[ HP Đồng Nhân ] Kitty Trouble – Chương 8 + Chương 9


Chapter 9

Sau khi Tom dàn xếp xong cho Harry, hắn nói vài câu ngắn gọn với Albert và yêu cầu gia tinh sắp xếp  một căn phòng trong trang viên cho ông, sau đó hắn triệu tập một cuộc họp đặc biệt và đi xuống phòng ngai vàng. Hắn đi đi lại lại trước ngai vàng chờ đợi những người hầu của mình đến; sức mạnh của hắn dâng lên cuồn cuộn ra khỏi người hắn trong những cơn sóng giận dữ. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng khi nhìn thấy, đôi mắt hắn đỏ rực, hai bàn tay nắm chặt, buông lỏng sang hai bên người và miệng hắn nhếch lên đầy cau có, giận dữ.

Dằn lại sự mất kiên nhẫn bên trong mình, Tom hiên ngang bước qua trước mặt những Tử thần Thực tử đã bước vào tới cánh cửa phía trong góc. Hắn vặn cửa mở và để nó đập vào tường. Những tiếng thì thầm lấp đầy không khí phía sau hắn khi hắn đi xuống cầu thang đến hầm ngục tối tăm. Hắn dừng lại ở một phòng giam và vẩy đũa phép để mở cổng.

Bellatrix nhìn lên từ vị trí của mình trên sàn nhà với vô số vết trầy xước và máu khô với đôi mắt đầy hy vọng, “Chủ nhân?”

Tom gầm gừ với tay túm lấy một nắm tóc đen dài của ả và bắt đầu kéo cô ta trở lại cầu thang. Hắn lờ đi tiếng thút thít của ả khi hắn cảm thấy một vài sợi tóc của ả bị đứt ra khỏi da đầu và kéo cô ả lên cầu thang vào phòng ngai vàng nơi tất cả các Tử thần Thực tử đang chờ đợi. Họ tránh sang hai bên chừa đường để cho hắn đi qua; một vài người phóng ánh mắt kinh tởm tới trên người Bellatrix còn những người khác thì cảm thấy sự hãi đến từ Chúa tể của bọn họ.

Tom ném Bella vào giữa vòng tròn và đứng trên những bậc thang dẫn lên ngai vàng của mình. “Nhìn đi,” hắn rít lên, “Người phụ nữ dám không tuân theo mệnh lệnh của ta. Và các ngươi đều biết, ta không bao giờ tha thứ cho sự bất tuân.” Tom nói và tiếp tục bước đi trước mặt cô ả. “Nhất là khi ta đã đặc biệt nói với ngươi rằng đừng bao giờ làm tổn thương Harry. Và hơn nữa…”, anh nhìn chằm chằm vào Bella, “Ngươi đã làm thế.”

“C-Chúa tể của em, em chỉ đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ cho đúng. Thằng điếm nhỏ đó-“

Cô dừng lại ở đó khi Tom tát mạnh vào mặt ả, “Ngươi không bao giờ được nói về em ấy như thế!”

“N-nhưng chúa tể của em, tên đó dám ám một câu thần chú lên Ngài!” Cô cố gắng tự vệ.

Đôi mắt của Tom rực lửa, “Crucio!” Hắn để tiếng hét của cô ả vang vọng khắp các bức tường trong một phút, sau đó làm giảm nhẹ câu thần chú. “Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ để cho bất cứ ai bỏ bùa khiến ta say mê sao? Lord Voldemort? Ngươi nghĩ rằng ta là một kẻ ngốc phải không?”

“K-Không chúa tể của em!” Bella kêu lên, “Em nhất định không bao giờ!”

“Vậy thì là ngươi không tin tưởng ta,” hắn nói. Bella im lặng, điều đó chỉ khiến Tom tức giận hơn, “Cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta không thể yêu hả? Rằng ta không mong muốn điều đó!”

“Không! Không có thưa chủ nhân-“

“CÓ LẼ!” hắn hét lên với cô ta “Có thể, thực tế đó là Harry Potter, kẻ thù đáng gờm…. của ta. Cậu bé đáng lẽ ra là người biến sự thất bại của ta thành sự thật. Nhưng… ta không quan tâm, bây giờ điều đó không thành vấn đề. ” Mắt Tom lóe lên, “… bây giờ ta sẽ giết ngươi Bellatrix Lestrange. Ngươi đã không tuân lệnh ta và gần như cướp mất sự sống của con ta. Hành động đó… là điều không thể tha thứ được.”

“Chúa tể của tôi ơi. Làm ơn!” Bella khóc lóc bò lê về phía trước, “Làm ơn. Tôi chỉ nghĩ là…. Ngài sẽ bất ngờ….”

“Bất ngờ về cái gì? Về việc thay đổi?” Tom hỏi, vung tay lên và hỏi căn phòng về phía rộng lớn, “Không phải điều đó khiến mọi thứ tốt hơn sao?”

Một số giọng nói thì thầm đồng ý và vỗ tay, nhưng nó đã bị phá vỡ bởi tiếng rít cứng rắn của Bella, “Không đúng! Đây không phải là Ngài, Chúa tể của tôi. Potter đã làm gì đó, tôi biết nó đã làm.”

Tom lườm cô ả và bước xuống cầu thang. “Đúng. Em ấy đã làm. Em ấy đã dạy ta về tình yêu. Và ta đang hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta… ta cảm thấy bình yên.”

“Nhưng Chúa tể của em. Em không thể khiến Ngài cảm thấy như vậy sao? Ngài không cần nó, em có thể yêu Ngài. Em yêu Ngài!” ả tuyên bố.

Tom ghê tởm nhìn người phụ nữ đang điên cuồng trước mặt hắn. “Ngươi không hợp khẩu vị của ta,” anh chế nhạo trước khi cười đểu, “Bên cạnh đó thì cơ thể ngươi chắc chắn còn thiếu …. một bộ phận nhất định.”

Tiếng cười khúc khích khoái trá lan ra khắp phòng và Bella chùn bước lại phái sau. “Ngươi làm ta căm phẫn Bella. Và ngươi gần như tước đoạt đi hạnh phúc của ta. Và vì điều đó… ngươi sẽ phải trả giá.”

“Kh-không chúa tể của em! Hãy để cho em chứng minh-“

“Ta đã nghe đủ những lời bào chữa ngu xuẩn đáng thương của ngươi,” Tom nói cắt ngang và nhấc đũa phép chỉ vào cô ả. “Tracho luncura*,” hắn rít lên và ngay lập tức cơ thể của Bella nằm rạp xuống sàn [nằm hình chữ đại], tay và chân cô ả liên tục bị kéo ra xa khỏi cơ thể về các phía hết mức có thể.

* Thần chú này tui hông biết, tui không tìm thấy trong cái danh sách câu thần chú tui tra trên mạng. Nếu ai biết làm ơn chỉ cho tui nhé.

Bellatrix hét lên khi cô cảm thấy tay và chân mình nóng rát như thể đang bốc cháy. Cô hét lên trong đau đớn và cô cầu xin sự khoan dung từ Chúa tể bóng tối, nhưng tất cả mọi người đều làm ngơ, từng người một. Những vết nứt lớn tạo ra tiếng vang có thể được nghe thấy được khi các khớp nối được kéo ra khỏi ổ xương của chúng. Tử thần Thực tử nao núng trước những âm thanh và chú ý vào vị Chúa tể của họ, người đang tận hưởng sự đau đớn tột cùng của Bella, nhưng họ đều biết rằng như thế này đã ít hơn những gì cô đáng lẽ phải nhận lấy.

Đôi mắt của Bellatrix bắt đầu trợn ngược khi cơn đau đớn đánh úp lại trở nên quá nhiều và tim ả nện thình thịch. Đó chỉ là bắt đầu và cô ả đã mong muốn nó kết thúc ngay tức khắc.

“Ah ah ah, Bella. Chúng ta sẽ không cho phép ngươi làm điều đó”, Tom nói và dùng đũa phép giữ ả tỉnh táo và để ả không chết. Hắn sẽ không bao giờ buông tha cô ả một cách dễ dàng như vậy. Hắn sử dụng vài cái Slicing Hexes [bùa lục giác rực lửa] cắt sâu vào da cô ả và để cho máu tuôn ra. “Làm thế nào để chúng ta có thể khiến ngươi cảm nhận chính xác những gì Harry đã cảm thấy khi ngươi tấn công em ấy,” Tom gầm gừ, đôi mắt anh rực lửa và tạo ra một vết chém sâu đặc biệt lớn trên bụng ả ta.

Bella hét lên đau đớn và cố gắng van nài hắn, “L-làm ơn đi C-Chủ nhân. Tôi đ-đã sai rồi!”

“Đúng vậy. Ngươi đã sai trầm trọng.” Tom rít lên và chỉ cây đũa phép của mình vào vết thương, “Excorio Tergun.” [Chắc là bùa làm vết thương sâu và rộng ra á]

Đôi mắt Bellatrix mở to trước lời nguyền quen thuộc và không thể tránh được ánh sáng tím khi nó đâm vào vết thương đang chảy máu và bắt đầu lột da ả ra khỏi cơ bắp và dây thần kinh. Ả lại hét lên khi máu bắt đầu tuôn ra ào ạt; Ả không thể bịt nó lại bằng tay, vì cánh tay ả đang bị kéo dãn ngay bên cạnh. Ả thậm chí không thể di chuyển một chút nào các bộ phận cơ thể ngoại trừ co giật trong đau đớn trên sàn.

Cuối cùng, Tom dừng lại lời nguyền và say mê ngắm nhìn việc làm của chính mình. Một vài mảnh da đã bị rách toạc hoặc bị đập nát khi Bella co giật trên sàn để lộ cơ bắp, dây thần kinh, động mạch và ruột của cô ả vung vãi đầy sàn. Với một cú vẩy đũa của hắn, ruột ả bị cắt ra và chúng tràn ra đầy sàn nhà. Hắn phớt lờ âm thanh yếu ớt của những Tử thần Thực tử đang kịch liệt buồn nôn trong khi hắn điêu khắc lên khuôn mặt của Bella. Hắn tạo ra hai vết cắt từ khóe miệng kéo dài tới mang tai khiến nó biến thành một nụ cười đầy kinh tởm. Tom bước về phía trước vuốt ve cây đũa phép của mình và chiêm ngưỡng khuôn mặt cô ả đầy sự thiếu sót nhưng không thể vượt qua. Harry của hắn đang ở trên lầu, nằm trên giường đau đớn chỉ bởi vì người phụ nữ này. Hắn sẽ khiến cho cô ả nài nỉ thật lâu trước khi hắn xong việc và ban cho ả một cái chết vĩnh viễn.

“Chúng ta hãy xem bên trong ngươi sẽ trông như thế nào phải không? Verto Inpars Sicco!”

Bellatrix ngửa đầu ra sau và hét lên đau đớn khi ả cảm thấy da thịt mình bị lộn ngược ra ngoài. Móng tay của cô ả rơi ra và làn da ở đó bắt đầu rút dần ngược về phía sau để lộ các thớ cơ bên dưới. Làn da tiếp tục lộn ngược lại và tuột dần ra khỏi bàn tay, hai cánh tay, cùi chỏ cho đến khi chúng tuột ra tới trên đỉnh hộp sọ sau đó bắt đầu tuột ra ngoài đỉnh đầu cô ả; làn da biến mất để lộ ra tất cả các thớ cơ, thịt bầy nhầy bên trong và các cơ co giật bao bọc bên ngoài. Chẳng mấy chốc, cơ thể ả chỉ còn là một khối mô đỏ đẫm máu, hầu như không thể nhận ra đây từng là một con người. Đến bây giờ, ngay cả những Tử thần Thực tử gan dạ nhất cũng cảm thấy cồn cào trong bụng. Bella mấp máy miệng không thể nói được, nhưng cô ả đã thoát ra được một từ “L-làm…ơ… ơ… ơn…”

Tom cười toe toét đắc ý. Hắn biết rằng Bella đã ngừng cầu xin để được lắng nghe lời biện hộ đầy ngu xuẩn của chính ả và giờ ả đang cầu xin để được chết. “Ta còn chưa xong,” Tom rít lên đầy nguy hiểm. Hắn vung cây đũa phép của mình lên và vẫy nó xuống. một chiếc gai nhọn xuất hiện và ghìm sâu vào đám thịt đỏ tươi của Bella. Bella thét lên đau đớn một lần nữa và lại cầu xin để đến cái chết khi máu lại bắt đầu tuôn ra khỏi sự bảo vệ mỏng manh của cơ bắp và chảy xuống sàn đá lạnh toát. Tom chọc mạnh nó vào khắp cơ thể cô ả cho đến khi cơ thể ả xuất hiện nhiều vết máu ướt đẫm. Đôi mắt ả van nài và chúng cũng bắt đầu chảy máu, nhưng Tom sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót.

Hắn lại ném vài lời nguyền và bùa chú hắc ám vào ả để thoả mãn tất cả sự tức giận của hắn, nhưng nó vẫn tiếp tục quay trở lại khi hắn nghĩ về Harry và nỗi sợ hãi, sự sợ hãi thực sự khi mất đi bé con. Hắn không bao giờ muốn cảm nhận điều đó một lần nữa. Nhưng khi thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được ma thuật của mình bắt đầu cạn kiệt và sự mệt mỏi dần tăng lên, hắn biết rằng hắn sẽ phải hoàn thành nó sớm hơn. Hắn xoay cây đũa phép của mình và chỉ thẳng, “Centrum Postulo.” những cây kim to, nhọn dài hình thành phía trên Bella và cô nhìn nó với sự lo lắng và sợ hãi. Tom để cho cô ả run rẩy ở đó một lúc trước khi để nó rơi xuống ả; ghìm vào và đi xuyên qua phía bên kia. Chân, mắt, tay, ngực, tất cả mọi thứ đều được bao phủ trong những chiếc kim dài và ả đã chết nếu như không có phép thuật giữ cho ả sống.

Tom sử dụng câu thần chú để biến làn da của cô trở lại như cũ, nhưng kim và các lỗ khác nhau được tạo ra ở bên trong vẫn được nhìn thấy từ bên ngoài. Làn da cô bầm tím và đỏ chót lên bởi vì tất cả máu đã đổ ra. “Ta hy vọng rằng ngươi đã học được bài học của mình Bella,” Tom thì thầm nguy hiểm, “Đừng bao giờ nghi ngờ ta. Đó sẽ là điều cuối cùng ngươi sẽ làm. Tạm biệt Bellatrix Lestrange. Pectus pectoris burst“, hắn nói.

Bella thở hổn hển và bắt đầu ho ra máu, máu bắt đầu tuôn ra khỏi miệng và tai ả như một dòng sông. Mắt cô ả trợn ngược và cô quỳ gối xuống ưỡn cong cơ thể ra phía sau, cô co giật một lần. Hai lần. Rồi cô vẫn tiếp tục như thế.

Cả hội trường im lặng ngay khi Bella trút hơi thở cuối cùng. Không ai dám di chuyển hoặc thậm chí cả thở mạnh vì sợ cơn thịnh nộ của Voldemort. Họ chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì khủng khiếp và tàn nhẫn trong tất cả những năm của họ dưới sự phục vụ của Chúa tể bóng tối; nếu bất cứ ai trong căn phòng đó từng nghi ngờ sức mạnh của anh ta trước khi họ bị nhầm lẫn đáng buồn.

Tom giữ lưng cho những người theo dõi mình để cho cảm giác tươi mới về cái chết của Bella len lỏi vào anh. Cô sẽ không còn làm hại người yêu và con anh nữa. Anh nhẹ nhàng đưa tay qua liên kết của họ để kiểm tra Harry và cảm thấy rằng anh vẫn đang ngủ. Nhắm mắt lại một lúc, anh tập trung phần còn lại của mình và chuyển đôi mắt đỏ giận dữ về phía những người khác trong phòng. “Nếu bất cứ ai trong các ngươi dám nói xấu hoặc đe dọa Harry hoặc con tôi, thì đây”, anh chỉ vào cơ thể trên sàn nhà, “là điều đang chờ đợi ngươi. Incendio.” Anh ta rít lên và ngọn lửa bùng lên từ cây đũa phép đốt cháy cơ thể.

Những Tử thần Thực tử đều lúng túng sợ hãi và cúi đầu khuất phục. Ngay cả một số ít người tin rằng Chúa tể bóng tối đã bị mê hoặc vì Bellatrix đã bắt đầu nghi ngờ chính mình và quyết định chỉ giữ nó cho bản thân họ vì sợ hãi cho cuộc sống của họ.

Tom nhìn chằm chằm quanh căn phòng, đôi mắt đỏ rực và nhìn tất cả những khuôn mặt kinh hoàng với sự hài lòng. “Đi đi! Tất cả các ngươi!” anh ta hét lên và Tử thần Thực tử tranh nhau tuân lệnh và biến mất với nhiều tiếng nổ khác nhau. Tom thở dài khi anh ở một mình và để vai anh hướng về phía trước. Anh ta kiệt sức về thể chất, cảm xúc và ma thuật. Anh chỉ muốn đi ngủ. Giường dường như không phải là một ý tưởng tồi, anh mệt mỏi nghĩ và rời khỏi phòng chính và đi lên cầu thang. Anh để những gia tinh trong nhà dọn dẹp đống tro tàn trên sàn nhà.

Anh bước vào căn phòng nơi Ray và Albert đang nói chuyện lặng lẽ. Ray đã có mặt ở đó cho cuộc họp và vừa nói về những gì đã xảy ra ở cầu thang thì anh nghe thấy tiếng mở cửa. Ray cứng người khi Tom bước vào và cúi đầu đảo mắt. Tom vẫy anh ta ra. “Em ấy như thế nào?”

“Nghỉ ngơi đi,” Albert nhẹ nhàng nhìn xuống cậu bé mèo, “Cậu ấy sẽ ổn thôi.”

Tom thở phào nhẹ nhõm, “Tốt.”

“Nói về nghỉ ngơi. Bạn thực sự nên ngủ một chút.” Albert nói.

“Tôi biết và tôi sẽ. Tôi đã nói những gia tinh trong nhà chuẩn bị một phòng cho bạn.”

Albert mỉm cười, “Cảm ơn Tom. Tôi đoán tôi sẽ nghỉ phép.”

Tom gật đầu và Albert rời đi, Ray nhanh chóng theo sau. Tom bước tới giường và ngồi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ của Harry. Anh nhẹ nhàng di chuyển vài sợi tóc ra khỏi mặt và vuốt ve má Harry. Tom hy vọng Harry sẽ không giận anh khi anh thức dậy, anh biết anh chỉ đang làm những gì tốt nhất, nhưng với tâm trạng thất thường của Harry và nỗi sợ hãi anh có thể không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Tom hít một hơi thật sâu, anh không thể nghĩ về điều này ngay bây giờ. Vì vậy, anh chỉ nằm xuống bên cạnh Harry và đặt tay lên bụng và ngủ thiếp đi.

HẾT CHƯƠNG 9

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started