-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Chuuya không thể xác định được trước mắt xảy ra việc gì. Đầu tiên, trận đấu sớm đã kết thúc, mọi người đều đã về nghỉ cả. Thứ hai, nửa đêm im ắng đột ngột xôn xao la hét các thứ cái quỷ gì thế này!?
Akutagawa báo với cậu, tử gì đó thực tử gì gì đó tấn công. Tóm lại là bị cái gì đó tấn công, hết. Tên gì mà vừa dài vừa khó đọc, lại còn xiêu vẹo lặp lại lần hai, sợ người ta quên chắc! Ý nghĩa từ này ra sao thì Chuuya không biết, để ý có hai chữ ‘tử’ nghĩa là chết.
Được, hội yêu cái chết đi. Trong lòng âm thầm gạch một dấu gạch đỏ. Lần sau nếu ta có thể nhìn và nói hoàn toàn, ta sẽ đánh các ngươi một trận! Dám phá hỏng giấc mơ đẹp này!
Còn hiện tại….
Nam hài tóc nâu xù tỏ vẻ, đi ngược chiều đám người nhốn nháo hoảng loạn này tìm học trưởng Krum với cậu nhóc tóc highlight kia cũng quá khó khăn. Người đầu là do bị thành viên trong đội kéo đi mở tiệc chúc mừng chiến thắng chưa trở về, sau lại vốn đi cùng cậu vì đám người này lạc nhau.
Cố gắng chen qua dòng người xô đẩy rõ khổ. Thân hình thấp bé của đứa nhỏ mới mười bốn càng dễ bị kéo theo, khó lòng đi ngược lại. Chuuya nhăn mày thật chặt, tuy đúng là hiện tại thân thể cậu nhỏ hơn so với tuổi thật, nhưng sao cứ thấy quen thuộc thế nào ấy nhỉ?
Rầm!
Tốt, nghĩ còn chưa xong đã có người ngã nhào vào mình. Không kịp đề phòng làm cả hai đều ngã ra sau. Trán cậu nổi gân xanh, cậu chắc chắn là tức giận! Ừ, là phẫn nộ. Nhưng hoàn toàn không phải do người này ngã lên người cậu, đường đông như vậy đây rõ ràng là chuyện khó tránh được, mà cái khiến cậu bùng nổ là xúc cảm băng gạc này!
Dù là điều này hơi quá đáng thương cho kẻ ngã lên cậu. Có lẽ là cậu ta bị thương khi va vập đâu đó. Loạn thế này mà còn ngã được lên cậu chứng tỏ người này vô cùng hậu đậu rồi còn gì. Mùi hương sát trùng quen thuộc thoáng qua bên sống mũi. Xem ra vết thương đó khá nặng, hi vọng ngã vào cậu không làm nặng hơn.
Người nọ đứng dậy, còn đưa tay đỡ Chuuya đứng lên cậu phải nhíu mày. Cá thu mà chu đáo tốt được một phần mười người nọ thì hay rồi. Bất quá, không lâu sau, cậu chẳng giữ được bình tĩnh như vậy nữa. Ngay cái giây phút người này bỏ tay cậu ra, thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên đã làm vỡ nát tất cả suy nghĩ trong đầu Chuuya:
“Xin lỗi đã ngã vào cậu. Xin phép đi trước.”
Toàn thân cậu trở nên cứng ngắc, đầu không nhịn được những điểm thân quen.
Quấn băng gạc. Thoảng mùi sát trùng. Còn cả giọng nói trầm trầm, đầy lôi cuốn mà nhiều lúc thèm đòn làm cậu muốn đấm cho vài cái không lẫn đi đâu được.
Muốn chửi thề!
Cư nhiên người ngã vào cậu là Dazai!
Tìm tận chân trời, dò tận góc bể, đi mòn cả đế giày, song người mình muốn tìm lại ở ngay cạnh!
Chỉ tiếc….
Đến lúc Chuuya bừng tỉnh, ai kia sớm đã khuất dạng nơi nào.
Về phần Dazai, hắn hơi sờ đầu mình. Được một lúc, lại vừa chạy vừa giơ tay lên rồi bình thản-
Bốp!
Người xung quanh hoảng sợ không để tâm tới hắn. Tốt, Dazai cũng chưa biến mình thành kẻ điên. Ban nãy chả biết người hắn đụng phải là ai. Chỉ nhờ qua ánh trăng mập mờ thấy trên mặt người nọ có đeo băng mắt, xem ra không phải Harry.
Thực sự, Dazai cảm thấy mình điên rồi, điên thật rồi. Ngã lên người cả nọ, ngửi được mùi hương xà phòng thoang thoảng, tay vô tình chạm vào vòng eo mảnh khảnh đáng khó tin đó là của một đứa con trai, kể cả là đang ở tuổi đang lớn. Còn, còn cả….
A! Hắn đang nghĩ cái quỷ gì thế này!?
……Vẫn là tự tát mình thêm vài cái đi.
Dazai biểu thị, hắn còn lâu mới phản bội Chuuya! Tuy bình thường đúng là lông nhông khắp nơi mời bao nhiêu cô gái tự tử đôi, đối tượng duy nhất hắn thực sự muốn chỉ có tên cộng sự cáu kỉnh kia! Bằng không còn lâu hắn mới chấp nhận hi sinh mới tóc quý giá này nha.
Từ từ, tóc? Mái tóc nâu xù sờ vào đã thấy y chang tóc mình năm xưa. Dải băng trắng trên mắt che đi đôi đồng tử. Cùng với người này một tiếng cũng không đáp lại lời xin lỗi của hắn.
Rất rõ ràng, người này thuộc diện tình nghi một trong số ít người có thể là Chuuya.
Nam hài quấn băng gạc đầy mình dừng lại, cảm thấy tâm như muốn hóa đá rồi bay đi theo cơn gió thoảng qua mà nát vụn. Hắn thế mà bỏ qua cơ hội quý giá tìm được con sên lùn tịt đó!!!!
Còn chưa kịp tự trách được bao phút, tầm mắt đột ngột nhìn thấy nam hài tầm tuổi mang mái tóc trắng. Nga, là Atsushi-kun, còn không có ai đi cùng. May quá! Dazai mà không thấy thì chỉ sợ lát nữa Odasaku sẽ phát khùng lên cho coi!
Thế nhưng, khi hắn tới gần thằng bé lại phát hiện cả cử động lẫn bộ dáng đều không ổn. Giống như….kích động quá mức?
Ừ, nếu không Atsushi cũng không ngồi bệt trên đất, nước mắt chảy dài trên mặt như vậy.
Vô lí! Với năng lực thằng bé, sao có thể bị người khác bắt nạt được!
Dazai đi đến gần, thử vỗ vai nam hài, gọi vài tiếng:
“Atsushi-kun? Làm sao thế?”
Người sau quay mạnh đầu, nhớ giọng nói cậu sớm đã biết là ai, khẩn trương nắm chặt lấy hai vai Dazai lắc mạnh rồi dùng chú ngữ viết lên không gian vài câu không rõ nghĩa:
“Akutagawa…Akutagawa! Là Akutagawa!”
________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Trời ơi, mấy cái bình luận hóng Drama làm tui chột dạ quá luôn :3
HẾT CHƯƠNG 36

