AUTHOR : AKKI
-o0o-
* có nghĩa là áp tường nha.
1. CP Vol moe moe và mèo nhỏ Harry:
Voldemort đang từ phòng làm việc của mình đi ra dãy hành lang để trở về phòng ngủ của hắn, thì một cục bông meo meo toàn thân màu xanh lục nhạt từ góc khuất của hành lang lao ra túm lấy eo hắn, ép hắn đứng sát tường. Đương nhiên, cục bông nhỏ chỉ đứng tới eo hắn, mặc một bộ áo ngủ liền quần màu xanh nhạt, với mái tóc đen xù rối bông mềm ngửa cái khuôn mặt moe chết người lên nhìn hắn. Đôi mắt màu ngọc bích to tròn, dường như lúc nào cũng ươn ướt như vươn nước ấy lúc nào cũng khiến người đối diện như nhìn thấy thảm cỏ xanh mát dập dìu theo từng làn gió thổi miên mang.
Cậu bé với đôi tay ngắn củn lại khẳng khiu ấy, cố gắng đè cái người đàn ông thân cao thước chín dựa sát vào tường, dùng dáng đứng mà cậu cho là cool ngầu nhất mà cậu nhìn thấy trên mạng mà áp dụng. Cơ mà vì cơ thể 13 tuổi bé tí chỉ cao tới eo người kia nên cái dáng áp tường cool ngầu ấy nhìn xa y như là đang ôm eo cái người to cao kia làm nũng.
Harry bĩu môi, ngước nhìn người đàn ông phong độ đẹp trai ngời ngời kia: Voldy, anh đang cười cái gì vậy?
Vol: Không có gì, mà em đang làm gì thế? Em có biết là em lao ra như vậy nếu không phải em chộp được anh, em sẽ té chứ?
Harry – tiểu bảo bối – môi càng chu ra tợn, tỏ vẻ khinh thường người nọ: Anh thật quê mùa, không biết em đang làm gì anh hả? Anh thật ngốc, em là đang áp tường chặn đường anh nha.
Voldemort chậm nhịp mấy giây, thở dài, tay xoa xoa gương mặt nho nhỏ bầu bĩnh của ai đó: Em lại đang bắt chước cái gì nữa vậy hả?
Harry cưng lại bĩu môi, mặt ra vẻ Voldy thật quê mùa: Anh không bắt kịp thời đại gì cả, người ta đây là cool ngầu, áp tường anh đó. Anh phải khen em đẹp trai nha, phải đỏ mặt bảo người ta thật là biến thái dám chặng đường anh nha. Anh còn phải cuối đầu tỏ vẻ e lệ nha,…
V đại đang làm vẻ mặt như ăn phải ruồi khi nghe tiểu bằng hữu Harry kể ra một loạt các thứ này kia nọ. Sau đó mặt hắn bừng sáng như kiểu đã tìm ra được chân lý của cuộc sống, mặt tươi cười bất đắc dĩ nhìn cậu nhỏ thao thao bất tuyệt đang tóm chặt eo mình.
Vol: Vậy em muốn như thế nào đây? Theo anh thấy đáng lẽ ra anh mới phải là người áp tường em nha bé cưng.
Harry đỏ mặt tức giận: Hứ Voldy thật là chẳng hiểu phong tình gì cả, người ta chính là muốn áp tường anh nha…
Voldemort nhún vai, xoa quả đầu rối hai cái, tiện tay ôm cả người cậu bé lên, cười cười: Rồi, muốn áp tường anh thì ít nhất chiều cao của em phải như này mới có khí thế nha. Nào làm lại.
Harry bảo bối sau khi được ôm lên ngang với tầm mắt của Voldemort thì vui vẻ tủm tỉm cười, một tay chống tường sau lưng hắn, một tay nhỏ nâng nhẹ cầm của Voldemort lên một tý, hếch mũi nói lời thoại mà nhóc đã học trên Tiktok kia.
– Người đẹp, em bây giờ đã là người của anh, thì không được tia mắt đi nhìn ai khác nha~ Moa~.
Sau đó, cậu chàng còn nháy mắt, chu môi học người ta hôn gió hắn nữa chứ. Voldemort sủng nịnh giả bộ cuối đầu vờ e thẹn, nhưng ý cười trong mắt ngày càng sâu không thể che dấu được. Bảo bối, anh luôn nghĩ em còn nhỏ không thể đụng chạm, nhưng hôm nay em đây là tự dâng lên nên không thể trách anh được nha!
Hắn cười ngày càng dâm mĩ ý đồ đem con mèo mắt xanh trong ngực ăn sạch, nhưng mà Voldemort tính cũng không bằng Merlin tính. Trong góc khuất, một bóng người toàn thân màu đen phóng ra, chộp lấy con mèo màu xanh nhạt trong tay Voldemort chạy thật nhanh trên hành lang.
Người đó là ai hả? Đương nhiên, người đó là baba thân yêu của tiểu Harry nhà ta rồi, James Potter. Hừ đính hôn thì đính hôn, Chúa tể gì đó cũng không thể qua mặt được ba vợ tương lai nghe chưa…
Cho nên ta nói, cho dù thèm tới rõ dãi lắm ý mà Chúa tể gì đó vì bạn đời của mình còn quá nhỏ cộng với việc hai vị nhạc phụ đại nhân cứ kè kè kế bên cũng chỉ có thể ngâm nước lạnh hạ hoả mà thôi ha ha ha…
2. CP mặt than Snape và học sinh ‘ngoan’ Potter:
Snape đang âm trầm ngồi chấm bài luận độc dược cho mấy học trò các nhà tại văn phòng viện trưởng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Giáo sư quơ tay làm bùa hiển thị thời gian trong không trung, thấy bây giờ đáng lẽ tên nhãi con du côn cóc ké nhà Potter kia nên có mặt tại đây từ 1 phút trước. Ngài liền lên tiếng để cửa mở ra, tay cũng rời ra đống bài tập mà xoa xoa nhẹ hai thái dương của mình. Thay vì cánh cửa tự mở ra như ngày thường, thì tiếng gõ cửa lại càng vang dội hơn. Y liền bực bội, sầm mặt đi mở cửa để xem ai có gan lớn như thế dám trêu ngươi Xà vương ở chính hầm của hắn.
Cửa lớn mở ra, trước mặt y là tên nhãi du côn mà y vừa nhắc tới, cậu nhỏ nhà Gryffindor đang mặt mày tươi cười hớn hở đứng trước mặt y. Đôi mày đen nhếch lên tỏ ý đang tức giận vì cậu nhỏ đã tới trễ mà còn bày trò như này, thì nhãi con du côn nào đó liền chen vào. Cậu bé cao ngang vai Snape nhưng thân hình mảnh khảnh y như con gái nên rất dễ chen vào cho dù cánh cửa phòng có hơi hẹp vì thân hình cao to của y.
Cậu vừa vào phòng thay vì như mọi ngày sẽ đi tới chiếc ghế salon đơn được đặt đối diện cái ghế mà Xà vương hay ngồi để chấm bài, cậu lại nhanh tay kéo cửa đóng lại. Sau đó, khi Viện trưởng nhà Slytherin vừa quay lại đứng đối diện cậu, cánh tay mảnh khảnh của cậu ép cơ thể y dán sát lên cánh cửa, tay còn lại của cậu thay vì nâng cầm ai kia thì lại kéo khuôn mặt người ta xuống sát mặt mình.
– Sevvie đáng yêu của em, anh đã là người của em rồi thì không được dùng cặp mắt đáng yêu của anh nhìn ai khác ngoài em đâu nha~ moa~
Harry – điếc không sợ súng – Potter kia sau khi nói xong còn nháy mắt hun gió giáo sư đại nhân một cái, tạo cái dáng mà cậu nhìn thấy người ta làm trên mạng mà tạo dáng một cái. Giáo sư Snape lúc này chính là đứng hình, gân xanh từ từ nảy lên trên trán, nhìn cái tên nhãi con đầu đầy cỏ lác khoái chí kia nhảy nhót.
– Sev, anh thấy sao hả, cool ngầu đúng không? Em mới học trên mạng đó, mấy cái này đang hot lắm nha. Hồi sáng, Ron còn dùng nó để trêu Lavender nữa á, anh xem….
Cái người đang nhảy nhót, tíu tít vui vẻ kia không để ý, bóng dáng tiêm gầy nhưng lại to lớn của người nọ nháy mắt tiến lại gần, vác thẳng cậu lên vai hướng cửa phòng ngủ mà đi.
Giáo sư Snape nghiến răng nghiến lợi nói, mỗi từ nói ra còn theo nhịp dùng bàn tay đang rảnh đánh xuống trên cái mông tròn của Harry một cái rõ to: Cool ngầu, hay thật. Ai cũng không ngầu bằng em ha…
Tối đó, phòng ngủ của giáo sư độc dược âm trầm một đêm đầy những tiếng rên rỉ và van xin của ai đó, hầm Xà vương một đêm không ngủ. Đồng dạng tại căn phòng yêu cầu, Ron đang không một mảnh vải che thân cũng đang đứt hơi rên rỉ, đứt hơi xin tha cái người cho dù qua bảy hiệp vẫn còn chưa buông tha cho cậu ta kia, cậu ấm nhà Zabini – người đã tận mắt nhìn thấy vợ yêu nhà mình dám hồng hạnh xuất tường đi cua con gái nhà người ta kia.
Hoon : Hồng hạnh xuất tường : Nghĩa nôm na là đi ngoại tình ấy mà
Cái này là fic độc quyền của tui trên wordpress nha.
HẾT CHƯƠNG ONESHORT