EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Thời gian từng ngày trôi qua, Giáng sinh lại sắp đến. Một ngày nọ….
Lucius trực tiếp chặn cửa phòng ngủ Ansel, gương mặt tươi rói của cậu làm Ansel rụt đầu, cả người run lên “Lucius, cậu muốn làm gì thế?”
“Không làm gì cả” Lucius cười như không nhìn Ansel “Hôm nay Slytherin và Gryffindor thi đấu Quidditch, không biết thủ tịch đại nhân cậu đây đang muốn đi đâu thế?”
Ansel nghi ngờ liếc mắt nhìn Lucius, chỉ cuốn sách trong lòng “Lucius, cậu không bệnh chứ? Đương nhiên là tôi muốn đến thư viện rồi. Hôm nay không có tiết mà, không đến thư viện làm bài tập thì đi đâu?”
“Thủ tịch đại nhân, tôi nhớ rõ mình vừa nói, hôm nay Slytherin và Gryffindor sẽ thi đấu Quidditch với nhau.” Ngữ khí của Lucius mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, ba năm rồi nếu tính thêm cả năm nay, thủ tịch nhà Slytherin đã ba năm rồi chưa từng đặt chân đến sân Quidditch xem thi đấu bao giờ!
“Chính là vì hôm nay có thi đấu Quidditch nên tôi mới đến thư viện nha” Ansel nói như một điều hiển nhiên, không hề phát hiện mặt Lucius càng ngày càng đen “Bây giờ ai cũng đi xem Quidditch, cảm giác cả thư viện chỉ có mình mình sướng lắm ấy!”
“Sướng lắm sao?” Lucius hỏi lại Ansel, không đợi y trả lời đã vứt một bùa Trói và bùa Im lặng cho Ansel, túm Ansel lôi ra ngoài “Tôi bây giờ cho cậu sướng đủ!”
Ansel đỡ không kịp cùng chẳng bao giờ phòng bị Lucius dính chấu, cứ thế mà bị lôi đi.
Thân là đội trưởng đội Quidditch, Lucius có trách nhiệm túm thủ tịch Slytherin lên khán đài để quan sát quá trình Slytherin ngược đãi Gryffindor.
Mà nhóm rắn nhỏ Slytherin đã sớm ngồi đầy ở phòng sinh hoạt chung, chờ Lucius chiến thắng mang Ansel trở về.
Khi Lucius túm Ansel ra, nhóm rắn nhỏ liền đồng loạt cúi đầu cung kính hô: “Kính mong thủ tịch đến khán đài xem Quidditch!”
Âm thanh đinh tai nhức óc, làm Ansel không thể nhúc nhích đỏ mặt. Đúng thật ……. ba năm không thèm đến xem, cũng hơi quá đáng thật, nhưng mà…. Lucius Malfoy, cậu có thể giải bùa trên người y được chưa?!!! Y hứa không cho mọi người leo cây!!
Như là nghe được tiếng lòng của Ansel, Lucius nhướng mày, vung tay lên, thần chú trên người Ansel ngay lập tức biến mất.
Bởi vậy có thể thấy được, có một lão quái vật ngàn năm tuổi làm người yêu, thì thực lực cũng sẽ tăng lên vô số lần. Ví dụ sao, nhìn Lucius Malfoy và Leonard Field kìa.
Kể từ khi Lucius thẳng thắn với Leonard, Leonard cũng không phụ kỳ vọng của Lucius mà vứt bỏ quá khứ của mình sang một bên, để nó tự biến mất.
Ngay khi thần chú trên người được cởi bỏ, Ansel lập tức tránh khỏi cánh tay của Lucius, ho nhẹ mấy cái cứu vãn hình tượng bản thân vừa mất khi nãy “Trận Quidditch này, Slytherin nhất định sẽ thắng, Lucius, tôi tin cậu.”
Ansel vỗ mạnh lên bả vai Lucius, trừng mắt. Mấy bùa vô thanh vô trượng này xài thuận tay quá nhỉ, xem ra không cần phải lo cậu bị Gryffindor bắt nạt rồi!!
*Vô thanh vô trượng: Bùa Im lặng + bùa Trói.
Lucius cười nhẹ với Ansel, sau đó khí thế ngất trời mà dẫn đầu đội bóng đến sân thi đấu.
Ngồi trên khán đài, Ansel cũng mặc kệ Dumbledore có nghi ngờ hay không mà ngồi bên cạnh Salazar, ngáp ngắn ngáp dài nhìn trận đấu mình không hứng thú chút nào trên sân.
“Không biết vì lý do gì mà trò vận động dã man này cho dù là đám sư tử lỗ mãng kia, hay là nhóm rắn nhỏ quý tộc đều thích vậy nhỉ?”
Ansel ôm cánh tay Salazar cọ cọ, trực tiếp dựa vào vai hắn híp mắt. Cảm giác không thể đến thư viện mà chỉ có thể ngồi đây sà vào vòng tay của gió buốt, thật khó chịu quá đi mà!!
Salazar xoa đầu nhỏ của Ansel, cười cười động viên “Chắc là do đây là trò vận động giải trí duy nhất của Thế giới Phép thuật. Còn nữa, nếu đã đến thì phải nghiêm túc xem, ngủ trong khi người khác thi đấu là không lịch sự.”
Ansel bị Salazar búng trán đến phát đau, vươn móng vuốt nhỏ xòe ra trước mặt Salazar “Lão sư có gì ăn không? Xem thi đấu là phải có cái gì ăn, thế mới đúng bài.”
Tựa như ngày xưa y ngồi trước máy tính đọc tiểu thuyết chơi game gì đó thì bên người không thể không thiếu đồ ăn vặt được.
Salazar thu nụ cười trên mặt lại, nhàn nhạt liếc nhìn Ansel, trực tiếp mở miệng nói “Không có.”
Ansel cũng không thèm để ý, cười hì hì ôm cánh tay Salazar cọ cọ làm nũng “Lão sư, em biết trong ngực người nhất định có đồ ăn ngon, cho em đi mà.”
Salazar nhìn Ansel cọ loạn trên tay mình, khóe miệng hơi cong cong “Rất muốn ăn sao?”
“Vâng” Ansel liên tục gật đầu, đương nhiên là muốn, bữa sáng y còn chưa ăn mà, đang chuẩn bị đến thư viện rồi kiếm gì đó ăn. Kết quả vừa mới trở về phòng ngủ cầm cuốn sách đã bị Lucius túm đi hốt đến đây. “Hiện tại bụng em rất đói, lão sư chắc chắn không muốn em đói chết đâu phải hem?”
Ansel đáng thương nhìn Salazar, bởi y biết, trước kia chỉ cần y lộ ra biểu cảm này, Salazar sẽ lập tức ăn ủi y và cho y đồ ăn ngon. Chỉ là không biết …. Hiện tại ……..
Quả nhiên, chiêu này……hết hạn sử dụng rồi…..nhìn Salazar chẳng thèm nhúc nhích gì, Ansel ủ rũ gục đầu, nhìn chằm chằm ván gỗ dưới chân.
Salazar sờ sờ đầu Ansel, cúi đầu thầm thì bên tai y “Bụng thật sự rất đói à, rất muốn ăn gì sao?”
Ansel ngẩng đầu, gật gật đầu nhỏ nhìn Salazar, nhỏ giọng lên án “Lão sư, người cũng không sót em, bỏ mặc em để em đói.”
Salazar cười, nụ cười làm Ansel say đắm một lúc “Nếu muốn ăn vậy hôn lão sư một cái, thế nào?”
Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng vang bên tai Ansel, mang theo chút dụ hoặc, làm Ansel say đến mức xém gật đầu đồng ý.
“Được….” Đến khi Ansel sắp gật đầu thì tiếng hét tức giận của bình luận viên Quidditch ngay lập tức gọi hồn y về, Ansel lắc lắc đầu “Lão sư, Dumbledore chưa chết đâu!!”
Tuy rằng Salazar đang rất tức giận với cái người la không đúng thời điểm kia, nhưng trong lòng cũng chẳng có biện pháp gì. Nghe được lý do không thể của Ansel, lông mày hơi nhướng lên “Dumbledore thì sao?”
Mấy chuyện yêu đương này còn đến lượt hiệu trưởng nhúng tay sao?
Ansel cúi đầu nhìn ngón tay, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cho Salazar một đáp án làm hắn muốn phun máu “Sư đồ luyến bị cấm!”
Khóe miệng Salazar hơi run, rút cánh tay trong lòng Ansel ra, ánh mắt chăm chú theo dõi trận đấu “Nếu Al đã nói thế, thôi thì ta giữ lại vậy.”
Ansel nhanh chóng túm áo Salazar, giọng nhỏ như muỗi kêu nói “Một cái thôi.”
“Được, một cái thôi” Salazar cười gian, như con sói đã túm được cô bé quàng khăn đỏ, và cô bé quàng khăn đỏ bây giờ bị bắt mất rồi. “Ngoan, một cái thôi là có đồ ăn ngon nha.”
Ansel cân nhắc một chút, nhìn khán đài giáo sư, ok, tất cả giáo sư đều đang nghiêm túc theo dõi trận đấu rồi. Nhìn học sinh trên khán đài, ok luôn, tất cả đều đang nhiệt huyết sôi trào nghiêm túc theo dõi trận đấu. Cuối cùng Ansel cắn răng, nhanh chóng hôn lên mặt Salazar một cái.
“A, lão sư, ăn!!” Ansel phùng mang trợn má nhìn Salazar, đầu năm nay kiếm đồ ăn để ăn không thôi cũng khó muốn chết đi sống lại!!
Salazar cười nhẹ, lấy từ trong ngực ra một cái …. bánh quy đặt lên tay Ansel “Ăn đi, đây là lão sư cố ý mang cho em đó.”
Khóe miệng Ansel giật giật nhìn miếng bánh quy không lớn không nhỏ trên tay, cuối cùng nhìn Salazar “Lão sư…. người nói đồ ăn là cái này á hả?”
“Không sai nha” Salazar nở nụ cười cáo già “Miếng bánh quy này rất ngon, Al cũng không nên làm phụ tâm ý của lão sư ha.”
Ansel khóc không ra nước mắt nhìn miếng bánh trong tay, trong sạch một đời của chỉ vì miếng bánh chút xíu này làm cho bay màu theo gió sao? Đây là trời cao đang trừng phạt y hả?!!
Vì miếng bánh quy này y cư nhiên hôn Salazar trước mặt bàn dân thiên hạ. Nếu có người thấy y phải làm sao bây giờ a!!
“Lão sư, em có thể kiện thầy tội lừa gạt tình cảm của em không?!” Ansel phẫn nộ nhìn Salazar, hắn dám lừa gạt tâm hồn trẻ thơ của y!!! Lão sư, người làm em quá thất vọng rồi, thất vọng lắm luôn!!!
“Có thể nha” Salazar sung sướng híp mắt “Nhưng mà Al, em muốn đi tìm ai để kiện đây? Hiệu trưởng Hogwarts? Bộ trưởng Bộ Phép thuật? Hay mấy lão thẩm phán kia trong toà án?
Ansel cắn răng, câu hỏi của Salazar y không trả lời được, cuối cùng chỉ đành hừ một cái, oán giận gặm miếng bánh nhỏ lấy được từ chỗ Salazar.
Miếng bánh quy nhỏ xíu này ít nhất còn có thể lót dạ, đỡ hơn không ăn gì hết.
Vì là hiệu trưởng, chỗ ngồi của Dumbledore hiển nhiên là nơi cao nhất trên khán đài, đối với mấy hành động của Salazar và Ansel, tuy không rõ ràng nhưng cũng thấy được một chút. Nhìn hành vi thân mật của hai người, Dumbledore nhíu mày. Giống như có một chuyện gì đó chuẩn bị vượt khỏi tầm kiểm soát của cụ, bay theo hướng khác vậy.
Nhưng điều đó không thành vấn đề, chỉ cần cụ vẫn làm hiệu trưởng thì Hogwarts vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cụ, những chuyện không rõ này Dumbledore hoàn toàn có thể làm rõ.
Không ai phát hiện, đáy mắt Dumbledore chợt lóe lên.
Nhưng mà, bọ ngựa bắt chim sẻ, ai có thể chắc chắn mình là chim sẻ, mà không phải bọ ngựa?
HẾT CHƯƠNG 68