[ HP Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 147 : Thần Hộ Mệnh Của Sư Tổ


EDITOR : YURI OZAKI

BETA : AKKI 

-o0o-

Biểu hiện của Godric trong lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí rất nhanh đã truyền ra khắp Hogwarts, chuyện này mang đến phản ứng dây chuyền giúp cho tiếng tâm được hoan nghênh của cậu cũng theo đó mà tăng cao, đến cả bạch kì mã cũng chủ động thân thiết với thiếu niên, cô nhóc nhà Gryffindor nào đó hận không thể dán lên người cậu một cái nhãn ghi ‘vô cùng hoàn hảo’.

Mà tên cáo già Gellert kiến thức uyên bác lại lâm vào suy nghĩ sâu xa, từ biểu hiện của đứa nhỏ này trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thằng bé hẳn là một người nghiên cứu phép thuật hắc ám rất kĩ càng, chính là, vì sao bạch kì mã tuyệt đối không thân mật với phù thủy hắc ám, đó là bản năng phải tránh xa. Nói như vậy, thiếu niên này là ngụy trang?

Trưa hôm đó, giáo sư Grindelwald mang theo nghi hoặc liền hành động, trong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, lão dùng cách kiểm tra thực hành: “Hôm nay, ta muốn rút vài học sinh ra kiểm tra thử thần chú mới học mấy ngày trước.”

Hermione cao hứng ngồi thẳng lưng, cô rất tự tin, vì toàn bộ thần chú cô đều đã luyện tập tốt, Ron phản xạ có điều kiện xê dịch ra sau, Harry không sao cả đứng ở trước, môn cậu sợ nhất vẫn như cũ là độc dược, không ai có thể đáng sợ hơn giáo sư Snape, đến cả học sinh Slytherin cũng mang một đám con ngươi sáng rực, xương cốt đều nóng lòng muốn được thử.

Godric nhíu mày thành một độ cung nhỏ khó phát hiện, lão già này không phải đang nhằm vào cậu đi.

Gellert đặt một bình thủy tinh lớn trên bục giảng, sau đó viết bảng ba thần chú làm tổn thương người của phép thuật hắc ám và một thần chú không thể tha thứ —— Avada Kedavra. Sau đó, lão bắt đầu đưa ra yêu cầu: “Các học sinh theo thứ tự được ta gọi tên dùng những thần chú này lên bình thủy tinh, tuy không phải vật còn sống, nhưng nếu có thể đánh trúng cũng sẽ có hiệu quả nào đó, bắt đầu!”

Gellert không tìm một con mèo nhỏ, chó nhỏ tới làm bia ngắm là có lí do, học phép thuật hắc ám đều làm lượng lớn học sinh lúc thì hét lúc lại rống to, nếu lại thêm một động vật ở trong lớp cũng thét chói tai, thôi bỏ đi, đến lúc đó còn không biết là người kêu lớn hơn hay là nó nữa.

“Hermione Granger——” Gellert gọi nữ phù thủy nhỏ thông minh nhất.

Hermione ngẩng đầu đi lên trước giơ đũa phép, thần chú thứ nhất, cái chai không phản ứng, nhưng cô cảm giác thần chú đã đánh nát được cái gì đó, thần chú thứ hai thứ ba, cái chai xuất hiện một vết nứt rõ ràng, đến khi thần chú “Avada Kedarva” được thốt lên, cái chai trong nháy mắt vỡ nát, bùm bùm rơi xuống đất.

“Rất xuất sắc.” Gellert mỉm cười gật đầu: “Gryffindor thêm mười điểm.”

“Draco Malfoy ——” Gellert gọi tên người thứ hai. Thuận tay vung đũa phép, khôi phục cái chai như lúc ban đầu.

Draco cắn môi, giáo sư này không phải là cố ý đi, cố tình gọi tên hắn ngay sau Hermione, hắn tức giận đi lên, nhanh nhẹn dùng xong thần chú, cái chai phản ứng y chang ban nãy.

“Cũng rất xuất sắc.” Gellert khen ngợi: “Slytherin thêm mười điểm.”

Tiếp theo, Gellert liếc qua thiếu niên tóc vàng: “Gorril Jean ——”

Godric duy trì gương mặt tươi cười chậm rì rì đi lên trước, cậu ngó Salzar đứng cạnh Harry, sau đó lười nhác giơ đũa phép lên, phép thuật hắc ám thứ nhất là thần chú làm tổn thương người khác, ân, cậu thừa nhận cậu không dùng được, bất quá, điều này cũng không có nghĩa cậu sẽ bị lộ, cậu còn có một người cao cường chuyên giấu tay ở phía sau hỗ trợ đây.

Lớn tiếng thốt lên thần chú, ngay sau đó, cái chai dập nát.

Học sinh toàn trường đều sửng sốt, Hermione và Draco được công nhận là học sinh với cấp bậc ưu tú, nhưng khi dùng thần chú thứ nhất còn không tạo ra được một chút phản ứng nào, mà Gorril Jean này cố tình lại, một thần chú liền đập nát cái chai thành bột phấn, tuy biết cậu ấy rất mạnh, nhưng cấp bậc này thật cũng quá kinh người rồi.

Trong lòng Godric nhíu mày, cậu liếc qua Salazar, tâm nói, cậu không thể điều khiển cường độ sao?

Salazar cúi đầu giả bộ như không để ý, vốn dĩ muốn phối hợp với thời gian lúc Godric đọc thần chú mà thi triển thần chú ngay lại rất khó nắm chắc hiệu quả thi triển, đến cả hiệu quả ma lực cũng thế, có tác dụng tốt là được.

Gellert nhíu mày, lão cảm thấy ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của Godric không mang theo hơi thở tấn công.

Gellert đoán không sai, khi Godric đọc thần chú phép thuật hắc ám kia, còn dùng thêm một thần chú không tiếng động có thể tạo ra ánh sáng y chang thần chú đó.

“Cái chai đã nát rồi, có còn cần tiếp tục không?” Godric giả vờ ra vẻ vô tội nhìn lão Ma Vương.

“Kiểm tra thêm một cái khác,” Đầu óc Gellert bay nhanh: “Dùng thần chú bùa hộ mệnh đi.”

Salazar nhướng mày, thật là một lão già thông minh, thần hộ mệnh của mỗi người đều khác nhau, cùng một sinh vật cũng sẽ có điểm khác biệt rất rõ, loại thần chú này không làm giả được, nhưng thần chú này cũng không phải phép thuật hắc ám.

Godric chần chờ, đời này cậu còn chưa thử gọi qua thần hộ mệnh, đời trước chính là sư tử đầu đàn, lần này cũng là sư tử đầu đàn chạy ra mà nói, thật sự rất phiền.

Căn bản không nghĩ tới việc làm bộ không làm được thần chú này Godric giơ đũa phép: “Expecto Patronum ——”

Làn sương màu bạc nhanh chóng phun ra từ đũa phép, trong nháy mắt hợp thành…

Lần này đến lượt Godric ngây người, một con rắn lớn màu bạc vui sướng bay quanh phòng học, cuối cùng xông thẳng đến trước mặt Gellert, há to miệng, lộ ra răng nanh thị uy.

“Không hổ là thủ tịch nhà Slytherin.” Ron lẩm bẩm tự nói, không biết là nghĩa tốt hay nghĩa xấu.

Học sinh Slytherin cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức phi thường nhất trí bắt đầu vỗ tay, Draco hâm mộ nhìn con rắn lớn màu bạc, hắn cũng từng tập thần chú này, nhưng thần hộ mệnh của hắn là chồn tuyết, ai, tuy đáng yêu, nhưng không đủ khí phách. Draco hạ quyết tâm, nếu có người hỏi hắn, hắn liền nói không biết dùng thần chú này.

“Thật lợi hại.” Harry cảm thán nói, cậu nhìn con rắn lớn khí thế mười phần, thần hộ mệnh của cậu là tuần lộc, trông thật dịu ngoan, hoàn toàn không có khí phách như con rắn lớn này.

Harry xoay đầu, chuẩn bị nói gì với Sal, lúc này, cậu phát hiện bạn tốt lại cong khóe miệng cười, không phải loại gương mặt tươi cười phong đạm vân khinh như ngày thường, mà là một loại biểu tình thật ôn nhu, khiến người ta cảm nhận được niềm vui sướng nào đó thấm vào đáy mắt, tiến thẳng tới trái tim.

Harry ngây người, nhân tiện nhìn qua cũng phát ngốc còn có Hermione, hai đứa nhỏ này vì vừa lúc đứng cạnh hai bên Salazar, nên mới phát hiện nụ cười hiếm thấy này đầu tiên.

Godric buồn bực, không phải sư tử, ân, điểm này có thể tiếp thu, nhưng là, biến thành rắn, lại biến thành rắn, cậu ảo não, cậu biết thần hộ mệnh sẽ biến đổi dựa theo cảm xúc của bản thân, nhưng, không cần lồ lộ ngay trước mặt Salazar a!

Godric trộm liếc Salazar, kịp thời bắt được nụ cười chưa kịp thu lại của đối phương, vì thế vành tai cậu đột ngột đỏ lên, Godric duỗi tay cào cào lỗ tai, trong lòng thầm mắng mình quá không có tiền đồ. Bất quá, nhất định phải nhắc Salazar, không có việc gì thì không cần cười khó hiểu như vậy, Harry và Hermione đều nhìn đến choáng váng rồi, trong lòng Godric nổi lên chút khó chịu.

“Rất tốt.” Gellert miễn cưỡng nói: “Slytherin thêm mười điểm.”

“Sal Jean ——” Ngay sau đó Gellert thử đến Salazar.

Salazar rất điệu thấp, khi hắn dùng đến thần chú thứ ba thì bình thủy tinh mới vỡ vụn.

“Thần chú bùa hộ mệnh.” Gellert mở miệng, đưa ra yêu cầu giống hệt.

“Con không làm được.” Salazar dứt khoát trả lời, hắn quả thật không làm được, hơn nữa thần chú này hoàn toàn không có cách nào tìm người che dấu giúp hắn.

“Không làm được?” Gellert nhíu mày: “Không được xem thường thần chú này, nó có chỗ rất hữu dụng.”

Vẻ mặt Salazar vẫn không sao cả, hắn trở về chỗ của mình, không hề hé răng.

Gellert bắt đầu gọi những học sinh khác, nhưng tâm tư của lão đã không còn ở nơi này, hai anh em Jean đều là đứa trẻ rất có thiên phú, bùa hộ mệnh không tính là thần chú quá khó, phép thuật hắc ám gây thương tổn đều đã học, lại không dùng được bùa hộ mệnh? Như vậy xem ra, người anh cũng không bình thường.

Godric tới cạnh Salazar kề tai nói nhỏ: “Lão già này thật đủ mưu.”

Salazar không phản ứng, nhìn đũa phép trong tay, bùa hộ mệnh, thần chú có chỗ rất hữu dụng?

Godric nhận thấy người nào đó không vui, cậu nháy mắt, tiếp tục nhỏ giọng lặng lẽ nói: “Đừng so đo với lão già không có kiến thức này, tớ cảm thấy phương pháp dùng giám ngục của cậu khá tốt.”

Salazar gật gật đầu, hắn cũng không so đo gì, chẳng qua với hắn mà nói, hắn có thể chịu được thành tích độc dược thấp như gió thổi qua, nhưng bất kể là phép thuật hắc ám hay thuật phòng chống nghệ thuật hắc ám, được mệnh danh là nhân tài kiệt xuất như hắn cũng có sự kiêu ngạo riêng của mình. Nếu Gellert dùng thần chú này làm đề bài trong kì thi mà nói, có lẽ hắn nên suy xét ném lão già này vào nơi sinh sống của giám ngục, xem cái gọi là thần hộ mệnh đó có thể bảo vệ lão bao lâu!

HẾT CHƯƠNG 147

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 50


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Lăn qua lăn lại thêm mấy ngày, không lâu đã tới ngày thực hiện bài thi đầu tiên.

Điều duy nhất có thể khiến Atsushi thở phào chính là, cậu không có gặp Chuuya-san suốt thời gian đó. 

Chẳng biết Dazai-san làm cái gì, từ tận cái hồi cậu mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó bên trong, Chuuya-san vẫn luôn làm ổ lại bệnh thất không thấy về. Kết cục là cả hai người họ mất tăm.

Nam hài tóc trắng chán nản sờ đầu, đến giờ Harry vẫn đang nhất quyết nói đừng có triệu hồi một con hổ nào đó trong cuộc thi. Nhiều tới mức tai cậu ong ong luôn rồi.

Lại liếc qua phía đối diện cách đó không xa, thiếu niên tóc đen như muốn dùng toàn bộ sức lực bóp chặt hai vai nam hài tóc highlight trắng đen, liên tục thao thao bất tuyệt cái gì đó bằng ngôn ngữ cậu chẳng hiểu nổi. Atsushi cảm thấy còn ngán ngẩm hơn.

Nên nói là ai cũng lo quá mức đi? Cái vẻ đồng cảm, thương hại tới rợn người nhìn hai người Atsushi và Akutagawa làm cậu ớn lạnh hết sống lưng rồi! Đặc biệt, ánh mắt mấy vị hiệu trưởng còn vinh hạnh làm cậu rùng mình gấp đôi.

Atsushi chỉ thành thật khai báo cậu và Akutagawa sẽ không dùng đũa phép khi mang nó đi cân thôi mà! Như vậy thì mới công bằng được, dù sao cả hai người đều đã có dị năng, nếu dùng cả phép thuật nữa thì quá bất công với những quán quân khác!

Sau đó, làm gì có sau đó.

Từng người cứ đi dần ra ngoài sân đấu mà lấy trộm trứng từ con rồng thôi.

Người nào đó bình thản nghĩ, hoàn toàn không cho rằng đó là điều gì quá nguy hiểm. Với cậu, đó là thật mà. Chưa kể tới, có thứ khiến Atsushi lo hơn nhiều. Cực kì nghiêm túc chằm chằm cộng sự mình,  bắt đầu hỏi:

[Akutagawa, ngươi tính xử lí con rồng thế nào?]

[Dùng dị năng xé nát nó.]

…..Biết ngay mà.

[Không còn cách nào bớt kinh dị hơn sao?]

Làm như thế ngay trước mặt đám học sinh chỉ mới mười mấy tuổi chưa trải đời, không bị ám ảnh mới lạ.

[Còn cách khác?]

Akutagawa nhướn mày nhìn vẻ mặt ảo não của Atsushi, cũng không ý kiến gì, hắn trầm trầm mở miệng:

[Nếu không ngươi tự lo con rồng đi.]

Xé nát con rồng vô cùng phiền, những thứ phải dọn dẹp sau đó còn phiền hơn. Trên tất cả, làm như vậy sẽ bị trừ điểm, Dazai-san sẽ không khen hắn.

[….Được rồi.]

Đó là toàn bộ lí do, nam hài tóc highlight bình thản đứng một góc, tay nhét túi áo chùng nhìn cộng sự của hắn dùng dị năng biến thành hổ, không phải chỉ phần như tứ chi, mà là toàn bộ. Tiếng gầm rú của hai bên bắt đầu vang khắp sân trường.

Một hổ, một rồng cứ thế gào thét với nhau bằng cái tiếng động vật mà đố ai hiểu nổi trừ đương sự.

Trên khán đài là một mạt tĩnh lặng, các học sinh cùng giáo viên ngây người chết trân nhìn cảnh tượng khó tin nổi trước trước mặt. Đến cả Bagman, người đáng ra phải bình luận những gì diễn ra cũng đơ rồi, ông khô lời, chẳng biết phải bình luận cái quỷ gì nữa.

Ôi được, Jinko, cái kế hoạch dở hơi này hơn ta chỗ nào?

Thi gầm xem ai to hơn à? Rồi người nào thắng được quả trứng chắc!

Chưa đầy năm phút sau, hai con vật bắt đầu lao vào nhau, vồ vập cắn cào.

…..Rồi thi gầm đâu? 

Quả nhiên kế hoạch gì đó không bao giờ nên để tên người hổ đần độn này lên kế hoạch.

Akutagawa lắc đầu, nhớ lại vài trải nghiệm cay đắng để tên này tự do lựa chọn cách thức hoàn thành nhiệm vụ. Thật chẳng hiểu tại sao hắn vẫn còn mặc kệ Jinko làm theo cách mình muốn lần này nữa.

Thở dài đầy chán nản, nam hài tóc highlight lẩm bẩm vài từ nho nhỏ:

[Thật phiền phức!]

Theo đó, vạt áo chùng sau lưng hắn dài ra, dần trở nên bén nhọn, sắc như dao. Con ngươi hắc sắc đống lại trong chốc lát, lại mở ra, giãn to đầy đáng sợ.

Tốt nhất là cứ xé xác con rồng như kế hoạch ban đầu đi!

Cảnh máu me sau đỏ, các học sinh Hogwarts tỏ vẻ, sắp tới chắc họ không ăn nổi cơm rồi…

Buổi tối, đại sảnh đường, Hogwarts.

Nam hài tóc trắng oán hận trừng trừng cái đùi to bằng cả người cậu, cầm lên, cắn mạnh! Người bên cạnh nhíu mày, đồng tử đen tuyền giật giật mấy cái, cũng không nói lời nào. Hắn biết mình có nói cũng chỉ phí lời, Jinko căn bản không làm theo nổi.

Đương nhiên, cho dù Akutagawa có muốn không nói gì trong suốt bữa ăn, Atsushi cũng không phải đối tượng có thể  hiểu được điều đó mà chỉ lẳng lặng ăn dùm hắn. Tông giọng trong trẻo vang lên giữa không gian yên ắng, ngữ điệu bất mãn tột độ:

[Lúc đó ngươi xen vào làm cái gì? Còn một đường cắt đầu con rồng rớt xuống!]

[Còn không phải do ngươi lao vào đánh với nó?]

[Thì…con rồng nói…không chịu…..đưa trứng…]

[Vậy còn ý kiến?]

[Nhưng cách làm của ngươi quá bạo lực! Bị mất điểm rồi!]

[……………..Thôi ngươi câm luôn cái mồm đi giùm ta.]-Nam hài mắt đen bực dọc tiếp lời, vùi đầu xuống ăn phần của hắn, lơ luôn Atsushi còn muốn nói thêm cái gì. Kết cục lần này hắn cũng không được Dazai-san khen! Thật đáng giận!

Trong lúc đó, cả đại sảnh kinh hãi nhìn họ. Thịt họ đang ăn là thịt rồng đó! Vớ của Merlin! Sao họ có thể ăn được nó sau khi đã chứng kiến cái cảnh ghê người đó vậy!?

_________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Thỉnh cảm ơn @parkhoonwoo đã cho ta ý tưởng hành con rồng! :333

Ta có đổi lại chút chút cho nó phù hợp với tính cách của Akutagawa nha~

Dù sao thì ai đó cũng không thể bình thản lấy trứng không máu me gì sất :v

v@halichan133, ý kiến của cô không tồi. Bất quá, để Atsushi gặm đầu rồng cũng quá…

HẾT CHƯƠNG 50

Design a site like this with WordPress.com
Get started