[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 35: Sự Kiện Trẻ Vị Thành Niên Uống Rượu


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

-o0o-

Nếu nói phóng viên là một cái nghề cực dễ khiến người khác thấy khó chịu, vậy thì Rita Skeeter đã hoàn thành nó một cách vô cùng xuất sắc, nếu không phải có luật bảo vệ phóng viên, thì người phụ nữ này đã sớm được nhóm phù thủy bị bà vô duyên vô cớ ảnh hưởng đến sinh hoạt xé thành mảnh nhỏ rồi.

Nhưng mà, cho dù người phụ nữ này có thấy ghét như thế nào đi chăng nữa, thì không ai có thể phủ nhận được phong cách viết lách của bà thật sự rất hay, biến một câu không quá mười từ thành một đoạn dài hơn nửa trang báo cũng là một loại năng lực. Harry ngồi trên ghế sofa, đọc trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri hôm nay << Người anh hùng chân chính đánh không lại lòng người thâm sâu >>

Chỉ mới có một ngày, mà người phụ nữ kia đã có thể viết ra cái bài này bất chấp trong tay bà không có bất kỳ bằng chứng nào hết, quả thật là xuất sắc trong việc kêu gọi quần chúng nhân dân.

Ngày hôm qua, cũng là ngày hôm sau của ngày bọn Sirius trở về từ bộ phép thuật, tại một quán bar nhỏ ở giới Muggle…

“Xin chào, cậu Potter.” Một người phụ nữ dùng đôi mắt lấp la lấp lánh như đá quý cực lộ liễu nhìn Harry ngồi đối diện.

“Xin chào, tiểu thư Rita Skeeter.” Bởi vì Harry là trẻ vị thành niên, cho nên muốn vào quán bar nhất định phải uống Dược tăng tuổi.

“Cái kia, không biết ý của cậu khi gửi bức thư đó là…” Skeeter nhớ đến xưng hô tiểu thư “bọ cánh cứng” trên bức thư kia, có chút hoảng hốt.

“Không có ý gì, theo như tôi được biết, tiểu thư Skeeter là một người vô cùng tài hoa, tuy rằng có vài lúc dùng phương thức không quá quang minh cho lắm.” Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, hết sảy con bà bảy.

“Không biết cậu Potter cần tôi làm gì?” Skeeter hiểu, chàng trai ngụy thành niên trước mặt này đã nắm thóp mình, muốn mình giúp y làm vài việc.

“Không có việc gì lớn, chỉ là nghe nói bộ trưởng Cornelius hơi không quá sáng suốt trên phương diện kinh tế. ” Rượu quán bar này ngon đấy, thêm ly nữa.

“Quả thật là vậy, làm một bộ trưởng, tiền lương của ngài ấy đúng là có hơi nhỉnh một chút.” Còn không phải là vấn đề gia sản của ba đỡ đầu cậu sao! Thế thôi mà gửi thư đe dọa cho tôi! Skeeter quyết định hôm nay trở về sẽ trút hết toàn bộ lo lắng hãi hùng của mình lên người Cornelius.

“Như vậy, hy vọng tiểu thư Rita Skeeter công tác vui vẻ.” Khẽ chạm ly với Skeeter một chút, vui sướng uống hết ly Whiskey thứ ba.

Ra khỏi quán bar, Skeeter lập tức tìm một chỗ không có ai độn thổ chạy lấy người, mà Harry tiếp tục đi dạo trên phố đi bộ, ngoại trừ mùi rượu nồng nặc ra, thì hiệu quả của Dược tăng tuổi vẫn không suy giảm.

Bởi vì lần đầu tiên uống rượu ở đời này là ba ly Whiskey, cho dù là thể chất được thức tỉnh nửa huyết thống của Harry cũng có chút mơ màng, hoàn toàn không phát hiện ra nơi mình đi càng ngày càng hẻo lánh, hơn nữa đằng sau còn có ai đó bám sát theo.

“Nhóc con, giao tiền ra đây!” Khi bước đến một cái hẻm nhỏ vắng người, mấy người theo dõi đằng sau nãy giờ bắt đầu vây lấy Harry, đẩy mạnh y vào ngõ nhỏ.

“Ấy, dơ đồ mất rồi.” Mấy nơi này lúc nào cũng có tro bụi và rác rưởi, Harry bị đẩy mạnh không cẩn thận té một cái lên đống rác gần đó, áo khoác màu đỏ bị bẩn một mảng lớn. Harry nhíu chặt mày, thế này rất khó giặt sạch.

“Nhóc con, nhanh giao tiền ra đây, bằng không tao cho mày ăn kẹo đồng!” Họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào trán Harry, xem ra đám người này cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, cực kỳ chuyên nghiệp

“Ô, giao tiền.” Harry nghiêng đầu, giống như không nghe hiểu, “Các người muốn cướp tiền của tôi?”

“Nói nhảm cái gì! Nhanh giao nộp tiền ra đây!” Người mới lấy dao ra có vẻ không kiên nhẫn, hầm hè đe dọa miết.

Nếu Draco hoặc Moni ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ chân thành sâu sắc thương hại cho đám cướp, trải qua mấy năm đào vong cũng như kinh tế ít ỏi, Harry Potter đã thành công đoạt được danh hiệu “Grandet ver thế giới phép thuật”. Bất cứ ai có vọng tưởng muốn cướp tiền trên tay y, đều bị Harry tẩn cho ít nhất vài lần.

Harry giống như hiểu ra cái gì, sau đó đưa tay bắt lấy họng súng, bẻ gãy nó trước khi người kia kịp phản ứng. Những người khác nhìn thấy loại tình huống này đều đồng loạt lấy dao ra.

“Đùng!Đùng!Đùng!” Ba viên đạn nhanh chóng bắn vào người Harry, nhưng ngoại trừ quần áo thủng thêm mấy lỗ, thì da không có hì hết dù chỉ một vết hồng. Harry chậm rì rì cuối đầu nhìn lại quần áo của mình “Mấy người không chỉ muốn cướp tiền của tôi, mà còn làm hư quần áo của tôi.”

Một tay túm mấy tên ăn cướp, dùng sức dọng thẳng vào tường, tùy tay chụp cái thùng rác ném đến chế trụ mấy người còn lại, thùng rác biến hình nghiêm trọng do bị đá mạnh, xem ra người bên trong cũng chả tốt hơn cái thùng bên ngoài là bao.

“Quân cướp tiền đều là loài bò sát.” Harry lẩm bẩm đầu choáng váng bước ra khỏi hẻm nhỏ, hoàn toàn không chú ý đối diện hẻm nhỏ chính là căn nhà số 23 đường Bàn Xoay, đã thế đứng trước cửa nhà còn có một vị phù thủy toàn thân đen tuyền tay cầm đũa phép.

“Potter….” Snape cau mày, nhìn chằm chằm vị Potter đang lung lay có thể ngã bất kỳ lúc nào kia.

HẾT CHƯƠNG 35

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 6: Học Sinh Năm Nhất Phải Biết Đường Đi


EDITOR + BETA: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Lễ phân loại cho năm nhất cứ như vậy mà trôi qua.

Harry và Ron vô cùng vui vẻ khi bọn họ lại một lần nữa bước vào phòng ngủ cũ trong ký túc xá Gryffindor, thỏa mãn ngủ một giấc đến bình minh.

Slytherin thì không có yên tĩnh như vậy, buổi tối hôm đó rất hỗn loạn, và ngày hôm sau, hầu hết tất cả mọi người đều có hai quầng thâm mắt rất lớn.

Vào bữa sáng, mọi người kinh ngạc phát hiện bàn dài nhà Slytherin hầu hết đều trống hơn một nửa.

Ron tìm một lúc lâu, nhìn thấy mái tóc màu bạch kim nổi bật kia, hắn hạ thấp giọng thì thầm với Harry, “—— chẳng lẽ ngày hôm qua có quỷ khổng lồ tấn công hầm? —— ồ, Draco Malfoy vẫn còn ở đó.”

Harry cười toe toét vì câu nói đùa của Ron.

Tin tức cuối cùng nhận được là, những tên gia hỏa nhà Slytherin đều ở Bệnh thất, có khả năng phải nằm ở đó đến một tuần.

Draco người khởi xướng chuyện này đang vô cùng bất mãn, cuộc đấu tay đôi của ngàn năm trước chính là cuộc quyết đấu sinh tử, lại bị một đám rắn nhỏ làm nó trở nên không còn trang trọng nữa.

“Đã nói là một cuộc đấu tay đôi một chọi một.” Draco bất mãn phàn nàn với Pansy và ăn một miếng khoai tây chiên.

Khuôn mặt Pansy tái nhợt, “Nếu bọn họ không ngăn cản cậu, cậu thật sự muốn giết chết Huynh trưởng?”

“Đó là cuộc đấu tay đôi.” Draco kỳ quái nhìn cô nàng, “Đấu tay đôi vốn dĩ chính là như vậy.”

“Draco, đây cũng không phải là thời đại man rợ như một ngàn năm trước! Cậu là học sinh năm nhất! Vừa mới nhập học, cậu lại dám—— cậu lại dám chuẩn bị kết liễu một Huynh trưởng?” Pansy trừng mắt nhìn hắn, “Xin lỗi cậu, ngày hôm qua mình không thể không viết thư nói cho dì Narcissa biết.”

“Ồ……” Draco uống một ngụm nước bí đỏ, nhếch miệng cười, “Đây là bằng chứng chứng minh về tôn nghiêm và lòng can đảm của đàn ông, Lucius sẽ hiểu……”

Nếu lấy thân phận của tứ đại đầu sỏ mà quyết đấu với một học sinh lớn tuổi, Salazar chắc chắn sẽ không do dự mà giết chết học sinh đó —— nếu đối tượng là học sinh nhà Slytherin, Salazar nhất định sẽ thả tử xà ra để bóp cổ người đó sau đó hóa đá và nghiền nát nó “tan xương nát thịt” không hề do dự —— nhưng lúc này thân phận của Godric không còn là tứ đại đầu sỏ nữa, hắn giờ đây cũng chỉ là một học sinh năm nhất mười một tuổi vừa mới nhập học, tuy rằng hắn có ký ức lúc trước, nhưng lại không có pháp lực cường đại trước đây, hắn hiện tại là Draco Malfoy, không phải là Godric Gryffindor.

Nói về sự phát triển của ma lực, thì ma lực của vị Huynh trưởng đó tuyệt đối cao hơn hắn một hoặc hai bậc.

Bởi vậy, thân phận của bọn họ cũng không xa nhau lắm, bọn họ đều là học sinh cấp thấp, nên sự chênh lệch của cuộc đấu tay đôi giữa hai bên cũng không lớn lắm, điểm này cũng không tính là hắn đang lợi dụng thời cơ, nếu Salazar có ở đây cũng không thể nói gì.

Chỉ là hắn so với vị Huynh trưởng kia thì có vô số kinh nghiệm chiến đấu, trong những trận đấu tay đôi, hắn bùng nổ tất cả khí thế mạnh mẽ vẫn tiếp tục tiến lên không sợ chết, làm vị Huynh trưởng kia chưa bao giờ trải qua cuộc chiến sinh tử phải chùn bước.

Draco chỉ sử dụng có mấy câu bùa chú, thì vị Huynh trưởng kia đã tê liệt ngã xuống đất —— thật xin lỗi hắn không biết câu bùa chú chảy máu ở ngàn năm trước sẽ trở thành phép thuật hắc ám trong mắt các học sinh……

Tuy rằng bùa Chảy máu thoạt nhìn trông rất dọa người, nhưng một ngàn năm trước có rất nhiều Phù thủy đã sử dụng bùa chú này để trị bệnh. Trong cuốn bách khoa toàn thư về bùa chú do Ravenclaw biên soạn, thì câu bùa chú này chắc chắn thuộc về bùa trị liệu……

Nếu phép thuật hắc ám thực sự ở trình độ này, thì một ngàn năm trước các bạch phù thủy đã chiến đấu với hắc phù thủy đều sẽ khóc thét.

Nhưng những học sinh đó đều không biết, trong đám người đang vây xem trong phòng sinh hoạt chung bỗng nhiên lao ra một số học sinh lớn tuổi, lạnh lùng hét lên và muốn dừng trận đấu lại, sau đó họ giơ đũa phép lên lao vào trận đấu tay đôi.

…… Trận đấu tay đôi đâu thể nào chỉ vì vậy mà dừng lại.

Nhưng mà có quá nhiều kẻ địch, Draco không thể không sử dụng các vật phẩm trong phòng sinh hoạt chung, chuyển ma lực vào các món đồ, để chúng có thể yểm trợ hắn khi có kẻ xông vào bất ngờ……

Cuối cùng hắn dùng hết pháp lực, mà trên bàn dài nhà Slytherin, thiếu một nửa học sinh……

“Ngày hôm qua không phải là một cuộc đấu tay đôi.” Draco bất mãn oán giận.

Bỗng nhiên bên ngoài Đại Sảnh Đường truyền tới vô số tiếng động, những học sinh có kinh nghiệm bắt đầu nhanh chóng càn quét thức ăn trong đĩa của mình, cũng cẩn thận di chuyển ly nước bí đỏ trước mặt, lập tức, có vô số cú mèo bay ập vào, lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này nhóm học sinh năm nhất kinh hãi hét lên, có mấy con cú mèo đâm sầm vào ly nước bí ngô, nước bí ngô văng tung tóe khắp nơi, khiến cho các học sinh không thể không luống cuống tay chân mà nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

Một con cú mèo mạnh mẽ đen như mực, bộ lông sáng bóng bay đầu đàn, Draco nâng cánh tay lên, vươn một ngón tay ra, con cú mèo ngoan ngoãn đậu trên cánh tay hắn, thân mật mổ mổ ngón tay của hắn.

Draco cọ cọ khuôn mặt vào đôi cánh của nó, sau đó mới thỏa mãn buông nó ra.

Pansy không còn lời gì để nói với tên gia hỏa có khuôn mặt ngây ngô kia, cô làm ra vẻ mặt ghét bỏ, rồi quay mặt về phía bên kia, “Buông con cú mèo của cậu ra! Vừa rồi cậu trông như một tên biến thái vậy!”

“Ừm.” Draco khịt mũi, ậm ừ bỏ qua, từ trên chân của hoàng tử nhà mình lấy xuống bức thư từ nhà gửi tới.

“Thật thất vọng khi nó không phải là một bức thư sấm.” Pansy bĩu môi.

“Cậu đúng là một cô gái độc ác.” Draco cười mắng một câu, hắn mở bức thư ra, đắc ý nhướng mày lên, “Mẹ hỏi mình có bị thương không, lại hỏi những ai được đưa vào Bệnh thất, mẹ khen mình rất giỏi…… A, còn nói những người kia đều là kẻ hèn nhát!”

Draco cau mày giận dữ, Pansy nhanh nhạy thấy được nên vội vàng hỏi, “Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?”

Draco bất mãn xếp bức thư lại, bắt đầu phàn nàn, “Mẹ nói rằng bà và cha sẽ xử lý tất cả mọi chuyện, họ đã dùng rất nhiều tiền để thu xếp mọi chuyện, và nói mình đừng lo lắng quá.”

Pansy “Ồ wow” một tiếng, “Vậy cậu còn tức giận cái gì nữa?”

Draco liếc mắt nhìn cô nàng một cái, rầu rĩ không vui, “Từ lúc mình đưa ra lời thách đấu và khi vị Huynh trưởng kia chấp nhận lời thách đấu, thì đây chỉ là chuyện thuộc về hai người là mình và vị Huynh trưởng kia, nếu mình thua, hay là cho dù mình có chết ở trong tay Huynh trưởng, thì gia tộc của mình cũng không nên nhúng tay vào, cũng không thể ở bên ngoài trận đấu tay đôi mà dùng cách khác để trả thù. Đây là quy tắc mà toàn bộ thế giới đều công nhận. Đây là cuộc đấu tay đôi. Nhưng những kẻ hèn nhát kia lại dám lợi dụng chuyện này để tống tiền gia đình mình!”

Pansy cười khúc khích nói, “Đừng ngốc thế, Draco, đây cũng không phải là nơi chỉ vì một con ngỗng mà cũng đấu tay đôi như thời Trung cổ, nếu cậu chết, gia tộc Malfoy sẽ đem toàn bộ thế giới phù thủy náo đến long trời lở đất.”

Draco sửng sốt một chút, thoạt nhìn trông rất chán nản, “Cậu nói đúng, đây không phải là một ngàn năm trước……”

Hắn lặng lẽ thì thầm trong lòng, Salazar, trò chơi giải trí lớn nhất của chúng ta sẽ không thể tiếp tục hoạt động ở một ngàn năm sau, ông bạn à, điều này thực sự rất buồn, dù sao như vậy cũng tốt, ít nhất mình có thể duy trì số lần đấu tay đôi cao hơn so với cậu đã được thế giới phép thuật ghi nhận.

Bữa sáng kết thúc rất nhanh, và các học sinh nhà Slytherin vội vã đi đến các lớp học khác nhau ở nhiều địa điểm khác nhau để học các môn học khác nhau.

Các học sinh năm nhất không thể không rời đi sớm hơn so với các đàn anh đàn chị, bởi vì bọn họ muốn bảo đảm rằng bọn họ sẽ không đến trễ vì dành quá nhiều thời gian ở trên đường.

Mọi thứ ở Hogwarts đều sẽ chuyển động, những bậc thang sẽ biến mất, cầu thang sẽ tự chuyển động, có những cánh cửa được mở cố định, những bức tường vẽ những cánh cửa và bậc thang trông rất giống y như thật.

Những trò đùa dai này được xuất phát từ Gryffindor, Ravenclaw phụ trách việc cầu thang tự chuyển động, Hufflepuff sẽ vẽ tranh lên tường trông giống y như thật, Slytherin phụ trách sửa chữa các trận pháp trong lâu đài.

Một ngàn năm trước, học sinh luôn thích trượt xuống dưới bằng tay vịn của cầu thang, cùng với đó là những tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai, trò chơi được yêu thích nhất chính là nhảy từ trên lầu năm xuống, sau đó thực hành các loại phép thuật có thể làm cho họ đứng yên trong không trung, khi đó các học sinh đều xuất thân từ các gia đình quý tộc, bởi vì số lượng rất ít, mọi người lại quen biết lẫn nhau, mọi người trong trường đều là những người bạn thân thiết của nhau, và đoàn kết làm một.

Lúc ấy thực sự rất đơn giản và hạnh phúc.

Chỉ là sau này, lại xuất hiện ngăn cách, họ bắt đầu nói chuyện và kiểm tra lẫn nhau, bắt đầu tính toán chi li, hoài nghi và chỉ trích, bắt đầu phẫn nộ và thất vọng.

Mà sau một ngàn năm, loại ngăn cách này dường như càng ngày càng tồi tệ.

Pansy ảo não cầm tấm bản đồ được chuẩn bị cho học sinh năm nhất, trên bản đồ, chỉ cần cô đi qua một hành lang, là có thể tới phòng học môn Biến hình, nhưng trước mặt cô bây giờ chỉ có một bức tường cứng rắn.

Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, Draco thấy hai anh em sinh đôi tóc đỏ đang đi ngang qua.

“Pansy, tại sao chúng ta không đi hỏi đường?” Draco đề nghị nói.

Pansy không biết từ khi nào đã xếp tờ bản đồ lại, giờ phút này cô giả bộ trông rất bình tĩnh và tự tin, giống như vừa rồi người gấp đến độ xoay vòng vòng không hề tồn tại vậy.

Cô nàng liếc mắt nhìn hai nam sinh kia một cái, mím môi, “Bọn họ sẽ không nói đâu, đừng khiến bản thân mình mất mặt…… Đó là hai Gryffindor. Chậc.”

HẾT CHƯƠNG 6

[HP] Nếu Scorpius Là Do Harry Sinh – Chương 2 (2)


EDITOR: YING

BETA: AKKI

-o0o-

Hiện tại, những thiếu nữ ở Hogwarts đều tràn đầy sức sống, ngọt ngọt ngào ngào tỏa ra những bong bóng hồng, ngày họ chờ đợi đã tới rồi. Valentine của Hogwarts bắt đầu rồi!

Dù đang trong một dịp lễ, nhưng không đồng nghĩa với việc Hogwarts sẽ được nghỉ. Vậy nên trên những chiếc bàn dài của Đại Sảnh Đường, học sinh vẫn chen chúc ngồi khắp nơi, tận hưởng phần ăn sáng phong phú một cách ngon lành.

Mọi người ai ai cũng hưng phấn, và có một điểm khác biệt cực lớn đã xảy ra, trước mặt Cứu Thế Chủ và Slytherin đại vương tử, thế nhưng… lại không có gì.

Nhớ đến những năm trước, chocolate hẳn đã chất thành núi rồi, vậy mà giờ đây, chúng lại không từ mà biệt.

Vậy nên, kha khá học sinh đang ngồi ăn lén lút thở phào nhẹ nhõm. Xem ra năm nay, thứ hạng của << Hogwarts – tình nhân trong mộng >> có chút thay đổi rồi.

Hermione ái ngại nhìn những phần chocolate đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nét mặt hiện rõ sự bất lực, và cô đưa mắt nhìn Ron – chàng trai đang vì một vài miếng chocolate đã vui đến tít mắt, trực tiếp ném chocolate vào người cậu.

Ron ngây cả người, và mặt cậu đỏ bừng lên, có hơi ngại ngùng và nghi hoặc, nhưng nhớ đến việc Hermione chưa hề làm một phầnchocolate nào, mặt liền trắng bệch, và cậu đã dừng ngay hành vi ngu ngốc này, mặt cậu giờ đã có chút hồng rồi, nhưng người xung quanh chắc chắn sẽ không nhận ra điểm khác lạ của cậu được.

Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người tặng chocolate, vài người ngại ngùng dùng cú đưa, vài người trực tiếp mạnh dạn tặng đi phần chocolate đó trong tiếng huýt sáo của tụi bạn, và thủy chung, phần chocolate của Draco và Harry, vẫn chưa được tặng đi.

Hermione có chút mất kiên nhẫn, cô ghé sát Harry, thì thầm nhắc nhở em: “Harry, lời hứa…”

Harry cố che giấu cảm xúc bằng việc uống một cốc nước bí ngô, vừa tích được chút can đảm, em liền quyết đoán đứng dậy.

Hành động này của Harry hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò của học sinh Hogwarts, bọn họ hưng phấn chờ đợi hành động tiếp theo của Harry.

Em bước thẳng đến bàn dài Slytherin, một trận huýt sáo ồn ào phát ra sau đó, và trong sự hoang mang của hai học sinh Slytherin, lấy ra phần chocolate mình đã chuẩn bị, chuẩn xác ném đến ngay đầu Vương tử Slytherin.

Vì quá vội vàng, Harry đã không cẩn thận làm rớt chiếc cốc bí ngô và làm dơ bộ đồ của Draco.

Quần áo bị dơ, Draco liền trở nên ảm đạm, và gã cũng rút ra từ trong túi một phần chocolate, đổ vào một ly nước bí ngô, khuấy đều hai vòng, sau đó hướng người đang đưa lưng về phía mình, một phát ném chuẩn xác ngay đầu.

Harry đang cực bối rối và đã bị dơ đầu: “…”

Ron và Hermione đang ngồi gần đó: “…”

Toàn thể học sinh Hogwarts:… Làm thế nào mà Vương tử Slytherin lại có thể theo đuổi Cứu Thế Chủ, chuyện này rốt cuộc là gì???

Hai người bắt đầu làm lơ các giáo sư đang có mặt, trực tiếp tấn công nhau bằng ma thuật, cả Đại Sảnh Đường biến thành một chiến trường của Gryffindor và Slytherin, rất nhiều học sinh Hogwarts vì không tránh được mà dính phải, đến cuối liền nhào vào trận chiến này.

Cuối cùng, nhờ sự ngăn cản của giáo sư McGonagall, Đại Sảnh Đường yên lành trở lại.

Hermione và Ron đều muốn khóc, họ bỗng thấy rất hối hận khi ngày đó đã kêu em chuẩn bị phần socola này.

Mà đã như này, thế quái nào mà Scorpius lại có thể xuất hiện?

Những ngày tiếp theo, Draco và Harry đều ở trong tình trạng không bằng lòng, lại càng không bằng mặt…

HẾT CHƯƠNG 2(2)

Design a site like this with WordPress.com
Get started