EDITOR : PARK HOONWOO
BETA : YONA, Tsuki.
-o0o-
Rốt cuộc cũng có thể dỗ Ansel ngủ, Salazar nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị chui vào ngủ chung thì phát hiện áo choàng của mình vẫn còn trên người… Cố gắng không đánh thức Ansel, Salazar cẩn thận cởi áo choàng ra, sau đó nhét Ansel vào ổ chăn trên giường, đến lúc sắp cởi được áo choàng xuống, thì quần áo lại bị Ansel túm chặt. Salazar vừa định gỡ móng vuốt của Ansel ra khỏi quần áo của mình, lại bị âm thanh mê mang uỷ khuất của y kêu đến mềm lòng. Cuối cùng quyết định không cởi ciếc gì hết, chui vào trong chăn ôm Ansel vào lòng, thoải mái đi ngủ.
Đương nhiên, thoải mái đi ngủ này cũng chỉ có mình Ansel được hưởng, Salazar sau khi tỉnh lại khẳng định thế nào cũng đau cổ, đau eo. Mùa đông không thay bớt đồ mà đi ngủ, ai mà có thể ngủ thoải mái chứ. Bất quá, Salazar nguyện ý thì nhà mi quan tâm làm quái gì.
Cho nên, sau khi tỉnh ngủ có đau nhức gì đó cũng là ngươi tự tìm a, Salazar!
Tháng ngày Salazar và Ansel hạnh phúc cùng nhau cứ thế trôi qua, tới ngày trở lại trường, Ansel nước mắt lưng tròng xách hành lý không muốn đi, cứ bước một bước lại quay đầu lại lưu luyến nhìn lão sư nhà mình, ngữ khí ưu oán dị thường: “Lão sư…”
Salazar bị đôi mắt ưu oán của Ansel đánh bại, bế Ansel vào lòng, xoa loạn đầu của y, cầm hành lý của lên, sủng nịnh cười “Được rồi, đừng khóc, ta đưa em đến sân ga 9 ¾ nhé?”
“Tuyệt cú mèo!!” Ansel hoan hô, nhào vào lòng Salazar ‘chụt’ một phát lên mặt hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc “Kìa lão sư, chúng ta đi nhanh lên nào.”
Salazar ngơ ngác sờ sờ chỗ mới được Ansel hôn, chưa kịp hồi phục lại tinh thần đã bị y lôi lên phía trước “Al?”
Ansel nắm tay Salazar, hồi nãy nhìn thấy bộ dáng sửng sờ của Salazar, y rất không vui, cứ có cảm giác hình như hắn đang nhớ đến cái lão sư tử chết tiệt kia “Lão sư, người có phải hay không… rất muốn trở về?”
Salazar một tay bế Ansel lên, thần sắc khó khăn dò hỏi y : “Al, vì sao lại đột nhiên hỏi ta có phải hay không rất muốn trở về?”
Gặp Salazar, Ansel rất nhanh liền thoái hoá thành một đứa con nít, y tựa đầu vào bả vai rồi ôm cổ hắn “Mấy ngày gần đây lão sư cứ luôn sững sờ, cho nên liền muốn hỏi một chút… Lão sư người có phải hay không muốn trở về.”
Y tuyệt đối không phải vì nhìn lão sư giống như đang nhớ Gryffindor mới cố tình tỏ ra uỷ khuất!!!
Salazar cứng họng, nhìn nhóc con 18 tuổi trên tay, với cái tuổi này mà ở Hogwarts là đã tốt nghiệp được một năm rồi, cư nhiên… Còn biệt nữu bất chợt. Bất quá cái biệt nữu này, Salazar hắn rất vui vẻ chịu đựng.
“Lại tuỳ hứng, đừng có lấy suy nghĩ của mình rồi cho rằng ta cũng nghĩ như vậy” Salazar không lấy tay gõ trán y được, bèn lấy trán của mình cụng cụng với trán của y, “Ta không hề có suy nghĩ muốn trở về, có thì cũng chỉ là em có. Còn nữa, cho dù có muốn trở về, ta cũng không có biện pháp a.”
Từ 1000 năm trước xuyên đến 1000 năm sau, ngay cả quá trình hắn còn không biết, huống chi tìm cách trở về.
Nhìn Ansel ngây ngốc xoa đầu cười, Salazar bất đắc dĩ, ôm Ansle trực tiếp đến sân ga 9 ¾. Sau đó, vẻ mặt không yên tâm lải nhải, sợ rằng Ansle sẽ bị thương.
Salazar cau mày, nghĩ ngàn năm trước hắn tốt xấu gì cũng là chủ nhiệm của Slytherin, là giáo sư ở Hogwarts, cho dù Ansel có xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng mà hiện tại tuy nói hắn là nhà sáng lập nhà Slytherin, nhưng tên của hắn không hề có mặt trong dánh sách giáo sư ở trường, nếu Ansel thực sự bị người khác khi dễ, hắn làm sao có thể kịp thời biết được. ( Tôi không thiết nghĩ người có thể khi dễ Ansel có tồn tại trong Hogwarts )
“Nếu không, Al đừng đến Hogwarts nữa, về trang viên đi, ta dạy cho em.” Salazar vừa nhìn thấy đứa nhỏ mình nuôi lớn đến như vậy muốn rời đi, bèn đau lòng, hắn không muốn thả y đi.
Ansel chớp chớp mắt, không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Salazar, “Lão sư, không phải người nói phải cùng bạn bè học tập mới có thể tiến bộ sao. Tự phong bế chính mình, cái gì cũng không học được.”
Được rồi, y thừa nhận, y đến Hogwarts cũng chỉ để xem kịch… Diễn viên tài năng trong Hogwarts cực kỳ nhiều, không chỉ thế còn rất xinh đẹp, nhìn cảnh bốn nhà ngày nào cũng nhao nhao cắn nhau cũng không tệ, một cách giải trí khá tốt.
Salazar thở dài, giúp đứa nhỏ nhà mình sửa lại cà vạt, vỗ vỗ áo choàng một hạt bụi cũng không có, chính là không nghĩ nhanh như vậy Ansel liền phải đi học.
Những nữ phụ huynh xung quanh, nhìn một người thậm chí còn tuấn mỹ hơn cả Chúa Tể Hắc Ám, đã thế còn ôn nhu sủng nịnh đứa nhỏ nhà mình, tim không khỏi đập nhanh hơn một chút.
Abraxas đến đưa Lucius đi học nhìn thấy thân ảnh của Ansel, đanh chuẩn bị tiến lại ôm anh trai biến mất cả kỷ lễ một lá thư cũng chả thèm gửi cho hắn một cái. Kết quả vừa mới bước được vài bước liền đứng lại. Biểu cảm quý tộc trên mặt có chút muốn hỏng rồi, hắn… hắn… hắn đang nhìn thấy gì vậy!!! Cái người ôn nhu dặn dò anh trai nhà mình, là giáo sư Salazar?!! Sao có thể, người 1000 năm trốn trại tập thể hay gì!!
… Trốn trại tập thể cái gì, kỳ thật là ba người trốn được không?!!
Rối rắm, rối rắm và rối rắm, hỏng mất rồi, Abraxas bảo Lucius lên tàu trước, sau đó sửa sang lại áo choàng của mình một chút mới bước đến chỗ của Ansel. Tuy nói Abraxas bất mãn Salazar bá chiếm Ansel, nhưng sự sùng bái của hắn đối với Salazar tuyệt đối không ít hơn anh trai mình một miếng nào, dù sao Salazar cũng là chủ nhiệm của bọn Họ.
Abraxas đi lại, chuẩn bị hành lễ liền cứng người, trong lòng không rõ ràng lắm vị chủ nhiệm nhà mình này có muốn tiết lộ thân phận không?
Thấy Abraxas, Ansel liền vui sướng nhào lên “Abra ~~~~ , em cũng không biết gửi thư cho anh, xem ra, trong lòng em, anh một chỗ đứng cũng không có !!!”
Biết cái gì gọi là trả đũa không? Hành vi của Ansel lúc này tuyệt đối chính là trả đũa!! Còn là loại trả đũa cực kỳ ác!!
Abraxas đen mặt tiếp được Ansel, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uỷ khuất của anh trai nhà mình: Anh, khó dễ kiểu này có thể giết người đấy! Huống chi, em làm sao biết anh ở cái chỗ nào! Ngay cả địa chỉ còn không nói, nói có việc cần đi liền phắng! Tâm em còn đang bị thương này, em làm em trai anh còn chả bằng lão sư Salazar của anh!!
HẾT CHƯƠNG 26