[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 56


AUTHOR : PARK HOONWOO

-o0o-

Tuy nói là xử lí, Akutagawa vẫn không biết chính xác nên làm Crouch. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, khoanh tay, săm soi nhìn nam nhân te tua nọ vẫn cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp từ dị năng của hắn.

Làm gì đây?

Gỏi? Há cảo? Hay thịt băm?

…..Khoan! Sao lại nghĩ tới món ăn? Hắn có phải quỷ đâu mà đi ăn mấy cái thứ đó! 

Chưa kể tới….nếu là thịt băm, chỉ sợ thịt còn chưa băm nhuyễn, nội tạng còn có máu đã che lấp hết. Khâu dọn dẹp và xử lí cũng vô cùng phiền phức!

Còn có há cảo thì…..

[Đừng nói với ta là ngươi muốn ăn thịt người thật hả?]

Phía sau Akutagawa đột ngột phát ra tông giọng trong trong dễ nghe quen thuộc, bóng người theo đó từ lùm cây bước ra. Người trước không hề gì, vẫn giữ bộ dáng bình thản ngồi xếp bằng như cũ, không phản bác lời nào.

Nam hài tóc trắng run rẩy khóe miệng, đồng tử vàng chanh kinh dị chằm chằm cộng sự cũ của cậu, có chút không muốn tin. Akutagawa thật sự thèm thịt người? Nghĩ lại thì…cái chân hồi trước bị chặt của cậu hình như hồi sau….. biến mất?

……Chắc không phải do người trước mặt đã ăn nó đâu, nhỉ? 

Bất quá, câu nói sau của người tóc highlight đen trắng đúng thật là làm Atsushi cảm thấy bụng nhộn nhạo không tả.

[Ngươi nghĩ thịt dai thì làm món gì ngon nhất?]

……..Ngươi tính ăn nó thật à? Này, vậy cái chân ta hồi trước ấy, ngươi có ăn không đó?

Nhịn xuống xúc động buột mấy câu này ra khỏi miệng, cậu vò đầu, cố hết sức nghĩ cách diễn giải đơn giản nhất rằng thịt người không thể ăn. Dù là, ừ, nó cũng là thịt. 

[Thì….cái đó….Crouch là giám khảo, Akutagawa. Không nấu được đâu.]

[Mất tích là được.]-Nam hài trừng trừng người trước mặt, cảm giác không ăn cũng muốn xẻ mấy miếng. Không hiểu tại sao, hắn cảm thấy lòng như đang nổi vũ bão, chỉ muốn giết chết kẻ xấu số nọ.

[Ngươi…ta không chắc, nhưng ngươi…đang nổi giận?]-Nhăn mày nhìn ai kia nổi đầy sát khí, Atsushi càng nghĩ càng sai. Bộ dáng này, hình như thật sự rất giống cái hồi Akutagawa còn hận thù, ánh mắt tàn sát chỉ muốn nghiền ép cậu thành cát bụi.

Bộ dáng này, từ cái hồi cuộc chiến với Fyodor bắt đầu, đã rất lâu rồi Atsushi còn không thấy nữa. Thời gian, chiến tranh đủ để thay đổi cả con người. Những lần biểu cảm này xuất hiện, hoàn toàn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Giả như thời điểm Chuuya-san hay Dazai-san bị thương, thêm một tin bất lợi nữa cho phe ta gửi tới, hay bị phá đám một việc Akutagawa coi là quan trọng.

Người sau cứng ngắc, cũng nhận ra được mình hành xử khác thường thế nào. Hắn ho khan, đứng thẳng dậy rồi dùng dị năng nhấc nam nhân lếch thếch nọ lên. Akutagawa xoay người, coi như chưa hề nghe thấy Atsushi nói gì, bình thản cất tiếng:

[Đi thôi. Mang tên này tới phòng hiệu trưởng.]

Hắn gọi Jinko tới, là không muốn giải trình sự việc thêm lần nào nữa, rất phiền. 

Về phần lí do mình tức giận, Akutagawa tỏ vẻ, tiểu tiết nhỏ nhặt này không cần để tâm!

Mà khi tới phòng hiệu trưởng, người làm vẻ mặt kì lạ cũng không phải Atsushi chỉ đi chứ không hiểu tại sao mình tới, mà là Dumbledore.

Cái ông khó hiểu chẳng phải sao Crouch bị như này, mà là thứ đen đen quấn quanh người nam nhân nọ khiến Crouch lơ lửng ngay đỉnh đầu hai đứa nhỏ. Ông đã biết được Moddy vốn là tử thần thực tử giả trang, vốn chưa làm gì một phần là do Dumbledore muốn biết kẻ này tính làm gì.

Sau tất cả, rõ ràng Moddy giả này không khiến Harry thành quán quân thứ tư. Mà là hai đứa nhỏ trước mắt.

Thế nhưng, cái quái gì đây?

Dải lụa của tiên nữ thuộc đào lai tiên cảnh trong truyền thuyết? Ào choàng tử thần có thể siết cổ con người? 

Tự hỏi thứ đen đen trước mắt này là một trong hai thứ đối lập hoàn toàn kia làm Dumbledore cảm thấy đầu ẩn ẩn đau. 

Lần trước bài thi thứ hai còn phải lựa kho báu thứ tư cho hai đứa nhỏ này, kết quả không hiểu sao cúp tam phép thuật mất hơn sáu, bảy tiếng đồng hồ vẫn không chịu phun ra tên nào.

Tên được bỏ trong cúp tam phép thuật để nó lựa vốn là các tên hiện đang có trong phạm vi Hogwarts, bao gồm cả giáo viên, học sinh và hiệu trưởng lẫn ban giám khảo. Trường hợp như này đủ để biết cái quan trọng thứ tư ấy vốn không ở nơi này.

Song, giờ lại thêm cái vụ trò Akutagawa và Nakajima mang theo vị giám khảo mất tích suốt hai bài thi đúng nửa đêm ngày tiết lộ quy tắc bài thi thứ ba. Cỡ nào đặc biệt!

Kết cục, Dumbledore cũng không hỏi cái gì kể cả là sao giữa đêm muộn lại xuất hiện chỗ này. Chính xác mà nói, một phần trong ông cũng không muốn hỏi. 

Rõ ràng dù là ở bất kì phương diện nào, hai đứa nhỏ này không có cùng tam quan với Dumbledore, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Hỏi mà không hiểu câu trả lời thì chỉ được cái mất thời gian.

Lão nhân mặc bộ áo chùng cầu kì chậm rãi đóng cửa lại, gương mặt vốn nhăn nheo giãn ra xuất hiện thêm bao nếp nhăn. Lúc này, Dumbledore như già đi thêm vài trăm tuổi, dù chính tuổi và bề ngoài của ông đã già cõi khô cằn tựa chính cái cây đại thụ đang dần mất đi sự sống.

Nakajima và Akutagawa, Shin Soukoku à, chỉ sợ, kế hoạch của ông ngay từ cái giây phút có thêm sự xuất hiện của hai người này, sớm đã tan tác cả rồi. Tom…..rốt cuộc là có nên diệt trừ hay không? 

Thành chúa tể hắc ám, là do Dumbledore. Ông không mong rằng Harry cũng trở nên như vậy. Và, trên hết, Tom của hiện tại, ông đã nhìn gần bốn năm, thực sự đã thay đổi rất nhiều. Thành một Tom khác, là một Gryffindor, một người không có bao mưu mô xảo trá.

Biến thành Gryffindor không chút mưu mô sau này nghe được Tom Riddle:……….

__________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hôm nay, vì một số vấn đề, ta thực sự không lấy ra được chút thời gian để viết truyện :v

HẾT CHƯƠNG 56

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 55


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Krum gần đây thực sự rất phiền muộn.

Ý định ban đầu của hắn là muốn tạo vài kỉ niệm tốt đẹp cùng hai người đàn em duy nhất coi như gắn bó, Chuuya và Akutagawa. Bất quá, sau khi tới đây, đừng bàn về việc nói, đến cả thấy bóng người hắn còn không thấy đâu nữa!

Đích xác mà nói, Krum vẫn còn thấy choáng váng. Akutagawa là quán quân thì không nói, vì cái gì kho báu của hắn lại không phải Chuuya!?

Không phải ý gì đâu, chính là, Chuuya là đàn em có thể coi là thân cận với hắn nhất. Ấy không, không giống thân cận lắm, bị….ờm….bị….bị phạt nhiều nhất! Đúng, bị phạt nhiều nhất!

Trận ẩu đả ngay năm đầu, không hiểu được tiếng Đức khiến Chuuya luôn phải ra ngoài đứng lớp. Là một cái huynh trưởng, bên Durmstrang còn có trách nhiệm theo dõi sát sao những học sinh kiểu thế. Cho nên, Krum cũng có thể nói là hiểu được Chuuya.

Trên hết, Chuuya và Akutagawa là hai người bạn duy nhất của hắn.

Người người xung quanh ai ai cũng ngưỡng mộ Krum. Bất quá, trong số đó, có ai là bạn của hắn sao? Họ chỉ thần tượng, tôn hắn như một tấm gương đáng được noi theo, hoàn toàn không hề có ý định muốn làm thân.

Ba má Krum vẫn luôn ở Đức, và vì một bài thi mà phải chạy tận về Anh thì quá bất tiện. Đây là lí do hắn không nghĩ tới việc người thân mình có thể chính là kho báu. 

Nhưng gì thì gì, có thể cho ta hỏi, kho báu của ta….ai đây? Có quen à?

Phức tạp liếc qua cái thiếu nữ đang lau tóc, mái tóc vàng xoăn xoăn, ánh mắt mơ màng nhìn nơi nào đến hắn cũng không rõ. Hồi giáng sinh Krum nhớ qua có mời bừa một cô gái, trông thế nào thì không để ý kĩ bao nhiêu. Hẳn là người này đi?

Thôi, người nào thì nào, tóm lại vẫn không thể nào là Chuuya hay Akutagawa….

Cũng bởi việc này, Krum đã quyết chí, nhất định phải tìm cách có một cuộc nói chuyện tử tế với hai đứa nó! Không thì một trong hai thôi cũng được!

Và hiển nhiên, cái ngày phổ biến qua về nội dung bài thi thứ ba quả là thời điểm hoàn hảo để Krum có thể gọi người lại, dù là chỉ có mình Akutagawa.

Một góc nào đó trong lòng, hắn cũng thật không có dũng khí tìm Chuuya. Khác với Atsushi khá hiền hòa, cũng hiểu giữa hai người là tình bằng hữu, Dazai có hiểu cũng còn lâu mới để yên cho Krum. Một lần nói chuyện với nam hài này đủ làm hắn sâu sắc nghiệm ra rồi. Tính bảo vệ Chuuya còn cao hơn cả Akutagawa.

Ài, quên hết mấy chuyện đó đi! Cuối cùng hắn cũng có một buổi trò chuyện một mình với AKutagawa rồi!!!! Thế nhưng….

Krum quên việc tìm người để nói chuyện quỷ gì rồi…..

Trước giờ chỉ là muốn cùng hai người đàn em trò chuyện vui vẻ chỉ với ba người. Giờ ngộ lại thì, hắn phải nói cái quỷ gì đây?

Hơi nuốt một ngụm nước bọt, thiếu niên tóc đen liếc qua nam hài bên cạnh, đáy lòng không nhịn được kêu gào. Mau nói cái gì đi a!!!! Gì cũng được!!!! Chủ đề ơi, mau trôi ra đi!!!!

{Này.}

Tông giọng hơi trầm vang lên, ngữ điệu bình thản. Akutagawa quay đầu liếc thiếu niên bên cạnh, chậm rãi mở miệng kết thúc câu:

{Anh muốn nói gì?}

…Anh không có tính nói gì với Akutagawa hết, chỉ muốn được nói chuyện vui vẻ một buổi như cái hồi còn ở Đức thôi, được không?

Nói vậy hẳn là thằng bé cũng không làm gì hắn đâu, đúng không? Là bạn lâu như vậy, hẳn đây cũng là điều bình thường khi Krum muốn được đàm đạo chút chuyện, lại chưa biết nên nói cái gì.

Bi ai thay cho Krum, còn chưa kịp mở miệng nói câu này, đầu hắn bất chợt xẹt qua bao hình ảnh hồi mới quen.

Akutagawa dùng thứ đen đen kì dị rượt hắn tới bị thương ở mức suýt chết, nằm quằn quại trong bệnh thất cả đêm.

Akutagawa ngã đùng xuống ngất xuống khi hắn vươn tay muốn làm bạn.

Akutagawa lườm hắn cháy mặt mỗi lần Chuuya không để ý, còn dùng thứ đen đen đó sượt qua mặt không biết bao nhiêu lần.

…………..

Giờ mà điểm lại…hình như Akutagawa chưa từng muốn làm bạn với Krum?

…….Giờ hắn mà thốt lên câu kia thì có bị tuy cùng giết tận như hồi đầu mới gặp không?

{À thì….thì….}

Câu còn chưa dứt, tay hắn lập tức bị nam hài kia kéo về phía mình. Vẻ mặt cảnh giác cực độ nhìn về phía gốc cây gần đó. Akutagawa nheo mắt, ở đó có người! Hắn sớm đã quen với những trường hợp như này, bắn tỉa luôn là những kẻ lẩn trốn từ xa tấn công, nếu không nhận rõ sự hiện diện và tinh mắt, người chết sẽ là hắn.

Tuy ở đây đã ba, bốn năm bình yên làm mài mòn một phần nào đó tính cảnh giác trong Akutagawa. Bất quá, luyện tập mười năm, cũng không phải vài phút, vài năm là đủ mất hết.

“Là ai?”

Một nam nhân trông te tua tới lạ, lảo đảo bước ra từ sau một cây sồi cao. Bộ dáng xồm xoàn, quần áo rách rưới. Điều khiến Krum kinh ngạc là, đây chẳng phải ông Crouch, một trong số giám khảo của bài thi sao? Sao lại thế này?

Thiếu niên tóc đen ảo não, đầu như muốn phình to gấp đôi. Cuối cùng chỉ có thể chết trân nhìn nam hài tóc highlight vươn tay, để phần tay áo dài to, trói chặt Crouch lại, nhấc lên như một việc bình thường.

Bình tĩnh xoay người thêm lần nữa, Akutagawa ngoái lại nhìn phía sau, trầm trầm bỏ lại một câu:

{Nghỉ ngơi đi. Tôi có chút việc. Tạm biệt.}

{A…à….ừ….}

Ngơ ngác ậm ừ đáp lại một câu, Krum càng nhìn càng thấy mộng bức, cái quái gì đang xảy ra trong cuộc thi này vậy?

Song, được năm phút sau, hắn mới ngộ ra một điều, cuộc nói chuyện một mình với Akutagawa còn chưa kịp bắt đầu đã buộc phải kết thúc trong nháy mắt….

________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Ta thấy dạo này mình thật chăm đâu~

Đi đăng sớm hơn bình thường~

HẾT CHƯƠNG 55

[ Haikyuu + HP ] Of Ties And Volley – Oneshort


TRANSLATOR : YURI OZAKI

BETA : AKKI

-o0o-

Đội bóng chuyền nam của trường Karasuno đang tập luyện như bình thường trong phòng tập thể dục của trường.

Đó là một buổi tối thứ sáu, khi họ vừa kết thúc một buổi luyện tập đầy mệt mỏi với phòng tập thể dục khá ấm áp.

Sau trận thua Aobajousai ở giải đấu Interhigh, tinh thần của mọi người đã tăng cao vì họ quyết tâm làm tốt hơn trước.

Trận đấu tập của họ với các trường ở Tokyo diễn ra chưa đầy hai tuần, còn phải tập trung vào cả việc đào tạo học lực cho bốn người rắc rối để nhóm Karasuno có thể đi cùng nhau.

Đó là lý do tại sao không ai chú ý đến có thêm một đôi chân xuất hiện trong phòng tập, kể cả khi đôi chân ấy đi đến ngồi trên băng ghế huấn luyện viên.

Tận đến lúc Ukai kêu một tiếng ‘yelp’ lớn khi mái tóc vàng của anh bị giật mạnh, anh nghiêng đầu ra sau khi đã gần như bị ngã khỏi băng ghế.

Cả nhóm đều ngừng mọi hành động lại khi nghe thấy âm thanh này, nhìn qua để xem vừa xảy ra chuyện gì.

Họ không hề mong rằng nơi đó xuất hiện thêm một người nước ngoài mặc áo sơ mi tối màu, cà vạt màu bạc được thắt cẩn thận quanh cổ, quần đen bó sát đôi chân dài nổi bật.

Mái tóc rối bù được chải chuốt lại, xõa quanh tai trong khi những lọn tóc được tạo sóng và để dài qua trán cậu, hơi chạm vào vành tai. Ngạc nhiên nhất là đôi mắt cậu, sáng như một khu rừng xanh mát bao phủ lấy Karasuno.

“Harry….” Ukai nói khẽ, mỉm cười với khuôn mặt đang nhìn mình từ phía trên.

“Chào tình yêu,” Harry trả lời với một nụ cười, cúi xuống để đặt lên môi bạn trai cậu một nụ hôn nhẹ.

Căn phòng như bùng nổ bởi tiếng thở hổn hển, đến cả hai cô gái cũng phải đỏ bừng mặt.

Harry lùi lại, thả tóc Ukai ra khi đứng thẳng lên để nhìn những người đang há hốc mồm xung quanh.

“Ồ. Này Sho-chan,” Harry nói, nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

“Hiya Harry!” Shoyo chạy lại, nhảy lên ôm lấy người đàn ông cao lớn.

Ukai nhướng mày.

“Gì thế?” Harry vừa nói vừa cười toe toét khi đáp lại cái ôm của cậu nhóc năng động nọ.

“Có thật không?” Ukai nói.

“Làm sao anh biết cậu ta?” Kageyama hỏi, nhìn người vừa hôn huấn luyện viên của họ.

“À phải, tất cả mọi người, đây là Harry,” Ukai nói, đứng lên và ra hiệu cho cậu người Anh kia. “Bạn trai tôi.”

Harry kính cẩn cúi đầu, mỉm cười với cả nhóm.

“Xin lỗi về điều trước đó, tôi đã không gặp Kei trong một thời gian dài và không kiểm soát được bản thân mình một chút.” Harry vừa nói vừa đứng dậy, khiến Ukai tròn mắt. Tiếng Nhật của cậu rất hoàn hảo dù nghe có vẻ không hợp với giọng điệu.

“Phải, em và những hành động đậm chất châu Âu đầy trơ trẽn của em,” Ukai trả lời mỉa mai.

Một số kẻ trong đội gật đầu. Họ thậm chí chưa bao giờ nghĩ huấn luyện viên của họ sẽ có một cuộc sống ngoài phòng tập, chứ đừng nói đến cuộc tình lãng mạn với một người đàn ông Anh Quốc đẹp trai.

“Sao anh biết Hinata?” Tanaka hỏi, để ý rằng vẫn còn vài điều không hiểu được.

“À, em ấy từng là hàng xóm của anh,” Harry cười toe toét, vò tóc Hinata.

“Phải, khi nhà của anh ấy đang tu sửa lại! Và giờ anh ấy sống trong một ngôi nhà lớn vô cùng đồ sộ trên vùng núi! Anh ấy là Tono! Tono đã nói với em!” Hinata nói với một nụ cười.

Harry cười khi cả nhóm tròn mắt nhìn cậu.

Ukai xoa xoa thái dương, nhận ra rằng cuộc sống riêng tư và cuộc sống công sở của mình đang bắt đầu hợp nhất.

“Em quay về khi nào?” Ukai hỏi.

“Mới gần đây thôi. Em tính tới đón anh vì em nghĩ giờ này có lẽ buổi tập đã kết thúc rồi nhưng có vẻ mọi người vẫn tiếp tục dù là đã hết giờ tập đi nữa.” Harry vừa nói vừa nhìn cả nhóm. “Kei đã nói với anh về tất cả mọi người, thật tuyệt khi được nhìn mọi người chơi bóng chuyền. “

Họ đều nói lời cảm ơn, mặc dù nhiều người vẫn còn bối rối. Rằng người này là ai.

“Dù sao đi nữa, nếu mọi người xong sớm, mọi người muốn đi ăn cùng tôi chứ?” Harry nói.

“Em không cần phải làm nó đâu.” Ukai nói, xua tay với Harry. “Đám nhóc này ăn nhiều lắm đó.”

“Chẳng sao cả. Đây là tấm lòng của em. Miễn là tất cả cha mẹ họ đều biết. Em có nên đặt chỗ trước ở nhà hàng Yakiniku không?” Harry hỏi.

Mắt của những người xung quanh sáng lên và cúi chào người bạn trai của huấn luyện viên họ, người dường như là một người nước ngoài rất giàu có, đang sẵn sàng trả tiền những món ăn cho họ. “Arigatou gozaimasu!”

Harry mỉm cười và rút điện thoại ra khỏi túi. “Được rồi, em sẽ gọi xe buýt và chờ mọi người ở ngoài.”

Harry hôn má Ukai, đi ra cửa.

“Em không hề biết huấn luyện viên là bạn trai của Harry đó!” Hinata vừa nói vừa cười toe toét với người đàn ông cao hơn.

“Chà, điều này đáng ra sẽ không bao giờ xuất hiện. Tôi không cần mọi người biết về cuộc sống riêng tư của tôi,” Ukai lầm bầm.

“Hoặc bọn em có thể chọc thầy vì điều đó,” Tsukishima nói ngay sau đó, cặp kính sáng lên.

“Có phải đó là lý do thầy để tóc vàng? Để quyến rũ Harry?” Hinata thêm vào trong khi những người khác đều khịt mũi cười.

Nishinoya túm tóc. “Có nghĩa là em có thể có được một cô bạn gái người Mỹ?”

“Người Mỹ!” Tanaka mở to mắt. “Có lẽ em cũng nên đi nhuộm tóc!”

Điều này dường như khiến tất cả mọi người cười rầm rộ lên tới tận khi Sawamura đứng lên kiểm soát lại tình hình và ra lệnh cho họ tiếp tục luyện tập.

Khi tất cả bọn họ đều đã kiệt sức, rũ rượi đi ra ngoài, thực sự có một chiếc xe buýt nhỏ màu đen đang chờ cả nhóm ngay trước cổng trường.

Điều làm họ ngạc nhiên hơn nữa, là Harry đang dựa vào một chiếc xe máy màu đen đầy bóng bẩy, trông thật lạc lõng so với ngôi trường.

“Nào mọi người, vào đi.” Harry cười nói.

“Em không đi cùng sao?” Ukai hỏi.

“Bọn anh sẽ chờ mấy đứa ở đó. Xe buýt sắp khởi hành rồi,” Harry nói khi cậu đội mũ bảo hiểm lên. Cậu ném một cái khác cho Ukai. “Nào.”

Ukai cười toe toét, đội nó lên mái đầu vàng hoe của mình trong khi vẫy tay với những người còn lại đang mải há hốc mồm. “Hẹn gặp lại ở nhà hàng.”

Với một tiếng gầm lớn, chiếc xe tăng tốc đi thẳng xuống đường cao tốc, lốp xe ré lên từng đợt.

“Anh nghĩ anh cũng yêu Harry-san mất rồi,” Nishinoya mơ màng nói.

“Anh ấy thật tuyệt!” Hinata nói với một nụ cười.

“Anh ấy chắc chắn rất có phong cách,” Azumane trả lời khi các đàn anh khác gật đầu.

“Tớ tự hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi rồi, dù sao thì Harry-san trông có vẻ rất trẻ,” Yamaguchi nói.

“Harry 35 rồi, tớ nghĩ vậy!” Hinata nói khi tất cả bắt đầu leo lên xe buýt. “Ít nhất đó là những gì tớ nhớ anh ấy đã nói”

Mắt mọi người trợn to lên, nghĩ.

“35!”

“Trông anh ấy quá trẻ!”

“Nhưng huấn luyện viên chỉ mới ở tuổi đôi mươi!”

“Đúng đó!”

“Thầy ấy hẳn là thích một senpai công sở lớn tuổi trông khá nóng bỏng mà thường khiến các cô gái trẻ ngất ngây”, Tanaka nói.

Hinata, Kageyama và Nishinoya đều gật đầu.

“Thật là một miêu tả rất cụ thể,” Tsukishima nói.

“Nhưng Harry rất giàu nên anh ấy không phải làm việc!” Hinata nói. “Vì thế, anh ấy y chang một ông chủ trẻ tuổi đầy nóng bỏng mà đến cả thư ký cũng sẽ phải lòng.”

“Huấn luyện viên sẽ là một thư ký đáng sợ,” Kageyama nói thêm.

“Không hề có chút kỹ năng phục vụ khách hàng.”

Một vài người gật đầu đồng ý với điều này. Tất cả họ đều đã biết được cách tiếp khách của Ukai ra sao mỗi lần đến cửa hàng mà anh đang làm việc.

“Thật kỳ dị khi nghĩ đến việc huấn luyện viên làm chuyện ấy!”

Vô cùng nhiều tiếng ho vang lên từ những người đàn anh cuối cấp trong khi những người còn lại đều đỏ bừng mặt.

“Sao hai tên đàn ông có thể làm chuyện đó được chứ!?” Hinata hét lên khi mặt nó vẫn còn đỏ như tôm luộc và tay cậu ta trông như đang nắm chặt tay như một ông già hư hỏng.

“Baka! Họ làm như này này!” Kageyama hét lên, bắt đầu miết hai tay vào nhau, nỗ lực bắt chước hành động của hai người họ.

“Nó chẳng có ý nghĩa gì cả!” Hinata vừa nói vừa nhìn mà cố tưởng tượng thứ gần như mờ mịt về những gì mà tay Kageyama đang làm.

Sugawara và Azumane trông có vẻ thích thú, Sawamura chỉ thở dài.

“Thật ra nó giống thế này hơn.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hai tay giơ lên và đột ngột thể hiện một số chuyển động thô thiển.

Những người khác đều nghẹn lời.

“Shimizu-senpai!”

Tất cả họ bắt đầu lảm nhảm về việc Shimizu biết những người đàn ông đồng tính sẽ làm thế nào và việc huấn luyện viên Yankee của họ cùng cậu bạn trai người Anh đẹp trai của anh.

“Gì?” Shimizu nói khi cô quay sang Yacchi đang đỏ bừng mặt ngồi cạnh cô.

“Sao chị lại biết tất cả về điều đó chứ!” Yacchi vừa nói vừa cố gắng che mắt và tai lại.

“Đó chẳng phải là logic sao? Đàn ông cũng có một cảm giác chân thật nhất định nào đó và yêu nhau mà”.

Yacchi bắt đầu hát to khi cô ấy bịt tai lại.

Nishinoya và Tanaka trông như sắp chết, hồn của họ nhìn như đang bay lên thiên đàng.

“Ôi trời,” Sugawara nói với nụ cười ranh mãnh. “Anh nghĩ Shimizu thân yêu của chúng ta đã đánh bại cả đám con trai rồi.”

Shimizu chỉ nâng kính của mình lên khi các chàng trai tiếp tục xua tay xung quanh.

Người lái xe tự mỉm cười với chính mình. Ông đã đậu ở trước cửa một nhà hàng được 10 phút rồi và những vị khách khác đều đã xuống hết. Ông không muốn làm phiền họ và cuộc trò chuyện kỳ diệu của họ về chủ nhân của ông.

Tiếng hắng giọng vang lên ở trước cửa xe buýt, khiến tất cả mọi người quay đầu và thấy huấn luyện viên của họ đứng đó, má ửng hồng.

“Nếu mấy đứa đã tưởng tượng xong việc Harry và thầy làm gì sau khi cửa đã đóng, bọn thầy đang đợi mấy đứa đó,” Ukai nói, ho một cách lúng túng trước khi quay đi và bước thẳng xuống xe buýt.

Việc bị bắt tại trận khiến bọn trẻ còn lúng túng hơn.

“Em không thể!”

“Baka! Hinata no Baka!”

“Ahhhhhh!”

Sugawara, Azumane và Sawamura đều cười thầm khi họ đứng dậy và rời khỏi xe, để đám nhóc năm thứ hai đối phó với bọn trẻ năm nhất.

Trong nhà hàng, Harry đã gọi đầy món ăn với các loại đĩa lớn nhỏ chứa nhiều loại thịt khác nhau. Cơm và miso đặt rải rác quanh chiếc bàn dài được đặt trên tấm chiếu Tatami của Nhật.

Dưới bàn, Harry có thể duỗi chân. Dù cậu đã sống ở Nhật bao lâu chăng nữa, ngồi seiza trong thời gian dài sẽ khiến vết thương cũ có từ thời chiến tranh tái phát.

Ukai trở lại, càu nhàu với chính mình.

“Mọi thứ vẫn ổn chứ?” Harry vừa nói vừa đọc thực đơn, tìm tòi mọi món ăn mà những thiếu niên ngày nay có thể thích ăn.

“Có vẻ như toàn bộ đám nhóc đó đều rất tò mò về chuyện của em và anh,” Ukai nói, gục đầu vào chính tay mình.

“Chà, nó có vẻ đơn giản với em,” Harry nói với nụ cười toe toét. “Anh gặp em khi còn là một sinh viên đại học năm nhất và không thể không không nói, trình độ tiếng Anh khi đó của anh cực kì tệ. Tất nhiên chúng ta không thể phá vỡ bất kỳ quy tắc nào của giảng viên nên anh đã theo đuổi em những 3 năm đến tận khi tốt nghiệp và bằng cách nào đó, anh đã có thể khiến em bớt quyết tâm tới việc từ chối cho đến một ngày anh cuối cùng cũng đã giành được em. “

Ukai rên rỉ trước nụ cười ranh mãnh trên môi Harry.

Phải, anh chắc chắn đã tận tâm hơn khi theo đuổi Harry. Anh đã rất vui vì ông của mình đã đưa anh đến một trường Đại học, ngay cả khi chỉ là để học tiếng Anh trong khi thành tích thời trung học của anh trong môn này khá tốt. Nếu không, anh đã không bao giờ có thể gặp được Harry.

“Anh vẫn nên gọi em là Sensei như trước,” Harry tán tỉnh, vòng tay ôm lấy người yêu trẻ hơn, kéo anh lại gần. Môi cậu cách gần hơi thở của người kia, lời nói như phả lên da anh. “Anh biết em thích phạt học sinh hư như thế nào mà.”

Bên phải họ, một tiếng uỵch vang lên, chứng minh cho việc đám nhóc nào đó đã tới và đang đứng đó nhìn họ.

“Yacchi-san!”

Có vẻ Yacchi đáng thương đã ngất, mặt cô đỏ ửng.

“Trời ơi,” Harry nhận xét.

“Em nghĩ chúng ta cần giữ riêng những điều nhạy cảm lại trong phòng để tránh cho bọn trẻ nhìn thấy,” Sugawara nói, tông giọng đầy nghiêm túc dù khóe môi cong lên biểu hiện sự thích thú của hắn.

“Phải, anh đồng ý,” Harry nói, đứng dậy, cầm lấy một chiếc khăn ướt đưa cho Yacchi, người cuối cùng cũng đã trở lại với bữa ăn.

“Người Anh ah!” Yacchi nói với một tiếng ‘eep’ khi Harry ở ngay trước mặt cô.

Harry cười, giúp cô ngồi ngay ngắn vào bàn. “Chỉ cần ngồi một lúc thôi, anh sẽ gọi đồ uống. Tốt nhất nên cho em một ly nước chanh hay gì đó tốt hơn hết, thêm một ít đường đi.”

Harry vẫy tay với phục vụ trong khi những người khác ngồi vào chỗ sau khi họ xác nhận được quản lý của họ thực sự ổn.

Chẳng mấy chốc, hai phục vụ đã mang những khay nước ngọt lớn và hai cốc bia tới.

Các chàng trai ngay lập tức bị mụ mẫm đi bởi mùi hương từ nhiều loại đồ uống được những người phục vụ mang tới sau khi họ nhận được một loạt nước chanh, fanta và coca cola. Mỗi người còn được nhận một chai nước bổ sung năng lượng Pocari-Sweat.

Khi mọi người bắt đầu bữa ăn, Harry lại tự mỉm cười với chính mình, hồi tưởng về khoảng thời gian dài với những ngày còn ở Hogwarts và xung quanh là những cậu bạn năng động, những người thậm chí còn tranh giành nhau vì một cái chân gà nướng.

Dù hiện tại, toàn bộ những người bạn cũ ở Hogwarts của cậu đều đã có con và chuyển tới đây.

Harry đã chiến đấu trong nhiều năm, cảm nhận được hiệu quả của các phương tiện truyền thông ngột ngạt và việc bị ký giả săn lùng. Cậu làm việc như một thần sáng và sau đó là Bộ Trưởng trong một vài năm trước sự khăng khăng của Kingsley để tiếp quản vị trí cũ của ông ấy, giúp ông cải thiện lại toàn bộ hoạt động của Bộ.

Vào thời điểm đó, có vẻ như mọi thứ đều là nhiệm vụ cậu bắt buộc phải làm và chi phí lại dùng bằng chính tài sản của mình. Cậu mệt mỏi, không bao giờ được ngủ đủ giấc và liên tục hoang tưởng có thêm một phù thủy hắc ám khác xuất hiện phá hỏng sự yên bình mà Thế giới Phù thủy mà khó khắn lắm mới đạt được.

Chỉ sau một sự cố khá tồi tệ khiến Harry phải vào St.Mungos vì phụ thuộc quá nhiều vào thuốc ngủ do không ngủ được, Hermione cuối cùng đã phải xen vào. Cô đã chứng kiến cậu dần lạc lối đi trong nhiều năm và thuyết phục cậu rằng cậu đã làm đủ rồi. Giờ là khoảng thời gian tự do của chính cậu.

Vì vậy, Harry đã đóng gói toàn bộ đồ đạc vào vali và bắt đầu du lịch khắp thế giới. Nhìn ngắm những địa điểm mới và gặp những con người mới đã mở ra trong cậu một thế giới rộng lớn, thú vị và đẹp đẽ biết bao. Dù nó có xấu, nhưng cậu vẫn thấy nó thật đẹp. Con người, phong cảnh, thức ăn, tất cả của chúng.

Cuối cùng, cậu đến Nhật Bản, rời khỏi Trung Quốc và Nga, nơi cậu đã dành vài năm để thám hiểm những khu rừng chưa được khám phá và băng qua những ngọn núi phủ đầy tuyết.

Song, Harry đã yêu đất nước Nhật Bản này và quyết định sẽ ở lại đây. Cái lịch sự và sự khó chịu của các nền văn hóa nhỏ đã làm cậu khá quan tâm.

Sau khi đi du lịch vài năm và hòa mình vào văn hóa cũng như học ngôn ngữ (với sự giúp đỡ của vài thần chú), cuối cùng, cậu quyết định mua một ngôi nhà tương đối khiêm tốn trên Watanha, một hòn đảo nhỏ ở Miyagi chỉ có thể tiếp cận được bằng một lối nhỏ dẫn vào trên mặt nước, và chiếm được một vị trí giảng dạy tại Tohoku-Daigaku, một trong những khu vực chỉ có các trường đại học.

Cậu chọn sống tại một thị trấn nhỏ phía bắc Tokyo do muốn tìm một nơi yên tĩnh, một thành phố nhỏ làm người ta cảm thấy buồn ngủ. Nó không giống như Surrey hay Privet Drive, thay vào đó là rất nhiều người thích đi câu cá và căng buồm ra khơi mỗi sáng, và những người phụ nữ đã đứng tuổi có thể dạo quanh làm chút việc vặt trên bờ biển vào buổi sáng.

Nó thật yên bình và tĩnh lặng y như Harry đã mong đợi.

Cho đến khi cậu gặp Keishin.

Cậu nhóc Yankee, trông rất lì lợm xuất hiện trong lớp với mái tóc nhọn hoắt, khi ấy vẫn còn mang màu đen, và vừa mới tốt nghiệp trung học. Ban đầu, anh đã sợ hầu hết các học sinh khác, cho đến khi chứng tỏ rằng anh nắm bắt được thật tốt tiếng Anh bằng một cách đáng ngạc nhiên, chủ yếu là nói nhiều hơn là ngữ pháp và phân tích, nhưng điều đó vẫn đủ để làm Harry ngạc nhiên.

Cậu biết rất ít về những việc Keishin đã say mê một Sensei dễ dàng thế nào sau đó, nhưng đó quả là một cơn sốc về những mối quan hệ. Giờ đây họ đã hạnh phúc bên nhau bốn năm (họ quen nhau 7 năm).

Những người bạn của cậu ở quê nhà không hiểu được sự hấp dẫn của một người đàn ông nhỏ hơn cậu 9 tuổi. Ron đã cực kì bối rối, nhưng Hermione chỉ nói với cậu, nếu cậu hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc.

Và cậu hạnh phúc. Được giới thiệu với gia đình Keishin và Ikki-chan, người ông yêu thương ai đó một cách rất cứng rắn, như một quả bóng chuyền, nhưng lại trở thành một trong những người Harry quý mến. Ông mỉa mai và hay gắt gỏng, nhưng lại hết lòng yêu thương người khác, điều đó luôn làm Harry vui vẻ mỗi lần gặp ông.

“Ne, Harry,” Hinata nói khi miệng đầy thịt.

Hinata và Kageyama ngồi đối diện với Harry và Ukai, với những người đã học năm ba ngồi bên trái cùng năm thứ hai và năm nhất ở bên phải họ.

“Hửm?”

“Vậy có nghĩa là huấn luyện viên đang sống cùng anh sao?”

“Phải.”

“Nếu bọn em muốn đến chỗ anh chơi vào cuối tuần, bọn em cũng sẽ gặp được huấn luyện viên ạ?” Hinata hỏi.

“Anh cho là vậy,” Harry nói, uống hết ly rượu.

“Vì thế, bọn em có khả năng sẽ phải luyện tập thêm khi đến sao?” Hinata lại hỏi.

Harry cười toe toét. “Ồ, anh nghĩ anh sẽ làm điều gì đó, để mấy đứa chạy một trăm vòng coi như khởi đầu của một hình phạt.”

“Khôngggg.” Hinata rên rỉ.

“Anh có sân bóng chuyền không?” Kageyama nói, ánh mắt sáng lên.

Harry cười toe toét. “Tất nhiên rồi. Ikki-chan sẽ đá anh nếu anh không có.”

“Ikki-chan?” Hinata lặp lại.

“Ông nội của thầy,” Ukai lầm bầm, trong miệng toàn là cơm và thịt.

Các nam sinh năm trên đều đỏ mặt khi nghĩ về huấn luyện viên ác quỷ nào đó. Biệt danh và hình ảnh trong đầu họ hoàn toàn không khớp nhau.

Ukai dường như đọc được suy nghĩ của họ khi anh lại lầm bầm. “Ồ phải. Ông khá quý Harry. Đôi khi còn hơn cả anh.”

Harry cười. “Chỉ là vì em hay mang đồ ngọt sang cho ông ấy.”

Ukai đảo mắt. “Cũng vậy thôi.”

“Vậy, sân bóng chuyền đó ở trong nhà hay ngoài trời ạ?”

“Trong nhà,” Harry trả lời Kageyama một lần nữa.

“Ở đâu vậy ạ? Lần cuối em đến không hề có nó.” Hinata hỏi.

“Đằng sau bể bơi,” Harry trả lời, bắt đầu lấy thêm thịt cho họ.

“Bể bơi!” Yamaguchi nói trong khi miệng đầy thức ăn.

“Thật tuyệt,” Hinata nói.

“Anh đặc biệt thích nó khi em và Natsu đang mặc những cái quần thỏ nhỏ đầy dễ thương đó-“, giọng Harry bị bóp nghẹt khi Hinata chồm qua bàn, hai bàn tay chặn lại cái miệng của người đàn ông nước Anh kia trong khi mặt nó đỏ ửng.

“Harry vừa nói thỏ à?” Ukai nói, thích thú nhìn mặt Hinata dần đỏ đậm hơn trước.

“K-k-không!” Hinata lắp bắp. “Thầy nghe nhầm rồi!”

Harry thoát khỏi sự kìm kẹp của Hinata với nụ cười toe toét, quay sang Ukai.

“Em sẽ cho anh xem ảnh sau,” Harry nói, nháy mắt khi Hinata rên rỉ thất vọng.

Quay lại bàn, Harry mỉm cười với những người khác. “À anh biết mọi người cần luyện tập rất nhiều, nhưng nếu cần một khoảng thời gian yên tĩnh hay một nơi nào đó để thư giãn, Kei có thể đưa mấy đứa đến chỗ anh.”

“Anh sẽ không ở đó sao?” Azumane hỏi.

“Không, anh chỉ ở nhà vào buổi tối nay và mai anh lại phải về Anh. Sắp tới sinh nhật con đỡ đầu của anh rồi, nên anh sẽ trở về và đón thằng bé qua Nhật để sống ở đây một thời gian.”

Ukai biết Teddy, thậm chí đã từng gặp cậu nhóc ấy. Nghĩ đến việc Teddy sẽ sống cùng họ vài tháng quả là kinh hoàng. Khả năng biến đổi ngoại hình của nhóc luôn khiến Ukai hoảng sợ vì đột nhiên nhóc sẽ nhìn như là Beat Takeshi, người mà Teddy thường thấy trên các chương trình truyền hình. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất (đáng sợ nhất) là khi Teddy biến thành người sói.

“Bọn anh sẽ quay lại vào khoảng cuối khóa đào tạo ở Tokyo của mấy đứa, vì vậy rất có thể anh sẽ đến xem vài trận đấu. Chuyến bay của bọn anh hạ cánh ở Narita.” Harry cười nói.

“Em sẽ giới thiệu anh với Kenma!” Hinata vui vẻ nói. “Cậu ấy hơi nhút nhát nhưng lại là một người tốt!”

Harry cười. “Anh rất mong đợi đó.”

Cậu biết bây giờ Kei của cậu ghét việc đám nhóc này gặp cậu, nhưng thật lòng Harry rất vui. Cậu muốn được tham gia vào việc huấn luyện của Ukai nhiều hơn nếu có thể. Có lẽ một hoặc hai đóng góp cho trường về các cơ sở vật chất cho thể thao của họ là một cách hay.

Vào lúc nhà hàng sắp đóng cửa, mọi người đều đã ăn uống no nê và cảm thấy kiệt sức sau buổi tập, với một số người đã nằm ngủ luôn ngay trên ghế, lại còn lặng lẽ ngáy.

Harry rút điện thoại ra, cười cười mà chụp lại một vài bức hình.

“Được rồi, dậy, mấy đứa phải về nhà ngay bây giờ,” Kei nói. “Có thể ngủ ở nhà nhưng không phải ở đây.”

Harry đứng dậy, đi thanh toán hóa đơn, lấy vài hộp gyoza để mang về nhà cho bữa trưa ngày mai.

Khi đám nhóc nào đó đã trở lại xe buýt với vị tài xế sẽ mang chúng về nhà, bất chấp những học sinh năm ba phản đối rằng họ có thể quản lý việc đưa những người khác về.

Harry và Kei vẫy tay với xe buýt rồi cùng ngồi lên xe máy và chạy nhanh ra khỏi thành phố tới ngọn núi nơi có căn nhà của Harry.

Đó là một ngôi nhà hai tầng khiêm tốn với xung quanh là những khu vườn và rừng biên giới, một bức tường đá khổng lồ bao quanh vùng đất từng ở thời phong kiến.

Harry đã xem quảng cáo địa điểm này vài năm trước, sau khi cậu bắt đầu hẹn hò với Kei. Cậu nghĩ sẽ thật tuyệt khi được gần gũi hơn với Kei và Ikki-chan. Cậu sẽ không phải đi xe hay về căn hộ của mình để làm việc mỗi ngày nhưng đây là nơi cậu muốn sống.

Ngôi nhà không có gì lạ mắt theo tiêu chuẩn của Potter hay Black, nhưng với bất kỳ người dân Nhật Bản nào, nơi này trông như một biệt thự lớn kiểu châu Âu.

Con đường dẫn từ cổng gỗ lớn lên đến ngôi nhà, uốn lượn qua những tán cây. Khu vườn ở hai bên được Harry chăm sóc trong lúc rảnh rỗi, trồng một loạt rau và hoa đủ màu. Thời gian làm vườn hồi còn ở nhà Dursley là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời thời thơ ấu của cậu để có thể thoát khỏi Vernon và Dudley (Harry không muốn nghĩ về việc đó chỉ là một mệnh lệnh nếu cậu không làm thì sẽ không được ăn).

Harry chạm vào cửa, cậu mở khóa nơi này quả là một điều kỳ diệu.

Chẳng mấy chốc, cậu đã bị Kei khóa môi. Bàn tay nhanh chóng cởi quần áo và đôi môi dán vào nhau, cả hai thả lỏng cho bản thân được làm những gì mình muốn đêm nay. Đóng cửa lại, họ dành thời gian làm quen nhau sau vài ngày xa cách.

“Chào mừng về nhà.” Kei lầm bầm trong miệng, luồn tay vào áo Harry.

Harry chỉ cười. “Vâng. Em về rồi đây.”

HẾT

[ HP Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước – Chương 4 : Con Dâu Nuôi Từ Bé? Vị Hôn Thê?


EDITOR : YURI OZAKI

BETA : AKKI

-o0o-

Godric cảm thấy ở chung với Avis và Helga cũng khá tốt, vừa nhìn thấy phương hướng hai người này đi cũng giống mình, liền đi cùng. Ariel yên lặng đi theo, trên mặt không mang biểu tình nào, nhìn không ra là có nguyện ý hay không, nhưng Godric vẫn cho rằng hành động đi theo của đối phương thành nguyện ý.

Avis là người sảng khoái, hai người mới gia nhập này tuy chỉ có mười lăm tuổi, ông cũng không coi đối phương thành trẻ con gì, dù sao với phù thủy mà nói, mười lăm tuổi xem như đã đủ trưởng thành, có thể tự mình đảm đương mọi việc, cho nên trò chuyện cũng khá tùy ý.

Avis là thành viên gia tộc Black, nhưng rất ít khi ngây người ở lại trong tộc, nhiều lúc rất thích đi du lịch khắp nơi, tính cách khác hẳn so với những người trong tộc, y chang cây kèn thổi ngược: “Cả ngày kéo dài mặt là có ý gì, là đang có nghẹn khuất.” Ông nói với Godric.

Godric gật gật đầu, cười sáng lạn: “Chú nói không sai.”

“Hóa ra hai cậu hợp tính nhau như vậy.” Helga nhẹ nhàng nói, cô ôn hòa cũng không thích cách Avis dùng từ như vậy, cho nên chỉ là ngẫu nhiên nói một câu, đồng thời nghiêng đầu nhìn Ariel: “Cổ họng cậu có tốt hơn chút nào chưa?” Người đàn bà tốt bụng không muốn bỏ quên ai.

Godric vừa nghe thấy lời này liền muốn cười, cậu vội vàng chạy đến cạnh Avis, tránh việc bị nhìn thấy.

Vì thế, Helga liền đi đến cạnh Ariel, thiếu niên tóc đen không gật đầu cũng không lắc đầu, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, như không nghe thấy, bảo trì tốc độ bước chân không hề dừng lại

Helga liếc mắt xem xét Ariel, không nói nữa, trong lòng chỉ cảm thấy thiếu niên này thật lạnh nhạt, hơn nữa trừ lạnh nhạt, tựa hồ còn có điểm gì đó khan khác, làm cô cảm thấy ẩn ẩn bất an, đại khái…… Là ảo giác đi. Helga lắc đầu.

“Chú cũng là đi đến thác nước?” Godric hỏi.

Avis gật gật đầu: “Nghe nói nơi đó có yêu tinh rất xinh đẹp, tôi muốn bắt hai con làm quà sinh nhật cho con gái đáng yêu của tôi, còn cả Helga, cô ấy là bạn tôi, tới thu thập một chút thảo dược đặc sản, gia tộc Hufflepuff luôn thích nghiên cứu thực vật, điểm này cô ấy xem như thừa kế thừa mười phần.”

Godric nga một tiếng, trước kia cậu cũng chưa nghe qua gia tộc Hufflepuff gì, nên không phát biểu quan điểm gì.

“Độc dược của cậu không tồi.” Elvis đột nhiên nói, ông vẫy vẫy tay: “Một chút cũng không đau nữa.”

Godric đắc ý dào dạt: “Đó là đương nhiên, tôi chính là cao thủ độc dược.” Godric khoe khoang không chút nào hàm hồ nói.

Avis thật thích tính tình tùy tiện của Godric, ông nhếch miệng cười, đột ngột nhớ tới cái gì, nói: “Tên nhóc cậu có vợ chưa?”

Godric náo loạn đỏ mặt.

“Không có?” Avis càng thêm vui vẻ: “Dứt khoát tới nhà tôi đi, con gái tôi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, bảo đảm cậu sẽ thích.”

“A?” Godric choáng váng.

“Cậu đúng là thích cậu nhóc này.” Helga cười ha hả.

“Khó gặp được tên nhóc nào thuận mắt như vậy.” Avis tán đồng gật đầu, còn không quên hỏi Godric: “Thế nào?”

Đỏ mặt xong, Godric thật sự cân nhắc, dù sao sư phụ chỉ muốn cậu lấy một người vợ, chỉ cần cưới về thì tốt rồi, con gái của ông chú này ước chừng cũng có thể đi……

“Godric, đừng nghe cậu ta, đứa nhỏ nhà cậu ấy mới hai tuổi.” Helga thêm vào, tránh cho sau này Godric rơi vào tình thế khó xử, nói: “Còn phải đợi đứa nhỏ nhà cậu ấy ít nhất mười năm nữa.”

“A?” Godric há to miệng, cô bé hai tuổi? Trong óc ông chú này rốt cuộc nghĩ cái quái gì nha.

“Hai tuổi đâu có vấn đề, hai tuổi là không thể dự định tương lai trước sao.” Avis thật nghiêm túc: “Mười năm sau, cậu có thể tới cưới.”

Godric vô ngữ, còn mười năm, sư phụ cậu không hành chết cậu mới là lạ.

“Đúng rồi, cậu tới thác nước làm gì?” Helga nheo mắt nhìn Avis, đổi đề tài. Người sau bĩu môi.

Nhờ cậy Rowena quả nhiên vẫn tương đối đáng tin hơn, trong tâm Godric nói, ngừng một lúc, thành thật nói: “Hái hoa cho hôn thê của tôi.”

Avis lập tức lộ ra biểu tình thất vọng, hóa ra tên nhóc đẹp trai này đã có chủ.

Helga phát hiện bước chân của Ariel đi bên cạnh dừng lại một chút, sau đó lập tức trở lại như cũ, cô giả bộ cố tình nhìn vào mắt hắn, người sau vẫn không có biểu tình gì, thiếu niên này và Godric như hai thái cực, một người lãnh đạm, một người nhiệt tình, nhìn vào hành động của hai người lúc trước, quan hệ giữa hai người đáng ra phải không tồi mới đúng, vì Ariel trước mặt Godric thỉnh thoảng sẽ có dao động biểu tình một chút, nhưng với cô hay Avis lại là nửa điểm phản ứng cũng không có.

“Là một cô gái rất đẹp sao?” Avis hỏi.

Godric chưa bao giờ để ý quá nhiều Rowena có đẹp hay không, nhưng Avis vừa hỏi như vậy, cậu vẫn gật đầu: “Ân, nàng tên Rowena Ravenclaw, đại mỹ nữ.”

Không ai nhìn thấy, Ariel vừa nghe đến lời này, ánh mắt liền hiện lên một tia sắc bén.

Avis sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói: “Tên này…… Hình như nghe qua ở đâu rồi.”

“Nàng cũng thích đi du lịch.” Godric nói.

Avis không nói tiếp, so với việc nói đã nghe qua tên này ở đâu, chi bằng nói đã nghe qua dòng họ này ở đâu, hình như là phía nam, không đúng, nếu là gia tộc lớn, ông khẳng định đã biết, với gia tộc nhỏ mà nói, lấy tính của ông hẳn là lười nhớ, cái họ này đến tột cùng là nghe qua ở đâu?

Godric nhìn bộ dáng suy tư điều gì của Avis cũng không quấy rầy nữa, quay đầu hỏi Ariel: “Cậu đến thác nước cũng không phải giống tôi đi hái hoa cho người yêu đi?” Tuổi của Ariel xấp xỉ mình, hẳn là cũng bị ép kết hôn, Godric mới vừa nói xong, đáp lại cậu là cái trừng mắt đầy hung hăng.

Lại giận? Godric le lưỡi, vội quay đầu qua nơi khác, trong cậu lòng thở dài, nói không chừng tên nhóc này có vợ rồi đi, quả nhiên mình vẫn là người đáng thương nhất.

“Hay là chỉ là đi ngắm phong cảnh?” Helga tăng nhiệt độ và giảng hòa, mỉm cười với thiếu niên tóc đen, lát sau, cô thu lại nụ cười, lại vậy, cô nói gì Ariel cũng không phản ứng, hắn tựa hồ chỉ nghe mình Godric nói.

Avis nghiêng đầu, lần này ông cũng phát hiện Ariel quái dị, nhìn chính diện thiếu niên, Avis cảm thấy hôm nay thật kỳ quái, sao ông lại cảm thấy hình như đã gặp qua thiếu niên này ở nơi nào rồi. Avis tự nhận trí nhớ mình không tồi, quen là quen, không quen là không quen, đâu ra cảm giác giống như đã từng gặp.

Thật muốn nói thử hình như đã từng gặp qua, loại khả năng này cũng không phải không có, Avis trầm tư, tỷ như trong buổi tụ tập đối ngoại của gia tộc vô ý nghe hoặc nhìn thấy người này, Avis luôn không thích tham gia chuyện trong tộc, thật sự trốn không thoát thì cũng không chú ý bao nhiêu thành ra không có mấy kí ức.

“Avis?” Tuy biểu tình người đàn ông này vẫn như cũ, nhưng Helga vẫn nhận thấy được bạn tốt khác thường, cô nhẹ nhàng đánh gãy cái trầm tư của ông.

Avis lại nhìn thoáng qua Ariel mới nói: “Ân?”

Helga nhíu mày, theo đó liếc qua Ariel: “Không có gì, khi đứa nhỏ nhà cậu trưởng thành thì tất nhiên sẽ có cả hàng dài người xin cưới phía sau, không có gì phải lo.” Helga trả lời cho có lệ, cô nhìn ra được Avis cũng cảm thấy thiếu niên tóc đen rất không thích hợp.

“Đó là tất nhiên.” Avis quay đầu. Cảm giác…… Có chút không tốt lắm.

Không khí lập tức trở nên khá lạnh, mà chỉ có Godric không nhận ra gì, hứng thú bừng bừng tiếp tục đi.

Tác giả có lời muốn nói: Godric, ta cũng phải xấu hổ thay cho lời người nói……

Rowena rít gào: Ai là hôn thê của cậu a!!

HẾT CHƯƠNG 4

Design a site like this with WordPress.com
Get started