[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 69 + Chương 70


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Chương 69: Ác ý đến từ Merlin

Sau khi chui ra khỏi một căn phòng nào đó phát hiện thời gian từ sáng thành tối thì làm sao giờ?

Thì đi ngủ, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm giáo sư giải thích!

Thế không chỉ từ sáng thành tối mà còn chạy luôn về quá khứ thì nàm thao giờ?

Tìm kẻ thù trong quá khứ và mần thịt nó!

Nhưng nếu không chỉ từ sáng thành tối mà còn chạy luôn về quá khứ và thậm chí còn đang trong thời kỳ kẻ thù của mình mạnh nhất thì làm sao?

Tìm hiệu trưởng Dumbledore!

“Cho nên quý ngài này…” Dumbledore vẫn mặc áo choàng (cũng có thể là đồ ngủ) thêu đầy ngôi sao như trước, bưng một ly nước đường.

“Cứ gọi con là Harry.”

“Cho nên ý của ngài Harry đây là, cậu vốn là học sinh của Hogwarts trong tương lai, đi vào một phòng học bỏ hoang nào đó khi trở ra đã quay ngược thời gian về bây giờ?” Dumbledore gỡ kính xuống dùng áo choàng lau lau “Tuy rằng ta đã nhiều con gà tây rồi, nhưng mấy chuyện này vẫn mới nhìn thấy lần đầu tiên.”

“Thật ra, con cũng vô cùng bất ngờ với việc này, đặc biệt là…” Thấy được ver thiếu niên của hai vị tương lai oai phong lẫm liệt nào đó.

Lucius Malfoy ngồi trên sofa vẫn còn duy trì tư thế quý tộc, mà Snape đang mắt to trừng mắt nhỏ với James Potter bị giáo sư McGonagall gọi đến.

“Uầy, người anh em! Cậu nói mình đến từ tương lai, thế tương lai Lily có đồng ý gả cho tôi không.” Lại hung hăng vứt cho Snape ánh mắt hình viên đạn, bộ dạng anh em tốt khoác vai Harry.

“…Trước tiên, đừng gọi tôi là người anh em, chuyện này rất quan trọng.” Đây là vấn đề bối phận “Tiếp theo, tôi không chắc những chuyện đang xảy ra hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai hay không, cho nên tôi không thể tiết lộ cho anh biết bất cứ thứ gì cả.”

“Uầy, người anh em, đừng như thế mà. Cứ coi như tôi là tiền bối mà tiết lộ chút đi.” James tiếp tục anh em tốt.

“Hiệu trưởng Dumbledore, con….” Khi Harry chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cửa phòng hiệu trưởng đột nhiên bị mở ra, mà người bước vào làm Harry sâu sắc cảm nhận được ác ý của Merlin là như thế nào.

“Dumbledore, tôi muốn biết vì sao thầy từ chối đơn của tôi!” Vẫn chưa bị huỷ dung, là một Chúa Tể Hắc Ám vẫn còn mũi cộng thêm đôi mắt đỏ bước vào “Ồ, xem ra tôi đến rất không đúng lúc.”

Lucius và Snape hơi cúi người đứng lên, sau đó Chúa Tể Hắc Ám xua tay bảo họ rời đi.

“Không biết vị này xưng hô thế nào? Hình như tôi chưa thấy cậu trong Hogwarts bao giờ?” Chúa Tể Hắc Ám nhìn chằm chằm diện mạo giống James bảy tám phần của Harry “Cậu là người nhà Potter?”

“Một nhánh thôi.” Harry cướp lời trước khi James kịp mở miệng.

“Potter có nhánh phụ sao?” Chúa Tể Hắc Ám nhướng mày.

“Có, chỉ là không phát triển ở Anh.” Harry cười vô (số) tội.

“Đùng!” Cửa phòng hiệu trưởng bật mở, một người vội vàng lao vào, Harry vừa nhìn thấy diện mạo người kia lập tức hít sâu một hơi.

“Xin lỗi giáo sư, con đến trễ….Harry?!” Ron há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt. Phòng hiệu trưởng dọn đến phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khi nào thế? Cảm giác âm trầm của Slytherin tóc đen kia sao quen thuộc kinh dị vậy! Draco để tóc dài khi nào! Quan trọng là tại sao người đứng đằng kia trông rất giống Chúa Tể Hắc Ám! “Hình như con đi nhầm phòng rồi, rất xin lỗi, con đi ngay!” Ron vẻ mặt mộng du chuẩn bị xoay người đóng cửa.

“Ồ, xem ra vị tiên sinh này….biết cậu Harry.” Chúa tể Hắc ám đi lại cái sofa mấy người Lucius ngồi khi nãy, vung đũa phép biến nó thành màu xanh lá “Vậy ở lại uống một tách trà cũng không tệ nhỉ.”

Động tác đóng cửa của Ron khựng lại, sau đó quay người siết chặt cánh tay Harry lôi sang chỗ khác ngồi xuống.

“Xem ra khi nãy cậu Harry nói ít đi khá nhiều chuyện.” Đũa phép trong tay Chúa Tể Hắc Ám xoay vài vòng.

“Mấy chuyện đó không quan trọng, nên không cần nhắc đến làm chi.” Harry vẫn cười thánh thiện, đó là nếu không để ý đến cánh tay sắp bị Ron siết gãy kia của y.

Thật ra Ron cũng rất oan, cậu chỉ là ngủ trưa hơi lố giờ nên mới vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng học, cuối cùng lại bay thẳng đến đây.

“Đôi khi tôi cũng rất thích nghe mấy chuyện nhàm chán để giết thời giờ.” Chúa Tể Hắc Ám cười ẩn ý.

“Ừm….Thật ra…” Lời của Harry còn chưa bay ra hết đã thấy cửa sổ thật lớn trong phòng hiệu trưởng đột nhiên mở ra, Harry tuyệt vọng sâu sắc nhìn sang, phát hiện hiệu trưởng đang vẫy vẫy đũa phép.

“Ây da, lớn tuổi rồi, cần nhiều không khí hơn để thở.” Dumbledore cười hoà ái.

HẾT CHƯƠNG 69

[ HP ] Trọng Sinh Chi Hôi Nghê Hạ – PN8: Làm Lại Nghề Cũ (1)


EDITOR: YUKI

BETA : BĂNG

-o0o-

Nhìn thấy trên bàn có ba mươi mấy cái thư mời chưa mở, Severus đột nhiên hiểu ra tại sao bọn họ lại bắt hắn phải làm việc này.

Hắn bĩu môi, ở trong lòng lại nguyền rủa tên cẩu đần kia một lần nữa. Đều đã gần 50 tuổi mà lại dám lén sau lưng người sói kia đi mua dược sinh tử. Huyết mạch của tên kia còn chưa thức tỉnh, lại còn làm chuyện xằng bậy như vậy, quả thực là muốn tìm đường chết mà……

“Sev” Harry bước vào từ cửa thư phòng, “Có chuyện gì gấp đến như vậy? Một hai phải kêu em qua đây?”

“Ta không làm phiền em đúng không?” Severus nhìn thấy Harry bước vào liền mỉm cười đi đến bên cạnh y.

“Không sao đâu. Những việc đó giao cho Draco và Blaise cũng giống nhau thôi.” Harry nói, nắm chặt lấy tay bạn lữ của mình, “Điều quan trọng nhất chính là chuyện của anh.”

“Harry, nếu ta nói ta muốn uống cà phê em pha thì sao?” Severus mỉm cười khi hỏi câu này. Năm đó, Harry bởi vì lời này trở nên cáu kỉnh mà cãi nhau với hắn, sau đó liền rời khỏi nước Anh. Tội nghiệp bản thân hắn lúc đó chẳng qua thấy Harry mỗi ngày đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, chỉ nghĩ muốn giúp cậu thư giãn một chút, không ngờ tới hắn vô tình làm gián đoạn cuộc đàm phán giữa Harry và những người chống đối cậu, điều này lập tức khiến cho hỏa khí tồn đọng mấy năm của Harry bùng nổ.

“Anh vẫn còn để ý chuyện đó sao?” Harry cười khổ, biết rằng lòng dạ nam nhân nhà mình rất hẹp hòi, nhưng lần đó quả thực cậu quá mức nóng nảy. Năm đó cãi nhau với Severus vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong số những nguyên nhân đó không hề có việc cậu không còn yêu hắn nữa.

“Đương nhiên là không rồi. Nhưng là, ta nghĩ chúng ta cần một tách cà phê, vì thời gian chúng ta nói chuyện có lẽ đủ để ta nhâm nhi một tách cà phê do em pha.” Severus biết rằng quá trình ai đó muốn thuyết phục Harry sẽ không hề dễ dàng, chỉ mới một mùa hè thôi mà đã có một đống thư mời giăng kín bàn rồi. Đối với bản thân hắn mà nói, có lẽ chỉ cần một câu nói thôi. Nhưng vừa lúc bản thân có thể yêu cầu một ly cà phê, cớ sao lại không chứ? Đương nhiên, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác với chuyện này vì không còn lâu nữa là đến khai giảng rồi.

“Được thôi, vậy chờ em một chút.” Harry lập tức đi pha cà phê, khoảng chừng mười lăm phút sau, trước mặt Severus đã có một tách cà phê nồng đậm.

Severus thích nhất phương pháp pha cà phê của Harry, hương thơm độc đáo của hạt cà phê được pha hoàn mỹ khiến Severus luôn có thể thưởng thức nó trọn vẹn. Harry ngồi bên cạnh hắn, nhìn thấy vẻ mặt dễ chịu sau khi uống một ngụm cà phê của hắn —— điều này khiến Harry cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Có chuyện gì vậy?” Harry lập tức hỏi chính sự.

“Lupin muốn xin nghỉ phép.” Severus nói đến việc này với vẻ mặt không vui.

“Cho nên……” Harry nhướng mày.

“Bọn họ muốn ta đem đứa trẻ xấu tính, không nghe lời của bọn họ quay trở lại Hogwarts dạy thay.” Severus lại uống một ngụm cà phê thơm ngon khác.

Harry không nói nên lời, đương nhiên từ sau khi làm hòa với Severus từ cuộc cãi nhau của bọn họ, thì bản thân cậu trong mắt nhóm cha mẹ chính là đứa trẻ ‘Xấu tính giống như Sarah hồi trẻ’. Nhưng từ khi nào cậu lại có thêm vế ‘Không nghe lời’ nữa đây? Ma lực làm chứng, phải biết rằng cậu luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời.

“Dạy thay?” Harry nhướng mày, sau khi phản ứng lại, lập tức nắm được trọng điểm.

“Đúng vậy, bởi vì tên cẩu đần nhà Lupin đã lén hắn sử dụng độc dược sinh tử.” Severus lại lần nữa nguyền rủa tên kia.

“Độc dược sinh tử? Hình như cửa hàng độc dược Prince mỗi tháng chỉ bán một lọ thì phải?” Harry vẫn luôn giúp Severus quản lý công việc kinh doanh của nhà Prince, cho nên cậu biết điều này rất rõ ràng. Nguyên liệu điều chế độc dược sinh tử rất hiếm, thậm chí cả Harry và Severus cũng chỉ có thể điều chế mỗi năm một vạc, chia thành mười hai lọ và bán với số lượng có hạn mỗi tháng.

“Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta không quan tâm lắm đến chuyện của hai người họ. Tuy nhiên, em cũng biết tuổi tác của tên cẩu đần kia cũng đã lớn và không phải là thời điểm thích hợp để thụ thai. Chỉ sợ cái thai này sẽ rất vất vả nên Lupin đã xin nghỉ phép. Mấy người kia đã thảo luận rất lâu và cảm thấy em là người thích hợp nhất để thay thế, và bọn họ không cần tốn thời gian đi mời giáo sư mới. Tuy nhiên, bọn họ đã gửi thư mời cho em, và hiển nhiên là em cũng không xem bất kỳ lá thư nào trong đống đó. Vì vậy, bọn họ nghĩ ta trực tiếp nói với em sẽ thích hợp hơn.” Severus giải thích xong, sau đó nhìn biểu cảm của bạn lữ.

Sau khi Harry nghe xong lời giải thích, hướng về phía bàn làm việc vẫy tay, lập tức có năm lá thư bay đến. Sau khi Harry mở thư ra và đọc từng cái một, nhìn thoáng qua Severus và nói: “Tại sao họ biết rõ là em sẽ không đọc thư mà vẫn dùng phương thức này để liên lạc? Sev, bọn họ có di động mà, đúng không? Và em cũng sẽ không từ chối, em tin rằng anh chắc chắn hiểu rõ ý định của bọn họ, phải không?”

“Harry” Severus ôm Harry vào trong ngực, “Ta thừa nhận, bọn họ hy vọng ta nói với em về chuyện này.” Severus lần thứ n nguyền rủa tên cẩu đần hay đi cắn bậy kia, cũng không biết lựa chọn thời điểm, hắn thật sự không muốn Harry trở thành giáo sư và phải đối phó với đám cỏ lác tràn đầy hormone kia.

“Nếu anh không muốn em đi, em sẽ để Pansy đi. Tiểu phu nhân nhà Malfoy về phương diện Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng có chứng chỉ cấp Bậc thầy. Nếu không được nữa thì Blaise cũng là một lựa chọn tốt?” Harry cẩn thận nhìn nam nhân nhà mình, cậu đã đáp ứng với Severus là sẽ không bao giờ thay đổi. Gần đây mặc dù chu kỳ nghiên cứu của cậu về Cổng không gian đã kết thúc, nhưng cậu vẫn còn muốn chuẩn bị sáng tạo thần chú mới và mở rộng công tác; trong Hôi Y Hội cũng có một số việc có thể để cho Draco và Blaise xử lý, nhưng Bộ Pháp thuật vẫn có một số chuyện phiền phức làm cậu phải đau đầu; tuy rằng công việc dạy dỗ mầm non của Benny diễn ra rất thuận lợi, nhưng cậu vẫn không thấy đủ……

“Harry, ta hy vọng em đồng ý……” Sau khi suy nghĩ rất lâu, Severus rốt cuộc vẫn bị cám dỗ trước những ngày tháng ấm áp sớm chiều ở chung với Harry. Đúng vậy, bọn họ nói rất đúng. Vấn đề về nhóm cỏ lác tràn đầy hormone kia sao có thể so sánh được với cảm giác ấm áp khi người thân ở bên cạnh nhau? Bởi vì danh tiếng của mình nên Harry không thể thường xuyên đến Hogwarts, vì chỉ cần cậu xuất hiện, Hogwarts sẽ tuyệt đối nổ tung như chảo lửa —— Cậu là một huyền thoại sống của giới phép thuật —— Cho nên muốn duy trì trật tự của Hogwarts, bọn họ cũng không tán thành việc Harry lấy thân phận là người nhà của giáo sư để vào Hogwarts. Mà hắn bởi vì công tác giảng dạy bận rộn nên cũng về nhà rất ít, nhưng cuối tuần thì nhất định sẽ về. Chưa kể, cuộc sống sinh hoạt ấm áp mỗi tuần một lần có khi sẽ bị thay thế bằng các loại hạng mục công việc khác nhau. Đặc biệt là mấy năm nay sau khi sinh Benny, hắn dần dần cảm thấy thời gian ở chung bên cạnh Harry hoàn toàn không đủ, có lẽ là tình yêu lại bắt đầu bùng cháy trở lại, hắn lại bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt?

Harry mỉm cười, suy nghĩ một lúc mới trêu ghẹo nói: “Không biết ở Hogwarts có đãi ngộ gì không?”

“Một căn nhà nhỏ đủ cho ba người ở một nơi yên tĩnh gần rừng Cấm; có năm pháp sư lúc nào cũng có thể cùng em cùng nhau lên kế hoạch và thảo luận hướng nghiên cứu mới của em. Nếu em muốn, em có thể đấu tay đôi với họ bất cứ lúc nào; còn có……” Severus ngừng lại, dụ dỗ sự thèm ăn của tiểu yêu trong vòng tay mình.

“Còn có cái gì?” Quả nhiên, tiểu yêu không thể bỏ qua mồi nhử của hắn, lập tức hỏi.

“Còn có một lão ngốc có thể mỗi ngày cùng em ăn cơm, đi dạo, tán gẫu, đọc sách, hẹn hò, soạn bài, chấm điểm bài tập. Cái lão ngốc này sẽ làm ấm giường cho em và khiến em hét lên……” Severus tiến đến nhỏ giọng thì thầm ở bên tai Harry, “Thế nào?”

“Sev, em còn không biết rằng nhóm ba và mẹ có thể khiến anh tình nguyện ‘bán đứng nhan sắc’……” Harry dùng tay ôm lấy cổ của bạn lữ và cắn một ngụm trên môi của nam nhân nhà mình.

“Còn phải xem đối tượng là ai. Thế nào, Harry, tiểu yêu của ta?” Severus mỉm cười ôm chặt bảo bối của mình.

“Vô cùng hài lòng, ngày một tháng chín em sẽ tham dự lễ khai giảng. Tuy nhiên, có thể mấy ngày nay em sẽ rất bận rộn.” Harry nhanh chóng tính toán chuyển giao hết tất cả công việc trong tay, cậu biết rõ chế độ của Hogwarts, không cho phép quá nhiều nhân tố chính trị can dự vào.

“Ừ. Ta sẽ giúp em viết những điểm chính của chương trình học và kế hoạch……” Severus chủ động tiếp nhận công việc cần hoàn thành gấp.

“Ôi, Sev, em yêu anh!” Nói xong, cậu lập tức tựa cả người mình vào trong lòng ngực của bạn lữ.

“Ta cho rằng, đây không phải là tin tức? Ta sẽ điều chế một ít độc dược cho dựng phu để chúng ta có thể ghé thăm Lupin vào mấy ngày tới và để em hiểu rõ tình hình giảng dạy năm ngoái?” Severus ân cần nói.

*Dựng phu: Nam mang thai.

“Ừ, quả thật, em không có thời gian điều chế, vẫn là Sev tốt nhất.” Harry cười nói.

Vậy là, sau 13 năm, Harry Potter, anh hùng truyền kỳ của giới phép thuật, lại một lần nữa ngồi lên ghế giáo sư.

Theo lời của Draco, đây được gọi là ‘Làm lại nghề cũ’!

HẾT PN8

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 18: Salazar Tái Hiện


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Sau khi có được một lượng lớn thông tin từ chỗ của Hagrid, Draco mỗi ngày đều tìm kiếm mật đạo mới, điều tra hành lang tầng bốn, giúp đỡ Hermione tìm kiếm Nicholas Flamel, tìm kiếm thông tin về Hòn đá Phù thủy, cùng Harry, Ron, Hermione, Pansy ngâm mình trong thư viện để làm bài tập, điều này khiến cho hắn đến giữa tháng 12, khi lễ Giáng sinh sắp đến, hắn mới đưa từng chút từng chút tro bụi vào trong quả cầu ký ức.

Việc này làm cho Draco rất băn khoăn, khi mượn quả cầu ký ức của Neville lâu như vậy nhưng Neville nói rằng không có gì, bà nội đã đưa cho cậu ấy một cái mới và cái cũ thì đưa cho Draco.

Ở trong quả cầu trong suốt ở trước mắt, tro bụi và khói trắng hòa vào nhau đột nhiên biến thành màu nâu cổ, minh chứng cho tuổi tác của đám tro bụi.

Draco đợi hơn nửa ngày, nhưng quả cầu pha lê vẫn đục ngầu, cũng không có dấu hiệu biến thành màu trắng trở lại.

Nhìn thời gian thấy sắp đến giờ tụ họp ở thư viện, Draco đành phải cất quả cầu pha lê vào cặp sách, vội vàng ra ngoài.

Harry và Ron đều không nhớ rõ lúc trước làm sao mà họ tìm thấy tin tức về Nicholas Flamel. So sánh với những năm sau đó, thì sự tình năm nhất quá bình đạm và không có gì lạ làm người khác không có ấn tượng.

Lúc trước bọn họ tìm ra Nicholas Flamel rồi mới phát hiện ra Hòn đá Phù thủy, nhưng hiện tại bọn họ đã biết đó là Hòn đá Phù thủy nhưng lại không thể nói ra. Đành phải đi theo Hermione tiếp tục chui đầu vào biển sách mênh mông trong thư viện khổ tâm không thể nói. Nhưng điểm tốt là quan hệ giữa bọn họ với Hermione càng lúc càng trở nên tốt hơn.

Khi Draco đến, Harry và Ron cố gắng chuyển hướng điều tra từ Nicholas Flamel đến Hòn đá Phù thủy ——

“Nói không chừng Nicholas Flamel là một nhà luyện kim đó!?” Harry giả vờ đưa ra một ý kiến.

Ron lập tức gật đầu phụ họa, “Ý cậu muốn nói là, là người biến đá thành vàng ——”

Hermione không hề ngẩng đầu lên, “Phỏng đoán không có căn cứ chỉ lãng phí thời gian của chúng ta.” Cô nàng tùy tiện nói, “Chúng ta hãy tìm tiếp trong cuốn 《 Danh sách các phù thủy đương đại nổi tiếng 》.”

Harry và Ron lập tức nhụt chí gục vai xuống.

Draco thấy Harry và Ron đang ngồi cùng nhau nên bước về phía Hermione, Ron lập tức đứng dậy và kéo hắn về phía Harry, “Draco ngồi ở chỗ này đi.”

Tiếp theo, Ron cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Hermione.

Harry: “……”

Draco: “……”

Hermione: “……”

“Tại sao Pansy không đến vậy?” Ron giả bộ như không có việc gì mà đặt câu hỏi.

“Cô ấy đi chơi với Anna và những người khác rồi.” Draco bất đắc dĩ nhìn mưu kế nhỏ vừa vụng về vừa đáng yêu của Ron, và lôi ra một cuốn《 Nghiên cứu về sự phát triển của phù thủy cận đại 》từ đống sách trước mặt Hermione, “Cuốn sách này cậu đã đọc xong chưa?”

Hermione gật đầu, “Mình đã xem hết tất cả rồi, nhưng cũng không có trong quyển sách nào cả.”

Draco nhăn lại mày, hắn thật sự đã nghe thấy Hagrid nói đến Hòn đá Phù thủy ——

Biến cát thành vàng hòn đá phù thủy, biến cát thành vàng nhà giả kim ——

Draco bình tĩnh liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Ron và Harry khi lật xem những cuốn sách dày cộp —— Nếu đúng là như vậy thì điều đó có nghĩa là, Harry và Ron biết chuyện gì đó mà người khác không biết được —— Tại sao bọn họ lại biết được?

Draco đứng dậy đi tìm những cuốn sách về nhà giả kim, đảo mắt liền biến mất sau những kệ sách.

Harry lập tức nổi giận hung hăng tát cánh tay Ron, “Cậu là tên ngốc trọng sắc khinh bạn!”

Mặc dù có quan hệ không tồi với Draco, nhưng làm sao có thể nhanh chóng bỏ qua những hiềm khích kiếp trước được? Khi ở cùng Ron thì việc ở chung với Draco không hề có trở ngại gì, nhưng muốn bọn họ ngồi gần nhau như vậy vẫn khiến cả người Harry cảm thấy không được tự nhiên.

Ron nhanh nhẹn lùi lại. Hermione bất mãn trừng mắt nhìn hai người đang đùa giỡn, đóng sách lại và đi về phía kệ sách.

Ron vội vàng muốn đi theo.

Harry tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng khi cậu di chuyển cái ghế, tuy động thái không lớn lắm, cặp sách của lại Draco run lên, quả cầu ký ức liền lăn ra khỏi cặp và rơi xuống đất phát ra một tiếng giòn vang.

Harry hoang mang lùi lại oán hận trừng mắt nhìn Ron, rồi vội vàng nhặt nó lên và xem xét kỹ càng.

Cũng may là nó không có bị vỡ……

Harry thở phào nhẹ nhõm, muốn đặt quả cầu pha lê vào trong cặp sách của Draco, thì thấy quả cầu pha lê vốn dĩ vẫn đang vẩn đục lại hoàn toàn biến thành làn khói trắng thuần khiết.

Harry tò mò nắm chặt quả cầu pha lê để nhìn kỹ hơn. Làn sương khói kia lượn lờ bên trong quả cầu, hợp thành những cụm từ đứt quãng ——

“Quà sinh nhật……”

“Mật đạo……”

“Godric……”

Harry cố gắng phân biệt những từ ngữ mơ hồ trong làn khói trắng.

“Godric……” Trái tim Harry đột nhiên nhảy dựng lên.

Godric…… Đó không phải chính là là là là người đó sao?!

Đồ vật này chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức đã khơi dậy niềm hứng thú rất lớn của Harry, giống như sau khi hoàn thành một vòng, lại phát hiện thêm một câu chuyện mới mẻ khác khi lặp lại lần thứ hai!

Đồ vật có liên quan đến Godric, tại sao lại xuất hiện trong cặp sách của Draco?

Tha lỗi cho Harry, cậu không thể không nhớ đến lúc năm thứ hai Lucius đã để cuốn nhật ký vào trong vạc của Ginny —— thiếu chút nữa đã hại chết Ginny.

“Godric a……” Không biết ở chỗ nào đột nhiên vang lên tiếng thở dài yếu ớt.

Harry quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai hết, chỗ bọn họ ngồi là ở góc khuất trong thư viện, cũng bởi vì tên tuổi của Cậu bé vàng quá mức vang dội nên luôn bị vây quanh.

Có một vết nứt nhỏ ở chỗ khó thấy được trên quả cầu pha lê, vết nứt đột nhiên phát ra ánh sáng trắng lóa mắt, nháy mắt bao phủ Harry, người chưa kịp quay đầu lại.

Ron ngượng ngùng bị Hermione đuổi quay về, chỉ phát hiện quả cầu pha lê nằm trên cặp sách của Draco, còn Harry thì không thấy đâu cả.

“Thật là. Cũng không biết đặt nó lại chỗ cũ.” Ron cầm lấy quả cầu ký ức nhét vào trong cặp sách của Draco.

Vừa mới ngồi xuống, Draco ôm một quyển sách rất dày đi tới, hắn nghi hoặc nhìn xung quanh một hồi, hỏi: “Harry và Hermione đâu rồi?”

Đối với việc để Harry ở phía trước và Hermione ở sau, Ron lại rất vui vì Draco không có cảm xúc nóng vội gì với Hermione, lại cảm thấy bực bội là tại sao hắn lại không coi trọng cô vợ vừa quyến rũ vừa thông minh của cậu?

Ron rầu rĩ không vui lắc đầu, “Hermione đang tìm sách. Harry thì không biết đi đâu rồi.”

“Ồ.” Draco cũng không để ở trong lòng, hắn chỉ là thuận miệng hỏi thôi, hắn giơ giơ quyển sách trên tay cho Ron thấy, “Mình đã tìm thấy Nicholas Flamel. Ông ấy là một nhà giả kim rất vĩ đại.”

Draco gắt gao nhìn chằm chằm Ron, “Ông ấy và Dumbledore cùng chế tạo ra Hòn đá Phù thủy có thể trường sinh bất lão.”

Ron liền nói theo bản năng, “Đó chỉ là bán thành phẩm.”

“Đến cái này mà cậu cũng biết.” Draco mỉm cười. Nụ cười kia làm Ron cảm thấy hơi sởn tóc gáy. Ron có ý định che giấu một chút, nhưng cậu lại không biết nói gì.

“Chắc là Harry cũng biết điều đó, đúng không?” Draco mỉm cười vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Ron lập tức bị đánh bại.

Không ai phát hiện ra rằng trong cặp sách của Draco làn sương trắng đang điên cuồng quay vòng trong quả cầu ký ức.

Harry bị cuốn vào chỉ cảm thấy trước mắt mình rất mơ hồ, tiếng gió đang gào thét ở bên tai.

Không biết đã qua bao lâu, đầu óc cậu trống rỗng, ngã trên mặt đất, phải mất một lúc cậu mới từ từ khôi phục khả năng suy nghĩ.

Aida…… Cảm giác như đã đi liên tục 30 chuyến tàu lượn siêu tốc, thiếu chút nữa là đã đem hồn phách của Harry ném hết ra ngoài.

Cậu nghiêng ngả đứng dậy và phát hiện mình đang đứng trong một cái mật đạo, trước mặt có một bóng dáng thon dài, người đó mặc một chiếc áo choàng màu đen và chỉ lộ ra chiếc cằm nhợt nhạt.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều lần đi vào chậu tưởng ký, Harry xác định cậu không cần chào hỏi người đó.

Người vuốt ve cằm bằng ngón tay thon dài xinh đẹp và tự lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc là đi đến hành lang tầng bốn thì Godric sẽ rất vui, hay là trực tiếp đi thẳng đến tháp Gryffindor thì tốt hơn?”

“Nếu mật đạo quá bí mật mà cậu ấy không phát hiện được thì biết làm sao đây……” Người nọ rất rầu rĩ, “Nhưng nếu làm ra mật đạo quá dễ tìm, thì tên kia sẽ cho rằng mình xúc phạm trí thông minh của cậu ấy rồi tìm mình để đánh nhau thì sao?”

“…… Thôi quên đi, quà sinh nhật lần sau mình sẽ làm mật đạo đi thẳng đến tháp Gryffindor. Lần này thì đến hành lang tầng bốn.”

Harry yên lặng bắt đầu phân tích, có thể tự nhiên ở Hogwarts xây dựng mật đạo và còn thân thiết với Godric Gryffindor đến như vậy. Rõ ràng là người này thuộc nhóm bốn nhà sáng lập, nhưng mà Hufflepuff và Ravenclaw đều là nữ ——

Nói cách khác, người này là ——

Salazar Slytherin!?

HẾT CHƯƠNG 18

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 67 + Chương 68


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Chương 67

Harry che miệng chạy về ký túc xá, vừa đẩy cửa ra đã thấy Moni tay cầm sách ngồi trên giường.

“Ồ, thì ra là đang ‘thay răng’ à ~” Mặt than của Moni cũng không che dấu được hạnh phúc tràn trề khi người khác gặp họa của cậu.

Harry che miệng trợn mắt nhìn Moni, phóng vào nhà tắm phun mớ máu trong miệng mình ra, Moni tựa lên cửa nhìn “Có lẽ chuyện hot nhất ngày mai sẽ là Cậu Bé Vàng thiếu mất hai cái răng nha.”

“I đi, Me N (Im đi, Moni)!” Harry chuẩn bị nghiến răng, nhưng chợt nhớ răng mình thiếu hai cái nên đành ngậm miệng.

“Chậc, ngày mai ngoại trừ ăn ra thì cậu cũng đừng há miệng ra làm chi, để tớ đi tìm Draco nấu cho cậu một lọ dược mọc răng.” Moni che mắt, ghét bỏ trong giọng nói như cứa vào tim Harry “Hình tượng của cậu bây giờ thật là hại mắt quá đi mà.”

Harry cho Moni một cú vào bụng coi như đáp lại “Hứ! Đồ trứng thúi, lăn đi nấu dược đi!”

Harry bước lại giường của mình, túm chăn lăn một vòng, Moni không cần lại gần đã nghe tiếng ngáy khẽ của Harry.

Vào bữa ăn hôm sau, Hermione kỳ quái phát hiện Harry hôm nay đổi khẩu vị, bình thường rất thích ăn mấy loại bít tết và các loại thịt khác với nước sốt dày đặc, hôm nay lại chỉ gặm bánh mì “Harry, cậu không thoải mái hả? Khẩu vị của cậu hôm nay….” Nhìn nhìn mấy loại bánh mì khác nhau trong dĩa của Harry “Thanh đạm thế.” Ngay cả salad cũng không ăn.

“Khon có gì (Không có gì).” Harry dùng bánh mì chặn miệng, ấp úng nói “Chỉ la mốn thay đỏi khảu vẹ (Chỉ là muốn thay đổi khẩu vị).”

“Được rồi.” Nhìn sơ qua có vẻ không giống đang không thoải mái lắm. Hermione nhìn Harry xơi đến miếng bánh mì thứ tám.

Sau khi ăn xong Moni lặng lẽ đi tìm Draco hẹn hò, “Hai tên khốn nạn đi đâu cũng có tim hồng phấp phới” Đây là đánh giá của Harry, vì răng đang thiếu hụt sĩ số nên chỉ có thể trợn mắt.

“Potter, ta cho rằng trên trần nhà không có gì có thể làm mi mê mẩn đến mức đứng đây chắn đường người khác như thế. Gryffindor trừ hai điểm, tối nay cấm túc.” Snape không biết xuất hiện sau lưng Harry từ khi nào.

“….” Harry oán giận nhìn bóng lưng áo chùng phấp phới của hắn.

“Harry, sao tớ cảm thấy số lần cậu bị giáo sư Snape cấm túc gần đây ngày càng tăng thế?” Hermione ôm sách chuẩn bị trả cho thư viện mặt đầy chấm hỏi nhìn Harry “Cậu đắc tội với giáo sư Snape hả?”

Harry bày vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc nhìn Hermione, dọa cô nàng hú hồn “Trời ơi, Harry cậu sao thế này?”

Harry thở dài, lắc đầu ý nói mình không sao, sau đó cũng chẳng đợi Hermione hỏi gì mà lon ton chạy đi.

“Cứ là lạ thế nào á?” Hermione nghi hoặc, vừa quay đầu đã nhìn thấy tên tóc đỏ Ravenclaw đang bám theo sau lưng, nhìn thấy cô quay lại lập tức bỏ chạy “Thật không hiểu con trai mấy người nghĩ gì.”

Harry sau khi trở lại ký túc xá nằm vật ra đấy ngủ một mạch đến tối. Đến lúc mơ màng lấy đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường mới biết mình bỏ lỡ bữa tối rồi.

Bánh mì ăn không no. Harry – động vật ăn thịt – griffin – Potter oán niệm sờ sờ bao tử đã bắt đầu phất cờ khởi nghĩa. Hy vọng hôm nay Snape đã chuẩn bị xong độc dược mọc răng, nếu không mai ngay cả bánh mì y cũng chẳng gặm được.

Oán giận gõ cửa văn phòng độc dược, nhìn thấy Snape không ngoài dự đoán ngồi sau bàn làm việc, trên mặt bàn là cái kìm làm Harry hận không thể bẻ vụn nó.

“Potter, xem ra mi đã biết ta gọi mi đến làm gì.” Snape nhướng mày nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Harry.

Harry gật đầu, sau đó há miệng ngồi trên ghế, ý bảo Snape có thể nhổ. Snape dứt khoát cầm kìm kẹp vào răng Harry, sau đó…

“Oái!” Harry nước mắt lưng tròng lên án Snape, sao lần này một tí chuẩn bị cũng không có!

Snape bỏ cái răng dính máu kia vào lọ, sau đó trước khi Harry phản ứng lại dứt khoát mở miệng y, bẻ thêm cái nữa.

“….” Harry che miệng co thành một cục trên ghế, nước mắt tuôn như mưa, ít nhất cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý chứ!

“Potter, ta có hai tin muốn nói cho mi…” Miệng Snape kéo lên nụ cười vô cùng ác ý “Tin xấu là bởi vì huyết thống của mi thức tỉnh chưa hoàn toàn, cho nên dược hiệu từ răng không đủ, ta cần phải chắt lọc nhiều lần mới ra được thành phẩm, cho nên để thí nghiệm nhanh chóng hoàn thành, mi cần cung cấp răng ba ngày một lần, mỗi lần sáu đến tám cái.”

“Tin tốt là độc dược mọc răng là thứ có thể nấu một lần một vạc lớn.” Dưới ánh mắt hoảng sợ của Harry, Snape từ tủ độc dược lấy xuống một cái khay, trên khay là tám lọ độc dược chữa răng “Hôm nay còn thiếu bốn cái, mi muốn tự uống hay ta khui miệng đổ vào.”

Harry nhìn đống chai chai lọ lọ đó, bỗng có xúc động chui vào phòng bí mật giết chết moẹ con T6ử xà đó đi. tử xà vũ xà gì đó chết hết đi! Khế ước quái quỉ gì, bố méo quan tâm!

HẾT CHƯƠNG 67

Design a site like this with WordPress.com
Get started