[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 41 + Chương 42


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

-o0o-

Chương 41: Sổ nhật ký thành trạm trung chuyển   

Không đề cập đến sự ghét bỏ của Draco và Ron, Harry lúc này đang gian nan tìm Moni trong biển người. Hồi nãy bởi vì quá nhiều người, cho nên Harry trực tiếp ném Moni đi, lúc này rời khỏi hiệu sách lại tìm không tìm thấy cơ thể cứng ngắc vì bị bóng đè kia.

Không phải bị người khác dẫn lên chứ? Harry vừa tìm kiếm trong đám người, vừa không xác định nhìn dưới chân mình. Trải qua một hồi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Moni phải ngồi xổm vì áo choàng bị nhóm fans hưng phấn dẫm lên.

Nhìn đôi mắt lên án mãnh liệt của Moni, Harry không phúc hậu cười cười, sau đó túm áo choàng của cậu, kéo Moni rời khỏi hiệu sách.

Đến khi Harry và Moni vất vả lắm mới thoát khỏi hiệu sách chật ních người, hai người trưởng thành đánh nhau bất chấp hình tượng trước cửa cửa hàng đã bị Hagrid dùng một tay tách ra.

“Giữ cẩn thận vào, đây có thể là thứ tốt nhất phụ thân mi có thể cho mi đấy.” Thừa dịp ném sách trở về tay vị tiểu thư Weasley tóc đỏ kia, Lucius tự cho là thần không biết quỷ không hay kẹp cuốn sổ nhật ký vào trong sách, không hề hay biết con của hắn và Cậu Bé Vàng vừa bước ra khỏi hiệu sách kia nhìn thấy rất rõ ràng, hơn nữa con của hắn đã chờ đợi thời khác này hơn phân nửa kỳ nghỉ.

Khi Ginny gom mớ sách vở rớt đầy đất, Ron anh trai tốt đến gom phụ em gái, lặng lẽ nhét cuốn sổ vào trong tay áo đã được chỉnh sửa đôi chút, (dựa theo mẫu túi áo biến thành túi tiền, sau đó làm hai cái nút thắt thắc chặt ống tay áo to rộng, túi tiền còn được ếm bùa nới rộng cộng thêm một trận pháp luyện kim để cân bằng trọng lượng, tuỳ thân không gian hoàn mỹ, lúc tắm rửa còn có thể gỡ xuống. Ron chế tạo, độc nhất vô nhị!)

Harry thấy được động tác của Ron, im lặng ra hiệu, ý bảo có gì khai giảng rồi nói.

— Dãy phân cách khai giảng  —-

Tiếng còi chói tai vang lên, tàu tốc hành bắt đầu lăn bánh với cột khói trắng dày đặc phía sau.

Trong toa cuối cùng, Harry cầm trong tay cuốn << Cuộc phiêu lưu với ma cà rồng >>, không thể không thừa nhận, Gilderoy Lockhart tuy rằng bản lĩnh chẳng ra gì, nhưng cách hành văn quả thật không tồi.

Khi Harry đang đọc đến đoạn gay cấn, Ron mở cửa đi vào, ếm cho cửa sổ một bùa xem nhẹ, rút cuốn nhật ký ra quẳng lên trên bàn “Cầm thứ chết toi này đi ngay lập tức!!”

Harry nghe được tức giận ẩn trong giọng nói của Ron, thắc mắc “Cậu làm sao thế?”

“Thứ này tớ mặc kệ! Cậu tự xử lý đi!!” Harry vừa định hỏi tiếp, cuốn nhật ký bỗng nhiên tự mở ra, giống như một cái gương hai mặt mà hiện ra hình ảnh, người hiện lên là một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi mặc đồng phục Hogwarts ngồi trên sofa, trên tay còn cầm một quyển sách.

“Xin chào, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Tom Riddle, người mà cậu biết. Tất nhiên, vì phân biệt, tôi không ngại các cậu gọi tôi là Nhật Ký.” Sau đó hình ảnh lại chuyển thành một Tom Riddle khác, tuy nhiên người này trưởng thành hơn người hồi nãy khá nhiều “Tôi là ai hiển nhiên không cần phải nói, mọi người có thể gọi tôi là Mặt Dây Chuyền.”

Hình ảnh lại chợt loé, bối cảnh hình như là một hầm vàng nào đó, Tom Riddle lần này hơi kiêu căng “Tôi là Cúp Vàng, mọi người cứ gọi tôi là Cúp Vàng công tước đi.”

“…” Harry trương đôi mắt cá chết lên nhìn Ron.

“Mấy tên này không biết làm cách nào, biến cuốn sổ nhật ký này thành cái trạm trung chuyển, thậm chí ba người bọn họ còn có thể xuất hiện cùng một lúc!” Ron nghiến răng nghiến lợi “Cậu không biết mấy ngày nay tớ mất ngủ thế nào đâu! Cả ba người bọn họ rảnh quá không có việc gì nên cho tớ xem ký ức, nhưng con mẹ nó là ba người cùng một lúc! Cậu có biết cảm giác một giây trước còn đang ở Hogwarts nghe giảng, giây tiếp theo cầm đũa phép đứng trên chiến trường còn mém bị Avada đánh trúng, không kịp ếm bùa phòng ngự đột nhiên bị Bellatrix vụt ra trước mặt tỏ tình không!” Ức chế nhất chính là, tỉnh lại còn phải nghe ba tên chết tiệt này cười nhạo!

“… Cậu, vất vả rồi.” Tưởng tượng thôi cũng toát hết mồ hôi lạnh!

“Cho nên, cậu nhanh cầm cái thứ chết tiệt này đi đi, mặc kệ cậu cầm đao chém, đốt, ngâm nước hay ướp nọc độc, giải quyết nó ngay! Bố không muốn nhìn thấy gương mặt này một lần nữa!” Hung hăng chọc chọc mặt của Cúp Vàng công tước cao ngạo.

“Ê, đừng chọc mặt tôi coi!” Cúp Vàng bất mãn thay đổi hình ảnh, Nhật Ký vĩnh viễn mười sáu tuổi xuất hiện dưới ngón tay Ron “Weasley, cậu thật sự rất bất lịch sự!” Rõ ràng là Trường Sinh Linh Giá trẻ nhất, nhưng lại là cái lớn tuổi nhất (chế tác sớm nhất, nên già hơn mấy cái khác)

“Tại sao tôi phải lễ phép với cái thứ tàn phẩm mém chút nữa thì giết chết em gái của mình?” Khinh bỉ của Ron sắp xuyên qua nhật ký luôn rồi.

“… Thân là một Gryffindor, cậu quả thật không xứng.” Nhật Ký khô cằn nhận xét câu đánh giá “tàn phẩm” kia.

“Xin lỗi, tôi là Ravenclaw.” Ron cười miệt thị.

“Nón phân loại về hưu rồi sao? Nón mới thật quá thất trách, ngay cả Weasley cũng có thể phân đến Ravenclaw, sao không phân Malfoy đến Hufflepuff luôn đi!” Nhật Ký nhếch mép, lộ ra một nụ cười như có như không.

“Không, tôi nghĩ cái thất trách của nón phân loại chính là ném một tên máu lai ngu ngốc có gan cắt lát chính linh hồn của bản thân mình vào Slytherin.” Có thể bức Ron đến mức nói chuyện cũng mang theo châm chọc sặc mùi Slytherin này cũng xem như bọn Nhật Ký lợi hại.

“Không, tôi chỉ là bị hố! Chuyện này không phải lỗi tại tôi!” Nhật Ký nói đến chuyện này đột nhiên kích động.

HẾT CHƯƠNG 41

[HP] Nếu Scorpius Là Do Harry Sinh – Chương 6


EDITOR + BETA: YING

-o0o-

Hôm nay Harry thức dậy vô cùng muộn, ngày hôm qua vì chuyện của em, Malfoy cùng vài vị giáo sư đã phải cùng Bộ Pháp Thuật xảy ra tranh cãi, mà còn là cãi đến tận khuya, Bộ Pháp Thuật vì vậy đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn, nói qua nói lại đến lúc khuya thì các giáo sư mới cho hai học sinh năm tư bọn họ được trở về ký túc xá.

Và dù em vẫn luôn nổi tiếng là một Gryffindor vô tâm, em vẫn không thể ngủ ngon lành.

Harry nhìn về phía hai vật nhỏ được đặt trên đầu giường.

Quả thật cả đêm hôm qua em vẫn luôn rối rắm với phần thi Tam Pháp Thuật này, em rất sợ ánh mắt của bạn học, sự chán ghét, khinh thường, mỉa mai…

Đó đều là ánh mắt đáng sợ nhưng cũng đau khổ nhất, nhưng em lại nhớ đến hôm qua lúc còn đang ngơ ngác lại cảm nhận được hình ảnh đứa nhỏ bạch kim “chỉ biết kêu ba ba” kia… Ừm…

Không biết vì sao… Đột nhiên lại cảm thấy yên tâm…

Harry xoa xoa đôi mắt, đem cặp kính lên, dọn sạch giường và mặc quần áo vào, nhìn về phía giường của Ron ngay bên cạnh, nó quả nhiên trống rỗng, chắc hẳn cậu đã đi ăn sáng.

Harry vội vàng chạy dọc theo cầu thang xoắn ốc, chạy tới phòng sinh hoạt chung.

Sẽ không có gì! Harry vừa chạy, vừa nói thầm với bản thân, có gấp gáp nhưng vẫn chần chừ nện bước, bạn bè em sẽ như cũ tin tưởng em. Nhớ đến ngày đó, bạn tốt tóc đỏ vào nửa đem còn vừa kích động vừa lo lắng gửi Crookshanks truyền tin cho Hermione, em liền không khỏi cảm thấy ấm áp.

Bạn bè em vẫn như cũ sẽ tin tưởng em, mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi vào quá khứ, nếu vậy thì dù đối mặt với những người đó, cũng sẽ không quá khó để tiếp nhận. Cuối cùng thì cũng là vì từ nhỏ em đã không cùng bạn bè bàn chuyện lợi lộc, sớm đã quen với những ánh mắt đó.

Cứu Thế Chủ còn đang không ngừng thuyết phục bản thân thế nhưng lại gặp nữ phù thủy đầu tóc rối bù đang suy suy nghĩ nghĩ tại cửa ký túc xá nam.

“Hermione?” Harry thu hồi những ước chân vội vàng, nhìn về phía bạn thân.

Nữ phù thủy vẫn luôn trong tư thế kỳ lạ nhìn về ký túc xá nam vừa thấy Cứu Thế Chủ mắt xanh xuất hiện liền thập phần vui vẻ.

“Harry, sáng nay tớ có gặp Ron tại phòng sinh hoạt chung, cậu ấy nói mình có việc cần ra ngoài, nên kêu tớ ở đây đợi bồ__”

Phù thủy nhỏ còn đang vui vẻ nói chưa xong đã bị Harry có chút lo lắng ngắt lời: “Có việc? Chuyện gấp sao? Cậu ấy chưa từng giấu tớ chuyện gì cả, đã có gì xảy ra?”

Hermione đột nhiên nhớ đến lời lúc trước.

“Ginny không hi vọng tớ sẽ cùng Harry nói về em ấy, với lại hôm qua Harry cũng không ngủ ngon lắm, vẫn là nên để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt đi!” Ron buồn rầu gãi gãi đầu: “Ginny khi lớn lên đã không còn cùng anh trai mình trò chuyện nữa, tớ thật sự rất lo…”

Hermione đối với chuyện này quyết định làm thinh, sự thật Ginny thích Harry chỉ cần là người sáng suốt sẽ nhìn ra, nhưng cũng chỉ có tên Ron ngốc nghếch này luôn đối với em gái mình ồn ồn ào ào: “Nếu em muốn biết, em có thể tự mình đi hỏi cậu ấy”

“Thôi bỏ đi Harry, cậu ấy không gặp chuyện, chỉ là không muốn đánh thức bồ thôi” Hermione cùng Harry đi xuống cầu thang xoắn ốc: “Nhưng sao hôm nay bồ lại muộn như vậy, trời ạ, tớ nghĩ là ký túc xá giờ ày cũng chỉ còn hai tụi mình thôi, tớ còn tưởng bồ bị dịch sên đổ đầy đầu rồi!”

Cho nên mới xuất hiện sự việc Gryffindor Bách Khoa Toàn Thư giống hệt một con nhện ngây ngốc đứng trước ký túc xá nam.

Harry ho khan, em đã từng cùng bạn thân kể về những việc xảy ra tại giới Muggle, bao gồm cả việc em từng bị Dudley nhốt vào buồng vệ sinh và bị đổ keo nước lên đầu.

Cho dù keo nước có dính lên tóc em, nhưng tóc em vẫn thủy chung cứng như cũ.

Đương nhiên chuyện này cũng chỉ để chọc cười nữ phù thủy nhỏ, vì cô đang khóc thút thít nên mới nhắc tới, nhưng không nghĩ tới mục đích của Harry đã đạt được, Hermione thế nhưng cười không ra tiếng, liên tục cảm thán tên anh họ của em hẳn là từ nhỏ đã có bệnh.

Lúc đó Hermione vẫn luôn được người nhà bảo bọc chặt chẽ mười phần khiếp sợ.

“Nếu khi nãy bồ không xuất hiện, tớ có lẽ đã xông vào màng phòng ngự của ký túc xá rồi” Hermione lo lắng nói.

Harry nheo mắt, lẳng lặng nghe bạn tốt nói.

Chờ đến khi hai người đến được phòng sinh hoạt chung, quả nhiên là trống không: “Không lẽ chúng ta đã bỏ lỡ__”

Chưa đợi em nói xong, tiếng thét chói tay của Hermione đã ra tay đánh gảy: “Ha..ha..ha Harry, đồ vật trên người bồ là như thế nào?”

Hermione hoảng sợ, thiếu điều suýt chút cắn phải lười mình.

“?” Harry nghi hoặc cúi đầu, nhìn thấy trước ngực mình là mặt dây chuyền có gia huy Malfoy, ngoài ra còn có cái huy chương màu đen kia.

Hermione gần đây đang đắm chìm trong việc nghiên cứu ma thuật luyện kim và vẫn luôn tìm hiểu về gia huy của các quý tộc giới pháp thuật, bởi vì gia huy của quý tộc chính lầ một huyết phép bảo vệ bọn họ, cho nên cô muốn mượn vật này để bắt đầu nghiên cứu thuật luyện kim.

“Bồ ngày hôm qua không hề nói với tớ về mặt dây chuyện có hoa văn này!” Bởi vì hôm qua Harry có đưa tin, nên nàng có biết là giáo sư Snape cùng tên rắn độc kia có tặng cho em một ít đồ vật phòng bị, nhưng lại không nghĩ tới… có mang tính chất của gia tộc…

Harry mờ mịt nhìn bạn tốt: “Ron không có nói gì về việc này có vấn đề gì mà…”

Hermione thiếu chút muốn nhào vào bệnh xá lập tức bóp cổ Ron, chuyện này mà không tính là có vấn đề sao?

Cô lần nữa nhìn về phía bạn tốt, đột nhiên lại nghĩ tới bạn thân của mình ở trong một mức độ nào đó, quả thật có quan hệ với gia tộc kia.

Khó khăn ho một tiếng, lại gian nan điều chỉnh biểu tình kinh sợ của mình: “Không có… cái này…”

Lúc này cô cũng đành nhắc nhở em về chuyện này, tuy rằng trong lòng vẫn không vui, nhưng biểu hiện hôm qua của Malfoy được tính là tạm được, chứng minh gã đối với Harry vẫn có chút quan tâm.

Cũng là vì đứa con đỡ đầu vừa đáng yêu vừa lễ phép kia của cô, nhớ đến đứa nhỏ dù đang đối mặt với hiệu trưởng Dumbledore vẫn không có biểu cảm thất kính gì, Hermione vẫn là tán thưởng trong lòng, sau đó liền cho mình chính là mẹ đỡ đầu của bé.

Vì không để đối phương hoài nghi, Hermione gượng gạo đổi đề tài: “Harry, bồ phải mau viết thư cho chú Sirius, phải nói cho chú ấy những việc đã xảy ra”

“Thôi bỏ đi” Harry cũng quá mệt mỏi, không để ý đến đề tài đã bị dời đi, nhìn nhìn bốn phía.

“Mới nói sẹo của tớ đau, chú ấy đã đến nước Anh này, vậy tớ mà nói là có người giúp tớ báo danh tham gia Tam Pháp Thuật, chú ấy không lập tức đột nhập vào lâu đài mới lạ”

“Chú ấy hi vọng bồ sẽ nói cho chú ấy” Thái độ Hermione nghiêm hẳn lên: “Mặc kệ như thế nào, chú ấy nhất định phải biết về những chuyện này”

“Biết như thế nào?” Vẻ mặt Harry như không còn gì để luyến tiếc.

“Harry, chuyện này giấu không được đâu” Hermione nghiêm túc: “Cuộc thi này thật sự rất nổi tiếng, bản thân bồ cũng nổi danh, <<Nhật báo tiên tri>> mà không nhắc đến bồ mới là lạ, hơn phân nửa những cuốn sách nổi tiếng đều có tên bồ. Tớ khẳng định chú Sirius sẽ rất vui khi nhận tin này từ bồ”

“Được rồi, được rồi, tớ sẽ viết thư cho chú ấy” Harry bất đắc dĩ đáp, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung, di theo hướng của bức họa sau lưng: “Ngay tối nay”

Vừa mới đặt chân ra khỏi phòng sinh hoạt chung, liền thấy được một học trưởng đang vội vàng chạy tới, hắn  thấy Harry liền đi chậm lại, trên mặt không che giấu biểu tình chán ghét, mắng nhỏ một tiếng: “Thứ đê tiện”

Harry cúi thấp đầu, có vẻ uể oải, nhưng chưa đợi hai người bọn họ đáp trả, học trưởng kia đã loạng chạng đụng trúng bức hoa Fat Lady mà dừng bước.

Fat Lady cực kỳ bất mãn với thái độ bốc đồng của niên trưởng nọ, bà không ngừng nắm hắn thô lỗ, dẫn đến sự hiếu kỳ của một vài bức họa khác.

Học trưởng nọ cong lưng, hung hăng xoa mũi mình, có chút hoảng sợ nhìn về bóng lưng dần khuất của Cứu Thế Chủ.

Hắn, hắn, hắn vừa thấy gì thế này! Mặt dây chuyền có gia huy Malfoy! Ma văn cường đại lại vô cùng mỹ lệ.

Merlin a! Cha ơi, Cứu Thế Chủ và gia tộc Malfoy vậy mà thật sự muốn liên hôn! Đây cũng không phải âm mưu của Malfoy và lão hồ đồ Dumbledore!

Quý tộc Gryffindor từng có một nhà luyện kim cường đại bắt đầu hoảng sợ.

Nói thật ra ở Gryffindor, không phải ai cũng tôn kính vị Phù Thủy Trắng này, cuối cùng vẫn có ích lợi của vài người bị gây trở ngại.

Học trưởng kia vuốt chiếc mũi đang đỏ ửng của mình, từ bỏ ý định quây về ký túc xá lấy sách giáo khoa, vội vàng đi viết thư, thông báo cho cha mình.

Đương nhiên, bọn Harry còn đang vội vàng né tránh đều không phát hiện hành vi kỳ lạ này.

Hermione cắn cắn môi, nhìn về học trưởng đang chạy về phái bức họa ở đằng sau, lại nhìn Harry tâm tình đã xấu đi rất nhiều: “Harry, đừng buồn, bọn họ sẽ biết đây không phải lời của bồ”

“Nhưng hiện tại bọn họ không nghĩ như vậy, Hermione”

Hermione thở dài một hơi: “Harry, đừng nghĩ về nó nữa, chúng ta đi ăn sáng trước đi, bụng tớ đang kêu gào rồi này”

Nữ phù thủy đầu xù giờ chỉ muốn giúp bạn tốt tránh khỏi nỗi buồn vô nghĩa, cô biết điều này sẽ khó, nhưng chỉ vì buồn chán mà vô tri làm người khác thương tâm chính là lãng phí thời gian.

Hai người lại rẽ vào một ngỏ nhỏ, vô tình chạm mặt một nữ sinh tóc vàng xinh đẹp.

Cô gái kia đương nhiên thấy hai người, vậy mà có chút hưng phấn, cô nàng là một Hufflepuff thuộc một phần tử nhỏ không vì sự việc kia mà chán ghét Harry.

Hiện tại Harry gần như bị cả nhà Hufflepuff ghét bỏ, kẻ cả chủ nhiệm khoa Hufflepuff cũng vậy.

“Chào Harry…”

Theo âm thanh chào của cô nàng, tiếng vang vọng cũng tràn tứ phía.

“?”

Harry ngây người, Hermione cũng ngây người, tuy nhiên Harry là vì không hiểu sao giây trước cô gái kia còn hưng phấn chào em, giây sau liền có biểu tình khiếp sợ mà đâm vào tường, còn Hermione là vì không biết cách nào giấu đi ý nghĩa của mặt dây chuyền Harry đang đeo.

Harry im lặng nhìn bạn thân, Hermione cũng trầm mặc nhìn lại em.

Giây tiếp theo, cô quả quyết kéo cánh tay Cứu Thế Chủ mắt xanh, đi vòng qua Hufflepuff đang che đầu ngồi xổm.

“Hermione…?”

Hermione thoáng quay đầu nhìn bạn tốt mỉm cười: “Sẽ bỏ lỡ bữa sáng đấy Harry, với lại tớ tin tiểu thư Jesse sẽ đối tốt với bản thân thôi”

Harry vẫn còn khó hiểu: “Hả? Nhưng mà Hermione, cậu không thấy lạ à? Vi sao cô ấy và cả vị học trưởng kia đều lại đụng phải tường?”

Đặc biệt là sau khi thấy mình rồi mới như vậy, đây không thể nào là ngẫu nhiên được.

“Thật sao?” Hermione trả lời vô cùng tự nhiên, có chút mơ hồ nhìn Harry, cô thật sự không có chú ý, lại nhìn đến Harry, tiếp tục nói: “Học trưởng kia khi nãy chỉ là không cẩn thận mà thôi”

Nhưng mà… Harry hướng cặp mắt xanh nhìn về phía nữ phù thủy tóc xù.

“Jesse cũng vậy!” Hermione chắt như đinh đóng cột mà trả lời, thuận tiện vòng qua một học sinh bị hấp dẫn bởi nét mặt gấp gáp của cả hai.

“Bang…” Học sinh nọ hoảng sợ mà ngã xuống cầu thang.

“Chậm lại, Hermione…”

.

.

.

Chờ đến khi hai người đến cử lớn của Đại Sảnh Đường, cả hai đã thành công dọa sợ đến sáu người.

“Ha…Harry, mau vào thôi, không thì bánh mì sẽ nguội mất!” Mạnh mẽ đánh gãy lời muốn nói của Harry, cô đẩy mạnh em vào đại sảnh.

Hiện giờ quan trọng nhất là làm càng nhiều người biết đến việc Harry đã được nhìn nhận, lôi kéo càng nhiều người giúp hai người họ nhận rõ bản thân thân… Không đúng, là giúp Harry nhận rõ bản thân!

Trong phòng có tiểu tinh linh duy trì ma lực, bánh mì làm sao có thể bị nguội!

Harry có chút bất đắc dĩ, em cảm thấy một buổi tối vừa trôi qua, ai cũng hành xử vô cùng kỳ lạ, kể cả người bạn thân luôn được mệnh danh là thông minh cũng vậy.

Không đúng, từ ngày hôm qua đã như vậy rồi, tất cả đều kỳ lạ, em lại chán nản búng búng huy chương và mặt dây chuyền trên ngực.

Ngày hôm qua em cũng không nghĩ mình sẽ đeo lên, nhưng Ron luôn yêu cầu em mang theo, đề phòng vài người có ý xấu mà lén lút hạ chú.

Harry ngoan ngoãn tùy ý để bạn tốt đẩy mình vào trong đại sảnh, sau đó liền phát hiện mọi ngươi đều đang nhìn chính mình.

Em cũng không biết, tát cả đều đang chờ em xuất hiện, rốt cuộc mọi tuyển thủ đều đã xuất hiện, chỉ trừ mỗi em là không đúng giờ mà có mặt tại bàn dài mà thôi.

Nói thật là nhóm học sinh đối với chuyện này của Cứu Thế Chủ là tâm tình hỗn loạn, dù sao em cũng đã nổi danh khắp Châu Âu là Cứu Thế Chủ, đã vậy còn là học sinh Hogwarts.

Mọi người đều đang rất khinh bỉ hành vi gian lận của em, nhưng cũng hi vọng em sẽ thắng… chí ít thì đừng thua quá thảm.

Nhìn đến hai đồ vật rõ ràng không thuộc về em lại nằm trên người em, bàn dài của Slytherin dừng lại vài giây, sau đó lại như không có việc gì buông xuống dao nĩa trên tay.

Không chỉ có mỗi mình chủ nhiệm khoa đang nhìn đỉnh đầu họ chằm chằm đâu…

Còn có Malfoy…

Giáo sư Snape lẳng lặng ngồi trên ghế giáo sư, nhìn Cứu Thế Chủ mắt xanh bị đẩy mạnh vào trong đại sảnh, bâng quơ nhìn về chiếc huy chương đang ở trước áo choàng phù thủy của Harry, lại nhìn sang Malfoy quen thuộc đang rất tiêu chuẩn ở bên cạnh, không nói gì đứng lên kết thúc bữa sáng sớm hơn tầm nửa giờ.

Tha thứ cho người nào đó cũng không đến mức ngu xuẩn đến mức tự cho mình là lợi hại mà không sử dụng đồ vật ông đưa, mà con trai đỡ đầu của mình, Draco, xem ra hai đứa ở chung cũng không tồi, vậy thì con khổng tước kiêu ngạo nào đó còn đang ở văn phòng của ông có thể đi rồi. Chủ nhiệm khoa rắn khẽ thở một hơi.

Mà học sinh Durmstrang đang ngồi ở bàn dài Slytherin đồng loạt trừng lớn hai mắt, nhìn đến giáo sư Karkaroff ngồi ở ghế giáo sư cũng đang ngây người.

Khóa học đầu tiên của bọn họ là ghi nhớ toàn bộ những gia huy của quý tộc Châu Âu, không có khả năng sẽ không biết về biểu tượng của Malfoy, huống hồ sản nghiệp của Malfoy ở nước Đức lại nhiều như vậy.

Dọc theo đường đi, Harry vô cùng lo lắng và đề phòng, nhưng nhìn đến Slytherin không có phản ứng gì, em nhẹ nhàng thở ra, thẳng tắp đi thẳng đến bàn dài Gryffindor, em không muốn đứng ở cửa, nhìn trông rất ngốc.

Khoảng khắc em quay đầu về bàn dài Gryffindor.

“Phụt…” Một nữ sinh Beauxbatons phun ra một ngụm nước trái cây, vừa ho khan vừa kéo tay bạn tốt.

Bạn tốt của cô hiện nhiên cũng vô cùng xinh đẹp, tóc dài màu bạch kim hao hao giống Malfoy, cô chính là Fleur Delacour, người có dòng máu Veela, Fleur đối với bạn tốt của mình có phần tức giận: “Làm sao vậy?”

Bộ dạng tức giận của cô cũng rất đẹp… Những nam sinh vẫn luôn lén lút nhìn trộm có chút thần hồn điên đảo.

Nữ phù thủy còn đang khiếp sợ đã không thể quan sát biểu cảm tức giận của bạn tốt, cô vô cùng vô lễ mà chỉ vào Harry, lại chỉ tới Malfoy, ghé sát Fleur, và ra hiệu cho cô thấy.

Fleur ngừng con dao trên tay, nhìn về hướng bạn tốt đang khua tay múa chân, ngay lập tức con dao rớt xuống khăn trải bàn, may mắn là khăn trả bàn khá dày nên đã không tạo ra âm thanh lớn.

Harry đang cúi đầu, vừa ổn thỏa cho bản thân một vị trí xong xuôi, liền cảm thấy không ổn.

Vì sao mà Slytherin và hơn phân nửa Ravencaw đều đang nhìn em…

Một ít học trưởng Gryffindor đang nhìn về những người kia, thấy lạ liền nhìn về phía ngọn nguồn, tức khắc hơn phân nửa liền run rẩy, đồ ăn trên tay cũng rớt xuống, lãng phí hết quá nửa.

Ở đây có không ít nữ sinh đã từng tỏ tình với Harry hay Draco phát ra âm thânh khóc than nho nhỏ.

Đối với tin đồn hai người ở bên nhau thì cũng thôi đi, vì Harry nhìn thế nào cũng không có bộ dáng đó, cho nên bọn họ vẫn rất yên tâm, không nghĩ tới… Harry lại tiếp nhận trở thành phu nhân Malfoy tiếp theo của Malfoy… Đây là đã xác lập quan hệ rồi!

Đây cũng là minh chứng… Hai người bọn họ thật sự yêu nhau…

Một ít nam sinh cũng than khóc…

Đại sảnh nhất thời hỗn loạn cực điểm, so với đêm qua việc Harry trở thành tuyển thủ thứ tư không hề thua kém.

Harry đã mờ ảo biết gì đó quay sang nhìn Hermione đang cười mỉa, lại nhìn đến Pansy đang cực kỳ thương tâm ôm lấy Malfoy, lại có chút hoài nghi mà hỏi Hermione: “Hermione, bọn họ làm sao vậy, tớ có gì lạ sao?”

“…” Hermione im lặng, không biết nên trả lời em thế nào.

Đột nhiên sau lưng Harry truyền tới một âm thanh, nó không quá lớn, nhưng cũng khá vang dội, chắc là nên gọi là ‘âm thanh lớn’: “Harry…”

Thanh âm này lười nhác nói: “…Mặt dây chuyền dùng sai rồi!”

Mặc dù không muốn thừa nhận lời nhắc nhở của Malfoy, nhưng Harry vẫn tiếp nhận sự tốt bụng bất ngờ này, hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn…”

Draco có chút phiền muộn gật gật đầu, đứng lên đi ra đại sảnh, mang theo những Slytherin năm tư một lời cũng không nói rời đi. 

HẾT CHƯƠNG 6

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 9 : Công Chúa Nhỏ Nhà Malfoy


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Editor: Vì không có chương 8 nên mình trực tiếp edit luôn chương 9.

Đến thứ sáu, Harry và Ron đều uể oải không vui trên đường đến Đại Sảnh Đường, bởi vì hôm nay bọn họ sẽ có hai tiết Độc dược học cùng với Slytherin.

Chỉ cần vừa nhớ tới Snape, Harry liền cảm thấy dạ dày nhộn nhạo.

Ron thì đang vô cùng rầu rĩ, bởi vì ngày hôm qua là ngày mà quan hệ giữa cậu và Hermione đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Hai người mang hai tâm sự khác nhau cùng bước vào Đại Sảnh Đường. Lúc này trên bàn đã đầy đồ ăn. Bọn họ tìm một vị trí và ngồi xuống, Harry lấy một bát ngũ cốc, bắt đầu bỏ đường vào. Sau khi bỏ đường xong, Harry ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bát ngũ cốc, có vẻ hơi bối rối.

“Mình giống như đã từng thấy qua cảnh này.” Harry nói.

“Cảnh tượng gì? Về chuyện mình bị Hermione bỏ rơi sao?” Ron buồn bã không vui, ý đồ muốn dùng ánh mắt để giết chết Neville, người đang vui vẻ nói chuyện với Hermione.

“Không phải, là cảnh tượng mình bỏ đường vào bát ngũ cốc. Mình nghĩ kiếp trước mình cũng làm y như vậy—— khi mình đang học năm nhất.”

Harry vui mừng khi nhớ lại hồi ức, “Kế tiếp Hedwig sẽ đưa thư của bác Hagrid đến cho mình —— mời mình buổi chiều đến làm khách!”

“Ồ, đúng vậy.” Ron than thở, “Sau tiết học Độc dược ác mộng, chúng ta không hề đề phòng nên răng cửa như muốn gãy luôn vì mấy cái bánh đá kia.”

Trái ngược với sự ầm ĩ bên nhà Gryffindor, phía bên kia Đại Sảnh Đường, bàn nhà Slytherin lại càng yên tĩnh hơn.

Các vị trí trên bàn nhà Slytherin dần dần được lấp kín, nhưng nhìn từ thái độ thì thấy bọn họ ngồi càng lúc càng cách xa Draco, có khả năng là bóng ma tâm lý của bọn họ còn chưa biến mất.

Hầu như tất cả những người thua cuộc trong trận đấu tay đôi đều là nam giới. Cuối cùng, tất cả các nam sinh đều ngồi phía bên kia của bàn, Draco ở phía còn lại, hoàn toàn bị vây quanh bởi các nữ sinh.

Điều này làm cho Pansy mới sáng sớm mà đã xụ mặt.

Do mối quan hệ đan xen hỗn loạn giữa các quý tộc, sau khi ăn xong bữa sáng, hầu như tất cả các nữ sinh đều trở thành chị em họ của Draco.

“Thật không ngờ là trên thế giới lại có một cậu bé dễ thương như vậy.” Khi Draco đứng dậy và nói đã tới giờ lên lớp, một đàn chị năm thứ sáu đã vén mái tóc dài của mình lên, và nháy mắt với Draco.

Draco khẽ mỉm cười, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Thật xin lỗi, tôi chỉ mới 12 tuổi, nếu tôi đủ 16 tuổi, thì buổi tối hôm nay sẽ rất đẹp.”

Đàn chị mỉm cười ngại ngùng, và giận dữ liếc cậu một cái.

Pansy cảm thấy bản thân sắp tức giận. Cô ném túi xách, đánh mạnh vào thắt lưng của Draco, cô thay tất cả nam sinh nhà Slytherin hung hăng mắng Draco, “Nhìn thấy nữ nhân liền vui vẻ. Đồ biến thái! Lăng nhăng!”

Cô đi ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng.

Draco mặt không đổi sắc chào tạm biệt với các chị em của mình, và cũng đi ra ngoài. Không giống như những Slytherin khác, Draco mỗi lần đều cố ý đi qua dãy bàn dài nhà Gryffindor.

Hắn ra khỏi Đại Sảnh Đường và đuổi theo Pansy, nở một nụ cười sáng lạn, “Này, Pansy, bộ dạng vừa rồi của cậu trông giống hệt Slytherin vậy!”

Pansy hừ một tiếng.

Draco bối rối nhìn cô, “Cậu tức giận à? Ai làm cậu tức giận vậy?”

Pansy dừng bước chân lại, và giận dữ trừng mắt nhìn Draco.

Draco đáp lại với vẻ mặt vô cùng ngây thơ, “Cậu nhìn mình như vậy, mình cũng không thể biết được ai đã chọc giận cậu.”

Pansy như muốn ho ra một ngụm máu tươi, hung hăng đẩy Draco ra, quay đầu chạy đi.

Ron không kìm chế được bật cười một tiếng, Draco quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Harry và Ron đang đứng đằng sau hắn.

Khi thấy Draco nhìn qua đây, cơ thể Harry lập tức trở nên căng cứng. Hiện tại đang ở Hogwarts, thân phận hiện tại của bọn họ đều là học sinh—— đặc biệt Ron cũng đang đứng bên cạnh cậu —— nhưng đối mặt với Draco, trong tiềm thức của Harry vẫn luôn ở trong trạng thái chiến đấu.

Nhưng cậu lại thấy Draco nở một nụ cười thân thiện, “Chào buổi sáng, mình nghĩ các cậu cũng đang đi đến lớp Độc dược, tụi mình cùng đi với nhau được không?”

Không được.

Harry và Ron suýt chút nữa là buột miệng nói ra, chỉ là nhìn vào khuôn mặt tươi cười kia, thật sự không có cách nào có thể cự tuyệt Draco —— không, nếu là Draco trước đây, cậu ta căn bản là sẽ không nói như vậy.

Harry cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, ma xui quỷ khiến mà gật đầu, “Được.”

Đôi mắt của Ron mở to, dùng vẻ mặt “Cậu điên rồi sao?!” để biểu lộ cảm xúc kinh ngạc đang dâng trào trong lòng, thấy vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh của Harry, thoạt nhìn thật sự giống như không có vấn đề gì cả. Ron đành phải cố gắng nuốt xuống những cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, sau một giây điều chỉnh cảm xúc, Ron dùng vẻ mặt vô cảm mà nhìn Draco, gật đầu một cách cứng ngắc, “Được.”

Ba người họ cùng nhau bước đi, hai người- Cậu bé vàng và Draco đã hấp dẫn vô số sự chú ý của mọi người. Có vô số lời thì thầm nho nhỏ trên đường đi.

“Cậu bé kia là ai? Người bên cạnh Cậu bé vàng đó?”

“Đó chính làCậu bé vàng? Là cái người tóc đen đi bên cạnh tóc đỏ?”

“Này, cậu có thấy vết sẹo đó không?”

“Ôi, Merlin a, đó không phải là Draco Malfoy sao?”

“Slytherin? Học sinh nhà Slytherin đang ở cùng Câu bé vàng?”

Cuối cùng chỉ có thể dùng một câu đơn giản để biểu đạt sự kinh ngạc của mọi người, nhưng những Slytherin xung quanh thì lộ ra những ánh mắt giận dữ, Draco nghĩ, có lẽ lại phải đấu tay đôi thêm lần nữa vào buổi tối hôm nay.

Không giống như sự thờ ơ của Draco, cho dù Harry đã sống lại một lần, cậu vẫn không thể thích ứng với cách mọi người vây quanh và bàn tán về cậu, đặc biệt là khi bọn họ cứ đi qua đi lại, còn nhìn cậu chằm chằm và nở nụ cười nữa. Cũng may hôm nay là học tiết Độc dược, nếu không sẽ có vô số người xếp hàng bên ngoài lớp học, nhón chân nhìn trộm từ cửa sổ.

Dọc đường đi Harry rất không tự nhiên mà cúi đầu, không muốn bất kỳ ai có thể nhìn thấy gương mặt của cậu, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt như nhìn thấy động vật quý hiếm của người khác.

Ngoài dự đoán là, Draco tựa hồ rất nhanh đã trở thành bạn của Ron, và họ trò chuyện vui vẻ với nhau trên đường đi.

“Cậu thích Hermione. Được rồi, chuyện này đến tên ngốc cũng nhìn ra được. Này anh bạn, không phải mình nói cậu, nhưng cách theo đuổi của cậu thật sự rất vụng về.” Sau khi Draco và Ron nói về chổi bay và Quidditch, thì họ bắt đầu nói về chuyện tình cảm trắc trở của Ron.

Về chuyện này, Harry không nói nên lời khi nhìn bộ dáng rất có kinh nghiệm của Draco, giọng nói hùng hồn, và trong giọng điệu của hắn, dường như trên thế giới này không có cô gái nào mà hắn không thể theo đuổi được.

“Chẳng lẽ không có cô gái nào mà cậu không thể theo đuổi được sao?” Harry nhịn không được lên tiếng hỏi.

Draco ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu nói ra tên của Ravenclaw thì thật sự hơi kinh khủng, vì vậy cậu thở dài, “Mình thường không cần theo đuổi, vì các cô gái sẽ tự đến bên mình, muốn nói tới người mà mình theo đuổi nhưng vẫn không thành công, thì người đó chính là em họ của mình.”

Dựa theo mối quan hệ liên hôn rắc rối giữa các quý tộc, Rowena Ravenclaw quả thực chính là họ hàng xa của Godric Gryffindor.

Ron dường như rất cao hứng khi Draco nói mình từng bị đá, và truy hỏi một cách hào hứng, “Vì sao cậu không theo đuổi được cô ấy? Cậu đã làm như những gì mà cậu đã nói sao?”

“Lúc mình theo đuổi cô ấy, thì mình chưa nghĩ ra những điều kia,” Draco nhớ lại cảnh tượng lúc đó hắn uống say và ngủ suốt ba ngày ba đêm, “Sau khi bị đá, mình chợt hiểu ra vô số chân lý. Cho nên bây giờ mới có thể truyền thụ lại kinh nghiệm cho cậu, cậu phải sử dụng cho thật tốt, đừng làm mình thất vọng.”

Ron vô cùng tin tưởng gật đầu, Harry thắc mắc hỏi: “Nhưng cậu chỉ mới 11 tuổi, vậy em họ của cậu bao nhiêu tuổi?”

Ron hơi sửng sốt, “Đúng rồi, chắc không phải cậu đang khoác lác đó chứ?”

Draco nhìn bọn họ một cách khinh bỉ, “Điều này rất là bình thường, các cậu không biết là có người đã sinh con lúc 12 tuổi sao? Lúc em gái của mình sáu bảy tuổi, cũng có rất nhiều người theo đuổi nó đó.”

Cái thế giới vớ vẩn gì thế này!

Ron và Harry giống như bị sét đánh, Ron hận không thể lập tức viết một lá thư gửi về nhà, dò hỏi em gái Ginny của cậu không biết có tên khốn nào đang theo đuổi em ấy không.

“Chờ một chút!!” Harry bỗng nhiên mở to hai mắt, và nhìn chằm chằm Draco, “Cậu nói em gái của cậu? Cậu có em gái sao!?”

“Đúng vậy, em ấy tên là Alice, là tiểu công chúa của nhà mình.” Draco nhớ tới em gái của mình, người mà hắn rất thích và vô cùng yêu thương, nếu không hắn sẽ không nở nụ cười ôn nhu như vậy, “Còn một năm nữa, em ấy cũng sẽ đi học ở Hogwarts.”

Harry và Ron khiếp sợ đưa mắt nhìn nhau một cái.

Từ khi nào mà gia tộc Malfoy có một tiểu công chúa? Draco có em gái khi nào!?

HẾT CHƯƠNG 9

Design a site like this with WordPress.com
Get started