[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 21: Lỡ Chọc Giận Lucius Thì Làm Sao Bây Giờ


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki

-o0o-

Chương 21: Lỡ Chọc Giận Lucius Thì Làm Sao Bây Giờ

Trở về phòng, Lucius chuẩn bị lấy gương hai mặt liên lạc với Abraxas nói tình huống của Ansel cho phụ thân cậu ta. Nhưng không đợi cậu lấy được cái gương ra, Ansel cười âm hiểm đã xuất hiện trong đầu cậu “Lucius, nếu cậu dám bí mật báo cáo tình huống của tôi cho phụ thân của cậu, vậy thì hãy chắc rằng mình có thể để mắt đến ‘tiểu đệ đệ’ của mình mọi lúc nhé!”

Lucius oành một cái nổ tung, theo bản năng khép chặt hai chân lại, khoé miệng run rẩy. Ansel, tại sao cái nào cậu ta cũng nói được chứ!!

Quên đi, chờ ngày mai xem xét lại tình huống của Ansel một chút rồi hẵng quyết định xem có nên nói cho phụ thân đại nhân hay không đi. Rốt cuộc, Lucius tâm tình mất mát cởi trường bào xuống, không hề quý tộc chút nào ngã lên giường, phụ thân đại nhân nói cậu phải luôn chú ý đến Ansel, làm cho cậu có cảm giác, cậu thậm chí còn chả quan trọng bằng Ansel (Lucius cưng, hình như cưng đoán đúng rồi ý)

Lucius học Ansel, cọ cọ vào chăn của mình, thở dài : Thôi vậy, dù sao Ansel cũng đã thất lạc nhiều năm, phụ thân đại nhân yêu thương cậu ta cũng không có gì đáng trách……………….

Hôm sau, Ansel mơ mơ màng màng tỉnh lại trong bệnh thất, phát hiện khung cảnh chung quanh thay đổi? Why? Sau đó lại nhìn thấy Lucius đang ngồi an tĩnh một bên đọc sách, kỳ quái.

Ansel ngồi dậy, tựa vào đầu giường: “Lucius, đây là chỗ nào?”

“Bệnh thất” Lucius gập sách lại, nhìn cái biểu cảm cười như không cười của Ansel, đột nhiên tong lòng có hoảng sợ “Hôm qua tôi thấy cậu có vẻ không khoẻ lắm cho nên mang cậu đến bệnh thất cho phu nhân Pomfrey khám.”

Cậu cũng không dám nói là mình ôm Ansel tới……….. Bằng không, cậu chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai mất.

“Nga? Vậy phu nhân Pomfrey gì gì đó nói thế nào?” Ansle thu hồi ánh mắt, biết Lucius đưa y đến bệnh thất cũng vì sức khoẻ của y, nhưng mà……….. Ansel nhíu mày, tình huống của y bây giờ đúng là có chút kỳ quái.

“Phu nhân Pomfrey không kiểm tra ra được gì.” Lucius đi lại giường ngồi xuống, vẻ lo lắng trong mắt không có một chút giả dối nào “Ansel, cậu có phải đắc tội người nào có ma lực rất cường đại không?”

Tuy rằng Lucius rất sùng bái Chúa Tể Hắc Ám, nhưng nếu Chúa Tể Hắc Ám và em trai của cậu rớt xuống nước, cậu nhất định sẽ đi vớt em trai cậu! Điều đầu tiên trong gia quy của Malfoy chính là : Hết thảy vì người nhà. Chúa Tể Hắc Ám hay người thừa kế Slytherin gì gì đó, cho nó lăn hết sang một bên đi! Chúa Tể Hác Ám gì gì đó, làm sao có thể quan trọng bằng em trai của cậu được!!

“Không có!” Ansel kiên định lắc đầu, nếu nói gặp qua người có ma lực cường đại thì từ bữa đến giờ chắc y chỉ gặp mỗi cái vị Chúa Tể Hắc Ám kia. Nhưng mà, Chúa Tể Hắc Ám căn bản không dám ếm y, có Abraxas ngồi đó, anh ta dám sao!

Lucius phát hiện, từ khi cậu gặp Ansel, cậu cảm thấy hình như mình đang phát triển theo hướng người mẹ tài giỏi thì phải! Bất quá, người mẹ tài giỏi là ý gì? Cậu thế nào lại có thể nghĩ đến cái từ ngữ này?

“Lucius, tôi ngủ hai ngày rồi sao?” Ansel ước lượng thời gian, vì để chính xác một chút, liền hỏi Lucius.

“Ba ngày hai đêm.” Lucius sửa lại một chút, cúi người lấy cái bánh kem đặt trên cái tủ kế bên giường bệnh đưa cho Ansel “Có đói hay không, ăn chút bánh kem lót bụng đi, lát nữa chúng ta đến đại sảnh đường ăn trưa.”

Ansel yên lặng gật gật đầu, cho Lucius một nụ cười tươi rói, bưng cái bánh kem kia nhanh chóng và ưu nhã tọng hết vào trong bụng. Lâu như vậy không ăn gì, y sắp chết đói rồi!!

Sau khi ăn bánh kem xong, Ansel hơi rối rắm nhìn Lucius. Lấy tính cách của Abraxas, khẳng định sẽ không nói y là tổ tông hay chú gì đó của Lucius, chỉ có một loại giải thích duy nhất, hắn sẽ nói y là em trai của Lucius. Nhưng mà………….Nhiều ra một em trai, hơn nữa Abraxas lại cực kỳ coi trọng, Lucius không nên lo lắng một chút vấn đề thừa kế của mình sao? Tại sao vẫn chiếu cố y, lại còn tỉ mỉ như vậy………….. Làm cho thân tổ tông y đây, cảm thấy mấy tiểu shota đứa nào cũng có vẻ bề ngoài thật ưu buồn……..

Lúc đầu, Ansel chỉ mới tò mò cấp độ một, cũng không đến mức mở miệng hỏi. Nhưng mà hiệt tại………. Ansel đã thăng lên cấp 12 13 rồi, y thật sự không nhịn được, muốn hỏi Lucius một cái. Đến tột cùng là vì sao, làm cho một tiểu quý tộc bạch kim nháy mắt biến thành tiểu bảo mẫu bạch kim? Còn không chút lo lắng nào về quyền thừa kế của mình?

Ngàn năm trước, y cũng chả hiếm lạ cái loại sự tình này lắm. Tuy rằng nói ngàn năm trước phù thuỷ rất ít, nhưng máu trong chắc chắn nhiều hơn bây giờ, con nối dõi không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Vì thế mấy người nối dõi đó liền cố gắng cướp quyền thừa kế thủ đoạn âm hiểm không cái nào là không xài. Khuôn mặt mỉm cười lúc nào cũng cất giấu một thứ vũ khí bén nhọn, làm người khác khó lòng phòng bị.

Ngày xưa Ansel đã quyết định, cái quyền thừa kế gì gì đó, y nhất định sẽ không tranh với tiểu Ino. Làm gia chủ của một gia tộc, vừa khổ vừa mệt, vẫn là đi theo lão sư cọ ăn cọ uống là sướng nhất.

“Cái kia, Lucius……….” Ansel cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu, nỗ lực tìm kiếm phương pháp hỏi tốt nhất, y không muốn chọc Lucius tức giận, phải biết rằng………….. một Malfoy tức giận rất đáng sợ!!

“Ừm? Chuyện gì?” Nguyên bản muốn chờ Ansel tỉnh một chút, sau đó lại đến đại sảnh đường ăn trưa, Lucius cầm cuốn sách mới gập lại hồi nãy tính đọc giết thời gian, ai ngờ lại nghe được Ansel có chút do dự gọi mình. Lucius hơi hơi hy vọng, có lẽ Ansel nhớ tối lý do làm y thích ngủ thì sao.

“Tôi muốn biết, tôi đột nhiên xuất hiện, cậu như thế nào không vì quyền thừa kế của mình mà lo lắng vậy?” Ansel sa ngã rồi, tục ngữ nói tò mò hại chết miêu, hiện tại Ansel chính là cái loại tìm chết như thế đó.

Nghe được Ansel hỏi, ánh mắt Lucius nhanh chóng xoát một cái lạnh xuống, tâm trạng nhiệt tình nháy mắt bị tạc nguyên xô nước đá vào, chớp mắt đóng băng.

Lucius đứng dậy, chắp tay sau lưng, sau đó hơi hơi khom lưng, khoé miệng kéo ra một nụ cười giả tạo đậm chất quý tộc, không hề có chút quan tâm giống thường ngày chút nào, làm Ansel tức khắc đứng hình “Điều đầu tiên của gia quy Malfoy, hết thảy vì người nhà.”

Nói xong, cả người tản ra khí lạnh âm trầm ưu nhã đi ra khỏi bệnh thất, chỉ là, từ bàn tay nắm chặt của Lucius có thể thấy được, cậu đang mất bình tĩnh đến mức nào.

Ansel nhìn Lucius phẫn nộ rồi đi, chột dạ rụt cổ, vuốt mũi cười gượng hai tiếng “Ha…………..Ha ha, Lucius khi tức giận, khá giống với Ino nhỉ…………”

Ansel suy sụp, đây là lần đầu tiên từ khai giảng đến giờ y nhìn thấy Lucius tức giận đến như vậy, hơn nữa hoả khí lần này còn là do y đốt. Làm sao giờ, nhớ đến ngày xưa khi Ino nổi giận với y, nó đã lơ luôn y cả một tuần lễ, Ansel bi thương…………. Y thế nào không biết, Malfoy còn có gia quy gì gì đó nữa a!!! Hiện tai cái gia quy chết tiệt kia, hại chết y rồi!!

…………..

Ansel buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là nên suy nghĩ làm sao để xin lỗi Lucius đi, Lucius là thật lòng với y, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Đến giờ ăn trưa, Ansel lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Lucius, vừa loáng thấy ý định đi ra chỗ khác liền nhanh tay chụp cánh tay của cậu, dùng khuông mặt cọ cọ, mềm như bông lấy lòng nói : “Lucius, Lucius, là tôi sai rồi, tôi không nên có suy nghĩ như vậy, là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cậu tha thứ cho tôi đi, Lucy~~~”

Cái âm tiết khúc cuối làm cho Lucius nổi cả da gà da vịt lên, khoé miệng cứng đờ cầm dao nhỏ gõ gõ mặt bàn, biệt nữu nói : “Ăn trưa!”

Nghe được câu trả lời đậm mùi biệt nữu của Lucius, biết rõ bản tính của Malfoy Ansel trong lòng hoan hô một tiếng. Biệt nữu trả lời như vậy, là biểu hiện của ngạo kiều, chắc chắn là Lucius tha thứ cho y rồi!!

Được Lucius tha thứ, Ansel vui sướng hài lòng ăn trưa, hoàn toàn không quan tâm cái biểu cảm kinh ngạc của nhóm rắn nhỏ. Cũng đúng lúc này, một con chim màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Ansel, làm Ansel sợ tới mức mém lấy dao phập cho nó một phát.

HẾT CHƯƠNG 21

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước – Chương 2 : Mù Đường Và Đồ Tham Ăn ?


-o0o-

EDITOR : YURI OZAKI

BETA VÀ SỬA LỖI : AKKI

-o0o-

Khi bình minh từ từ lên cao, bao sương mù trong rừng rậm cũng theo đó dần tan đi.

Godric mở mắt, phấn chấn tinh thần đứng lên: “Ariel, cậu dậy thật sớm.”

Cách đó có hơn năm mét, ngoại trừ hai đĩa thịt đã được cắt nhỏ đặt ở hai bên bàn, còn có Ariel (hiện tại cứ tạm gọi là Ariel là được, tuy mọi người đều biết, tên của hắn tuyệt đối không phải cái này) đang rửa sạch đồ được mang theo, hắn nghiêng đầu gật nhẹ một cái.

Godric đến gần, cầm đĩa lên, nói cảm ơn xong liền bắt đầu ăn, ngủ một giấc làm cậu càng thấy đói.

Kỳ thật, tuy Godric trời sinh mang tính rộng rãi và nhiệt tình, cũng không thuộc dạng người có thể tự giác thích nghi, tỷ như khi có người ở cạnh cậu, dù là ngủ cậu vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một khi có người tiếp cận, cậu nhất định sẽ tỉnh lại, đêm qua, cậu cũng là như thế, nhưng lại ngủ rất say, đây là nói, thiếu niên này căn bản không tồn tại chút ý định xấu xa gì, cũng không có ý đồ tới gần cậu gây rối, ít nhất hôm qua không có.

Sau khi Godric thưởng thức xong mỹ thực trong đĩa, cậu nồng nhiệt mời mọc Ariel: “Cậu cũng lại đây ăn đi, không vội.”

Thiếu niên tóc đen chỉ đĩa, gật gật đầu.

“Ăn rồi?” Godric phản ứng rất nhanh.

Lại gật đầu.

“Đĩa còn lại cũng là cho tôi?” Godric cảm động, tìm được người không những làm bữa sáng cho cậu mà còn để ý tới sức ăn của cậu thật quá khó: “Ăn vậy cũng quá nhiều rồi.” Godric ra vẻ từ chối.

Mắt Ariel hiện lên một tia hoang mang, lại nhìn đĩa thức ăn, chần chờ lắc đầu.

“Cậu cảm thấy không nhiều lắm?” Godric lập tức đáp lại: “Cũng đúng, buổi sáng ăn nhiều một chút rất tốt cho tiêu hóa.”

Godric nói xong lại vùi đầu ăn.

Ariel chớp mắt, rũ mi nhìn Godric, như đang nhìn sinh vật lạ.

“No rồi, no rồi.” Lần này Godric đứng lên, tuy không phải là hoàn toàn no, nhưng cũng đủ rồi, cậu đi đến bên cạnh người nọ, cúi đầu lấy túi đồ, đeo lên lưng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Chờ đến khi Godric ngẩng đầu lần nữa, kỳ quái phát hiện thiếu niên tóc đen vừa xem bản đồ vừa đi về hướng ngược lại với nơi cần đến, cậu vội vàng túm chặt đối phương: “Cậu đi đâu?”

Ariel quay đầu, giơ bản đồ lên chỉ chỉ.

Khóe miệng Godric run rẩy, chỉ vào địa điểm thiếu niên chỉ: “Cậu muốn tới đây?” Cậu xác nhận.

Ariel nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, như đối phương vừa hỏi một câu dư thừa.

Godric chỉ cảm thấy buồn cười, nói: “Cậu đi ngược rồi.” Liền thấy thiếu niên tóc đen sửng sốt, sau đó, vành tai trở nên phiếm hồng.

Đáng yêu quá, thật đáng yêu, trong đầu Godric lập lòe ý niệm này, loại người dễ dàng đỏ mặt như thế rất ít khi gặp được, là con trai lại càng ít hơn.

Sắc mặt Ariel hiện lên tia xấu hổ, quay đầu bước nhanh về phía trước.

“Ai, đợi tôi với.” Godric vội vàng đuổi theo, liếc qua Ariel một cái, người sau căn bản không thèm nhìn cậu nữa. Giận rồi? Không thể nào, Godric vò đầu, nghĩ nghĩ, không nói nữa.

Godric không phải người ít nói, đi được một đoạn đường, cậu thấy không khí có vẻ đã bớt căng thẳng hơn, vì thế lại bắt đầu mở lời: “Cậu vào rừng lúc nào?” Cậu chọn đề tài bình thường nhất, hơn nữa không cần phải nói mới trả lời được.

Thiếu niên làm cử chỉ.

“Tám ngày?!” Godric kêu, chết tiệt Merlin, người này không phải bị gì đó chứ, lang thang trong khu rừng này tận tám ngày rồi mới chỉ đi được đến vị trí hôm qua chạm mặt? Này chẳng lẽ là…… mù đường sao?

Ariel liếc qua hung hăng nhìn trừng trừng Godric một cái.

Godric xua tay: “Không, không, tôi không có ý gì đây.” Giải thích qua lại, Godric vẫn quay lại vấn đề ban nãy hỏi: “Có phải trực giác cảm nhận phương hướng của cậu không được tốt lắm không?”

Ariel đột nhiên khựng lại.

Godric chớp mắt.

Ngay sau đó, Ariel đột ngột tăng tốc lao về phía trước, không bao lâu đã cách Godric cả một khoảng xa.

“A?” Không lẽ đã chọc vào nỗi đau của đối phương rồi sao, Godric vừa chạy chậm đuổi theo vừa nghĩ, mỗi lần cậu mở miệng đều hơi thẳng thắn quá đi, cũng không có ác ý gì cả mà: “Tôi nói……”

Thiếu niên đi nhanh về phía trước một chút cũng không để ý tới Godric nữa.

Đuổi theo một đoạn đường rất dài, vẫn không thấy người nọ giảm tốc độ, Godric ảo não, nghĩ lại tính cách của mình lúc nào cũng là thấy sao nói vậy, nhưng mọi người ai cũng thích, hiện tại lại gặp phải một tên nhóc lòng dạ hẹp hòi như này, rõ ràng là mù đường, có gì không thể nói, tính, không hợp thì tách ra đi một mình đi, vì thế Godric dừng chân lại, đột nhiên chú ý tới cái gì, lớn tiếng nói: “Uy, cậu lại đi sai hướng rồi.”

Rừng rậm không giống với đường làng, nhìn qua đã có thể đoán được rõ ràng, đôi khi cho rằng mình là đang đi đường thẳng, kỳ thật lại là cong, Godric lúc mới đầu chỉ lo đuổi theo Ariel không để ý nhiều, hiện tại quyết định đường ai người nấy đi mới phát hiện đối phương ngây ngốc đi trước cậu đi đi lại lại thành một vòng luẩn quẩn.

Lời này theo bất cứ cách nào đều dùng được, người phía trước dừng lại, dáng vẻ càng thêm ảo não.

Godric đi lên trước, suy tư không biết nên nói thêm gì, càng không phải lời có thể kích thích đến dây thần kinh yếu ớt của thiếu niên, lúc này, một tiếng lộc cộc bay ra từ bụng cậu, người xấu hổ lập tức biến thành Godric

Ariel quay đầu, nhướng mày nhìn thiếu niên tóc vàng, không phải mới ăn sáng sao? Hơn nữa người nào đó còn ăn hai đĩa, hoá ra vị này là một tên tham ăn?

“Hình như tôi đói rồi.” Godric bất đắc dĩ thừa nhận, sức ăn của cậu luôn luôn rất lớn, vừa rồi cũng đi cả một đoạn đường dài rồi, cái này a, không quá bất ngờ, Godric mặt dày vô sỉ nhếch môi cười. So với lương khô, hình như Ariel còn chưa ăn hết thịt nướng đi? Sức quyến rũ của đồ ăn làm Godric hoàn toàn quên mất ý định đường ai nấy đi.

Kết quả, hai người lại ngồi xuống đất lần nữa, Ariel móc miếng thịt nướng còn chưa ăn hết từ trong túi không gian ra điêu luyện nấu lại lần nữa.

Người tốt a, người tốt, với việc đối phương chủ động mang thịt nướng ra, đã đủ để Godric rút lại lời bình luận đối phương vô cùng hẹp hòi, tên nhóc này không phải rất sảng khoái sao.

Ariel rải chút gia vị mang trên người lên thịt nướng, lật qua lật lại làm hương thơm ngào ngạt dần dần tràn ra, Godric ở đối diện không chút khách khí cầm đao nhỏ lên cắt, vẻ mặt hạnh phúc như đã mấy trăm năm không được ăn gì.

“Cậu cũng ăn chút đi, mỹ vị nhân gian đó.” Godric vừa ăn vừa nói.

Ariel hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, chọn một miếng thịt bò nhỏ bỏ vào miệng, nhấm nháp một lát, rầu rĩ nuốt vào, không hề có thêm động tác gì, nói là món ngon mà lại đần độn không mang hương vị gì, hắn nhìn Godric, cảm thấy buồn cười, dạ dày và vị giác của người này phải thuộc đẳng cấp quái thú, mới có thể ăn như vậy.

Godric một chút cũng không bỏ lỡ đáy mắt đã lóe lên chút ý cười của đối phương, cậu vẫy tay: “Tôi luôn như vậy, đừng để ý.”

Ariel nhún vai.

“Nên nói, cậu đãi tôi đồ ăn, tôi dẫn đường cho cậu, coi như giúp đỡ nhau.” Godric nhân cơ hội nói, tay nghề tuyệt vời như này của Ariel mà phải chia tay mỗi người một đường thì thật đáng tiếc, Godric nghĩ thầm, thịt nướng mình tự làm chắc chắn không bao giờ ngon bằng tên nhóc này làm.

Sắc mặt Ariel chợt lóe.

“Không phải tôi phóng đại đâu, ta chính là la bàn sống.” Godric vỗ ngực cam đoan, trong lòng không nhịn được nói xấu người nọ, kể cả người này có bản đồ, với trình độ kia, chỉ sợ cả đời vẫn không đến được nơi muốn tới, coi như cậu làm việc tốt đi.

Ariel nhìn bộ dáng đắc ý dạt dào của tên thiếu niên tóc vàng, khóe miệng đột ngột nhếch lên, dựa vào gốc cây gần đó, như đang chờ Godric ăn no lại lên tiếp tục lên đường.

Godric sửng sốt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người trước mặt cười, cười không lộ răng, nhẹ nhàng mà nhợt nhạt, nhưng…… rất hợp với vẻ ngoài thanh tú này.

HẾT CHƯƠNG 2

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 143 : Nhà Malfoy Hỗn Loạn


-o0o-

EDITOR : YURI OZAKI

BETA VÀ SỬA LỖI : AKKI

-o0o-

Draco nghe được câu vừa rồi cứng đờ cả người, bước tới cũng không được, lùi ra cũng không xong, nhưng người đã đi vào một nữa làm cho hai người bên trong đều đã nhìn thấy hắn: “Ta…”

Draco xấu hổ muốn chết, ở tình huống như thế nào giáo sư Gryffindor lại sẽ đi xin lỗi Gorril, hắn thoáng tự hỏi một chút liền rút ra được một cái đại khái, khẳng định là Gorril thổ lộ lòng mình rồi bị đối phương từ chối, úc, Merlin, hắn đáng chết thế nào mà lại cố tình đi vào đúng lúc này!

“Draco à, vào đi.” Godric vẫy tay, căn bản không đoán được suy nghĩ của đứa nhóc tóc bạch kim.

Cười gượng, Draco đi vào, trong lòng lại ước muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

“Trò Malfoy đứng đầu bảng nhỉ.” Andrea nghiêng đầu: “Chúc mừng con.”

“Cảm ơn.” Draco gật đầu, rất không được tự nhiên. “Tóc cậu vẫn còn ẩm ướt kìa,” Godric nhắc nhở, đứa trẻ nhà Malfoy luôn chú ý đến ngoại hình này làm sao lại để tóc ướt như thế đi tới đây: “Chờ chút, tớ lấy cho cậu cái khăn lông.”

Nói rồi, Godric xoay người đến cạnh cái giá treo khăn lông, từ trên kéo xuống một cái khăn lông trên giá cao, nào biết, ở sau khăn lông có thứ gì kia chứ, chuẩn xác mà nói, lại là một con chồn tuyết đến giờ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu.

Godric sửng sốt, một người một chồn cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Đột ngột, Godric nhướng mày, cậu nhanh chóng dùng một tay bắt lấy chồn tuyết muốn bỏ chạy lại, quay đầu nhìn phía hai người còn lại, đồng thời nhếch miệng cười với Andrea: “Giáo sư Gryffindor, thú nuôi xinh đẹp của cô tới thăm cô này.”

Andrea bị lời này làm cho nghẹn một chút, không khí vốn căng thẳng nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, cô nhịn không được cúi đầu cười rộ lên.

Lần này Leanly thật sự rất tức giận, tên chết tiệt này, kể cả khi hắn vẫn còn chút lòng hiếu kính, hắn vẫn chắc chắn xác định không thể hoà hợp được với người này, đáng giận Godric Gryffindor! Leanly làm chồn tuyết vẫn giãy giụa muốn từ trong tay người nào đó thoát ra.

“Gorril, cậu muốn bóp chết tiểu Leanly.” Draco nhạy bén phát hiện chồn tuyết không thoải mái, hắn vội đi lên trước ôm lấy nó, còn dùng tay xoa xoa lưng của chồn tuyết.

“Nhìn dáng vẻ, thú nuôi xinh đẹp này còn thích cậu hơn một chút.” Godric nháy mắt.

Draco đang tính nói gì, đã thấy chồn tuyết trong lòng mình đứng bật lên, sau đó xuất móng vuốt ra cào lên mặt Gorril một cái, trên mặt Gorril lập tức xuất hiện ba vết cào màu đỏ.

“Thật là một con chồn tuyết hung ác.” Godric che mặt, về sau nhất định phải tăng mạnh phòng ngự, ai biết tên nhóc thúi này có ngấm ngầm giở trò gì nữa không cơ chứ.

“Là do cậu vừa làm cho nó sợ.” Draco vì sự yêu thích với con vật này mà lên tiếng biện hộ cho nó.

“Trò Malfoy, con mang tiểu Leanly ra ngoài giải sầu đi, nơi này quá buồn chán rồi.” Andrea chen vào nói.

“Được ạ.” Draco gật đầu, hắn sớm đã nghĩ đến, cái cớ này lại vừa đúng lúc.

Chờ đến khi Draco ra ngoài, Andrea mới bất đắc dĩ nhìn Godric đang đắc ý dạt dào.

“Cha, người thật là…”

……

Draco vừa trấn an chồn tuyết trong lòng, vừa đi ra ngoài, hiện tại hắn càng thêm rối rắm, vốn tưởng có thể tìm Gorril nói chuyện, ai ngờ đến cậu bạn đáng thương của hắn lại… Ai, hắn nên làm gì bây giờ!

Không muốn đứng ở bên ngoài lấy ánh mắt của mọi người làm lễ rửa tội, Draco do dự một lát vẫn là đi về lều của mình, còn chưa được một giờ, hai quán quân khác vẫn chưa đi lên, trước khi có kết quả thi đấu hắn lại không thể nào rời đi, thật đáng ghét.

Vừa đi vào, Draco liền thấy Hermione vẫn giữ dáng ngồi y như trước lúc hắn đi ra ngoài, bạn nữ này vẫn ngồi ngốc một chỗ không chịu nhúc nhích.

“Cậu ổn hơn rồi chứ?” Draco tận lực dùng toàn bộ khả năng ngôn từ khách khí hỏi chuyện.

“Ân.” Hermione nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt nhìn nam hài đối diện chuyển qua con chồn tuyết trong ngực hắn.

“À, nó tên tiểu Leanly.” Draco thấy mình thật may mắn khi vẫn mang tiểu Leanly cùng vào, đề tài này vẫn tương đối nhẹ nhàng hơn đi.

“Nó thực đáng yêu.” Lực chú ý của Hermione bị dời đi.

“Muốn ôm nó một cái không?” Nhìn khóe miệng đối phương cong cong đầy thích thú, Draco buột miệng thốt ra.

Mắt Hermione sáng rực, cô vui vẻ đón lấy động vật nhỏ đáng yêu này, ôn nhu vỗ vỗ lên lông nó.

Leanly cả trăm triệu lần cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình bị hậu đại của mình dùng để lấy lòng con gái, tên nhóc này, thật là! Trong lòng thở dài, đứa nhỏ này vuốt lông cho hắn cũng thật thoải mái quá, thật ra, hắn cũng không hẹp hòi tới mức đi so đo với trẻ con làm gì!

Nhưng, nếu nói lại, đứa nhóc thích cô bé này, Hermione Granger, một phù thủy gốc Muggle không sai vào đâu được. Gốc Muggle, Leanly rối rắm.

Leanly thật lòng không thích phù thủy gốc Muggle, chuẩn xác mà nói, vài người bọn họ đều không thích phủ thủy gốc Muggle, ngay cả Jerson luôn tùy ý cũng không thích, vì phủ thủy gốc Muggle không thể tin tưởng được, đây là chiếu theo thời đại ngàn năm trước của họ mà nói.

Nhưng hiện tại, thời đại này sớm đã thay đổi, mấy tháng nay, Leanly đã thấy đủ thứ chuyện thay đổi tới mức nghiêng trời lệch đất, hắn đã thử đến nhìn xem giới Muggle, thời đại này Muggle đều càng trở nên tốt hơn.

Nằm trên tay nữ hài, Leanly nghiêng đầu nhìn biểu tình của hai đứa nhỏ, nếu Draco thật sự thích nữ hài này, hắn vẫn ổn, Andrea cũng ổn, có lẽ sẽ chỉ duy trì trung lập mà không phản đối, tuy có hơi tiếc nuối cô bé lại không phải là thuần huyết, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, hắn và Andrea đều là người miệt thị lập luận huyết thống thuần gì đó, thôi, tên nhóc con này thích là được.

Đổi tư thế, Leanly tiếp tục hưởng thụ Hermione chải lông cho mình, không hề tự hỏi đến vấn đề nhỏ này.

Draco ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn vẻ mặt vui sướng của nữ hài, hắn ngẩng đầu suy tư, kỳ thật Hermione không phải lúc nào cũng rất đáng yêu, nhưng…

Đang mải nghĩ ngợi, lều đã bị xốc lên, có người đến, Draco quay đầu, thấy rõ người tới là ai, hắn cứng đờ đứng bật lên, vô ý thức che chở Hermione ở phía sau, đây là động tác giữ gìn che chở người yêu.

Tiến vào là cha mẹ Draco—— Lucius và Narcissa.

Hai vợ chồng ngồi trên khán đài cảm thấy không được ổn lắm, không ít người nhìn chăm chú hành động của họ, đặc biệt là một vài quý tộc tới đây để xem thi đấu.

Con trai nhà mình lại đi thích một đứa con gái gốc Muggle nhà Gryffindor? Không cần đùa giỡn kiểu này đi, Lucius không tiếp thu được, phần nhà Gryffindor này còn có thể được bỏ qua một bên không nói tới, nếu xét theo gia phả trong gia tộc cũng có rất nhiều, không có lý do gì để bài xích, nhưng tại sao lại là gốc Muggle! Bộ phận này nằm ngoài phạm vi có thể tiếp thu rồi.

Lúc trước Lucius ủng hộ chúa tể hắc ám không phải hoàn toàn không có lý do, quả thật hắn tôn trọng thuần huyết, cũng luôn khinh thường Muggle, mà Narcissa trên cơ bản chưa từng tiếp xúc với Muggle, từ nhỏ đã phải chịu giáo huấn từ gia tộc, có thể nói ý niệm của gia tộc Black còn cực kỳ cực đoan hơn.

Nên nói, Luicus tới đây nhìn con trai cưng nhưng trong lòng lại đang nổi lửa lớn, do không hiểu vì sao phẩm vị của con trai yêu dấu lại tuột dốc như vậy.

“Cha…” Draco liếc thấy cha mình mặt mày lạnh lùng, không biết phải nên làm gì, hắn đương nhiên biết cha chính mình là người như thế nào.

Hermione không nhịn được khẩn trương, cái nhìn của cô đối với Mafloy lớn chỉ mới dừng lại ở cảnh tượng khi ông đánh nhau với chú Weasley, nhưng là hình tượng không chỉ thanh cao quý tộc mà lại vô cùng ngạo mạn.

Lucius đang tính toán phải nói cái gì, nhưng khi hắn hướng mắt lướt qua con trai mình nhìn về phía nữ hài, nói đúng hơn, là sau khi nhìn thấy con chồn tuyết trong lòng nữ hài, toàn bộ lời hắn muốn nói đều nuốt ngược trở lại trong bụng, ai có thể nói cho hắn, Vì sao tổ tiên hoa lệ nhà mình lại ngoan ngoãn như thế nằm trong lòng của đứa phù thủy gốc Muggle này!

Ngay cả sắc mặt của Narcissa cũng thay đổi trong nháy mắt, nhưng lực thích ứng của bà quả thật mạnh hơn chồng mình nhiều, bà lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa: “Rồng nhỏ yêu dấu, chẳng lẽ con không tính giới thiệu vị tiểu thư ở phía sau con một chút sao?”

Trước khi nắm rõ được tình hình, Narcissa chọn dung gương mặt tươi cười chào đón.

“Con tên Hermione Granger.” Hermione đứng lên, lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ Draco, bà là một người phụ nữ hòa ái còn rất gần gũi, trong lòng Hermione âm thầm đánh giá.

“Rất vui được gặp con, tiểu thư Granger.” Narcissa gật đầu với đối phương.

“Thật vui khi được gặp người, phu nhân Malfoy.” Hermione lễ phép trả lời.

“Mẹ…” Ở bất cứ lúc nào, Draco đều rất cảm kích trước biểu hiện của mẹ hắn, nhưng cha hắn vẫn một bộ sắc mặt âm trầm.

Lúc này, lều lại bị xốc lên lần nữa, tiến vào là Godric và Andrea, hai người họ cũng không phải vừa khéo tới đây, mà là Blaise gọi bọn họ tới.

Sau khi Blaise nhìn thấy vợ chồng Mafloy vào lều, tức khắc hoảng sợ, rất lo lắng, làm người bạn thân duy nhất, hắn chỉ có thể nháy mắt nghĩ đến kêu gọi mình thủ tịch nhà của họ đến giải vây.

“Đã lâu không gặp, ngài Malfoy, phu nhân Malfoy.” Andrea cười tủm tỉm chào hỏi, Godric phía sau cũng làm đúng lễ nghĩa.

Lucius miễn cưỡng cười gật đầu đáp lễ, Narcissa càng tự nhiên hơn một chút.

“Hermione, con tốt hơn rồi chứ?” Andrea đi lên trước, đánh giá cô gái nhỏ.

“Đã không sao rồi, giáo sư Gryffindor.” Hermione lắc đầu bảo, lúc này chồn trắng trong tay cô lại đứng lên, nhảy lên người Andrea.

Andrea mỉm cười: “Xem ra tiểu Leanly rất thích con.”

“Đây là sủng vật của giáo sư Gryffindor?” Hermione nghi hoặc, “con còn tưởng là của Draco cơ.”

“Phải.” Andrea nhìn Draco bên cạnh: “Nhưng đôi khi ta sẽ nhờ trò Malfoy giúp chăm sóc nó.”

Draco ngượng ngùng sờ sờ đầu mình.

Godric nhìn sắc mặt của Luicus không thể nào gọi là tốt được, nhiệt tình nói thêm một câu: “Hermione là học sinh mà giáo sư Gryffindor yêu thích nhất.”

Chuyện này, trong lòng Lucius hoàn toàn hỏng bét, hắn hóa đá đứng ở một bên, đầu óc rối loạn không nói được câu gì.

Người vốn tưởng rằng sẽ phản đối lại không phản đối, người muốn phản đối lại không thể nói được gì, đây là một hiện thực vô cùng tàn khốc.

HẾT CHƯƠNG 143

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 142 : Xin Lỗi Vì Những Chuyện Đã Qua


-o0o-

EDITOR : YURI OZAKI

BETA VÀ SỬA LỖI : AKKI

-o0o-

Mày Draco gắt gao nhíu chặt, được rồi, có lẽ hắn có chút hảo cảm với Granger, có lẽ, nhiều hơn chút đi, nhưng….

Aisa kỳ quái nhìn lên, cọ cọ Draco, nhắc nhở hắn mang theo kho báu nhanh nhanh rời đi.


Xong đời! Draco ở trong nước dùng sức lắc đầu, nếu hắn mang theo Granger lên, Merlin ơi, toàn trường nhất định sẽ bùng nổ, còn có, cha mẹ hắn cũng ở khán đài, lần này muốn hắn giải thích thế nào! Draco lại liếc qua giáo sư Gryffindor, có lẽ, Gorril hẳn là sẽ càng thêm oanh động đi?

Tự an ủi mình một phen, Draco nhận mệnh đi cởi dây thừng trên người Hermione, kết quả bẻ nửa ngày vẫn không đứt cuối cùng vẫn là Aisa một ngụm cắn đứt. Hoàng tử nhỏ tóc bạch kim chậm rì rì mang theo người bơi theo hướng ban nãy tới đây, trong lòng không còn trông mong kỳ hạn gì, thời gian a, dừng lại luôn đi.

Lần này Aisa không đi cùng, mà ở lại trên quảng trường, làm một xà yêu vì danh dự của Slytherin kiên quyết ủng hộ Hogwarts, cô tự mình quyết định một điều, tạo ra chướng ngại cho các quán quân khác, khiến họ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ trong một giờ! Đương nhiên, đối tượng gây trở ngại không bao gồm cả Godric.

Cho nên Godric là người thứ hai thuận lợi đến quảng trường, cậu nhìn ba người trên tượng người cá, lại nhìn Aisa đứng sờ sờ ngay dưới bức tượng, Sư Tổ nhướng mày, tên nhóc Draco này lại gian lận.

Thuận lợi cởi dây thừng trên người Andrea, trong lòng Godric thở dài, cậu đã sớm biết Salazar sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhưng sao con gái mình lại, ai, rõ ràng rất ghét chạm vào nước, còn chạy xuống đây, thật là….

……

Học sinh, giáo sư cùng bộ phận các gia chủ một vài gia tộc tới đây đều ngồi trên khán đài mà khẩn trương nhìn chằm chằm mặt hồ, Dumbledore đỡ đầu, ông đau đầu, tối hôm qua cúp tam phép thuật vậy mà phun ra tên của Andrea, người này sau khi biết tin cũng không có biểu hiện nào gọi là phiền não, còn lộ ra biểu tình vô cùng vui mừng. Quan hệ của hai người kia thật làm người ta khó hiểu, nhưng xét theo bề ngoài này mà nói, hai người này đúng là có vài phần giống nhau.

Đột nhiên, mặt hồ tĩnh lặng bị phá vỡ, một đầu bạch kim trồi lên, toàn trường lập tức nổ ra một tràng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, mặc kệ là ai mang tóc bạch kim vừa hoàn thành bài thi chỉ có thể là Draco hoặc Gorril đều cùng là quán quân của Hogwarts! Học sinh là Slytherin vui mừng phấn chấn hoan hô, nhưng rất nhanh, họ an tĩnh lại.

Đồng dạng an tĩnh bất ngờ thay còn có học sinh nhà Gryffindor, Ron đột ngột thất thanh kêu to: “Đó là Hermione ——”

Đúng vậy, điều này mặc dù là ai cũng đều chú ý đến, hoàng tử nhỏ tóc bạch kim của Slytherin đang ôm tiểu thư vạn sự thông của Gryffindor đến bên bờ hồ.

Toàn bộ khán đài một mảnh yên tĩnh, Lucius dại ra nhìn chằm chằm con trai mình, sau đó hắn mới nhìn qua vợ mình: “Cô gái kia là ai?”

Narcissa hít sâu một hơi, hai giây sau mới trả lời: “Là một Gryffindor có thành tích xếp hạng luôn đứng trước rồng nhỏ.”

Là một người cha vô cùng quan tâm con trai mình, Lucius còn tính là hiểu được tình huống cơ bản của con trai mình, như là con trai có bạn này bạn kia, thành tích học tập ở trường của con trai như thế nào, ông trước giờ đều lấy làm tự hào khi có một người con ưu tú như vậy, mà ở trường, có một nữ hài mang thành tích cao hơn con trai mình, Lucius tự nhiên biết đó là ai, Hermione Granger, một phù thủy gốc Muggle.

“Đây là chuyện gì?” Lucius có chút ngốc.

“…Không biết.” Narcissa khô cằn đáp lại.

Hai vợ chồng không còn lời gì để nói.

Ngay khi toàn trường còn yên tĩnh quỷ dị, mặt hồ tĩnh lặng lại bị đánh vỡ, học sinh nhà Slytherin còn không kịp hoan hô lại ngây người lần nữa, thủ tịch nhà của bọn họ ôm giáo sư Gryffindor xông ra!

“Merlin, mình đang nằm mơ sao.” Miệng Ron đã không thể khép lại được nữa.

Mời giáo sư khiêu vũ là một chuyện, trở thành kho báu được cứu lên là một chuyện khác, tập thể học sinh nhà Slytherin lâm vào trạng thái hoảng hốt, thủ tịch nhà và quý tộc bạch kim, giáo sư Gryffindor và nữ hài gốc Muggle, hai nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng với Slytherin nhất cư nhiên đều yêu Gryffindor!

Người đầu tiên lên bờ là Draco, Blaise vẫn luôn chờ ở bên bờ duỗi tay lôi họ ra khỏi hồ.

“Khụ khụ…” Đột ngột rời khỏi hồ, Hermione rùng mình, nhẹ giọng kho khan.

“Cậu không sao chứ?” Draco cúi đầu nhìn, đột nhiên phát hiện tay mình vẫn còn ôm eo của đối phương, hắn nhanh chóng bỏ tay ra, Blaise ở bên cạnh quay đầu qua nơi khác, làm như cái gì cũng không thấy.

“..Không sao.” Hermione ngẩng đầu, nhìn về Draco, ngay sau đó, hai người đồng thời cùng đỏ mặt.

“Các cậu vẫn nên vào trong đó nghỉ ngơi chút đi.” Blaise nhịn không được, hắn chỉ chỉ mấy cái lều phía sau, bên hồ có bốn cái lều nhỏ, là dành cho các quán quân dùng để nghỉ ngơi.

Tiết trời tháng hai vẫn rất lạnh, Draco phục hồi tinh thần, nâng nữ hài ngồi dưới đất dậy, dìu vào lều, tuy tai hắn đã phiếm hồng, nhưng lần này cũng không buông tay.

Dùng một thần chú khô ráo làm khô quần áo cả hai, Draco nhìn phía trái, cầm lấy khăn lông trên giá đưa qua: “Lau mặt đi, ừ, cả tóc nữa.”

“Cảm ơn..” Hermione không biết nên nói gì thì ổn, Draco của hiện tại nhìn qua không giống lúc bình thường.

Một trận trầm mặc.

Draco hoàn toàn không tìm được đề tài gì, hắn đứng ở đâu cũng cảm thấy sai sai: “Tôi ra ngoài xem thử Gorril, cậu nghỉ ngơi trước đi.”

Hermione buồn buồn gật đầu, không khí trong cái lều này thật quá quỷ dị.

Draco trốn nhanh cũng bước ra ngoài.

Bên kia, Andrea lên được mặt nước liền tỉnh lại, cô mở to mắt, đã thấy cha cô chuyên chú bơi bên cạnh, sức lực của cô nhanh chóng trở lại thân thể lần nữa, cô muốn thử cử động, lúc này, cô lại cảm giác được tay của cha mình gắt gao ôm lấy cô, loại cảm giác này phảng phất như đã từng có trong quá khứ xa xăm kia: “Cha…” Thanh âm nho nhỏ, Andrea nhẹ giọng kêu lên.

“Tỉnh rồi sao.” Godric nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục bơi về phía bờ hồ: “Không bơi được đừng nói gì cả, cũng không được lộn xộn.”

Andrea quả thật không biết bơi, trải qua một lần thiếu chút nữa là chết chìm đã làm cô sinh ra tâm lí sợ hãi cực độ với nước, nhưng kể cả là sợ nước, cô cũng đồng ý ở dưới đáy hồ đen, vì cha sẽ đến cứu cô, lộ ra nụ cười tươi đầy đẹp đẽ, Andrea hỏi: “Cha, trước kia cũng là người cứu con sao?” Khi còn nhỏ lúc ấy cô sớm đã mất đi ý thức, nhưng hiện tại cô lại cố chấp cho rằng người cứu cô chính là cha cô.

“…Đứa nhỏ ngốc.” Godric hơi gật đầu.

Hai người không nói gì tiếp, vì đã đến bờ hồ.

Mọi người đều nhìn hai người, Dumbledore càng chú ý nhìn chằm chằm hành động của hai người. Godric nhìn qua trái phải, hao tổn tâm trí gãi đầu: “Vào uống một ly trà nóng đi.”

Andrea cười gật đầu, theo cha vào lều.

Ngồi ở trên nệm, trên người khoác một chiếc khăn lông, trong tay cầm tách trà nóng, Andrea đã khôi phục thể lực ngẩng đầu nhìn thần sắc cha mình có chút không được tự nhiên, cô hơi gục đầu xuống: “Có một số việc con vẫn luôn không biết..”

“..Là ta không có nói cho con.” Godric vừa nghe mở đầu liền biết đối phương muốn nói gì.

“Nhưng đáng ra con cũng nên nhìn ra.” Andrea ngẩng đầu, đầy mặt áy náy: “Cho tới giờ, con chỉ luôn luôn cố chấp chán ghét một mặt của người, cũng không thử tự hỏi về chuyện của người, nếu con thử động não chút, con nên hiểu được mọi chuyện.”

“…Đều đã qua cả rồi.” Godric duỗi tay sờ đầu con gái mình.

Trầm mặc năm giây, Andrea nói ra lời cô vẫn luôn muốn nói thật nhiều: “Thực xin lỗi.”

Vì cô trong quá khứ quá ngu ngốc mà xin lỗi, vì cô làm cha mình bị thương mà xin lỗi, vì những việc cô làm trong quá khứ mà xin lỗi.

“Thật sự xin lỗi.”

……

Sau khi Draco ra khỏi lều, liền thấy bên hồ có không ít học sinh nhìn chằm chằm hắn. Hẳn là vì hắn và Hermione làm người ta quá mức kinh hãi, nên cũng không có người tới lều trại hắn chúc mừng, là hắn xếp thứ nhất! Như vậy xem ra, đãi ngộ Gorril nhận được phỏng chừng cũng không khác hắn là mấy.

“Draco?” Blaise chần chờ, dù là bạn, hắn cũng không nghĩ tới bạn tốt có liên quan gì với Hermione Granger.

“Gorril trở lại rồi?” Draco quay đầu, nhìn về phía cái lều cách đó không xa.

“Ân.” Blaise gật đầu: “Cùng với giáo sư Gryffindor.”

Quả nhiên, lều bên kia cũng không có người đi vào, Draco cảm thấy bốn phía đều có ánh mắt chăm chú nhìn mình, hắn xoay người nhắm hướng lều trại của bạn tốt đi đến, lúc này, có lẽ chỉ có người bạn có cùng hoàn cảnh này có thể cho hắn ý kiến, về Hermione Granger.

Thực không may là, ngay khi Draco xốc lều lên, đã nghe được một câu cuối của Andrea.

“Thật sự rất xin lỗi.”

HẾT CHƯƠNG 142

Design a site like this with WordPress.com
Get started