[HP] Đồng Thoại (1) – Chương 5 + Chương 6


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

Chương 5

Làn khói mỏng tỏa nhẹ trên tách trà, Harry nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt chiếc cốc sứ lên khay.

Âm thanh nhẹ vang lên rõ ràng trong phòng ăn yên tĩnh.

Draco cụp hàng mi dài, không dám nhìn anh, làn nước hơi lắc lư trong chiếc cốc phản chiếu đôi mắt xám hơi mờ.

Họ đã rất lâu chưa ở một mình cùng nhau rồi, những quá khứ thân mật kia đã xa đến mức chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ của cậu.

Đôi mắt xanh lục âm trầm lạnh lùng ấy thực sự đã từng nhìn cậu đầy yêu thương; đôi môi lạnh nhạt nghiêm chỉnh ấy đã từng thật cẩn thận hôn môi cậu; bàn tay cầm đũa phép cướp đi nhiều mạng sống đã từng vụng về an ủi cậu…

Cậu cố gắng dùng những ký ức ngắn ngủi đó, như thể những kỷ niệm tốt đẹp đều bị số phận xảo quyệt mang đi, nương nhờ vào nó mà cố gắng chống đỡ bước tiếp, cho dù việc đó chẳng khác uống rượu độc giải khát là bao.

Làm sao cậu có thể giải thích với người đó, trong khi chính cậu đã không có bên cạnh khi anh gặp nguy hiểm. Cậu chỉ là biết Bộ Pháp thuật sẽ không dám trực tiếp giết anh, cậu chỉ là muốn giải cứu anh theo cách của mình thôi.

Ai có thể nghĩ rằng các thành viên của Harry ở D.A lại có thể bốc đồng như vậy. Nghe thấy một số tin đồn thất thiệt đã vội vã đến Bộ Pháp thuật, làm cho kẻ có dụng tâm kia có lý do chính đáng xuống tay, hoàn toàn ép buộc Cứu Thế Chủ danh tiếng bước đi đến con đường chết.

Dưới sự hy sinh bi thảm như vậy, mọi trù tính của cậu đều tan thành mây khói, làm cậu trong mắt mọi người trở thành kẻ phụ bạc.

Cậu cho rằng không cần biết người khác nghĩ gì, ít nhất Harry sẽ tin cậu và hiểu cậu, nhưng cuối cùng thứ cậu nhận được chính là tin tức người đàn ông đã giết hàng chục Aurors đang bao vây bằng chính sức mạnh của mình và tin anh bị thương nặng rồi mất tích vào ngày bọn họ ước định sẽ gặp nhau, tại nơi họ đã bí mật gặp nhau trong chiến tranh.

Draco thậm chí không dám nghĩ đến việc Harry có tâm trạng như thế nào khi tiêu diệt các Aurors đã từng cùng chiến đấu bên nhau, làm thế nào để vượt qua sự bội ước của mình.

Chỉ là trước sự van xin và nước mắt của mẹ, cậu đã thỏa hiệp, giữa sự sống còn của gia tộc và người yêu, cậu do dự một lần, cậu muốn giải thích, nhưng khi bỏ qua bàn tay đưa ra lần cuối của Harry, cậu đã không còn cơ hội để lên tiếng nữa.

Gia tộc Malfoy đã thoát khỏi mọi hiểm cảnh, đối mặt với chất vấn của các thành viên Hội Phượng hoàng, cậu không thể chối cãi, tuyệt vọng muốn cùng anh đoàn tụ. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là một người trong mắt đã không còn nửa phần ôn nhu, lại được các phù thủy gọi là Chúa tể Hắc ám.

Cảnh còn người mất, chính là như vậy.

Chỉ sợ rằng ngay cả người đứng sau cũng không ngờ rằng vị cứu tinh ngây thơ đến nỗi đồng ý giao cây đũa phép để hợp tác với họ lại báo thù cho đồng đội một cách dứt khoát và tàn nhẫn như vậy, lại dấn thân vào con đường đầy chông gai và máu tanh như thế.

Những tên ngu xuẩn chỉ biết tính toán lợi dụng đó đã tính sai về lòng dũng cảm và sự quyết tâm của một Gryffindor muốn bảo vệ những gì họ muốn bảo vệ, để làm điều đó, họ có thể hy sinh không chỉ tự do cùng tính mạng.

Lòng tốt, nhiệt huyết, công lý, bao dung, niềm tin và tình yêu, tất cả mờ dần, từ bỏ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, thà làm một con quỷ trong mắt người đời, một kẻ mất trí… và không thể đánh bại. Dùng giết chóc và tra tấn bạo lực để cảnh cáo thế giới – đừng cố động vào điểm mấu chốt của Chúa tể Hắc ám.

Không ai gánh vác được hậu quả của việc thực sự chọc tức anh ta. Anh ta đã cho những người bạn thân thiết của mình một chỗ dựa an toàn, nhưng đáy mắt của anh lại chỉ còn một mảnh hoang vu, anh dựng lên gai nhọn quanh thân mình để ngăn cách những người sẵn sàng cho anh tình thương.

Draco ghét việc bản thân mình đã thấu hiểu Harry Potter quá nhiều.

Anh không thể đối mặt với những người bạn đã hy sinh để cứu anh, anh cũng không thể đối mặt với những người còn sống.

Anh không lúc nào thôi hối hận tự trách,  trong lòng luôn cảm thấy mình không đủ tư cách để được vui vẻ hạnh phúc.

Khi tất cả mọi người lên án anh, thì chính bản thân anh cũng bức ép mình tàn nhẫn nhất.

Hơn nữa, Harry hận cậu, ác ý rõ ràng khiến cậu không thể tự lừa dối mình, cậu không thể làm gì, dù chỉ một cái ôm hay một lời quan tâm cũng không thể.

Điều khiến cậu bi ai lại may mắn là người này vẫn nguyện ý hận cậu, sẵn sàng tập trung vào cậu, sẵn sàng dao động vì cậu, biểu lộ ra một chút nhân khí.

Sau khi Sirius xuất hiện, Harry như được kéo lên từ vực sâu vô tận, vẻ mặt cũng dần dần phong phú, tuy rằng chỉ là trước mặt một người, nhưng cũng đủ khiến cậu cảm kích.

Bàn tay đang cầm tách trà của Draco siết chặt, trà vẫn còn ấm, khi chạm vào còn cảm nhận được một tia ấm mỏng, cậu khôi phục tâm tình phức tạp, cúi đầu chậm rãi uống một ngụm, ánh mắt lại vô thức nhìn thanh niên tóc đen đối diện.

Đầu ngón tay đang từ từ xoa vành cốc, đôi mắt xanh lục bảo của anh ấy hơi trống rỗng. Cậu không biết Harry đang nghĩ điều gì, nhưng rõ ràng là anh ấy đang thất thần. Làm Draco không thể không chớp mắt, rồi thở chậm lại. Không để bản thân gây ra tiếng ồn lớn hơn để làm phiền con người trước mặt.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú, để lộ ra một vài màu sắc ấm áp, đôi lông mày lạnh lùng dường như cũng dịu đi một chút. Draco đã lâu không quang minh chính đại nhìn kỹ người này, ánh mắt tập trung của cậu không có cách nào rời khỏi khuôn mặt Harry.

Sau một hồi im lặng, Harry đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và nhàn nhã hiếm có.

“Đại sư Palmer đã thành công nghiên cứu cách giải trừ ảnh hưởng của bạn lữ khi thức tỉnh huyết thống Nguyệt tinh linh.”

Người thanh niên tóc đen không nhìn cậu, ánh mắt vẫn rơi vào chiếc cốc sứ, giọng điệu đều đều không chút cảm xúc, “Cậu có thể không cần uống thuốc ức chế nữa.”

Mặt Draco tái mét, chật vật đứng lên “Lord…”

“Đây là điều mà Narcissa lo lắng nhất trước khi chết – thực sự là một người mẹ tốt” Harry nhếch khóe miệng, giống như tự giễu cợt, “Đừng để bà ấy thất vọng.”

Anh buông tách trà xuống, lưu loát đứng lên, xoay người rời đi.

“Không— ”

Draco theo bản năng nhấc chân đuổi theo, thậm chí làm đổ ghế dựa phía sau, chạy nhanh tới trước mặt người kia, mặc kệ mọi thứ nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh

 “Em không muốn”

Harry liếc nhìn cậu một cách lạnh lùng “Malfoy—”

“Lord…” Draco toàn thân run rẩy, thần thái hèn mọn lại kinh hoàng “Ngài thực sự muốn từ bỏ… một thuộc hạ trung thành đáng tin cậy sao? Chỉ cần ảnh hưởng đó vẫn còn, tôi không thể rời đi… có thể để cho ngài thoải mái giao phó bất cứ thứ gì… “

“Cậu coi trọng bản thân quá rồi đó, Malfoy, ta không thiếu những thuộc hạ có năng lực, cũng không nghĩ có ai dám phản bội.”

Harry chậm rãi gạt tay “Đừng quên trách nhiệm với gia tộc của cậu, vì lời hứa với Narcissa, ta cho cậu tự do— “

Draco lạnh sống lưng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Anh thực sự không muốn cậu nữa, tiếp tục hận cậu anh cũng không muốn

Tại sao …

Mấy ngày nay, cậu rõ ràng cảm thấy …

Nhưng người này ngay cả một chút ràng buộc cũng không muốn chịu đựng …

Cậu mở to mắt, hồn xiêu phách lạc cầu xin “Tôi không cần tự do… chỉ cần tôi có thể ở lại bên cạnh ngài là được… “

“Nói như vậy” Harry dùng ngón tay nâng cằm, cẩn thận quan sát một chút, nhếch lên khóe môi tinh nghịch lạnh lùng “Gia chủ Malfoy, chẳng lẽ muốn tự nguyện hiến thân?”

Giọng điệu đùa cợt của anh giống như một con dao sắc bén đâm vào tim rỉ máu của cậu. Draco nhắm mắt lại, khàn khàn nói: “Nếu ngài….nguyện ý lọt mắt xanh… “

Harry cảm thấy trong lòng đột nhiên đau xót. Anh bấm ngón tay hơi siết chặt, để lại dấu vết rõ ràng trên làn da trắng nõn.

Nhìn xem mày đã làm cái gì, Harry Potter, xem mày đã hành hạ Slytherin kiêu ngạo này thành bộ dạng gì.

Câu “Ta không muốn” nghẹn lại trong cổ họng, anh không nói ra được, anh nhớ tới cái cằm nhỏ kiêu ngạo này đã nói với anh một cách tự hào rằng anh được cậu chủ Malfoy coi trọng là danh dự của anh, trên ngực Harry thoáng dâng lên một nỗi buồn gần như nghẹt thở.

Bọn họ tại sao lại đi đến trình trạng này?

Cả hai im lặng nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ đau đớn khó giấu, như bị đè nén đến cực điểm.

“Harry—” Lông mi của Draco run rẩy, cậu run run gọi.

Người thanh niên hoảng hốt hất tay ra như bị điện giật. Giọng nói kìm nén trong cổ họng trầm thấp nghẹn ngào “Khi nào thì ta cho phép cậu—”

Những lời chưa nói ra hết đã bị đôi môi run rẩy tái nhợt của cậu chặn lại, Draco gắt gao ôm cổ anh, như là trong bóng đêm nhìn thấy ánh lửa mỏng manh, lập tức chống người nhào lên như thiêu thân, vội vàng, lỗ mãng hôn.

Không muốn lùi bước, không thể lùi bước, không dám lùi bước.

Lùi lại một bước, về sau thật sự chỉ có thể cung cung kính kính gọi anh là chủ nhân, một chút, một chút hy vọng tới gần đều không có.

Ít nhất thì anh sẽ không cho cậu một cái Arvada ở nhà cũ Black, Draco mang theo một chút may mắn, trước khi người kia kịp đẩy mình ra, hơi hơi run rẩy tay đem anh ôm chặt hơn nữa.

Kreacher ở một góc cụp tai xuống, bịt chặt mắt và thu mình vào một góc kín đáo.

Nó mới không thấy Chúa tể Hắc ám bị cưỡng hôn, hoàn toàn không thấy.

HẾT CHƯƠNG 5

[HP] Ký Ức – Tiết Tử


EDITOR: AKKI

BETA: KYU

-o0o-

Không khí trong phòng hiệu trưởng trước sau như một, lúc nào cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào, ngây ngấy, béo ngậy, chỉ khác so với mọi ngày, hôm nay không hề có tiếng cắn vỡ đồ ngọt và tiếng nhai rau ráu vang lên.

Albus buông tờ Nhật báo tiên tri số mới nhất hôm nay đang cầm trong tay xuống, trong mắt không che dấu được sự lo lắng.

“CHÚA CỨU THẾ = TRẺ EM CHỊU NGƯỢC ĐÃI, chúng ta đã bị lời nói dối che mắt suốt nhiều năm qua”.

Tiêu đề to tướng in trên Nhật báo tiên tri số mới nhất kích thích tròng mắt nhức nhối của cụ, cụ khe khẽ thở dài.

“Không có ai nghĩ vị Chúa cứu thế chân chính của thế giới Pháp Thuật chân lại có được loại sự đãi ngộ trong cuộc sống như thế này, quần áo cũ kỹ, thân thể gầy yếu, mãi mãi không thể làm xong việc nhà, cũng thường xuyên bị bạo lực gia đình.

Nếu không phải đúng lúc có người hảo tâm đưa Harry đi bệnh viện, nếu như không phải đúng lúc có một phù thuỷ Muggle đang ở bệnh viện, nếu không phải bọn họ bất ngờ nhận ra đứa trẻ bị đưa vào phòng cấp cứu kia chính là Harry Potter, có lẽ, chờ tới một ngày nào đó Harry chết đi, chúng ta mới có thể biết được tin tức chính xác của Harry”.

Đọc tới đây, cụ với tay lấy ra một chồng thư bấo cáo đang để ở trong ngăn kéo. 

Trên bìa thư chính là tên của Squib bao năm qua đã hỗ trợ chăm sóc cho Harry giúp cụ, ‘quan hệ cùng với người một nhà kia không thể nào tốt hơn’ cùng với mấy chữ ‘thằng nhóc thực sự quá nghịch ngợm, luôn chọc giận người chăm nom nó’ vào lúc này thật sự quả là những lời châm chọc ngu ngốc.

Cụ chỉ nghĩ là Harry nghịch ngợm giống y như James thôi, bởi vì tất cả những đứa nhỏ nhà Potter đều tương đối nghịch ngợm.

Nhưng mà, phải nghịch ngợm đến mức nào mới có thể làm cho đứa nhỏ này mang nhiều vết thương như vậy. Thậm chí cho dù có dùng kỹ thuật tiên tiến nhất của Muggle cũng không thể cam đoan đem hết những vết thương đó chữa khỏi lành lặn.

Dumbledore lại nhìn tờ báo trên mặt bàn lần nữa. 

Đó là bức hình do vị phù thủy trùng hợp bắt gặp Harry được người đưa tới phòng cấp cứu lặng lẽ chụp được, không phải bức ảnh được chụp bởi máy ảnh phép thuật, nó chỉ là bức ảnh được chụp bằng máy ảnh Muggle cho nên nó sẽ không cử động.

Cho dù ngay cả như vậy, hình ảnh đứa nhỏ nằm đó vẫn làm cho người xem phải cảm thấy đau lòng.

Trên ảnh chụp, đứa trẻ nhỏ gầy đến đáng thương, ai nhìn qua cũng không thể đoán được đứa nhỏ này đã sáu tuổi, trên phần tay lộ ra ngoài cùng phần cổ chằng chịt những vết thương xấu xí.

Cụ biết đứa nhỏ này mấy năm nay sống cũng không tốt lắm, nhưng là không nghĩ đến nỗi phải chịu đựng cuộc sống như thế này.

Được cho phép đăng tải tình trạng sức khỏe của Harry, Nhật báo tiên tri trực tiếp đem bệnh án của Bệnh viện Muggle công bố “Suy dinh dưỡng lâu dài làm cơ thể chậm phát triển, thường xuyên chịu bạo lực gia đình làm cho xương cốt bị tổn thương, biến dạng, phải chịu tất cả ngược đãi cùng với hoàn cảnh sống không tốt trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của đứa bé”. 

Cho dù có dùng đến độc dược của giới Pháp thuật để chữa trị cũng không nhất có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Trang nhất cũng nói, hành vi của một nhà Dursley đã được công bố ra ngoài qua những tờ báo của giới Muggle, nhưng mà bọn họ kiên quyết nói với những ký giả của giới Muggle là bọn họ không hề có hành động sai trái nào.

‘Chúng ta nuôi dưỡng nó, không phải để cho nó ăn không ngồi rồi’ Người đàn ông Muggle kia rất giận dữ, dường như ông ta cho rằng hành động biến chúa cứu thế của chúng ta thành nô lệ chỉ là một việc làm hết sức bình thường.” Nhật báo tiên tri đăng chính xác như vậy.

Ở trên mặt báo còn chỉ ra vì sao mấy năm nay không hề có người nào phát hiện cuộc sống thê thảm của Chúa Cứu Thế, không hề có một người nào từng ghé qua thăm nom cậu dù chỉ một lần.

Thực hết sức rõ ràng, bọn họ đang cố ý cũng như vô tình mà nhắc tới cụ.

Chính xác, chính là Albus Dumbledore.

Dumbledore nhắm mắt lại, thở dài.

Vì muốn tốt cho Harry, năm đó cụ cũng không có công bố nơi ở của Harry công bố, Nhật báo tiên tri ám chỉ ‘Người’ rõ ràng đó, ngoại trừ cụ còn có thể có ai nữa chứ?

Nếu như không phải cụ quá yên tâm về Petunia, nếu cụ không quá tin tưởng vào bà Figg, nếu như suốt năm năm qua cụ có thể cố gắng rút ra một chút thời gian để đến nhìn Harry, có lẽ đã có thể ngăn cản cái bi kịch này lại.

Nhưng chính là cụ không hề làm như thế.

Là chính cụ sắp xếp cho Harry đến nơi đó, nhưng mà sau đó cụ không hề cam đoan Harry có khoẻ mạnh trưởng thành hay không.

Là cụ đã sai.

“Ầm!”

Cửa phòng gần như là bị người nào đó đá văng ra.

Nghe được tiếng vang, Dumbledore mở mắt.

Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào, trong tay đang siết chặt tờ Nhật báo tiên tri số mới nhất.

“Albus, ông giải thích đi”. Người đàn ông đi đến trước mặt cụ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cụ.

Không hề có một chút nọc độc nào được phun ra như trong tưởng tượng của Abus, cũng không có phẫn nộ mà la lối, người đàn ông chỉ đứng đó, y chỉ lạnh lùng nhìn cụ, trong mắt mang theo thất vọng cùng tức giận.

Cụ chỉ hé miệng rồi thở dài, cuối cùng cũng chẳng thốt lên được từ nào.

“Ta thực sự rất xin lỗi, Severus.” Cuối cùng cụ chỉ có thể ngập ngừng nói được như vậy.

“Thu hồi lời xin lỗi của ông đi, Albus.” Snape cầm tờ báo trong tay ném lên bàn “Nếu như Harry thật sự đã chết, lời xin lỗi của ông có thể giúp ích gì không?”

Dumbledore chỉ có thể im lăng, suy sút ngồi ở trên ghế.

Đúng vậy, nói cái gì cũng không thể vãn hồi lại tất cả, nếu như Harry thật sự xảy ra chuyện gì, lời xin lỗi của cụ cũng chỉ là một lời châm chọc vô nghĩa mà thôi.

“Tôi vừa đi đến bệnh viện đón Harry, nhưng mà nó không còn ở nơi đó nữa, có người đã đem thằng bé đi rồi” Snape nói tiếp.

Dumbledore giật mình ngẩng đầu.

“Chính xác mà nói, đối phương dùng pháp thuật lừa gạt bộ phận nhận bệnh, bởi vì bệnh viện cho tôi biết nó được người thân rước đi, Albus, sau này tất cả mọi việc của Harry không cần cụ nhúng tay vào, tôi sẽ tự mình tìm được nó, sẽ để nó yên ổn lớn lên, cho nên không cần cụ can thiệp vào cuộc sống của nó lần nữa”. Snape nói xong, quay lưng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

“Severus….” Dumbledore chỉ có thể thở dài, cuối cùng không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn thân ảnh màu đen biến mất sau cánh cửa.

Mặt Snape vô cảm đi về tới hầm, nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ngủ vùi trên sô pha, sắc mặt nhanh chóng dịu dàng lại.

“Sao lại ngủ ở đây?” Y tới sô pha ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của bé con, nhẹ giọng hỏi.

Con ngươi màu đen tương tự Snape mở ra, có chút lo lắng ôm lấy cổ y, nhỏ giọng hỏi: “Ba ba, ba có thể tìm được daddy đúng không, daddy sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?”

“Có thể” Snape vuốt tóc con, đôi mắt như nhòe đi, y nhẹ nhàng nói “Chúng ta sẽ tìm được em ấy, Edward, nhất định sẽ tìm được.”

Ta sẽ tìm được em, Harry, nhất định sẽ tìm được em.

HẾT TIẾT TỬ

[HP] Ký ức – Chương 1: Máu Và Nước Mắt


EDITOR: AKKI

BETA: KYU

-o0o-

Snape nhìn chăm chú vạc độc dược, có một chút xao lãng.

Thực tế hiện tại tình huống đang vô cùng hi hữu, Severus Snape sẽ không bao giờ xao lãng vào những lúc nấu độc dược, chuyện này so với việc Dumbledore bỏ ăn đồ ngọt còn khó hơn gấp trăm lần.

Cho dù cái lão ong mật kia có trở thành bức tranh, thì mỗi ngày cụ ta cũng có thể ngồi ở bên trong khung ảnh nhét đầy ắp đồ ngọt, giống như khi cụ còn sống vậy.

Nhưng mà hôm nay, y lại xuất hiện trạng thái này, trong quá khứ, y đã từng chê cười trạng thái này của Longbottom mỗi ngày — ngu xuẩn, ngu ngốc, vạc độc dược của ngươi sẽ nổ mạnh bởi vì ngươi hoàn toàn không tập trung— không đủ tập trung.

Snape xốc lại tinh thần, tự cười nhạo bản thân một lần.

Vạc độc dược vẫn đang hoàn toàn trong trạng thái biến đổi hoàn hảo — thực hiển nhiên, cũng cùng là mất tập trung nhưng mà bậc thầy độc dược vẫn là bậc thầy độc dược, làm ra độc dược gần như đã trở thành bản năng của y, cho dù có thời điểm xao lãng cũng sẽ không bao giờ tạo thành hậu quả như Longbottom, làm tổn thương bản thân và người khác.

Mắt nhìn thấy dược sắp hoàn thành, Snape bỗng nhiên thở dài “Sắp được giải thoát rồi……”

Đúng vậy, sắp giải thoát rồi.

Độc dược này mà hoàn thành, bản thân y cùng cậu, thật sự sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa.

Snape từ từ hạ nhỏ lửa của vạc độc dược.

Tình cảm của y và Harry, có lẽ giống như ngọn lửa này, ở một thời điểm nhất định nào đó sẽ không còn lại gì mà thiêu đốt chính bản thân cả hai, nhưng mà lửa rốt cuộc cũng vẫn là lửa, cuối cùng sẽ có một ngày chậm rãi lụi tàn.

Bao lâu rồi y chưa gặp lại Harry? Từ ngày hôm đó, Harry bình tĩnh rời khỏi trang viên Prince, từ lúc Harry tuyên bố cậu muốn đi tới một nơi không có ai để tự chiến đấu cùng mảnh linh hồn của chúa tể hắc ám …..

Sau khi chiến tranh kết thúc, có người ở Bộ pháp thuật làm lộ tin tức Harry là trường sinh linh giá của Voldemort, muốn đem tin này công bố ra ngoài, làm giảm bớt mấy người sùng bái Harry, nhưng mà Hermione lại bày kế để Harry chủ động đem tin tức này công bố ra ngoài.

“Tôi sẽ đi tìm một nơi không có ai ở, tìm mọi biện pháp tiêu diệt nó, sau đó sẽ xuất hiện trước mặt các ngươi. Tin tưởng tôi, tôi có thể tiêu diệt hắn một lần thì cũng có thể tiêu diệt hắn thêm một lần nữa” Đã từng trải qua chiến tranh, chúa cứu thế bình tĩnh, trầm tĩnh đối mặt với tất cả người dân của thế giới Pháp thuật mà nói “Nếu như một ngày nào đó, mọi người biết được tin tôi đã chết cũng không cần phải đau buồn, bởi vì đó là do tôi tự nguyện tiến vào vòng tay của Tử thần…..”

Chỉ cần một ngày Nhật báo tiên tri đã mang tin tức đến tất cả mọi ngóc ngách trong thế giới Pháp thuật, nhưng đối với tin này, mỗi người lại có những phản ứng khác nhau.

Nhưng mà không một ai biết được, Harry còn cần phải có y – bậc thầy độc dược – này giúp đỡ để tiêu diệt linh hồn bên trong vết sẹo của cậu.

Đã hơn nửa năm trôi qua, Harry chưa từng xuất hiện trước mắt công chúng, không có ai biết cậu đi nơi nào, ngay cả bạn thân tốt nhất của cậu cũng không biết – không, có lẽ bọn họ đều biết, chỉ là khinh thường không muốn nói cho y biết mà thôi.

Nhưng mà như vậy cũng tốt… rất tốt.

Hôm nay, sau khi hoàn thành bình độc dược, cuộc sống của bọn họ sẽ không còn giao nhau. Lẽ ra Harry nên có được cuộc sống riêng, cậu còn trẻ như vậy, lại còn ưu tú như vậy, có thể xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, mà bản thân y….

Bản thân y có thể yên bình mà đi gặp Lily, có thể nói với cô ấy lời xin lỗi, việc đó thật tốt đúng không?

Snape nghĩ vậy, cho dược vào lọ, đậy kín nắp.

Sau đó, y lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất trước nhà, chờ đợi cú mèo xuất hiện.

Hơn nửa năm qua, y và Harry chỉ liên lạc thông qua con cú mèo này. Nó sẽ xuất hiện trước cửa sổ sát đất vào mỗi tối thứ hai, sau đó y sẽ buộc chặt lọ thuốc vào chân nó, để nó mang thuốc tới cho Harry.

Mặc dù bọn họ rất thường xuyên liên lạc, nhưng cả hai chưa bao giờ viết một mẩu thư cho nhau, nếu có chỉ viết được một câu ngắn ngủi “Hôm nay thế nào?”

Sau ngày hôm nay, con cú đó sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Snape lặng lẽ ngắm nhìn ánh chiều chiếu rọi qua cửa sổ, khuôn mặt tiều tuỵ không có một chút cảm xúc, vì sự trở về của y mà trang viên Prince hồi sinh, nhưng hầu hết những cảnh đẹp kia đều không thể lọt nổi vào mắt của y.

Trong mắt Snape kể từ khi hình ảnh kia bỏ đi đã không còn tiêu cự rõ ràng.

“Bùm” Phòng khách truyền đến một tiếng vang lớn, Snape nhíu nhíu mày.

Trang viên đã bị y đặt hạn chế, y cũng chỉ cấp quyền cho hai người được độn thổ vào.

Một người là con đỡ đầu của y, còn người kia chính là….

 “Giáo sư Snape” Hermione vội vã chạy vào.

“Ta nghĩ nơi này là trang viên của ta, không phải là ký túc xá của Gryffindor” Snape nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng lên tiếng.

Nhưng Hermione là một người luôn yêu quý Snape, cô sẽ không bao giờ sợ hãi trước lời nói của y.

Cô nắm lấy tay Snape “Giáo sư….” Lúc này, Snape mới để ý cô nàng đã khóc nấc, cả khuôn mặt đều ràn rụa toàn nước mắt. Trong lòng Snape lập tức dấy lên một tia lo lắng kỳ lạ “Đi nhìn Harry… Đi gặp Harry….. Đi đi, làm ơn…. Harry… Harry…. Harry sắp đi rồi!”

“Cô nói gì!” Snape nắm lấy cô nàng, ghì chặt “Cái gì gọi là sắp đi!”

“Không còn kịp nữa, giáo sư mau cùng con đi đi….” Hermione hít sâu một hơi, tay túm ngược lại tay Snape, y đoán cô muốn đưa y đi, Snape chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi vài bình dược, theo cô độn thổ đi.

Cảm giác bị nhồi vào đường ống nhỏ hẹp trôi qua, Snape hồi phục trạng thái của mình còn nhanh hơn Hermione, y nhìn quanh bốn phía, ngắm nghía kỹ càng cảnh vật mà hoàn toànkinh ngạc.

Tất cả mọi người dù có đi tìm cũng chẳng thấy Harry, bao gồm bản thân y.

Y cũng từng suy ngẫm nơi Harry có thể đi và những gì cậu cần phải làm, nhưng y tin rằng Harry đang ở một nơi tràn ngập hơi thở pháp thuật, thứ đó sẽ giúp cậu chiến đấu với mảnh hồn trên trán.

Nhưng mà y chưa từng nghĩ Harry chưa từng rời đi, cậu chỉ dọn vào ở nơi mà y đã từng sống – Spinner’s End.

“Sev, chờ khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta không tới Quảng trường Grimmauld, chúng ta quay về Spinner’s End được không? Chúng ta có thể trang hoàng lại Spinner’s End một chút, mấy thứ màu đen em không thích chút nào, anh lại không thích mấy thứ quá tươi sáng, chúng ta có thể đổi thành màu xanh lục hoặc là màu lam, trong vườn  có thể trồng một ít thảo dược, nhưng ở gần cửa sổ, anh có thể để em trồng một ít hoa cỏ không? Em nhớ rõ trong sân nhà anh có trồng vài cây ăn quả phải không? Nghĩ cách nào đó cứu sống chúng nó nha, như thế chúng ta sẽ có thể ăn vài loại hoa quả tươi mới. Chúng ta có thể đặt một cái xích đu nhỏ dưới tàng cây, mỗi chiều sau khi ăn cơm xong, chúng ta có thể lên ngồi hóng mát, tiêu hóa thức ăn….”

Snape lặng lẽ nhìn bố trí xung quanh của căn phòng trước mắt, nó giống chính xác y như lời nói của Harry năm nào.

Căn phòng lấy màu xanh biếc làm trang trí chủ đạo, nhưng lại khiến cho mắt của y đau đớn.

Đầu óc y cứ như bị khóa lại, để mặc cho Hermione nắm tay, dẫn y lên lầu, đến khi nghe được tiếng khóc than, y mới thật sự sực tỉnh.

Chớp mắt mấy cái, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Y nhìn thấy đứa con đỡ đầu của mình đang đứng một bên giường, trong ngực đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Chính xác là một đứa trẻ mới vừa sinh ra, đôi mắt của bé chưa mở, làn da nhăn nhúm thật sự rất khó coi, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ lại rất to, to đến nỗi trái tim Snape cũng muốn thắt lại.

Cạnh mép giường có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bày một hàng lọ dược xếp ngay ngắn, chính xác đó chính là tất cả những lọ dược mà y đã điều chế hết nửa năm qua cho Harry.

“Cậu ta không uống!” Snape phừng phừng lửa giận quát lên “Cậu ta không uống độc dược mà ta làm!”

Draco ôm chặt đứa trẻ nghiêng đầu sang một bên, cắn chặt môi không nói một lời nào.

Ron nện một cú đấm lên vách tường bên cạnh “ông còn tới đây làm gì, nếu không phải vì ông, nếu không phải vì đứa nhỏ này, nếu không phải vì cậu ấy không muốn tiếc nuối khi còn sống, cậu ấy sẽ không làm như vậy. Snape, là ông, chính là ông huỷ hoại cậu ấy, chính là ông đã huỷ hoại cậu ấy!”

“Ron” Hermione đỏ mắt nhìn Ron, nhưng cô lại nghẹn ngào, mặc kệ nước mắt chảy tự do trên mặt. 

“Anh nói sai sao, vốn dĩ Harry có thể bỏ đứa trẻ kia, cậu ấy còn trẻ như vậy, pháp lực lại khổng lồ, nếu muốn có con, cậu ấy có thể mang thai nữa, nếu không phải do cậu ấy không muốn sống nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ dùng đến phương pháp cực đoan này!” Ron hung hăng đưa tay lên chà nước mắt trên mặt, nhưng cậu phát hiện càng lau nước mắt lại càng không ngừng  rơi “Cậu ấy thậm chí không hề hé răng với chúng ta về tình trạng nghiêm trọng của cậu ấy, kể cả nói với ông, ông có thể tìm ra cách bảo vệ cậu ấy và đứa nhỏ, nhưng mà không có. Snape, kết cục này là do ông gây nên! Cậu ấy không chết dưới lời nguyền chết chóc của Voldemort lại chết vì sự tuyệt tình của ông, Snape. Là ông, chính ông, chính ông đã hại chết cậu ấy, do ông, là ông!”

Snape ngơ ngác nhìn Ron, hình như y không hiểu cậu trai này đang nói gì.

Ta hại chết Harry?

Harry đã chết??

Y dại ra, đờ đẫn nhìn người đang nằm trên giường, nơi đó, Harry đang nằm im lặng nhắm mắt, khoé miệng mang theo một nụ cười giải thoát.

 Mùi máu tươi thật đậm quanh quẩn trong phòng đã nói cho y biết lúc sinh con Harry đã đau đớn đến thế nào, nhìn thấy quần áo của Harry ướt đẫm bởi máu.

Nhưng tất cả những đau khổ đó không hề xuất hiện trên gương mặt của Harry, gương mặt cậu giống như vô số lần y thức dậy trong quá khứ đã nhìn thấy, khuôn mặt luôn yên lặng ôn hòa như thế.

Em….sao em lại chết?

Em có cuộc sống tốt đẹp như thế, có tương lai vô cùng huy hoàng như vậy, sao em lại có thể vứt bỏ hết như vậy…. Snape bất chợt chậm rãi quỳ xuống.

“Anh muốn tôi biến mất? Tốt lắm, Snape, sẽ như ông mong muốn……”

Thế giới rộng lớn nhưng toàn là màu đen, khi y vừa chớp mắt đã bị bóng tối rộng lớn bắt lấy, không có cách thoát được….

“Ba ba? Ba ba?” Âm thanh vang lên bên tai, Snape bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn thấy Edward đang tựa trên giường của mình, mặt nhỏ nhìn y nghi ngờ.

“Ba ba, ba khóc sao?” Edward duỗi tay chỉ chỉ khoé mắt của Snape.

Snape ngẩn người, lúc này mới phát hiện khoé mắt lạnh.

Lâu rồi không nhớ lại những ký ức cũ, y cứ nghĩ mình đã quên mất đau khổ như thế nào khi mất Harry, nhưng mà giờ mới biết không phải quên mà là chỉ đã mang tất cả chúng chôn sâu dưới đáy lòng.

Vết thương ở đáy lòng y không thể lành lại, dù cho đã bị phủ tro bụi, dù cho hiện tại y không cố tình nhớ hình bóng Harry, nhưng cho dù chỉ là chạm nhẹ một góc xa xa nho nhỏ, y vẫn trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng, sau đó tim đau thắt lại…

“Ba ba, hôm nay là  khai giảng…” Edward nhỏ nhẹ nói.

“Ba ba gần đây hơi bận rộn, xin lỗi Edward.” Snape xoa xoa khoé mắt của mình “Hôm nay dẫn con đi Hẻm Xéo được không?”

“Dạ!” Edward nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng của Snape.

Snape nhìn bóng dáng đứa nhỏ, sự buồn bã dâng lên trong mắt.

Harry tự tin bản thân có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Em ấy dùng hết mạng sống, thậm chí dùng cả linh hồn mới có thể sinh ra Edward an toàn, nhưng đứa nhỏ của chúng ta không giống em chút nào, ngay cả tính cách cũng không giống, Edward lớn lên hoàn toàn giống y. Trên người Edward hoàn toàn không thể tìm thấy một chút bóng dáng của Harry.

“Em muốn cùng với Sev mãi mãi ở bên nhau, trừ khi Sev không cần em nữa, bằng không cho dù Voldemort đứng ở đối diện dùng lời nguyền chết chóc, em cũng sẽ trở về.” Đó là khi y vừa cùng Harry ở bên nhau, cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh đầu tiên, khi đó Harry đứng đối diện với cây thông giáng sinh mà thề ước.

Sau đó, Harry cũng từng bị Tử thần Thực tử đánh trúng thật nhiều pháp thuật Hắc ám, có đôi khi ngay cả y cũng không biết Harry có thể chịu nổi hay không, nhưng mà thể chất kỳ lạ của Harry vẫn vượt qua được. 

Theo như Harry nói “Mạng của em, đều nằm trong tay anh, trừ khi anh không cần em nữa, bằng không, cho dù là trúng lời nguyền chết chóc cũng không thể cướp đi mạng sống của em từ trong tay anh.”

Theo như lời Ron nói: ‘Chiến tranh không thể huỷ hoại được Harry, nhưng Snape lại có thể giết chết cậu ấy….’

——

Tác giả có lời muốn nói: Vậy là chương hai đã xong.

Editor: Giáo sư quá tra, ta ghét giáo sư.

HẾT CHƯƠNG 1

Design a site like this with WordPress.com
Get started