[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 53


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Trong lều, không khí đậm đặc đầy quỷ dị.

Nam hài tóc trắng hơi sờ đầu mình, loay hoay nhìn xuống quay, cầm lên cốc nước đi cho cô gái đối diện, chập chờn hỏi:

“Uống nước không?”

Người sau gật đầu, vươn tay nhận lấy cốc nước, mái tóc nâu rối xù hơi lung lay theo hành động. Ánh mắt Hermione lén lút liếc qua nam hài tóc highlight ngồi bên phải cô. Mà người này là đang mở to mắt trừng cô đầy sát khí….

Đáng sợ quá!

Rốt cuộc thì tại sao Hermione lại có thể làm bảo vật của cậu nhóc này chứ! Phải biết, cô còn chưa dám nói chuyện với người nọ bao giờ! Nhưng nếu là Atsushi…

Ân, không quá khó hiểu. Dù sao cô cũng hay giảng lại những chỗ cậu không hiểu mỗi cuối tuần trên thư viện. Dazai không có hứng với việc dạy người khác, Oda và Ango là năm trên không có bao thời gian rảnh. Mà những người còn lại….tóm lại là chẳng ai làm nổi.

Việc giải thích học tập này nghiễm nhiên được cô nàng biết tuốt nhận. Trong mắt Hermione, Atsushi thật sự là một người em trai đáng yêu. Mà bảo vật là người thân hay coi như người thân, không hề lạ chút nào.

Nghĩ thì nghĩ thế, không khí cổ quái trong lều vẫn chẳng giảm bớt được bao nhiêu.

Atsushi rầu rầu cúi gằm đầu. Không biết ban nãy là do tiếng cậu và Akutagawa tát nước quá lớn hay độc dược chỉ cần không còn tiếp xúc với nước nữa liền tỉnh lại, cậu chỉ mới cởi dây thừng cho Hermione, nữ hài liền tỉnh.

Đau đầu hơn là, biện pháp họ tới không phải dùng thần chú cao siêu gì, là lựa sức người. Sự tình cứ thế biến thành, Akutagawa ném thêm một cái thau cho Hermione, ba người tát nước đi về…

Phải công nhận cô cũng hảo khỏe đâu. Có thể kiên trì mà không có khóc ra nước mắt hỏi trời tại sao, nếu không chỉ sợ cộng sự của cậu đã không nhịn nổi dùng dị năng đâm một cái. 

Ờm, Hermione không khóc là thật. Nhưng có thét gào cũng là thật.

Cô đã dùng toàn bộ lực bình sinh ngay cái giây phút tỉnh lại mà hét vang.

Bỗng, cửa lều bị xốc lên, kèm theo đó là tông giọng trầm trầm quen thuộc đầy vui vẻ vang lên:

“Atsushi-kun, Akutagawa! Chúc mừng về đầu a!”

“Dazai-san!”

“Dazai-san!”

Hai người được gọi tên đều hưng phấn ngẩng đầu. Khóe môi Atsushi toét ra nụ cười mừng rỡ, có Dazai-san ở, không khí cổ quái này hẳn là sẽ biến m-

“Con cá thu này! Không phải nói lúc nữa mới vào chúng nghỉ ngơi hả!?”

……Ôi thôi, tông giọng này nghe là ai theo cùng rồi. Dazai-san, anh đi luôn đi, đừng tới nữa. Sao anh lại kéo Chuuya-san theo cùng chứ???

Nhìn thấy cảnh không nên thấy nên chưa dám nhìn mặt ai đó Atsushi Nakajima tỏ vẻ, giờ cậu chạy còn kịp không? Dùng tay hổ đào đất như chuột chũi trốn đi cũng được!!!

Nam hài tóc cam hơi nghiến răng, vươn tay ra cốc mạnh vào cộng sự của cậu. Song, mới ngẩng đầu nhìn ba người trong lều, giơ tay lên cười vui vẻ.

“Chào mấy đứa! Chúc mừng cả hai! Hoàn thành bài thi đầu tiên!”

Rất hiển nhiên, Chuuya còn chưa biết Atsushi đã nhìn thấy cái gì.

Khó hiểu nhìn người tóc trắng mất tự nhiên nhìn qua nơi khác, cậu nghiêng đầu, cũng không để tâm. Cho rằng đơn giản là Atsushi còn đang mệt mà bị làm phiền, không muốn tiếp. Hừ, tên cuồng tự tử này đúng là chẳng bao giờ biết kiên nhẫn hết!

Rồi, chúc mừng cũng chúc mừng xong, cả Chuuya lẫn Dazai cũng chẳng còn gì để nói.

Không khí năm người càng tăng thêm mấy phần quỷ dị.

Dazai, người hoàn toàn hiểu rõ lí do thật sự Atsushi cứng ngắc như thế, vò đầu. Trừ việc chúc mừng ra thì hắn vốn muốn trêu hai đứa nó, báu vật là Hermione, vậy chẳng lẽ một trong hai đứa đã rơi vào lưới tình của cô.

Ai nghĩ tới cái tình hình này đâu. Không khí kiểu này, đùa kiểu đó quá vô vị!

Chủ đề tốt nhất hiện tại tốt nhất là…

“Này, Atsushi-kun, sao mấy hôm trước người giả gái lại là em?”

Hỏi câu này quả này lựa chọn không sai, nam hài tóc trắng vừa nghe tới liền ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt cực lực đồng tình ai oán kể lể:

“Anh cũng thấy vậy đúng không, Dazai-san? Rõ ràng Akutagawa hợp giả gái hơn!”

“Ngươi nói cái gì? Jinko?”

“Ta nói ngươi hợp giả gái hơn! Da trắng như vậy! Còn suốt ngày ho y chang bị ho lao nữa! Cơ thể kiểu đó rõ ràng yếu ớt như con gái!”

“Còn ta lại thấy ai đó đã lùn thì đừng cố mà cãi. Đã ai nhảy bước nam mà còn thấp hơn cả bạn nhảy bước nữ sao?”-Akutagawa quay đầu, khoanh tay hừ lạnh. Cái dáng vẻ Jinko ôm eo hắn dẫn dắt từng bước là trên cả điên rồ!

“Ngươi nói ai lùn!?”

“Ta nói ngươi đó, ít ra kể cả là tuổi này, ta vẫn cao hơn ngươi!”-Nâng cằm đầy khiêu khích, hắn liếc mắt. Điều này là thật, bất kể là hiện tại mười bốn tuổi hay quá khứ mười tám tuổi, Akutagawa đều cao hơn Atsushi một ít.

“Được rồi hai đứa, đừng c-“

“Dazai-san! Anh đừng nói gì hết!”

“Dazai-san! Anh đừng nói gì hết!”

Bên này, Dazai bên này ôm miệng, gắng nhịn cười. Giờ hắn mới hiểu được cảm giác của những người xung quanh mỗi lần nhìn mình và Chuuya cãi nhau! Đúng là chức vị trong lòng đương sự có cao tới mấy cũng không xen vô nổi, hai kẻ cãi nhau lại còn đồng lòng đồng thanh không cho xen vô nữa chứ! 

Nhớ lại buổi dạ tiệc giáng sinh cũng không phải quá tệ. Akutagawa mặc bộ âu phục đẹp đẽ dắt tay nữ hài ngủ quan tinh xảo, mặc bộ váy trắng hai quai tinh khiết, đuôi váy điểm xuyết vài hoa văn bông hoa đơn giản.

Nói thật, nếu không phải cô gái đó mang mái tóc trắng dài đến hông để xõa tự nhiên với đồng tử vang chanh ngập sự xấu hổ, Dazai chắc đã không nhận ra đây là Atsushi.

Khác với Chuuya có thể nói được giọng của nam lẫn nữ, giọng của Atsushi vẫn như cũ nên chẳng hề mất thời gian giải thích gì, thằng bé mở miệng ra là biết ngay danh tính thật.

________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Qua có người hỏi ta có ảnh cho dễ tưởng tượng không, bất quá, ta tìm không thấy. Cái này trông cũng na ná cảnh tượng lúc đó nè :

HẾT CHƯƠNG 53

[ HP Đồng Nhân ] For The Greater Good – Oneshort


TRANSALTOR : YONA

BETA : AKKI

-o0o-

Trong fanfic này, tôi sẽ sử dụng một số giả thuyết trong Fantastic Beasts làm tình tiết truyện. Bởi vì tôi không chắc điều này đã được chứng thực hay chưa nên tôi sẽ viết một danh sách tất cả các giả thuyết tôi sẽ sử dụng.

1. Ariana Dumbledore là một obscurial.

2. Credence vốn là mảnh hồn của Ariana hóa thành nên đó là lý do tại sao Grindelwald nói rằng cậu là em trai của Albus.

3. Credence / Aurelius là đứa trẻ do Dumbledore và Grindelwald tạo ra. Cậu được tạo ra bằng lời thề máu.

4. Tôi nghĩ rằng hiệp ước máu là điều gần gũi nhất với hôn nhân mà Dumbledore và Grindelwald có thể làm.

5. Hiệp ước Máu ngăn Albus và Gellert đánh nhau nên cái chết của Araina là kết quả của hiệp ước. Họ thề không làm tổn thương nhau nhưng không thể đảm bảo rằng hiệp ước sẽ không gây ảnh hưởng tới người khác. 

6. Dumbledore sinh ngày 31 tháng 8 (Grindelwald bỏ trốn vào ngày 30 tháng 5. Cuộc trò chuyện của Newt và Dumbledore đã xảy ra ba tháng sau đó hay nói cách khác là vào ngày 30 tháng 8 và Dumbledore đã 45 tuổi trong cuộc trò chuyện này, và vì sinh nhật của ông là vào mùa hè, sinh nhật của ông ấy phải vào ngày 31 tháng 8). Cuộc đọ sức giữa Aberfoth, Albus và Gellert đã xảy ra vào cuối mùa hè trước khi Aberforth cần quay lại Hogwarts, vì vậy điều đó có nghĩa là Ariana đã chết vài ngày trước sinh nhật của Albus.

Fanfic này là AU nên không thành vấn đề nếu những điều được liệt kê ở trên có được xác nhận trong Fantastic Beasts 3 hay không, chúng vẫn nằm trong fanfic của tôi.

Disclaimer: Thế giới của Harry Potter thuộc về J.K Rowling. Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì.

——————–

Làn khói tan biến. Trên sàn nhà có ba chàng trai cùng một cô gái đang nằm bất tỉnh. Ba cậu thanh niên lần lượt có mái tóc màu nâu vàng, màu đen và vàng ngả trắng. Chỉ mình cô gái với màu tóc vàng óng lại không mảy may cựa quậy. Chàng trai tóc vàng ngả trắng mở mắt trước. Một bên mắt hắn màu xám còn mắt kia màu xanh. Hắn thấy làn khói đen bay vào trong mặt dây chuyền của mình liền hốt hoảng. Đôi đồng tử với hai màu quỷ dị bàng hoàng nhìn về phía cô gái kia, cô không còn thở nữa, mà hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chàng trai tóc vàng nhanh chóng đứng dậy, hắn liếc nhìn cậu trai với mái tóc màu nâu vàng rồi bỏ chạy. Rất nhanh, hắn đã đến nhà dì của mình.

“Bathilda, cháu cần một khoá cảng ngay lập tức! Cháu muốn rời khỏi Anh ngay ngày hôm nay!” Chàng trai nói ngay khi hắn bước vào cửa nhà; tâm tình hắn rối loạn không yên.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Gellert? Nó có liên quan đến Albus đúng không?” – Người dì ngay lập tức kéo hắn vào trong nhà và gặng hỏi cháu trai mình.

 Gellert nhìn cô với ánh mắt đong đầy tuyệt vọng. “Làm ơn! Hãy sắp xếp cho cháu một cái khóa cảng.” Hắn lại nói rồi đi thẳng về phòng.

——————-

Khi Albus vừa mở mắt ra, liền thấy em gái của mình đang nằm trên sàn nhà. “Ariana? Ariana, dậy đi!” Không chần chừ, anh tới gần muốn đánh thức cô, lại ngỡ ngàng nhận ra thân thể em gái mình đã lạnh ngắt.

Aberforth cũng đứng dậy, cậu nhìn thấy xác của em gái mình. “Ariana?! Ariana?! Không không không! Em không thể chết!” Aberforth chạy đến bên cạnh xác cô em gái thân thương của họ. “Tất cả là lỗi của anh! Tại gã bạn trai ngu ngốc của anh nữa!” Aberforth la lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Anh cần nói chuyện với em ấy! Gellert! Gellert đâu rồi?” Albus hỏi, anh nhìn khắp căn phòng để tìm Gellert. “Em ấy ở đâu?!”

“Tại sao tới giờ phút này rồi, anh vẫn còn quan tâm đến Gellert?! Ariana đã chết vì hắn ta! Hắn đã dùng Crucio với em!” Aberforth rít lên.

“Đừng quên em mới là người khơi mào tranh cãi trước! Đáng lẽ ra em không nên can thiệp vào việc này, đó không phải là việc của em!” Albus hét lên với em trai của mình và đứng bật dậy, hướng tới cửa chạy ra khỏi nhà thật nhanh.

 “Em không tin anh thiên vị hắn ta hơn gia đình này!” Aberforth gầm lên với anh, nhưng Albus lại không nghe thấy câu đó, hoặc có lẽ là anh cố tình lờ nó đi rồi.

Albus chạy thật nhanh đến nhà dì Bathilda, gạt đi hết sự điềm đạm thường ngày mà mở toang cửa. “Cậu ấy đang ở đâu?! Gellert đâu rồi?!” Cậu hỏi Bathilda, người đã đi xem coi ai đã vào nhà của họ.

“Trong phòng của nó, Gellert muốn rời khỏi Anh ngay ngày hôm nay. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa vậy, Albus?” Bathilda bình tĩnh hỏi. Albus không trả lời bà mà chỉ chạy ngay lên phòng của Gellert.

Gellert ngồi trên giường, hắn ngước mắt lên nhìn Albus. Họ nhìn nhau một lúc lâu, chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau, mà không mở miệng nói một lời nào. “Em biết anh đang giận, Albus, đừng lo lắng em sẽ biến khỏi tầm mắt anh ngay hôm nay thôi.” Gellert nói chầm chậm ra những lời mà hắn cho là lời cuối cùng của mình.

“Không! Anh không cho phép em đi đâu hết!” Albus quả quyết và tiến lại ngồi lên trên giường, bên cạnh Gellert.

“Mấy nhóc, hai đứa có thể cho dì biết có chuyện gì được không?” Bathilda mở cửa bước vào phòng, cô đã định sẽ cho tụi nhỏ chút không gian riêng tư rồi, nhưng rõ ràng có chuyện gì đó đã xảy ra.

Albus và Gellert lại nhìn chằm chằm vào nhau. Sau một lúc, Albus mới trả lời, “Ariana đã qua đời”, anh thì thầm và đầu cúi gằm xuống, đôi mắt ươn ướt dần phủ kín sương, từng giọt nước lớn  không kìm được mà rơi xuống sàn nhà.

Bathilda bất ngờ trước sự việc này, vòng tay ôm lấy cả người anh vào lòng. “Albus, dì rất tiếc. Liệu dì có thể giúp gia đình con được chuyện gì hay không?”

“Dì có thể đi đến đấy và an ủi Aberforth vài lời được không ạ?” Anh lịch sự hỏi. Bathilda luôn biết hai anh em nhà cậu không hợp với nhau cho lắm.

“Tất nhiên là được, dì sẽ đến đó ngay lập tức, con có muốn dì chuẩn bị sắp xếp tang lễ cho con bé như dì đã từng làm cho mẹ của con không?” Bathilda nói và dịu dàng đặt tay lên vai Albus. Albus gật đầu đáp lại. “Gellert,sẽ rất bất lịch sự nếu cháu rời đi trước đám tang đấy.” Cô mắng cháu trai mình trước khi ra khỏi phòng. Hai chàng trai im lặng chờ đợi cho đến khi họ nghe thấy tiếng Bathilda rời đi.

“Em đã nghe dì của mình nói chưa? Thật không lịch sự khi rời đi trước đám tang đâu, vì vậy em phải ở lại đây.” Albus nói với người ngồi cạnh.

“Tại sao chứ? Em đã ném cho em trai của anh một cái Crucio đấy, còn em gái của anh thì mất mạng. Mà thôi, đừng lo, anh sẽ không cần phải nhìn thấy em thêm lần nào nữa đâu.” Gellert đưa mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.

“Cái chết của em ấy là lỗi của anh. Anh đã thề sẽ không bao giờ chỉa đũa phép của mình về phía em và giờ anh lại phá vỡ lời thề. Đây là hình phạt mà anh đáng phải nhận. Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên chĩa đũa phép vào em mới phải” Albus cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống.

“Em đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh. Em không nên vì một phút bốc đồng mà tấn công em trai của anh. Em rất xin lỗi.” Gellert nói với Albus.

“Anh cũng phải xin lỗi em mà. Hứa với anh, Gellert, rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó thêm một lần nào nữa nhé.” Albus nói và nắm lấy bàn tay của Gellert.

“Anh vẫn muốn ở bên cạnh em sau tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay? Anh đây là đang đặt em cao hơn cả gia đình mình sao?” Gellert sửng sốt hỏi.

“Chúng ta là anh em mà, thậm chí còn thân hơn cả anh em bình thường.” Albus trả lời rồi hôn lấy mu bàn tay của Gellert.

“Em rất mừng vì anh không giận em,” Gellert nói với anh.

“Giận em cũng sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật rằng Ariana, đã chết.” Albus nói và cúi đầu xuống, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Chà, cô ấy không hoàn toàn chết đi đâu.” Gellet nói thầm.

“Cái gì?! Gellert, em đã làm trò gì hả?” Albus hỏi lại với đôi mắt mở to.

“Em thề em không làm gì hết!”, Gellert trả lời và giơ hai tay lên đầu hàng. Albus vẫn nghi ngờ nhìn cậu. Gellert thở dài rồi lấy ra mặt dây chuyền. “Con bé đã tách một phần linh hồn của bản thân nó và trú ngụ ở đây, với chúng ta, với anh.” Gellert nắm lấy bàn tay của Albus và đặt mặt dây chuyền lên đó. Albus đưa mặt dây chuyền đến gần trái tim mình, một vài giọt nước mắt liền rơi lên nó và mặt dây chuyền lại bắt đầu phát sáng. Gellert mỉm cười, “Nếu nó đang phát sáng, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra một đứa trẻ ngay bây giờ. Đứa nhỏ của chúng ta.” Cậu nói, cũng đặt tay lên trên mặt dây chuyền.

“Chúng ta sẽ có một đứa trẻ của riêng chúng ta,” Albus nói khẽ với nụ cười nhỏ trên môi.

“Nó sẽ không chỉ là đứa con của riêng anh, nó cũng sẽ có cùng dòng máu với em gái của anh vì chính nó đã đỡ một đòn cho Ariana trước khi con bé mất”, Gellert nói thêm.

“Em hãy đợi đến khi đám tang kết thúc, rồi sau đó anh sẽ rời đi cùng với em. Anh không muốn ở lại đây trải qua ngày sinh nhật, nơi đây có quá nhiều kỷ niệm xấu về gia đình của anh.” Albus buồn bã khóc nói, anh mệt mỏi gục đầu vào vai Gellert.

“Anh có thể sẽ đánh mất gia đình của mình, nhưng cũng có thể có được một gia đình mới. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, chúng ta đã hứa với nhau về điều đó mà phải không?” Gellert nói và ôm Albus vào lòng.

“Umm, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Tuyệt, bây giờ chúng ta lại y như là một cặp vợ chồng.” Albus cười thầm.

“Cùng kết hôn và có một đứa trẻ.” Gellert cũng thầm cười. Họ nằm xuống ôm lấy nhau cho đến khi ngủ thiếp đi.

———————–

Thời gian nhanh chóng trôi qua đến ngày tang lễ. Albus đã ngủ lại tại phòng của Gellert đêm qua, nên anh vẫn chưa nhìn thấy Aberforth. Đám tang của Arina rất nhỏ, chỉ có Albus, Aberforth, Gellert và Bathilda. Khi Aberforth nhiìn thấy hai người lại xuất hiện bên cạnh nhau, cậu đã rất tức giận. “Tại sao hắn ta lại ở đây?! Tất cả là lỗi của anh, em ấy đã chết! Hắn đã giết em ấy!” Aberforth mắng nhiếc hai người họ. Albus siết chặt tay Gellert, đề phòng không cho hắn làm gì cả. Gellert gật nhẹ đầu với cậu nhưng có vẻ như vẫn không hài lòng lắm.

“Aberforth, dì chắc chắn điều đó là không đúng. Cháu trai của ta không thể làm điều đó, con chỉ là quá đau buồn mà thôi.” Bathilda bình tĩnh nói, cố gắng trấn an cậu.

“Sau đám tang bọn anh sẽ rời đi.” Albus nói với em trai mình.

“Anh lựa chọn hắn ta thay vì em ư?! Hơn cả gia đình này?!” Aberforth hét trả vào mặt anh.

“Gia đình nào? Mẹ đã chết, Ariana đã chết, nên đừng giả vờ như em và anh luôn gần gũi yêu thương nhau”, Albus trả lời, cậu dường như đang cố gắng hết sức để giữ cho mình bình tĩnh, để cảm xúc quá khích không lộ ra quá rõ.

“Không, chúng ta chưa bao giờ thân thiết cả, vì chính anh chưa từng quan tâm đến gia đình của mình!” Aberforth hét ầm lên và tung một đấm vào mũi Albus. Rõ ràng, mũi của anh đã bị gãy. Gellert định chĩa hướng cây đũa phép của mình về phía cậu trai nhưng ánh mắt của Albus đã kịp kìm chặt hắn lại, hắn chỉ có thể đau lòng mà chạy đến bên Albus.

“Cảm ơn, chúng ta nên đi thôi.” Albus nói với Gellert, người đang nhẹ nhàng nâng lấy đầu anh để kiểm tra mũi cho anh.

“Ổn rồi.” Gellert trả lời. Hai người nhanh chóng độn thổ về nhà dì của Gellert. Khi họ trở lại đó, Gellert rút đũa phép ra.

“Đừng.” Albus nói, nắm lấy tay của Gellert để ngăn hắn không thi triển phép thuật chữa lành chiếc mũi bị gãy của mình.

“Anh không muốn em chữa lành nó cho anh sao?” Gellert hỏi người nọ.

“Không, anh xứng đáng với điều đó.” Albus trả lời.

“Anh không xứng đáng phải nhận được cách đối xử như vậy từ bất kỳ ai, càng không phải là từ đứa em trai kia của anh, em rất vui vì anh đã lựa chọn đi cùng em, gia đình đó đã giữ anh lại đủ lâu rồi.” Gellert nói với Albus rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh.

“Anh sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết để chúng ta có thể cùng nhau rời đi, đi gói đồ của em đi.” Albus nói với người trước mặt và Gellert gật đầu rồi đi về phòng của mình. Albus lau đi vết máu trên mặt mình. Anh cảm thấy rất tội lỗi, rằng vì sao anh lại không muốn chữa lành cái mũi gãy của mình bằng một câu thần chú. Aberforth chắc chắn phải có lý do chính đáng để đấm vỡ mũi của cậu.

Hai chàng trai chờ đợi tới khi Bathilda trở lại, cô đã hứa sẽ tạo cho hắn một chiếc khóa cảng để rời đi nhung ngày hôm qua, vì chuyện của Albus nên cô chưa kịp làm. Những cái khóa cảng khác thì đã cũ, thậm chí một số còn có một vài vết nứt khi Bathilda tìm thấy chúng. “Bathilda, dì có thể chăm lo cho Aberforth tới khi thằng bé quay trở lại Hogwarts không?” Albus hỏi cô. Gellert thì lại thở dài, đôi khi Albus lo lắng thái quá cho người khác khiến hắn thấy thật phiền.

“Được, tất nhiên rồi, ta sẽ chăm sóc cho thằng bé thật cẩn thận.” Bathilda nhiệt tình trả lời.

“Sẵn sàng cho sự khởi đầu mới chưa nào?” Gellert hỏi Albus.

“Anh đã sẵn sàng.” Albus trả lời, tay của cả hai đều nắm chặt lấy cái bát và họ cùng nhau rời khỏi Thung lũng Godric.

Tác giả lưu ý: Tôi biết Gellert bị hạn chế nhiều hơn trong fanfic, nhưng thực tế tôi nghĩ rằng cậu ấy luôn tôn trọng Albus như vậy, đặc biệt là sau khi Albus lựa chọn cậu ta đặt trên Aberforth, Gellert đủ thông minh để biết rằng nếu anh ta làm gì đó tiêu cực, Albus có thể bỏ đi ngay lập tức.

HẾT

Design a site like this with WordPress.com
Get started