[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 38


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Từ sau vụ World Cup trở về, Harry đau khổ phát hiện, không chỉ Atsushi mà còn cả Dazai cũng trở nên kì dị. Họ cư nhiên đòi ra nước ngoài! Mà hỏi ra nước nào thì……lắc đầu.

Thật luôn? Hai cậu muốn ra nước ngoài? Mà còn không biết mình nên đến nước nào? Còn tiếng thì sao? Bộ muốn sống ở cái nước mà mình một chút cũng không biết cách nói sao trời! Hai người muốn thành ăn xin hả!?

Về phần Dazai, hắn đã rút được rất nhiều kinh nghiệm. Ít ra là khả năng cao Chuuya và Akutagawa không còn ở trong nước. Vì sao hắn không nghĩ đến điều ngược lại, rằng nhất định hai người đó đang ở Anh bởi Atsushi bắt gặp cậu nhóc cấp dưới của hắn năm xưa à?

Đơn giản, Atsushi có nói là đụng vai, nghĩa là chiều cao không quá khác biệt. 

Phù thủy nhỏ buộc phải tới trường, loại trừ hẳn được khả năng thằng bé đang làm phù thủy đã trưởng thành vất vưởng lang thang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó. Do quanh sân vận động có bùa đuổi Muggle, ném luôn khả năng Akutagawa ở đây không có ma lực lẫn việc người này không biết tới thế giới phép thuật.

Biết được thế giới này, có ma lực và vẫn trong tuổi tới trường mà không thể gặp được ở Hogwarts-trường phép thuật duy nhất tại Anh thì chỉ còn có thể là ở nước khác. Sau tất cả, cái cuộc thi đấu gì gì đó vừa rồi tụ hội bao nhiêu phù thủy từ nước khác cơ mà.

Nam hài quấn băng gạc bình tĩnh đổ toàn bộ Galleons trong túi ra, đếm đi đếm lại. Đây là điều duy nhất làm hắn lo, hi vọng giá thành cho một chuyến đi ra nước ngoài ở giới phù thủy không quá đắt. Ngôn ngữ gì đó tiếng anh thông dụng rồi, mà Dazai cũng không phải loại não cá biết mỗi một hai thứ tiếng, không cần để ý nữa.

Kết cục, Dazai vẫn không thể đi đâu được dù có chuẩn bị kĩ lưỡng tới mức nào. Hắn bình tĩnh, mắt cá chết nhìn cái bảng ghi mấy chữ như muốn tát vào mặt mình mấy cái:’Chỉ phù thủy đã thành niên mới được phép dùng mạng Floo xuyên quốc gia.’

Cứng ngắc quay đầu qua bên cạnh, khóe miệng Dazai gợi lên độ cung nhỏ đầy miễn cưỡng:

“Odasaku, cậu….”

“Không, Dazai. Không là không. Tớ không biết đủ thứ tiếng như cậu!”

“Ango….”

“Đi đi, tớ lo kiếm tiền nhập học.”

“………..”

Tom đã phải khoanh tay khó hiểu trong cả một thời gian dài, tự hỏi rốt cuộc ba người này đã đi đâu mà khi quay về. Tên nhóc quấn băng gạc kín mít kia thất thểu, cả người đều ngập oán khí nặng nề với đồng tử vô hồn làm hắn phải lạnh gáy.

Có lẽ Harry lẫn Tom đều không biết, ở nước Đức ngoài kia cũng có người đang gặp tình trạng tương tự họ.

Thiếu niên tóc đen nhíu mày nhìn hai cái đàn em lớp dưới tranh luận sôi nổi bằng thứ tiếng hắn không biết bao nhiêu. Thông thường, Krum sẽ hỏi thử rằng hai đứa đang nổi gì. Bất quá….

Liếc qua bản đồ thế giới giữa cả hai, lại nhìn nhìn Chuuya và Akutagawa hiếm có sát khí đầy mình khoanh tay bàn luận với mày cau chặt lại.

…..Vẫn là không nên hỏi đi. Hắn có cảm giác, nếu mình hỏi, nhất định sẽ bị kéo vào chuyện gì đó quá sức tưởng tượng làm mình phải khóc thét. Vẫn là nên chuồn sớ-

“Huynh trưởng Krum! Ý anh thế nào?”

A, muộn rồi thì phải….

Nam hài tóc rồi bù quanh mạnh đầu, vẻ mặt bức bách hỏi thiếu niên nọ. Do múi giờ chênh lệch, nước Đức khai giảng sớm hơn bên Anh tận một tuần. Cho nên, khi Dazai còn chưa biết gì, Chuuya và Akutagawa sớm đã biết được cúp tam phép thuật đó.

Krum, vô cùng ngẫu nhiên, là học sinh được hiệu trưởng yêu quý chắc chắn sẽ được đến nước Anh lần nữa tham gia cúp tam phép thuật. Cho nên…..

“Anh nghĩ thế nào về việc nhờ ông già xồm xòa—-hiệu trưởng cho bọn em theo cùng?”-Nam hài tóc highlight trắng đen nghiêng đầu, đồng tử vàng chanh nhàn nhạt nhìn thiếu niên với chút sát ý và tông giọng cố ý đè thấp xuống đầy hung hăng.Tưởng chừng chỉ là bâng quơ hỏi đầy đùa bỡn, lại vốn là câu đe dọa không cho phép từ chối.

Vài tuần trước kiếm lại được Chuuya-san, vị huynh trưởng này sớm đã đứng cạnh anh ấy. Rất rõ ràng, trong tình thế nào, hắn mới là người bị lạc. Akutagawa còn khá cay về vụ này, sau tất cả thì hắn vốn chỉ dừng ở mức không còn ghét Krum như lúc trước chứ không vẫn có mấy hảo cảm với người nọ.

Chuuya-san nói, có thể anh ấy đã gặp Dazai ở Anh. Vậy bắt đầu tìm từ đó. Mà cách tốt nhất để làm việc này là—–đe dọa. Đây là việc hắn giỏi nhất, vừa hay tâm tình khó chịu không có chỗ giải tỏa, người khiến Akutagawa phẫn nộ cũng là Krum. Cho nên, không thành vấn đề.

Nãy giờ vẫn đang chết lặng Viktor Krum: Thằng bé gọi hiệu trưởng là lão già xồm xoàng sao?

Chán nản chống má một bên xem kịch vui Chuuya Nakahara: Rõ ràng cách tốt nhất trong mấy cái là thương lượng, cá thu đã nói nó khả dụng hơn nếu đối tượng không hiểu chuyện mà. Với cả, Akutagawa, anh dám cược từ đầu tới cuối nhóc chỉ muốn treo Krum ra đánh thì có. Già rồi hiếp đáp trẻ con.

_________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Dạo này cảm thấy tay nghề xuống cấp hay sao ấy :(((

Thỉnh nhờ mọi người nhận xét văn phong! (‘へωへ’*)

Thẳng thắn nha, gắt cũng được. Không giận đâu! Thề á!

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 37


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Khác với Chuuya nhận ra được Dazai, Akutagawa không may mắn được như vậy. Biết sao không? Hắn ngã cũng không ngã, cái gì cũng không bị, cứ lướt qua người nào đó à.

Ban đầu đúng là Akutagawa và Chuuya đi tìm Krum, một cách vô cùng không tình nguyện với hắn. Kết cục do quá đông, bị lạc ngay khi chưa đi cùng được bao lâu. Nam hài tóc highlight bình tĩnh, đi tới cái cây gần đó đứng nhìn dòng người qua lại.

Thực lòng mà nói, hắn cũng chả muốn tìm vị học trưởng gì đó đâu. Ấn tượng đầu và sau của Krum với Akutagawa cái nào cũng không tốt đẹp. Thậm chí, cái sau còn tệ hơn cái đầu cả đống.

Cho nên, hắn cũng không rảnh đi kiếm người nào đó. Theo một nghĩa nào đó, Akutagawa còn mong Krum gặp phải cái đám tử thần thực tử đó rồi chúng ăn sống tên học trưởng luôn đi. Nhỡ đâu sau này Dazai-san biết hắn làm việc thất cách, Akutagawa cũng không thiết sống nữa.

Hắn cứ đứng đó, đứng tận năm phúc mới giật mình hơi lay động thấy có gì đó sai sai. A? Hình như Chuuya-san không có ở đây?

Nam hài tóc highlight đen trắng quanh quất nhìn xung quanh, đồng tử hơi mở lớn như muốn lọt tròng con ngươi ra ngoài. Hắn để lạc Chuuya-san rồi!

Vị cựu cấp trên kia vốn mắt không thấy, nhìn không được, tiếng anh cũng không biết. Tuy tiếng nhật được tính là phổ biến nhất trên thế giới, bất quá, không phải là ở thời đại này. Thiên a, có phải sắp tới chỗ này đã loạn còn loạn thêm gấp đôi. Từ từ….

Akutagawa hơi nghiêng đầu, nếu đề báo ngày mai sẽ biến thành “Thiếu niên lạ mặt bịt mắt tấn công phù thủy trong trận đầu World Cup bằng thứ năng lực kì lạ. Liệu có phải đồng minh mới của tử thần thực tử?” cũng không quá tệ.

Ừ, ít nhất nếu Dazai-san có đọc báo, nhất định sẽ thành công. Nếu….nếu….

…..Đó vẫn chỉ là nếu.

Thất bại gục đầu xuống, xung quanh hắn là cả một mảnh u ám. Một thời đi theo làm việc dưới trước Dazai-san ngay từ những ngày được nhặt về nơi khu ổ chuột, Akutagawa dám chắc, người nọ đến tờ báo còn không nhìn đến nói chi là cầm nó lên đọc.

Còn Jinko…

Tốt nhất là quên đi. Còn chưa xác định nổi tên đó có ở cùng Dazai-san hay không. Chưa kể tới, tên đó biết chữ hả? Mà kể cả Jinko có biết viết chữ, tên đó hiểu nổi tiêu đề chắc!

Liếc qua dòng người xô đầy chen lấn ồn ã tiếng cãi nhau trước mặt, thực sự phải chen vào trong đó à?

……..Chuuya-san, sau vụ này anh tốt nhất học một tiếng nước ngoài tử tế đi. Nước anh cũng được, dù gì ngôn ngữ đó thông dụng ở khá nhiều nước. 

Song, Akutagawa dứt khoát, lẩn vào trong đám người đông đúc. Hắn có không may va đụng vào vài người, không đoái hoài mấy. Người đông như này, để ý làm gì? Lo tìm Chuuya-san trước khi quá muộn còn hơn.

Có lẽ, vài chính ý nghĩ trên. Hắn hoàn toàn lỡ mất, cơ hội được nhìn qua người đang cho hắn sinh mạng được sống thêm một lần nữa.

Bên này, Atsushi đi lạc, khổ sở hơn rất nhiều. Cậu là lạc trong đám người, không cách nào chen ra được. Đường nhìn cũng không xong, khứu giác nhạy bén vốn là thứ giúp ích nay lại quay cuồng như muốn phát ngất bởi lượng người quá nhiều làm mùi hương lẫn lộn.

Không được rồi! Cứ thế này thì hoàn toàn không thể nào tìm được Dazai-san và những người khác nữa! Nam hài tóc trắng ảo não ôm đầu, giờ cứ thử đi hỏi chắc chắn cũng không ai rảnh trả lời cậu!

Bịch!

“A, xi-xin lỗi!”

Atsushi bản năng nhắm chặt mắt lại xin lỗi. Tuy hiện tại người qua người lại rất lộn xộn, đụng vô một vài người là điều rất bình thường nhưng chắc chắn vẫn sẽ làm người ta khó chịu. Nào ngờ, chẳng có âm thanh nào đáp lại Atsushi.

Chỉ là, bất kể người nọ không trả lời, cậu vẫn phải kinh ngạc tới sững người. Nhờ ở khá gần người này, Atsushi có thể phân biệt được mùi hương của người này với những người khác. Mà mùi hương ấy, thoảng chút hương bạc hà dịu mát vờn nhẹ quanh sống mũi, làm người ta sảng khoái trái ngược với tính cách điên rồ thường ngày của ai kia.

Quen thuộc. Quen tới mức không thể lẫn đi đâu được. Tới mức làm cậu ngây người một chỗ mà không may bị người ta xô ngã cũng chẳng buồn đứng dậy.

Akutagawa? Là hắn đúng không? Vậy….cậu…thực sự đã hồi sinh được hắn, đúng không?

Atsushi muốn hỏi thật nhiều, lại phát hiện cổ họng khát khô sớm đã chẳng thể nói. Cậu quên mất, hiện tại mình là một người câm. Mà người cậu muốn nói, muốn gọi lại, sớm đã khất dạng tự bao giờ. Mùi hương trộn lẫn làm người ta một chút cũng không phân biệt được.

Yên tĩnh ngồi đó, thoáng chốc, Atsushi không biết mình nên làm bất cứ điều gì. Chỉ muốn cứng đờ một chỗ chẳng đi bất cứ đâu, chỉ muốn….muốn chia sẻ với một ai hiểu được tình cảnh này cái kích động nọ.

Bờ vai đột ngột cảm nhận được một bàn tay vỗ lên. Tông giọng trầm thấp quen thuộc đầy khó hiểu vang lên:

“Atsushi-kun? Làm sao thế?”

Là Dazai-san….

Cư nhiên lại đúng lúc như vậy, làm Atsushi không nhịn được kích động quay mạnh người nắm chặt hai vai người nọ lắc qua lắc lại:

“Akutagawa….Akutagawa! Là Akutagawa!”

_____________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Nay đăng muộn nha~

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Những Câu Chuyện Nhỏ – Câu Chuyện Nhỏ Thứ Mười Bốn : Người Thương


-o0o-

AUTHOR : YING

-o0o-

thương một người, là gì?

là dành trọn con tim cho người mình thương, không hối tiếc nửa lời.

vậy thương mọi người không thương mình, phải làm thế nào mới đúng?

buông tay, níu giữ, chiếm hữu, hay từ bỏ.

.

.

.

draco thương một người, một người vĩnh viễn không thể thương gã.

gã dành cho em một tình yêu đẹp nên thơ, một trái tim ngây dại chỉ vì em.

gã dâng hiến cho em, cả linh hồn gã, không một chút hối hận.

gã tặng em, sự bảo bọc độc nhất, không để em bị tổn thương.

gã trao em, mọi thứ gã có.

nhưng người gã thương, vĩnh viễn sẽ không thương gã.

.

.

.

harry là vị hoàng tử bé trong lòng gã, gã đem em sủng lên tận trời.

gã đặt em ở địa vị tối cao trong con tim gã, không gì có thể thay thế.

gã đem em, trở thành duy nhất, là vĩnh hằng.

nhưng harry, em sẽ chẳng bao giờ biết.

gã vì em làm những việc gì.

em sẽ chẳng bao giờ hay, tình cảm gã dành cho em.

cũng sẽ không bao giờ biết, gã đã trao em bao nhiêu sủng ái.

điều duy nhất em biết, chính là, gã vĩnh viễn là kẻ em hận nhất trên đời.

.

.

.

ôm ấp một mối tương tư, là ngây dại, là ngốc nghếch, là bất lực, là đau thương.

tương tư của draco, là mọi cung bậc cảm xúc.

vì người gã đặt trong tim, vừa là tia nắng, vừa là giọt mưa.

em vừa là cây kẹo ngọt, lại vừa là con dao ắc bén.

em vừa là tách socola nóng ngày đông, lại là tách cà phê đắng buổi sáng.

em vừa là ngày nắng, đồng thời lại là ngày mưa.

em là mọi thứ của gã, vừa là thứ gã sẽ không có.

vì em, là cơn gió gã không thể nắm bắt, lại là cánh hoa nhẹ nhàng làm gã nhung nhớ.

.

.

.

cánh hoa hồng rơi trên tấm thảm đỏ, tiếng nhạc dịu dàng ôm lấy đóa hoa trắng.

lễ phục đen tuyền cùng mái tóc vàng nhạt.

lễ phục trắng tinh cùng mái tóc đen trầm.

ngón tay đeo nhẫn lồng vào nhau.

nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

draco áp trán mình lên trán harry, mũi kề mũi.

gã say đắm nhìn màu mắt ngọc lục sáng rực của em, ngọt ngào đặt lên môi em một nụ hôn.

_cuối cùng, gã cũng có được em rồi.

_cuối cùng, hai người cũng thuộc về nhau rồi.

.

.

.

đóa hoa cưới màu trắng tung bay trên trời cao.

tiếng hân hoan không hề thuyên giảm.

gã trao em, nụ hôn tình ái.

em trao gã, nụ cười nắng mai.

HẾT CÂU CHUYỆN THỨ 14

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước – Chương 1 : Gặp Mặt


-o0o-

EDITOR : YURI OZAKI

BETA VÀ SỬA LỖI : AKKI

-o0o-

“Kết hôn?!”

Thanh âm của một thiếu niên kêu lên đầy kinh hách làm mấy con chim nhỏ bay bay ngoài cửa số cũng phải ngừng lại.

“Con không nghe lầm.” Một người đàn ông tầm tuổi trung niên hòa ái cười tủm tỉm nói: “Vừa lơ đãng không để ý tới con, con sẽ lại chuồn êm ra ngoài mạo hiểm, lần nào cũng rất khó bắt được con.”

“Sư phụ! Con chỉ mới mười lăm tuổi, còn rất trẻ.”Thiếu niên trông vô cùng tuấn tú, mái tóc vàng dài qua vai, đôi đồng tử xanh lam tràn ngập thần thái: “Người không thấy còn quá sớm sao?”

“Tuổi này đối với một phù thủy, kết hôn không còn sớm.” Người đàn ông nọ sờ đầu thiếu niên, nét già nua hiện rõ trên mặt: “Truyền thừa huyết mạch là trách nhiệm của phù thủy, Godric.”

Godric Gryffindor là một cô nhi, khi còn nhỏ lưu lạc ở thế giới Muggle, thời điểm bạo động ma lực suýt bị nhóm Muggle giết chết, sau đó được Alger đi ngang qua cứu giúp, còn thu cậu làm đồ đệ, nói thật, đoạn ký ức kia đã là rất lâu trước đây, không khiến cho Godric sinh ra bóng ma tâm lí gì.

“Mặc dù nói như thế, nhưng bây giờ người bảo con đi đâu tìm vợ?” Godric làm mặt quỷ: “Tìm bậy tìm bạ vớ phải một con quỷ dạ xoa cái thì con chết chắc.” Hừ, cậu mới không cần người khác quản mình.

“Còn chưa ra yêu cầu cho con, con nghĩ xem mình thích thế nào, nhờ Rowena giúp con tham khảo.” Alger chỉ chỉ ngoài cửa sổ, đình viện, Rowena mười lăm tuổi đang ngồi trên ghế đọc sách, bên cạnh còn có thị nữ Alice đi theo.

Đây là trang viên Alger, Godric làm đồ đệ ở nơi này, mà người còn lại Rowena là người đi du lịch đến làm khách, Rowena là một nữ phù thủy có thực lực không tồi, một năm rưỡi trước, nàng du lịch đến tận đây, cảm thấy hứng thú đối với ma trận được bố trí xung quanh trang viên cùng thư viện ở nơi này liền tạm thời ở lại, nàng đi qua không ít nơi, cũng có không ít bạn bè là phù thủy.

“A, sao con lại không nghĩ ra, đơn giản.” Godric cười sáng lạn, phất tay với Alger: “Con làm Rowena gả cho con là xong, dù sao nàng vẫn còn độc thân.”

Alger nhìn thân ảnh vui sướng của đồ đệ chạy như bay đi ra ngoài nhún vai, nhỏ giọng nói thầm: “Cô nương kia không tệ, nhưng một chút cũng không thấy thích con.”

Nhờ tác dụng của ma pháp, khắp tường của đình viện đình viện đều nở những đóa hoa tươi thắm, Rowena sớm đã đóng sách, đang đọc một bức thư.

“Rowena” Godric tiến đến trước mặt cô gái: “Em gả cho anh được không?” Đi thẳng vào vấn đề là phong cách nói chuyện duy nhất của Godric.

Rowena kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu lại phát bệnh gì ở đây.”

“Anh nói thật, anh thích em, em gả cho anh được không?” Godric lại hỏi một lần.

Rowena không đỏ mặt, chỉ nhìn thật sâu vào ánh mắt mang theo chờ mong của thiếu niên: “Tôi cảm thấy cậu không đủ thành khẩn.”

“Thành khẩn?” Godric ngồi xếp bằng xuống, nhướn một bên lông mày, cũng không giận: “Anh phải làm sao với Rowena đáng yêu đây mới tính là thành khẩn?”

Rowena thu tin lại, nó kẹp vào trong sách, dừng một chút mới nói: “Nghe nói hướng bắc có một mảnh rừng rậm, gọi là rừng Sương Mù, bên trong có rất nhiều thực vật cùng động vật quý hiếm, trong đó, có một loài hoa ở sâu trong rừng, phía sau thác nước nào đó, gọi là sự chúc phúc của thần mặt trăng, nghe nói có được nó thì bạn lữ sẽ yêu nhau cả đời, sống hạnh phúc bên nhau vĩnh viễn.”

Godric trợn to mắt, phạm vi mạo hiểm của cậu rất ít khi qua hướng bắc, không thể tưởng tượng được nơi đó còn có nơi như thế, thật là thú vị: “Anh hiểu, nếu anh mang được loài hoa này về, em sẽ gả cho anh, đúng không?”

Rowena cười khanh khách gật đầu.

“Ngày mai anh sẽ khởi hành ngay.” Godric cam đoan, cả người hừng hực quyết tâm: “Trước lúc đó, không cho phép em trốn đi.” Cậu chỉ lá thư được kẹp trong sách của Rowena, Rowena vốn đến từ một gia đình phù thủy ở phía nam, cho nên thường xuyên nhận được thư từ người nhà và bạn bè gửi, Godric không hy vọng vợ tương lai của mình bị gọi về.

Rowena bật cười, bình thản nói: “Chỉ là một người bạn ở bên kia bàn luận chút chuyện xảy ra.”

“Có chuyện gì xảy ra?” Godric đối với những việc mới mẻ đều rất tò mò.

“Biết gia tộc Slytherin không?” Rowena cũng không dấu diếm.

“Là gia tộc đứng đầu phù thủy hắc ám.” Godric qua phía nam chơi hai năm, từng ở trên đường gặp qua một nhóm phù thủy tự xưng là Slytherin, người nào cũng mặc đóng khuôn một bộ áo chùng đen, mặt vô cảm xúc, không khác gì xác sống.

“Hai năm trước, tộc trưởng của bọn họ qua đời, thiếu chủ của họ từ đó kế thừa vị trí gia chủ.” Sắc mặt Rowena ngưng đọng: “Tin tức hiện giờ truyền ra ngoài, vị thiếu chủ này đã chính thức gặp mặt tộc trưởng của các đại gia tộc phù thủy khác.”

Godric và Alger đều thuộc loại phù thủy phiêu lưu khắp nơi, không quá hiểu bao nhiêu về sự phân bố của các gia tộc phù thủy.

“Tức là, vị thiếu chủ thực sự có sức mạnh rất lớn?” Đầu óc của Godric cũng không phải ngu ngốc, hoàn toàn nghe hiểu được ý tứ.

“Nên nói là tộc trưởng, hắn tên Salazar Slytherin, được mệnh danh là tộc trưởng trẻ nhất từ trước tới nay trong số các tộc trưởng, chỉ mới bằng tuổi chúng ta.” Rowena sửa đúng lại cũng không nhịn được cảm khái.

“Mười lăm tuổi?” Godric trợn to mắt, dang hai tay ra: “Thật đáng thương.”

“Ừ?” Rowena nhìn Godric.

“Có thể khống chế một đám phù thủy hắc ám âm trầm, đủ để chứng minh Salazar này tuyệt đối là một con quái vật nhỏ còn âm trầm và hung dữ hơn.” Godric khoa tay múa chân trên chính mặt mình: “Cả ngày dài mặt, sẽ không cười, ánh mắt vĩnh viễn dưới âm độ, hừ, anh ghét nhất loại người này.”

Godric không thích phù thủy hắc ám, vì thuộc tính ma lực của cậu tương đối thiên về phép thuật trắng, còn là vì, những phù thủy hắc ám cậu từng gặp tới nay cơ bản đều không hợp với cậu.

Rowena không biết nên trả lời ra sao, chỉ lặng lẽ thở dài.

“Được, không nói chuyện này nữa, dù sao tốt nhất em nên ở lại, anh bảo đảm sẽ trở về rất nhanh.” Lực chú ý của Godric nhanh chóng trở về cuộc mạo hiểm sắp tới, hai mắt cậu sáng lên, chạy như bay về phòng của mình thu dọn đồ đạc.

Một lúc lâu sau, thị nữ bên cạnh Rowena nhỏ giọng gọi: “Tiểu thư?”

Rowena lại thở dài.

“Tiểu thư ghét tên đó sao?” Alice là thị nữ Rowena mang từ nhà tới đây, quý mến nhau như chị em.

“Em thấy hắn thế nào?” Rowena hỏi lại.

“…… Cũng không tệ lắm.” Alice nhỏ giọng phát biểu quan điểm, phù thủy hoạt bát lại hào phóng như thế có rất ít.

“Hắn thích ta, cũng thích em.” Rowena nhàn nhạt nói.

“A?” Mặc Alice bất ngờ đỏ lên.

“Thích Alger, thích ánh mặt trời, thích thiên nhiên, thích mạo hiểm.” Rowena đều đều liệt kê: “Godric thích rất nhiều thứ, Alice, thích không giống với yêu.”

“Nhưng……” Alice nói thầm.

“Em không để ý, hắn rõ ràng càng hứng thú với mạo hiểm hơn với ta sao?” Trong lòng Rowena rất rõ ràng.

“Nhưng tiểu thư còn bảo hắn đi hái hoa, nhỡ đâu hắn thực sự hái được……” Alice không nhịn được lo lắng nhìn Rowena.

“Sự chúc phúc của thần mặt trăng, không cách nào rời khỏi thác nước được, hắn không thể mang nó quay về đây.” Rowena nói xong, lại mở sách ra đọc lần nữa.

Alice không nói gì, trái lại có chút đồng tình với Godric.

Quay lại Godric, sau khi cậu thu dọn đồ xong liền đứng ngồi không yên, cơ bản không thể đợi tới tận hôm sau, cậu vội vội vàng vàng chạy đến chỗ sư phụ giải thích tình hình, rồi chạy đến đình viện chào tạm biệt Rowena: “Nhìn tâm tình khẩn trương của anh như thế, Rowena yêu dấu chắc chắn rất cảm động đi.” Miệng lưỡi Godric trơn tru.

Rowena khẽ mỉm cười, chỉ cho Godric vị trí cụ thể, còn lại không nói gì.

Godric cao hứng vẫy tay, xuất phát.

Đây là khởi đầu của mọi chuyện.

……

Godric tìm ba ngày mới tìm được rừng Sương Mù, mà khi đó trời đã ngả màu hoàng hôn.

Godric không thấy mệt, ngược lại vô cùng hưng phấn, tò mò không biết bên trong có thứ kì lạ gì, xoa xoa tay, cậu bước vào.

Nơi này y chang cái tên của nó, đâu đâu cũng là sương mù, Godric móc đũa phép ra phòng bị.

Trực giác xác định phương hướng của Godric rất mạnh, cậu có thể dễ dàng phân biệt được mình có đang đi loanh quanh một chỗ hay không, cho nên sương mù vẫn không đủ làm cậu bị lạc.

“Thầm thì……” Tiếng kêu của sinh vật nào đó xuyên qua sương mù truyền tới tai Godric.”Nghe qua không giống sinh vật nguy hiểm gì.” Godric lý luận, sinh vật càng nguy hiểm càng không phát ra tiếng kêu.

“Coo-” còn đang mải nghĩ ngợi, một bóng đen đã xông tới chỗ Godric, Godric nhanh chóng dùng thần chú khôi giáp ngăn lại, bóng đen ấy lại lóe lên rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Godric chớp mắt, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng dáng vẻ kia, rất giống thỏ? Lỗ tai thật dài, nhưng thỏ có đuôi dài sao? Đuôi của thỏ không thể nào dài như vậy, nói cách khác, là sinh vật huyền bí chưa từng thấy trước đây! Godric giơ đũa phép chuyên chú tìm tòi dấu vết, đây không phải chuyện dễ dàng gì, vì cách sinh vật này di chuyển, hình như là nhảy lên.

Sắc trời tối dần đi, Godric chọn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, trong túi có ít lương khô, cậu thở dài, không biết con thỏ kia có ăn được không nhỉ? So sánh mà nói, Godric thích ăn thịt hơn là ăn chay.

Bỗng dưng, cái mũi nhạy bén của Godric ngửi được ít hương thơm, có ai đang nướng đồ ăn sao?

Đứng lên, Godric hướng nơi hơi thở như có như không đi tới, càng đi xa, mùi hương càng rõ rệt, quả nhiên trừ cậu ra còn có người khác, Godric dừng chân, suy xét, tóm lại có nên nhìn thử một chút hay thôi?

Vẫn là nhìn thử đi, nếu là một người lập dị, cùng lắm là né xa ra.

Gần, càng gần, Godric có thể thấy được ánh lửa, nhưng cậu vẫn thấy không thấy rõ được người ngồi bên cạnh đống lửa, tận khi hoàn toàn đến gần, Godric mới thấy rõ, người ngồi bên đống lửa là một thiếu niên thanh tú, mái tóc đen ngắn, ngoại hình không tệ, đôi mắt như hai hạt chân trâu chăm chú nhìn cậu.

“A, chào cậu!” Vẻ ngoài của đối phương rất phù hợp với khẩu vị của Godric, cậu liền cười chào hỏi: “Tôi ngửi được mùi hương từ thứ cậu đang nướng, tới đây xem thử.”

Trên đống lửa là một cái đùi, không biết của sinh vật gì.

Thiếu niên tóc đen khách khí gật đầu.

Godric tùy ý ngồi trước đống lửa, thòm thèm nhìn thịt nướng, cũng không quên tự giới thiệu: “Tôi tên Godric Gryffindor, là một nhà mạo hiểm.”

Thiếu niên tóc đen chỉ cổ họng mình, khẽ lắc đầu.

“Không nói được?” Godric trừng lớn mắt, thật đáng tiếc, vậy mà lại là người câm: “Là nguyên nhân gì gây ra, trình độ độc dược của tôi không tồi, có lẽ sẽ giúp được chút ít.” Godric để ý bộ đồ đối phương mặc trên người là áo chùng xanh lục, đồng nghĩa với việc người này cũng là phù thủy, nhờ vậy, một vài thứ dễ nói hơn nhiều.

Thiếu niên tóc đen nâng cằm, lắc đầu, như đang nói mình đã quen. Sau đó, thiếu niên chỉ thịt nướng, gật đầu với Godric.

“Cậu mời tôi ăn sao?” Godric thích người hào phóng, thiếu niên này tuy rất dễ ngượng, nhưng vẫn đủ hào phóng, cậu thích: “Vậy tôi cũng không khách khí, cảm ơn!”Godric cầm dao nhỏ cắt thịt giống như chủ nhân, vừa ăn còn đưa một ít cho thiếu niên đối diện: “Tay nghề của cậu thật tốt.”

Đâu chỉ dừng ở mức không tồi, đây chính là mỹ vị.

“Đúng rồi, cậu làm gì ở chỗ này?” Ăn uống no đủ thập phần vừa lòng, Godric hỏi.
Thiếu niên tóc đen thiếu niên lấy ra một bản đồ, chỉ chỉ.

Godric thò lại gần, đây là bản đồ của khu rừng này đi? Hóa ra thằng nhóc này cũng có việc tới đây, địa điểm được chỉ, hình như ở ngay cạnh thác nước: “Cậu muốn đi chỗ nào hả.”

Thiếu niên tóc đen gật đầu.

Godric cân nhắc, cậu rất tự tin với bản lĩnh của mình, trình độ của thiếu niên này thế nào thì chưa biết, tóm lại cứ đi cùng nhau, có việc gì còn có thể giúp đỡ đối phương, dù sao người này cũng đã đãi cậu một bữa no nê còn gì: “Chúng ta đi cùng nhau đi, tôi cũng tới chỗ đó.”

Thiếu niên tóc đen ngẩn người, lát sau lại gật đầu.

“Dù gì cậu cũng phải có tên chứ.” Godric bĩu môi.

Thiếu niên tóc đen gật đầu, xong lại lắc đầu, bộ dáng vô cùng do dự.

Không phải là thật sự không có tên đi, Godric cân nhắc, thật đáng thương, vì thế lập tức nói: “Gọi bằng Ariel được không? Tên này nghe khá ổn.”

Ánh lửa nhấp nháy, làm khó thấy rõ được biểu cảm trên mặt thiếu niên tóc đen, lúc lâu sau, hắn gật đầu.

Godric muốn nuôi một con rồng trong tương lai, thậm chí còn chuẩn bị tên là Ariel, giờ lại dùng trước cho một thiếu niên xa lạ.

“Hiện tại chúng ta nên nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiếp tục đi.” Godric lười biếng duỗi eo, dựa cả người vào gốc cây cổ thụ cạnh đó liền đi vào giấc mộng đẹp.

Thiếu niên tóc đen nghiêng đầu nhìn Godric, chớp mắt, đột ngột cúi đầu bật cười, lại lắc đầu, đem toàn bộ lực chú ý đều quay lại đống lửa, hắn không buồn ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: CP tất nhiên là Salazar và Godric.

Design a site like this with WordPress.com
Get started