[ Harry Potter Đồng Nhân ] Khi Darklord Trở Thành Cứu Thế Chủ – Chương 5 : Trận Quyết Đấu


-o0o-

AUTHOR : WISTERA FLORIAN

-o0o-

Dumbledore phải đứng lên yêu cầu mọi trật tự để cụ phát biểu. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

“Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!”

Harry sau đó không cần biết trời trăng mây gió gì, mong chờ nhìn mấy cái đĩa trống trước mặt. Tom thấy cậu như vậy liền lên tiếng nhắc nhở:

“Em cũng không có ý kiến gì về việc anh ăn nhanh hay chậm, nhiều hay ít, không cần bắt chước đám quý tộc đó đâu, chúng nó chỉ làm màu thôi. Chỉ là… đừng ăn như đám Gryffindor kia đã được.

Tom đánh mắt qua dãy bàn nhà Gryffindor, điển hình là có Ron đang nhồm nhoàm trút mọi thứ vào miệng.

Harry nhìn Tom cười khì khì, cậu tuy là bụng đã đói đến réo ầm lên rồi, nhưng mà cậu vẫn chưa muốn bị tẩy chay đâu, nên là cậu phải cố mà ăn cho lịch sự một chút. Tom thấy vậy gật đầu hài lòng.

Những chiếc đĩa giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua, và… chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the. Harry vừa thèm thuồng nhìn đống đồ ăn kia, vừa cố giữ hình tượng của mình.

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên đĩa cũng tự động biến mất dần, để lại những cái đĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp… đủ thứ.

Harry tự xắn ình một miếng bánh mật, cậu vẫn thấy nó ngon tuyệt cú mèo.

Harry bắt đầu cảm thấy no nê ấm áp và buồn ngủ, lại nhìn lên dãy bàn cao. Bác Hagrid vẫn say sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore, rõ ràng là cô vô cùng ngưỡng mộ cụ. Giáo sư Quirrell, đầu đội khăn vành lớn, đang nói chuyện với lão dơi già.

Thế rồi, rất nhanh, rất đột ngột, Snape qua cái khăn vành của giáo sư Quirrell, nhìn thẳng vào mắt Tom, ông còn liếc qua cả Harry nữa. Một cơn đau thốn nhói lên từ vết sẹo trên trán Tom.

“A! Chết tiệt!”

Hắn xoa tay lên trán. Harry lo lắng quan tâm:

“Em có sao không?”

Tom lắc đầu nói hắn không sao, lại trở lại vẻ nghiêm túc như bình thường – thế nhưng, đám Slytherin kia vẫn chưa hết hiếu kì, thi thoảng liếc lên nhìn Harry và Tom. Cậu chẳng ngờ Slytherin lại hay tò mò đến thế.

Cơn đau lại biến đi trong chớp mắt. Nhưng Snape vẫn chưa thôi lườm hắn, Tom tức giận lườm lại, ra vẻ cảnh cáo. Snape thấy được liền giật thột, sợ hãi liếc qua phía sau cái khăn trên vành của giáo sư Quirrell.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.

“E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.”

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

“Tôi cũng nhờ ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.”

Harry bật cười. Học sinh các nhà hỏi đi hỏi lại nhau xem có phải sự thật không.

Dumbledore lại nói:

“Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.”

Harry chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

“Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu.”

Cả trường gào lên, chiếc mũ Phân loại vì vô cùng tự hào về chất giọng của mình nên cũng hùa theo hát chung:

“Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.”

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

“Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!”

Harry theo chân đám tân sinh, huynh trưởng dẫn bọn nó lần lượt đi xuống dưới đáy hồ Đen, từ học sinh năm nhất đến học sinh năm bảy, tất cả đều ra vẻ vô cùng nghiêm túc, đi thành một hàng thẳng tắp, không ai nói với ai lời nào. Harry cảm thấy vô cùng kì quặc và ngột ngạt, vừa định mở lời liền bị Tom bịt miệng lại. Hắn thì thầm vào tai cậu:

“Anh muốn chết sao? Kể từ khi em đi học, học sinh Slytherin không được phép nói chuyện nhiều, phải nghiêm trang, quý tộc! Anh muốn bị chúng nó khinh thường sao? Chúng ta là… – Tom khó khăn phun ra từ – “máu lai” – vốn dĩ vì điều đó chúng đã không coi chúng ta ra gì. Thực ra ở Slytherin, người có sức mạnh mới là kẻ thống trị, nhưng mà, bị chúng nó khinh thường từ đầu, không phải là một sự sỉ nhục sao?”

Harry vốn không hiểu được tại sao Slytherin lại tôn sùng máu trong. Chỉ vì khi xưa Salazar Slytherin tôn vinh máu trong mà bọn họ theo đó cũng kì thị chế nhạo Muggleborn và máu lai, có phải quá nực cười không? Chẳng hề có chính kiến gì cả. Cậu ngoài mặt thì ra vẻ ‘Ừ thì anh nghe theo mày’, nhưng trong đầu đã suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận thay đổi suy nghĩ của đám rắn con kia rồi.

Không mất bao lâu, tất cả học sinh đều đã xuống đến phòng sinh hoạt chung. Ngoài cửa sổ xám xịt màu của hồ Đen, làm người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Căn phòng được trang trí vô cùng tinh tế với tông màu chủ đạo là màu xanh lục và bạc – cậu và hắn chợt nhớ đến màu xanh Avada Kedavra định mệnh ngày hôm ấy. Bàn và ghế gỗ là màu nâu kem, ghế sofa màu xám lông chồn, trông vô cùng ấm áp. Bàn ghế được quây thành từng nhóm nhỏ. Trong góc phòng còn có một quầy bar nho nhỏ, trên giá đựng đủ thứ rượu đầy màu sắc. Harry trông thấy thì hốt hoảng ‘Học sinh hết năm bảy mới có thể uống rượu. Tức là… Snape uống? Lão già chuyên thích phun nọc độc đó?’

Huynh trưởng chợt hắng giọng một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Anh thông báo một sự kiện, chính là tiến hành quyết đấu để chọn ra thủ tịch của từng năm. Tất cả học sinh khác dường như đều đã biết, chỉ riêng Harry là ngơ ngác không thông. Cậu nghĩ mãi mới hiểu, đến lúc hiểu rồi thì thủ tịch năm hai đến năm bảy đều đã quyết định xong, giờ là đến lượt đám tân sinh bọn nó.

Huynh trưởng kiêu hãnh nhìn lướt qua đám tân sinh, hỏi:

“Có ai muốn ra quyết đấu với cậu Malfoy không?”

Hầu hết mấy gia tộc ở đây đều là gia tộc nhỏ sống dựa vào gia tộc Malfoy, vậy nên chúng đều không dám bước ra, lí do khác là vì chúng không nắm chắc phần thắng với cậu thiếu gia Malfoy đây, nếu thua sẽ vô cùng mất mặt.

Harry nghĩ, nếu nếu muốn thay đổi suy nghĩ của đám tân sinh – tức phá tung quy tắc luật lệ của Slytherin, cậu buộc phải có quyền lực, ít nhất đủ để sai bảo đám tân sinh. Vì vậy cậu anh dũng bước ra, nâng cây đũa phép, chỉ thẳng vào mặt Malfoy. Tom thì khá bất ngờ, hắn không nghĩ rằng Harry lại ham muốn quyền lực.

Huynh trưởng phát tín hiệu bắt đầu, cậu nhờ có kinh nghiệm xương máu đầy mình mà nhanh chóng áp đảo. Không nghi ngờ gì, người chiến thắng là Harry. Các tân sinh có mặt ở đó đều vô cùng bất ngờ. Là do Harry Potter thật sự có năng lực, hay do Draco Malfoy không giỏi như lời đồn?

Hoang mang còn chưa hết, bất ngờ lại ập đến. Tom đương nhiên không chịu nhường vị trí quyền lực kia cho cậu, vì thế hắn bước ra, quyết đấu với cậu.

Cứ tưởng chỉ có thế, Chúa cứu thế ra quyết đấu, họ sẽ không cần phải ôm khư khư cái mũ bảo hiểm nữa. Nhưng không.

Thực lực của hắn đâu phải chuyện đùa? Nếu không, làm sao hắn có sức mạnh tập hợp cả một đám Tử thần Thực tử mạnh như thế, có thể trở thành Chúa tể Hắc ám khiến cả thế giới Phù thủy phải khiếp sợ?

Tom kinh nghiệm và sức mạnh thực tế đều hơn hẳn Harry, lần này còn không phải đũa phép anh em, hắn cho rằng hắn đương nhiên nắm chắc phần thắng.

Vừa có tín hiệu bắt đầu, nhanh đến mức không ai nhận ra, hắn phóng Petrificus Totalus vào cậu. Tuy rằng Harry phản ứng không kịp, nhưng không may, ngay khi câu thần chú chạm vào cây đũa phép của cậu, nó liền bị văng bật lại, dội thẳng vào người hắn. Hắn ngay lập tức bị đông cứng toàn thân.

End chương 5

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Khi Darklord Trở Thành Cứu Thế Chủ – Chương 4 : Lí Do Vì Sao Chiếc Mũ Luôn Bẩn


-o0o-

AUTHOR : WISTERIA FLORIAN

-o0o-

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là chúng ta không để ý mà thôi. Cậu và cô nói chuyện chưa được bao lâu thì chiếc tàu tốc hành đã gần đến nơi, hai người phải chia tay nhau để đi thay áo chùng.

Chiếc tàu cặp bến, đoàn tân sinh và tất cả các học sinh khác đều đổ xô ra khỏi tàu. Harry cùng Tom từ từ đi ra, bắt gặp Harvey đang đứng đợi cậu ngoài cửa, hắn không nhịn được nhíu mày rõ sâu. Bỗng có một giọng nói to lớn vang lên, cậu mới nghe liền biết là ai.

“Tất cả mọi người tập trung lại đây, ba đến bốn người một thuyền. Nhanh chân lên nào!”

Một dáng người cao lớn đứng đó, tay cầm ngọn đèn, soi đường cho những đứa trẻ vội vội vàng vàng chạy lại, bước lên thuyền.

Harry, Harvey và Tom đương nhiên là ngồi chung một thuyền, và hắn không thích điều đó tí nào. Hắn trước đây không thích là Crucio, không thích là Avada Kedavra. Bây giờ hắn lại phải chịu kiềm chế như thế này sao? Hắn có nên bí mật thủ tiêu cô ta không?  Đáng ra hắn có thể danh chính ngôn thuận giết chết cô ta đấy, nhưng mà Harry… Haiz thật là rắc rối.

Harry mãi sau khi rời khỏi thuyền ngó sang Tom mới biết mình bơ hắn nãy giờ, cậu mới thấy hơi có lỗi, liền giúp hai người mở lời. Tom khi nói chuyện với cô ta mới thấy cô cứ ẩn ẩn hư hư nói về nghệ thuật Hắc ám, người không hiểu rõ đáng ra không thể hiểu được. Nhưng mà đây là hắn, là Chúa tể Hắc ám Voldemort từng tai tiếng một thời, làm gì có chuyện hắn không hiểu?

Tom bắt đầu thấy có hứng thú với cô ta một chút, có lẽ sau này có thể đem cô ta làm Tử thần Thực tử đầu tiên?

Hai người xếp hàng bước vào sảnh đường, đám tân sinh hồi hộp bàn tán về bài kiểm tra. Một lúc sau, giáo sư McGonagall đem chiếc mũ ra, không ai biết vì sao chiếc mũ không bám bụi bẩn, ẩm mốc hay bốc mùi. Chiếc mũ đòi hát một bài trước khi bắt đầu phân loại, nó thậm chí còn nháy mắt với Harry. Tất cả học sinh năm hai trở lên đều cho mình một cái bùa im lặng, trong đám tân sinh chỉ có Tom dùng bùa im lặng và Harvey đeo tai nghe cách âm, còn lại đều ngơ ngác đứng nhìn chiếc mũ. Tom nhướng mày ngạc nhiên nhìn Harry không chịu dùng bùa, thậm chí còn không lấy tay bịt tai. Hai dòng suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu hắn: ‘Harry không biết dùng bùa im lặng, hay Harry không biết về giọng hát kinh khủng của chiếc mũ này?… Không có khả năng!’

Hắn còn đang bận suy nghĩ thì hình như chiếc mũ đã bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh 

Nhưng mà chớ xét ngoại hình 

Xét về thông minh, sắc xảo 

Đố nón nào qua mặt ta 

Các người cứ đội nón hoa 

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích 

Không sao, ta đây chấp hết 

Nón ta: phân loại Hogwarts 

Những điều giấu chẳng nói ra 

Ta đọc được từ trong óc 

Hãy chải đầu và vuốc tóc 

Đặt lên, ta nói cho nghe 

Người nào vô Gryffindor 

Cái lò luyện trang dũng cảm 

Người nào vô Hufflepuff 

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung 

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng 

Đáng tin, đúng người chín trực 

Ai vào Ravenclaw được 

Nơi đào luyện trí tinh nhanh? 

Vừa ham học lại chân thành 

Hoặc Slytherin cũng thế 

Dạy cho ta đa mưu túc trí 

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Làm sai miễn đạt mục tiêu 

Hãy đội lên! Hãy đội nào! 

Đừng sợ sệt, nghe ta nói 

Nghe ta nói, ta phân loại 

Ngươi là ai, ở nhà nào 

Hãy bình tĩnh, đội lên nào 

Trong vành nón như tay ấm.”

Tom thấy các giáo sư không những không nhăn mặt chịu đựng giọng hát kia, còn như đang vô cùng thưởng thức. Hắn tự hỏi có phải chiếc mũ này về sau hát hay hơn không thì chợt nhớ ra hắn cũng từng nghe nó hát rồi, thậm chí là đang nghe ở đây, ngay lúc này, ngay trên người tên Quirrel kia. Tom không muốn mạo hiểm cởi bỏ bùa im lặng, nhưng hắn tò mò. Không biết là ai đã tiêm nhiễm tính tò mò vào trong máu hắn, trước đây hắn có như thế đâu? Hắn chỉ khao khát kiến thức thôi.

Tom thử bỏ bùa im lặng, bỗng hắn nghe thấy một giọng hát vô cùng ấn tượng, giọng ấm, hơi trầm. Bài hát cũng trở nên hay hơn.

Tom thắc mắc: ‘Có chuyện gì với chiếc mũ vậy? Nhìn sạch sẽ hơn có thể là do lão ong mật kia nổi hứng đem nó đi giặt đi, nhưng mà làm gì có chuyện nó có thể hát hay hơn được chứ. Chẳng lẽ…’

Hắn liếc sang phía Harry, thấy cậu cười vô cùng thoải mái, vô cùng tự hào, mới nghi ngờ có phải do cậu làm không. Dù sao cậu cũng từng nói sẽ quậy tung nóc Hogwarts của lão ong mật lên mà, Tom nghĩ.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn của nó, chiếc mũ Phân loại mới thoả mãn, bắt đầu phân loại từng tân sinh vào nhà phù hợp với chúng.

Giáo sư McGonagall gọi từng đứa lên một:

“Draco Malfoy!”

Thằng nhóc vuốt quả đầu bóng loáng – mà Harry qua hai đời vẫn chưa thể chấp nhận được – bước lên. Chiếc mũ vừa chạm vào liền hô to:

Slytherin!”

Tiếp tục như thế, một loạt tân sinh bước lên đội mũ, ai cũng luyến tiếc hương thơm toả ra từ chiếc mũ.

“Hannah Abbott!”

“Nhà Hufflepuff!”

“Susan Bones!”

“Nhà Hufflepuff!”

“Terry Boot!”

“Nhà Ravenclaw!”

“Ronald Weasley!”

“Nhà Gryffindor!”

“Hermione Granger!”

Chiếc mũ suy nghĩ trong giây lát, sau đó liền hô to:

“Nhà Ravenclaw!”

“Harvey Melbourne!”

Harvey vui vẻ bước lên đội mũ. Bây giờ cô đã thay áo chùng nên không còn kiểu ăn mặc kì dị kia nữa, cộng thêm khuôn mặt khả ái và mái tóc cá tính, mọi người đều có thiện cảm. Hai người (?) không biết nói gì với nhau mà chiếc mũ cười vô cùng thoải mái, cô cũng cười theo. Cuối cùng, chiếc mũ phân cô vào…

“Nhà Slytherin!”

Nhà Slytherin vui mừng vì có thêm một tân sinh vô cùng xinh đẹp – trừ một số người như Pansy Pakinson.

“Tom Potter!”

Sảnh đường đang rì rào bàn tán bỗng im bặt, ai cũng tò mò nhìn theo Cậu bé sống sót.

Chiếc mũ lần này im lặng một hồi lâu, nó không nói gì mà Tom cũng chẳng nói gì, làm mọi người ai cũng tò mò. Dumbledore đã dặn nó phải phân thằng bé này vào Gryffindor, nhưng không ai có tư cách vào Slytherin hơn nó. Chiếc mũ đang không biết phải làm thế nào, thì Tom vì mất kiên nhẫn liền quát chiếc mũ:

‘Còn không mau phân ta vào Slytherin? Ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Ta nói cho ngươi biết, Harry đem ngươi đi giặt sạch – theo như lời đồn thổi thì có lẽ là ngươi không thích đi – nhưng mà hình như anh ấy cũng chữa cái giọng kinh dị của ngươi rồi. Ta không nể mặt ngươi đâu.’

Chiếc mũ thở dài thườn thượt:

‘Ngươi không biết đó thôi. Ta không muốn bị giặt là vì lão Dumbledore là lão đem ta ngâm vào nước nóng, ngâm được nửa ngày thì lão lôi ta ra vắt rồi đem phơi khô, có lần còn rắc kẹo ngọt lên ta để trang trí nữa chứ. Qua mấy lần là ta cũng không dám kêu lão đi giặt nữa. Ta khẳng định là lão muốn doạ ta khỏi đòi giặt đi để trông ta bẩn “một chút”, lưu lại cho đám tân sinh chút ấn tượng ấy mà. Thôi thì, nếu ngươi muốn, vậy thì…’

“Nhà Slytherin!”

Chiếc mũ bất ngờ hét lên, tất cả sự hồi hộp bỗng vỡ òa. Dumbledore bất ngờ đến đứng hẳn dậy, Slytherin mừng rỡ chúc mừng nhà mình, các nhà khác – chủ yếu là Gryffindor – tỏ ra vô cùng bất mãn, riêng Gryffindor sau khi biết Tom được phân vào Slytherin liền tỏ ra khinh bỉ, ý nói: Chúa cứu thế mà trở thành Tử thần Thực tử thì còn ra cái thể thống gì?

Xôn xao dư luận còn chưa lắng xuống, giáo sư McGonagall liền đọc tiếp:

“Harry Potter!”

Cậu bình tĩnh bước lên, đội chiếc mũ lên đầu, nó luyên tha luyên thuyên một hồi mới bắt đầu hỏi cậu muốn vào nhà nào. Harry thực chất vẫn còn luyến tiếc hai người bạn thân nhất của cậu, nhưng cả ba người còn chưa từng gặp nhau, Hermione và Ron thậm chí còn khác nhà, có lẽ Tam giác vàng sẽ không bao giờ tồn tại. Harry muốn ở bên cạnh em trai cậu, liền quyết định chọn Slytherin. Chiếc mũ dường như biết câu trả lời từ trước, ngay khi cậu nghĩ đến liền hô to:

“Nhà Slytherin!”

Cả sảnh đường một lần bất ngờ, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Mọi người đều thắc mắc: Hai Potter vào Slytherin? Hai Potter? Có phải chiếc mũ bị tẩy sạch nên não cũng bị tẩy luôn rồi không? Năm nay nó lạ thế cơ mà!

End chương 4


[ Harry Potter Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 140 : Bí Mật Trứng Vàng


-o0o-

EDITOR : YURI OZAKI

BETA VÀ SỬA LỖI : AKKI

-o0o-

Tâm trạng Godric từ khi trở về từ làng Hogsmeade vô cùng tốt, biểu hiện rõ ràng nhất là thái độ của cậu đối với đồ đệ dịu dàng dễ gần hơn nhiều, điều này làm cho Snape hoài nghi không ít.

Draco và Blaise cũng có thể nói là thắng lợi trở về, điều duy nhất làm Draco tiếc nuối là, mặc kệ hắn dụ dỗ thế nào, tiểu Leanly cũng không chịu cùng hắn về phòng ngủ, vừa đến trường học chạy ngay đến hướng văn phòng của giáo sư Gryffindor.

Năm mới qua đi, thái độ của hai nhà có biến hóa vô cùng vi diệu với môn thuật cận chiến và phép thuật hắc ám, học sinh Slytherin nghiêm túc hơn rất nhiều ở thuật cận chiến, một nửa là do không muốn bị đối thủ đánh bại, nửa còn lại là vì thủ tịch nhà của họ có thái độ khá ái muội với giáo sư Gryffindor, dù gì họ cũng phải cho thủ tịch mặt mũi.

Ở môn phòng chống phép thuật hắc ám, học sinh Gryffindor kỳ dị xuất hiện không ít người xuất sắc, Saar không cần phải nói, giáo sư dạy cái gì đều biết, Harry cũng không cam lòng yếu thế, không chút hàm hồ múa may đũa phép bắt đầu niệm thần chú Imperio, đến cả Hermione, kể cả giáo sư hỏi vấn đề về phép thuật hắc ám, cô vẫn giơ tay đều đều, còn trả lời đạo lý rõ ràng. Theo lời Draco nói, những vấn đề đó ít nhất Goyle và Crabbe tuyệt đối không trả lời được.

Còn có cải cách hình thức luyện tập phòng chống nghệ thuật hắc ám, Gellert không biết nghe được cơ cấu dạy học môn thuật cận chiến từ đâu, vì thế lão già này sợ thiên hạ không đủ loạn cũng đổi cách luyện tập phép thuật hắc ám thành Slytherin đấu với Gryffindor, không thể không nói, điều này khích lệ tinh thần học tập mãnh liệt của Gryffindor rất nhiều, tuy là bị động.

Salazar và Godric đương nhiên cùng một nhóm, có Salazar cố tình che dấu, cho nên thuộc tính ngu ngốc trong nghệ thuật hắc ám của Godric không bị phát hiện. Hermione chủ động tìm Draco, rất có ý tứ khiêu chiến, Draco không hề gì nhún vai, chấp nhận. Neville còn đang ngẩn người, đã bị Blaise, bạn từ nhỏ vẫn thuận tay hơn. Đến nỗi cứu thế chủ Harry, dù gì Gryffindor có rất nhiều người, lần này cậu đánh với Ron.

Hôm nay, hiếm thấy Blaise có đứng ngồi không yên, Draco ở cùng phòng ngủ liền cảm thấy kỳ quái: “Cậu làm sao vậy?”

Blaise lắc đầu, sau đó lại nghiêng đầu, không khác mấy tên tâm thần, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tiết thuật cận chiến vừa rồi, hình như tớ bẻ trật khớp khuỷu tay của Longbottom.”

Chỗ nào giống như đang trầm trồ khen ngợi? Draco quay đầu nhìn bạn hắn: “Nhưng không thấy cậu ta kêu đau.” Khuỷu tay bị trật phải rất đau mới đúng.

Blaise ngồi xếp bằng trầm tư, đột nhiên đứng lên: “Tớ ra ngoài một chút.” Không đợi Draco phản ứng thêm gì, Blaise liền rời phòng ngủ.

Suốt khoảng thời gian cùng nhóm với Neville, Blaise có thể thấy rõ sự biến hóa của cậu nhóc luôn sợ hãi mọi thứ kia, từ lúc bắt đầu nơm nớp lo sợ đến sau này trở nên dũng cảm đối đầu, hôm nay cũng vậy, hắn là vì suýt chút nữa không đỡ được mới phải ra tay tàn nhẫn như thế khi đánh nhau, hắn tin tưởng cảm nhận của mình, đối phương chắc chắn đã bị thương, rõ ràng trên đầu không ngừng đổ mồ hôi lại còn nói không sao.

Lúc này, Blaise cũng không biết là sợi dây thần kinh nào ở sai vị trí, hắn cư nhiên đứng ở trước cửa ký túc xá Gryffindor, nhờ một học sinh Gryffindor năm dưới đi vào tìm Neville, trong lòng thở dài, tâm Blaise không nhịn được nổi lên ý nghĩ, vẫn tốt hơn việc không còn dây thần kinh trực tiếp xông vào.

Thật lâu sau, Neville đi từ từ ra ngoài, tay giấu dưới ở áo chùng, vẻ mặt ngốc ngốc của nam hài trông vô cùng buồn bực do có ai tìm cậu, vừa ra đến cửa ký túc xá, Neville liền ngây người, thế nào lại là Blaise: “.. Cậu tới có chuyện gì?”

Blaise nhướng mày, không nói gì, trực tiếp đến gần, nhanh chóng cầm cổ tay trái của đối phương, hơi dùng lực.

“A…” Neville nhịn không được kêu đau, vốn dĩ cậu tính tìm chút thảo dược đắp vào, nhưng còn chưa kịp làm đã bị gọi ra ngoài.

Blaise vội buông tay, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, hắn cầm lấy cánh tay không bị thương của đối phương, kéo Neville đi đến bệnh thất, miệng còn chán ghét kêu: “Bị thương thì nói ra, đừng tưởng rằng như này là có thể lấy cớ khi thua dưới tay tôi vào lần sau.”

Neville hoàn toàn không thoát được, chỉ có thể bị động bị kéo đi, cậu còn không kịp phản ứng rốt cuộc mọi chuyện sao lại biến thành thế này, chờ đến khi đứng trước một phu nhân Pomfrey đang giận dữ, cậu mới đột ngột phục hồi tinh thần, Blaise Zabini vậy mà kéo cậu ra để chữa thương!

“Đây là chuyện gì?” Phu nhân Pomfrey trừng mắt nhìn khuỷu tay sưng đỏ, lại hung hăng trừng trừng liếc qua Blaise bên cạnh, Neville như này nhìn thế nào cũng giống với bị bắt nạt.

“Không phải cậu ta…” Neville vừa thấy tình cảnh này cuống quít giải thích thay cho Blaise.

Blaise cảm thấy buồn cười, cái gì mà không phải hắn, vốn dĩ là hắn bẻ, tên ngốc này cũng quá ngốc rồi, tuy nghĩ như vậy trong lòng, Blaise lại cố ý làm mặt bình tĩnh, hừ lạnh xoay người rời đi, người đã mang đến bệnh thất, còn lại không phải chuyện của hắn.

……

Trong phương diện ôn tập, kỳ thật Draco không cần quá tập trung, vì là quán quân nên hắn không cần tham gia kì thi cuối kì, ngay từ đầu, điều này quả thực làm hắn cao hứng, nhưng gần đây hắn thật sự vô cùng muốn tham gia kì thi, mấy năm trước hắn đều thua bởi Hermione Granger, lần này hắn còn muốn cùng nữ hài kia đấu thêm nữa, hiện tại hắn có thể thừa nhận cô là một đối thủ mạnh.

Draco gõ gõ quả trứng vàng trên bàn, so với bài thi gì gì đó, có lẽ đây mới là việc cấp bách với hắn, nam hài tóc bạch kim thở dài, đi thư viện tìm thử đi, hai ngày nay hình như Blaise tìm được việc gì rất vui, cũng không ngồi ngốc trong phòng ngủ nữa, nhưng nói là tới đó tìm, cũng không thấy có gì giúp được.

Draco nhớ rõ tình cảnh lúc hắn mở quả trứng vàng này trong phòng, nghĩ lại đã thấy kinh khủng. Ma âm khó nghe phát ra từ bên trong không thể hình dung ra bất kì ngôn ngữ nào, lúc ấy, phản xạ có điều kiện của Blaise là che lỗ tai, ngay khi tiếng kêu thê lương đó phát ra sau lưng Vera đã nháy mắt dựng lông lên phòng bị, Aisa càng trực tiếp, một đuôi quất bay quả trứng qua nơi khác, cuối cùng là Noah còn phun thêm một ngụm lửa, mà quả trứng vẫn không sao, chỉ là lại phải tốn tiền chi trả thiệt hại chăn bông và giường trong phòng ngủ.

Đứng ngây ngốc trước một kệ sách ở thư viện, Draco suy tư, nên tìm thông tin gì đây, phương diện sinh vật huyền bí? Loại tiếng kêu thảm thiết đầy khủng bố đó có phải là một trong những ngôn ngữ của sinh vật không? Draco nhíu mày, nếu manh mối không đến từ âm thanh, chẳng lẽ muốn hắn chịu đựng nghe ma âm tàn phá thính giác, để thấy rõ cấu tạo trong quả trứng vàng là gì? Hắn không tin có người có thể hiểu rõ được cấu tạo bên trong quả trứng khi chịu loại âm thanh này.

“Cậu muốn tìm cái gì?” Hermione là khách quen của thư viện, cô vốn không muốn lên tiếng, nhưng Draco đã không nhúc nhích đứng trước kệ sách được tầm năm phút đồng hồ rồi.

Draco nghe tiếng quay đầu, sinh vật sống trong thư viện của Gryffindor số 2 tò mò nhìn hắn, sở dĩ nói là số 2, vì có Saar ở, không ai có thể siêu việt hơn.

“Sinh vật gì có âm thanh thê thảm đến khủng bố khó nghe được?” Draco đặt câu hỏi, có thể hỏi thử tiểu thư vạn sự thông cũng không tồi.

“Ân… Tôi biết đại khái có ong vàng sáu cánh.” Hermione nhớ lại: “Nghe nói âm thanh của nó rất giống tiếng móng tay cào vào pha lê, trực tiếp quát đến màng nhĩ cũng muốn vỡ.”

“…Làm sao ta nghe hiểu được?” Draco nhỏ giọng nói thầm, nhướng mày nói: “Khó nghe nhưng có thể đọc ra được là tiếng thét chói tai thì sao?”

Hermione chớp mắt, cô im lặng, có phần nghe không hiểu.

“Tính.” Kỳ thật Draco cũng không hiểu nổi, hắn xua xua tay ý bảo tránh ra.

Hai giờ qua đi, Draco vẫn lang thang không mục đích trong thư viện lật xem sách, hắn cũng không rõ lắm nên tìm cái gì, lúc này, tiểu thư vạn sự thông đã trở lại, giơ một quyển tạp chí vô cùng cũ trước mặt hắn hưng phấn nói: “Cậu là hỏi cái này sao?”

A? Draco nghiêng đầu, trên trán nữ hài có ít mồ hồi , giống như vẫn luôn bận rộn đến tận giờ, mà giơ tạp chí lên trước mặt hắn, mở ra rồi chỉ vào một trang đã dùng bút đỏ khoanh tròn một câu: “Tiếng hát của người cá cực kỳ hay, nhưng sau khi ra khỏi mặt nước sẽ biến thành tiếng kêu bén nhọn đầy khủng bố.”

Draco sửng sốt, lại đọc minh họa trong cuốn tạp chí đọc thêm lần nữa, nước?

Hermione đắc ý dào dạt: “Tiếng thét chói tai, không ở trong nước rất khó nghe, nhưng đặt dưới nước sẽ nghe hiểu, có đúng không?” Là một Gryffindor ưu tú, có thể trả lời một vấn đề Slytherin đưa ra mặc kệ là vấn đề gì là thứ đáng để kiêu ngạo.

Này… Đúng là vạn sự thông…

Draco nén xuống xúc động muốn nói cảm ơn, hắn nhún vai: “… Miễn cưỡng được… Tạp chí cho tôi mượn đi.” Nói xong, Draco cầm lấy tạp chí rời đi, trước khi đi còn bổ sung một câu: “Lần sau trong tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám tôi sẽ nương tay với cậu, đừng khách khí.”

Đầu Hermione ngay lập tức chảy đầy hắc tuyến, cô có kém hơn Draco một chút trong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cái gọi là “Nương tay” hẳn là vài lần trở thành bia ngắm sống cho cô đánh, Hermione cắn môi, rõ ràng là muốn cảm ơn lại biểu đạt thành vặn vẹo như này, chẳng lẽ là phong cách của Slytherin?

……

Đêm đó, Draco tắm trong bồn tắm lớn, quả trứng vàng kia thật sự phát ra tiếng hát dưới đáy nước.

“Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi

Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất

Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này:

Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm

Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm

Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy

Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ – viễn cảnh sẽ đen tối.

Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại.”

Đầu Draco trồi lên từ mặt nước, lúc này hắn đã hiểu, bài thi thứ hai là tìm kho báu ở dưới nước. Khóe miệng nhếch lên một độ cung đẹp mắt, Draco cân nhắc, toàn bộ công lao đều là của Granger, vậy tiết sau làm bao cát nhiều một chút đi.

……

Bên này Godric không vì chuyện quả trứng vàng như thế mà phiền não, ngay khi cậu mở quả trứng ra rồi chịu tiếng thét chói tai, cậu đã làm một việc, cậu đem toàn bộ vật phẩm phép thuật mang thuộc tính đặc biệt là đám rắn đá trên tường nhiều chuyện buộc lại vào nhau, dùng thần chú cách âm vòng lên chúng, sau đó ném quả trứng vàng đã được mở ra vào đó.

Tận đến khi Draco la cà tới đây nói cho cậu nghe sự thật trong trứng vàng, cậu mới nhớ lại gợi ý của bài thi, do đó đành từ bi thu mấy viên đá kia về lấy lại quả trứng vàng đã thét chói tai mấy ngày liền, nếu như trứng có sự sống, chỉ sợ đã khàn giọng mà chết.

Đến nỗi nhóm vật phẩm phép thuật có hình dáng rắn đó, từ nay về sau, chúng biến dị trở nên thành thật, không có lời gì cần nói tuyệt đối một câu cũng không nói!

HẾT CHƯƠNG 140

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 34


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

“Thế, anh tìm bọn em có việc gì? Không đúng, trước đó, cái bộ dáng quỷ gì đây?”

Nam hài tóc nâu xù khoanh tay, khóe môi giật tới không ngừng được. Đôi đồng tử sớm đã được che kín bởi miếng băng màu trắng hướng thẳng thiếu niên tóc đen phía đối diện. Dù cậu nhìn không thấy, ban nãy chạm vào người nọ đã đủ biết nó thảm hại ra sao rồi.

Mà bên cạnh, cậu nhóc mang mái tóc highlight cũng tầm tầm đánh giá xem xét một chút, gật đầu:

“Bộ dáng này vô cùng thích hợp với anh, giữ phong độ đi.”

Mình đầy lá mùa thu, còn dính bùn đất Viktor Krum: ….Hả?

Một trong bốn học trưởng của trường Durmstrang lừng lẫy, mang danh là cầu thủ Quidditch nổi danh bao người hâm mộ cả trong nước lẫn ngoài nước, Krum ngồi trên ghế, co rúm người với đống lá khô vẫn còn vương trên đầu. Cả người vì lạnh mà run rẩy liên tục.

Được rồi, hắn có thế nào cũng không nghĩ tới, mình đi qua đường còn thấy một bà lão tuổi đã cao, mắt không còn rõ đang tạt nước tưới cây. Kết cục không thấy hắn, Krum liền được một trận tắm mưa. Giá chỉ là nước thường thì tốt rồi, đằng này bà lão còn đang phân bón cho cây, thế nên, toàn bùn với bùn.

Thiếu niên tóc đen tỏ vẻ, người cao tuổi rồi, không thể trách bà ấy được. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, hắn sớm đã qua cái tuổi nông nổi thích gì làm nấy không quan tâm cảm nhận của ai rồi.

“Tên ăn quỵt kia! Đứng lại ngay!!!!”

Rầm!!!!

Rào! 

……..Hôm nay hắn xuống giường sai cách! Chắc chắn luôn!

Quần hồng có họa tiết bướm của Merlin! Krum này chưa ăn quỵt của ai cái gì có được không? Vì sao lại bị người ta đá cho một cái tới tận cái cây bên trái thế này!?

Trùng hợp hơn, hè mới về, lá vàng cứ thế từng đám lớn đổ ụp cả đống xuống đầu hắn.

Bình tĩnh ngồi dậy, thiếu niên tóc đen cười híp mắt nhìn một thanh niên rối rít cúi đầu xin lỗi bảo nhầm người. Trong lòng không nhịn được xúc động muốn chửi thề, giới Muggle này cũng loạn lạc quá mức rồi!

Sau lần này, Krum thề, có cho cả tỷ Galleons hắn cũng không bao giờ chạm chân xuống phố của Muggle thêm một lần nào nữa! Cái phố gì mà vừa có mấy thứ quái dị thì chớ, lại còn xô xô đẩy đẩy xong xin lỗi một tiếng liền xong!?

Vậy cảnh sát để làm cái gì? Bộ pháp thuật sinh ra diễn trò quỷ gì? Cục nhân dân thì sao?

Krum hoàn toàn không để ý không kìm được dùng lực dẫm mạnh chân xuống. Kết cục…..dẫm phải phân. Hắn hơi nhấc dày mình lên. Cảm thấy bên mũi thoảng một mùi khó ngửi, vừa thối vừa buồn nôn, còn không biết từ đâu tới.

Mà, có vẻ hôm nay ông trời muốn trêu tức người nào đó.

Bởi bộ dạng quá mức thảm hại. Không những cả người nhuộm một màu nâu đất hiền hòa mà nhầy nhụa đính thêm chút lá vàng, lá đỏ của hè về cùng cái mùi thum thủm chẳng ngừng thoát ra. Cảnh sát cứ thế, bình tĩnh đi đến, lấy cái còng tay ra còng với tay Krum.

Trước sự việc trên, thiếu niên tóc đen bày tỏ, so với việc bị bắt mang về đồn, hắn thà để mặc cảnh sát ăn không ngồi rồi còn tốt hơn.

Cho nên, Krum cứ thế bị mang về đồn công an, tra khảo ba tiếng đồng hồ còn suýt nữa bị cảnh sát gọi cho bệnh viện báo cho bệnh nhân đào tẩu.

Thời điểm hắn khóc than cho số phận bi ai của mình hoàn toàn không biết, từ cái lúc hắn bị tạt nước ướt hết người sớm đã có một nam hài tóc highlight theo đuôi phía sau cách tầm mười mét.

Hiện tại, Akutagawa nhìn người trước mặt cười khinh. Hừ, không thể giết ngươi, không được đánh ngươi, cũng không được khinh ngươi vì Chuuya-san và thân phận học trưởng. Đã vậy, ta liền âm thầm chỉnh chết ngươi!

Cho nên, Krum không những buộc phải mang nguyên bộ dáng thảm hại về nhà do cô nhi viện không có quần nào đủ lớn cho hắn mặc sau khi đưa giấy mời mà còn bị thêm ‘vài’ vụ tai nạn nho nhỏ tới tận lúc về nhà.

Ngả mình xuống chiếc giường êm ái, đặt hai tay ra sau đầu, Krum thở dài một hơi thỏa mãn đầy thoải mái. Thế là xon-

Ầm!!!!

Cái giường gãy làm đôi….

Sau này nghe câu chuyện Atsushi đã từng nghi vẫn tra hỏi cộng sự của cậu rất nhiều:

“Bộ ngươi còn chạy hẳn vào trong nhà người ta làm loạn chỉ để trả thù vậy hả?”

Người sau rất vô tội lắc mạnh đầu. Ánh mắt không chút gợn sóng đáp trả:

“Ngay từ lúc tên đó về lại giới phù thủy ta đã không còn theo sau bày trò nữa mà.”

Ở phía sau hóng chuyện ngân giọng hát cao Dazai Osamu: Cho nên, học trưởng Krum, xin thắp cho anh một nén hương tưởng niệm. Cuộc đời của anh đúng là một trò đùa với nhiều người! Mọi người sẽ không bao giờ quên công tấu hài đầy chuyên nghiệp của anh!

Nhíu mày không mấy hài lòng cũng không ngăn lại Nakahara Chuuya: Không thể không nói, học trưởng đúng là xui xẻo từ đầu tới cuối. Mặc dù hồi chưa quen biết mấy, ta nhớ rõ ràng người này không gặp nhiều chuyện khó như này, hình như là sau một thời thân với ta và Akuatagawa mới…Mà thôi! Kệ đi! Ngươi hát chói tai quá đó, cá thu!

_____________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Đột nhiên cảm thấy Krum so với Dumbledore càng ngày càng tội nghiệp gấp bội nha~

Mà thôi, thực sự là quá chán tới không biết nên dìm ai rồi!  :333

HẾT CHƯƠNG 34

Design a site like this with WordPress.com
Get started