TRASNLATOR: Min
BETA lần 1: Yona
BETA lần 2: Đào Nhiên
BETA lần 3: Akki
-o0o-
Chương 1 :
“Cô Minerva, cô đã được nghe nói về môn thể thao ‘trượt băng nghệ thuật’ của Muggle trước đây bao giờ chưa?”
Một ông già nhăn nheo hỏi, có thể nhìn thấy vài tia hứng thú phía sau cặp kính hình bán nguyệt của ông ta. Người phụ nữ trông khá nghiêm túc ngồi đối diện ông nhướn mày.
“Tôi e rằng mình không biết.”
“Một sự kiện rất quyến rũ. Các kĩ thuật trong đó vô cùng ấn tượng, và kết quả cũng thật ngoạn mục, phải nói là vậy.” Minerva McGonagall sắp xếp đống giấy da mà cô đang xem đặt qua một bên trước khi tìm kiếm một chồng khác trên bàn hiệu trưởng.
“Vậy thì, tôi có thể hỏi rằng việc này có liên quan gì đến tiết mục giải trí cho Dạ vũ Giáng Sinh không?” Cô đặt câu hỏi trong khi vẫn chăm chú nhìn vào xấp tài liệu trên mặt bàn.
“Tôi nhận thấy rằng một trong những vị khách đến từ Học viện Beauxbatons của chúng ta có một người họ hàng khá nổi tiếng trong hoạt động này.” Vị pháp sư cao tuổi đưa mắt liếc nhìn người đồng nghiệp của mình, và ông khá thất vọng khi không nhận được bất kỳ phản ứng nào của cô. “Cân nhắc về việc mục đích của cuộc thi Tam Pháp Thuật, bao gồm cả buổi Dạ vũ, là để củng cố quan hệ ngoại giao quốc tế, chuyện mời vị họ hàng này tới biểu diễn ở Dạ vũ Giáng Sinh là một giải pháp vô cùng hợp lý.” Câu nói này khiến vị giáo sư nghiêm khắc đối diện phải phản ứng. Phản ứng mạnh nữa là đằng khác.
“Ông đừng có đùa chứ Albus! Mời một Muggle đến Hogwarts? Tượng đài quốc tế về việc giữ bí mật, tiết lộ cho một Muggle về Hogwarts.”
“Chúng ta cho phép cha mẹ của phù thủy gốc Muggle đến thăm. Điều này chỉ đơn giản là mở rộng ngoại lệ đó thôi mà?” Dumbledore vừa nói vừa đan những ngón tay của mình vào nhau và tựa cằm lên chúng. Đôi mắt xanh sắc sảo của ông lấp lánh vẻ thích thú tinh nghịch.
“Tuy là vậy nhưng…” McGonagall trông vẫn khá bối rối. “Nó sẽ phục vụ cho mục đích gì?” Khóe môi của vị phù thủy già kéo xuống thể hiện sự nghiêm túc ban nãy không hề có.
“Ta chắc chắn cô cũng đã nhìn thấy các dấu hiệu rồi. Thời gian thử thách đang ở phía trước. Điều quan trọng hơn bao giờ hết ngay bây giờ là chúng ta cần khuyến khích sự pha trộn hài hoà giữa pháp thuật và nghệ thuật của Muggle. Sự cô lập, và sự chia cắt vì định kiến theo sau đã khiến tôi lo nghĩ rất nhiều.” Giáo sư môn biến hình gật đầu nghiêm nghị.
“Hơn nữa,” Dumbledore bắt đầu có một chút nhiệt tình mới. “Chỉ là một ngày kỷ niệm vô hại thôi mà. Một bước nhỏ trên đường đến sự thấu hiểu, và tại sao ta không bắt đầu bằng việc mời một vài người ngoài đến và khiêu vũ trên băng với lưỡi trượt!” Tới lúc này cô McGonagall trông như thể cô sẵn sàng chụp lấy cái túi ngủ và nghỉ hưu mãi mãi.
__________________________________________________
“Yuuri,” Victor thì thầm, vươn cánh tay mảnh khảnh bao quanh cậu học trò của mình, à, là hôn phu chứ. Cả hai đang ngồi cạnh nhau trên sân trượt băng của họ ở St.Petersburg.
“Hả?” Người đàn ông thấp hơn vừa hỏi, vừa khóc do bị ngã khi đang cố giật lại đôi giày đang tuột khỏi tay. Cậu nắm lấy đầu mấy sợi dây giày và thắt chặt lại, kéo chúng quay trở lại vị trí ban đầu của nó. Cẩn thận đặt đôi giày trượt lưỡi bạc và găng tay trở lại túi của mình, Yuuri quay sang tập trung vào cái người đang hào hứng bên cạnh.
“Gì cơ?” cậu tò mò hỏi, nhìn chằm chằm cái dáng người cao hơn đang nhích lại gần trên băng ghế để ngồi ngay cạnh mình.
“Anh đã nhận được một lời mời rất thú vị sáng nay và anh muốn bàn với em về nó.” Victor giải thích, rướn tới gần hơn, đến khi mắt họ gần sát nhau.
“Ừm, lời mời đó như thế nào?” Yuuri nói, cố gắng phớt lờ đi hơi nóng đang dần bốc lên từ cổ cậu lan dần sang đôi tai đỏ hồng. Sau gần một năm với vị vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga này, cậu đã hy vọng rằng phản xạ dễ đỏ mặt của mình sẽ giảm đi phần nào, nhưng có vẻ chuyện đó không thành hiện thực nổi rồi.
“À,” Người đàn ông lớn tuổi hơn dài giọng và dựa vào gần hơn nữa để nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng của Yuuri với một nụ cười nhẹ. “Một buổi trượt băng nghệ thuật tại một ngôi trường mà một người họ hàng của anh đang theo học, nhưng đó lại là một ngôi trường không bình thường.”
“Vậy hả,” Yuuri chỉ lơ mơ nghe được một nửa, mắt khóa vào đôi con ngươi màu xanh mê hoặc trước mặt mình. Màu mắt của Victor như phản chiếu lại vùng biển Hasetsu trong những ngày tháng Tám đầy rực rỡ, và Yuuri bằng lòng đắm chìm trong chúng.
“Đó là một ngôi trường ma thuật dành cho phù thủy và pháp sư.” Anh cho vị hôn phu của mình ba giây để xử lý hết đống dữ kiện đó.
“Cái gìiii?” Yuuri nhảy dựng lên, suýt nữa thì đánh rơi cái túi chứa đôi giày trượt quý báu của mình xuống sàn.
“BỘ MẤY NGƯỜI KHÔNG NHỎ TIẾNG ĐƯỢC HẢ!” Một giọng nói gào lên từ phía bên kia sân trượt.
“Cú salchow rất tốt Yurio, nhưng nhớ để ý cái tay của mình đó.” Victor nhận xét, cười nhăn nhở và vẫy tay một cách lười nhác. Kết quả, anh nhận lại một tiếng tặc lưỡi khó chịu và một cú lườm cháy bỏng.
“Anh có nghiêm túc nói chuyện với em không vậy Victor?” Yuuri hỏi, hạ giọng xuống trong khi cố gắng khiến huấn luyện viên của mình tập trung trở lại với mấy câu nói vô lý của anh.
“Luôn luôn nghiêm túc với em, Yuuri.” Người đàn ông trả lời với một nụ cười chân thành trên môi.
“Cái đó…Em…Em không có ý….” Victor bật cười, kéo cậu vào một cái ôm, khiến mặt cậu đã đỏ nay lại còn đỏ hơn.
“Anh rất nghiêm túc, nhưng đừng quá lo lắng về điều đó Yuuri. Đó là một câu chuyện dài về phía gia đình anh em họ ở Pháp của anh. Anh được cho biết rằng những đứa trẻ ở trường này chưa bao giờ được nhìn thấy trượt băng trước đây. Trường hiện đang có một sự kiện Giáng sinh và hiệu trưởng đã hỏi anh có thể làm một buổi trình diễn nho nhỏ cho họ hay không.” Yuuri chậm rãi gật đầu.
“Nhưng họ mời anh mà phải không? Tại sao anh lại hỏi em về điều đó?” Cậu nhìn lên khuôn mặt của Victor vẻ đầy bối rối. Huấn luyện viên của anh lại nhìn xuống với vẻ ngạc nhiên.
“Tất nhiên là em sẽ đi cùng anh rồi Yuuri. Tại sao anh lại đi mà không có em chứ?” Cách nói thẳng đuột, chân thành của Victor khiến cho trái tim Yuuri rung động và cậu gục đầu vào lòng người yêu.
“Nhưng chúng chưa từng xem trượt băng bao giờ. Chúng nên có được một ấn tượng thật tốt. Em chỉ mới thực hiện một vài buổi diễn trước đây mà thôi và lỡ em trượt hỏng thì sao?” Victor ngạc nhiên trước việc cậu lại có thể đi từ kích động vì một ngôi trường phép thuật đến lo lắng về việc thất bại trước mặt những người lạ này chỉ trong vòng ba mươi giây.
“Ý em là em thậm chí còn không giành được huy chương vàng tại GPF và trước đó…” Victor ngăn những lời sỉ vả bản thân lại bằng cách cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu. Yuuri chớp chớp mắt trước khi nhẹ nhàng vươn người đáp lại nụ hôn của anh, để cho cảm giác ấy xóa tan nỗi lo lắng của cậu. Sức ảnh hưởng kì diệu của người đàn ông Nga đối với bản thân vẫn khiến cậu kinh ngạc sau nhiều tháng trời. Giọng nói của anh và những cái chạm dịu dàng có thể nghiền nát cả tiếng nói đen tối nhất, dai dẳng nhất trong đầu Yuuri.
“Em sẽ là vận động viên trượt băng tuyệt vời nhất mà những đứa trẻ này từng thấy trong đời.” Victor khẳng định, dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào nhưng vẫn giữ một bàn tay trên gò má ửng hồng của cậu. “Vậy em sẽ đi cùng anh chứ?”
“Tất nhiên rồi,” Yuuri trả lời, đưa tay lên vuốt ve chiếc nhẫn vàng trên ngón tay áp cạnh mặt mình. Tiếng nôn mửa ầm ĩ vang lên bên cạnh cặp đôi vô ý tứ.
“Ê, cút về phòng riêng của mấy người đi!”
“Á! Xin lỗi Yurio. Tôi không nhận ra cậu đang đứng đó.” Yuuri rụt rè xin lỗi. Victor chỉ bật cười và đứng lên, đỡ người đàn ông thấp hơn bên cạnh cùng đứng dậy.
“Có lẽ tụi tôi sẽ làm thế thật.” Anh nói đầy ẩn ý rồi cúi người xuống về phía cậu nhóc 15 tuổi đang giận dữ.
“Gớm!” Cậu thiếu niên tóc vàng gào lên, trượt xa khỏi rìa sân và Victor nhanh nhất có thể. Nhà vô địch thế giới năm lần cười toe toét với thành tích của mình trước khi quay người về phía lối ra.
“Ít nhất cậu sẽ không phải đụng mặt tụi tôi trong vài ngày tới. Hẹn gặp lại sau,” anh nói vọng qua vai của mình.
“Giáng sinh vui vẻ Yurio.” Yuuri vẫy vẫy tay trước khi đuổi theo huấn luyện viên của mình.
“Sao cũng được. Chỉ cần về đúng hẹn để tôi có thể đá đít các người lần nữa!”
“Mèo con có quan tâm kìa,” Victor và Yuuri mỉm cười, đi cạnh nhau giữa trời tuyết tháng 12 của Saint Petersburg.
“Anh đặt vé cho chuyến bay của tụi mình chưa?” Yuuri hỏi.
“Ồ, chúng ta không đi bằng máy bay.” Vẻ mặt của Victor gợi nhớ đến Makkachin một cách kỳ lạ khi nó xin ăn. “Chúng ta sẽ đi bằng một chiếc ủng bay được yểm bùa!”
__________________________________________________
“Tuyệt vời quá!” Lời nói của Victor bị cuốn mất hút vào màn đêm đầy sương mù. Đôi mắt anh lấp lánh niềm phấn khích khi nhìn vào khung cảnh lạ lẫm tối tăm được chiếu sáng bởi ánh trăng nhạt. Chiếc ủng cũ bẩn thỉu đã đưa hai người đến với Vương quốc Anh trong một vòng xoáy tràn ngập ánh sáng giờ bị lãng quên trên nền đất lầy lội.
“Em nghĩ mình sắp nôn mất.” Yuuri rên rỉ cúi gập người xuống, chống hai tay lên đầu gối của mình. Victor rời mắt khỏi mấy hàng cây và ngay lập tức bước tới bên cạnh người yêu của mình, đặt một bàn tay vững chãi lên vai người kia.
“Em có ổn không?” Anh xoa xoa bàn tay theo hình vòng tròn một cách nhịp nhàng. Yuuri đứng thẳng dậy, nở một nụ cười yếu ớt để trấn an.
“Ừ, nhưng em nghĩ em thích đi máy bay hơn.”
“Trong khoang phổ thông á? Nó chẳng được chút nào, đặc biệt với cái cách em ngáy bên cạnh anh.” Người đàn ông cao hơn mỉm cười nhìn xuống, tận hưởng vẻ xấu hổ tràn ra khắp mặt Yuuri, rõ ràng cả trong đêm tối.
“Anh vẫn xoay xở để ngủ được với em làm gối ôm mà,” cậu biện hộ. Victor cười nhẹ nhàng nhưng thừa nhận với Yuuri bằng cách nhặt túi của cả hai trước khi đi về phía con đường đất cách đó vài feet, nơi một chiếc xe ngựa đang đợi.
“Anh không cần phải mang túi của em.” Người đàn ông tóc đen lầm bầm, nhanh chóng bám theo.
“Anh biết.” Victor khóa mắt với đôi mắt nâu sẫm bên cạnh mình. “ Nhưng anh muốn.” Yuuri muốn ngoảnh mặt đi nhưng lại không nỡ. Ánh trăng làm cho mái tóc bạc của Victor tỏa sáng rực rỡ như kim cương. Đôi mắt màu thiên thanh của anh lấp lánh như ánh đèn đêm Giáng sinh. Yuuri nhẹ nhàng lấy chiếc túi của mình ra khỏi bàn tay phải của vị huấn luyện viên. Cậu có thể nhìn thấy lời phản đối đã hình thành trên môi Victor nhưng nó bị dập tắt ngay lập tức khi cậu trượt bàn tay đang đeo găng của mình vào bàn tay trống không của người bên cạnh. Họ hài lòng rảo bước đến chiếc xe ngựa màu đen biết tự chuyển động mà không cần ngựa kéo.
Một lâu đài tráng lệ nhanh chóng hiện ra sau đó. Cả hai người đàn ông đều giật nảy mình, bị hớp hồn bởi khung cảnh ấy. Đằng sau những cánh cổng đen tuyền với những con lợn đá bên hông là những cánh cửa sắt khổng lồ được chạm trổ. Victor nhanh chóng với tay lấy điện thoại ra.
“Chúng ta nên chụp một vài tấm ảnh tự sướng.”
“Phichit chắc sẽ thích vậy, đúng chứ,” Yuuri cười khúc khích, rúc vào người Victor cho bức ảnh. Màn hình điện thoại vẫn tối om. Victor cau mày.
“Em tưởng mình sạc đầy nó rồi,” Yuuri kiểm tra lại cái điện thoại.
“Có lẽ điện thoại không hoạt động ở nơi phù thủy sống chăng?” Anh suy đoán, bắt đầu bước lên lối dẫn về phía những cánh cửa vòm lớn. Đôi mắt Victor ứa nước đầy vẻ kịch. Anh lớn tiếng phàn nàn suốt đoạn đường lên cầu thang của lâu đài về việc mình không thể chia sẻ cuộc phiêu lưu tuyệt vời của hai người họ lên mạng xã hội. Yuuri cười nuông chiều, để Victor đi trước, bước vào đại sảnh ấm áp mang đậm màu lịch sử. Họ dừng lại trước những cánh cửa gỗ hoành tráng không kém gì cổng chính trước khi Victor mở cánh cửa với sự điệu nghệ thường thấy của mình.
“Xin chào ~” Anh chào lớn tiếng, bước vào một sảnh đường đầy ắp học sinh mặc áo chùng tối màu ngồi khắp bốn dãy bàn. Victor liếc qua những khuôn mặt bất ngờ và đầy vẻ tò mò quay ngang quay dọc để nhìn anh. Anh quyết định ngay lập tức trong đầu rằng sẽ đốt hết đống cà vạt của chúng cùng với mấy cái của Yuuri ngay khi có cơ hội. Victor hướng sự chú ý của mình về phía trước, nơi một cái bàn được đặt ngang phòng và đầy những người lớn đang ngồi.
“Tôi đang tìm một ngài ‘dum-ble-door’?”
“Dumbledore.” Yuuri lặng lẽ sửa lại bên tai anh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một người đàn ông trông già cỗi đang ngồi ở giữa bàn, với một bộ râu dài đủ để có thể nhét vào thắt lưng.
“Anh hẳn là ngài Nikiforov rồi.” Ông nói một cách đầy thân mật. “Và anh là…?” Ông hỏi, để ý Yuuri đứng phía sau Victor, đang cảm thấy không hoàn toàn thoải mái với sự chú ý dành cho mình ở một nơi xa lạ.
“Yuuri Katsuki thưa ngài. Cảm ơn vì lời mời của ngài.” Người đàn ông Nhật trả lời, kèm thêm một cái cúi đầu lịch sự và một nụ cười nhẹ. Victor luồn một cánh tay qua eo Yuuri, kéo cậu lại gần để khích lệ tinh thần. Đôi môi rụt rè nhếch lên của hôn phu của anh chỉ đơn giản là thứ đáng yêu nhất trên hành tinh mà thôi.
“Nikiforov. Victor Nikiforov?!” Victor quay đầu về phía bàn nơi phần lớn học sinh đeo cà vạt màu vàng. Hầu hết các đứa trẻ chỉ đơn giản là trông ngơ ngác, nhưng một vài học sinh bắt đầu trèo lên ghế để nhìn rõ hơn.
“Ôi trời! Đúng là Victor rồi!” Những tiếng thì thầm đầy phấn khích nổ ra.
“Tớ có thể xin chữ ký không nhỉ?”
“Ước gì điện thoại xài được ở đây.” Sự hỗn loạn đột ngột này khiến cho nhiều học sinh trông còn bối rối hơn nữa, nhưng Dumbledore đã làm dịu đám đông xuống bằng cách vẫy bàn tay nhăn nheo của mình.
“Thầy chắc rằng các trò có rất nhiều câu hỏi. Và thầy cũng đảm bảo với mọi người rằng tất cả chúng sẽ được giải đáp khi bữa tiệc kết thúc. Ngài Nikiforov, ngài Katsuki, xin cứ tự nhiên mà chọn chỗ.” Một cô gái mặc váy lụa màu bạc vẫy tay để thu hút sự chú ý của Victor.
“ Nea, salut!” Victor vẫy tay đáp lại, kéo Yuuri cùng anh đến một chiếc bàn dài cùng nhiều thiếu nữ khác mặc trang phục màu bạc và nhiều học sinh mặc áo chùng và cà vạt xanh dương. Anh dễ dàng tạo ra một chỗ ngồi cho mình và Yuuri, nhét túi đồ của họ xuống dưới băng ghế và luyên thuyên bằng tiếng Pháp với cô gái mà anh vừa chào. Người đàn ông Nhật Bản để ánh mắt mình lang thang khắp chiếc bàn đầy ắp những món ăn từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đôi mắt nâu dừng lại trước món ăn mà anh đặc biệt quan tâm. Tay anh với lấy nó nhanh hơn cả tốc độ Victor nói “vkusno.”
“Nèe Yuuri ~” Giọng của Victor đóng băng anh ngay tại chỗ.
“Em đang cố gắng để làm hỏng hình thể tuyệt vời này của em sao?” Anh vòng tay qua eo Yuuri, lườm bát katsudon đang nằm trước mặt họ.
“Không. Không. Tất nhiên là không rồi!” Yuuri phủ nhận, lắc đầu dữ dội. Dù vậy, lời bác bỏ đã bị mâu thuẫn khi anh với tay lấy một đôi đũa.
“Anh cho rằng mình sẽ cho qua lần này bởi vì em sẽ trượt băng vào ngày mai. Nhưng …” Anh nghiêng người về phía học trò của mình. “Em phải chia sẻ nó với anh.” Yuuri đỏ mặt nhưng gật đầu, đưa một miếng thịt nóng hổi ra. Victor cắn một miếng ngay trên đũa và nhấm nháp hương vị của nó.
“Không tuyệt như mẹ em làm nhưng vẫn ngon.” Yuuri mỉm cười, tự mình thử một chút trước khi gật đầu đồng ý. Hai người nhận ra cùng lúc rằng cả bàn ăn đang mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn họ. Yuuri giật bắn người lên và nhanh chóng giấu mặt đằng sau món ăn của mình trong khi Victor chỉ ngả người tới, choàng tay lên vai Yuuri để anh có thể thoải mái tựa cằm lên người kia. Hành động của anh khiến cậu rít lên một tiếng đáng yêu nhất trần đời và lia lịa gắp thêm trứng và cơm. Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy và nói với đám đông.
“Thầy chắc rằng các trò đang thắc mắc hai vị khách kia là ai.” Ông gật đầu với hai vận động viên đang vẫy tay với các học sinh. “Thầy rất hân hạnh thông báo là Victor Nikiforov và Katsuki Yuuri, hai vận động viên trượt băng nổi tiếng, đã vui vẻ đồng ý cho chúng ta một buổi biểu diễn trong vũ hội được tổ chức vào tối mai. Xin hãy dành cho họ những lời chào mừng nồng nhiệt nhất.”
HẾT CHƯƠNG 1