EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Biến cố là đột ngột xuất hiện, không có dấu hiệu.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của các học sinh, bọn nhỏ vui vẻ ăn mừng, Godric không hề xuất hiện trên bàn giáo sư.
“Cậu ấy lại thức suốt đêm nấu độc dược?” Helga bất đắc dĩ hỏi, không đợi ai trả lời đã quay sang nói với Rowena “Lát nữa chúng ta đưa học sinh đi vậy.”
Ngoại trừ mấy cô nhi, đa số học sinh đều trở về nhà trong kỳ nghỉ, hai tháng sau lại quay lại trường học.
Salazar giống như bình thường ưu nhã ăn sáng, nhưng đằng sau gương mặt không chút biểu tình đó lại là một mớ chấm hỏi, hắn lúc sáng có đến hầm lấy đồ, nhưng không thấy người tóc vàng đâu, trên mặt bàn cũng không có dấu vết của độc dược. Không nghĩ nhiều, Salazar sau khi bữa sáng kết thúc liền cùng với Helga và Rowena đưa mấy đứa nhỏ rời khỏi, nhưng thẳng đến tận bữa tối, Godric vẫn như cũ không xuất hiện.
Salazar hơi nhíu mày, âm thầm sử dụng hệ thống phòng ngự cảm ứng, nói với Helga đang lo lắng “Cậu ta ở trên tháp.”
Helga nhẹ nhàng thở ra, Rowena xoa thái dương thở dài “Không phải cậu ấy lại giận dỗi với cậu nữa chứ?”
Godric cả ngày cợt nhả, lần đầu gặp Salazar cứ thích trêu chọc, hiện giờ hầm là địa bàn của Salazar, Godric mỗi lần đi nấu độc dược cũng thường ghẹo đôi ba câu, nhưng y lại không phải đối thủ của hắn.
Salazar ngập ngừng lắc đầu, hắn trước giờ vẫn luôn trầm tính và thích yên lặng. Godric tuy hơi ầm ĩ nhưng cũng không khiến người khác khó chịu, gần đây y lại rất thích nấu độc dược xong lại kéo hắn đi ăn khuya, khoảng thời gian này cả hai không hề cãi nhau.
Trẻ con, đồ ăn ngon, phép thuật hắc ám, đây là những thứ Salazar yêu thích, đơn giản dễ hiểu không phức tạp. Lòng dạ người khác, về mặt này, hắn vẫn luôn thua xa Godric, nhưng hắn biết Godric không phải cố tình đá xéo mình, chỉ là cố ý nháo một trận rồi lại vờ đáng thương để hắn chú ý mà thôi, hắn làm sao có thể so đo được chứ. Salazar rũ mắt, cảm thấy hơi thở tản ra từ trận pháp phòng ngự của Hogwarts có chút không đúng, cái cảm giác này là Godric nhưng không phải Godric.
Lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an, Salazar một câu cũng không nói, nhấc chân đến tháp, Helga và Rowena nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chân đuổi theo.
Cánh cửa lớn màu vàng đóng chặt, không ai phản hồi, Salazar không chút do dự, trực tiếp phá cửa, lọt vào mắt chính là căn phòng sạch sẽ chỉnh tề, trên giường có một thân ảnh, nhưng là một đứa nhỏ.
Một bé trai tóc vàng, khoảng năm sáu tuổi, hai mắt nhắm nghiền, tiếng phá cửa lớn đến như vậy cũng không đánh thức được y.
“Godric?!” Helga là người đầu tiên bước đến, cẩn thận dùng vài bùa kiểm tra cho đứa nhỏ: Trạng thái ngủ say.
Salazar kiểm tra căn phòng trong vài phút: Không có dấu hiệu bị tấn công, không có dấu vết của phép thuật hắc ám.
“Là cậu ấy.” Helga lên tiếng, nàng dùng phép thuật hiện tên, thần chú này chỉ cần trong phạm vi Hogwarts là có thể thực hiện, bé trai trên giường này xác thật là Godric.
Rowena có chút ngây người nhìn bốn phía, cắn môi, giống như đang tự hỏi vấn đề cao thâm nào đó.
“Có chuyện gì vậy?” Helga đang rất cần người bạn thông thái của mình giúp đỡ, tỷ như kiểm tra một nơi khác.
“Đây là lần đầu tiên tớ đến phòng của cậu ấy” Rowena rốt cuộc cũng lên tiếng, ngữ khí còn mang theo hoang mang “Nơi này không giống tớ tưởng tượng.”
Có Rowena nhắc nhở, Helga lúc này mới chú ý đến sự khác thường ở xung quanh, Godric vẫn luôn tuỳ tiện, thậm chí rất thích vứt đồ lung tung, nhưng căn phòng này quá mức ngăn nắp, sách chỉnh tể chồng lên nhau, sofa dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đất hay trên bàn không có hạt bụi nào, tấm rèm màu vàng kim khép lại, ngoài ra, không có gì khác trong phòng, chỉ có một chiếc áo chùng màu trắng treo bên ngoài.
Ngoại trừ cách phối màu, nơi này giống phòng của Salazar hơn, quá đơn giản và sạch sẽ, mà cho dù là Salazar cũng đôi khi bỏ các đồ vật hắc ám hoặc bản thảo viết được một nửa trên bàn.
Cuối cùng, Rowena cũng tìm được điểm khiến nàng cảm thấy không đúng, như thể Godric chỉ ngủ trong phòng mà thôi, thậm chí khi ngủ cũng chỉ nằm một nửa giường lớn, nửa còn lại nghiêm chỉnh đến kì dị.
Helga phát hiện ra điều dị thường, lần nữa khiếp sợ nhìn về phía giường lớn, bất quá sự lo lắng cho bạn mình vẫn chiếm thế thượng phong, nàng kéo Rowena, người sau hít sâu một hơi, đổi một bùa kiểm tra khác.
Salazar an tĩnh ngồi ở phía đầu giường, trên mặt không biểu hiện cảm xúc.
“Không phải là cơ thể thu nhỏ, mà là quay về trạng thái lúc nhỏ” Rowena nhẹ nhàng nói “Ngủ say…. Cậu ấy dường như là uống quá nhiều dược an thần, ngoài ra, không còn gì khác.”
Xung quanh không có bình độc dược rỗng, Salazar nhìn bé trai tóc vàng trên giường thật lâu, cuối cùng lên tiếng “Quần áo của cậu ấy đã được thay đổi, nói cách khác khi cậu ấy thu nhỏ vẫn có tâm trí của người trưởng thành………. Cho đến khi ngủ say.”
Nếu có vấn đề rắc rối gì, vì sao lại không tìm sự trợ giúp, thay vào đó lại đi uống quá nhiều dược an thần? Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường.
“Tớ đánh thức cậu ấy?” Nếu chỉ là ngủ say, dùng phép thuật đánh thức không khó, thấy hai người còn lại không phản đối, Helga nhẹ nhàng niệm một câu thần chú.
Bé trai tóc vàng cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt xanh thẳm mang theo chút mê mang, chớp chớp mắt, khôi phục tỉnh táo.
Rowena không khỏi lui về sau một bước, bởi vì biểu cảm của đứa nhỏ này…….. không có bất kỳ biểu cảm nào cả, hơn nữa động tác đầu tiên là chống cơ thể dựa lên đầu giường, nhích khỏi bọn họ, tay bên trong chăn vuốt thứ gì đó, sau đó dừng lại.
“Godric?’ Helga thận trọng gọi, thanh âm cực kỳ dịu dàng.
Ánh mắt bé trai quay về phía này, nhưng vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì.
Rowena cảnh giác, quá không đúng rồi, chẳng lẽ mấy thần chú kiểm tra vừa nãy đã bỏ sót cái gì? Rowena đột nhiên trợn to mắt, nháy mắt sởn tóc gáy, đây là sát khí? Rowena xuất thân sát thủ, lại cảm thấy mình như đang đứng trước mặt một con thú nhỏ hung dữ, tại sao lại thành ra thế này?
“Để tớ giải quyết, mọi người về trước đi.” Người mở miệng chính là Salazar.
Bé trai đến khi Salazar lên tiếng mới ý thức được phía sau còn có người, y lập tức quay đầu, cuối cùng cũng có biểu cảm trên mặt, biểu cảm ngốc ngốc.
Rowena lôi Helga không hiểu nguyên do cùng hoảng sợ đi, trên mặt đầy hắc tuyến, nếu thần chú kiểm tra không có vấn đề, vậy đây chính là trạng thái của Godric khi còn nhỏ, còn có, nếu nàng không có nhìn lầm, cánh tay giấu trong chăn của đứa nhỏ nắm một thanh dao găm, thứ vũ khí sắc bén này lúc trước không có, như vậy chính là Godric trong nháy mắt dùng thuật biến hình biến ra.
Salazar thật lâu sau đó cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn bạn của mình, này tuyệt đối không phải Godric mà hắn biết. Godric nhiệt tình lại vui vẻ, bọn họ biết đối phương mười lăm năm, hắn chưa từng thấy qua bộ dáng lúc nhỏ của Godric, cũng chưa từng nghe y nhắc qua, nhưng hắn nghĩ nó phải giống như nhóm sư tử nhỏ, năng động cùng tỏa nắng như mặt trời mới đúng, chứ không phải lãnh đạm và cảnh giác như vậy, thậm chí, tâm phòng bị cùng tính công kích cũng cực kỳ cao.
Điều này làm Salazar nhớ đến mình hồi nhỏ, phù thuỷ hắc ám nhỏ tuổi chính là lớn lên trong môi trường xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, thường xuyên cảnh giác, thường xuyên tự mình bảo vệ mình. Salzar thu hồi suy nghĩ đã bay xa của mình, nhìn đứa nhỏ đối diện vẫn im lặng không nhúc nhích, dường như ai động đậy hay mở miệng trước sẽ thua.
Đối với trẻ con, Salazar sẽ dùng phương thức giao tiếp của bản thân “Ta sẽ không tổn thương cậu, cậu cũng có thể giữ dao găm trong tay.” Có thể đó là vũ khí nguy hiểm, nhưng Salazar sẽ không đoạt nó để Godric có cảm giác an toàn, ngừng lại hồi lâu, chờ đến khi đứa nhỏ có thể tiêu hoá hết những lời này, hắn lại nói “Cậu cần giúp đỡ. Cậu muốn ngây ngốc ở đây, hay là đi với ta?”
Salazar vươn tay, bé trai tóc vàng vẫn không động đậy, nhưng ánh mắt dừng lại trên những đốt ngón tay của bàn tay kia. Salazar duy trì tư thế như vậy hồi lâu không cử động, thật lâu sau, đứa nhỏ dùng tay trái không nắm dao găm vươn đến, dùng ngón trỏ chọt lên tay Salazar một cái, sau đó nhanh chóng rụt về.
Salazar không hiểu loại hành vi này, bèn tiếp tục chờ đợi.
Trong mắt đứa nhỏ xẹt qua nhiều biểu cảm khác nhau, y nghiêng đầu như nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm, sau đó tay trái nhẹ nhàng vươn đến tay Salazar, cuối cùng mới nắm lấy nó và leo xuống giường, nhưng tay phải của y vẫn còn nắm chặt dao găm, đó là một thanh dao găm được mài rất bén, kiểu dáng hiếm thấy, cực kỳ dễ làm chính y bị thương.
Cứ như vậy, Salazar mang theo Godric nhỏ rời khỏi tháp cao, hướng hầm chậm rãi đi đến, dọc đường hai người vẫn không nói gì, suy nghĩ của Salazar bay đi nơi khác, nắm tay Godric, hắn biết ma lực của y vơi đi rất nhiều, cũng trở lại thời điểm lúc nhỏ? Như vậy làm sao có thể thực hiện được thuật Biến hình cao cấp? Hoặc là ma lực vẫn còn, nhưng là ẩn sâu trong cơ thể?
Khi gần đến hầm, gặp một học sinh Slytherin, cậu ta hành lễ với Salazar.
Salazar nhàn nhạt ừ một tiếng, nhưng biểu hiện của Godric khác hoàn toàn, không chỉ có đề phòng, thậm chí tư thế nắm dao găm cũng thay đổi.
“Chủ nhiệm?” Thiếu niên cau mày, nhìn chủ nhiệm của mình, lại nhìn đứa nhỏ không biết từ đâu ra, lại còn bày tư thế như muốn tấn công cậu.
“Đi đi.” Salazar đương nhiên cũng chú ý, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Cậu ta không phải kẻ thù.”
Đứa nhỏ chậm rãi hạ dao găm, tiếp tục đi theo Salazar.
Vào trong hầm, Salazar lại nói: “Cậu cần gì?”
Đứa nhỏ như không muốn nói gì, trước sau vẫn duy trì trạng thái im lặng, y buông tay Salazar, ngồi xuống vẫn không nhúc nhích.
Salazar lần này cũng cảm thấy hơi khó khăn, đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề?
Salazar lấy điểm tâm đặt trước mặt đứa nhỏ, còn mình lật đủ loại lời nguyền khác nhau trong đầu, thần chú có thể tạo ra loại tình huống này, lại tự hỏi cái gì khiến Godric sinh ra địch ý cùng với ý muốn công kích, phải biết rằng Salazar khi còn nhỏ cũng không đến mức gặp ai cũng muốn tấn công.
Đến tối, Salazar để Godric nghỉ ngơi trong một căn phòng nào đó dưới hầm
Nửa đêm, rắn khắc hoảng sợ chạy đến phòng Salazar rít lên không ngừng [Có chuyện rồi có chuyện rồi…………..]
Salazar căn bản không thèm nghe hết đã độn thổ đến phòng Godric, sau đó hắn thấy máu, cửa phòng tắm lại đóng chặt, máu tươi ồ ạt chảy ra từ khe hở.
Tim Salazar hẫng một nhịp, vội vàng đẩy cửa tiến vào, đứa nhỏ tóc vàng thấy thế liền ngã nhào qua một góc của phòng tắm, trên bụng có một vết hoẵm to, máu tươi còn ồ ạt chảy ra ngoài, Salazar hoảng loạn ném một bùa hồi phục, tiến đến ôm đứa nhỏ vào trong lòng.
Sắc mặt đứa nhỏ vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt, giờ phút này chỉ còn thôi thóp.
“Godric! Godric!” Salazar lớn tiếng gọi, từ túi không gian cầm tay lấy độc dược ra, mở nắp rót vào miệng đứa nhỏ trong ngực.
Đột nhiên, đứa nhỏ vung tay gạt bình độc dược, âm thanh vỡ vụn của thuỷ tinh vang khắp phòng “Cậu không biết ………” Thanh âm yếu ớt, này là lần đầu tiên đứa nhỏ này nói chuyện, nỉ non nói “Saar, không cần cứu tớ, tớ………. Rất nguy hiểm……” mấy từ cuối yếu đến mức gần như không nghe thấy được, lần này là hôn mê bất tỉnh.
Salazar sửng sốt, cái người nói chuyện với hắn ban nãy nhất định là Godric, là người trưởng thành! Thế tại sao? Salazar vẫn luôn rất tôn trọng quyết định của người khác, nhưng đối mặt với một Godric nói không cần hắn cứu, hắn hít sâu một hơi, ôm đứa nhỏ rời khỏi phòng tắm, mạnh mẽ đổ vào hai bình độc dược, đặt Godric đã khôi phục huyết sắc lên giường, lúc này rắn khắc trên tường bắt đầu lải nhải, đại ý chính là Godric nửa đêm đột nhiên bật dậy, mặt vô cảm cầm dao găm đi vào phòng tắm, mà rắn khắc tuyệt đối không vào phòng tắm, chỉ thắc mắc vì sao lâu như vậy cũng không thấy y đi ra, chờ đến khi thấy vết máu trên mặt đất mới phát giác không thích hợp.
Salazar thu thập máu, quay đầu lại và tiến hành kiểm tra thêm lần nữa, kỳ quái chính là, không tìm thấy thứ gì, nhưng……….. thành phần dược an thần trong máu rất lớn, nói tóm lại ……… là lượng đủ để chết người.
Tay Salazar run rẩy, tổng hợp tất cả các dấu hiện lại, chỉ có một sự thật suy nhất: Godric muốn tự tử.
Vì cái gì?
Salazar ngồi trên mép giường nhìn đứa nhỏ, nhìn Godric bình tĩnh ngây thơ ngủ say, tim hắn đột nhiên nhói đau.
Là cái gì làm Godric cho rằng không ai có thể giúp y? Thậm chí ngay cả mở miệng yêu cầu giúp đỡ cũng không?
Salazar nghĩ đến mấy ngày gần đây Godric thường xuyên đến tìm hắn, nhưng đằng sau nụ cười vui vẻ đó là cái gì? Một ít manh mối xuất hiện, Godric thường xuyên phát ngốc nhìn hắn, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, còn có một lần, Godric đặc biệt mời hắn leo lên nóc nhà uống rượu ngắm sao, Godric hỏi: “Saar, cậu có điều gì rất muốn nắm lấy không buông không?”
Salazar lúc ấy không trả lời, hắn cho rằng Godric uống nhiều quá, bởi vì sau đó người kia liền bắt đầu hát mấy bài hát rất khó nghe, còn say khướt kéo hắn muốn khiêu vũ, Salazar đành phải để người tóc vàng dựa vào người mình ngủ gà ngủ gật, thẳng đến khi trời hửng sáng.
“Uống nhiều quá, thật may là đầu không đau.” Godric tỉnh lại nhe hàm răng trắng bóc “Saar, cậu thật sự rất tốt.”
Salazar ấn tượng đầu tiên rất khó cho ngưòi khác cảm giác ‘nhìn rất tốt’, đặc biệt là khi hắn là thiếu niên, sinh ra vốn dĩ đã lạnh nhạt, cả người đều khắc chữ miễn tiếp cận, khi hắn gặp Godric, đối phương đang kết bạn đồng hành với Rowena, sau đó cật lực mời hắn gia nhập, về sau lại thích nhảy qua nhảy lại xung quanh hắn, có gì cũng chia sẻ với hắn.
“Saar, sẽ rất vui á.”
“Saar, cái này ăn rất ngon, thử xem?”
“Saar, cậu quả là một người ôn nhu mà, bọn nhỏ quả nhiên không mù.”
“Saar, thành lập trường thế nào, nơi đó có đồ ăn ngon của Helga, có bọn nhỏ cậu yêu thích, tự tại yên bình nghiên cứu phép thuật hắc ám, cậu thấy sao?”
Thẳng đến tận hôm nay “Saar, đừng cứu tớ.”
Không có Godric kiên trì, Salazar sẽ không dừng lại đây lâu như vậy, hắn chỉ biết chọn một nơi ẩn cư ngăn cách với xã hội, mà hiện tại, Hogwarts mới là nhà của hắn, hắn thích nơi này.
Godric đối với Salazar mà nói, cũng là một ý nghĩa rất đặc thù, hắn không thể nhìn y chết.
HẾT CHƯƠNG 1