[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 21: Lỡ Chọc Giận Lucius Thì Làm Sao Bây Giờ


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki

-o0o-

Chương 21: Lỡ Chọc Giận Lucius Thì Làm Sao Bây Giờ

Trở về phòng, Lucius chuẩn bị lấy gương hai mặt liên lạc với Abraxas nói tình huống của Ansel cho phụ thân cậu ta. Nhưng không đợi cậu lấy được cái gương ra, Ansel cười âm hiểm đã xuất hiện trong đầu cậu “Lucius, nếu cậu dám bí mật báo cáo tình huống của tôi cho phụ thân của cậu, vậy thì hãy chắc rằng mình có thể để mắt đến ‘tiểu đệ đệ’ của mình mọi lúc nhé!”

Lucius oành một cái nổ tung, theo bản năng khép chặt hai chân lại, khoé miệng run rẩy. Ansel, tại sao cái nào cậu ta cũng nói được chứ!!

Quên đi, chờ ngày mai xem xét lại tình huống của Ansel một chút rồi hẵng quyết định xem có nên nói cho phụ thân đại nhân hay không đi. Rốt cuộc, Lucius tâm tình mất mát cởi trường bào xuống, không hề quý tộc chút nào ngã lên giường, phụ thân đại nhân nói cậu phải luôn chú ý đến Ansel, làm cho cậu có cảm giác, cậu thậm chí còn chả quan trọng bằng Ansel (Lucius cưng, hình như cưng đoán đúng rồi ý)

Lucius học Ansel, cọ cọ vào chăn của mình, thở dài : Thôi vậy, dù sao Ansel cũng đã thất lạc nhiều năm, phụ thân đại nhân yêu thương cậu ta cũng không có gì đáng trách……………….

Hôm sau, Ansel mơ mơ màng màng tỉnh lại trong bệnh thất, phát hiện khung cảnh chung quanh thay đổi? Why? Sau đó lại nhìn thấy Lucius đang ngồi an tĩnh một bên đọc sách, kỳ quái.

Ansel ngồi dậy, tựa vào đầu giường: “Lucius, đây là chỗ nào?”

“Bệnh thất” Lucius gập sách lại, nhìn cái biểu cảm cười như không cười của Ansel, đột nhiên tong lòng có hoảng sợ “Hôm qua tôi thấy cậu có vẻ không khoẻ lắm cho nên mang cậu đến bệnh thất cho phu nhân Pomfrey khám.”

Cậu cũng không dám nói là mình ôm Ansel tới……….. Bằng không, cậu chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai mất.

“Nga? Vậy phu nhân Pomfrey gì gì đó nói thế nào?” Ansle thu hồi ánh mắt, biết Lucius đưa y đến bệnh thất cũng vì sức khoẻ của y, nhưng mà……….. Ansel nhíu mày, tình huống của y bây giờ đúng là có chút kỳ quái.

“Phu nhân Pomfrey không kiểm tra ra được gì.” Lucius đi lại giường ngồi xuống, vẻ lo lắng trong mắt không có một chút giả dối nào “Ansel, cậu có phải đắc tội người nào có ma lực rất cường đại không?”

Tuy rằng Lucius rất sùng bái Chúa Tể Hắc Ám, nhưng nếu Chúa Tể Hắc Ám và em trai của cậu rớt xuống nước, cậu nhất định sẽ đi vớt em trai cậu! Điều đầu tiên trong gia quy của Malfoy chính là : Hết thảy vì người nhà. Chúa Tể Hắc Ám hay người thừa kế Slytherin gì gì đó, cho nó lăn hết sang một bên đi! Chúa Tể Hác Ám gì gì đó, làm sao có thể quan trọng bằng em trai của cậu được!!

“Không có!” Ansel kiên định lắc đầu, nếu nói gặp qua người có ma lực cường đại thì từ bữa đến giờ chắc y chỉ gặp mỗi cái vị Chúa Tể Hắc Ám kia. Nhưng mà, Chúa Tể Hắc Ám căn bản không dám ếm y, có Abraxas ngồi đó, anh ta dám sao!

Lucius phát hiện, từ khi cậu gặp Ansel, cậu cảm thấy hình như mình đang phát triển theo hướng người mẹ tài giỏi thì phải! Bất quá, người mẹ tài giỏi là ý gì? Cậu thế nào lại có thể nghĩ đến cái từ ngữ này?

“Lucius, tôi ngủ hai ngày rồi sao?” Ansel ước lượng thời gian, vì để chính xác một chút, liền hỏi Lucius.

“Ba ngày hai đêm.” Lucius sửa lại một chút, cúi người lấy cái bánh kem đặt trên cái tủ kế bên giường bệnh đưa cho Ansel “Có đói hay không, ăn chút bánh kem lót bụng đi, lát nữa chúng ta đến đại sảnh đường ăn trưa.”

Ansel yên lặng gật gật đầu, cho Lucius một nụ cười tươi rói, bưng cái bánh kem kia nhanh chóng và ưu nhã tọng hết vào trong bụng. Lâu như vậy không ăn gì, y sắp chết đói rồi!!

Sau khi ăn bánh kem xong, Ansel hơi rối rắm nhìn Lucius. Lấy tính cách của Abraxas, khẳng định sẽ không nói y là tổ tông hay chú gì đó của Lucius, chỉ có một loại giải thích duy nhất, hắn sẽ nói y là em trai của Lucius. Nhưng mà………….Nhiều ra một em trai, hơn nữa Abraxas lại cực kỳ coi trọng, Lucius không nên lo lắng một chút vấn đề thừa kế của mình sao? Tại sao vẫn chiếu cố y, lại còn tỉ mỉ như vậy………….. Làm cho thân tổ tông y đây, cảm thấy mấy tiểu shota đứa nào cũng có vẻ bề ngoài thật ưu buồn……..

Lúc đầu, Ansel chỉ mới tò mò cấp độ một, cũng không đến mức mở miệng hỏi. Nhưng mà hiệt tại………. Ansel đã thăng lên cấp 12 13 rồi, y thật sự không nhịn được, muốn hỏi Lucius một cái. Đến tột cùng là vì sao, làm cho một tiểu quý tộc bạch kim nháy mắt biến thành tiểu bảo mẫu bạch kim? Còn không chút lo lắng nào về quyền thừa kế của mình?

Ngàn năm trước, y cũng chả hiếm lạ cái loại sự tình này lắm. Tuy rằng nói ngàn năm trước phù thuỷ rất ít, nhưng máu trong chắc chắn nhiều hơn bây giờ, con nối dõi không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Vì thế mấy người nối dõi đó liền cố gắng cướp quyền thừa kế thủ đoạn âm hiểm không cái nào là không xài. Khuôn mặt mỉm cười lúc nào cũng cất giấu một thứ vũ khí bén nhọn, làm người khác khó lòng phòng bị.

Ngày xưa Ansel đã quyết định, cái quyền thừa kế gì gì đó, y nhất định sẽ không tranh với tiểu Ino. Làm gia chủ của một gia tộc, vừa khổ vừa mệt, vẫn là đi theo lão sư cọ ăn cọ uống là sướng nhất.

“Cái kia, Lucius……….” Ansel cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu, nỗ lực tìm kiếm phương pháp hỏi tốt nhất, y không muốn chọc Lucius tức giận, phải biết rằng………….. một Malfoy tức giận rất đáng sợ!!

“Ừm? Chuyện gì?” Nguyên bản muốn chờ Ansel tỉnh một chút, sau đó lại đến đại sảnh đường ăn trưa, Lucius cầm cuốn sách mới gập lại hồi nãy tính đọc giết thời gian, ai ngờ lại nghe được Ansel có chút do dự gọi mình. Lucius hơi hơi hy vọng, có lẽ Ansel nhớ tối lý do làm y thích ngủ thì sao.

“Tôi muốn biết, tôi đột nhiên xuất hiện, cậu như thế nào không vì quyền thừa kế của mình mà lo lắng vậy?” Ansel sa ngã rồi, tục ngữ nói tò mò hại chết miêu, hiện tại Ansel chính là cái loại tìm chết như thế đó.

Nghe được Ansel hỏi, ánh mắt Lucius nhanh chóng xoát một cái lạnh xuống, tâm trạng nhiệt tình nháy mắt bị tạc nguyên xô nước đá vào, chớp mắt đóng băng.

Lucius đứng dậy, chắp tay sau lưng, sau đó hơi hơi khom lưng, khoé miệng kéo ra một nụ cười giả tạo đậm chất quý tộc, không hề có chút quan tâm giống thường ngày chút nào, làm Ansel tức khắc đứng hình “Điều đầu tiên của gia quy Malfoy, hết thảy vì người nhà.”

Nói xong, cả người tản ra khí lạnh âm trầm ưu nhã đi ra khỏi bệnh thất, chỉ là, từ bàn tay nắm chặt của Lucius có thể thấy được, cậu đang mất bình tĩnh đến mức nào.

Ansel nhìn Lucius phẫn nộ rồi đi, chột dạ rụt cổ, vuốt mũi cười gượng hai tiếng “Ha…………..Ha ha, Lucius khi tức giận, khá giống với Ino nhỉ…………”

Ansel suy sụp, đây là lần đầu tiên từ khai giảng đến giờ y nhìn thấy Lucius tức giận đến như vậy, hơn nữa hoả khí lần này còn là do y đốt. Làm sao giờ, nhớ đến ngày xưa khi Ino nổi giận với y, nó đã lơ luôn y cả một tuần lễ, Ansel bi thương…………. Y thế nào không biết, Malfoy còn có gia quy gì gì đó nữa a!!! Hiện tai cái gia quy chết tiệt kia, hại chết y rồi!!

…………..

Ansel buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là nên suy nghĩ làm sao để xin lỗi Lucius đi, Lucius là thật lòng với y, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Đến giờ ăn trưa, Ansel lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Lucius, vừa loáng thấy ý định đi ra chỗ khác liền nhanh tay chụp cánh tay của cậu, dùng khuông mặt cọ cọ, mềm như bông lấy lòng nói : “Lucius, Lucius, là tôi sai rồi, tôi không nên có suy nghĩ như vậy, là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cậu tha thứ cho tôi đi, Lucy~~~”

Cái âm tiết khúc cuối làm cho Lucius nổi cả da gà da vịt lên, khoé miệng cứng đờ cầm dao nhỏ gõ gõ mặt bàn, biệt nữu nói : “Ăn trưa!”

Nghe được câu trả lời đậm mùi biệt nữu của Lucius, biết rõ bản tính của Malfoy Ansel trong lòng hoan hô một tiếng. Biệt nữu trả lời như vậy, là biểu hiện của ngạo kiều, chắc chắn là Lucius tha thứ cho y rồi!!

Được Lucius tha thứ, Ansel vui sướng hài lòng ăn trưa, hoàn toàn không quan tâm cái biểu cảm kinh ngạc của nhóm rắn nhỏ. Cũng đúng lúc này, một con chim màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Ansel, làm Ansel sợ tới mức mém lấy dao phập cho nó một phát.

HẾT CHƯƠNG 21

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 1: Gặp Lại


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 1: Gặp Lại

“Daddy, con không muốn đến nhà trẻ, oa oa oa ………”

Hiện tại đang là chạng vạng, ở cửa siêu thị, người qua đường có thể nhìn thấy một tiểu thiên sứ tóc bạch kim đang nắm góc áo một thanh niên tóc bạch kim khác, tay còn lại ôm gấu teddy, vừa đi vừa thút tha thút thít nức nở biểu đạt chuyện mình không muốn đến nhà trẻ chút nào.

“Sco, ba nghĩ con đã hứa với ba.” Nam nhân quay người lại, ánh mắt xám tro có chút lãnh đạm, tuy nhiên quai hàm sắc bén cùng với làn da trắng sứ của anh đã làm anh trở nên nhu hoà hơn một ít.

“Con không thể thất hứa như vậy được.”

Scorpius ngửa đầu nhìn ba của bé, sau đó lấy tay lau mấy mảnh vụn bánh quy trên khoé miệng, uỷ khuất nhìn daddy của mình.

“Nhưng con hối hận, hơn nữa, con ăn hết bánh quy gấu rồi, con không có tiền trả lại cho ba.”

Draco bị cái động tác không chút ưu nhã nào của con trai mình làm cho nhíu mày, nửa ngày mới nói: “Khăn tay của con đâu?”

Scorpius cúi đầu xoay một vòng, rồi lại một vòng và rồi lại một vòng nữa, sau đó bẹp miệng, “Con không biết, daddy.”

“Đây là cái khăn thứ 108 của con rồi, con trai.” Draco muốn duỗi tay xoa đầu, rất tiếc hiện tại không có tay nào rảnh.

Scorpius nhích lại gần ba mình, tay nhỏ ôm đùi anh, uỷ khuất nỉ non.

“Con không muốn đến nhà trẻ.”

“Tại sao con không muốn đến nhà trẻ?” Draco thoả hiệp ngồi xuống, Scorpius ngước mặt lên nhìn y, khoé mắt hồng hồng của con trai làm y hơi đau lòng.

“Bởi vì mấy người đó sẽ không bay lên cao cao, cũng không có ai sẽ đột nhiên làm vỡ kính, con với bọn họ không giống nhau.” Scorpius hạ mắt, trên mi đọng lại một giọt nước mắt.

Draco im lặng. Sau khi trận chiến đó kết thúc, Malfoy tuy không bị giam vào Azkaban, những cái đám gia hoả của bộ phép thuật cũng đóng băng tài sản của bọn họ, sau đó không cho phép bọn họ bước chân vào thế giới phép thuật nữa.

May mắn, Malfoy trời sinh giảo hoạt, Lucius lấy tài sản ông đã tranh thủ chuyển dời đến Muggle giới lấy ra, hy vọng mang theo Draco và Scorpius đến Pháp, nhưng anh không muốn, anh nói Scorpius không thể ở trang viên Malfoy đã là một loại tiếc nuối, mà anh chắc chắn sẽ có ngày đem tất cả mọi thứ của Malfoy đoạt về.

Thời điểm Lucius ở Azkaban đã làm cơ thể ông hư tổn rất nhiều, mà thời tiết ở Muggle Luân Đôn lại không thích hợp với ông ấy, cho nên Draco nói Narcissa mang theo ông đến Pháp, anh và con trai lưu lại Anh.

Draco che dấu mình rất tốt, anh không hề sử dụng phép thuật, cho nên cũng không cần lo lắng mình sẽ phạm vào một cái gì đó, mà Scorpius vô tội, thằng bé căn bản không thể khống chế được phép thuật của mình khi nào sẽ bạo động, bộ phép thuật cũng không đến tìm hai người bọn họ gây phiền toái, ba con hai người cứ như thế cùng nhau sống qua 3 năm.

“Đó là bởi vì con là phù thuỷ, không hề giống Muggle ngu xuẩn chút nào.” Draco thấp giọng nói.

Draco đã bắt đầu nói cho thằng bé biết sự thật về mình khi nó bắt đầu có nhận thức, hơn nữa, anh còn cẩn thận dặn nó nhất định không được đem chuyện này nói cho người khác, mà Scorpius cũng rất thông minh và hiểu chuyện, ba năm nay bọn họ chưa gặp phải phiền phức gì bao giờ.

“Con không muốn xa ba, daddy.” Scorpius mềm mại nói. Ở phương diện chăm sóc bé, bé vẫn chưa thấy ai giỏi hơn ba của mình cả.

“Nếu con đến nhà trẻ ở đây, thì ở đó cũng chỉ có duy nhất một người ‘đặc biệt’ là con.” Bọn họ đem phép thuật của phù thuỷ gọi là đặc biệt, Draco đã từng nói với Scorpius, phép thuật của bọn họ là do Merlin ban phước, chỉ có đám Muggle ngu xuẩn mới coi nó là quỷ dữ.

Draco buông đồ trên tay xuống, y ôm con trai của mình, đôi môi mím chặt vẫn không thể ngăn cản được tiếc nuối trong lòng anh.

Anh muốn cho Scorpius những thứ tốt nhất, thế nhưng hiện tại anh chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì cả.

“Cần giúp gì không?”

Một âm thanh trẻ tuổi vang lên, Draco cảnh giác nhìn đối phương, người sau bị ánh mắt của anh làm cho co rúm một chút, thân hình cao lớn và gương mặt nhìn qua cứ như một tiểu bạch nhược thỏ vậy.

“Uhm, tôi chỉ là cảm thấy cậu có vẻ cần giúp đỡ.” Nam nhân đó nói, sau đó lại xem xét hai cái túi mua hàng, “Con trai cậu hình như hơi buồn.”

Draco ôm Scorpius đứng lên, đỡ lấy mông nhỏ của con trai mình, nhấp nhấp môi, “Nếu cậu nguyện ý.”

“Đương nhiên, không thành vấn đề.” Nam nhân cười sang sảng, Draco nheo mắt nhìn cái tên trước mặt, không biết vì sao, anh cảm thấy cái tên này quen quen.

Draco ôm Scorpius, nam nhân có chút ồn ào, nhưng anh vẫn còn có thể chịu được, thẳng đến khi ba người vào trong một con hẻm nhỏ, nam nhân vẫn đang duy trì gương mặt tươi cười bỗng nhiên hỏi một câu.

“Malfoy tiên sinh, lâu rồi không gặp.”

Draco theo bản năng che chở con trai mình, tránh thoát một thần chú công kích của đối phương quăng đến. Đồ đạc của anh tán loạn trên mặt đất, Draco lấy đũa phép ra, anh cho Scorpius một cái Protego, nhưng lại không có thời gian tự ếm cho mình một cái.

“Phanh!!!!”

Bức tường bị thần chú đánh trúc tróc nguyên một mảng xi măng xuống, Scorpius cắn cổ áo Draco, tay nhỏ gắt gao ôm chặt ba mình. Nó không nói lời nào, càng không khóc lóc, chỉ dũng cảm mở to mắt nhắc ba mình né tránh mấy câu thần chú đó.

“Sectumsempra!” Draco quăng thần chú ra, nhưng hiệu quả không tốt như anh mong đợi, anh chỉ có thể không ngừng né đòn, may mắn là thân thủ của anh còn nhanh nhạy chán, và anh vẫn chưa hoàn toàn quên hết mấy kỹ năng học được trong chiến tranh.

“Daddy, cẩn thận!!” Scorpius hoảng sợ la lên.

Một tia sáng màu xanh loé lên, Draco mở to hai mắt nhìn không có thời gian làm gì, anh chỉ còn cách dùng thân thể mình bảo vệ cho Scorpius.

“Phanh”

Đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, một tiếng thở dốc vang lên bên tai anh, không đợi anh phản ứng, thì anh đã bị ai đó đè dưới thân, có đá vụn bay lại làm trần da anh đó.

Cùng lúc anh nghe được một thanh âm rất khó chịu, sau đó rất nhanh, người đó ếm cho anh một cái Protego, sau đó xoay người lại quăng một thần chú rất cường đại vào cái người đã tấn công anh.

“A!!!” Kẻ tấn công anh kêu một tiếng đau đớn, Draco xoay người lại, anh bây giờ đang chật vật ngồi dưới đất, trong lòng ngực còn đang ôm chặt che chở con trai mình, thần sáng kia mím chặt môi, đôi mắt xanh lục nguy hiểm nheo lại.

“POTTER!” Draco kinh ngạc nói.

HẾT CHƯƠNG 1

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Văn Án


Dracogotgame - Harry X Draco Family PNG Image | Transparent PNG ...

Draco có một đứa con cực kỳ ngu ngốc tên là Scorpius

Có một ngày, Scorpius túm Cứu Thế Chủ đến trước mặt Draco mi mắt cong cong nói.

“Daddy, con quyết định Harry sẽ làm mommy của con.”

[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 1: Ngàn Năm Sau


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 1: Ngàn Năm Sau

Một ánh sáng xanh xẹt qua, y chính thức lâm vào bóng tối. Lần này, rốt cuộc y cũng đã chết? Ansel tự giễu cười cười, lão sư, thực xin lỗi. Ngay sau đó y liền mất ý thức.

“A” Ansel chậm rãi mở to mắt, dùng tay vỗ vỗ trán, chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn đang tràn ngập tâm trí y, nhìn tay chân nhỏ xíu của mình, trong lòng rối rắm. Tại sao, rốt cuộc vẫn không chết được sao? Chết thì chết đại đi, rồi còn sống lại, ông trời, ngài trêu người quá rồi đó?! Từ thế kỷ 21 xuyên đến Anh Quốc 1000 năm trước, rồi lại từ Anh Quốc 1000 năm trước xuyên đến bây giờ, mạng của y thật sự là rất lớn a. Bất quá, hiện tại đang là năm bao nhiêu.

Ansel chậm rãi đứng dậy, bởi vì thời gian hôn mê tương đối lâu, cho nên thân thể run rẩy khá lâu mới có thể đứng được. Chờ đến khi y có thể đứng vững được, Ansel mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh mình.

Hoàn cảnh xung quanh chỉ cấp cho Ansel hai cảm giác, rách nát, dơ bẩn, cảm giác thứ hai chính là, kỳ thật cái chỗ này chính là khu ổ chuột đi? Phải không, đúng chứ?!!!

Ansel thật sự rất bất dắc dĩ với ông trời, xuyên lần đầu tiên, ông ta ném y đến một cái chỗ nhìn là biết phế tích, đã thế y còn bị một tiểu shota dễ thương kéo áo, hai con mắt ướt nước nhìn y. Còn bây giờ, mặc dù không có đứa nhỏ nào, nhưng mà tại sao ông ta vẫn phải ném hắn đến cái nơi rách tung toé như vầy chứ?! Không thể ném y vào một cái lâu đài nào đó hoa hoa lệ lệ một chút được sao?!!!

Ansel thở dài, xuyên thì cũng đã xuyên rồi, hiện tại ngốc mãi ở đây cũng không phải biện pháp hay gì. Nhưng mà, Ansel vừa mới đi được hai bước đã vấp té lảo đảo đập mặt xuống đất. Y im lặng ngồi dậy, xoay người nhìn kỹ cái ‘chướng ngại vật’ kia thì phát hiện ‘chướng ngại vật đó’ lại là một đứa nhỏ, độ tuổi không sai lệch lắm với em trai nhỏ y gặp ngàn năm trước. Quần áo rách nát, thậm chí còn không vừa, khuôn mặt bẩn hề hề, à không, chính xác mà nói toàn thân đứa nhỏ này chỗ nào cũng bẩn hề hề.

Ansel nhìn xung quanh một chút, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, vươn tay chọt chọt khuôn mặt nhỏ vừa nhìn là biết do ăn không đủ no của đứa nhỏ kia. Ansel chọc một chút, lại chọt một chút nữa, y nghiện cái trò này mất rồi, tuy gương mặt nhóc con này một miếng thịt cũng không có, nhưng xúc cảm cực kỳ tốt a. Vì thế, Ansel lại tiếp tục chọt, chọt và lại chọt, chọt đến mức nhóc con đang ngất xỉu cũng tỉnh…

“Anh là ai?” Sev nhỏ mở to mắt, đầu tiên là mê mang nhìn bốn phía, chờ đến khi cậu cảm giác được có một người xa lạ đang ở bên cạnh mình, lập tức cảnh giác ngồi dậy nhích xa Ansel ra.

Ansel nhìn cái đứa nhỏ không hề có một chút ngay thơ, thật thà nào trước mặt, ngược lại lại là cái vẻ mặt già dặn, trong lòng có chút đau. Nhớ đến ngày xưa em trai y rất hiếu động, hiếu động đến mức đôi khi làm y rất đau đầu. Không biết sau khi y chết, tiểu Ino thế nào, với cả lão sư nữa, không biết thầy ấy có thương tâm hay không?

Ansel ném cái bi thương trong lòng mình ra ngoài, nở một nụ cười mà y tự cho là rất rất thân thiết nhìn tiểu Sev:  “A, anh là Ansel, em tại sao lại ở chỗ này thế?”

Tiểu Sev mới 6 tuổi nhìn nụ cười của Ansel, nó thật sự rất là……. Nó thật sự làm cậu nói không nên lời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu, cậu rất vui: “Em tên là Severus, Severus Snape. Nhà em ở đây.”

Ansel nhìn theo ngón tay Sev nhỏ, căn nhà đó, thật sự là rất âm u và cực kỳ rách nát. Quả nhiên không phải nơi mà nhà giàu ở, bất quá, cái tên Severus Snape này. Ừm… Hình như rất giống cái tên của cái người giáo sư gì gì đó của Harry Potter đi. Nếu nói thế, vậy nơi này chẳng phải đường Bàn Xoay sao?

“Nơi này…… Có phải hay không….. Là đường Bàn Xoay gì gì đó…….?” Ansel nắm tay tiểu Sev khẩn thiết nói, “Như vậy, hiện tại là năm bao nhiêu vậy?”

“Nơi này là đường Bàn Xoay.” Sau đó Sev nhỏ có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua Ansel, “Hiện tại là năm 1966.”

Năm 1966, đường Bàn Xoay và Severus Snape, như vậy, nơi này vẫn là thế giới phép thuật á hả? Chẳng qua nó là thế giới 1000 năm sau thôi phải không? Như vậy, nếu y đến Hogwarts thì có phải vẫn sẽ chiêm ngưỡng được pho tượng của lão sư phải không? Hay là, ở Hogwarts một bức tượng của lão sư cũng không có, y chỉ còn cách dựa vào hồi ức……

Ansel ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến khi y cảm nhận được ma lực trong cơ thể, Ansel mới nhàn nhạt thở ra. Vừa rồi y chỉ lo xem hoàn cảnh xung quanh mình, quên xem xét mình có ma lực hay không…… Tuy rằng ma lực hiện tại của y không bằng 1000 năm trước, nhưng chí ít chỗ này vẫn là thế giới phép thuật, y không cần tốn sức vì chỗ ở cũng như là cơm ăn áo mặc.

“Sev nhỏ, em muốn đi cùng anh không?” Nhìn tiểu Sev nhỏ như vậy, lại là đứa nhỏ đầu tiên y gặp khi xuyên đến đây Ansel theo bản năng xếp cậu vào trong vòng bảo vệ của mình. Huống chi, chỗ này hiện tại đích thị là khu ổ chuột, ăn không đủ no hay không có quần áo mặc là bình thường, nhưng là, nhìn mấy vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người tiểu Sev, nhìn chúng nó là biết tiểu Sev chắc thường xuyên bị ba mẹ đánh đập lắm. Mà y cũng mơ hồ nhớ được một chút, tuổi thơ của giáo sư Snape trước khi đến Hogwarts hình như không được đẹp lắm, thường xuyên bị ba cậu đánh, tuy rằng thật sự là khi cậu đến Hogwarts cũng chả khá khẩm hơn được bao nhiêu……

Sev lắc đầu, run rẩy đứng dậy: “Em phải về nhà.” Nói xong liền vứt Ansel lại, một mình lê bước về nhà.

Ansel sửng sốt một chút, sau đó lại gõ đầu của mình. Y đúng thật là ngốc, lần trước tên nhóc Ino đi theo y là bởi vì y là anh trai của nó, mà nhóc Sev, hiện tại y một miếng quan hệ với Sev cũng không có, dựa vào cái gì mà muốn thằng bé đi cùng y chứ? Nói không chừng, trong lòng tên nhóc Sev lúc này, y chính là một tên buôn người ấy chứ.

Ansel vội vàng theo sau, đỡ lấy cánh tay của Sev cười nói: “Không bằng bây giờ anh đưa em về nhà nhé, thế nào?”

Sev nhỏ nhìn thoáng qua cái nụ cười có chút ngu ngốc trên mặt Ansel, khuôn mặt gầy gò của cậu sinh ra một chút bất đắc dĩ “Kệ anh.” Nhìn bộ dạng của người này, nếu cậu không đồng ý cho anh ta đưa cậu về nhà, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Ansel cười tươi, phải biết, tìm một nhóc con rất dễ dàng, nhưng mà tìm một nhóc biệt nữu thì không dễ chút nào. Mà tiểu Sev, vừa lúc chính là đứa cầm đầu trong cái đám biệt nữu cực kỳ khó kiếm đó, bất quá, trình của tiểu Sev vẫn thua lão sư của y và tiểu Ino nhiều lắm.

HẾT CHƯƠNG 1

 

 

 

 

 

 

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started