[HP Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 29 : Không Còn Gì Có Thể Bi Kịch Hơn


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : YONA, Tsuki

-o0o-

Mấy tháng trôi qua, Salazar cuối cùng cũng nấu xong độc dược, hắn cầm lọ độc dược lên, nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đóng cửa vài tháng trong trang viên Malfoy, biết được mình đã lỡ mất thời gian đi đón Ansel, liền đành đi tới đi lui trong phòng khách chờ đợi.

Nhìn Abraxas cuối cùng cũng ôm Ansel xuất hiện, Salazar có chút nôn nóng đi tới, kết quả phát hiện An không hề để ý đến hắn, chỉ an tĩnh dựa vào vai Abraxas không nói lời nào.

Lucius theo phía sau nhìn thấy cảnh này liền tự giác mang hành lý của mình về phòng. Đối với chuyện cái gì nên biết và cái gì không nên biết, Lucius biểu thị, cậu vẫn luôn rất rõ ràng.

Nhìn Ansel không phản ứng mình, Salazar đành phải quay đầu hỏi người duy nhất biết chân tướng, “Abra, có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không?”

Abraxas nhìn Salzar, nhìn uy hiếp trong ánh mắt của hắn, Abraxas cười khổ: Chủ nhiệm, tốt xấu gì con cũng là do ngài nuôi lớn mà… Sao nhìn thế nào cũng thấy anh trai giống con ruột của ngài, trong khi con chỉ là được nhận nuôi vậy?

Vì thế, Abraxas cự kỳ rối rắm cộng buồn bực, trong lòng Ansel, lão sư là nhất, em trai là nhì; trong lòng chủ nhiệm, Ansel là nhất, thứ hai là… Ai mà biết!! Cho nên nói, hắn chính là cái thể loại anh trai không yêu chủ nhiệm cũng không thương oa… Hắn lớn được chừng này dễ dàng lắm sao!

“Anh trai, không thấy chủ nhiệm đi đón, liền không vui.” Abraxas ngượng ngùng nhìn trời “Sau đó… Lại bị con châm ngòi vài câu, liền biến thành cái dạng này……………”

Salazar nhìn bộ dạng an tĩnh của Ansel, trong lòng sinh ra một tia đau đớn, dò xét nhìn Abraxas “Abra, trò nói cái gì?”

Abraxas ôm Ansel trong lòng, mắt cứ liếc trái liếc phải, tuyệt không dám nhìn Salazar. Salazar trong mắt Abraxas giống như trưởng bối vậy, không chỉ thế Salazar còn là chủ nhiệm của hắn, chuyện hắn không sợ Salazar là chuyện không thể.

Bên này Abraxas không dám mở miệng, Ansel nãy giờ tựa cằm vào vai Abraxas bỗng nhiên nhúc nhích, xoay người lại mặt vô biểu tình nhìn Salazar, chỉ là, trong giọng nói còn mang theo ý tứ cáo trạng : “Lão sư, Abra nói người ghét bỏ con, cho nên không đến đón con.”

Lúc này đây, Abraxas ngay cả cảm giác muốn chết cũng có. Hắn thật sự cho rằng, cái người trong lòng hắn đây đích thị là một gia hoả có lão sư quên em trai!

Nhưng mà, hắn không nỡ nói mấy lời tàn nhẫn với Ansel (TAT).

Salazar tức khắc đen mặt, chạy đến đoạt Ansel trong lòng Abraxas ôm lên, trấn an “Abra lừa em mà thôi, lão sư như thế nào sẽ ghét bỏ em chứ, lão sư cho dù có ghét bỏ Abra cũng sẽ không ghét bỏ em.”

Abra, ngươi thật xui xẻo, nằm không cũng trúng đạn a …

Abraxas giờ phút này rất muốn khóc: Chủ nhiệm, con mới là người nhỏ nhất được không?!! Con và anh trai đều được ngài nhận nuôi á, ngài không cần phải kỳ thị con như vậy chứ!!

Biết vị chủ nhiệm không có tâm chút nào của mình đã trở lại, cũng biết vị anh trai có lão sư liền quên em trai đã trở lại. Abraxas liền thờ dài trong lòng, cũng yên lặng tự mình trở vê phòng an ủi mìn.

Salazar ôm Ansel ngồi trên sofa phòng khách, vuốt nhẹ tóc Ansel “An, ngoan, em nói gì đi, đừng im lặng như vậy, lão sư làm sao có thể ghét bỏ em được chứ.”

Ansel chỉ vặn vẹo cơ thể, tiếp tục không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Salazar, nhắm mắt ngủ. Mặc kệ Salazar nói thế nào, An cũng không nhúc nhích.

Salazar bất đắc dĩ bèn duỗi tay vỗ vài cái vào mông Ansel, giọng nói ẩn ẩn uy hiếp: “An, nếu không nói gì, ta sẽ lột quần của em xuống mà đánh mông em đó!”

Nghe được Salazar nói, Ansle liền nhanh chóng vươn tay ra che mông mình lại. Hai mắt bốc hoả nhìn Salazar. Nếu hắn dám làm gì, y tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn!!

Salazar buồn cười nhìn Ansel đang tức giận trừng mắt, duỗi tay vỗ vỗ đầu y, “Nha, cuối cùng cũng nhúc nhích, ta còn tưởng rằng em vĩnh viễn bất động chứ.”

“Hừ” Ansel lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lại uỷ uỷ khuất khuất giơ ngón tay ra, lên án “Một học kỳ trôi qua, người không đến Hogwarts thăm con, còn không đi sân ga rước con. Người nói xem, cái này còn không phải là ghét bỏ thì là gì. Ngay cả Abra đều nói người ghét bỏ con, lão sư, người đừng có không thừa nhận chuyện trong lòng không hề có con nữa!!”

Abraxas Malfoy… Salazar yên lặng cắn răng, kéo Abraxas vào sổ đen, cho dù Ansel cố ý hay cố ý ( = = rồi hai cái này có gì khác nhau ? ) Abraxas lúc này đây đã hoàn toán bị Salazar ghim, cho nên, Abra, ngươi cũng không cần oán trách Salazar không bình đẳng nữa.

“An, em tin lời Abra nói, hay là tin ta?” Salazar hỏi Ansel cuối đầu ủy khuất nhéo nhéo ngón tay mình.

Ansel ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Salazar, bình tĩnh phán một câu làm hắn muốn hộc máu “Đều tin! Một người là em trai của con, một người là lão sư của con, hiển nhiên là đều tin.” 

Salazar đen mặt, hắn đột nhiên nhớ ra một sự thật, cái linh hồn bên trong cơ thể Abraxas vốn là hàng pha kè, thân phận thật sự của hắn ta chính là em trai của Ansel!  Nhớ đến trước đây, Ansle đích thực là một người đệ khống, chẳng qua là bị Salazar từ từ thay đổi. Bất quá, cái sinh vật mang tên em trai này, chắc chắn có một vị trí không hề thấp trong lòng Ansel ( Hơi khó hiểu nhỉ, ý là linh hồn bên trong cơ thể của Abraxas không phải là Abraxas mà là Ino, đó là lý do tại sao mình gọi là hàng pha kè ) 

Ansel cuối đầu, tiếp tục nhéo ngón tay của mình, một người tự tìm vui. Ansel cuối đầu, cho nên Salazar vô pháp nhìn thấy biểu cảm bây giờ của y, hiển nhiên cũng chả nhìn thấy nụ cười gian trá của y.

Salazar bất đắc dĩ, đành phải ôm Ansel giải thích tại sao mình không đi đón y, cái lý do này hiển nhiên là không phải ghét bỏ Ansel rồi, bất quá, Ansel cũng không ngờ được thì ra là như vậy.

“Một học kỳ này ta phải nấu độc dược, không thể ra ngoài, nếu không thì tâm huyết của ta coi như uổng phí.” Độc dược không thành công không quan trọng, quan trọng là nếu nó không thành công thì khoảng thời gian cho Ansel hồi phục lại bị kéo dài ra.

Ansel thoả hiệp dựa vào trong lòng Salazar, trong miệng rầm rì “Độc dược gì quan trọng vậy.” Ansel cuối cùng cũng nói chuyện, không còn im lặng giống hồi nãy nữa.

Trong lòng Ansel cũng rất rõ ràng, Salazar chính là một tên cuồng độc dược, chỉ cần là nấu độc dược, thì cho dù ngươi có đốt phòng của hắn hắn cũng chả có phản ứng gì, quả thực không khác máy móc bao nhiêu.

Được Ansel tha thứ, trong lòng Salazar rất cao hứng, đang chuẩn bị nói gì đó, thì lại bị một người nào đó đột nhiên chạy ra từ lò sưởi đánh gãy, không khí vất vả gầy dựng nãy giờ coi như đỗ vỡ.

Riddle ở trang viên của mình nghẹn thật lâu, rốt cuộc nhịn không được mà chạy tới tìm Abraxas, lại phát hiện, trong nhà Abraxas nhiều ra thêm hai người lạ! Không phải, một người anh đã từng gặp rồi. Chỉ có 1 người lạ mà thôi! Thậm chí còn là một người lạ tuấn mỹ mắt đỏ tóc đen! Vì thế, thân là Chúa Tể Hắc Ám, Riddle liền nỗi giận, lão công này anh vẫn chưa đuổi tới tay đâu, sao có thể cho phép một người nào đó có vẻ ngoài giống anh trong nhà Abraxas được chứ!!

Hoả khí của Chúa Tể Hắc Ám, trỗi dậy rồi!

Riddle rút đũa phép từ trong lồng ngực ra, chỉ thẳng vào Salazar, híp mắt hỏi hắn cộng thêm Ansel đang ngồi torng lòng “Ngươi là ai?!” 

HẾT CHƯƠNG CHƯƠNG 29    

[HP Đồng Nhân ] Những Câu Chuyện Nhỏ – Câu Chuyện Nhỏ Thứ Mười Lăm : Thế Giới


AUTHOR : YING

-o0o-

mặc kệ những người kia nhìn thế giới như thế nào.

với anh, thế giới duy nhất chỉ có mỗi em thôi.

.

.

.

draco có một thế giới nhỏ.

thế giới ấy, đáng yêu lắm.

thế giới ấy, xinh đẹp lắm.

thế giới ấy, ngọt ngào lắm.

thế giới ấy, dịu dàng lắm.

và thế giới ấy, là của riêng gã thôi.

.

.

.

em của gã, là thế giới đáng yêu, là dòng sông dịu dàng chảy trôi mỗi ngày.

em của gã, là thế giới xinh đẹp, là người đẹp nhất trong tim gã.

em của gã, là thế giới ngọt ngào, là ly chocolate ấm nóng của sáng đông.

em của gã, là thế giới dịu dàng, là sợi lông hồng gảy vào lòng gã từng nhịp lâng lâng.

em của gã, là cả thế giới, một thế giới chỉ của gã, và cũng chỉ của riêng mình gã mà thôi.

.

.

.

thế giới của draco, gói gọn trong một người, harry potter.

em là tất cả đáng yêu của thế giới.

đáng yêu nhất là khi bên gã.

đáng yêu nhì là vẫn khi ở bên gã.

đáng yêu ba là có gã kề bên.

tóm lại, chỉ cần em ở bên gã, là tất cả đáng yêu.

quên mất, còn là tất cả hạnh phúc nữa.

.

.

.

thế giới của gã, thế nhưng lại dễ bị tổn thương lắm.

em có thể vì những lời ác ý mà bị tổn thương.

gã đau lắm, đau cho em, đau cho bản thân.

đau cho tình cảm của cả hai.

nhưng không sao cả, gã vì em chịu những thương tổn.

vì em một lần điên cuồng.

vì thế giới nhỏ bé, chống lại bao la rộng lớn kia.

.

.

.

có một người, có được hết sủng ái của draco.

có được tất cả thương yêu của gã.

có được cả trái tim gã.

nhưng không hiểu sao, gã vẫn luôn thấy chưa đủ.

gã muốn tặng em muôn vạn sủng ái.

muốn tặng em ngàn vạn yêu thương.

muốn tặng em một đời yên vui.

muốn tặng em tất cả những gì tốt đẹp nhất.

vì thế giới nhỏ của gã, em xứng đáng.

một thế giới nhỏ, cần được yêu thương.

một thế giới nhỏ, cần được nâng niu.

mà gã, nguyện cưng chiều thế giới đáng yêu này ngàn đời ngàn kiếp.

.

.

.

nhiều khi gã cảm thấy mệt mỏi lắm, chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi.

nhưng thế giới nhỏ cũng thật quá hiểu chuyện đi.

em yên lặng ngồi cạnh gã, đôi khi sẽ rúc vào lòng gã.

nhẹ nhàng hôn nhẹ môi gã, pha cho gã tách socola ấm.

em sẽ dịu ngoan ôm gã, ngọt ngào tựa vào người gã.

đôi khi sẽ là hôn nhẹ mái tóc gã.

trong những lúc đó, em trông quá đỗi đáng yêu.

những lúc đó, gã cảm thấy mình có thể che lấp bầu trời.

chỉ cần em bên gã, việc gì gã cũng làm được.

chỉ cần, là vì em mà thôi…

.

.

.

mặc kệ ngoài kia bao nhiêu sóng gió, gã cũng chỉ cần thế giới của gã thôi.

HẾT CHƯƠNG CÂU CHUYỆN NHỎ THỨ MƯỜI LĂM

[ HP Đồng Nhân ] Nếu Scropius Là Do Harry Sinh – Chương 1.2


EDITOR : YING

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Một màn hỗn loạn cứ thế chìm vào hồi kết, và Malfoy “bánh bao” nhỏ đã thật sự quay về, nhưng cả Hogwarts vẫn không ai lấy lại được sự bình tĩnh.

A: “Eh, bồ đã nghe nói chưa? Harry Potter chính là phu nhân Malfoy tiếp theo đấy!”

B: “Tôi chỉ vừa mới nghỉ phép và quay trở lại, và… chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao mà Cứu Thế Chủ có thể ở bên con trai của Tử Thần Thực Tử?”

A: “Con trai của bọn họ đã đến từ tương lai, và Hiệu trưởng Dumbledore đã xác nhận danh tính của thằng bé đấy rồi!”

B: “Ôi Merlin!!”

B: “Này, biết gì chưa? Người thừa kế tiếp theo của gia tộc Malfoy là một cặp với Cứu Thế Chủ, và họ đang trong một mối quan hệ!”

C: “Cái gì??? Có chuyện gì vậy??? Không phải điều đó chỉ là sự nghi ngờ thôi sao, việc Cứu Thế Chủ sẽ là người nhà với Draco Malfoy ấy?”

B: “Cần gì phải nghi ngờ nữa chứ? Mối quan hệ giữa họ được xác nhận bởi Hiệu trưởng Dumbledore, và bồ nên nhớ, Hiệu trưởng Dumbledore là phù thủy da trắng vĩ đại nhất thế kỷ này đấy!”

C: “Ồ, Merlin,tôi phải viết thư cho ba tôi về chuyện này mới được!!”

Thư của Slytherin C: “Thưa cha, gần đây người thừa kế của Malfoy gia tộc đã có có tiến triển, và cũng có tin đồn rằng phu nhân tiếp theo của Malfoy, là Cứu Thế Chủ, đây là chuyện gì con cũng không hiểu nữa, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Vậy nhưng những quy củ, cách thức ứng xử của quý tộc, C cũng không cần, y trực tiếp đi vào vấn đề.

Cha của C đang ung dung uống trà và tận hưởng sự nhàn nhã, đột nhiên nhận được một bức thư khẩn từ con trai. Ông không chút hài lòng với cách hành xử của con trai mình, vì sau tất cả,làm phiền một quý tộc khi họ đang dùng bữa, nó thật không hay chút nào. Thầm bất mãn, ông vẫn chậm rì rì mở bức thư bằng da dê in gia huy trên đó. 

Sau đó, các yêu tinh phục vụ đồng loạt tự đập đầu vào tường, âm thầm nói rằng trà hôm nay quá khó uống, và bọn họ có tội!

…… Tất cả mọi thứ là do cha của C đã phun luôn ngụm trà trong miệng ông, ông ta vội vã bước đến bên lò sưởi, trên tay vẫn không quên buông xuống lá thư.

….

Tại Đại sảnh đường của Hogwarts.

Những xáo trộn những ngày gần đây không dễ dàng gì mà đã lắng xuống, và mọi người đang cùng nhau thưởng thức một bữa tối ngon miệng như thường lệ, nhưng có vẻ, đó không phải là những gì họ thật sự chú ý đến.

Cánh cửa của Đại sảnh đường đột nhiên mở ra, và gia chủ gia tộc Malfoy đang đứng ở cửa.

Tất cả mọi người nhanh chóng trở nên phấn khích lạ thường: “Xem ra mọi chuyện đã thật sự xảy ra rồi!!”

Nhưng sự hưng phấn nhanh chóng bị dập tắt, vì gia chủ gia tộc và cả người thừa kế Malfoy, cộng thêm Cứu Thế Chủ, thế nhưng không phải tại nơi này nói chuyện, bọn họ đã đi đến văn phòng Hiệu trưởng rồi.

Tuy nhiên, Cậu Bé Vàng và Vương tử Slytherin đều đỏ mặt, điều này thật rất dễ khiến người khác tò mò và hưng phấn nha!

_____Mà lúc này, tại một thế giới khác.

Harry Potter – Cứu Thế Chủ của thế giới phù thủy, đã hai lần đánh bại Chúa Tể Bóng Đêm – Voldemort. Tuy nhiên vào lúc này, em lại đang rất khẩn trương và lo lắng. Bất đắc dĩ, em chỉ có thể gọi Người bảo vệ đi tìm Draco hiện tại đang trong một cuộc họp, ngoài ra còn phải gọi cả ba người bạn tốt – Ron, Hermonie và Anne nữa.

Anne – người đang thực hiện kế hoạch phức tạp của Grindelwald và Dumbledore, đột nhiên có vẻ mặt cứng đờ khi nhận được tin. Cô nhanh chóng dùng phép thay đổi bề ngoài và đi đến chỗ lân cận trang viên Malfoy, vì trang viên không cho phép phép đổi hình, nên bất đắc dĩ chỉ có thể đến đây thôi.

“Harry, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Trong mắt Anne, Scorpius là cậu nhóc cô yêu thương nhất, nhớ năm đó vẫn còn chìm đắm trong mớ tiêu thuyết đến điên cuồng, lại ngàn vạn lần không ngờ mình có thể đến với thế giới này, nên cô nàng đã làm chút gì đó để “trả ơn” cho tâm hồn hủ nữ luôn rực cháy của mình.

Khi Anne đã có thể tìm lại sự bình tĩnh, cô phát hiện ra Hermione và Ron cũng ở đó. Anne lập tức nhìn vào Hermione, chăm chú nhìn như Hermonie chính là một vị cứu tinh.

Hermione có chút bất lực cùng bất đắc dĩ, Cô Nàng Biết Tuốt chỉ có thể cười gượng nói: “Annie, tôi cũng chỉ vừa mới đến, và vẫn chưa hiểu tình hình gì cả, nhưng có thể chắc chắn rằng đó là một loại ma thuật đen.”

Anne cảm giác mình sắp phát điên rồi, trong tức khắc, cô quay qua nhìn Harry đặt câu hỏi: “Chuyện này có liên quan với tên Voldemort không?”

Năm Anne học lớp sáu, họ đã thành công thu thập linh hồn của Voldemort, còn thành công đem hắn nhốt lại. Nhưng sau đó lại phát hiện Voldemort vì Abraxas bí mật tạo nên một hồn phách khác, mà một nửa mảnh hồn đó, vẫn luôn được dính vào quyển sách kia.

Vì vậy, theo gợi ý lúc rõ ràng lúc mờ nhạt khác nhau của Anne, Abraxas đã cùng Voldemort kết hôn, tất nhiên, là trong thầm lặng.

Harry chợt như nhận ra điều gì đó, em ngay lập tức mở chiếc gương hai mặt, dự định liên lạc với hai người Voldemort đang lang thang, và rồi khuôn mặt em lập tức hiện lên sự đau khổ.

Anne lo lắng, cô thúc giục hỏi “Chuyện thế nào rồi, Harry?”

Harry bất lực nhìn ba người còn lại, buồn bã trả lời “Hắn ta sử dụng bùa bảo vệ rồi, và nó đã chặn chúng ta hoàn toàn.”

Hermione đột nhiên nhớ ra và nói: “Tớ cần đến chỗ giáo sư Snape một chuyến”

Dù sao thì, trong số ít người – những người có kiến thức uyên thâm nhất về ma thuật đen, Dumbledore thì đang ở Đức, Grindelwald cũng đang ở Đức an nhàn, và Voldemort, trong một thời gian dài chỉ có thể quanh quẩn tại nhà giam, hoàn toàn mất liên lạc, và Abraxas, cũng đang ở cùng Voldemort.

Bây giờ, người duy nhất có thể giúp đỡ, chính là giáo sư Snape!

Quả nhiên, trong một đám Gryffindor ở đây, vẫn là người duy nhất tỉnh táo và sáng suốt nhất, là Cô Nàng Bách Khoa Toàn Thư Gryffindor.

Sau khi Hermione rời đi, Anne lo lắng đi tới đi lui tại thư phòng của trang viên. Vì vậy, cô nhanh chóng bị sự lo lắng của mình làm cho choáng váng, phải nhờ Ron đỡ mới có thể hồi phục: “Anne, đừng lo lắng quá, ngồi xuống chút đi.”

Anne hoàn toàn không có tâm trạng trò chuyện với Ron, cô có phần cáu gắt nóng nảy nói: “Tại sao tên khốn Malfoy đó vẫn chưa trở về?” [Cô vốn dĩ là một người khó tính, và thực tế, là một người thật sự khó tính]

Ron bất lực cười trừ trả lời: “Cậu ta đi Pháp đấy, mà Harry chưa bình tĩnh kia lại dùng đến Người bảo vệ, có thể nhanh được sao?”

Mà phía bên kia, vô tình chứng kiến cha ruột của bạn tốt cùng cha nuôi của gã hôn nhau, Hermonie có chút sững sờ: “…”

Snape đánh vào bụng Lucius bằng khuỷu tay, rồi quay mặt lại nhìn học sinh đã tốt nghiệp một thời gian dài, mở miệng muốn “phun nọc độc”.

Hermione nhanh chóng giải thích: “Giáo sư Snape, Scorpius đã biến mất, Voldemort cũng bật vô âm tín, và Harry hiện đang rất hoảng loạn!”. Vừa nói xong, cô nàng đã xoay người, bước vào lò sưởi, một ánh sáng xanh hiện lên và cô lập tức biến mất.

Là một Slytherin quý tộc, Lucius – từ nhỏ đã bắt đầu tiếp cận đến ma thuật hắc ám, có cảm giác bị lãng quên: … Có phải mấy người, đã bỏ quên điều gì đó không…

Nói cũng không đùa, dù đã tốt nghiệp được nhiều năm, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến ma thuật đen, nhớ đến đầu tiên vẫn là Giáo sư Snape. Này là đủ để thấy rằng Giáo sư Snape thật sự có ấn tượng rất “tốt” với học viên…

Anne – người vẫn còn  trong tình trạng lo lắng và bối rối, rất vui mừng khi thấy Giáo sư Snape xuất hiện sau lò sưởi. Nhưng mà… đôi môi đỏ đó… thật là… hehehehe…

_ (: З 」∠) _Được rồi, có thể nào làm trái tim bừng cháy của cô an tĩnh được một chút không?

Harry – người vẫn luôn đứng ở thư phòng của Malfoy, nhìn thấy hai người vừa tới liền có chút mừng rỡ gọi: “Giáo sư Snape, ba!”

Khuôn mặt có chút hồng của Snape dù không rõ lắm, nhưng Harry vẫn nhìn ra.

Snape có chút mệt mỏi, vì phải tìm Scorpius, ông đã tiêu hao một lượng không nhỏ pháp thuật của bản thân.

Đảo mắt dò xét cẩn trọng một vòng quanh căn phòng, không để lại một ngõ ngách nào, nhiều năm qua, ông cũng đến trang viên này rất nhiều lần, nên cũng có chút quen thuộc với mọi thứ ở đây.

Đột nhiên, ông khẽ nheo mắt. Ông có thể cảm giác được, một trong những món đồ ông quen thuộc kia, có một điểm gì đó rất lạ. Đồng dạng lúc này, Lucius – người vẫn đang đứng cạnh ông cũng nhìn đến ông, và hai người bắt đầu tìm kiếm.

Có thể xuất hiện trong trang viên Malfoy, và thần thần bí bí không được để ý đến, ắt hẳn nó phải là một vật phẩm ma thuật đen vô tình xuất hiện.

Annie cùng những người khác chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau, tay chân bối rối không biết làm gì.

Cho đến khi Snape dừng lại, bên cạnh một chiếc cúc áo, cẩn trọng cầm nó lên và âm thầm dùng phép để thăm dò, ngoài ý muốn, luồng khí xung quanh cúc áo dần dần ngưng tụ thành một cơn lốc.

Và Scorpius đột nhiên xuất hiện từ nó.

“Scopius!” Một vài âm thanh bất ngờ cùng vui vẻ vang lên, và Harry vội vàng ôm chầm lấy bé.

Cậu bé tóc vàng với mái tóc vàng nhìn mẹ và những người chú và dì bằng ánh mắt khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy?” Scorpius bối rối, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi.

HẾT CHƯƠNG 1.2

Design a site like this with WordPress.com
Get started