[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 17 : Một Trái Trứng Rồng


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA VÀ SỬA LỖI : PARK HOONWOO

-o0o-

Bởi vì chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi, cho nên bọn họ cần phải dành thời gian ôn tập nhiều hơn (Hermione nói), cho nên, ngày nào Hermione cũng lôi kéo Harry và Moni ngâm mình trong thư viện, cho dù Moni nói là mình đang ôn tập, hơn nữa còn liên tục đọc sách về lịch sử phép thuật, cũng không thể thoát khỏi ma trảo của Hermione.

“Moni, cậu có thể tìm dùm tớ cuốn Lịch sử phát triển của yêu tinh được không?” Hermione chỉ vào cái kệ thứ hai từ dưới đếm lên bên trái.

“Chúng ta đi thôi.” Làm lơ ánh mắt ai oán của Moni, Harry nhanh chóng nhích xa Hermione và một đống sách cao đến một mét bên cạnh cô ——— không ngờ bồ ấy có thể yêu cầu bọn họ đọc mấy cuốn sách đó.

“A, Harry, lâu rồi không gặp.” Mới vừa ra khỏi chỗ ngoặt, Harry liền đụng đầu vào người Hagrid.

“Hi, bác Hagrid.” Khóe mắt ngó mấy cuốn sách trong tay Hagrid, biết được trái trứng rồng đã vào tay lão. “Bác mượn cái gì vậy?”

“Không có gì, ta……..đi trước.” Hagrid cầm sách hoang mang rời khỏi thư viện.

“Hermione, tớ có việc, đi trước đây, cậu ở lại đây đọc sách với Moni đi.” Tránh thoát chổi lông gà của phu nhân Pince, đuổi theo phía sau Hagrid.

Dí theo sau Hagrid, không biết lão có phải lo quá hay không, hoàn toàn không phát hiện Harry, cứ như vậy hai người con trốn bác không tìm đến tận chòi nhỏ của Hagrid.

Harry trốn đằng sau trái bí đỏ, chờ sau khi Hagrid vào nhà mới chạy đến dưới cửa sổ.

“Haizzz, hôm nay xém chút xíu nữa đã bị phát hiện.” Hagrid để sách sang một bên, vuốt vuốt bếp dùng để ấp trứng rồng.

“Hagrid đáng thương, con rồng này của bác vẫn không giữ được rồi.” Xác định trứng rồng đã xuất hiện, kế tiếp phải dựa theo trí nhớ lôi kéo Ron và Hermione đến tìm Hagrid, chờ trứng rồng nở bị Draco phát hiện, sau đó bị giáo sư McGonagall trừ điểm, cuối cùng là đến rừng Cấm cấm túc. Ron đến Ravenclaw rồi, vậy đổi thành Moni là được.

Tỏ ra kinh ngạc chạy về thư viện, sau khi tránh thoát được chổi lông gà của phu nhân Pince lập tức kéo Hermione và Moni chạy ra khỏi thư viện.

“Harry! Cậu hại tớ cũng bị đuổi ra ngoài!”

“Hô, Hermoine, cậu đoán xem hồi nãy tớ nhìn thấy gì ở chỗ của bác Hagrid?” Ra vẻ thần bí nói nhỏ. “Trứng rồng, Hagrid có một trái trứng rồng!”

“Cái……..Cái gì!” Đồng dạng hạ giọng “Đó là phạm pháp! Chúng ta cần phải đưa trứng rồng của bác ấy đi chỗ khác!”

“Nhưng mà, nhìn bộ dáng của Hagrid, bác ấy thực sự rất thích rồng.” Harry khó xử.

“Như thế cũng không được, cậu muốn bác ấy ngồi tù sao!” Hermoine nắm tay áo của Harry chạy về phía chòi nhỏ của Hagrid, Moni chỉ có thể đi theo đằng sau, ba người chạy về phía chòi nhỏ.

‘rầm rầm rầm!’ Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên làm Hagrid giật mình “Tới đây, tới đây!”

Cuống quít đậy trứng rồng lại, xoay người ra mở cửa “Là ai?”

“Hagrid, là con, Harry!” Harry bị Hermione đẩy lên phía trước.

“Ấy, Harry, là tụi con sao, hôm nay ta………. dọn nhà, dọn nhà, không được.” Nói xong đóng sầm cửa lại “Mấy đứa lần sau đi ha!”

“Ha!” Hermione lách vào chòi qua cái khe nhỏ xuý Hagrid hé ra, liếc mắt một cái đã thấy trái trứng rồng vẫn chưa được giấu kỹ.

“Hagrid, đây là trứng rồng!” Hermione phát điên “Pháp luật quy định, không cho phép các cơ sở tư nhân nuôi rồng!”

“Nó là của ta, là ta thắng trở về!” Hagrid kích động vỗ bàn.

“Nhưng mà, nếu bác bị người khác phát hiện thì sẽ phải ngồi tù!” Hermione cũng rống to.

“Chậm đã, chậm đã!” Moni xen mồm “Hagrid, bác nói là bác thắng được nó? Vậy bác ở đâu thắng được nó?”

“Khi ta uống rượu ở quán bar, một người cá cược với ta, sau đó đưa cho ta.” Hagrid đắc ý cười.

“Có người dùng trứng rồng để cá cược?” Hermione không thể tin được.

“A, hắn ta cần nhanh chuyển nó đi, cho nên tiện nghi cho ta.” Hagrid đắc ý rót cho bọn họ chén trà. “Nhưng, hắn yêu cầu ta lấy một thứ khác không sai biệt lắm ra đặt cược, may ta có Fluffy, nó là một nhóc con rất đáng yêu, Fluffy có chút huyết thống của chó ba đầu địa ngục.”

“Hagrid!” Hermione cao giọng nói “Bác không chỉ ấp trứng rồng trong trường học, bác còn nuôi một con chó ba đầu có huyết thống chó ba đầu địa ngục.”

“Chỉ là hơi dọa người mà thôi, không cần lo lắng, chỉ cần cho nó nghe nhạc thì nó sẽ ngoan ngoãn đi ngủ thôi.” Hagrid không hề cảm thấy có cái gì không đúng.

“Lỡ làm bị thương người khác thì sao giờ!” Hermione thật sự không hiểu thế nào được gọi là nguy hiểm đối với Hagrid.

“Chỉ cần mấy đứa không đến hành lang lầu bốn sẽ không sao.” Đó là vùng cấm Dumbledore tuyên bố hồi khai giảng.

“Hành lang lầu bốn!? Sở dĩ có vùng cấm là vì con chó đó của bác? Hiệu trưởng Dumbledore dám cho bác nuôi sinh vật nguy hiểm như vậy!?” Moni, cậu áp lực quá rồi. Harry cảm khái trong lòng.

“Đương nhiên không phải, hiệu trưởng chỉ muốn Fluffy trông dùm ngài ấy một thứ.” Hagrid biện hộ.

“Khoan! Chúng ta đang nói về trái trứng rồng kia!” Hermione đột nhiên nhận ra hình như chủ đề đang đi hơi xa.

“Mấy đứa không thể mang Norbert đi, nó còn chưa ra đời!” Hagrid lại kích động.

“Norbert?”

“Đó là tên ta đặt cho nhóc con đó.”

“Bác còn muốn ấp nó nở ra rồi nuôi sao!”

“Được rồi, Hermione.” Harry đứng ra “Trước cứ để cho Hagrid nuôi đi, từ bây giờ đến khi nó nở ra còn khá lâu, chúng ta tranh thủ nghĩ xem nên đưa nó đi làm sao đi.” Không có anh trai nuôi rồng Rumani của Ron, làm sao bọn họ đưa được con rồng này đi cũng là một vấn đề.

“Nếu nói cho các giáo sư thì bác Hagrid sẽ rất buồn, chúng ta còn có thể bị trừ điểm. Trước cứ để cho bác ấy nuôi đi, dù sao rồng muốn lớn cũng cần một khoảng thời gian nhất định.” Moni nói.

“Được rồi, bác có thể ấp, nhưng Hagrid! Sau khi nó nở thì nhất định phải đưa nó đi!”

HẾT CHƯƠNG 17

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 16 : Tin Đồn


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA VÀ SỬA LỖI : YURI OZAKI

-o0o-

“Phải nói là mỗi nhà trong trường đều có một phiên bản khác nhau.” Moni cầm ly nước, vừa uống vừa dùng giọng điệu kỳ cục bắt chước Draco “Mặc kệ tên Đầu Bô đó đã làm cái quái gì! Nếu cậu ta không có cách giải quyết cái lời đồn chết tiệt này trong Slytherin thì tớ sẽ khiến nó trở thành sự thật!”

“Chuyện này liên quan gì đến Draco?” Harry nhặt chăn lên.

“Trong Slytherin đang đồn bởi vì Malfoy xảy ra gây gổ lớn với Cậu Bé Vàng khiến mọi chuyện không thể giảng hoà, cho nên Malfoy lén lút ểm một lời nguyền lên người Cậu Bé Vàng, giống với cái của công chúa ngủ trong rừng á.” Moni một ngụm uống hết nước trong ly.

“Tớ không nghĩ Slytherin mà ………… cũng có mấy lời đồn không hợp phong phạm quý tộc chút nào như thế.” Động tác xếp mền của Harry hơi khựng lại một chút.

“Cái này chưa tính là gì đâu, lời đồn ở Hufflepuff giống với cái của Slytherin, chỉ là có cải biên một chút, bởi vì Malfoy và Cậu Bé Vàng yêu nhau lắm cắn nhau đau, vì yêu sinh hận cho nên quyết định ểm lời nguyền lên người Cậu Bé Vàng, sau đó tự hôn tỉnh Cậu Bé Vàng, dùng cái này để chứng minh mình và Cậu Bé Vàng là nhân duyên Merlin ban ~” Âm cuối kỳ quái cùng cái lời đồn đãi quái lạ làm Harry rùng mình.

“Đương nhiên cái này không phải cái hay nhất, cái hay nhất là ở Ravenclaw, cái của Hufflepuff so với cái của Ravenclaw chỉ là con nít mà thôi.” Biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của Moni khiến cho Harry có dự cảm không lành.

“Theo Ravenclaw điều tra phát hiện, lời nguyền đó hoàn toàn vượt ngoài phạm vi của một học sinh bình thường, cho nên qua nhiều nhân chứng khác nhau, người vì yêu sinh hận là …………. giáo sư Snape.”

‘Roẹt———-‘ Mền của Harry hoàn toàn báo hỏng, lông ngỗng bay loạn xạ trong ký túc xá, bốn phía và giường đều gặp xui xẻo. Nhưng, căn phòng hiện tại đang minh hoạ cho tâm trạng của Harry bây giờ, giống như vừa mới bị vũ xà táp một phát.

“So với mấy nhà khác, Gryffindor chỉ là luyện tập bí mật mỗi ngày nên ăn không no ngủ không yên mà thôi, không thì bí mật luyện tập thực chiến, hoàn toàn không thú vị chút nào.” Moni vẫy đũa phép, rửa sạch cái ly, sau đó rót ly khác ngồi trên giường thảnh thơi uống.

“…………” Máy móc vỗ lông trên đầu, đi vào phòng tắm, đồ còn chưa cởi đã mở vòi sen xối thẳng lên người, y cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút. Không biết lúc Snape nghe được lời đồn này có giống y hay không? Harry có chút lo lắng nghĩ.

“Đúng rồi, quên nói cho cậu một chuyện, giáo sư Snape nói tối nay tám giờ cấm túc, bây giờ là bảy giờ bốn mươi ~” ầm một tiếng lao ra khỏi phòng tắm, lấy đũa phép giải quyết nước trên người, tuy rằng quần áo nhăn nhúm, nhưng mà y không có thời gian đổi bộ khác, tùy tay vuốt vuốt cái đầu lộn xộn của mình trực tiếp lao ra khỏi tháp Gryffindor, chạy thẳng đến hầm.

Đứng trước cửa văn phòng, Harry một tay chống đầu gối một tay chống lên trên cửa văn phòng, thở hổn hển, chạy thẳng từ tháp Gryffindor đến đây, y chưa lăn ra cũng nhờ thể lực của y tốt.

“Trò Potter! Mi đứng trước cửa phòng của ta thở như trâu là muốn ta giúp mi một xô nước sao?” Snape đột nhiên mở cửa ra mém làm Harry hôn đất mẹ.

“Giáo sư………………….Snape…………..Con đến………….Cấm túc.”

“Gryffindor trừ năm điểm, bởi vì ăn mặc không đàng hoàng.” Xem ra mục đích của cái màn cấm túc này là để trừ điểm, Harry nghĩ.

Trên thực tế, mấy chuyện phát sinh tiếp theo cũng chứng minh suy nghĩ này của Harry là hoàn toàn đúng.

“Gryffindor trừ năm điểm, bởi vì đi học mà không nghiêm túc nghe giảng.” Harry ngốc luôn rồi, y chỉ cắt rễ cúc non thôi mà “Ta đã đặc biệt nói phải cắt từ trong cắt ra.”

“……………..” Harry đời trước mất tay phải nên chuyển sang thuận tay trái.

“Gryffindor trừ năm điểm, bởi vì lãng phí dược liệu.”

“………………” Harry vô tình làm rớt dược liệu khỏi bàn.

“Gryffindor trừ năm điểm.”

“……………” Lần này không thèm nói lý do luôn sao!

……………

Một lần cấm túc, Snape trừ của Gryffindor tận bảy lăm điểm, trong đó toàn là mấy lý do tào lao hay là lãng phí dược liệu gì gì đó.

Sau buổi tối hôm đó, Harry không bao giờ mơ giấc mơ đó nữa, đối với chuyện này Harry chỉ tỏ vẻ: Sớm hay muộn một ngày nào đó ta nhất định sẽ đập hết mấy cái vạc của Snape!

Ngày hôm sau, Harry điên máu vọt vào ký túc xá lôi mấy cái ‘nhân chứng’ kia ra, lén lút giao lưu một chút, sau khi trả giá bằng năm mươi điểm và mấy cái giường trong Bệnh Thất kín chỗ, lời đồn lập tức lắng xuống.

HẾT CHƯƠNG 16

 

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 15 : Giấc Mơ Quan Trọng


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA VÀ SỬA LỖI : YURI OZAKI

-o0o-

Bóng tối, bóng tối quen thuộc, tựa như giấc mơ y từng mơ vào tuần thứ nhất sau khi khai giảng, nhưng lại không quá giống.

Harry đứng ở nơi bốn phía đều là bóng tối, thử di chuyển thì phát hiện mình không hề bị giam cầm, bước lên phía trước một bước, máu đỏ bỗng nhiên lan ra bốn phía, huyết sắc rút dần đi, lộ ra một khu rừng, tuy rằng y chưa đến đây bao giờ, nhưng y biết nơi đây chính là rừng Cấm.

Y bước vào một khu phế tích, tuy rằng nó đã bị rêu và dây leo che kín nhưng vẫn có thể nhận ra được đây là một cái đàn tế. Vừa định đi xung quanh xem xét thì phát hiện mình lại bị giam cầm tại chỗ.

Đột nhiên, cảnh vật bốn phía bỗng nhiên lùi về sau, nhanh đến mức không thể thấy rõ. Sau khi tất cả mọi thứ đã bình thường trở lại, Harry phát hiện y vẫn đứng tại chỗ như cũ, chẳng qua đàn tế lúc này giống như mới được xây dựng xong, trên mặt đất chất đầy xác sinh vật huyền bí dùng làm tế phẩm.

“παντοδύναμεΘεέ, πιστοί σεαυτή τηθυσίες……” Ngôn ngữ tinh linh khiến nó càng cổ xưa, sau khi chú ngữ kết thúc, mấy thi thể xung quanh tế đàn nhanh chóng xẹp xuống bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giống như máu trong cơ thể bị rút cạn, thẳng đến khi mấy cái thi thể đó trở thành một các xác khô mới thôi.

(Mấy câu thoại phía dưới là tiếng Hy Lạp.)

Đàn tế trống rỗng bỗng nhiên nổi lên cơn gió mạnh cuốn toàn bộ mấy cái xác khô ra ngoài, sương đen tràn khỏi đàn tế, dần dần ngưng tụ thành thứ mà có chết Harry cũng không quên được “Vũ xà!”

“Tê——” Vũ xà vỗ cánh bay lên trời, còn những người xung quanh đàn té ngã rạp xuống.

“Sao có thể! Không thể nào!” Người giống như là thủ lĩnh của nhóm người kêu lên.

[Nhân loại ngu xuẩn!] Vũ xà trên trời châm biếm, châm chọc mấy nhân loại tuyệt vọng quỳ dưới mặt đất. [Các ngươi thả ta ra, ta sẽ ban cho các ngươi một ơn huệ, các ngươi sẽ là món tráng miệng đầu tiên của ta khi ta trở về, yên tâm, ta đã nhớ kỹ mùi của các ngươi.]

Harry còn tưởng mình sẽ được xem tiếp, bỗng nhiên xung quanh tối đen như mực, y đã trở về không gian tràn ngập bóng tối ban đầu.

“Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore!” Tự tin mười phần hét tên đầy đủ của hiệu trưởng “Tôi mặc kệ thầy đang làm cái quái gì! Nhưng mà, sao thầy dám tuỳ ý để cái thứ nguy hiểm đó trong trường học!” Phu nhân Pomfrey vừa hét vừa sốt ruột chuẩn bị độc dược cần thiết. “Severus, thầy còn độc dược ổn định ma lực không? Bệnh thất không có loại độc dược này. Dumbledore, thầy đứng đây làm gì! Còn không mau đi ổn định lại ma lực của trò Potter!”

“Tôi sẽ nhanh chóng nấu xong dược ổn định ma lực.” Tuy rằng ma lực của thằng nhãi Potter đó còn chưa quá ổn định, nhưng mà nó cũng không quá hỗn loạn nữa, cùng với …………………. cái nụ cười nhăn nheo kia của Dumbledore khiến tâm trạng của hắn giảm sút rõ rệt.

“A——-” Harry vừa tỉnh lại đã bị hương vị kỳ quái trong miệng khủng bố làm y xém chút nữa sặc nước miếng, y cảm thấy ngay cả không khí mình hít vào bây giờ cũng tràn ngập cái mùi này.

“Ấy, Harry, con tỉnh rồi.” Mới vừa mở mắt đã thấy cái mặt nhăn nhúm của Dumbledore quả thật không phải trải nghiệm tốt lành gì, cho dù Harry vẫn rất kính trọng cụ.

“Đừng đứng chỗ này vướng tay vướng chân!” Phu nhân Pomfrey đẩy Dumbledore sang một bên “Harry, con cảm thấy thế nào?”

“Khá tốt, nhưng con cảm giác toàn thân mình không có miếng sức nào hết.” Cả người rệu rã, đầu còn hơi quay quay, nếu không phải y cảm nhận được chút ma lực còn sót lại trong cơ thể mình thì y đã tưởng mình thành Squib luôn rồi.

“Con không sao đâu, chỉ cần uống hết độc dược, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi.” Phu nhân Pomfrey buông cái khay trên tay ——– mấy lọ độc dược trên đó khiến Harry rất mắc ói ———- cho Harry nghỉ ngơi, lúc gần đi còn hung hăng lườm Dumbledore một cái.

“Harry, thực xin lỗi, vì sai lầm của thầy mà phép thuật của con bạo động.” Dumbledore gỡ kính bán nguyệt trên mũi xuống, chậm rãi lau “Nhưng mà, thầy muốn hỏi con rốt cuộc thấy gì trong gương?”

“…………..Ba má con………..” Harry cúi đầu, run nhẹ, giống như đang khóc “……………..Con thấy Voldemort giết ba má con!”

“…………Xin lỗi, đứa nhỏ.” Dumbledore xin lỗi, sau đó an ủi y “Cái gương kia cũng không phải thứ tốt lành gì, cho nên thầy sẽ mang nó đến chỗ khác, con không cần lo lắng mình sẽ vô tình gặp lại nó.”

“Hiệu trưởng, mấy cái đó là thật hả thầy?” Harry lên tiếng trước khi Dumbledore rời khỏi bệnh thất.

“………………..Harry, cái gương đó chỉ cho chúng ta nhìn thấy ảo giác.” Cuối cùng cũng không nói xem mấy hình ảnh đó có thật hay không.

“………..” Thẳng đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Harry mới lầm bầm “Nếu có thể……….con tình nguyện xem mấy cái đó chỉ là ảo giác.”

Sau khi xuất viện, Harry ngoại trừ đi ăn thì hoàn toàn không chui ra khỏi phòng ngủ, loại tình huống này cho đến tận khi kết thúc kỳ nghỉ cũng không tốt hơn.

“Harry, gần đây cậu sao thế?” Moni sau khi trở lại từ Đức đã nghe nói Harry phải vào Bệnh Thất vì bạo động phép thuật.

Tuy hiện tại đã tốt hơn, nhưng giống như đã xảy ra vấn đề gì đó với tinh thần. Harry ngày nào ăn xong cũng vội vã trở về ký túc xá ngủ, tỉnh ngủ lại đến đại sảnh đường ăn, ăn xong thì đi học, không có tiết thì khỏi ăn, càng quan trọng hơn là y không nói gì hếr, ngày nào cũng duy trì cái biểu cảm im ru đó, thành công bắt chước Snape làm cho người ta phải né xa mình tận ba thước.

“Không sao.” Nói xong đã trùm chăn chuẩn bị ngủ, Moni không hiểu được, rõ ràng ngày nào y cũng ngủ, quái nào mà còn có thể ngủ tiếp thế.

“Cậu ngày nào cũng ngủ, còn nói là không sao.” Moni tung chăn của Harry lên, quấn thành một cục ném xuống đất.

“Thật sự không sao. Chỉ là vẫn luôn mơ một giấc mơ, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều không nhớ được mơ thấy cái gì, ấn tượng duy nhất chính là nó rất quan trọng, cực kỳ quan trọng!” Harry bực bội gãi đầu.

“…………” Moni đen mặt, trừng đôi mắt xám tro của mình, nhìn đến mức muốn đục luôn một cái lỗ trên người Harry. “Cậu chỉ vì một giấc mơ mà nhấm chìm Gryffindor trong tin đồn.”

“Tin đồn?” Bởi vì gần đây chỉ cần rảnh là sẽ đi ngủ, cho nên y quả thật không chú ý đến mấy tin đồn đó.

HẾT CHƯƠNG 15

 

 

 

 

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 14 : Chiếc Gương Ảo Ảnh


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA VÀ SỬA LỖI : YURI OZAKI

-o0o-

Bởi vì Harry chỉ bị nứt xương và trầy xước sương sương, cho nên sau khi nốc vài bình độc dược cộng ở lại bệnh thất một ngày, phu nhân Pomfrey tuyên bố Harry có thể xuất viện.

Sau khi Harry xuất viện đi đến phòng Yêu Cầu một mình, nhưng cho dù y yêu cầu căn phòng biến ra cái chổi báo hỏng khác thì cũng không thể kích hoạt lực lượng giống hôm trận đấu Quidditch, cuối cùng cũng chỉ có thể trông cậy vào con rồng của Hagrid.

Tuần thứ hai của tháng mười hai, bốn phía Hogwarts bị một tầng tuyết dày bao phủ, ngay cả hồ Đen cũng đóng băng một lớp dày cui. Lễ Giáng Sinh sắp tới, tất cả mọi người đều mong chờ kỳ nghỉ đông, Harry cũng thế, nhưng y vẫn phải giả bộ không muốn về nhà, rốt cuộc dì dượng của y đối với y không tốt, cho nên y không thể chờ mong kỳ nghỉ đông.

“Harry, giáng sinh cậu không về nhà sao?” Hermione trước ngày về nhà hỏi.

“Không, dì dượng của tớ không thích tớ, cho nên tớ ở trường cho rồi.” Harry vô tư bĩu môi.

Hermoine sau khi nghe được cũng có chút xấu hổ : “Xin lỗi Harry, tớ không biết…….”

“Không sao.” Harry tỏ vẻ không thèm để ý, phải biết y cực kỳ chờ mong lễ Giáng Sinh, y rất nhớ áo choàng tàng hình của y.

Lễ Giáng Sinh, trong trường học hầu như không còn ai, Ron không còn ở Gryffindor nữa, Moni thì về Đức, chỉ có một mình y đi mở quà.

“Để xem……….. Lại đây!” Tìm ra cái hộp đặc biệt từ đống quà, xé mở, áo choàng tàng hình giống như chất lỏng rớt trên giường. “Đã lâu không gặp, ông bạn già.”

Khi ăn tối, Harry phát hiện một nhà Weasley vẫn xin ở lại trường như cũ, bao gồm Ron. Khi Harry nhìn về phía cậu ta, cậu ta còn cho y một cái ánh mắt ‘buổi sáng tốt lành’.

Người ở lại trường không nhiều lắm, nhưng có cặp sinh đôi của Weasley ở lại, chỉ nhiêu đó thôi là không sợ không thú vị rồi, cho dù bình thường không hề nói chuyện với nhau thì bọn họ vẫn rất vui vẻ với Harry.

Tối, Harry khoác áo choàng tàng hình, bắt chước kiếp trước của mình đi ra khỏi tháp Gryffindor.

Không đánh thức Phu Nhân Béo trong bức tranh trước cửa ký túc xá, tùy ý đi trên hành lang, thẳng đến khi thấy cửa một phòng học hơi mở ra, Harry biết đây chính là mục tiêu đêm nay của mình.

“Norris, tìm xem, ta có cảm giác, xung quanh chỗ này nhất định có học sinh đang dạ du.” Thanh âm của Filch càng ngày càng gần, giống như đang ép buộc Harry phải bước vào căn phòng hé cửa đó.

Harry lách vào trong, phòng học giống như đã bị bỏ trống thật lâu, bàn ghế chất đống ở góc, đối diện y còn có một cái gương cao trang nhã đụng trần. Harry đã từng bị ám ảnh với hình ảnh mà cái gương cho y thấy, còn bây giờ, y chỉ muốn biết khung của nó có phải được làm từ vàng ròng không mà thôi, đá quý được khảm lên trên nó cũng có phải đồ thiệt hay không ——— mấy năm đào vong đó, tài chính khan hiếm, thành ra y có thói quen nhìn thấy cái gì thì sẽ đánh giá giá trị của nó trước.

Bởi vì không biết Dumbledore có ở đây hay không, Harry đứng trước gương nhìn thẳng vào nó.

“…………..” Dùng hết sức lực của mình áp xúc động muốn đập nát cái gương trước mặt này, hàm răng của y nghiến chặt đến mức có thể nghe được tiếng kẽo kẹt.

Đó là sau khi Hogwarts bị vũ xà chiếm cứ, lâu đài trở thành phế tích, sinh vật huyền bí trong rừng cấm chết vô số, hồ Đen nổi lều phều mấy đoạn chân tay cụt còn đang chảy máu dầm dề khiến cho hồ Đen càng kinh dị hơn.

Chúa Tể Hắc Ám bị vũ xà chiếm thân thể đạp lên mộ của Dumbledore và Snape cười khùng khục. Harry, Ron và Hermione chỉ có thể chật vật chạy trốn đến Đức dưới sự yểm trợ của Oro. Mới vừa đặt chân được đến Đức thì tin tức Hogwarts phản kháng, toàn bộ các giáo sư đều chết đến tai, Ron phun máu, ngất xỉu.

Hình ảnh trong gương ảo ảnh không phải là khát vọng sâu bên trong tâm hồn của Harry, mà nó đã từng là ký ức đau khổ nhất: Chúa Tể Hắc Ám sống lại rồi giết chết Cedric, Sirius chìm xuống cái màn tả tơi của cái cổng tò vò ở Bộ Phép Thuật, Dumbledore ngã xuống từ tháp thiên văn, Snape nói “Look at me” với y, Lupin quyết chiến đến tận khi chết đi ở Hogwarts, thậm chí còn có cả Draco Malfoy đứng trong phế tích của trang viên Malfoy đau đớn hét lên, thế giới phép thuật chìm vào bóng tối sau khi vũ xà thức tỉnh, Avada phóng đến từ sau lưng khi đang chiến đấu, tuyệt vọng ở Đức nghe tin Hermione qua đời, đồng quy vu tận với vũ xà ở trận chiến cuối cùng.

Ma lực của Harry bắt đầu không ổn định, y biết nếu cứ tiếp tục như vầy thì trước sau gì cũng bạo động phép thuật, nhưng mà y không quan tâm chuyện có bị người khác phát hiện hay không nữa, chỉ là dạ du mà thôi, chỉ là trừ điểm mà thôi, nếu không phát tiết được, y sẽ vọt vào văn phòng của Quirrell mà liều mạng với cái linh hồn sau gáy gã ta mất.

Hôm nay ngoại trừ Snape và Dumbledore có mặt ở trường thì những người khác đều bận, cho nên việc tuần tra tối nay rơi xuống đầu Snape, bắt được một Hufflepuff dạ du đến nhà bếp, thành công có lao động xử lí dược liệu miễn phí một tuần.

Đến khi hắn đi đến một hành lang, phát hiện ma lực xung quanh cực kỳ không ổn định, giống như có người chuẩn bị bạo động phép thuật gần đây.

“Potter!” Snape đẩy cửa vào, thằng nhóc Potter không muốn sống kia mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm cái gương, hoàn toàn không để ý chính mình đã bắt đầu bạo động phép thuật.

“Stupefy!” Thần chú phát ra chưa kịp chạm đến Harry đã tiêu tán.

Hắn tự ếm cho mình một cái Protego, gian nan đi đến trung tâm bạo động phép thuật, quẳng cho Potter một cái Stupefy, y hôn mê cho nên ma lực của y cũng dần dần bình thường trở lại. Giương mắt nhìn cái gương thấy là biết trò quỷ của Dumbledore, nói vậy thì cụ ta cũng không đoán được là chuyện này có thể xảy ra, nhưng hắn không có nhu cầu giấu diếm giúp cụ ta khi Poppy hỏi.

Trôi nổi nhãi con Potter, tâm trạng của Snape tự nhiên tốt lên.

tự nhiên tốt lên.

HẾT CHƯƠNG 13

 

 

 

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started