EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: AKKI
-o0o-
Salazar không có chút cảm giác gì, thu hồi ánh mắt của mình vào bữa sáng trước mặt. Mà đối với đánh giá của Lucius, cũng không đáp lại. Trẻ con mà, dù sao phải có một chút hiếu kỳ mới đúng. Đối với người xa lạ đột nhiên ở trong nhà mình, không đánh giá mới là kỳ quái.
Ăn sáng xong, biết có Lucius ở đây Salazar không tiện nói chuyện lắm, Abraxas vươn tay đuổi Lucius như đuổi ruồi “Lucius, về phòng làm bài tập đi.”
Khoé miệng Lucius giựt giựt, ngày đầu tiên được nghỉ cậu vẫn luôn ngốc ở torng phòng đó được không!
Bất quá nhìn biểu cảm của Abraxas, Lucius thông minh im lặng. Chậc, vẫn là về phòng làm bài tập đi, cậu không muốn chép gia quy Malfoy thêm một trăm lần nữa đâu, mệt chết người mà.
Salazar nhìn Ansel nằm dài trên bàn, đau lòng “Al, chính em cũng rõ ràng tình huống của mình hiện tại đi.”
Ansel mềm như bông gật đầu, đôi mắt nửa híp mơ màng nhìn Salazar “Giống với ngàn năm trước phải không?”
“Ừ, ngàn năm trước sau khi uống độc dược thì không có tác dụng phụ gì, nhưng mà hiện tại,” Salazar thần sắc nghiêm túc nhìn Ansel “Có lẽ sẽ phát sinh vài tác dụng phụ mà ngàn năm trước không có.”
Salazar nói trắng ra cho Ansel như vậy, không phải yêu cầu y lựa chọn, àm là yêu cầu y chuẩn bị sẵn. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, Salazar sẽ không cho phép Ansel vĩnh viễn nhắm mắt.
Ansel nỗ lực tập trung tinh thần mở to mắt, ánh mắt y nhìn Salazar đong đầy tín nhiệm cùng ỷ lại “Lão sư, con đều nghe người.”
Salazar hít sâu, đứng dậy ôm Ansel vào trong lòng, đi về phòng “Yên tâm đi, Al, nếu em không tỉnh, ta cũng sẽ bồi em.”
“Lão sư?” Ansel mơ mơ màng màng dùng móng vướt chụp quần áo của Salazar, không quá minh bạch hàm nghĩa trong câu nói của Salazar.
“Không có việc gì” Salazar cúi đầu cọ cọ trán Ansel “Lão sư sẽ không để cho em có việc gì.” Tuyệt đối sẽ không.
Salazar đặt Ansel lên giường, Abraxas theo sát phía sau cũng vào phòng, nhìn Salazar lấy một lọ độc dược từ trong ngực ra, trong lòng hơi căng thẳng.
“Chủ nhiệm” Abraxas đứng sau lưng Salazar, khẩn trương hỏi “Cần con làm gì không?”
Salazar lắc đầu, ngồi bên cạnh giường, đỡ Ansel ngồi dậy, dùng răng cắn mở bình “Trước mắt thì không cần, trò ra ngoài trước đi, khi nào cần sẽ gọi.”
Abraxas cũng không nói gì, yên lặng rời phòng. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Salazar ở bên, Ansel chắc chắn sẽ không có việc gì.
“Al, tỉnh tỉnh, uống hết bình độc dược này rồi hẵng ngủ tiếp.” Salazar đỡ Ansel dựa bào bả vai mình, nhẹ giọng nói.
Ansel mơ mơ hồ hồ mở to mắt, muốn duỗi tay lấy, lại bị Salazar đè xuống “Ta uy em, ngoan ngoãn uống đi.”
Ansel vừa mới nếm một ngụm, thiếu chút nữa nhịn không được phun ra, rất kích thích, làm Ansel hơi thanh tỉnh một chút.
Ansel quay đầu, duỗi đầu lưỡi cự tuyệt “Lão sư, ghê quá, không uống được không?”
“Không đương.” Salazar xoay đầu Ansel lại, vửa đe doạ vừa dụ dỗ “Không uống thì vẫn sẽ luôn ngủ như vậy, chờ Al ngủ, ta lại giống như ngàn năm trước, không tìm thấy Al.”
“Ngô………” Nghe vậy, Ansel uỷ uỷ khuất khuất quay xoay đầu, yếu ớt mở miệng “Con uống, bất quá lão sư không cần đi tìm lão xú sư tử kia!!”
Salazar không nói gì, hắn không có việc gì đi tìm tên kia làm gi? Bất quám hiện tại chỉ cần Ansel uống xong thì chuyện gì cũng có thể.
“Được được được, chỉ cần Al uống xong bình độc dược này, ta cái gì cũng nghe em.” Salazar trấn an, đưa độc dược đến bên miệng y.
Ansel nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bệnh rõ ràng giống nhau, như thế nào mà hương vị ngàn năm sau lại khó nuốt hơn chứ………..”
Salazar nghe xong liền bất đắc dĩ cười, ngàn năm trước nhiều ra một vị thuốc dẫn, cho nên mùi vị mới khá hơn, nhưng hiện tại…………
“Nói nhiều như vậy là gì, nói nữa ta cho em uống hai bình!” Salazar ôm tâm lý uống càng sớm càng thoát tội, ngữ khí hơi nghiêm khắc nói.
“Được được được, không phải không uống đâu, tức giận thế làm gì.” Ansel ngửa mặt, dùng tay nâng tay Salazar lên, trực tiếp đem độc dược mùi vị cổ quái uống hết.
Uống quá nhanh, làm cho Ansel bị sặc nhịn không được dựa vào lòng Salazar ho khan, Salazar nhìn bộ dáng đáng thương hề hề này của y mà đau lòng, “Uống nhanh như vậy làm gì, có ai tranh với em đâu.”
Ho khang nhanh chóng giảm bớt, Ansel dựa vào torng lòng Salazar bị buồn ngủ đánh úp. Mí trên mí dưới không ngừng đánh nhau, thanh âm mỏng như là mèo con mới sinh ra “Uống như vậy, với không cảm nhận được gì………”
Còn chưa nói xong, liền trực tiếp dựa vào ngực Salazar ngủ. Salazar cẩn thận dìu y nằm xuống, chính mình ngồi ở mép giường, đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Toàn bộ phòng đều chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở đan xen của hai người Ansel và Salazar. Hai tay Salazar nắm chặt tay phải của Ansel, trong lòng dần bình tĩnh lại. Híp mắt, ánh mắt sắc bén bắn ra ngoài (tui nhiều khi muốn khóc mấy khúc này ghê á, ánh mắt sắc bén bắn ra ngoài là sao?). Không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi mạng sống của Ansel, cho dù có là Merlin cũng không thể!
Salazar chỉ ngồi như vậy, cứ như một pho tượng, không hề nhúc nhích, một pho tượng không có sinh mệnh.
Một giờ trôi qua, cơ thể Ansel bỗng nhiên lạnh xuống, gương mặt vốn hơi đỏ cũng nhanh chóng trắng bệch, môi run rẩy không ngừng, cũng đã bắt đầu chuyển sang màu tím.
Salazar siết chặt hai tay mình lại, nhanh chóng cẩn thận truyền ma lực của mình qua cơ thể Ansel, sợ ma lực của y không đủ, không thể kháng cự được khí lạnh mà độc dược mang đến.
“Lão sư…….. nóng quá……” Ansel vẫn chưa tỉnh lơ đãng mở miệng, làm Salazar kinh ngạc mở to hai mắt.
Nóng quá? Sao có thể! Salazar vuốt bàn tay Ansel, rò ràng là lạnh đến mức muốn đóng băng, làm sao có thể nóng. Nhưng mà, ánh mắt Salazar dừng trên trán Ansel, từng giọt mồ hôi không kịp nhỏ xuống cũng đã đóng băng. Salazar biết rất nhiều Phép thuật Hắc ám khác nhau, lúc này cũng không biết đây là chuyện gì.
Cứ như vầy hoài cũng không phải là cách, Salazar cắn răng, đành phải dựa theo suy nghĩ của mình mà ôm Ansel trên giường dậy, đến trước phòng tắm vung chân đá văng cửa. Một bùa vô thanh vô trượng mạo hiểm thả vài viên đá đang toả khí lạnh nhè nhẹ vào bồn đầy nước.
Salazar đặt Ansel trần truồng vào bồn, ngay sau đó cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, bước vào bồn ôm Ansel vào trong lòng. Không dám ếm cho mình một bùa giữ ấm, sợ sẽ có chuyện gì không may xảy ra.
Trong bồn tắm lạnh căm, trong lòng còn ôm một người còn muốn lạnh hơn nước trong bồn, Salazar cắn răng kiên trì, thân thể thường thường không thể khống chế mà run rẩy.
Đến khi Salazar cảm giác được mình sắp đóng băng, phát hiện độ ấm trong bồn tăng lên nhanh chóng, mà thân thể lạnh như băng của Ansel cũng từng chút từng chút ấm lên. Không bao lâu sao, nước trong bồn đã trở về nhiệt độ bình thường, đúng lúc này Salazar cảm nhận được, cơ thể Ansel trong lòng cũng đã thả chậm tốc độ tăng nhiệt độ.
Lúc này, Ansel cũng không còn nói “Nóng quá”, dựa vào lòng lòng ngực Salazar không nhúc nhích, chỉ an tĩnh ngủ.
Salazar thờ phào, xem ra hắn đã cược đúng, nếu hắn cứ cố gắng làm nóng bên trong cơ thể của Ansel, vậy thì đến bây giờ chắc y cũng chưa thể tỉnh lại (tui không hiểu chỗ này lắm, “Salazar thở nhẹ một hơi, xem ra hắn đánh cuộc chính xác một phen, nếu nóng lên tới đối kháng Ansel thân thể mặt ngoài rét lạnh cùng trong cơ thể nhiệt độ, phỏng chừng hiện tại Ansel là hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại” này là bản gốc nha, nếu ai biết thì hãy comment cho mình nhé.)
Salazar cẩn thận đỡ Ansel trong lòng dựa vào thành bồn, trực tiếp dùng phép thuật làm mấy giọt nước trên cơ thể bốc hơi, sau đó dùng tốc độ ánh sáng mặc quần áo. Không màng nước làm ướt quần áo, ôm Ansel ướt dầm dề ra khỏi bồn, cẩn thận lấy khăn lau nước trên người cho Ansel.
Mặc quần áo xong cho Ansel mới ôm y ra khỏi phòng tắm, đặt Ansel lên giường. Vuốt Ansel đã khôi phục nhiệt độ bình thường, Salazar hít sâu một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề lớn nhất trong lòng.
Trải qua chuyện của Ansel, thân thể rất khoẻ mạnh, trước giờ chưa bao giờ bệnh, Salazar, hoa hoa lệ lệ bị cảm…..
Mũi nghẹt khó chịu, làm cho nước mắt cứ trong tình trạng lưng tròng, Salazar thỏ bự cứ thế mà ra đời…….. Tuy rằng rất muốn tiếp tục ngốc ở đây chăm sóc Ansel, nhưng cái virus cảm mạo này đến rất không đúng lúc, hơn nữa hắn cũng sợ mình sẽ lây bệnh cho Ansel làm trình độ nguy điểm của Ansel lại thêm một phần. Salazar bất đắc dĩ đành phải gọi Abraxas đến thay ca.
Abraxas cũng coi như an bài thoả đáng, khi Salazar tạm thời ở lại trang viên Malfoy để nấu độc dượcm Abraxas đã phân phó gia tinh ở trang viên phải nghe theo lệnh Salazar.
Salazar xoa xoa cái mũi đã biến thành màu đỏ của mình, thấp giọng hô: “Dora!”
Một con gia tinh mặc giẻ lau có thêu gia huy Malfoy, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Salazar, cẩn thận khom lưng, đầu sắp đụng đến mặt đất “Khách nhân tôn kính, ngài có gì muốn phân phó?”
“Đi gọi chủ nhân của ngươi Abraxas Malfoy lên đây.” Muốn hắt xì, rồi lại không dám.
HẾT CHƯƠNG 37