AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Dazai và Atsushi mà nói, trong mắt các học sinh Hogwarts ngày trước, họ chỉ đơn giản là những phù thủy nhỏ tuổi bình thường không có mấy ấn tượng gì đặc biệt. Bởi lẽ, quanh hai người này chả có gì cả, thành tích học tập trung bình, không có ưu điểm nổi bật.
Kể cả là cách ăn mặc kì dị như quấn băng gạc đầy mình hay mang mái tóc bạch sắc hiếm thấy cũng không quá mấy người nhiều chuyện lắm. Đằng nào phù thủy cũng có vài thành phần rất cổ quái tới khác thường, không ai hiểu trong đầu họ chứa cái thứ điên rồ gì cả.
Họa chăng chỉ có những cô gái để tâm tới nhiều vì cái tâm can của người mẹ trỗi dậy trong lòng thiếu nữ. Atsushi bị câm, còn không nhìn nổi làm các nàng xót thương vô bờ.
Bất quá, cái giây phút đầu tiên phái đoàn trường Durmstrang ấy đến, khoảng khắc cậu nhóc tóc trắng nhà Gryffindor ấy rơi nước mắt sà vào lòng nam hài lạ mặt, rồi cả kẻ quái lạ luôn quấn băng gạc đầy mình bị đá một cú bay thẳng tới gốc cây, họ đã biết một điều, họ sai rồi.
Bình thường cái gì mà bình thường! Merlin xuất hiện còn bình thường hơn họ!!!!
Đám động vật nhỏ mắt cá chết nhìn khung cảnh hùng vĩ dưới hồ đen.
Ờm, Muggle từng nói một câu: Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Hóa ra là thật à….
Bagman cảm thấy…ông thật không biết phải nói gì! Thật là xấu hổ, làm bình luận viên bao nhiêu năm rồi mà! Hai đứa nhỏ này…hành động khó hiểu vừa phải thôi aaaa.
Cụ thể hơn, dưới hồ đen, hai cái nam hài đứng giữa đáy hồ. Rõ ràng hơn nữa, là một người bình tĩnh, còn một người kinh hãi đứng giữa đáy hồ đen. Nam hài tóc highlight trắng đen thản nhiên dùng dị năng kéo dài vạt áo, sau đó….tát nước.
Vạt áo phía sau, tay áo nữa, kéo dài ra bốn phía tát nước liên tục. Bên cạnh còn có cộng sự của hắn sợ hãi cầm cái chậu múc nước tát ra ngoài chỗ họ đứng. Ân, cách này quả là đơn giản hơn việc xuống nước nhiều.
Tiếng lòng của hai con người cùng sợ nước không hiểu vang vọng tới tai toàn bộ khán đài.
Đơn giản chỗ quỷ nào thế hả hai người kia!?
Mà Dazai khó có được một ngày đi xem thi đấu, bắt đầu ôm bụng đến ngã cả xuống dưới ghế. Vẫn cứ lăn qua lăn lại dưới cả đống ý mắt khiếp sợ nhìn mình.
Quần hồng có ren của Merlin! Hắn có chết cũng không nghĩ tới, hai đứa nó cư nhiên lại đi lựa cái cách trên cả cổ xưa này! Nhớ tới năm xưa mình là khổ sở thế nào mỗi lần cùng Chuuya vật lộn đem Akutagawa ném vài phòng tắm, khóe miệng Dazai càng toét rộng hơn.
Cười chết hắn rồi! Ôi, cái vụ ở vũ hội giáng sinh, Atsushi giả gái đã làm hắn cười tới ngạt thở rồi. Vậy mà hiện tại…
Mà bên cạnh, nam hài tóc cam nheo mắt nhìn cảnh trước mặt, khó hiểu ngập tràn. Akutagawa sợ nước thì cậu biết, nhưng Nakajima Atsushi bên trụ sở thám tử sợ nước lúc nào? Nghe đâu không phải lần đầu gặp mặt Dazai, người hổ cũng là vớt con cá thu này từ dưới sông sao? Nếu là sợ nước…sao làm được!
Chuuya vĩnh viễn không biết một điều, năm đó Atsushi dám xuống nước là vì cái đói đánh chết cái sợ. Cho rằng cứu người này một mạng, họ sẽ đãi cho mình một bữa ăn no. Đó là lí do lớn nhất trong lòng cậu, còn việc không thể bỏ mặc người ta chết như vậy cũng đúng nhưng chỉ đứng hạng hai.
Phải biết, những hình phạt khắc nghiệt ngày xưa của viện trưởng dành cho Atsushi không hề dễ dàng chút nào. Trong đó bao gồm cả việc ngập đầu xuống nước không cho ngóc lên, bị làm vậy liên tục cả tiếng đồng hồ. Đối với bất cứ một đứa trẻ nào chỉ mới năm sáu tuổi, điều này quả thực là ác mộng khó phai. Một dấu ấn hiện hữu sợ hãi trong tâm lí.
Hiện tại, dù Atsushi có phân chia được rõ ràng viện trưởng làm những điều đó đều là vì chính cậu, tâm vẫn không nhịn được sinh ra chút sợ hãi nhỏ với nước.
Trong khoa học, mèo rất sợ nước mặc dù khi ném xuống đó, chúng bơi rất giỏi.
Điều này hoàn toàn đúng với cậu, dù Atsushi là người mang dị năng hóa hổ. Cơ mà hổ với mèo cùng họ, cậu vẫn sợ nước!!!!
Tóm lại, Atsushi và Akutagawa, hiếm có khó được một lần cùng tâm trạng. Dốc toàn lực cầm chậu (dị năng) tát nước đi đến tận chỗ kho báu. Không biết là cố ý hay vô tình, họ tát nước đã tạo cho hồ đen nhiều làn sóng lớn đầy dữ dội, chập chờn chướng ngại vật làm các quán quân khác cũng chẳng dám xuống nước.
Xuống vào lúc này quá nguy hiểm! Nhìn hồ đen cứ như thủy triều dâng cao như này, họ mới chỉ là học sinh mười mấy tuổi, không hề muốn chết đâu!
Cho nên, kể cả khi kho báu của Atsushi và Akutagawa chỉ còn một, còn là Hermione Granger đã không mấy ai để tâm nữa. Toàn bộ những người trên khán đài trừ Dazai và Chuuya cảm thấy, cái tam quan họ nát rồi, dây thần kinh kinh ngạc cũng đứt rồi.
Krum lúc này: Đúng rồi, Akutagawa! Cứ thế mà làm! May quá! Anh còn sợ em sẽ gặp nguy hiểm!
Học sinh phát đoàn trường Durmstrang bày tỏ cảm xúc vô cùng khó nói, trò Krum, đừng quên hiện tại Akutagawa là đối thủ. Sao lại đi cổ vũ đối thủ chiến thắng???? Trò cũng mau mau xuống nước đi!!!!
__________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Hôm nay ta phát hiện, Akutagawa cũng thực sợ nước đâu~
Kết cục liền cho hai đứa nhỏ tát nước! Hố hố!
HẾT CHƯƠNG 52