[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 2: Biến Thành Trang Viên Rách Nát?


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 2: Biến Thành Trang Viên Rách Nát?

Ansel đi theo Severus vào đường Bàn Xoay, nơi này rất âm u, hơn nữa khắp nơi đều là cái thứ mùi hôi thối khó mà chịu đựng được. Ansel thân làm thiếu gia mười mấy năm cảm thấy cái chỗ này thật sự rất không thích hợp cho người ở, nếu không phải y muốn giúp nhóc con biệt nữu này về nhà thì chắc chắn y đã sớm độn thổ rời khỏi đây rồi.

“Sev, nhà em ở đâu?” Ansel nhìn xung quanh, nhíu nhíu mày, nếu sống ở đầu đường Bàn Xoay còn đỡ, nơi này càng vào sâu càng hỗn loạn, mấy đứa nhỏ như Severus ngày nào cũng ra ra vào vào cái chỗ này, thật sự không có vấn đề sao? Không hiểu ba mẹ bọn chúng nghĩ cái quái gì?

“Đến rồi.” Severus ngừng lại, đi đến trước một cái nhà thậm chí còn rách nát hơn so với mấy cái xung quanh, cúi đầu nhàn nhạt nói, “Nơi này là nhà em.”

“Uhm, nếu đến rồi, vậy sao không gõ cửa đi?” Ansel tò mò nhìn Severus, y không hiểu Severus đang nghĩ gì a. Nếu đã đến trước cửa nhà rồi, vậy tại sao không gõ cửa?

“Em về nhà rồi.” Severus không trả lời Ansel, chỉ nhàn nhạt nhắc lại một lần nữa.

Ansel gật gật đầu, không biết là y không biết thật hay đang làm bộ không biết, làm Severus tức phát điên, “Anh biết mà, cho nên em đi gõ cửa đi, nói ba mẹ ra mở cửa cho, không thì lấy chìa khóa mở cửa vào, đứng đây làm gì?”

Severus không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Ansel.

“Làm sao vậy? Trên mặt anh có cái gì dơ sao?” Ansel sờ sờ mặt mình xong giơ ra trước mặt nhìn, không có dính bùn hay cái gì mà.

“Không phải” Severus thu hồi ánh mắt của mình lại, trong lòng hơi rối rắm, “Em chỉ thấy bộ đồ anh mặc hơi kỳ quái mà thôi, còn có, em về nhà rồi, anh có thể đi được hay chưa?”

“Tại sao phải đi? Anh còn chưa gặp ba mẹ của Sev đâu. Còn có, bộ đồ anh mặc rất kỳ quái sao? Anh cảm thấy nó bình thường mà, so với mấy bộ bình thường ngoại trừ khác tên thì cũng đâu khác cái gì nữa đâu.” Ansel xoa cằm, nghiêm túc nói, bất quá bộ đồ y đang mặc thật sự không giống bộ tiểu Sev đang mặc, với lại y cũng hơi tò mò ba mẹ Sev ra sao.

Mặt Severus trầm xuống, nhìn Ansel một cái sau đó dứt khoát xoay người đi gõ cửa, “Không cần gọi em là Sev nhỏ, gọi em là Snape.”

“Sao thế, không cần nghiêm túc như vậy mà,” Ansel nhìn Severus đi gõ cửa, chính mình cũng đi theo, “Một đứa nhỏ là phải cười nhiều lên, không cần suốt ngày làm cái mặt như người lớn đó.”

Severus không phản ứng Ansel, chính xác hơn mà nói là cậu lười phản ứng với Ansel. Severus gõ lên cửa vài cái liền ngừng lại, im lặng đứng trước cửa chờ người mở.

Không lâu sau, tiếng bước chân càng ngày càng lớn, rồi cuối cùng biến mất, theo đó là một âm thanh ‘lách cách’ vang lên. Nhưng cửa chỉ mở ra chút xíu, đủ cho một người đi vào, một nữ nhân ló đầu ra bên ngoài, cảnh giác nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Severus mới ngừng cảnh giác, “Sev, vào đi.”

Không đợi Severus đi vào trong nhà, Ansel liền rất có lễ phép mở miệng nói: “Chúc cô một ngày tốt lành, con là bạn mới của Severus, Ansel.”

Nghe được âm thanh, Eileen Prince mới nhìn về phía Ansel, sửng sốt nhìn nhìn bộ đồ trên người Ansel, thần sắc xuất hiện một tia cảnh giác, “Bạn của Sev?”

“Đúng vậy, con là bạn mới của Sev, Snape phu nhân.”Ansel cười tươi, nụ cười của y làm cho người ta không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng mà, một thân đồng phục của Hogwarts của Ansel đã làm Eileen Prince cảnh giác.

“Ở bên ngoài làm gì, để cho người khác biết hai người là quái vật sao?!!!” Ansel vừa nói xong, liền nghe từ trong phòng truyền ra một tiếng hét tức giận, cảnh giác trên mặt Eileen Prince biến mất, thay vào đó là hoảng sợ cùng đau buồn.

“Sev, vào nhanh lên.” Eileen Prince cũng không chờ Severus và Ansel tạm biệt, ngay lập tức kéo Severus vào, khóa cửa lại, đem Ansel nhốt ở ngoài.

Ansel lẳng lặng đứng ngoài cửa, nghe âm thanh lách ca lách cách không chút bình thường nào trong nhà, nhẹ nhàng cười, “Ngươi bị người ta ghét bỏ rồi, haizzz.” Ansel nhẹ nhàng vuốt vuốt khoé mắt của mình, lầm bà lầm bầm, “Vẫn là đến trang viên của mình chút đi, nó giờ chắc dơ lắm, dù sao chủ nhân của nó cũng đã đi 1000 năm rồi mà. Mà chắc là Brett sẽ thu thập sạch sẽ nhỉ? Nhưng tiền đề là nó phải sống được 1000 năm đã. Bất quá, chắc phải có gia tinh khác đến chứ……”

Ansel đen mặt, xem ra không thể trực tiếp độn thổ vào trong trang viên được rồi, vẫn là nên độn thổ đến trước cửa trang viên, sau đó tự mình cuốc bộ vào thôi. Bằng không, y sợ là tro bụi bên trong có thể thay cho y một bộ đồ mới luôn mất. ( ý  là Ansel sợ mình bị bụi bao phủ ấy )

“Severus Snape, goodbye, sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi, sẽ không lâu đâu.” Ansel nham hiểm cười, cuối cùng biến mất trước cửa ngôi nhà.

Ansel độn thổ đến nơi, thiếu chút nữa là té đập mặt rồi. Y nội tâm rối rắm kéo cái mớ dây leo quấn trên chân mình xuống, dị thường buồn bực: “Lão sư thật là, sao có thể xây trang viên của mình ở đây chứ, mặc dù 1000 năm trước đây đúng là chỗ tốt thật, nhưng ít nhất thầy ấy cũng phải suy xét đến 1000 năm sau chứ, aaaaaaaa!!!”

Phát tiết hết mớ oán giận trong lòng xong, Ansel chậm rãi đi vào trang viên của mình, “Tuy rằng thật sự rất chán ghét lão sư không chịu suy xét đến 1000 năm sau, nhưng mà, lão sư, Al rất nhớ thầy.”

Nhớ rõ lúc ấy, khi y xuyên đến thân thể này, cái đầu tiên y nhìn thấy chính là một mảng phế tích cộng thêm cái thân thể y xuyên vào chỉ mới 7 tuổi, mà tiểu Ino lại cực kỳ hoảng sợ, tay nắm áo y, giương đôi mắt ngập nước mềm mại gọi y: “Anh ơi, anh ơi.”

Ansel thở dài, em trai mình thương yêu mấy năm, bây giờ lại bị ngăn cách bởi 1000 năm, không biết nhóc con kia thế nào, chỉ mong tiểu Ino có thể kế thừa được vinh quang của gia tộc, có lẽ, tiểu Ino một ngàn năm trước đã đem gia tộc phát triển càng ngày càng huy hoàng đi.

“Làm sao đây? Lâu vậy rồi vẫn chưa vào cửa trước của trang viên? Nó có thể không còn nữa hay không?”

HẾT CHƯƠNG 2

P/S: Cái tựa đề đấy, mình để giống bản gốc, tại chẳng biết dịch nó ra làm sao, nếu có ai biết nghĩa thì conment cho mình nhé.

 

 

 

 

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 1: Gặp Lại


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 1: Gặp Lại

“Daddy, con không muốn đến nhà trẻ, oa oa oa ………”

Hiện tại đang là chạng vạng, ở cửa siêu thị, người qua đường có thể nhìn thấy một tiểu thiên sứ tóc bạch kim đang nắm góc áo một thanh niên tóc bạch kim khác, tay còn lại ôm gấu teddy, vừa đi vừa thút tha thút thít nức nở biểu đạt chuyện mình không muốn đến nhà trẻ chút nào.

“Sco, ba nghĩ con đã hứa với ba.” Nam nhân quay người lại, ánh mắt xám tro có chút lãnh đạm, tuy nhiên quai hàm sắc bén cùng với làn da trắng sứ của anh đã làm anh trở nên nhu hoà hơn một ít.

“Con không thể thất hứa như vậy được.”

Scorpius ngửa đầu nhìn ba của bé, sau đó lấy tay lau mấy mảnh vụn bánh quy trên khoé miệng, uỷ khuất nhìn daddy của mình.

“Nhưng con hối hận, hơn nữa, con ăn hết bánh quy gấu rồi, con không có tiền trả lại cho ba.”

Draco bị cái động tác không chút ưu nhã nào của con trai mình làm cho nhíu mày, nửa ngày mới nói: “Khăn tay của con đâu?”

Scorpius cúi đầu xoay một vòng, rồi lại một vòng và rồi lại một vòng nữa, sau đó bẹp miệng, “Con không biết, daddy.”

“Đây là cái khăn thứ 108 của con rồi, con trai.” Draco muốn duỗi tay xoa đầu, rất tiếc hiện tại không có tay nào rảnh.

Scorpius nhích lại gần ba mình, tay nhỏ ôm đùi anh, uỷ khuất nỉ non.

“Con không muốn đến nhà trẻ.”

“Tại sao con không muốn đến nhà trẻ?” Draco thoả hiệp ngồi xuống, Scorpius ngước mặt lên nhìn y, khoé mắt hồng hồng của con trai làm y hơi đau lòng.

“Bởi vì mấy người đó sẽ không bay lên cao cao, cũng không có ai sẽ đột nhiên làm vỡ kính, con với bọn họ không giống nhau.” Scorpius hạ mắt, trên mi đọng lại một giọt nước mắt.

Draco im lặng. Sau khi trận chiến đó kết thúc, Malfoy tuy không bị giam vào Azkaban, những cái đám gia hoả của bộ phép thuật cũng đóng băng tài sản của bọn họ, sau đó không cho phép bọn họ bước chân vào thế giới phép thuật nữa.

May mắn, Malfoy trời sinh giảo hoạt, Lucius lấy tài sản ông đã tranh thủ chuyển dời đến Muggle giới lấy ra, hy vọng mang theo Draco và Scorpius đến Pháp, nhưng anh không muốn, anh nói Scorpius không thể ở trang viên Malfoy đã là một loại tiếc nuối, mà anh chắc chắn sẽ có ngày đem tất cả mọi thứ của Malfoy đoạt về.

Thời điểm Lucius ở Azkaban đã làm cơ thể ông hư tổn rất nhiều, mà thời tiết ở Muggle Luân Đôn lại không thích hợp với ông ấy, cho nên Draco nói Narcissa mang theo ông đến Pháp, anh và con trai lưu lại Anh.

Draco che dấu mình rất tốt, anh không hề sử dụng phép thuật, cho nên cũng không cần lo lắng mình sẽ phạm vào một cái gì đó, mà Scorpius vô tội, thằng bé căn bản không thể khống chế được phép thuật của mình khi nào sẽ bạo động, bộ phép thuật cũng không đến tìm hai người bọn họ gây phiền toái, ba con hai người cứ như thế cùng nhau sống qua 3 năm.

“Đó là bởi vì con là phù thuỷ, không hề giống Muggle ngu xuẩn chút nào.” Draco thấp giọng nói.

Draco đã bắt đầu nói cho thằng bé biết sự thật về mình khi nó bắt đầu có nhận thức, hơn nữa, anh còn cẩn thận dặn nó nhất định không được đem chuyện này nói cho người khác, mà Scorpius cũng rất thông minh và hiểu chuyện, ba năm nay bọn họ chưa gặp phải phiền phức gì bao giờ.

“Con không muốn xa ba, daddy.” Scorpius mềm mại nói. Ở phương diện chăm sóc bé, bé vẫn chưa thấy ai giỏi hơn ba của mình cả.

“Nếu con đến nhà trẻ ở đây, thì ở đó cũng chỉ có duy nhất một người ‘đặc biệt’ là con.” Bọn họ đem phép thuật của phù thuỷ gọi là đặc biệt, Draco đã từng nói với Scorpius, phép thuật của bọn họ là do Merlin ban phước, chỉ có đám Muggle ngu xuẩn mới coi nó là quỷ dữ.

Draco buông đồ trên tay xuống, y ôm con trai của mình, đôi môi mím chặt vẫn không thể ngăn cản được tiếc nuối trong lòng anh.

Anh muốn cho Scorpius những thứ tốt nhất, thế nhưng hiện tại anh chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì cả.

“Cần giúp gì không?”

Một âm thanh trẻ tuổi vang lên, Draco cảnh giác nhìn đối phương, người sau bị ánh mắt của anh làm cho co rúm một chút, thân hình cao lớn và gương mặt nhìn qua cứ như một tiểu bạch nhược thỏ vậy.

“Uhm, tôi chỉ là cảm thấy cậu có vẻ cần giúp đỡ.” Nam nhân đó nói, sau đó lại xem xét hai cái túi mua hàng, “Con trai cậu hình như hơi buồn.”

Draco ôm Scorpius đứng lên, đỡ lấy mông nhỏ của con trai mình, nhấp nhấp môi, “Nếu cậu nguyện ý.”

“Đương nhiên, không thành vấn đề.” Nam nhân cười sang sảng, Draco nheo mắt nhìn cái tên trước mặt, không biết vì sao, anh cảm thấy cái tên này quen quen.

Draco ôm Scorpius, nam nhân có chút ồn ào, nhưng anh vẫn còn có thể chịu được, thẳng đến khi ba người vào trong một con hẻm nhỏ, nam nhân vẫn đang duy trì gương mặt tươi cười bỗng nhiên hỏi một câu.

“Malfoy tiên sinh, lâu rồi không gặp.”

Draco theo bản năng che chở con trai mình, tránh thoát một thần chú công kích của đối phương quăng đến. Đồ đạc của anh tán loạn trên mặt đất, Draco lấy đũa phép ra, anh cho Scorpius một cái Protego, nhưng lại không có thời gian tự ếm cho mình một cái.

“Phanh!!!!”

Bức tường bị thần chú đánh trúc tróc nguyên một mảng xi măng xuống, Scorpius cắn cổ áo Draco, tay nhỏ gắt gao ôm chặt ba mình. Nó không nói lời nào, càng không khóc lóc, chỉ dũng cảm mở to mắt nhắc ba mình né tránh mấy câu thần chú đó.

“Sectumsempra!” Draco quăng thần chú ra, nhưng hiệu quả không tốt như anh mong đợi, anh chỉ có thể không ngừng né đòn, may mắn là thân thủ của anh còn nhanh nhạy chán, và anh vẫn chưa hoàn toàn quên hết mấy kỹ năng học được trong chiến tranh.

“Daddy, cẩn thận!!” Scorpius hoảng sợ la lên.

Một tia sáng màu xanh loé lên, Draco mở to hai mắt nhìn không có thời gian làm gì, anh chỉ còn cách dùng thân thể mình bảo vệ cho Scorpius.

“Phanh”

Đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, một tiếng thở dốc vang lên bên tai anh, không đợi anh phản ứng, thì anh đã bị ai đó đè dưới thân, có đá vụn bay lại làm trần da anh đó.

Cùng lúc anh nghe được một thanh âm rất khó chịu, sau đó rất nhanh, người đó ếm cho anh một cái Protego, sau đó xoay người lại quăng một thần chú rất cường đại vào cái người đã tấn công anh.

“A!!!” Kẻ tấn công anh kêu một tiếng đau đớn, Draco xoay người lại, anh bây giờ đang chật vật ngồi dưới đất, trong lòng ngực còn đang ôm chặt che chở con trai mình, thần sáng kia mím chặt môi, đôi mắt xanh lục nguy hiểm nheo lại.

“POTTER!” Draco kinh ngạc nói.

HẾT CHƯƠNG 1

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Văn Án


Dracogotgame - Harry X Draco Family PNG Image | Transparent PNG ...

Draco có một đứa con cực kỳ ngu ngốc tên là Scorpius

Có một ngày, Scorpius túm Cứu Thế Chủ đến trước mặt Draco mi mắt cong cong nói.

“Daddy, con quyết định Harry sẽ làm mommy của con.”

Design a site like this with WordPress.com
Get started