[ HP Đồng Nhân ] Những Câu Chuyện Nhỏ – Câu Chuyện Nhỏ Thứ Mười Sáu : Tiểu Nô Lệ (H)


AUTHOR : YING

-o0o-

Draco nhìn tiểu nô lệ gã vừa mới mua về, trong lòng dâng lên một cảm giác hào hứng đến lạ.
Tiểu nô lệ mặc trên người chiếc áo sơ mi gã vừa cho người thay cho em, mái tóc đen rũ xuống lấm tấm những giọt nước, cả thân hình lấp ló sau tấm vải trắng ủng hồng mê người, đôi mắt em lại chứa ý cảnh cáo, chống đối đầy kiêu ngạo.
Mà Draco, thích nhất là sự phục tùng.
-‘Tiểu nô lệ, em tên gì?’- Rót một ly rượu vơi, Draco đưa tay lắc lắc ly rượu chậm rãi, ánh mắt không chút che giấu sự điên cuồng nhìn chăm chăm em.
Harry ngẩng đầu nhìn gã, em cười khẩy, mắt xanh lục bảo mang ý khinh bỉ cùng cao ngạo, cánh môi hồng sau đó chưa từng có một chuyển động nhỏ.
-‘Tiểu nô lệ, em tên gì?’- Kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, Draco bắt đầu nhâm nhi ly rượu, thông qua màu đỏ sẫm của rượu nhìn đến tiểu nô lệ quyến rũ, đầy gợi tình của gã.
Harry kiên quyết không nói, em chỉ ngồi im trên giường, mặt quay đi không rõ biểu cảm.
Draco mặc kệ em, rót ly rượu đã vơi đi thành đầy ắp, từng bước thong thả đi đến giường lớn.
Nắm lấy cằm tiểu nô lệ, Draco ép miệng em mở ra, đổ ly rượu vang đỏ vào xuống họng em, không đợi em có hành động gì tiếp theo đã cúi người xuống hôn lên bờ môi căng mọng.
Lưỡi Draco đi sâu vào miệng Harry, kéo lưỡi em cùng gã dây dưa, rượu đỏ tràn ra miệng em, theo đường cằm chảy xuống cổ rồi biến mất trong chiếc áo mơ mi mỏng manh.
-‘Ha…’- Buông Harry ra, Draco lạnh lùng nhìn em, khóe môi nhếch lên đau điếng, gã đưa tay lên chạm vào khóe môi.
Máu à…
Cười thích thú, Draco đưa ngón tay dính máu lên miệng liếm đi, trong lúc đó, gã chưa từng rời mắt khỏi biểu cảm đề phòng của em.
Điên cuồng dần chiếm lấy cơ thể Draco, gã bắt lấy cánh tay trắng ngần của em, mạnh bạo đưa tay để nó lên đầu em, cúi người cắn lấy cánh môi mềm.
-‘Ah!’- Vì đau, Harry kêu lên một tiếng lớn, em mở lớn đôi mắt to tròn của mình, tay theo phản xạ bắt đầu giãy dụa, chân mất khống chế đá loạn xạ.
-‘Tiểu nô lệ, tôi hỏi em lần nữa, em-tên-gì?’- Draco đỏ ngầu mắt nhìn em, sát khí tỏa ra dày đặc đến đáng sợ. Harry không dám nhìn vào đôi mắt đó, em sợ gã sẽ giết chết em.
-‘H-Harry…’
-‘Harry?’-Hỏi lại một câu, Draco nhìn chăm chăm vào mái đầu đang cúi xuống của em, không nôn không nóng đợi em trả lời.
Harry không cử động một hồi lâu, em cắn môi không muốn trả lời, nhưng khi hai tay em ngày càng bị siết chặt hơn, lúc này em mới nhẹ gật đầu.
Nhếch môi cười, Draco biết gã sẽ có thể làm tiểu nô lệ quật cường này ngoan ngoãn mà.
-‘Harry, em có biết tôi là ai không?’- Đột nhiên, Draco hỏi một câu không mấy liên quan, gã cúi xuống gặm lấy cánh tay hồng hồng, nhẹ nhàng day cắn nó.
Harry không muốn trả lời, nhưng chưa để em quyết định, Draco đã giúp em trả lời câu hỏi của chính bản thân gã -‘Tiểu nô lệ, em nên nhớ, tôi là chủ nhân của em’
.
.
.
-‘Đừng mà!’- Harry hét toáng lên khi bàn tay của Draco len vào chiếc áo em đang mặc, sợ hãi khiến em chuyển động cơ thể nhiều hơn để ép gã dừng lại.
Draco trầm mặc không nói, gã chăm chú vén lên mảnh vải trắng, phần bụng trắng trẻo hiện lên trong mắt gã, khiến gã điên cuồng suy nghĩ gieo trong em những mầm móng của mình, khiến em mang thai con của hai người.
-‘Tiểu nô lệ, em đẹp lắm!’- Draco liếm nhẹ vùng bụng nhạy cảm khiến em run lên, vui vẻ cảm thán.
Harry dần dần càng thêm sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo bắt đầu xuất hiện những ánh nước trong suốt, em cắn môi nhỏ giọng năn nỉ Draco, cái tôi to lớn của em như bị xúc phạm nặng nề -‘Dừng lại đi… Tôi xin anh đó…’
Draco ngước mắt nhìn em, gã chỉ yên lặng nhìn, sau đó, từ tốn hạ người xuống, hôn giọt nước mắt vừa trào ra, nhỏ giọng bất đắc dĩ an ủi -‘Tiểu nô lệ, tôi sẽ không làm đau em, em đừng khóc nữa, được chứ?’
-‘Nhưng mà…’- Harry mũi đỏ hoe ấp úng, em mở mắt ngoan ngoãn nhìn Draco, lâu lâu lại hít chiếc mũi, tiếng ngọt nghẹt như mèo con.
-‘Tiểu nô lệ, ngoan nào!’- Draco hôn xuống vầng trán em, gã buông lỏng bàn tay mình, để em tự do nhúc nhích nhiều hơn.
Harry ngoan ngoãn để Draco lần tay chạm vào da thịt em, cả người run lên nhẹ nhàng khi cảm giác đôi tay của gã lướt qua từng miếng da, tiếng nỉ non trầm thấp bị ép xuống cổ họng dụ hoặc.
-‘Tiểu nô lệ, đừng cắn môi’- Draco tay cởi xuống từng cút áo của em, mắt bạc nhìn em trấn an.
Trong một thoáng lỡ va vào màu mắt của Draco, Harry cảm giác, em có một lòng tin nhất định cho gã, gã có lẽ, sẽ giữ được lời hứa.
Draco dịu dàng hơn hẳn khi em nghe lời, gã bắt đầu cắn lấy xương quai xanh nhô cao quyến rũ của em, liếm nhẹ nó, lại dây dây, tạo thành một dấu hôn đỏ nhẹ.
-‘Ưm…’- Harry rên nhỏ khi Draco liếm lấy cổ em, ở đó vẫn đọng lại vị rượu vang khi nãy, nên người em từ mùi sữa tươi nhàn nhạt, trong một giây lại biến thành mùi rượu cay nồng.
Draco ngửi được trong bầu không khí một mùi hương nhẹ, gã kín đáo cười, mùi rượu nho không tự chủ thả vào không khí, quấn quýt bên mũi sữa nhạt.
Draco đưa tay xuống, chuẩn xác bắt được cậu nhỏ của Harry, gã cầm lấy vật nhỏ bán cương, nắn bóp lúc mạnh lúc nhẹ khiến Harry phát hoảng, em đỏ mắt nhìn gã lắc đầu.
-‘Tiểu nô lệ, đây là lần đầu của em sao?’- Nhìn phản ứng trúc trắc của người dưới thân, Draco có chút mong đợi hỏi, gã hôn vầng trán em dịu dàng.
Nóng mặt cúi gầm, Harry không dám ừ hử gì, em yên lặng cắn môi, lâu sau mới gật nhẹ đầu, gò má đỏ đến muốn nhỏ máu.
_Vậy phải thật nhẹ nhàng với em ấy rồi…
.
.
.
Cánh môi chuẩn xác hạ xuống môi em, Draco môi lưỡi dây dưa cùng em trao đổi nước bọt, đến khi dưỡng khí của em gần cạn, gã mới thỏa mãn cắn nhẹ môi em rời đi.
-‘Tiểu nô lệ, em xem lỗ nhỏ của em dâm đãng thế nào này!’- Buông lời trêu chọc, Draco cố tình nâng người em lên, để em thấy rõ được bộ dạng dâm đãng của bản thân.
Harry nhắm tịt mắt, em như muốn nín thở, tiếng nỉ non khiêu gợi vang lên dù đã bị cản lại, phía dưới kịch liệt co rút, cố đẩy thứ đang ở trong đó ra ngoài.
Draco cũng thật quá biến thái đi, gã khi nãy đột nhiên muốn uống rượu nho, thế là cầm đến một chai vang đỏ và một chùm nho.
Ngay giây phút nhìn thấy hai thứ kia, Harry đã quay người muốn nhảy xuống giường trốn chạy, nhưng đã bị Draco tóm lại.
Gã nói đây là hình phạt của em vì đã không ngoan ngoãn, mặc kệ em cầu xin, khóc lóc tới mức nào, gã vẫn cố chấp nhét từng trái nho vào lỗ nhỏ chưa từng được khai phá của em, làm em đau đến chết đi sống lại.
Mà điều khiến em phải đỏ mặt nhất là khi đã nhét gần đầy lỗ của em, gã lại banh nó ra, lấy máy chụp lại, ngay lúc đó em muốn cắn lưỡi tự sát rồi. Mùi sữa tươi mát liền mất khống chế thoát ra.
Những tưởng đó là kết thúc, em vừa thở phào nhẹ nhõm, Draco lại ranh ma cười, gã liếm một tai đã đỏ chét của em, thổi hơi vào đó khiến em run rẩy, những trái nho mát lạnh bị kẹp chặt mà bể ra, sắc tím vấy lên cánh mông em nhục dục.
-‘Tiểu nô lệ, chưa xong mà!’- Nhẹ nhàng để lại một câu, Draco tiếp tục công việc chưa hoàn thành của mình.
Gã mở chai rượu ra, không thương tiếc đâm đầu chai vào chỗ đang khép lại mở ra của em, khiến Harry bật ra một tiếng kêu lớn -‘Ah!’
Rượu cứ thế chảy vào mông em, không đủ chỗ lại tràn ra ngoài, thấm lên giường trắng và chiếc sơ mi đã bị kéo xuống quá nửa.
Harry cảm nhận sự mát lạnh của nho bị rượu làm dịu lại, nhưng lỗ nhỏ lại không ngừng co rút ép chúng ra nước lại càng đáng sợ, khó tin nhất vẫn là Draco từ lúc nào đã đem đến một cái ly rồi.
Draco nhìn chai rượu đã vơi gần hết, rút mạnh nó ra, nước nho hòa cùng rượu ào ạt chảy, gã đưa ly rượu lại gần, hứng lấy những giọt nước được vắt từ phương pháp tự nhiên nhất này.
Omega tiểu nô lệ này đúng là cực phẩm mà, vẫn giữ được cho gã tới hơn nửa ly, lỗ nhỏ co rút cũng thật quá đáng yêu.
Tính toán trong đầu, Draco đỡ lấy đầu Harry, ghé sát ly rượu vào môi em, ép em uống bằng được.
Nước mắt Harry không tự chủ rơi xuống, em sợ hãi vô cùng, đặc biệt là sau khi trải qua một trận vừa rồi, em lại càng hãi hùng.
Bã nho trong huyệt nhỏ của em vẫn chưa được lấy ra, chúng theo từng nhịp co rút của em mà ép ra chút nước còn sót lại, mông em giờ đây nhìn dâm đến ma mị, sắc tím trộn hòa với màu trắng, dâm dục cực điểm.
Draco mắt nhìn chuyển động ngọt ngào của cánh mông cùng lỗ nhỏ của Harry, miệng nhâm nhi ly rượu nho “thượng hạng”, gã chậm rãi uống còn 1/4 chiếc ly, ánh mắt chuyển từ mông em đến khuôn mặt đỏ hồng vì khóc quá nhiều.
Ung dung cởi chiếc quần đã trói buộc cự vật muốn phát tiết của gã, Draco ngồi lên giường, cưỡng ép cầm lấy hông em nhấc lên, để em ngồi lên vật to lớn của gã.
-‘Harry, em không muốn bị đau đâu, đúng không?’- Hỏi một câu không liên quan, nhưng Harry vẫn run người, tay em run rẩy kéo xuống quần lót của gã, môi mím lại kiềm chế tiếng khóc.
Định dùng tay để làm tiếp, Harry kinh hoàng khi Draco dùng giọng ra lệnh, lạnh lùng -‘Dùng mông của em, không được ngậm vào, chỉ được cọ sát thôi’
Run người lẩy bẩy vì tức giận, nhưng Harry không còn cách nào khác, em vịn tay lên vai gã, mông bắt đầu chà sát với dương vật gã.
Dù đã cố nén lại những âm thanh dâm đãng, nhưng cổ họng vẫn thành thực phát ra những tiếng nỉ non mê người.
Mấy lần đang sợ hãi cọ qua cọ lại, Draco lại cố tình nhích người, khiến dương vật chạm vào huyệt nhỏ đang gấp rút của em, làm em có cảm giác chỉ một giây nữa, thứ khủng bố đó sẽ thật sự đi vào trong em.
Draco gầm gừ trong cuống họng, gã nhìn đỉnh đầu sợ hãi của em, lại cảm thấy hậu huyệt đã ướt nhẹp, mùi sữa lại nhàn nhạt quanh mũi, gã chịu không nổi nữa rồi.
Không báo trước, Draco ôm lấy hông em, nâng lên và hạ xuống, dương vật thô to dính đầy dâm dịch và rượu nho đâm thẳng vào lõi nhỏ, khiến em đau đến bật khóc.
Kịch liệt nâng eo em lên xuống, Draco chuẩn xác đâm vào tuyến tiền liệt của em, khiến tiếng rên rỉ của Harry càng thêm ngọt ngào, mùi sữa cũng ngọt lịm.
-‘Chậm…chậm lại, đừng…chỗ đó….’- Harry thút thít bên tai Draco, em ôm chặt cổ gã, vùi đầu lên vai, cắn lấy, nhưng nhịp của Draco quá mãnh liệt, làm em cứ cắn được một chút đã phải nhả ra mà rên rỉ.
Bỏ qua lời cầu xin, Draco tiến công mạnh mẽ, gã càng thêm hưng phấn khi cảm giác được bả nho còn sót lại đang di chuyển theo từng động tác của gã.
Như một máy đóng cọc, Draco dồn dập rút ra đâm vào, gã cắn lấy đầu ti đỏ hồng, dây dây như muốn cắn đứt nó.
Cả vùng ngực em đâu đâu cũng thấy dấu hôn gã để lại, đậm nhạt bắt mắt, tông trắng nhuộm đỏ tím như một mảnh lụa thượng hạng.
Tiếng gầm gừ, tiếng thở dốc, âm thanh nỉ non,… ngập tràn căn phòng, ma mị đến cực điểm, dâm loạn đến khó tin.
Lật người Harry, đẩy em xuống giường, mông hướng lên để gã cắm vào, Draco lần người hôn lên mỗi tấc da trên lưng em, vùng thịt trắng chẳng mấy chốc giống hệt vùng ngực kia.
Harry vùi mặt vào chiếc gối, tay nhỏ bấu vít tấm ga giường, chân em run rẩy cố trụ vững.
Bản tính Omega dần trở nên rõ rệt hơn, đầu óc em mơ hồ, tâm trí chỉ còn mong muốn Alpha đang làm tình cùng mình mau mau xuất tinh trong em, vùng gáy trắng nõn ngứa ngáy, và điều này làm em căm hận vô cùng, nhưng đan xen đó là sự bất lực đến đau lòng.
Draco điên cuồng ra vào trong em, từng cú nhấp hông mạnh mẽ đem cả hai vào chốn địa đàng, khoái lạc đến chìm đắm.
Đó là khi gã nhận ra mùi sữa ngọt lịm dần trở nên mất khống chế mà đắng ngáy.
Ngay lập tức, Draco chuyển động chậm lại, gã ôm em quay lại đối mặt với gã, cậu nhỏ xoay một vòng làm loạn bên trong em, khiến em không kiềm được mà nỉ non.
Harry không thể mở mắt, đôi mắt đẹp đã thấm đẫm nước mắt, cánh môi mềm bị cắn đến chảy máu, cả thân người gầy yếu run rẩy đáng thương.
-‘Sao em lại khóc rồi?’- Draco lau nước mắt trên mặt em, dịu dàng trân quý như một món bảo vật, gã cũng dừng hẳn động tác dưới thân, chuyên tâm dỗ dành tiểu nô lệ của gã.
Harry lắc đầu ngầy ngậy, em tựa đầu lên vai Draco, tay quàng qua cổ gã, nhẹ giọng nỉ non -‘Tiếp đi…’
Có chút lo lắng, nhưng Draco hiểu nếu lúc này dừng lại, chẳng khác nào đoạt mạng cả gã lẩn em, động tác dưới thân bắt đầu nhẹ nhàng sang mạnh bạo.
.
.
.
Harry nỉ non xin Draco dừng lại khi động tác của gã cứ nhanh dần lên, mỗi lần đi vào đều là mạnh bại đâm vào điểm nhạy cảm nhất của em, khoang sinh sản cũng đã mở rộng cho gã đi vào.
Draco cảm nhận được đầu dương vật của gã đã chạm đến đâu, hưng phấn kích thích từng hormone của gã, mùi rượu nồng tỏa ra khiến người ta phải say, quấy loạn tâm trí gã, biến gã thành một con thú hoang.
Draco mất lý trí, gã chỉ biết đâm rút ra vào huyệt động mê người này, làm em đến mang thai.
Động tác dưới thân ra vào càng thêm kịch liệt, Harry chịu không nổi mà lớn giọng rên rỉ, những ngón tay bấu vào vai gã, em ngả đầu ra sao đón nhận.
Draco đâm mạnh vào khoang sinh sản, khiến Harry từ mềm nhũng thành căng cứng, em sợ hãi kêu gã, hai mắt mở lớn -‘Đừng, đừng đâm vào đó!’
Draco không còn giữ được lý trí, gã cứ liên tục tấn công vào nơi mềm yếu đó, mị thịt đỏ hồng bị gã kéo ra theo từng cú nhấp hông.
Bỗng nhiên Draco đâm mạnh hơn, Harry giờ chỉ có thể khàn tiếng rên rỉ, em nhắm mắt hứng chịu những cú thút của gã.
Tinh dịch tràn ra khắp mông em, tiếng gầm gừ như thú dữ kiềm nén, khoang sinh sản đón nhận dòng tinh nóng hổi, đầy ắp lắp đầy.
Chiếc áo sơ mi trắng nhuộm tím dính lẫn chất nhầy trắng đục, lót dưới mông Harry, cho thấy cuộc làm tình đã kịch liệt đến mức nào.
Mùi sữa hòa quyện hoàn toàn với mùi rượu nho, gáy Harry xuất hiện một dòng máu đỏ cùng vết cắn sâu.
Harry cũng xuất tinh, dòng tinh đặc sệt dính đầy người cả hai, nhiều nhất là ở vùng bụng đang nổi lên hình dáng của dương vật đang vùi sâu trong em.
Harry chỉ kịp trợn mắt trước khi ngất đi, đau đớn từ thân dưới cũng không ảnh hưởng tới em, mệt mỏi đưa em vào giấc ngủ sâu, hơi thở dần ổn định trở lại.
Draco ôm em nằm trên giường, gã vuốt ve khuôn mặt trắng nõn ánh lên từng áng mây hồng câu nhân, cúi người hôn lấy môi em.
Mắt bạc ánh lên màu hạnh phúc, tinh khôi như sao sáng.
Động tác dịu dàng đong đầy yêu thương, cái hôn nhẹ ẩn nhẫn sự ôn nhu.
Draco dần chìm vài giấc ngủ, gã hạnh phúc mỉm cười, cùng em ngủ say.
_Tiểu nô lệ, ngủ ngon nhé!
.
.
.

HẾT CÂU CHUYỆN NHỎ THỨ MƯỜI SÁU

[ HP Đồng Nhân ] Kitty Trouble – Chương 6 + Chương 7


TRANSLATOR : AKKI

BETA : EM CỦA AKKI ( TUI KHÔNG BIẾT LÀ AI )

-o0o-

CHƯƠNG 6

Tom thở dài khi hắn sắp xếp qua tủ quần áo của mình, “Harry, em có thấy chiếc áo màu xanh lục của ta ở đâu không?”

Một tiếng “Không” bị bóp nghẹt phát ra từ phía chiếc giường.

“Hoặc màu xanh lam của ta thì sao?” Tom cố hỏi lại.

“Không,” Harry trả lời, càng vùi sâu hơn vào trong ổ chăn ấm.

“Em có chắc không?” Harry càu nhàu vài từ dưới đống chăn. “Được rồi. Ta chỉ hỏi thôi,” Tom chọn ra một chiếc áo khác và mặc nó vào. “Em đã muốn dậy chưa?” Harry lầm bầm. Tom cau mày ngồi xuống giường, đưa tay cảm nhận xung quanh cục chăn của cậu, “Harry, em ổn chứ?”

“Em rất ổn,” Harry trả lời cụt lủn, né tránh sự đụng chạm của Tom.

“Em đang bực vì ta à?”

“Không có.” cậu ngay lập tức bật lại.

Tom thở dài và kiềm bản thân trước khi đẩy cuộc nói chuyện đi xa hơn. “Được rồi,” anh nói nhẹ nhàng, “Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.” Harry lại lầm bầm. “Lát nữa sau khi xong việc, ta sẽ gặp em sau.” Tom đưa tay chạm vào đầu cậu, nhưng Harry lại tránh đi. Tom thở dài và rời khỏi phòng. Hắn chỉ ăn sáng qua loa, sau đó liền rời khỏi nhà.

Harry quay lại và kéo chăn ra khỏi người, hai tai cụp xuống đầy ảo não. Cậu đã nhớ Tom rồi. Tại sao cuộc họp ngu ngốc của anh phải diễn ra ở một nơi khác, sao không phải ở đây? Harry phiền não thở dài, bước ra khỏi giường. Tom cứ có cuộc họp này tới cuộc họp khác, và anh không bao giờ có cơ hội chơi với cậu nữa. Tại sao? Tại sao anh ấy lờ mình đi? Cậu nghĩ, ngâm mình sâu dưới bồn tắm, nước chạm tới mũi, cậu cũng không quan tâm lắm. Harry thấy thật cô đơn. Cậu muốn gần gũi với Tom nhất có thể, nhưng cậu không thể làm thế nếu Tom không ở nhà.

Cậu thở ra một hơi, phía trước nổi lên mấy quả bong bóng. Mặc dù cậu không muốn làm gì khiến cuộc chiến kéo dài thêm nữa, nhưng cậu muốn biết Tom đang làm gì. Harry đẩy đẩy cái đuôi của con vịt đồ chơi. Tom đang lên kế hoạch gì mà nó chiếm hết thời gian của anh ấy? Anh ấy chưa bao giờ bận rộn đến thế. Cậu đặt tay lên chiếc bụng ngập phía dưới nước. Đừng lo lắng mèo con, Daddy vẫn yêu chúng ta. Cậu tự chà lau một cách nhàn nhã rồi ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo sau đó bước ra ngoài.

Harry bước xuống từng bậc cầu thang, bước vào nhà bếp. Gia tinh trong nhà chào cậu, sau đó liền dọn cho cậu bữa sáng. Cậu lại thở dài và khuấy khuấy mấy quả trứng ướt đẫm nước sốt cà chua trong đĩa. Em nhớ anh.

“Chào buổi sáng, Harry,” Ray nói, đi vào bếp. Harry chỉ lười biếng liếc lên, đôi tai cụp xuống. Cậu dời sự chú ý trở về với cái đĩa của mình. Ray hỏi, “Có gì không ổn sao, thưa chủ nhân?”

“Khi nào Tom trở lại?” Harry khẽ hỏi.

“À. Ngài ấy sẽ trở về sau vài giờ nữa.”

Harry khẽ lầm bầm, đẩy thức ăn ra và gối đầu lên bàn. “Tại sao anh ấy phải có tất cả các cuộc họp này?”

Ray ngập ngừng, “Ngài ấy cần phải sắp xếp một số thứ.”

Harry ngước lên nhìn Ray, “Anh có biết không? Anh có biết anh ấy định làm gì không? Nói cho em biết đi!”

Ray tránh ánh mắt của cậu, “Tôi không thể nói….”

“Tại sao không?” Harry tức giận hỏi.

“Tôi đã nói không thể.”

“Tại sao?!” Harry yêu cầu.

“Tôi không thể nói với cậu, Harry. Nhưng Chúa tể bóng tối cuối cùng cũng sẽ nói với cậu.”

Đôi tai của Harry dựng thẳng lên, “Anh ấy sẽ sao?”

“Vâng. Đó là điều tôi chắc chắn.”

Harry ngồi phịch xuống ghế, tất cả sự tức giận đều đột ngột biến mất. “Được rồi.”

“Cậu nên ăn Harry.” Ray nói, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

“Tôi muốn Tom.” Harry khẽ lầm bầm.

Ray thở dài, miễn cưỡng đứng dậy. Anh cúi xuống bên cạnh cậu, “Ngài ấy sẽ đến đây sớm thôi, Harry. Chúa tể bóng tối muốn kết thúc cuộc họp sớm nhất có thể để Ngài ấy có thể quay về với cậu.”

“Có thật không?”

“Thật, và cậu đã hỏi câu đó vài lần rồi.” Harry bật cười. Ray thấy tâm trạng Harry tốt lên, tiếp tục nói, “Có một tin tốt đây, Lương y sẽ đến gặp cậu hôm nay, vì vậy Ngài ấy sẽ trở lại trước đó.”

“Allie sẽ đến sao?” Harry hỏi và đặt tay lên bụng, “Mấy giờ vậy?”

“12 giờ,” Ray trả lời.

Harry nhìn lên đồng hồ trên tường. Bây giờ là 10 giờ 15 phút. “Vậy là chưa đầy 2 giờ nữa.”

Ray cũng nhìn lên đồng hồ. “Vâng, đúng vậy. Cậu phải mất một lúc để xuống đấy.”

Harry cười rạng rỡ. “Được rồi. Điều đó không tệ lắm,” cậu kéo đĩa của mình lại và bắt đầu ăn. “Tôi có thể chờ.”

xxx

Tom xuất hiện ở phòng tiếp khách chính xác lúc 11:30 và đi đến văn phòng của hắn để bỏ lại một số thứ trên bàn. Cuộc họp đã không kéo dài quá lâu, nhưng chuyến đi mua sắm nhỏ mà anh đã thực hiện mất khá nhiều thời gian. Hắn hít một hơi thật sâu và bỏ món quà ra khỏi túi. Mở nó ra, hắn nhìn chằm chằm vào nó một lúc như muốn xác nhận lại quyết định của mình rồi đậy nó lại và đặt nó vào ngăn kéo bàn của hắn. Tom sau đó lập tức lên đường đi tìm Harry.

: Harry? :

Một khoảng lặng, : Tom? Anh đã trở lại? :

: Đúng vậy, là anh. :

Một niềm phấn khích và niềm vui trào xuống liên kết khiến Tom mỉm cười : Chờ một chút, em xuống ngay. :

Chẳng mấy chốc, anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau và quay lại.

“Tommy!” Harry hét lên sung sướng và nhảy vào lòng hắn. Hắn cố gắng giữ chặt cậu.

Tom ôn nhu ôm lấy cậu, “Sao em lại gọi ta bằng cái tên đó?”

“Hửm?” Harry cọ cọ vào người hắn.

“Ta đang hỏi em đấy.”

“Bởi vì nó sẽ làm phiền anh.”

Tom thở dài và khẽ kéo lưng cậu lại gần để hắn có thể hôn cậu. Hắn luyến tiếc rời khỏi môi cậu khi nghe thấy tiếng chân chạy xuống. Ray lướt qua rồi dừng lại tại một góc.

“Chúa tể của tôi,” anh cúi đầu, “Chào mừng Ngài trở lại.”

“Ngươi đang đứt hơi, Raymond.” Tom nhăn mặt không hài lòng.

“Cậu ấy rất nhanh,” Ray xấu hổ biện hộ.

Harry cười khúc khích và bám lấy Tom. Hắn mỉm cười, xoa phía sau tai, rồi đặt một nụ hôn lên đầu cậu. “Hắn đã không cảnh báo cho em,” Tom hăm doạ.

Ray lắc đầu, “Không có, chúa tể. Cậu ấy vừa mới chạy xuống.”

Tom thở dài và bắt đầu dẫn họ lên cầu thang đến phòng chơi, “Em cần dừng việc đó lại,” anh nói với Harry.

“Xin lỗi Ray,” Harry nói khi nhìn lại anh.

“Không sao đâu Harry.” Ray trả lời: “Tôi cần phải giữ vững tinh thần.”

Tom cười nhẹ, “Ngươi có thể đi rồi, Raymond.” Ray cúi đầu và rẽ xuống một hành lang khác khi Tom và Harry đi đến phòng chơi.

Khi họ đến đó, Harry vội vàng chạy đến đi văng và nhặt một tờ giấy gấp. “Nhìn này!”

“Cái gì thế?” Tom hỏi ngồi xuống cạnh cậu.

“Ron và Hermione đã trả lời thư của em.”

“Vậy sao?”

“Ừ,” Harry rúc vào bên cạnh Tom và nhìn xuống bức thư, “Họ nói rằng họ đang làm rất tốt và họ đã không gặp quá nhiều rắc rối vì đã giúp em.”

“Ồ, tin tốt đấy..”

“Ừ, nhưng mọi người đều bối rối không biết nghĩ gì về anh bây giờ như thế nào.”

“Có thật không?” Tom hỏi nhìn xuống bức thư.

“Uh huh. Rất nhiều người đã nhìn thấy những gì đã xảy ra trong suốt cuộc tấn công ở làng Hogsmeade. Mặc dù các tờ báo vẫn nói rằng anh ‘bắt cóc’ em, nhưng những người khác lại không tin điều đó vì hành động của chúng ta.”

“Ta hiểu rồi,” Tom cao hứng nói.

“Họ nói rằng Remus thực sự tan nát cõi lòng. Chú ấy không biết phải nghĩ gì,” Harry buồn bã nói.

“Không phải em đã viết thư cho hắn ta sao?”

“Em đã làm, nhưng chú ấy đã không trả lời lại.”

“Hắn cần thời gian, Harry.” Tom nói rồi kéo Harry vào lòng.

Harry gật đầu và nhìn xuống bức thư, “Họ cũng nói rằng lý do cho việc họ mất quá nhiều thời gian để viết thư trả lời là vì có lệnh phải kiểm tra nó và tất cả những thứ tương tự như vậy.”

“Trong 2 tháng?”

“Thật ra nó chỉ có một rưỡi, nhưng ừ.”

“Ta đoán bọn chúng đã không tin tưởng ta,” Tom nói khô khan.

Harry cười khúc khích, “Ừ, nhưng Hedwig lại thích anh.”

Tom nhìn lên con cú trắng như tuyết đang gặm tóc mình. “Cô bé rất đẹp,” anh nhận xét, vuốt ve lông của nó. Hedwig gừ gừ thoải mái trước khi bay lên đỉnh tủ để ngủ.

Harry im lặng một lúc, “Em nhớ Ron và Hermione.”

“Ta biết, tình yêu. Ta không thể làm gì để thay đổi điều đó. Trừ khi….,” hắn chợt ngừng lại.

Harry ngước nhìn Tom, “Cái gì? Trừ khi cái gì?”

Tom lắc đầu, “Không, không có gì.”

“Nhưng-” Lò sưởi bùng lên, ngọn lửa với sức sống mãnh liệt ngắt lời Harry. “Allie!”

Albert mỉm cười với Harry, “Xin chào, Harry. Hôm nay cháu cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Harry trả lời.

“Tốt, tốt.” ông nói, bước vào phòng, “Tom,” ông hơi nghiêng đầu.

“Albert,” Tom chào.

“Mọi thứ đều tốt chứ?”

“Như nó phải thế,” Tom trả lời.

Albert gật đầu và vỗ tay, “Chà, Harry. Cháu chắc chắn đã lớn hơn kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy cháu.”

“Đúng vậy.” Harry tự hào nói.

“Cũng giống như lần trước. Nằm xuống đi văng cho tôi nào.”

“Vâng ạ.” Harry trao cho Tom một nụ hôn ngọt ngào, rồi nhanh chóng nằm xuống.

Albert khẽ mỉm cười và bắt đầu thực hiện bài kiểm tra của mình. “Cháu biết đấy. Tôi không biết làm thế nào cháu có được tình yêu của anh chàng này.”

“Ngoại hình đẹp và tính cách quyến rũ của cháu thì sao ạ?” Harry nháy mắt tinh nghịch.

Tom cười, “Có lẽ.”

Harry cười khúc khích cùng với họ. Tom lướt ngón tay qua tóc cậu, cậu mỉm cười khi nhìn vào mắt Tom.

“Chà. Mọi thứ đều ổn,” Albert nói và đưa ra dự đoán.

“Ái chà!” Harry kêu lên.

“Đúng vậy. Nó trở nên khá lớn, phải không?”

“Ừ” Tom nói.

“Có một bàn tay, đầu và một bàn chân ngay tại đó”, Albert nói rồi chỉ ra.

“Tuyệt quá! Điều kì diệu đó thực sự đang ở bên trong cháu?”

“Đúng,” Albert nói với một nụ cười, “Cháu có muốn biết giới tính* không?”

Harry cười khúc khích và đưa tay lên miệng, “Xin lỗi. Ông đang về chuyện tình dục*.” [Harry đang nghĩ bay bổng thành tình dục, vì Albert nói giới tính là SEX]

Tom thở dài, “Em thật ‘ngây thơ’.” Harry lè lưỡi nhìn anh.

“Được rồi,” Albert nói với một tiếng cười khúc khích, “Hãy để tôi nói lại điều đó. Cháu có muốn biết giới tính của đứa nhỏ không?”

“Ông có thể làm điều đó ạ?”

“Đúng. Bây giờ con của cháu đã đủ tháng để có thể biết.”

Harry cắn môi và ngước nhìn Tom. Tom mỉm cười thích thú và gật đầu. “Được ạ,” Harry nói.

“Được rồi,” Albert giơ đũa phép lên và quét nhanh. “Và… đó là một cậu bé.”

“A-A một cậu bé?” Harry ngạc nhiên hỏi. “Chúng cháu đang có một cậu bé ạ?”

Albert gật đầu, “Đúng.”

Tom mỉm cười, “Một cậu bé, huh?”. Albert nói lên kế hoạch cho tất cả những điều họ có thể làm.

Albert hủy bỏ những câu thần chú trên bụng Harry. Cậu ngồi dậy ôm Tom thật chặt, hắn kéo cậu lại gần, đưa tay đặt lên cái bụng tròn trịa của cậu.

HẾT CHƯƠNG 6

Design a site like this with WordPress.com
Get started