TRASLATOR : AKKI
BETA : MIN
-o0o-
Đôi mắt xanh lục – lam khẽ chớp và mở to ngái ngủ nhìn chằm chằm xung quanh chiếc giường nhỏ, nhìn lên các tia sáng ấm áp xuyên qua những cái lỗ nho nhỏ trên tấm màn phủ kín giường của họ. Một bé mèo đen nhỏ ngáp dài, tiếp tục tìm kiếm và nhanh chóng phát hiện ra anh trai nhỏ đang cuộn tròn phía đối diện. Cô mèo duỗi người, móng cào cào xuống tấm đệm và uốn cong móng vuốt nhỏ bé của mình trước khi cô đi đến bên cậu bé và vồ lấy. Felix, dậy đi! Trời sáng rồi!
Felix, một con mèo lông đen mịn khác mở đôi mắt màu xanh lam – lục của bé ra, chớp chớp mắt với em gái của mình và nhanh chóng đóng chúng lại, Ngẩu đi. (bé cưng nói ngọng nha)
Coi nào Felix, đứng dậy đi, dậy đi! Raja kêu lên, nhìn cậu bé vung đuôi với cô nhóc phía sau đang nhảy tưng tưng lên trong không trung.
Được rồi, được rồi. Anh đứng dậy đây, cậu bé ngáp nói và duỗi người. Cậu bé di chuyển cơ thể nhỏ bé của mình trước khi cô nhóc có thể nhảy lên người cậu nhỏ lần nữa.
Yay! Cô nhóc kêu lên, nhảy quanh không gian nhỏ và nhét mình vào cái chăn, Hôm nay chúng mình nên làm gì đây? Cô nhóc hỏi trong khi nằm ngửa, móng vuốt nhỏ bị mắc vào tấm chăn phía trên.
Felix nghiêng đầu sang một bên, Mmm, anh không biết. Chúng ta chưa khám phá ở đâu sao?
Nơi có tất cả ánh sang hả?
Không, chúng ta đã làm điều đó một lần trước đây.
Oh… Hay cái nơi tối tối ở dưới cầu thang nhé?
Daddy nói không được xuống đó nhớ không?
Oh yeah, cô bé trầm ngâm nói cụp hai tai của mình vào đầu, Vậy còn cái nơi to lớn với rất nhiều các cửa sổ và bàn?
Felix nghĩ một lúc, Anh không nghĩ chúng ta đã khám phá nơi đó qua đâu… Được rồi! Chúng ta sẽ đến đó! Cậu bé vồ lấy em gái mình. Hai đứa nhỏ tiếp tục chơi đùa xung quanh một lúc cho đến khi họ nghe thấy một tiếng động.
Hai đứa dừng việc huyên náo lại và vểnh tai lên để lắng nghe. Sự kiên nhẫn của hai chú mèo con đã được đền đáp bằng âm thanh mở cửa và tiếng bước chân mềm mại.
Ba ơi! Raja lầm bầm và cả hai nhảy chuồm chuồm lên để lật mở mớ chăn đang trùm lấy cả hai. Tấm chăn trên giỏ đã được di chuyển đi và hai đứa nhỏ đã nhìn thấy khuôn mặt của ba mình. Hai con mèo nhỏ tranh giành nhau để được tiếp cận cậu trước.
Ba ơi!
Ba ơi!
Tránh ra. Anh trước!
Không, em trước. Ba yêu em hơn!
Đâu có, Ba yêu anh nhiều hơn!
Họ tiếp tục vật lộn để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng ba của họ chỉ thầm cười nhẹ và bế cả hai lên, “Hai thiên thần nhỏ của ba sáng nay thế nào?”
Được rồi, cả hai cùng lầm bầm với cậu và thè lưỡi nhỏ liếm nhẹ mặt cậu vào mỗi buổi sáng khi cậu đang âu yếm, gần gũi hai đứa nhỏ.
Harry trao cho mỗi chú mèo con một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu đầy lông rồi đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Cậu luôn đặt chúng xuống sàn và để chúng tự khám phá xung quanh căn phòng nhỏ luôn trong tầm mắt khi cậu thay quần áo.
Felix luôn nhìn quanh căn phòng với ánh mắt tò mò, Daddy đâu rồi?
Raja chớp mắt và nhìn xung quanh cảm thấy quái lạ, Em không biết. Hay hỏi ba nha. Hai chú mèo nhỏ chạy đến chỗ Harry và nhảy chồm lên đôi chân của cậu để thu hút sự chú ý, truyền đạt lại câu hỏi của hai đứa nhỏ với những tiếng kêu meo meo nài nỉ và vẻ mặt tràn đầy tò mò.
Harry nhìn xuống hai đứa nhỏ và cố gắng để hiểu được những gì mà hai đứa đang muốn. Phải mất một lúc lâu trước khi cuối cùng cậu cũng hiểu ra, “Ah. Hai con đang tìm Daddy phải không?”
Dạ đúng! Hai đứa kêu lên.
“Lắng nghe nào. Thử xem hai con có thể tìm thấy anh ấy không nào,” Ba của hai đứa nhỏ nói.
Cả hai dừng lại và vểnh tai lên để lắng nghe. Raja nghe thấy tiếng gì đó đầu tiên và đi đến trước một cánh cửa nơi bé con có thể nghe thấy được tiếng nước chảy. Cô bé đặt bàn chân trước của mình lên cửa và quay lại nhìn ba mình với một tiếng grừ… grừ… nho nhỏ, Daddy đang ở đây!
“Raja rất tốt,” Ba cô nói và đưa tay gãi gãi sau tai cô bé. Cô nhóc cười rạng rỡ vì được khen ngợi và tránh sang bên khi Harry mở cửa. Cả hai đứa đều rên rỉ khi nhìn thấy daddy của mình đứng trước bồn rửa mặt cạo râu và di chuyển nhẹ nhàng đến chỗ hắn, nhưng đường đi của họ lại bị chặn bởi một bàn chân. “Ah ah. Ở lại đây,” ba của hai người lên tiếng cảnh báo.
Awww, cả hai đều thất vọng.
Harry đi vào phòng tắm, “Cặp song sinh đã thức dậy rồi.”
“Có phải chúng ở bên ngoài không?” Cha của họ hỏi và nhìn ra cửa chỗ hai đứa nhỏ đang đứng, “Ta sẽ ra ngay.”
“Anh đã bỏ lỡ một chỗ này,” Harry nói.
“Ở đâu?” Tom hỏi rồi nhìn vào gương.
Harry tiến lên và hôn lên miệng hắn, “Đó. Em lấy rồi.”
“Em thật câu dẫn,” Tom nói, túm lấy cậu và làm nụ hôn sâu thêm.
Trong khi hai người cha vô lương tâm của họ bận rộn chiếm lấy nhau, Raja đã chờ đợi đến mất kiên nhẫn và vượt qua ngưỡng cửa để vào phòng tắm và đi về phía cha cô.
Raja, chúng ta phải ở lại đây, Felix nói.
Nhưng em muốn gặp Daddy. Coi nào!
Nhưng… Felix nói, bước đi qua lại ngay trước cửa.
Thôi nào,anh là đồ mèo chết nhát!
Anh không phải là một con mèo chết nhát! Felix giận dữ rồi ngập ngừng đưa chân bước vào phòng tắm và đi theo sau em gái mình; nỗi sợ hãi với cái bồn tắm rộng lớn. Cậu bé vẫn còn nhớ cái lần trượt chân rơi vào cái hố khổng lồ tối đen bên dưới nó. Đó là điều đáng sợ và thật tối, nên cậu nhỏ không bao giờ muốn bị mắc kẹt ở đó một lần nào nữa.
Hai bé mèo con tìm đường đến chỗ hai người cha vô lương và nhảy nhót xung quanh họ để thu hút sự chú ý, vui vẻ nhai mấy cái gấu quần và gắn mấy cái móng vuốt tý hon vào ống quần của họ.
Ba của đôi song sinh cuối cùng cũng phải nhìn xuống và cậu lại thở hổn hển bất lực, “Ba đã nói gì hả?” cậu kêu lên và nhanh chóng nhặt cả hai lên để xem chúng có bị thương chỗ nào hay không.
“Hai đứa nhỏ đều không sao đâu, mèo con,” Tom nói cướp Raja ra khỏi tay cậu và vuốt ve tai cô bé, “Hai đứa nhỏ chỉ đến để nói xin chào mà.”
“Đúng, nhưng…”
“Anh nghĩ rằng hai đứa đã học được một bài học đắt giá về bồn tắm rồi.”
Con không sao đâu ba, Felix rên grừ grừ và liếm ngón tay của cậu.
Harry thở dài và ôm cậu nhỏ của mình thật chặt, “Đừng làm cho ba phải sợ như thế nữa nhé.”
Được rồi mà ba ơi, Felix đồng ý và rúc vào người cậu.
Daddy, con đang đói, Raja đột nhiên xông vào.
Con cũng vậy, con cũng vậy!
Tom cười khúc khích vì những động tác nhiệt tình quá mức của Raja và cái bụng nhỏ lại đột ngột gầm lên, “Anh nghĩ hai đứa đang đói.”
Harry gật đầu, “Vậy chúng ta cùng đi ăn thôi.”
xxx
Anh nghĩ đó là lối này. Felix chạy xuống đại sảnh với Raja ngay đằng sau.
Hai con mèo nhỏ đi hết dãy hành lang sáng sủa cho đến khi đến trước một cánh cửa đôi trông lạ mắt.
Aww! Cửa đóng rồi, Raja phàn nàn.
Chết tiệt! Felix nói nhìn xuống bàn chân nhỏ của mình sau đó lại nhìn lên tay nắm cửa ở rất cao. Cậu nhỏ vẫy đuôi tới lui trong khi suy nghĩ. (Felix con học xấu)
Bây giờ chúng ta nên làm gì? Em gái của cậu bé ngồi xuống bên cạnh anh trai mình và nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Cho anh một vài giây… Cậu bé tiếp tục suy nghĩ cho đến khi có ý tưởng mới nảy ra. Nó có thể hoạt động, nó có thể trước khi… hmm…
Cái gì có thể hoạt động vậy? Nói cho em biết, nói cho em biết đi!
Cậu nhỏ đứng dậy rồi đặt bàn chân lên cánh cửa và đẩy, Thôi nào, mở ra! Giúp anh với Raja!
Cả hai đẩy cửa hết sức có thể, Mở, mở, mở! Hai đứa hô vang. Như thể nghe thấy lời cầu xin của họ, có tiếng cách và cánh cửa hé mở.
Yay! Raja nhảy lên hào hứng. Chúng ta làm được rồi!
Đi nào! Felix đã đi vào trước.
Ái chà! Trong đây tối quá, Raja chớp mắt, nhìn xung quanh và để mắt của mỉnh thích nghi dần với bóng tối.
Anh nghĩ rằng có những tấm gương ở đây, Felix chạy vụt sang bên trái.
Chúng không phải là gương, cô bé nói theo anh trai và cũng lao vào bóng tối, Chúng là… Chúng là… những cái cửa sổ! Chính là nó! Các cửa sổ!
Gì cũng được.
Ha ha, anh đã hiểu sai! Cô bé nghêu ngao hát, nhưng anh trai lại mặc kệ cô.
Cả hai dừng lại trước mấy tấm màn dài che hết các cửa sổ và quay đầu lại để họ có thể nhìn lên phía trên. Trông giống như họ đã ra đi mãi mãi ấy.
Đó là những cửa sổ thật to lớn, Raja nhận xét.
Yup, Felix đồng ý.
Làm thế nào để chúng ta có thể mở chúng ra?
Thử tìm cái đung đưa xem như trong phòng của ba và daddy ấy.
Đung đưa sao, đã hiểu, Raja nói và lắc lư bên dưới tấm màn, Ánh sáng! Cô kêu lên.
Yeah?
Yup! Thực sự quá sáng! Em có thể nhìn thấy bên ngoài luôn!
Quá tuyệt. Anh sẽ kiểm tra bên này, em thì đi theo lối đó. Xem nếu em có thể tìm thấy nó không.
Okay, cô bé nói và bắt đầu đi dọc theo rìa của cửa sổ.
Thấy gì không? Felix gọi.
Không, câu trả lời yếu ớt từ Raja vọng đến. Ow!
Cậu nhỏ dừng bước giữa và ngoái tai lại phía sau, Chuyện gì xảy ra vậy?
Em bị đập vào mũi rồi, câu trả lời vọng đến, rồi một tiếng sụt sịt vang lên.
Aw, em đừng khóc lớn.
Em không có khóc… nó thật sự rất đau.
Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm. Sau vài phút chạy loang quanh trong bóng tối, Felix nghe thấy tiếng hân hoan khóc lớn của em gái mình.
À ha! Tìm thấy cái đung đưa rồi!
(Tới đây tui mới biết hai đứa nhỏ nó nói cái gì ah, ý nó tìm cái dây tua rua kéo rèm lên á)
Được rồi. Anh đang đến đây! Cậu nhỏ gào lên và quay đầu để đi đến chỗ Raja đang ở. Khi bé con đi đến cuối mép cửa sổ, mèo nhỏ thấy những gì em gái đang nhìn, anh cũng bị mê hoặc theo.
Yup, chính là nó, Felix phấn khích nói, Anh đầu tiên! Anh chàng kêu lên và nhảy chồm lên nó; vương móng vuốt của mình vào trong mấy sợi chuỗi lấp lánh.
Hey! Không công bằng. Em đã thấy nó trước cơ! Raja rên rỉ và cũng hung phấn nhảy lên nó.
Họ tiếp tục chơi đùa với những chiếc tua lấp lánh, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu họ đến đây để làm gì cho đến khi với cả hai trọng lượng kết hợp lại, màn cửa liền mở ra một phần khe hở ở giữa và chiếu vào trong căn phòng một luồng ánh sáng.
Cặp song sinh đứng hình nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Ái chà! Cả hai cùng nói khi tò mò nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng không có nhiều thứ để nhìn, đập vào mắt người khác là những tấm vải trắng và bụi phủ lên mọi thứ, nhưng với hai hình dạng nhỏ bé và trí tưởng tượng cực kỳ phong phú của hai đứa nhỏ, thì đó lại là sân chơi tuyệt đỉnh.
Raja là người đầu tiên thoát khỏi cái nhìn đầy mê muội, cô nhóc quay lại và liếc anh trai mình, Chính là anh! Cô hét lên và nhanh chóng lủi xuống dưới một trong những cái bàn to.
Hay! Quay lại đây! Anh trai cô hét lớn và đuổi theo cô nhỏ.
Trong vài giờ tiếp theo, họ chơi đùa xung quanh phòng khiêu vũ lớn với trò người tốt / kẻ xấu, đuổi bắt và trốn tìm. Hai đứa chạy loăng quăng như hai con thoi, vào và ra khỏi mấy cái chân bàn ghế và nhảy bổ lên cả mấy tấm khăn trải bàn, thậm chí còn cố gắng kéo một số tấm vải xuống đất rồi sau đó bị đè bẹp dưới cả khối vải lanh mà hai đứa lại biến thành một trò chơi mới gọi là ‘giải cứu’ nơi một trong hai đứa phải tìm ra người đang kêu to ‘giải cứu’ và cứu người kia khỏi nanh vuốt của con quái vật màu trắng đầy nguy hiểm. Vào thời điểm ba của đôi song sinh tìm thấy họ, họ trông rất buồn ngủ.
“Raja, hai đứa có ở đây không?”
Ngay đây nè ba ơi, hai đứa nhỏ meo meo kêu to và chạy đến nơi giọng nói phát ra giọng nói của ba mình.
Đôi tai của Harry dựng lên khi cậu nghe thấy mấy tiếng meo meo của hai đứa nhỏ và đi vào sâu hơn, sự nhẹ nhõm được hiển hiện trên khuôn mặt cậu. “Ba thực sự mong hai đứa sẽ không chạy trốn như thế, hai com làm cho ba sợ hãi đó,” cậu nói và nheo mắt nhìn trong bóng tối để cố gắng tìm thấy hai con mèo nhỏ nghịch ngợm của mình. Nó thực sự quá tối phía trong căn phòng chỉ có một khe hở nhỏ trên rèm cửa để bắt lấy ánh sáng, ngay cả đối với một phù thủy cho dù có đặc điểm của mèo.
Xin lỗi ba. Bọn con chỉ muốn được vui vẻ và chơi và chúng con đã tìm thấy nơi này, căn phòng tối và đáng sợ rồi chúng con đã tự mở những thứ đó ra và sau đó có ánh sang, con và Raja chơi đùa và chúng con—- Felix kêu meo meo loạn cả lên khi hai đứa nhỏ tìm thấy ba của mình và nhảy loạn lên dưới chân cậu.
Anh có biết ba không thể hiểu lời nói của chúng ta mà, Raja ngắt lời cậu nhỏ.
Yeah, anh biết, nhưng anh vẫn muốn nói với ba nha.
… Raja lại im lặng một lúc trước khi cô nàng cũng bắt đầu nói chuyện với ba của mình kể cho ba nghe câu chuyện của cô nhóc.
“Tìm thấy hai đứa chưa?” Một giọng nói phát ra từ phía cánh cửa.
Daddy! Cả hai reo hò khi nghe thấy giọng nói.
“Yeah. Hai đứa đang ở ngay đây,” Harry nói, “Đợi đã, để em chỉ…”, cậu kéo cái dây đã bị phá hỏng ở phía dưới và mở rộng rèm cửa ra hết cỡ.
Whoa! Cặp song sinh thở hổn hển một lần nữa với sự kinh hãi hơn khi căn phòng được tiết lộ đầy đủ.
“Em đã quên mất căn phòng này đó,” Harry nói rồi nhìn xung quanh. Cậu vỗ tay và quay sang Tom, đôi mắt sáng ngời đầy hứng khởi, “Chúng ta có thể tổ chức đám cưới ở đây!”
“Ở đây?” Tom bối rối hỏi lại.
“Yeah. Đám cưới có thể diễn ra ở sân sau và tiệc cưới có thể diễn ra ở đây… Oh! Sẽ thật hoàn hảo!”
Raja nhìn sang anh trai mình, Cái we-wed-ding là gì ạ? (khúc này Raja hỏi dễ thương quá nên tui để thế nha)
Anh không biết, Felix nói và ngồi xuống dưới chân ba mình để chờ cậu chú ý đến hai đứa.
“Em có chắc không?” Tom hỏi nhìn xung quanh và lắc lắc một trong những chiếc khăn trải bàn gần đó khiến lớp bụi dày bay bổng lên không trung, “Ở đây à?”
“Yeah!” Harry nhiệt tình nói, “Tất nhiên là phải dọn dẹp trước rồi… Nhìn người hai đứa nè!” Ba của họ kêu lên khi cuối cùng cậu cũng bắt gặp cảnh hai đứa nhỏ kiên nhẫn ngồi dưới chân mình và cơ thể thì phủ đầy bụi bẩn, “Hai đứa con đã làm gì vậy hả?” cậu hỏi nhặt cơ thể hai đứa lên.
“Trông chúng giống như vừa bơi trong bụi bẩn xong”, Tom nói nhìn sang xung quanh và phát hiện ra một vài cái bàn bị mất vải phủ.
Harry nói với đôi song sinh, “Well,” cậu nói và nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ đầy lông của họ với một nụ cười nhe răng không quá trong sáng, “Hai đứa biết điều đó có nghĩa là gì đúng không.”
Không!
xxx
Không có sức để phản kháng nhiều như thường lệ do kiệt sức, Raja và Felix được đưa vào bồn rửa tay trong phòng tắm để tắm rửa.
Em ghét bị ướt, Raja phàn nàn khi cô bé cố gắng bám vào tay ba mình.
Anh cũng vậy, Felix đồng ý, cố gắng thoát ra khỏi bồn rửa tay trước khi trượt vèo xuống nước.
“Coi nào Felix, để ba tắm rửa xong cho em gái sau đó con có thể ra ngoài,” Harry dừng lại tay cọ rửa lại một chút, “Daddy của con đâu rồi? Không khó để tìm một chiếc khăn chứ nhỉ.”
Hi hi. Daddy thật là buồn cười, Raja nói khi cô đang được rửa sạch xà phòng.
Anh hy vọng daddy sẽ sớm đến đây, anh muốn ra ngoài, Felix càu nhàu cố gắng thoát ra khỏi dòng nước xà phòng đang đổ xuống từ trên cao mà không gặp may mắn chút nào.
“Tom! Anh đang ở đâu vậy?”
“Tới đây!” Tom bước vào phòng tay cầm hai cái khăn, “Không còn cái nhỏ nào nữa rồi, Anh phải đi lấy một cái từ phòng giặt đồ. Anh không biết chúng ta đã xài chúng nhanh như thế này.”
“Với hai cái đứa giặc con này thì không có gì là lạ hết. Ở đây này,” câu đưa Raja cho hắn lau khô.
Daddy! Cô rên rỉ và liếm ngón tay hắn.
“Xin chào bé con,” Tom quấn cô nhóc vào khăn và bắt đầu tỉ mỉ lau khô lớp long mịn. Cô vui vẻ mếu máo và háo hức nằm xuống để hắn xoa xoa cái bụng nhỏ.
Harry cười khúc khích trước sự nhiệt tình của con gái cưng với việc cô bé thích lau khô và nhặt Felix lên rồi quấn cậu nhỏ lại trong một chiếc khăn long khác. “Xong. Tất cả đã khô ráo và sạch sẽ,” cậu nói rồi bước ra khỏi phòng tắm và đến phòng cho trẻ, “Bây giờ là thời gian cho một giấc ngủ ngắn.”
Cả hai đều kêu meo meo nho nhỏ nhưng không đánh nhau, hai đứa nhanh chóng ngủ thiếp đi.
“Chúc ngủ ngon mèo con của ba,” Harry nói với cặp song sinh, “Ba yêu hai đứa.”
“Yêu con,” cha họ nói khi ông hôn lên đỉnh đầu cả hai và đặt chúng vào giỏ nhỏ.
Con cũng yêu ba, daddy, hai đứa nhỏ trả lời.
Cả hai ngáp dài đầy buồn ngủ và cuộn tròn quanh nhau sau một ngày dài khám phá mọi thứ. Vẫn còn rất nhiều điều nữa để khám phá về ngôi nhà của họ, nhưng điều đó sẽ phải đợi một thời gian khác…
Hoặc ít nhất là cho đến sau giấc ngủ trưa của cả hai.
HẾT CHƯƠNG 4