[ HP Đồng Nhân ] You Are My Sunshine – Oneshort


AUTHOR : YONA

-o0o-

Thời tiết tháng chín quả là trong lành, Harry thầm nghĩ, tay không quên vuốt nhẹ bộ lông trắng mượt của Hedwig một cái rồi để cho nó rời đi. Cậu quay vào trong Sảnh Đường, đôi đồng tử màu lục bảo vẫn nhìn ai đó không rời nửa giây khiến Ron và Hermione ngồi gần đấy có chút muộn phiền.

“Bồ vẫn yêu cậu ta?” Ron bất bình lên tiếng, tay cũng ngừng động tác ăn của mình, chứng tỏ câu hỏi này nghiêm túc đến phần nào. Harry không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bạn mình mỉm cười một cái rồi quay đi chỗ khác để lấy thức ăn. Hermione cầm cuốn sách trên tay mà run run, hận không thể đánh người si tình trước mặt mình một cái cho bõ giận.

Draco ở bên nhà mình lặng lẽ vén tóc cho Astoria rồi ngước lên. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, anh hững hờ không quen biết mà tiếp tục cúi xuống nói chuyện với người con gái bên cạnh, mặc cho Harry đang nở nụ cười. Một nụ cười chua xót và gắng gượng được bật ra khiến Neville ngồi gần đấy cũng phải vuốt vuốt bờ lưng nhỏ bé kia mà nói.

“Chuyện đã qua rồi, nên quên đi thôi Harry.”

“Muốn quên lại không quên được, phải chăng đây gọi là say tình?”

Neville bất lực, đứng lên xách cặp chuẩn bị đi cũng không quên quay lại nói với Harry, “Người thương cũng đã có người khác, bồ tự rước thêm nhung nhớ vào người làm gì cho mệt?”. Harry không nói gì, cậu bật cười rồi vỗ vai Neville mấy cái “Khi bồ là mình, bồ sẽ hiểu.” Lẳng lặng đút tay vào túi quần rồi ung dung bước ra, cậu ngước mặt lên cao nhếch mép một cái.

“Đúng thật, người ta rõ ràng đã có, mày tự yêu tự biên làm gì cho mệt vậy Harry nhỉ?”

.

.

.

Draco mệt mỏi bước vào căn phòng của mình, giương đôi đồng tử màu xám nhìn tấm ảnh trước mặt, anh không khỏi cảm động. Haha, thân mang tiếng nói lời chia tay trước, nay còn hối tiếc cái gì đây Draco Malfoy? Astoria từ ngoài cửa gõ nhẹ mấy tiếng rồi cất bước vào, nụ cười cô vẫn dịu dàng như vậy, lặng lẽ nhìn người trước mặt một lúc Astoria mới lên tiếng.

“Tại sao cậu phải làm vậy?” Draco quay mặt đi, đôi đồng tử không ngừng run lên. “Cậu là đang sợ hãi khi đối mặt với công chúng về tình cảm này!”, Astoria một lần nữa rít lên, cô nắm chặt tay mà chỉ thẳng vào bức ảnh lạnh lẽo trên bàn. Nói thật ngang ngược, vị thiếu gia huynh đài như anh lại công chúng chê cười, sợ những lời đồn thổi để rồi ảnh hưởng đến danh tiếng.

Haha, đúng rồi mà nhỉ… một Malfoy chỉ luôn hướng đến tiếng tăm của mình. Chắc chắn là như vậy!

Thở dài một cái rồi bước ra khỏi phòng anh, cô không quên nhìn lại “Đến khi mất đi lại hối hận, mấy người là đang trêu đùa với nhau sao?”. Draco không nói gì, anh hướng ra phía cửa sổ mà nở một nụ cười dài hơi, anh yêu Harry, cũng không quên được những lời ba mẹ đã nói với mình. “Con cần tìm một người con gái có thể sinh con để nối dòng dõi của mình Draco à.” Ba anh cũng chẳng khác gì mẹ là mấy, có khi còn khắc nghiệt hơn rất nhiều, “Nếu con không chấm dứt ngay việc yêu thằng oắt đó thì đừng về nhà nữa!”.

Cuối cùng, Draco lựa chọn cách chia tay với cậu và đi đến với Astoria. Cô đã có người thương trong lòng, nay bị bắt ép hẹn hò với Draco khiến Astoria có chút khó chịu. Buổi đầu tiên gặp mặt vốn không thân thiết cho mấy, đến khi cô thẳng thừng nói rằng mình đã có bạn gái thì Draco mới nói chuyện của anh ra. Ha, vậy là cả hai đều giống nhau sao?

Trước mặt ba mẹ thì thân thiết như đang yêu nhưng sau lưng không ngừng run rẩy vì nhớ ai đó đã từng chứa chấp trong trái tim này. Draco biết Harry vẫn còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy, nhưng anh không được phép làm trái lời ba mẹ, không thể vì tình yêu này mà bỏ qua những lời đồn đại về gia tộc. Một Malfoy luôn dành hết sự cao quý lên danh dự của họ.

“Draco! Rốt cuộc lời chia tay nó đối với anh chỉ là hững hờ thôi sao?” Harry gào lên, những ngón tay túm vành áo anh đến nhăn nhúm mà bật khóc. Dành cả những lúc yếu đuối nhất đến bên anh để anh không cảm thấy buồn, dành mọi thời gian bên anh để giống như những cặp đôi khác, đến cuối cùng người hi sinh nhiều nhất hạnh phúc lại không thấy đã có đau đớn đến tràn vào.

Thật đau quá đi mà… 

“Đúng vậy đấy, tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng mà thôi. Tôi nói cho cậu nghe, cái tình yêu nam nam này khó có thể mà tồn tại được cái thứ gọi là thật lòng chung thủy lắm. Thế nên…” Anh ngập ngừng một lúc rồi nhếch môi cười, “Cậu cũng nên tìm một tình yêu mới cho mình đi”. Harry từ từ ngước mặt lên nhìn người trước mặt, đôi đồng tử màu lục bảo trùng xuống khiến anh rùng mình. Không khóc lóc, không kêu gào, chỉ là một khoảng không tĩnh lặng làm Draco lạnh sống lưng nhìn Harry.

Nhận ra ánh mắt kiên định của anh, cậu khẽ cười trong lòng. Kết thúc rồi sao? Vậy đúng như anh nói nhỉ? Từ đầu đến cuối là do Harry ảo tưởng chứ làm gì có thứ nào khiến Draco yêu cậu? Lặng lẽ quay đầu bước đi được vài bước rồi đứng lại khiến Draco vô thức lùi lại vài bước đề phòng, Harry quay đầu lại, trên môi nở nụ cười làm tim anh như có thứ gì đó siết chặt.

“Draco, anh là tia nắng của em.”

“Nhưng chẳng có tia nắng nào lại giữ mãi được anh nhỉ? Nó rồi cũng sẽ bị mây đen bao phủ mất đi thôi, ha?”

Nói rồi cậu rảo chân bước nhanh đi, vì Harry sợ rằng nếu còn đứng ở đấy thêm một giây nào nữa cậu sẽ yếu đuối mà bật khóc nức nở mất. Trái tim đã nguội tình, cớ sao còn níu kéo? Ron và Hermione biết chuyện này liền hùng hổ đòi sang gặp Draco nh ưng Harry đã nói rằng đây chỉ là hứng thú nhất thời, mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc nên không để ý lắm đâu.

“Bồ có chắc là mình ổn?” Ron nghi ngờ nhìn bạn thân của mình mà nhíu mày, tay vỗ lên vai người trước mặt mấy cái rồi nói, “Tâm tình vốn dĩ không phải chuyện đùa, chuyện lớn như thế này buồn cũng không xa lạ gì. Bồ cứ khóc đi, khóc rồi sẽ ổn hơn thôi”. Harry lúc này mới òa lên, trông cậu không khác gì mấy đứa con nít cả, thật tội nghiệp làm sao.

.

.

.

Nhiều năm trôi qua như gió thoảng, thoáng chốc đã hai mươi tuổi, Harry vẫn trong bộ dạng nhỏ con đứng trước gương mỉm cười dịu dàng. Chiến tranh quá khốc liệt, tàn ác đến nỗi tính cách của con người cũng theo đó mà thay đổi. Xoay đi xoay lại mấy vòng, cậu lặng lẽ cầm hộp quà được bọc dây quấn xanh lá gọn gàng lên cho vào túi và rảo bước ra khỏi nhà trước khi chiếc xe đang kêu inh ở ngoài kia đi mất.

“Bồ chắc là bồ ổn chứ?” Vẫn là câu hỏi Ron đã nói với cậu nhiều năm về trước, cũng là một câu trả lời. Im lặng rồi nở nụ cười dịu dàng nhìn người bạn của mình. Khẽ liếc xuống chiếc nhẫn trên tay hai đứa bạn thân, Harry bật cười chua xót. Haha, tụi nó đã có chồng có vợ, làm phiền thì mình được cái gì đây?

Ron đang nói chuyện với Blasie liền quay sang nhìn Pansy đang trêu đùa Hermione bên cạnh mà nói khẽ, “Hai bồ âu yếm nhau ít thôi, nên nhớ là vẫn có ai trong xe đấy”. Một thoáng cả xe đều chìm trong không khí yên lặng, lâu lâu có những tiếng thở mạnh được phát ra rồi cũng bặt hẳn. Harry thấy vậy liền cười xòa, “Haha, Pansy và Hermione đã cưới nhau, họ âu yếm cũng đâu có gì lạ đâu. Giống bồ và Blaise thôi Ron à.”

“Nhưng…”

“Mình ổn mà, đến nơi rồi kìa, đi thôi.”

Harry mỉm cười mở cửa xe đi ra trước, đối diện với đôi đồng tử màu lục bảo là cặp vợ chồng sắp cưới đang hạnh phúc khoác tay nhau chào các khách mời. Draco nhìn thấy Harry liền nở một nụ cười, đơn giản là xã giao, không bạn bè, không thân thiết cũng chẳng có chút gì gọi là vấn vương giống cậu. Ron e ngại tiến tới nắm tay cậu mà lắc, được bạn mình làm cho tỉnh hẳn, Harry cũng khẽ cúi đầu rồi bước đến gần chỗ Draco và Astoria.

“Hai người trông thật đẹp đôi a.”

“Ồ cảm ơn cậu rất nhiều.”

Cuộc nói chuyện cũng kéo dài không lâu, Harry cùng mọi người vào bàn trước ngồi chờ. Lễ cưới hôm ấy diễn ra thật sang trọng, mọi người ai nấy cũng thật vui, chỉ riêng có hình bóng nhỏ bé đứng góc phòng cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc nhìn chú rể với ánh mắt đượm buồn và nụ cười nhạt nhòa.

“Cậu là tia nắng của tôi…”

“Đến thật nhanh… để lại trong lòng bao xốn xang rồi bỏ đi không hối tiếc.”

“Này Draco, cậu còn yêu tôi không?”

“Draco Malfoy còn tình cảm với Harry Potter không?”

HẾT

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 48


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

CHƯƠNG 48

Năm xưa, Dazai có thể nói không khác lắm kẻ ăn chơi sa đọa. 

Đỉnh điểm rõ nhất, những năm tuổi mười bảy ở Mafia Cảng, hắn sớm đã giao du với không biết bao nhiêu cô gái. Nóng bỏng có, nhỏ nhắn có, thấp thấp hay cao kều cũng có. Tính cách cũng đa hình đa dạng, bạo lực, nghiêm túc, đáng yêu,….

Lần đầu của hắn là với nữ nhân nào, Dazai còn chả nhớ nổi. Cái danh sách người hắn từng cùng nhau mây mưa cả đêm phải dài ít nhất là bằng cả cuốn từ điển, có khi còn hơn. 

Theo Dazai ngày đó mà nói, làm tình chỉ giống như một thứ giải khuây cho nhu cầu sinh lí của con người, đôi bên chấp thuận là ổn. Tình yêu tình tiếc gì đó rõ là thứ bỏ đi. 

Mà hiện tại….

Nam hài tóc nâu xù bày tỏ, hắn quả nhiên thích vả mặt mình quá mà.

Cả người hắn đầy mồ hôi, cảm giác khô nóng tới tận cổ. Quái nhỉ? Rõ ràng có mình giá treo mũ uống phải xuân dược còn gì.

“Dazai…”

Khóe miệng hắn cong lên một độ cung đẹp đẽ, đồng tử nâu sậm ngày một đậm màu như muốn biến đen, ngập tràn cái cảm giác mãnh liệt tưởng rằng muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân. Người đó, mái tóc cam vốn có chút bồng bềnh vì mồ hôi mà bết bát dính vào trán, làn da không biết có chăng là do xuân dược trở nên hồng nhuận.

Âm thanh ban nãy gọi tên hắn, thật nhỏ, thật mềm yếu. Như là đang cố che đi từng tiếng rên nhỏ vụn hay cái thở dốc khó giấu kia.

“Tên khốn….”

Chuuya mắng hắn, bằng cái ngữ điệu mềm sụt không chút sức lực hiện tại. Bất quá, Dazai chỉ cảm thấy muốn cười. Ngày xưa, hắn không quá để ý. Nhưng giờ nghĩ lại, đám phụ nữ từng lăn giường với Dazai, đều mang một đồng tử xanh biển. Có lẽ chăng, ngay cái giây phút ấy, hắn đã luôn coi những người kia thành Chuuya mà làm.

Độc ác cong ngón tay lại, chà xát vào vách thịt non mềm trong cậu. Dazai thích ý nhìn người nọ giật nảy mình, biểu cảm trên gương mặt sớm đã ửng đỏ đầy ngượng ngùng trông đến là dễ thương. Rõ ràng đã thèm lắm rồi, còn cố gắng giữ làm gì?

Bỏ đi. Chuuya không như này mới không phải Chuuya. Cứ che đi a. Dùng tay giữ chặt miệng ngươi khi còn có thể đi~

Thật sự, con trai và con gái khác nhau rất nhiều. So với đám nữ nhân Dazai từng lên giường qua, huyệt khẩu luôn dễ dàng mở rộng, ra vào gì đó nhìn qua chẳng khó khăn mấy. Càng thuần phục, càng dễ dàng vào. Mà, dù sao thì con gái trong tình cảm nam nữ mà nói, chỉ có thể giữ vững vai vị của người bị làm mà mang thai.

Mang thai?

Vẻ mặt của Dazai nháy mắt lóe lên chút đáng tiếc. Hắn quên không tẩm nốt dược sinh con vô miếng bánh rồi! Ài, buồn ghê, không thể nhìn con sên này mang thai.

“Ta….sẽ….giết ngươi!”-Mà Chuuya sớm đã mơ hồ, câu nói cứ thốt ra một cách vô thức. Vụn vặt, thêm phần âm tuyến đầy run rẩy xen lẫn đồng tử xanh biển được phủ thêm một tầng sương mơ hồ đầy ướt át làm hắn có xúc động, muốn khi dễ người này thật nhiều.

“Ừ! Nếu như mai ngươi xuống giường được!”-Nam hài cười tít mắt, khóe miệng nâng cao như hận không thể vượt quá mang tai cúi đầu. Dùng tay gạt đi phần tóc xuề xòa nơi trán, hôn lên đó một nụ hôn nhỏ tựa chuồn chuồn lướt qua, luận động tay còn lại ngày một tăng. Ý đồ xấu xa muốn mở rộng hơn nơi khó nói của ai kia.

Lần đầu của Chuuya, phải chuẩn bị thật tốt a!

Dịch từ ruột non tiết ra làm tay hắn dễ dàng ra vào hơn hẳn. Dazai chằm chằm lồng ngực lên xuống phập phồng không ngừng, hắn cúi đầu, cắn thật mạnh vào xương quai xanh. Hắn là cắn thật, nhìn dòng máu mê người theo dấu răng chảy xuống, càng làm Dazai ngày một mê hoặc.

“Đau….”

Tựa rằng là bản năng, lại giống như cảm nhận được rõ ràng. Dazai khẽ cười, lòng như xôn xao cảm giác hồi hộp khó tả. Một đời, hắn ăn chơi sa đọa, người đầu tiên cũng không nhớ là ai. Đời này, hắn chỉ cùng một người, vĩnh viễn không quên đi cái tên này.

“Đừng lo, Chuuya, ta sẽ giúp ngươi, chuẩn bị thật đầy đủ…”

Ta nói chuẩn bị đầy đủ, không nói sẽ không làm ngươi đau nha. Không có nói một đằng làm một nẻo như cái đám đàn ông hứa sẽ nhẹ nhàng kia. Ta rất tốt phải không, chibiko? 

Trong khoảng khắc, cả người Chuuya vốn nóng hầm hập bỗng thấy lạnh toát. 

…………………

Người ta hay nói gì ấy nhỉ? À, phải, phải, thăng hoa cho lắm vào rồi ngày mai thể nào cũng sẽ đối mặt với địa ngục.

Dazai bình tĩnh nhìn người nằm cạnh mình, khắp người đầy vết răng cắn và máu đông tụ lại, còn có vài dấu đỏ đỏ khả nghi trên cổ khó che đi được. Gương mặt nam hài ấy bình yên thở đều đặn, lại không rõ đọng lại chút dấu vết hằn sâu giữa lông mày như chứng minh đêm qua đã bị hắn bắt nạt không ít.

Bình tĩnh ngồi dậy, Dazai nhìn đống băng gạc lỏng lẻo, lưng nương theo đó bởi vì chăn tuột ra lộ ra sáu vết cào đỏ rực. Bởi tiếp xúc với không khí, lại bị đau rát một trận nữa. Hắn xoa eo, oán hận thấy rõ, tối qua rõ ràng là hắn ăn Chuuya mà! Sao Dazai cũng bị đau eo?

Liếc qua đôi chân nhỏ nhắn để lộ ra, làn da trắng nõn của trẻ con nơi gió lạnh không tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng, xúc cảm thích thích thật làm người khác muốn cắn. Ừ thì, giờ chân Chuuya đầy vết cắn thật. 

Khụ, tóm lại, chân nhỏ thì nhỏ, sao lực chân của Chuuya vẫn khỏe quá vậy!?

Thôi, vẫn là bớt phàn nàn đi. Nếu là tên lùn này vẫn giữ nguyên thể lực đời trước…..

Dazai rùng mình, xoa xoa eo, tốt nhất nên cảm thấy may khi hắn chỉ bị hơi nhức một chút chứ không phải là nát hết xương chậu. Ầy, giờ thì, ít nhất là xử lí giúp Chuuya thành toàn trước đã, không nên để ý thấy mấy thứ này. Hắn không hứng bị ăn đ-

Xoạch!

“Dazai-san! Anh có thấy Chuuya-san đâu không? Tối qua Akutagawa nói cả đêm anh ấy không về!”-Nam hài tóc trắng vội vã xộc vào, vẻ mặt lo lắng tột độ. Chuuya-san mới tới, tuy năng lực của anh ấy thì không làm cậu lo gì lắm nhưng để ý chút vẫn tốt hơn. Chưa kể tới anh ấy mới tới, đi lạc vào đâu thì sao? Phải biết cái cầu thang trong trường cứ đổi nói liên tục!

Vốn tính qua đây hỏi Dazai-san. Dù sao họ cũng là cộng sự, hẳn sẽ biết được chút thói quen đối phương sẽ đi. Thuận tiện đi thăm vị cựu cấp trên này một chút, đến giờ cậu còn chưa có cơ hội thăm người này. Nào ngờ, thứ đón tiếp Atsushi không phải cảnh người nào đó tiều tùy nằm trên giường ngước qua tưởng tượng…..

“KHÔNG!!!!! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!?”

Tiếng hét vang lớn, như có thêm hỗ trợ từ dị năng hóa hổ, Atsushi hét lên tựa tiếng gào rầm vang, gọi dậy toàn bộ Hogwarts. 

Nam hài tóc highlight trắng đen bình tĩnh đi đến cạnh Atsushi, dùng dị năng khiến vạt áo che đôi đồng tử vàng chanh. Chỉ tiếc, hai má đỏ bừng vẫn nhìn được thấy rõ. Akutagawa trang nghiêm cúi đầu, giọng nói đáng ra trấn tĩnh lại càng thiên hướng như máy móc.

“Dazai-san, Chuuya-san đã ở đây, bọn em xin phép đi trước.”

Xoạch!

Akutagawa thở dài một hơi, nhìn chăm chăm cửa bệnh thất. Không hổ là Dazai-san, ra tay thật nhanh…

Vạt áo đột ngột bị một lực nhẹ nắm lấy, hắn quay đầu, khó hiểu liếc qua người cộng sự. Sao thế?

Chỉ thấy Atsushi đỏ bừng hết khuôn mặt, đồng tử vàng chanh bối rối nhìn khắ xung quanh, giọng điệu lắp bắp khó nói:

“Cái….cái đó…Chuuya-san…Dazai-san…làm…làm gì?”

Hắn nhướn mày, mở miệng, lại ngậm vào. Akutagawa lắc đầu, vẫn ném ý nghĩ vừa rồi đi:

“Không có gì, sau này ngươi sẽ biết sau.”

“Ừm.”-Atsushi không nói, khuôn mặt vẫn đỏ ửng như cũ, ậm ừ gật đầu. Cậu còn chưa hồi thần nổi…

___________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Ta nhìn mấy cái cmt hỏi có H không, cảm thấy thật chột dạ.

Do vấn đề trình độ, thật không thể viết hay, còn không thể viết hoàn cảnh. Đành chỉ bù cho mọi người một ít ;-;

HẾT CHƯƠNG 48

[ YOI + HP ] Hogwarts ! On Ice ? – Chương 2


TRANSLATOR : MIN

BETA : YONA

-o0o-

Harry không thể không thở phào nhẹ nhõm khi giáo sư Dumbledore mở màn sàn nhảy bằng cách khiêu vũ với giáo sư McGonagall cùng các cặp quán quân. Cặp đôi xoay tròn uyển chuyển trên sàn, thu hút tất cả sự chú ý khỏi các quán quân và mời gọi những khán giả háo hức đổ xô lên sàn nhảy. Cậu bé tóc đen muốn trốn thoát thật nhanh và kín đáo nhất có thể nhưng Parvati lại đang tận hưởng cuộc vui. Cô ấy đã lôi Harry xuyên sàn nhảy theo đúng nghĩa đen, đến tận nơi Hermione và Krum đang khiêu vũ.

Nhận ra Harry đang miễn cưỡng quay tròn bên cạnh mình, Hermione cười toe toét với cậu nhưng đôi mắt cô lại bị quyến rũ bởi thứ gì đó ngang vai Harry. Nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của bạn mình, Hermione kín đáo ra hiệu. Cậu bé quay Parvati lại để xem điều gì đã thu hút sự chú ý của cô nàng phù thủy. Một cặp đôi không ai ngờ đã bước vào sàn nhảy.

Hai vận động viên trượt băng nghệ thuật Muggle đã băng xuyên đám đông bằng những bước xoay tròn đầy tao nhã, những động tác khiêu vũ có cường độ và sự duyên dáng vượt cả sức tưởng tượng của Harry. Điều khiến cậu bé chú ý là cách hai người họ dường như hoàn toàn lờ đi những người xung quanh. Ánh mắt của họ chỉ dành cho nhau, và họ bật cười mỗi khi một trong hai trượt ngã vào vòng tay dịu dàng của người kia.

Họ di chuyển trên sàn nhà màu trắng lấp lánh mà không một lần chạm vào cặp đôi nào khác, xoay tròn gần nhau đến nỗi bất kỳ một tai nạn nào cũng sẽ khiến cả hai phải ngã nhào xuống mặt sàn không khoan nhượng. Nhưng chưa một nào lần cậu bé thấy hai người đàn ông đó vấp ngã hay do dự trong điệu nhảy, họ di chuyển với sự tự tin và tin tưởng nhau tuyệt đối. Harry tự hỏi một cách mơ hồ rằng có thể nào khiêu vũ thực sự phải trông như thế này không. Rời mắt khỏi họ giống như cố nhìn khỏi một ngôi sao băng, một sự tồn tại quá hoàn hảo và hiếm hoi để bị phớt lờ, nhưng cậu vẫn làm vậy để nhìn lướt qua vùng rìa, nơi có những cái bàn và băng ghế trắng.

Harry nhanh chóng phát hiện ra Ron đang rũ rượi ngồi cạnh Padma. Anh chàng rõ ràng chẳng có ý định tham gia vào cơn lốc đầy sắc màu đan xen lẫn nhau ở trung tâm của căn phòng màu trắng tuyết. Một cách tự nhiên nhất có thể, Harry hướng Parvati ra khỏi đám đông và về phía bạn thân của mình.

“Bồ có thể tin nổi việc Hermione đang ở đây với Krum không?” là câu chào hỏi đầu tiên thốt ra từ miệng cậu chàng tóc đỏ. Harry nhún vai vô thưởng vô phạt và theo dõi đám đông đang nhảy múa. Một vài bài hát trôi qua trước khi Hermione đến và tham gia cùng hai cặp đôi cùng với Viktor Krum, cô thở hổn hển mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại sáng bừng lên với một nụ cười rạng rỡ.

“Ôi việc này thật quá tuyệt vời đi. Mình nghĩ Hogwarts nên tổ chức mấy thứ kiểu này thường xuyên hơn.” Cô nói, lấy một ly đồ uống vừa băng qua. “Và nhìn kìa, Victor đang ký tặng cho fan đó.” Krum trông có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn nhìn về phía một nhóm học sinh đang tụ tập chỉ cách họ vài bàn. Vận động viên trượt băng người Nga cao lớn đang mỉm cười ân cần, tay di chuyển nhanh nhẹn để ký tặng fan và trả lời những câu hỏi của những fan hâm mộ gốc Muggle.

Harry chú ý người đàn ông tóc đen đang mỉm cười bẽn lẽn phía sau Victor, anh cũng đưa ra một vài mảnh giấy da có chữ ký. Yuuri, nếu Harry không nhầm, với lấy một ly đồ uống nhưng lại bị cướp khỏi tay bởi người bạn đồng hành tóc bạch kim. Victor cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai người kia, liếc nhìn ly rượu mà anh vừa tịch thu được. Mặt Yuuri đỏ bừng và lắc đầu dữ dội. Vẻ mặt thỏa mãn, anh ta quay đi và luồn qua đám đông dễ dàng như cá bơi trong nước sau khi nói thêm vài câu với người đàn ông thấp hơn. Yuuri nở một vài nụ cười lịch sự và gật đầu trước khi đưa ra vài cái cớ và tách mình ra khỏi sự điên cuồng nồng nhiệt của đám đông.

“Ối, mình lỡ cơ hội mất rồi, nhưng mình vẫn có thể xin được chữ ký của Nikiforov.” Hermione quay sang Krum. “Em xin lỗi Viktor, anh có phiền không? Sẽ chỉ mất một lúc thôi.” Chàng cầu thủ quidditch gật đầu nhưng Harry nghĩ rằng anh trông không vui lắm. Về chuyện đó thì Ron cũng trông chẳng vui chút nào.

“Thằng cha đó thì có gì đặc biệt chứ. ‘Trượt băng nghệ thuật’ của Muggle là cái khỉ gì nữa?” Cậu lẩm bẩm. Harry nghĩ rằng bạn mình gay gắt hơi quá nhưng lại không muốn tranh cãi với cậu chàng.

“Ờm. Tớ nghĩ đó là.” Harry nói, há hốc miệng, hướng ánh mắt Ron đến người vừa ra khỏi hành lang gần đó. Miệng của Ron há hốc ra cùng với hầu hết những người khác ở xung quanh đây.

“Râu ria quỷ thần ơi.” Ron thở phào.

Người đàn ông đang băng qua đám đông về phía sàn nhảy đã hoàn toàn khác với người đàn ông luôn đỏ mặt rụt rè đang ký tặng vài phút trước, nhưng cũng không phải người vũ công nhiệt huyết và phóng khoáng đã khiến cả vũ hội say đắm trước đó nữa. Cặp kính của Yuuri Katsuki đã biến mất và mái tóc đen của anh ấy được vuốt ngược đầy kiểu cách. Tuy nhiên thứ bắt mắt nhất lại là trang phục của anh. Màu đen đêm tối được điểm tô bằng pha lê trắng lấp lánh, nó ôm trọn vóc dáng của anh một cách hoàn hảo.

Yuuri bước đi với sự quyết tâm đầy tự tin, sải bước tới phía Victor, người đang đứng đợi cậu bên sàn nhảy vắng bóng người. Trước mắt họ, sương giá trồi lên khỏi mặt đất và sân khấu hóa thành mặt băng xanh trong suốt. Đôi mắt Dumbledore lấp lánh vẻ tán thành khi ông đứng dậy và nâng đũa phép lên cổ họng.

“Thầy rất vui lòng-” Thầy hiệu trưởng bắt đầu, giọng nói của ông được khuếch đại bằng ma thuật qua hội trường “-được giới thiệu vận động viên trượt băng nghệ thuật hàng đầu đại diện cho Nhật Bản, và người đạt huy chương bạc trong Chung kết Grand Prix năm nay, Yuuri Katsuki!” Harry tụ tập lại với Ron và Hermione, người bây giờ đang nắm chặt một mảnh giấy da với vết mực đang khô, bên cạnh sân trượt và say mê quan sát khi người vận động viên trượt nhanh đến trung tâm của sân khấu. Anh nhấc tay phải lên và lướt môi qua một thứ gì đó trên ngón tay. Một chiếc nhẫn vàng, Harry nhận ra. Thật đáng ngạc nhiên rằng cậu đã không chú ý nó từ trước, nhưng giờ nó đã trở nên không thể phớt lờ, tỏa sáng như một mặt trời nhỏ được chiếu rọi bởi ánh đèn bạc.

Giai điệu cất lên và Yuuri cũng bắt đầu di chuyển. Cơ thể anh như hòa cùng với âm nhạc và băng, bước và trượt với sự tao nhã không tưởng đối với Harry trên một mặt băng lạnh lẽo, không khoan nhượng như vậy. Anh như một cơn gió nhẹ thổi trên mặt băng, lưỡi dao trên giày để lại những vệt bụi tuyết lấp lánh bốc lên đằng sau. Anh dang rộng hai cánh tay, nghiêng mình thành một vòng cung duyên dáng. Rồi cơ thể anh căng ra và người vận động viên phóng mình lên không trung trước hàng trăm tiếng thở gấp kinh ngạc. Yuuri xoay tròn trong không trung trước khi hạ cánh bằng một chân, chân kia vung ra để xoay cơ thể trở lại đúng hướng. Không để khán giả kịp bình tĩnh lại, hình dáng màu đen lại phóng mình lên không trung, xoay tròn nhanh hơn cả một cái ống kính mách lẻo trước khi đáp xuống giữa một màn mưa tuyết lấp lánh.

Lần này, cú nhảy được chào đón với những tiếng reo hò và vỗ tay vang dội. Harry liếc nhìn người vận động viên kia và thấy rằng đôi mắt của Victor sáng rực rỡ như mặt băng mà Yuuri đang trượt lên. Âm nhạc đã đạt đến đỉnh điểm và người đàn ông Nhật Bản dừng phắt lại với một cánh tay ôm ngang vai và tay còn lại quấn quanh eo.

Vài giây im lặng trôi qua khi các học viên nhận ra màn trình diễn đã kết thúc, và rồi những tiếng reo hò nổ ra khắp hội trường. Ngay cả các phù thủy trước đó còn tràn đầy hoài nghi cũng vỗ tay cùng. Harry để ý thấy (và hơi khó chịu) khi Hermione và Cho Chang đang nhảy bật lên và vỗ tay nhiệt tình, gương mặt bừng đỏ rạng rỡ. Yuuri Katsuki ngước lên, mỉm cười và vẫy tay chào lại đám đông trước khi trượt về phía vòng tay đang rộng mở và chờ đợi của Victor Nikiforov.

__________________________________________________

Yuuri cố hết sức để che đi bàn tay đang run rẩy sau lưng khi cậu đi ngang qua những học sinh đang há hốc miệng mà nhìn chằm chằm vào mình. Dù vậy, tất nhiên Victor để ý thấy rồi. Khi cậu chạm tới mép sàn băng, tay cậu được bàn tay thon mảnh và nhợt nhạt của chàng huấn luyện viên nắm lấy.

“Em đang lo lắng.” Anh nói. Yuuri gật đầu, không đáp lại ánh mắt của Victor. Cậu biết nó thật ngớ ngẩn, lo lắng đến như vậy chỉ cho một buổi biểu diễn đơn giản. Một bàn tay ấm áp trượt xuống dưới cằm cậu và nâng nó lên. Yuuri để màu xanh trong mắt của Victor lấp đầy tầm mắt của mình đến khi chúng là tất cả những gì cậu nhìn thấy và quan tâm đến. Người đàn ông cao hơn cúi xuống, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Yuuri.

“Đừng như vậy.” Anh thì thầm. “Hãy nhớ em trượt băng cho cái gì ở ngoài kia.”

“Ai.” Yuuri sửa lại. “Em trượt băng cho ai.” Victor mở to mắt, nhưng một nụ cười đã át hết mọi thứ còn lại trên mặt anh. Nhìn lên mái tóc và hàng mi nhạt màu của vị hôn phu, Yuuri nhận thấy những vụn tuyết nhỏ đang rơi xuống xung quanh họ đậu trên hàng mi dài của Victor trước khi biến mất.

“Chúng thật đẹp phải không.” Cậu nói. Victor nghiêng đầu, ngầm nhắc Yuuri giải thích. “Những bông tuyết, chúng thật đẹp.” Victor mỉm cười, kéo cậu học sinh của mình vào vòng tay lần nữa.

“Đẹp thật. Nhưng chúng không bằng em.” Yuuri cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Trong cơn liều lĩnh táo bạo, cậu đưa tay kéo Victor xuống thấp hơn, luồn mấy ngón tay vào mái tóc bạc mềm mại và cọ môi cậu vào tai anh.

“Đừng rời mắt khỏi em.” Cậu thì thầm trước khi tách ra và trượt nhanh đến trung tâm của sân băng mới được tạo ra khi Dumbledore tuyên bố tên của mình. Yuuri đưa tay lên, lướt môi qua chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho tất cả những gì cậu yêu quý và cậu biết Victor cũng đang làm tương tự ở bên rìa sàn băng. Điều đó, hơn bất cứ cái gì khác, trấn tĩnh trái tim đang dội thình thịch của cậu và khiến tay cậu dịu đi khi In Regard To Love: Eros bắt đầu. Victor đã nói với cậu rằng cậu sẽ thực hiện một phiên bản rút gọn từ bài trượt của mình với step sequence được chỉnh sửa và chỉ có hai cú nhảy. Khi được hỏi, Victor chỉ đơn giản mỉm cười và đưa một ngón tay lên môi trong một cử chỉ vô cùng quen thuộc.

Yuuri tập trung vào âm nhạc và để nó dẫn dắt vào thế spread eagle rồi, cú triple axel, cậu đáp xuống gọn gàng, theo sau là một cú triple Salchow, một cú đáp gọn ghẽ khác. Cậu nghe thấy những tiếng reo hò tán thưởng. Tốt, nó có nghĩa là các học sinh đang thưởng thức buổi biểu diễn này, cậu đã không làm họ thất vọng, cậu đã cho họ thấy tình yêu của cậu trên sân băng. Nhạc dừng và cậu hoàn thành thế đứng của mình. Tiếng vỗ tay ngập tràn trong căn phòng làm gián đoạn những nhịp rơi nhẹ nhàng của tuyết và đẩy chúng hoà vào vòng xoáy reo hò của các học sinh và giáo sư.

Yuuri giơ tay lên và vẫy chào khán giả trước khi tới chỗ người đàn ông đang đợi cậu với đôi tay dang rộng và nụ cười toe toét trên khuôn mặt trẻ trung của anh.

“Em thật tuyệt vời, Yuuri.” Anh kêu rừ rừ, rúc đầu vào những lọn tóc mềm mại.

“Chà, nó khá ngắn và chỉ có hai cú nhảy, nó không có độ khó cao-” Victor hoàn toàn phớt lờ cậu, chỉ siết chặt tay hơn nữa. “Anh chưa nói với em tại sao em chỉ trượt một bài trượt ngắn như vậy. Em tưởng anh mới là người được mời biểu diễn chứ?”

“Đúng vậy, nhưng anh không có sức bền của em và anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cho mùa thi đấu tiếp theo.” Anh đẩy Yuuri ra, giữ cậu lại cách mình một cánh tay. “Vì vậy, anh nghĩ mình sẽ cho lũ trẻ được lợi cả đôi đường. Bài trượt Eros đáng yêu của em và…” Victor cởi chiếc áo ngoài lịch thiệp, để lộ ra bộ trang phục màu tím từ những ngày ở giải Sochi Grand Prix của mình.

“Anh sẽ trượt Stay Close To Me.” Yuuri nói đầy tán thưởng.

“Không. Chúng ta sẽ trượt Stay Close To Me. Bản nhạc là cho bài trượt đôi của chúng ta.” Yuuri ngẩng lên vẻ ngạc nhiên. “Ban đầu anh muốn cho em thực hiện bản Eros đầy đủ và anh sẽ trượt Agape, nhưng tốt hơn là để em thực hiện một bài trượt ngắn để chúng ta có thể tập trung vào bài trượt này. Anh không muốn em ngã khi làm động tác nâng đâu.” Victor nháy mắt nói. “Nhưng chúng ta sẽ thay đổi nó một chút. Anh sẽ bắt đầu và em sẽ vào trượt sau cùng anh, sau đó thì như bài trượt ban đầu. Đây là trang phục của em.” Anh nâng một cái túi nhỏ màu đen lên. “Thay đồ, thư giãn và đã đến lúc chúng ta cho những đứa trẻ này thấy hai vận động viên đoạt giải có thể làm những gì rồi.”

Cảm thấy cổ họng mình thắt lại khi nhìn thấy bộ trang phục màu xanh tương tự cái của Victor, Yuuri vùi mặt vào ngực người đàn ông và vòng tay quanh thân hình thanh mảnh của anh. Sân khấu tỏa sáng từng là của Victor, và chỉ cho mình Victor mà thôi. Yuuri từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vươn nổi đến đó, để trượt trên cùng một sân băng với thần tượng của mình và được công nhận như một đối thủ xứng tầm cạnh tranh. Nhưng giờ đây, cậu không chỉ có nhiều hơn những gì cậu từng mơ ước, mà Victor còn chia sẻ mọi thứ anh có với Yuuri, kể cả sân khấu rực rỡ.

“Cảm ơn anh.” Cậu thở nhẹ, hy vọng Victor hiểu rằng lời cảm ơn của cậu là cho nhiều thứ hơn những gì anh có thể đoán được. Anh ấy chắc cũng hiểu chứ. Một lát sau, đôi tay mềm mại ôm quanh đầu Yuuri, kéo cậu lại gần hơn trong khi đôi môi quen thuộc đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.

“Không, cảm ơn em Yuuri.” Tiếng thì thầm ấm áp khiến Yuuri rùng mình dễ chịu. Cậu nghĩ mình có thể hài lòng dành cả đêm trong vòng tay của Victor nhưng huấn luyện viên của cậu đã đẩy ra, vẻ mặt nửa nghiêm túc bày ra trên khuôn mặt anh.

“Thôi nào. Chúng ta có cả một đám đông để gây bất ngờ kìa.”

Khi mà Yuuri thay đồ xong và uống nước, hiệu trưởng đã thông báo Victor tiến vào. Yuuri bước đến vị trí của mình ở bên sân, sẵn sàng chờ tín hiệu. Tiếng Ý nồng nhiệt lấp đầy hội trường tĩnh lặng hòa cùng cơ thể của Victor khi anh xoay vòng theo lời bài hát. Anh luôn là vận động viên duy nhất luôn đạt điểm cao trong phần điểm trình diễn.

Toàn bộ khán giả bị hút hồn, dõi mắt theo khi hiện thân của sự thanh nhã vút qua. Cú nhảy hoàn hảo đầu tiên được reo hò lớn tiếng. Bất kể bao nhiêu lần Yuuri xem Victor trượt, nó vẫn luôn khiến cậu say mê. Cậu vẫn khó tin rằng bằng cách nào đó cậu trở thành nguồn cảm hứng cho kiệt tác nghệ thuật đang nhảy băng qua không trung lạnh lẽo trước mặt cậu.

Victor luôn là nguồn cảm hứng cho Yuuri, là tia lửa khơi dậy tình yêu dành cho trượt băng của cậu.

Bước nhảy thứ ba, thực hiện hoàn hảo.

Bây giờ họ là nguồn cảm hứng của nhau.

Yuuri lướt nhẹ nhàng trên băng vào vòng tay Victor, cả hai cùng đắm chìm vào sự hiện diện đầy mê hoặc của nhau.

Yuuri vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của đám đông sau cú nâng thành công đầu tiên của họ, nhưng khi cậu quay lại đối mặt với người yêu, thế giới như tan dần đi. Chỉ còn hai người họ trên sàn băng. Trượt băng tay trong tay, cơ thể nhẹ tách ra chỉ để sát gần nhau một lần nữa khi họ dẫn nhau băng qua sân băng. Trong mắt Yuuri chỉ có bóng hình rực rỡ của Victor và cậu biết người bạn nhảy của mình cũng không để mắt tới thứ gì khác trên thế giới. Mỗi động tác ngả người và vuốt ve đều dịu dàng và tình cảm. Bàn tay đan chặt của họ chìm đắm trong tầng lớp sóng vàng và nhẫn của họ tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ ánh sáng nào khác.

Khi bài nhạc kết thúc, hai vận động viên cũng dừng lại, trán chạm vào nhau, tay phải đan vào nhau và tay kia vòng qua eo nhau đầy tinh tế. Thế giới trở nên rõ ràng trở lại, những tiếng động khác với tiếng thở hổn hển của họ bắt đầu rung lên trong tai. Những tiếng reo hò và vỗ tay làm rung chuyển cả không gian trong căn phòng. Thậm chí còn có vài giọt nước mắt xúc động rơi xuống và đóng băng dưới mặt đất cùng với những bông tuyết nhỏ. Mọi học sinh đều đứng bật dậy, vài người biết về truyền thống thì ném hoa lên sân.

“Anh nghĩ chúng ta đã làm họ bất ngờ rồi.” Victor khẽ thì thầm, ấn một nụ hôn lên thái dương của người anh ôm trong tay. Yuuri mỉm cười, nhặt một bông hồng đỏ lên và đưa nó cho tình yêu của mình.

“Em cũng nghĩ thế.”

HẾT

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 47


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Tĩnh lặng. 

Không gian yên ắng khác thường.

Nam hài tóc cam nghiêng đầu, đồng tử xanh biển lướt qua xung quanh. Sao thế này? Không phải Atsushi chỉ là phát biểu một câu đúng sự thật thôi sao? Cái dạng trầm mặc đầy kinh hãi kiểu này là ý gì?

Song, cậu cũng thở dài một hơi, nhìn nhìn cậu nhóc tóc trắng kia lật đật đi lên trước cùng Akutagawa rồi vô cái phòng nào đó không biết tên. Chuuya không có hứng thú với mấy thứ này. So với nó, phần thưởng cả nghìn Galleons kia mới hấp dẫn.

Mà hiển nhiên, đã có người thay cậu trộm tham gia cho hai người nào đó rồi.

Suốt khoảng thời gian qua ở Hogwarts, cuộc sống của Chuuya có thể coi là tốt hơn trước mấy phần. Cậu nhìn được, không còn lo đâm sầm vào bất cứ đâu hay tự nguyện nhảy vào hồ Đen như trước. Cậu có thể nói, chẳng cần để ý trở ngại phiền phức lời chưa hết cũng buộc phải dừng bởi vốn từ quá ít ỏi.

Dù sao thì nếu nói về học, không phải trẻ con cũng nói được trước rồi mới bắt đầu học viết sao?

Lại liếc qua đồng hồ, còn chưa qua mười giờ. Chuuya nhảy xuống ghế, cầm theo một đĩa bánh, không chờ ai đi thẳng ra khỏi đại sảnh. Qua thăm cá thu chút đi, năm đó tóc cậu đúng là bị cắt, bất quá, đó cũng không phải máy cạo mà mất trơ trọi như cái đầu của tên khốn đó.

Còn bị lộ trước bao người, hẳn là sốc tâm lí dữ dội lắm.

Toàn bộ điều này có một phần khá lớn là lỗi của cậu, cho nên Chuuya hiếm thấy một lần thương hại cho Dazai, xuống bệnh thất nhìn người nọ một cái. Nào biết, ý định này sẽ khiến cậu hối hận như nào trong tương lai gần.

Mà hiện tại, nam hài mắt xanh biển nhìn cửa bệnh thất, không chút do dự giơ chân-

Rầm!

“Chuuya! Thăm bệnh mà làm như đi tống tiền vậy!”

“Ngươi làm cứ như mình không phải kẻ mới ném Akutagawa và Atsushi vào một mớ hỗn độn ấy.”

Khinh thường trừng kẻ ngồi dậy cười hề hề tỏ vẻ ngốc nghếch, tay sờ mái đầu rối bù như tổ quạ làm bộ không hiểu gì hết. Chuuya thở ra một hơi, ngồi phịch xuống cái ghế trước giường mà đặt bánh lên bàn.

Người sau trước thái độ này cũng không thể hiện bất bình gì, chỉ che miệng cười tươi. Dazai híp mắt vui vẻ, miệng ngâm nga giai điệu lạ lùng nào đó. Lâu lắm rồi hắn mới được nhìn thấy Chuuya nha! Còn là Chuuya năm mười bốn tuổi, thật đáng yêu! So với mười lăm tuổi trông còn thêm vài phần ngây ngô.

Chính xác mà nói, hắn đã được gặp và tiếp xúc thân mật với Chuuya một lần tại đại hội World Cup, thêm lần nữa bị đánh chết đi sống lại trước học sinh hai trường nhưng thú thật, Dazai đến giờ vẫn chưa từng có một lần được nghiêm túc đối diện nói chuyện tử tế với người nọ.

Liếc qua chiếc bánh trên bàn, đầu Dazai nổi lên một ý định ‘nhỏ’, ý cười trên môi hắn càng thêm nồng đậm. 

“Chuuya à~, cái bánh đó, cho ta sao?”

“Ờ. Coi như quà tạ lỗi đi, không nghĩ tới đầu ngươi lại biến thành trọc lóc như vậy….”

Chuuya a, ngươi không chọc vào nỗi đau của ta thì phải nằm viện à?

Nam hài tóc nâu biểu thị, ừ thì so với chibi-chan, hắn còn xỉa xói nhiều hơn. Nhưng cái này khác! Đầu trọc so với chiều cao, nỗi đau đầu đau hơn nhiều! Càng huống chi hiện tại Chuuya vẫn cao bằng Dazai, mũ cũng không đội, đồ mặc là đồng phục học sinh, hoàn toàn không xát được chút muối nào vào vết thương của người nọ.

Thôi kệ. Phải bình tĩnh lại! Nhẫn nại chút, nhẫn nại, nhẫn nại! Không kiên nhẫn không thể ăn thịt cừu!

Mà Chuuya hoàn toàn không nhận ra mình sắp lâm vào tình cảnh gì. Cậu khoanh tay, dựa vào ghế nhìn nhìn cái con người đang rừng rực ngọn lửa quyết tâm cho việc gì đó. Mà, làm như cậu quan tâm ấy.

Sau tất cả, những kế hoạch tên này bày ra không điên rồ cũng bệnh hoạn. Từ cái việc nhảy dù trên không trung đánh nhau với địch và phía dưới là thái bình dương đến khi thường ngày hại Chuuya bằng đủ thứ mà cậu chưa chắc đã nghĩ tới được.

Hiện tại, cậu rút được một kinh nghiệm. Tốt nhất đừng quá tò mò mấy ý định của Dazai, hoặc không, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp chút nào.

Sau đó, Chuuya hoàn toàn hối hận mình không đoán trước ý định tên cộng sự xưa của cậu. 

“Ngươi thử một miếng trước đi.”

“Hả?”

“Ngươi thử một miếng trước đi.”-Dazai cười tươi, tay giơ miếng bánh nhỏ đến bên miệng người nọ. Bình tĩnh dịch người, giấu một lọ độc dược đã hết vào trong người.-“Ăn đi, coi như thử độc. Bánh ngươi mang, khả năng có độc vô cùng cao.”

“Không phải ngươi muốn chết lắm sao?”

“Nhưng ta không muốn quằn quại chết trong đau đớn!”

Dazai cười tươi, khóe miệng như muốn kéo qua cả mang tai tới rách miệng, ánh mắt nâu sậm hơi sáng lên đầy phấn khích nhìn nam hài ngậm lấy miếng bánh trên tay hắn. Thịt cừu a, chắc sẽ ngon lắm đây~

Trong một khắc, bình độc dược vốn đã giấu đi ấy như lộ ra dán nhãn. Mà dán nhãn ấy, chỉ độc hai chữ giản đơn đủ để Chuuya phải đập nát mọi thứ khi biết:

‘Xuân dược’

____________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Nay viết cứ thấy đứt đoạn kiểu gì ấy, nói chung là không ổn định chút nào. Hẳn là chap này rất rất không hay ;-;

À mà, bài của ta dạo này càng ngày càng tăng, chap ngắn ráng chịu đi ‘-‘)

HẾT CHƯƠNG 47

Design a site like this with WordPress.com
Get started