[HP Đồng Nhân] PHIÊN NGOẠI CỦA DRACO VÀ HARRY – Chương 3


EDITOR: Thượng

BETA: Park Hoonwoo

-o0o-

CHƯƠNG 3

“Vì cái gì!” Harry túm cổ áo Draco, “Vì cái gì muốn cùng kết hôn với cô ta? Cậu vốn dĩ là không hề yêu cô ta!” “Đây là chuyện của tôi, Bộ trưởng, ngài quản chuyện bao đồng rồi!” Draco trốn tránh trả lời, sửa lại quần áo.

“Kêu tôi Harry! Không phải bộ trưởng! Với bất luận kẻ nào tôi đều là bộ trưởng! Đối với cậu không phải! Tôi là Harry! Harry!” Harry cuồng loạn kêu, Draco lại giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chờ đến Harry phát tiết xong, cậu mới nói, “Tôi nghĩ là ngài đã hiểu lầm, tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ là quan hệ trên dưới.”

Chua xót ở trong lòng Harry trào lên, anh ngẩng đầu nhìn Draco, “Có thể nói cho tôi vì cái gì không? Chẳng lẽ không cho tôi một cơ hội sao? Nhất định phải tàn nhẫn cự tuyệt tôi như vậy, đem tôi đẩy ra sao?” “Tôi trước nay không để cậu tới gần, đâu ra đẩy ra.” Draco chẳng thay đổi giọng điệu. Harry cắn chặt môi, “Cậu còn yêu ông ta phải không?” Draco run rẩy một chút, “Tôi không rõ ngài đang nói cái gì.” “Không, cậu rõ ràng như vậy.” Harry nhìn chằm chằm cậu, “Severus Snape, cho dù ông ta đã rời đi, cậu vẫn như cũ không thể quên ông ta, cho nên muốn trốn tránh, cho nên mới cùng cô gái kia kết hôn sao?”

“Đây là chuyện của tôi.” Draco không thèm nhìn hắn. Harry tiến lên ôm chặt cậu, “Tôi không để ý, tôi có thể cho cậu giữ ông ta trong lòng, vì cái gì cậu không thể cho tôi một cơ hội dù chỉ một lần?” Draco giãy giụa đẩy anh ra, “Harry Potter!” Cậu rốt cuộc kêu ra tên Harry, đã bao lâu, “Cậu là Cứu thế chủ, là Bộ trưởng Bộ pháp thuật, đối với những người khác, cậu có lẽ là không giống người thường, nhưng đối với tôi, gia chủ tương lai của Malfoy, cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi! Mong cậu đừng can thiệp đời tư tôi một lần nữa!”

“Cậu căn bản không hề yêu cô ta!” Harry kêu to. “Yêu hay không yêu, đối với một Malfoy mà nói cũng không khác nhau mấy.” “Cậu muốn cái gì? Nói cho tôi, tôi đều có thể thỏa mãn cậu! Vinh quang  của Malfoy sao? Hay là tiền tài, quyền thế!” “Không cần.” Ánh mắt Draco kiên định, “Tôi không cần ngài trợ giúp, tuy với ngài mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng Malfoy không cần ngài bố thí.” “Đây không phải là bố thí!” Harry không biết phải làm thế nào để Draco hiểu tâm ý hắn.

“Malfoy chỉ có mình đứa con trai là tôi, tôi cần gánh vác và trở thành một gia chủ có trách nhiệm.” Draco hướng Harry khom người, “Mà ngài là Cứu thế chủ, là toàn bộ hy vọng tương lai của giới phép thuật. Ngài cũng có trách nhiệm ngài, vì toàn bộ thế giới phép thuật coi ngài là tấm gương.” Draco tạm dừng trong chốc lát, “Ngài cảm thấy, nếu chúng ta thật sự ở bên nhau sẽ như thế nào? Bị người đời nhạo báng?” “Tôi không để bụng cái đó, chúng ta cũng có thể rời đi……” Draco chặn lời hắn, “Nhưng tôi để ý, cậu tưởng cậu rời đi tôi liền phải đi theo cậu sao? Cậu quá ngây thơ rồi!”

Nói xong, Draco xoay người liền phải rời đi. “Có phải cậu vẫn còn yêu ông ta!?” Harry kêu lên. Draco dừng một chút, “Còn.” Cậu nhẹ giọng trả lời. Harry run rẩy buông tay, “Cậu chỉ là cho rằng cậu còn yêu ông ta.” Harry nhẹ nhàng nói, đôi mắt của cậu hiện lên thứ gì đó, nhưng Harry chỉ nhìn thấy tấm lưng của cậu. Draco hít một hơi thật sâu, xoay người, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc, “Không, tôi yêu ông ta.” Một câu nói dễ dàng làm anh vỡ vụn, Draco nhìn Harry suy sụp trước mặt mình, tuyệt tình rời đi.

“Đừng lo lắng, con yêu, rất nhanh thôi con cũng sẽ được đi Hogwarts mà.” Harry ôn hòa nhìn cô con gái tóc đỏ đang khóc trước mặt, đây là con gái của anh và Ginny, thời gian mười mấy năm thoáng chốc trôi qua, anh đã là cha của ba đứa con. Đứng ở nhà ga Ngã Tư Vua, Harry nhìn James hoạt bát và Albus có chút lo lắng, xe lửa hơi nước hun khói anh, khơi gợi về quá kh. Anh hay tới đây khi buồn phiền.

Harry ngẩng đầu, cách đó không xa, Draco đang cùng vợ con cậu ấy đứng chung một chỗ, mái tóc bạch kim đã để dài, sắc mặt càng thêm tái nhợt, con của bọn họ Scorpius Malfoy và Draco khi còn nhỏ quả thực giống nhau như đúc, tựa như James cũng là phiên bản của anh vậy. Draco ngước mắt, cùng Harry nhìn nhau hồi lâu, Harry không biết đã bao lâu không thấy đôi mắt xanh xám ấy? Sau khi kết hôn không lâu, Draco rời khỏi Bộ pháp thuật, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương giới, thành công đem Malfoy lên đứng đầu, nhờ sự trợ giúp của gia tộc vợ cậu, gia tộc Greengrass .

Draco lãnh đạm gật đầu, đem ánh mắt đi nơi khác, nhưng Harry không hề rời đi. Draco, anh trong lòng thầm gọi tên của cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên nhiều năm qua, có lẽ cũng là lần cuối cùng. “Harry!” Giọng Ginny đem anh kéo về hiện thực, Hermione lo lắng nhìn hắn, Harry nhìn cô cười cười, điều chỉnh tâm trạng, “Sao vậy, Ginny?” “Em nghĩ Albus có chút lo lắng, anh muốn nói chuyện với con không?” Có vẻ Ginny không nhìn ra gì trên mặt anh, Harry yên tâm, anh cười nói, “Tốt, em với Hermione nói chuyện đi, anh ra chỗ con nói chuyện.”

Nhìn Harry kéo Albus tới một góc, Ginny mới đưa mắt nhìn Draco, nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn như cũ không cách nào thay đổi được chuyện này hết. Harry ở bên cạnh cô, nhưng tâm lại chưa từng thuộc về cô, không có một khắc dừng lại. Dù cho Draco có rời khỏi Bộ pháp thuật đi chăng nữa, Harry vẫn cứ đem cậu đặt ở trong lòng.

Về phần Astoria, cô vẫn luôn biết, chồng cô không hề yêu cô, tiếc rằng ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu, chính cô đã hết thuốc chữa đem lòng thích người đàn ông hơn cô vài tuổi, mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt hẹp dài không có chút cảm xúc nào. Astoria không biết, người Draco giấu sâu dưới đáy lòng rốt cuộc là ai, cô cũng không muốn biết, chỉ cần Draco còn ở bên cạnh cô đã rất tốt rồi.

Thư phòng có một cái ngăn kéo bí mật, Astoria đã từng thấy qua, Draco đem hai cái hộp đặt ở bên trong. Khi rảnh rỗi, Draco sẽ ngồi ở thư phòng hàng giờ thậm chí cả ngày không ra, lấy hai cái hộp kia ngắm nhìn vô số lần, nhưng không mở ra. Astoria từng mở ngăn kéo ấy, khi Draco không ở đó, cô đem hộp gỗ mở ra, nhưng bất kể dùng biện pháp gì cô đều không thể mở được.

Một hộp không nặng, mặt trên điêu khắc hoa văn tinh xảo, phức tạp lại tinh tế, cái còn lại chỉ màu đen đơn giản. Astoria biết, nếu cô thật sự mở ra cái hộp này, hôn nhân của mình với Draco, dù vốn dĩ chỉ vì lợi ích của gia tộc, sẽ hoàn toàn kết thúc. Draco đối cô rất tốt, săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ, cũng không nổi giận với cô, cũng chính bởi vì vậy, Astoria càng biết, cậu không yêu cô, bởi vì không yêu, cho nên khiêm nhượng, bởi vì không yêu, cho nên không quan tâm.

Đứa con có lẽ là ràng buộc tốt nhất, Astoria sinh một đứa con cho Draco, đứa trẻ này có dung mạo rất đáng yêu. Mọi tinh lực của cô đều dồn vào con của mình, nhìn Scorpius nhỏ trưởng thành, mơ hồ xem đây là kết tinh tình yêu của cô và Draco. Scorpius rất hiểu chuyện, Draco cũng rất thích nó, chỉ là Astoria vẫn luôn có thể từ gương mặt tươi cười của Draco, nhìn ra một tia mệt mỏi cùng u sầu.

Thời gian là một con dao vô cùng sắc bén, khắc lên mặt, càng khắc vào đáy lòng.

“Harry Potter, người này từ trước tới nay là phù thuỷ vĩ đại nhất, hôm nay tại đây vĩnh viễn rời khỏi chúng tôi!” Một giọng nói lanh lảnh vang lên trên sân Hogwarts, mọi người đều đổ xô ra sân, vây xung quanh Harry, anh đang nằm ở nơi đó, bình tĩnh, không mang theo một tia cảm xúc. Còn có bao nhiêu người đã từng đồng cam cộng khổ với anh? Thời đại của anh đã qua đi, nay chính anh cũng trở thành một vĩ nhân. “Chúng tôi ở chỗ này tưởng nhớ ngài, vì ngài đã từng báo đáp hết thảy, vì ngài đã tiêu diệt tên phù thuỷ độc ác nhất, vì ngài đem thế giới phép thuật trở nên phồn vinh, vì ngài đem Hogwarts kiến tạo càng thêm tốt đẹp.”

Đúng vậy, Harry đem cả cuộc đời anh cống hiến cho toàn bộ thế giới phép thuật, bất kể là anh không có lựa chọn nào khác phải trở thành Cứu thế Chủ, hay không thể ngần ngại ngồi vào cái ghế bộ trưởng bộ phép thuật. Có lẽ điều duy nhất anh vui mừng, là những năm cuối của cuộc đời có thể ở Hogwarts, nhà của anh, trải qua khoảng thời gian cùng bọn nhỏ trong sáng thuần khiết. Harry bắt đầu hoàn toàn tin Dumbledore, tin cụ vì sao lại nhiệt tình yêu thương Hogwarts như vậy. Harry ở nơi này bắt đầu vinh quang của mình, cũng là kết thúc cuộc đời.

Tiếng khóc bao trùm toàn bộ Hogwarts, thậm chí đến tận rừng cấm cũng có thể nghe được. Harry chậm rãi bị bỏ vào phần mộ, đắp bùn đất lên, vĩnh viễn vùi lấp, vùi lấp vinh quang của anh. Khi tất cả mọi người rời đi, những người chưa từng trải qua thời kỳ chiến tranh, bọn họ toàn bộ rời đi, rồi có một ngày, Harry cũng sẽ bị lãng quên, anh biết, từ lúc bắt đầu cũng đã hiểu rõ.

Một hình bóng già nua run rẩy, hai mắt vẩn đục, như cũ kiên định cùng chấp nhất, đầu tóc cậu rũ rượi cùng khí tức làm người sợ hãi, sau đó cậu cũng rời đi. “Harry.” Thanh âm già nua mà trầm thấp của cậu vang lên, khàn đặc, tựa hồ như thở phào. Thời gian trăm năm, thật sự chớp mắt đã qua, cậu run rẩy chống trượng với con rắn màu bạc đang há to miệng.

HẾT CHƯƠNG 3

[HP Đồng Nhân] PHIÊN NGOẠI CỦA DRACO VÀ HARRY – Chương 2


EDITOR: Thượng

BETA: Park Hoonwoo

-o0o-

CHƯƠNG 2

“A!” Molly khóc nức nở, “Ginny, con gái, con thật sự kết hôn rồi sao?” “Mẹ! Hôm nay là ngày vui, mẹ đừng khóc mà! Con không có rời bỏ mẹ, con cùng Harry chắc chắn sẽ thường xuyên về nhà thăm mẹ cùng cha.” Ginny khoác áo cưới màu trắng, mái tóc đỏ xinh đẹp được búi lên, cô cười, đôi mắt màu nâu lập loè, gả cho Harry, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô.

“Chào!” Ron đánh một cái vào ngực của Harry, “Bồ rốt cuộc cũng chịu kết hôn! Vẫn là cùng Ginny, tớ thật mừng cho bồ!” Harry cười, tươi cười tựa hồ trở thành biểu tình duy nhất của hắn, “Đương nhiên, em gái bồ là một cô gái tốt.” “Không phải mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng mà Ginny đúng thật là cô gái rất tốt. Bồ không được bắt nạt em ấy! Nếu không tớ sẽ không tha cho bồ!” “Sao có thể!” Harry quay đầu lại nhìn Ginny hôm nay đẹp như tiên nữ, “Tớ sẽ đối xử thật tốt với em ấy.”

“Harry!” Hermione ôm hắn, biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, “Bồ thật sự muốn làm như vậy sao?” “Hermione, bồ đang nói cái gì thế!” Ron nói. Hermione liếc anh một cái, “Không liên quan chuyện của bồ, Ron! Harry, bồ thật sự quyết định?” “Hermione, tớ đã đứng ở chỗ này không phải sao? Đừng nói nữa, vào thôi!” Harry đẩy Hermione một cái, kéo cô cùng Ron vào trong, Hermione bị Ron ôm vào trong ngực, quay đầu lại nhìn về phía Harry, trên mặt anh vẫn như cũ là nụ cười kia, Hermione thở dài trong lòng.

“Bồ nói cái gì?” Hermione nhìn Harry hét lớn, một chút cũng không bận tâm hiện tại bọn họ đang ở trong văn phòng Bộ phép thuật, tất cả mọi người bên ngoài đều quay đầu lại nhìn bọn họ. Hermione chép miệng, phất tay buông bức rèm, ếm một cái bùa cách âm “Bồ muốn kết hôn với Ginny?” “Đúng vậy! Cần phải kinh ngạc như vậy sao?” Harry ngồi lên sô pha, chân gác lên trên bàn trà, thoải mái nhắm mắt lại. “Bồ nói đi!” Hermione đứng ở trước mặt hắn, “Bồ nói tớ vì cái gì mà kinh ngạc như vậy!” “Hermione, những cái đó bỏ qua, tớ quyết định, muốn cùng Ginny kết hôn, sống như người bình thường.” Harry mệt mỏi nói.

“Nhưng đó mới không phải là sống như người bình thường!” Hermione nhìn Harry, “Bồ biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với Ginny, với cả bồ không?” “Là Ginny rốt cuộc cũng đạt nguyện vọng, cùng người đàn ông cô ấy yêu kết hôn.” Harry không cảm xúc nói. “Sai! Bồ mười phần sai! Chính là, bồ sẽ huỷ hoại một người con gái, cũng là huỷ hoại chính bồ!”

“Này, thật không vậy?” Harry nói, anh không mở to mắt, cảm xúc đều bị che giấu, Hermione không tin nổi nhìn Harry, đây là Harry sao? “Harry, tớ biết bồ không yêu em ấy.” Hermione ngồi xuống cạnh Harry, kéo tay anh, nó lạnh, rất lạnh, “Bồ không thể cho em ấy cái em ấy muốn, em ấy cũng không thể cho bồ cái bồ muốn.” “Không ai có thể cho cái tớ muốn!” Harry thô bạo ném tay Hermione ra, “Cậu ấy kết hôn! Cùng một cô gái chưa từng nói chuyện với cậu ấy câu nào! Tại sao tớ không thể cùng Ginny? Ít nhất Ginny yêu tớ!”

“Các cậu không giống nhau, Harry.” Hermione giải thích, “Cậu ta có gia tộc, cần gánh vác trách nhiệm, còn bồ thì…” Hermione nghẹn ngào trong chốc lát, “Cậu ta không thể không làm như vậy, Harry, bồ không có, bồ không cần làm như vậy!” “Tớ không có gì? Không có trách nhiệm?” Harry mở hai mắt, Hermione nhìn đôi mắt lục sắc đong đầy nước mắt của Harry, “Toàn bộ thế giới pháp thuật đều nhìn tớ không phải sao? Chẳng lẽ tớ lại phải cô độc cả đời? Cả đời chờ cậu ấy hồi tâm chuyển ý? Hermione, bồ biết cậu ấy sẽ không, cậu ấy không yêu tớ! Cậu ấy chưa từng yêu tớ, trong lòng cậu ta chỉ có một người, từ đầu đến cuối!” Harry khóc rồi, anh biết là không nên, nhưng anh vẫn khóc, trước mặt Hermione, anh không thể cầm cự.

Hermione biết, Harry nói đúng. Cùng một cô gái kết hôn, sinh hoạt bình thường, vứt hết quá khứ ra sau đầu, có lẽ sẽ quên được thôi. Hermione đương nhiên biết tình cảm của Harry đối với Draco, từ lúc bắt đầu cô đã mơ hồ cảm giác được. Nếu cô không nói ra, có lẽ chỉ có hai người biết, Harry sớm đã trao toàn bộ con tim cho Draco, cho người mãi mãi không thể làm điều tương tự với mình “Nếu bồ cảm thấy hạnh phúc, Harry.” Hermione vỗ vỗ lưng Harry, cho anh phát tiết hết tất cả, “Cứ kết hôn đi, cùng Ginny, em ấy thật sự là một cô gái tốt.” Harry không trả lời, hạnh phúc? Anh đã sớm đã không có hạnh phúc , từ giây phút người kia lựa chọn người khác mà không phải anh, thì đối với anh, hạnh phúc đã sớm tan thành mây khói rồi.

“Draco.” Lucius kéo theo âm cuối thật dài, “Ta nghĩ con biết vì sao ta kêu con tới.” Draco đứng ở án thư, cậu cúi đầu, đôi mắt xám xanh dò xét khắp người cậu “Đúng vậy, thưa cha.” “Vậy con lựa chọn thế nào?” Lucius cầm trượng đầu rắn, gõ gõ mặt bàn, Draco lắc đầu, “Không, cha, con không muốn.” Bang! Đầu rắn trượng hung hăng quật lên người Draco, một vệt hồng lập tức xuất hiện trên cánh tay cậu, “Không biết suy nghĩ!”

Draco trầm mặc không nói, cậu chịu đựng đau đớn, chịu đựng cha cậu tức giận. “Mau kết hôn!” “Không!” Lại thêm một quật. “Ta biết con đang nghĩ gì!” Lucius mệt mỏi nói, “Con đơn phương Severus” Nhìn Draco không thèm để mắt, ông rất nhanh bình tĩnh trở lại. “Chính là cậu ta đã đi rồi, con cũng nên buông thôi. Toàn bộ gia tộc Malfoy cần con chống đỡ, không thể tùy hứng, Malfoy phải giữ cho mình một cái đầu lạnh.”

“Cha….” Draco muốn nói cái gì, Lucius phất tay ngắt lời, “Draco, ta biết lần này con ủy khuất, nhưng là một Malfoy, từ lúc sinh ra tới giờ vẫn luôn là Malfoy. Đối với con, gia tộc Malfoy mới là thứ quan trọng nhất.” Lucius thâm thúy nhìn Draco, “Sở dĩ chúng ta có thể đứng vững mấy trăm năm, chính là bởi Malfoy biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm.” Ánh mắt Draco ảm đạm, cậu há miệng thở dốc, cuối cùng không có phát ra âm thanh, chỉ yên lặng gật gật đầu, “Con sẽ kết hôn với Astoria Greengrass.”

“Draco,” Lucius thở dài, “Hiện tại nhà bọn họ là niềm hy vọng duy nhất có thể giúp Malfoy thoát khỏi tình trạng bây giờ, tuy rằng Cứu Thế Chủ giúp chúng ta rất nhiều, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng Chúa Tể Hắc Ám đã gây ra cho chúng ta rất nhiều mất mát. Liên hôn với Greengrass không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất hiện giờ, nếu có thể trong vòng hai năm có con sẽ càng tốt.” Draco nhìn không ra cảm xúc, cậu gật đầu , “Con sẽ cố gắng lợi dụng địa vị của Greengrass ở thế giới phép thuật, trợ giúp Malfoy đoạt lại tất cả thuộc về chúng ta.” Lucius vừa lòng nhìn Draco, “Rất tốt, Draco, ta biết con sẽ không làm ta thất vọng.”

Ginny đem Harry say như chết vào giường, inh nhúng chiếc khăn lông vào nước, vắt khô rồi đặt lên trán Harry. Người cô thầm thương mười năm, trả giả mọi thứ để có được giờ đang nằm cạnh cô rồi. Chỉ là anh không yêu mình, Ginny cười khổ, cô đương nhiên biết Harry không yêu cô, nếu yêu, làm sao lại có thể uống say thành ra như vầy ở hôn lễ của chính mình, nếu yêu, thì bây giờ anh sẽ không nắm tay cô mà kêu tên người khác.

Tối hôm đó, trong hôn lễ của Draco, Ginny đứng cách Harry không xa, đơn phương nhìn anh. Cô luôn như vậy, đứng trong góc nào đó không muốn người khác biết, yên lặng nhìn chăm chú anh. Chỉ là giống như vô số lần trước, Harry không hề nhìn đến cô, ánh mắt của anh vẫn luôn đuổi theo Draco đứng dưới ánh đèn, ánh mắt ấy giống như khi cô nhìn Harry. Ginny hiểu chứ, cô biết trong mắt Harry đều là hình bóng của Draco Malfoy. Cô cũng biết, lựa chọn của mình có thể là lựa chọn chính xác nhất, cũng là lựa chọn làm người khác tổn thương nhất “Harry.” Ginny đi qua chỗ hắn, Harry đã uống xong vài bình rượu, mặt đỏ rực, ánh mắt cũng mông lung không rõ, “Anh uống nhiều rồi.” Ginny nâng anh dậy tới, Harry lảo đảo, “Tôi, tôi không có.” Đầu lưỡi của anh vì cồn mà chết lặng, nói chuyện mơ hồ không rõ. Ginny đỡ anh, “Chúng ta về nhà đi.” “Không bao giờ!” Harry định đẩy ra Ginny, Ginny bắt lấy anh, cô vươn tay ra, cho người bên cạnh một bùa mê, “Harry, nhìn em, chúng ta về nhà đi.”

Mở hai mắt mông lung nhìn không rõ , Harry nhìn Draco mỉm cười trước mặt hắn, đây là nụ cười ôn hoà như thế nào chứ, Draco chưa từng cười với mình như vậy “Draco.” Anh hàm hồ nói. Ginny đỡ hắn, “Harry, chúng ta đi thôi.” “Cậu gọi tôi Harry, Draco, không phải bộ trưởng.” Harry đem trọng lượng trên người đều đặt ở trên người Ginny, thật tốt, anh nghĩ thầm trong lòng, thật sự là quá tốt.

Ginny giúp Harry cởi ra áo ngoài cùng giày, giúp anh đắp chăn đàng hoàng, “Em không thể nào đòi hỏi hơn, nhỉ?” Ginny vuốt ve mặt Harry, “Chỉ cần anh ở bên là tốt rồi.” Ginny lau đi nước mắt nơi khóe mi, cởi bỏ áo cưới màu trắng, nằm cạnh Harry, dựa vào lồng ngực anh, cái ôm ấm áp như thực như hư. Cô ngẩng đầu nhìn Harry trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ nhăn chặt mày. “Draco.” Anh lẩm bẩm nói, Ginny ôm cánh tay anh nắm thật chặt, rồi vùi sâu vào cái ôm của anh.

HẾT CHƯƠNG 2

[HP Đồng Nhân] PHIÊN NGOẠI CỦA DRACO VÀ HARRY – Chương 1


EDITOR: Thượng

BETA: Park Hoonwoo

-o0o-

CHƯƠNG 1

Some people will never be forgotten while someone always substitutes.

Có người vĩnh viễn sẽ không bị lãng quên, có người mãi mãi chỉ là thay thế.

       Đau đầu quá! Đây là cảm giác đầu tiên khi Harry tỉnh lại, anh đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, xoay người một cái mới phát hiện không đúng, bên cạnh mình có người! “Harry, anh tỉnh rồi à!” Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Harry nhìn người tóc đỏ kia, “Chào buổi sáng, Ginny!”

      Ginny mỉm cười, Harry nở nụ cười theo thói quen, cô luôn cười thế này mỗi khi mình vui vẻ, “Xem ra anh có vẻ chưa tỉnh hẳn! Em sẽ làm bữa sáng cho anh, anh ngủ thêm chút nữa đi!” Nói xong, Ginny rời giường, Harry vỗ vỗ mặt, mặc quần áo, anh đã hoàn toàn tỉnh táo, kể cả ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tất cả anh đều nhớ.

     “Chúc mừng cậu, Draco.” Harry cười lịch sự, bắt tay Draco. Draco gật đầu, “Rất cảm ơn ngài đã đến, ngài Bộ trưởng!” Draco khoa trương nói. Cha cậu ta, Lucius cũng thế, “Ngài có thể tới thật sự là rồng đến nhà tôm.” Harry siết chặt nắm đấm, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, từ trong ngực lấy ra một hộp gỗ, “Không cần khách sáo gọi tôi Bộ trưởng như vậy, hôm nay là ngày cưới của cậu, là bạn cậu, đương nhiên tôi phải tới để chúc phúc.” Harry đem hộp gỗ đưa cho Draco, “Đây là quà cưới cho cậu và Astoria, coi như thể hiện chút thành ý.”

      Draco nhận lấy hộp gỗ, nó là hộp thủ công tinh xảo, mỗi hoa văn đều phức tạp mà tinh tế, món quà này không phải phong cách của Harry, cậu vẫn mỉm cười nói, “Cảm ơn ngài! Nhất định đây là một món quà vô cùng hoàn mỹ.” Draco cũng không mở ra, chỉ đem quà cưới giao cho người hầu, nhìn Harry hành lễ, nói, “Tôi nghĩ ngài nên vào trước đi, còn rất nhiều khách chờ tôi tiếp đón.” Harry nhìn Draco một cái, anh chả nhìn ra được chút cảm xúc gì từ đôi mắt xanh xám của cậu ta cả, dù sao thì, cậu ta cũng là bậc thầy về Bế Quan Bí Thuật mà, Harry cười cười nhìn cậu, bước vào đại sảnh.

Hôm qua là ngày cưới của Draco, Harry ở trên giường nhớ lại hết mọi chuyện, anh uống nhiều quá, không thể không uống nhiều được sao? Khi Draco cùng Astoria Greengrass tay trong tay, nói nguyện đời bên nhau, anh đã uống xong bình thứ năm. Harry chưa bao giờ biết, tửu lượng bản thân thế mà lại tốt vậy, anh thậm chí không cảm thấy say, anh nhìn Draco cùng Astoria ở trên sàn khiêu vũ, thật xứng đôi, cổ họng của anh đột nhiên cảm thấy chua xót.

 “Harry, anh chưa dậy sao?” Giọng Ginny từ phía sau cửa truyền đến,  kéo Harry trở lại thực tại, “Anh dậy đây.” Harry trả lời, từ trên mặt đất nhặt lên quần áo bị ném bừa bộn, lung tung mặc lên. “Vị trứng chiên thế nào?” Ginny hưng phấn nhìn Harry, “Ừ, ngon.” Harry thất thần nói, hiện tại anh cần chịu trách nhiệm việc tối hôm qua mình làm.

       “Ngày hôm qua em dẫn tôi trở về sao?” Harry uống một ngụm sữa bò, vẫn nên hỏi cho rõ. Ginny thẹn thùng gật đầu, mặt hơi đỏ lên, giống hệt màu tóc cô. Harry biết Ginny đối với anh là có cảm tình, càng biết đây là một cô gái xinh đẹp, rất nhiều người đều theo đuổi cô,

“Cảm ơn.”

“Không cần.”

Ginny cúi đầu. Harry nhìn ra rõ sự thất vọng, anh biết cô ấy đang chờ cái gì.

“Ginny, chúng ta quen nhau đã bao lâu?”

“Mười năm.”

 Ginny ngẩng đầu, màu nâu trong ánh mắt hơi hoang mang. Harry dưới đáy lòng thở dài,

 “Chúng ta kết hôn đi.”

 “Cái, cái gì?”

 Ginny không dám tin tưởng, mười năm qua, bản thân vẫn luôn mong chờ, mong chờ người đàn ông trước mặt nói với cô năm chữ này, chỉ là bây giờ anh thật sự nói ra, chính cô lại không thể tin, kết hôn? Cùng người cô âm thầm thích mười năm! Đây là một sự kiện hạnh phúc cỡ nào.

 “Chúng ta kết hôn đi.” Harry giọng bình đạm, giống như tại dự báo thời tiết hôm nay, kết hôn, đúng vậy, Draco cũng đã cùng người phụ nữ kia có kết hôn vì gia tộc cậu, chính mình còn chờ cái gì? ? “Ôi! Harry!” Ginny đứng dậy, chạy đến trước mặt Harry, hung hăng hôn anh, “Em thật sự không thể tin được! Em rất hạnh phúc! Chúng ta đi, trở về nói cho ba mẹ và các anh, em muốn kết hôn! Cùng Harry Potter.” Harry cười cười, “Đương nhiên, chúng ta nên nói trước cho Arthur và Molly, đây thật sự là một tin tức rất tuyệt vời.”

Trận chiến cuối cùng với Voldemort đó, Harry Potter cậu, thành công sống sót một lần nữa, trở thành Cậu bé sống sót. Anh nhanh chóng trở thành thánh nhân trong thế giới phép thuật, mỗi người, đều coi anh như một vị anh hùng, cùng nhau đẩy anh lên vị trí Bộ trưởng Bộ phép thuật, tuy rằng anh chả có chút hứng thú gì với nó. Chiến tranh đã kết thúc bốn năm, trong bốn năm này, Harry vẫn luôn ở nỗ lực công tác, trợ giúp thế giới phép thuật khôi phục lại sau chiến tranh, chuyện tình cảm bị anh gác lại một bên, chưa từng nhắc tới.

“Hôm nay, ở đây, chúng ta sẽ cùng xét xử gia tộc Malfoy.” Sau khi chiến tranh kết thúc, trong toà án tối cao của Bộ phép thuật, tất cả Tử Thần Thực Tử đều phải bị xét xử, có một số ít bị phán xử tử hình, một số khác tuy rằng bảo vệ được tính mạng, cũng phải ở Azkaban cả đời. Gia tộc Malfoy đứng đầu ở bị cáo, mái tóc vàng của Lucius bây giờ rối bù, Narcissa cũng lộ vẻ mệt mỏi, Draco sắc mặt tái nhợt lại bình tĩnh, nhìn thẩm phán trên bục, yên lặng, ngồi chờ phán xét.

 “Malfoy, ở khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trở lại, đã giúp đỡ anh ta, trợ giúp kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó giết chết nhiều nhân viên quan trọng ở bộ pháp thuật, xâm chiếm toàn bộ Bộ pháp thuật.” Người thẩm phán tuyên án, “Làm một gia đình tử thần thực tử, bọn họ anh phải nhận án phạt là, nụ hôn của giám ngục!” Lucius run rẩy, Narcissa yếu ớt ngã vào trong lồng ngực Draco , anh chép miệng, đôi mắt màu xanh xám bình tĩnh nhìn không ra cảm tình. “Không!” Một thanh âm từ trong đám người truyền đến, Draco ngẩng đầu, ánh mắt run lên một chút, rất mau khôi phục bình tĩnh, Harry từ trên đài thẩm phán đứng lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn.

“Malfoy cũng không phải Tử Thần Thụ Tử chân chính, điểm này ta có thể chứng minh.” Ánh mắt Harry kiên định, “Bọn họ giống với Severus Snape, âm thầm trả giá cho tất cả chúng ta, bọn họ là anh hùng trong chiến tranh, không nên chịu loại đãi ngộ không công bằng này.” Tiếng bàn tán xì xào hết đợt này đến đợt khác, Harry không để ý tới, ánh mắt của anh cũng chưa từng rời khỏi Draco, một khắc cũng không. Cuối cùng, kết quả đã rõ ràng, bởi vì có Cứu Thế Chủ đứng ra làm nhân chứng, Malfoy được miễn tội, hơn nữa lại còn được mọi người khen ngợi.

 “Bộ trưởng, ngài tìm tôi.” Draco mang theo vẻ khiêm tốn, đi vào văn phòng của Harry. “Draco, gọi tôi Harry.” Harry đứng lên, “Hiện tại, công việc của anh sao rồi, vừa lòng chứ?” “Bộ trưởng phá lệ chiếu cố Malfoy, công việc hiện tại của tôi thật sự rất tốt.” Draco kính cẩn nói. Harry nhìn hắn, “Đã nói không cần gọi tôi là bộ trưởng, Draco, chúng ta là bạn bè.” “Tôi tưởng,” Draco ngăn cản Harry muốn tới gần, “Lễ tiết là cần thiết, chúng ta chỉ là quan hệ trên dưới, hoặc là nói ngài là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, chúng tôi vô cùng cảm kích.”

“Draco!” giọng Harry chua xót, “Chẳng lẽ cậu nhất định phải cùng tôi phân rõ giới hạn sao? Không thể để tôi tới gần một bước sao?” “Ngài Bộ trưởng, nếu không có chuyện khác, tôi xin phép trở về.” Draco vẫn hoàn mỹ như thế, hoàn mỹ đến mức Harry tìm không ra một chút tì vết nào, nhưng đây lại chính là tì vết, vết rách giữa bọn họ bây giờ căn bản không thể vá lại được nữa. Anh đã từng mãnh liệt kiên định nói cho Draco biết tình cảm của mình, nhưng thứ anh nhận lại là sự từ chối. Một thời gian trước, khi bọn họ là học viên, hai nhà cũng không còn tranh chấp như xưa, Harry và Draco vẫn luôn bên cạnh nhau, mà giờ đối phương lại trở nên xa xôi đến mức anh không thể nào với tới được, giống như hiện tại. “Vì cái gì?” Harry chặn Draco muốn rời đi lại.

“Vì cái gì mà làm vậy với tôi? Làm như không thấy, khách khí giống như người xa lạ, vì cái gì?” Trong đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của Harry chớp động chút lệ quang, anh nhìn thẳng vào mắt Draco, muốn nhìn ra cái gì đó từ chúng, nhưng mà cái gì cũng không có, giống như một con rối vô hồn. “Ngài Bộ trưởng, hình như ngài thất thố rồi.” Draco khom người, “Tôi nghĩ tôi nên rời đi trước.” Nói xong, liền tránh khỏi Harry chắn trước mặt, rời phòng.

 Cửa phòng đóng lại, Harry tức giận đập nát tất cả đồ vật trong phòng, anh cường đại như thế, nhưng lại không thể cứu người đó. Cho dù lại nỗ lực cũng chỉ là phí công. Draco chính là người ngụy trang giỏi nhất trong Slytherin, Bế Quan Bí Thuật học với Severus Snape, những thần chú tốt nhất học đã học, tất cả đều được cậu ta sử dụng để ngụy trang mình tốt đến mức cậu cái gì cũng không nhìn ra được.

“Hôn lễ?” Arthur biểu tình quái dị nhìn Harry, “Con kết hôn với Ginny?” “Đúng vậy.” Harry mang theo biểu tình thỏa đáng nhất, ánh mặt hạnh phúc khi sắp sửa cử hành hôn lễ, “Chúng cháu quen nhau cũng được mười năm, Ginny là cô gái tốt, cháu sẽ quý trọng cô ấy.” “Cha!” Ginny đỏ mặt nói, “Cha không muốn sao?”

Arthur nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Ginny, lại nhìn Harry, ông trầm mặc một hồi, “Đương nhiên được, đồng ý.” Arthur tiến lên ôm lấy Ginny, “Cha chỉ là quá kinh ngạc, con đã lớn rồi, phải gả cho người khác.” “Cha!” Ginny làm nũng, cô đương nhiên biết Arthur sẽ đồng ý, ông yêu cô như vậy mà.

HẾT CHƯƠNG 1

Design a site like this with WordPress.com
Get started