[ HP Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 27 : Cái Này Có Được Gọi Là Dẫn Sói Vô Nhà Không?


EDITOR : PATK HOONWOO

BETA : YONA, Tsuki.

-o0o-

Abraxas nghiến răng nghiến lợi ấn ấn bả vai Ansel, kề miệng vào tai y, không bình tĩnh nói: “Anh, em thế nào không biết, chỉ có điều muốn hỏi là chủ nhiệm thầy ấy cũng ở đây?!”

Nhìn biểu cảm bất hảo của Abraxas, Ansel bất giác ngộ ra mình mới là người cho Abraxas leo cây, thuận đường còn mang theo Salazar tới kích thích trái tim bé bỏng của hắn… Nháy mắt, Ansel cũng chả màng cái gì gọi là tình huynh đệ, đưa nhẹ làm rớt bàn tay của hắn, xoay người nhào vào lòng Salazar.

Ô ô TAT, lão sư cứu mạng a, Ino cười rộ lên hảo kinh dị đó!!!

Ôm Ansel, Salazar nhíu mày nhìn Abraxas, hắn thập phần không vui nhìn Ansel quá mức thân mật với Abraxas. Nhìn thấy ánh mắt quen quen của Abraxas mới bỏ áp không vui trong lòng xuống “Ngươi là ai?”

Không đợi Abraxas mở miệng, Ansel đã kéo kéo quần áo của Salazar, nhỏ giọng trả lời dùm người không hề cần chút nào Abraxas: “Abraxas là em trai của con, Ino.”

Lời này có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng Salazar không phải người khác, hắn hiển nhiên nghe hiểu, người trước mặt này không phải ai khác chính là Ino Malfoy, em trai Ansel yêu nhất. ( tình huynh đệ nhé, làm ơn đừng hiểu lầm )

Abraxas đau dạ dày, nhìn mắt Ansel xuất hiện một tia thương cảm: Anh, không thể có chủ nhiệm quên em trai như thế, phải biết rằng em trai anh sẽ tổn thương!!

Dù sao, thân phận của Abraxas cũng bị Ansel tiết lộ cho Salazar, bất quá, Abraxas chả có chút gọi là quan tâm gì lắm đến vấn đề này liền gật gật đầu với Salazar: “Chủ nhiệm, không ngờ con còn có thể gặp lại thầy.”

Ngày xưa Salazar vì tìm kiếm Ansel cho nên liền dọn đồ suốt đêm sau đó rời đi, ai cũng không biết. Chờ đến sáng hôm sau, sau khi ba chủ nhiệm còn lại đều xuất hiện, chủ nhiệm Slytherin vẫn không xuất hiện, chờ đến khi học sinh đi tìm chủ nhiệm của mình trở lại mới biết, chủ nhiệm của bọn họ… cứ thế mà bỏ trốn trong đêm!!!

Tuy nói, đám tiểu xà đã thương tâm rất lâu với chuyện chủ nhiệm của mình bỏ trốn. Duy chỉ có mình Ino thở phào, sau khi thi thể của Ansel biến mất, hắn thực sự rất muốn giết người! ( không phải muốn, mà là làm luôn rồi = = ) Nếu lần này chủ nhiệm có thể tìm được thi thể của Ansel trở về, thì tốt rồi, đối với cảm giác của mấy người khác hắn không để ý lắm. Hắn còn ở Slytherin một ngày thì hắn sẽ tiếp tục làm thủ tịch Slytherin một ngày, cho dù chủ nhiệm của bọn họ không ở đây, Slytherin cũng sẽ không yếu thế hơn những nhà khác. Mặt khác, hắn thực sự không hề thương tâm chút nào.

Lúc này, một trận quấy rầy liền dời lực chú ý của cả ba người sang, Ansel hiển nhiên không buông tha mấy cái náo nhiệt này rồi, cọ cọ Abraxas hỏi “Abra, tên kia là ai?”

Thị lực của hắn rất tốt, bên kia còn có mấy người đeo gia huy của Black, còn có mấy người tóc đỏ, nga, không quen.

“Là Black và Weasley, Black hiện tại có hai nữ nhi đang học ở Hogwarts. Chị lớn tên là Bellatrix Black, ở Slytherin, năm nay hẳn là năm 4 đi. Em nhỏ là Andromeda Black, cũng ở Slytherin, hẳn là năm hai. An chưa bao giờ gặp bọn họ ở Slytherin sao?”. Abraxas tỉ mỉ giới thiệu hai đứa nhỏ của Black, chớp mắt nhìn anh trai nhà mình, chẳng lẽ nửa học kỳ này Ansel hít không khí sống?

Ansel ho khan một tiếng, giải thích “Khụ khụ, anh đến Hogwarts để học tập tri thức mới, không phải đi làm quen, hiển nhiên không biết những người khác năm rồi!”

“Ừm ừm.” Abraxas vì có lão sư đứng đó, cho nên cũng không tiện thân mật với anh trai nhà mình, phải biết rằng, một ngàn năm truớc hắn đã dại dột một lần, cho nên hắn không có nhu cầu lập lại lịch sử, hậu quả rất thàm khốc. Abraxas có chút có lệ xoa xoa đầu Ansel mấy cái, cũng có chút tò mò náo nhiệt của hai nhà Weasley và Black.

“Uy, bọn họ làm sao mà cãi nhau thế?” Ansel không rõ nguyên nhân, trong ấn tượng của y, ngàn năm trước, Black một người rồi lại một người, ai cũng vô cùng ngạo mạn, cho nên y không có tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Nhưng mà, ở nơi công cộng, cãi nhau với người khác… hình như không quá giống tác phong bình thường của bọn họ, chẵng lẽ Black ngàn năm sau lễ nghi đều bị biến dị?

“Đại khí là hai đứa nhỏ mê chơi, nhưng người lớn lại không ưa gì nhau.” Abraxas nhìn mấy đứa nhỏ của Black lôi kéo Weasley chơi cùng, mà người lớn hai nhà không hợp liền… “An, em nói, anh không cần lên tàu nhỉ?”

Nhìn mặt Salazar càng ngày càng đen, Abraxas yên lặng vuốt mũi, tự suy ngẫm lại hành vi lúc nãy của mình trong lòng, mê man, hình như hồi nãy hắn đâu có nói cái gì không nên nói đâu? Nếu vậy, sao mặt chủ nhiệm… sao càng ngày càng đen thế nhỉ?

Kỳ thật mặt Slazar không phải là đen, mà là do ghen!

Trừ bỏ đứa nhỏ của Black và Weasley, mấy đứa nhỏ khác cũng đã lên tàu. Ansel gật gật đầu, cầm hành lý của mình trong tay Salazar “Anh đi trước.” 

Mới vừa bước được vài bước, Ansel bỗng nhiên quay trở lại, vươn móng vuốt nhỏ kéo kéo quần Salazar muốn hắn khom lưng xuống, Salaz không rõ nguyên nhân nhưng vẫn khom lưng xuống, chờ đợi động tác tiếp theo của Ansel.

Ansel mím môi, nhanh chóng hôn cái chóc lên mặt Salazar, sau đó ôm hành lý của mình phóng lên tàu, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của mình.

Salazar có chút ngốc lăng sờ sờ chỗ mới được Ansel hôn, không cao hứng vì thấy Abraxas thân mật với Ansel cũng đã vơi bớt, khoé miệng hơi kéo lên.

Abraxas mặt không có chút biểu cảm gì đứng một bên, nhưng trong lòng ại ưu oán vò vò khăn, đau lòng nhìn thân ảnh của Ansel: Vì sao không hôn em, anh trai, không lẽ chỉ vì chủ nhiệm xuất hiện, anh liền ném em trai của mình sang một bên sao? Tuy rằng em lớn tuổi hơn anh, nhưng trong lòng vẫn tổn thương đấy được không!

Salazar nhìn Abraxas đen mặt mà cảm thấy sung sướng. Quả nhiên lão sư hắn trong lòng Ansel vẫn rất quan trọng, em trai cái gì chứ, cút hết sang một bên đi!! Vì thế tâm trạng Salazar cực kỳ vui vẻ, trong khi tâm Abraxas thì vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, gió thổi một phát là bay hết không còn mảnh nào.

“Lão sư, ngài có muốn đến trang viên Malfoy nhìn một chút không?” Abraxas cung kính nói, tuy nói hắn ghen tỵ chuyện Ansel thân mật với Salazar. Nhưng mà, Salaz cũng là đối tượng mà hắn sùng bái, được rồi, cho tới bây giờ Abraxas vẫn vô cùng sùng bái Salazar. Ngàn năm trước kế thừa Malfoy không có chút cản trở nào cũng thế, kỳ thực hắn rất mong muốn mình có thể được Salazar khen ngợi.

Salazar gảy gảy bàn tính nhỏ, nhanh chóng tính toán : gia tộc Malfoy đã truyền thừa ngàn năm, dược liệu trân quý hẳn là không ít. Vừa vặn hắn đang thiếu vài loại, nói không chừng hắn có thể tìm được ở đó, không sợ Ino không cho, chỉ cần liên quan đến Ansel, cho dù có nói Ino nhường ra cái ghế gia chủ, có khi nó không chút do dự mà làm thiệt.

“Ừm, Al đi học rồi, trong khoảng thời gian này ta cũng k có chuyện gì để làm, không sợ ta quấy rầy trò là tốt rồi.” Salazar cười, chẳng qua hắn nghĩ đến mấy loại dược liệu đó nên mới cười mà thôi.

“Lão sư cứ nói đùa…”, Abraxas hơi rét, nhìn Salazar có chút hối hận. Không biết mời Salazar đến trang viên Malfoy là chuyện tốt… hay là chuyện xấu đây…

HẾT CHƯƠNG 27

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 49


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Atsushi vĩnh viễn không nghĩ được, cậu sẽ nhìn thấy Dazai-san và Chuuya-san trong tình cảnh hết sức kì dị đó. Hai người họ, trên cùng một giường!? Còn trần truồng!? Rốt cuộc họ đã làm gì a?Rốt cuộc họ đã làm gì aaaa.

Rầm!

Nam hài tóc trắng thất bại đập mạnh đầu xuống bàn, vành tai ửng đồ. Cậu là đang nghĩ cái gì thế này??? Nhưng…Nhưng mà, con trai thì sao mà làm được!

Ôi cái đầu cậu. Atsushi oán giận, Dazai-san gieo rắc vào đầu cậu quá nhiều thứ không nên rồi!

“At….Atsushi, em đây rồi!”

Tông giọng trong trong quen thuộc, còn hơi lắp bắp với tiếng thở dốc dồn dập.

Cậu quay đầu, nghiêng người khó hiểu nhìn người gọi cậu. Có lẽ do thói quen đã lâu không nói, Atsushi giờ có nói lại được vẫn rất ít khi nói, cũng không hỏi gọi cậu làm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn người nọ.  Cũng vì thế, hiện tại, đôi lúc cậu có cảm giác mấy học sinh gặp đôi lúc phát hoảng khi Atsushi mở miệng.

Tại sao nhỉ?

Không phải so với viết trên không khí, nói ra càng dễ sao?

Nam hài tóc trắng cực kì vô tội nhíu mày, hoàn toàn lược bỏ khả năng người cộng sự nào đó luôn ám sau lưng cậu mãi không rời đã dọa chết họ. 

Mà Harry phía đối diện ôm bụng thở dốc, cậu chạy nhanh quá rồi! Ai mà nghĩ được Hagrid lại tiết lộ cho cậu đề bài thi đầu chứ! Chưa kể hai vị hiệu trưởng của hai phái đoàn còn lại đều ở đó, cậu cũng biết, chỉ còn Cedric và Atsushi. Thật sự quá thiệt thòi!

Nhất là Atsushi. Rõ ràng mới năm ba mà đã phải tham gia vào bài thi đầy nguy hiểm như này, đối chiến với thứ có khả năng cao là rồng! Tâm Harry không nhịn được nổi lên chút đồng tình. Còn may, còn may, Voldemort không động tay chân gì khiến cậu tham gia cuộc đấu.

Hít sâu một cái bình ổn lại nhịp thở, cậu đứng thẳng người đối diện với gương mặt ngập sự khó hiểu của Atsushi phía đối diện, nghiêm túc nói:

“Atsushi! Bài thi đầu rất có thể là đối đầu với rồng!”

Bài thi? Bài thi đầu? Thi đầu của cái gì cơ?

Nam hài tóc trắng hơi cúi đầu, ảo não cực độ. Ơ ơ, cậu mới tham gia thi cái gì à? Làm sao giờ? Sáng nay nhìn thấy cái cảnh tượng đó làm cậu quên sạch những chuyện xảy ra gần đây rồi. Đáp lời thế nào đây? Xin lỗi anh, Harry. Nhưng anh đang nói đến cuộc thi nào?

Ờm, sau khi  nói vậy, thể nào Harry cũng nhìn cậu đầy kinh hoàng cho coi. Ngữ điệu nghiêm túc với cái nội dung đấu rồng đó, hẳn là cuộc thi gì đó nguy hiểm lắm. Và Atsushi thì đã quá quen với nó, tới nỗi gần như không để nó vào lòng thành ra giờ một mống chuyện về cuộc thi này cậu cũng không nhớ.

Hiển nhiên, Harry đã hoàn toàn lầm tưởng hành động vừa rồi của Atsushi là khiếp sợ khi gặp tin dữ. Cậu mím môi, tay nắm chặt thành đấm, cực kì quyết tâm nghĩ. Nhất định phải giúp Atsushi an toàn vượt qua! Sau tất cả, cậu bé chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi này đã phải chịu quá nhiều gian khổ khi đã không thể nhìn hay nói lâu như vậy.

Bây giờ nhìn lại được, có thể nói thì bị ném vào tình cảnh này. Thật đáng thương! So với cậu trong quá khứ còn khổ hơn! Ít ra cậu vẫn nhìn được, vẫn nói được, còn không bị lưu lạc như đám Dazai phải lui tận vô rừng săn bắn động vật sống qua ngày đến mức bị biến dạng cơ thể!

Sau khi biết chuyện này Chuuya Nakahara: Ngươi gieo rắc cái gì vào trong đầu nó thế?

Bình thản cười tít mắt Osamu Dazai: Chỉ là kể vài thứ hi hữu tránh cho Harry phát hiện ra chúng ta là dị năng giả sau vụ cháy nhà kia thôi à!

Cho nên, trong khi Atsushi, một trong hai đương sự của cuộc nói chuyện này còn chưa kịp hiểu cái gì đang xảy ra, Harry đã nắm tay cậu mà quyết đoán nói:

“Đừng lo, Atsushi! Anh nhất định sẽ tìm cách giúp em an toàn vượt qua bài thi của cúp tam phép thuật!”

Ô, hóa ra là cúp tam phép thuật. Nam hài tóc trắng bừng tỉnh, lúc này cậu mới phát hiện tình cảnh sai sai. Sao mặt Harry xúc động vậy? Đồng tử ngọc lục bảo còn đọng chút nước ánh lên sự…đau lòng!?

Khoan! Harry, anh đang nghĩ cái thứ gì vậy!?

Hoảng loạn vươn tay giữ lại người tóc rối bù đang tính chạy đi đâu đó. Atsushi thở dài não nề, con rồng gì gì đó để sau đi. Cậu thấy tìm cách đối mặt với Chuuya-san như thế nào còn tốt hơn. Bất quá, Harry mà làm nghiêm trọng mọi chuyện lên thì không ổn tí nào.

Bình thản nhìn  người đã chịu ngồi lại trên ghế, Atsushi cười tươi, hỏi ra một câu:

“Anh Harry, nếu hổ đánh với rồng, anh nghĩ con nào thắng?”

“Rồng, quá rõ còn gì.”-Nam hài nghiêng đầu, đồng tử xanh lục mông lung nhìn cậu. Đó là điều đương nhiên không phải sao? Khủng long biết bay, chiếm lợi thế tuyệt đối so với hổ chỉ có thể chạy trên mặt đất.

Rắc….Rắc…..

Atsushi hơi cứng người, bên tai như nghe thấy cái gì trong tâm vỡ vụn. Con ngươi vàng chanh hơi ánh lên chút bất mãn. Đây là khinh thường động vật không biết bay! Phản đối!

“Vậy nhé! Harry, em sẽ cho anh thấy ngay trong bài thi này, rằng hổ cũng có thể đánh bại được khủng long!”

Đúng! Cậu nhất định phải khiến mọi người chống to mắt ra mà nhìn!

“Khoan, em tính triệu hồi hổ tới!? Đừng! Nhỡ nó quay ra tấn công em thì sao? Không được!”

….Em có thể nói con hổ đó là em không?

___________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Đừng phàn nàn nó ngắn a~

Mỗi ngày một chút, chưa có cái nào dưới nghìn từ âu~

HẾT CHƯƠNG 49

Design a site like this with WordPress.com
Get started