AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Chương 46
Trong bóng đêm tĩnh lặng, không gian như chìm trong sự yên ắng khó có đối với một trường học luôn đầy ắp những tiếng bàn luận xôn xao kì thú xen chút âm thanh cười đùa của những đứa trẻ tuổi mới lớn, một thân ảnh vụt qua.
Thứ đó, như có như không biến mất, lại xuất hiện ở một nơi gần. Tựa như từng bước đi đều lướt trên gió. Thân ảnh đến gần trước cốc lớn ngay giữa sảnh đường, khóe miệng nhếch lên nụ cười ghê rợn của kẻ điên.
Nhiệm vụ chủ nhân gia phó, hoàn thành!
Thân ảnh đó lần nữa rời đi, nhẹ nhàng tránh gây tiếng động. Hoàn toàn không biết, sớm đã có một kẻ, khiến cho nhiệm vụ của hắn bị đảo lộn hoàn toàn mà chính hắn là người tự mình phá nó.
Chờ đến khi thân ảnh ấy rời đi, đóng hẳn cửa lễ đường lại, bóng người một đứa trẻ mới hiện ra. Mái tóc nâu xù của cậu bé nọ nghiêng nghiêng, đồng tử nâu sậm hơi khép hờ đầy khinh thường, khóe miệng vui tươi sớm đã kéo đến tận mang tai.
Không nghĩ tới nha, giáo sư “Moody” này liều lĩnh tới vậy~
Dazai ngẩng đầu, liếc lên miệng cúp vàng nọ vốn sẽ chọn quán quân vào tối mai, ánh mắt càng nhuộm thêm vài phần đắc ý. Như này hắn cũng không tính là phạm luật, đi ném tên một người chưa mười bảy tuổi vào a.
Điều duy nhất Dazai làm chỉ là đánh tráo tờ giấy vị thuộc hạ của tên bại trận giả dạng là giáo sư kia thành tờ giấy khi tên biệt danh hai đứa nó thường được gọi trên chiến trường thôi à~
Thật mong chờ quá đi! Không biết khuôn mặt của Atsushi-kun và Akutagawa sẽ trông như nào vào ngày mai nhỉ? Ài, đáng tiếc, đáng tiếc, Dazai vẫn chưa có muốn tới đại sảnh rước thêm việc vào thân trước hàng đống con mắt của mọi người.
Đầu tiên, vì sao hôm trước hắn bị chọc, bây giờ còn có tóc?
Uống dược mọc tóc? Thể chất kháng độc dược bị lộ rồi, rõ ràng nghe qua cái lí do này liền biến là nói dối, sẽ bị Dumbledore theo dõi gắt gao hơn trước phòng ngừa vạn nhất gì gì đó. Hay xổ toạc ra hắn vốn không phải dị năng giả gì?
Trong đầu Dazai không nhịn được xẹt qua cái cảnh đám tiến sĩ điên bắt bọn động vật quý hiếm về nghiên cứu mổ xẻ nghiên cứu, không cũng là cái bọn chính phủ mang ra trưng bày trong một cái bảo tàng quý hiếm nào đó.
….Tốt nhất là không. Nghĩ tới cái viễn cảnh hắn bị nhốt tại một chỗ, chịu những tên thần kinh cuồng việc thí nghiệm đã đủ làm Dazai nổi hết da gà, da vịt lên rồi.
Cho nên, vẫn là không tới đi. Dù sao thì ít ra còn thoát được cả màn tra hỏi của giá treo mũ. Ài, phải nhanh tìm ra một cái cớ giải thích được. Không cũng nhất định phải tìm một cái thần chú nào đó sửa hết kí ức của những người trong trường.
Vì những điều trên, đến tối hôm sau, nam hài mắt nâu ngoan ngoãn nằm trên giường không đi đâu. Chính xác hơn, là nằm im trên giường cười đầy tính trêu tức nghĩ tới hình ảnh hai đứa nhỏ nào đó phát ngốc khi nghe tên mình được xướng lên.
Dazai là thiên tài trong mọi mặt. Đương nhiên, nó bao gồm cả việc từ một manh mối nhỏ có thể đoán được hầu như những chuyện xảy ra sau đó để rồi nhàm chán thực hiện cái vòng luẩn quẩn không hồi kết ấy. Bởi lẽ, hắn đoán được tất cả, đó là lí do vì sao Dazai chán ghét việc sống trên đời.
Hay thậm chí, là sinh ra với tư cách làm người.
Bất quá, giây phút này, Dazai dù có đã biết được tất cả, vẫn sẽ khì cười trước biểu tình hài hước hiện lên trong đầu. Quá khứ một thời nhuốm màu u ám ngày tháng xưa sớm đã được sơn lên màu đầy sức sống, có vui, có buồn, có đau khổ. Hắn hiện tại, đã được sống như một con người, một người bình thường mà giản dị chứ không phải thiên tài điên rồ.
Người ta nói, người bình thường khao khát thành thiên tài. Thế nhưng, thiên tài thì ngược lại, họ hi vọng trở thành một kẻ tầm thường hơn bất cứ ai.
Khụ, nói cảm động vậy thôi cứ mấy nạn nhân của Dazai có sống có chết cũng không rảnh hơi cảm thông cho hắn đâu.
Tỷ như hiện tại, nam hài tóc trắng trong tâm bình tĩnh, âm thầm dùng một nét gạch đỏ lên tên ai đó. Dazai-san, chuyện này trừ ai ra, hẳn là không ai làm nổi rồi!
Cả đại sảnh ngập tiếng xôn xao, nơi nơi cũng đầy những câu hỏi đơn giản về cái tên mới nêu: Shin Soukoku là ai?
Mới vài phút trước, các học sinh tung hô, vỗ tay rầm rầm như sấm cho vị quán quân thứ ba, cũng là vị quán quân đáng ra sẽ là cuối cùng được chiếc cúp lửa chọn ra cho trận tam phép thuật lần này.
Vậy mà, ngay cái giây phút Dumbledore báo mọi người về phòng, chiếc cúp lại nổi lửa phun thêm ra thêm một tờ giấy nữa. Tờ giấy đó quá mức kì lạ, không những không ghi đại biểu cho trường nào, còn ghi mỗi hai từ ‘Shin Soukoku’ mà một chút cũng không giống tên người.
Atsushi thở dài, cảm thấy đời cậu đúng vất vả, bất kể là đời trước hay đời này. Lần nào cũng bị Dazai chơi một vố khiến cậu chết lên chết xuống đúng là mệt mà. Tính tính, tham gia giải đấu này không có vấn đề gì lớn, vừa hay có thêm Chuuya-san và Akutagawa, hè này thực sự đang rất thiếu tiền.
Chưa kể tới đây vốn là dành cho học sinh tuổi mười bảy tham gia, tuy là báo có từng có người chết nhưng hẳn là vẫn an toàn hơn chiến trường nhiều.
Tóm lại, cứ ra thú nhận trước đã, gì gì đó tính sau đi. Akutagawa chưa gì đã đứng trước mặt hiệu trưởng rồi, nhưng một lời cũng không nói mà trân trân nhìn cụ, hoàn toàn không có ý định giải thích.
Rầm!
Nam hài tóc đỏ đối diện Atsushi kinh hãi nhìn cậu đập mạnh bàn đứng dậy, thu hút toàn bộ lực chú ý của những người xung quanh. Ron giật mình, hơi dịch ghế về sau một chút nhìn vẻ mặt khảng khái như mới quyết định điều gì quan trọng lắm của Atsushi, cảm giác sắp tới có thứ gì đó rất oanh động được thốt lên:
“Hiệu trưởng, em với Akutagawa là Shin Soukoku!”
Ờ, và nó oanh động thật, đúng như những gì Ron đã lo sợ. Bít tất của Merlin! Một đứa trẻ? Mới mười ba tuổi? Tự xưng mình là quán quân thứ tư bí ẩn những người xung quanh đang bàn tán kia!?
Đùa à! Chúng còn quá nhỏ để có thể giở trò gì đáng sợ! Chúng còn quá…thiên….chân….để lừa ai điều gì…..
Hình ảnh hai đứa trẻ nào đó ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật nơi các học sinh trường Hogwarts đón phái đoàn Durmstrang hiện lên trong đầu toàn bộ những người trong sảnh đường. Chưa kể tới ẩn số đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp rốt cuộc chúng đã làm gì để mà một Atsushi vốn không nói được nay lại nhuần nhuyễn nói bình thường như chưa từng bị câm.
…..Thôi, rút lại câu vừa rồi. Hai đứa nhỏ này quá không ổn, không lạ, không lạ. Hẳn là không lạ…
Các học sinh tỏ vẻ, họ cần mua mũ bảo hiểm! Như này thì đầu họ nổ mất!
_____________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Dạo này ta vẫn cảm thấy, muốn bỏ viết truyện!!!!
Biết lí do vì sao trước ta hỏi lí do sao lại viết hơm~?
Vì toàn bộ những xui xẻo nhân vật phải chịu khi ta viết thì sớm hay muộn sau đó nó sẽ đổ ụp lên người ta!!!! ┻━┻ ︵ヽ(‘Д’)ノ︵ ┻━┻
HẾT CHƯƠNG 46