[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 11: Cha Đỡ Đầu


EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Akki

-o0o-

Chương 11: Cha Đỡ Đầu

 

Harry không nghĩ Draco lại hư hỏng như vậy, kéo cậu vào phòng ngủ liền hôn thêm lần nữa, cậu thử giãy giụa mạnh hơn một chút, Draco lại nhẹ giọng kêu bả vai đau, cuối cùng cậu không thể nhịn được, dứt khoát đấm một quyền vào ngực Draco.

Draco thấy Harry giận thật, cũng không lại ăn đậu hủ của cậu nữa, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay cố ý xoa xoa ngực nói. “Sao cậu xuống tay mạnh như thế? Đau chết tôi mất.”

Harry lo lắng mình thật sự xuống tay quá mạnh, vội hỏi: “Thật sự rất đau sao? Có cần đến chỗ phu nhân Pomfrey xem thử không?”

Draco cười, “Cậu cho tôi sờ vài cái là hết đau ngay.”

“Sờ sờ cái đầu cậu.” Harry phẫn nộ đẩy Draco ra, mở cửa phòng đi ra ngoài.

“Đừng giận, là tôi sai, được chưa?” Draco đuổi kịp Harry đang nện từng bước chân, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ nói.

Tới phòng sinh hoạt chung rồi, Draco cũng không màng ánh mắt của những người khác, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Harry.

“Khụ khụ.” Blaise ho khan hai tiếng, “Draco, chú ý hình tượng.”

Harry thộn mặt ra, nghe vậy cậu bế Albus bên cạnh lên, đứng dậy dịch sang bên cạnh, sau đó đặt Albus ngồi lên đùi mình.

“Sao vậy?” Draco không để ý đến ánh mắt của Harry, đứng dậy dựa gần vào Harry rồi lại ngồi xuống lần nữa. “Bọn tớ cũng không có làm cái gì.”

Blaise trợn trắng mắt, cảm thấy tâm hồn bị tổn thương nặng nề. Hai người còn muốn làm gì? Không phải cả hai đều đã bắt đầu công khai phát đường suốt ngày tình tình tứ tứ chọc mù mắt cẩu độc thân của bọn này sao?

Scorpius ngồi trên thảm chơi cờ phù thủy, tận đến khi đánh bại vua của đối phương, mới ngẩng đầu lên nhìn Harry. “Ba, buổi chiều chúng ta phải tới chỗ của ông Dumbledore sao?”

“?” Vẻ mặt Harry hiện đầy dấu chấm hỏi.

“Ba quên rồi sao, lần trước khi bắt được Pettigrew……” Lời Scorpius nói mới được một nửa, đã bị Draco đánh gãy. “Scorpius, một lúc nữa hãy nói.”

“Vâng, daddy.”

Draco lấy đũa phép ra dùng thần chú tĩnh âm và thần chú bảo vệ ở xung quanh. “Được rồi Scorpius, con có thể nói.”

“Không phải khi đó con muốn nói ra cách đánh bại kẻ thần bí cho ông Dumbledore sao? Ông Dumbledore thấy tâm tình ba không ổn lắm nên để chúng con quay về trước, nói chiều nay đến tìm ông lần nữa.”

“Hóa ra là như thế.” Harry quả thật đã quên mất điều này, lúc ấy cái gì cậu cũng không nghe lọt tai.

Draco nhìn qua Harry, “Buổi chiều tôi đi cùng mọi người được không?”

Harry gật đầu đồng ý.

Một giờ sau, Harry lại học thêm một tiết nữa, sau đó bị Draco lôi kéo đến bàn dài nhà Slytherin ăn cơm trưa, xong mới mang theo hai đứa trẻ tới trước cửa phòng hiệu trưởng.

Không nghĩ tới nói xong mật khẩu, vừa vào phòng hiệu trưởng, ngoại trừ giáo sư McGonagall, giáo sư Snape, giáo sư Lupin, đến cả gia chủ gia tộc Malfoy cũng ở đây. Kỳ quái nhất là, cạnh bàn làm việc của Dumbledore còn có một con chó đen thật lớn đang ngồi xổm ở đó, nó thấy Harry mang theo hai đứa trẻ vào phòng, đầu tiên là hưng phấn đứng lên, sau lại ngồi xổm xuống. Đến cả Draco đi theo cạnh Harry, nó cũng không nhìn lấy một cái.

Harry, Draco và mọi người chào hỏi nhau, Dumbledore đón tiếp đám Harry tới ngồi xuống, lại hỏi họ muốn dùng chút trà chiều, ăn chút bánh ngọt hay không.

Snape không thể nhịn được trước hành động vô nghĩa của Dumbledore, “Dumbledore, thời gian của ta là vô cùng quý giá.” Nói rồi, dùng đôi mắt đen kịt gắt gao trừng con chó đen, hận không thể đục ra hai cái lỗ trên người nó.

Chó đen tỏ vẻ vô cùng khinh thường trừng mắt liếc qua Snape, quay đầu lại bắt đầu hưng phấn nhìn chằm chằm Harry.

Dumbledore bất đắc dĩ lắc đầu, “Severus, cậu vẫn nóng nảy như thế, được rồi! Vậy mời trò Malfoy nhỏ bắt đầu đi!”

Scorpius kể toàn bộ những gì mình biết, về chuyện trường sinh linh giá, chuyện khi ba lên năm tư, tham gia cuộc thi tam phép chuyện, kẻ thần bí làm thế nào mà sống lại; chuyện bộ phép thuật quản lí mọi hoạt động Hogwarts vào năm năm; chuyện năm sáu ông Dumbledore qua đời; chuyện năm bảy ông Snape qua đời, chuyện kẻ thần bí mất tích, đều nói cho những người ở đây nghe qua một lần.

Sắc mặt mọi người ngày càng trở nên ngưng trọng.

Lucius chống gậy, tuy cảm thấy mọi việc khá khó để giải quyết, nhưng vẫn trầm mặt nói: “Xem ra bộ phép thuật chỉ cần một nửa người hiện tại là đủ rồi.” Rõ ràng ông đã đạt thành một hiệp nghị nào đó với Dumbledore.

Dumbledore gật đầu, lo lắng sốt ruột nói: “Điều làm thầy để ý là, khi Harry học năm bảy, chuyện kẻ thần bí mất tích là như thế nào?” Nói xong, lại nhìn về phía Scorpius.

“Con chỉ biết sau khi ông Snape qua đời, kẻ thần bí liền mất tích, thế giới phép thuật trở lại bình thường.”

“Cho nên không phải Harry đánh bại chúa tể hắc ám.” Điều này thật sự nằm ngoài kế hoạch của Dumbledore.

“Coi nào.” Dumbledore không nghĩ nhiều, tính toán về sau lại tìm cách khác.

“Người của bộ phép thuật thì làm phiền ngài Malfoy đây giải quyết, chuyện trường sinh linh giá cứ để cho người của hội phượng hoàng chúng tôi.” Dumbledore nói xong, nhìn qua con chó đen đang ngồi xổm dưới đất, “Kreacher có trường sinh linh giá trong tay, phiền toái Sirius cậu nhanh chóng thu nó về.”

Chó đen nghe được lời Dumbledore, liền biết không cần phải ngụy trang nữa, “Nó” hưng phấn biến trở lại thành hình người. “Được, Dumbledore.” Nói xong, còn thân thiết nhìn Harry.

“A! Là ông Sirius.” Scorpius và Albus đều cao hứng bừng bừng chạy đến bên cạnh Sirius Black. 

“Nãy bọn con còn không nhận ra được…”

“Ông Sirius, sao ông lại biến thành như vậy, cảm giác thật đáng thương.”

Trước kia cả hai đã từng gặp qua Sirius trong hình dạng động vật, nhưng đó lại là một con chó đen cao lớn uy phong, bộ lông nhìn như đang phát sáng, đâu có phải bộ dáng xương xẩu ốm đói như hiện tại, còn lông thì ảm đạm không phát sáng chút nào, nên mới làm cho cả hai không nhận ra.

Sirius bị hai đứa nhóc ôm lấy đùi làm đứng hình.

Dumbledore nhìn Harry, “Đây là Sirius Black, là cha đỡ đầu của con.”

Harry nhớ đến lời Pettigrew nói, biết được Sirius bị ném oan vào Azkaban, gần đây mới thoát ra được. “Con nhớ rồi, khi con mới rời khỏi nhà dì dượng, có gặp thoáng qua người trên đường.”

Sirius kích động, “Đúng vậy, khi đó ta mới vừa chạy khỏi Azkaban, gấp không chờ nổi chạy đi gặp con, là đứng ở phía xa nhìn con một chút cũng được.”

“Vậy hiện tại người……”

Sirius giải thích nói: “Chờ bộ phép thuật thẩm tra xong Pettigrew, ta có thể vô tội được phóng thích, đến lúc đó mới có thể quang minh chính đại đi lại trước mặt người khác, cho nên hiện tại vẫn chỉ có thể dùng hình dáng động vật.”

“Hóa ra là như thế.”

Sirius chờ mong, lại nhấp nhổm nhìn Harry, “Ta biết ta không xứng chức, không xứng đáng là cha đỡ đầu của con, nhưng từ giờ trở đi ta sẽ cố gắng làm tốt vai trò cha đỡ đầu này, không biết Harry có nguyện ý cho ta một cơ hội không.”

Harry nhìn biểu tình nghiêm túc của Sirius, cuối cùng vẫn là gật đầu, cậu vẫn luôn thật khát khao tình thân.

Sirius cao hứng muốn ôm Harry một cái, lại bị hai vật trang trí trên đùi làm cho không dám hoạt động. “Harry, hai đứa nhóc này là……”

Mặt Harry hơi phiếm hồng, “Chúng…… Chúng là con của con cùng Draco trong tương lai.”

“Cùng ai?” Sirius hoài nghi mình nghe lầm rồi.

Draco đứng lên, “Chào chú, con là Draco Malfoy.”

Ta cảm thấy rất không tốt.

Sirius bực bội đến phát điên. Nai nhỏ đáng thương của cậu, còn chưa lớn đâu! Lại bị người cướp mất, làm sao cậu bình tĩnh nổi, kể cả cho dù người nọ là cháu ngoại trai của cậu cũng không được.

Sirius vừa muốn phát giận, đã nghe Snape bên kia hừ lạnh nói: “Màn kịch nhận tình thân thật là cảm động, Dumbledore nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước, ta không muốn lãng phí thời gian quý giá chỉ để xem kịch.” Nói xong, âm trầm đứng lên.

Dumbledore vội nói: “Từ từ Severus, trên người Sirius có không ít vết thương, rất cần độc dược của cậu chữa trị.”

Sirius phản bác: “Ta không cần Snivellus chữa trị……”

“Không, Sirius,” Dumbledore đánh gãy lời hắn nói, “Cậu cần phải được chữa trị, chẳng lẽ cậu muốn khiến Harry lo lắng cho cậu sao?”

Sirius nhìn ánh mắt quan tâm của Harry, đành nhận mệnh gật đầu, “Được rồi!” Nói xong, lại biến thành chó đen, tính toán cùng Snape rời phòng hiệu trưởng.

Snape nhếch khóe miệng, lộ ra ý cười lạnh lẽo, “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con chó ngu ngốc này.” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Chăm sóc”, sau đó túm lấy sau cổ Black xách lên như đang xách mấy con chó chết rời phòng hiệu trưởng.

“Gâu gâu gâu…… Gâu gâu gâu……” Tên Snivellus nhà ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ cáo buộc nhà ngươi tội ngược đãi động vật, mau thả ta ra, cứu mạng……

Harry lo lắng, “Cha đỡ đầu sẽ không sao chứ?”

Draco chớp chớp mắt, thức thời ôm lấy bả vai Harry an ủi, “Hẳn là không sao đâu, cậu không cần phải lo.”

“Ân.” Harry lên tiếng, nhích lại gần Draco.

Dumbledore ho nhẹ một tiếng, mấy đứa nhỏ thời nay thật là, ân ái cũng không để ý địa điểm, càng không nghĩ cho lão già này có thể bị kích thích hay không.

HẾT CHƯƠNG 11

Design a site like this with WordPress.com
Get started