-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
“Dazai…thực sự vẫn ổn chứ?”-Nam hài mắt ngọc lục bảo gục đầu, tay chống má dùng nĩa chọc chọc mấy món thức ăn. Đồng tử vô hồn tới mức khó nhận ra, không chỉ cậu, cả cái đại sảnh đều không khá hơn gì.
Đối diện, nữ hài mang mái tóc nâu xù thở dài, cũng không buồn nhắc nhở gì bạn cô ngưng hành động phá hoại đồ ăn nữa. Thời điểm này ăn món nào đều không có vị, nuốt không trôi, để ý làm gì.
Song, cô liếc thử qua xung quanh. Rõ ràng đại sảnh sáng trưng lấp lánh ánh đèn như vậy, biểu tượng của bốn nhà và trường treo lộng lẫy và uy phong bao nhiêu, thậm chí là cả đống sơn hào hải vị từ các nước khác nhau trên thế giới do có học sinh ngoại quốc tới đây. Vậy mà, mắt Hermione chỉ nhìn thấy bầu trời u ám.
Chính xác hơn, là bầu không khí ủ dột đến cả tên đầu gỗ cũng nhận ra.
Thở dài một hơi đầy não nề, cô đáp lại Harry một câu:
“Hẳn là….sẽ không sao, chắc vậy.”
“Mione! Cậu đã nói đi nói lại mỗi câu đó hơn mười lần rồi! Và với những gì tớ vừa chứng kiến, Dazai ổn chỗ nào chứ!”-Nam hài tóc đỏ bên cạnh xen vào, mí mắt giật giật không ngừng nổi, cả gương mặt co rúm lại. Nhớ tới ban nãy thôi đã thấy lạnh hết sống lưng rồi!
Ba mươi phút trước
Dumbledore hơi vuốt chòm râu dài của mình, không biết nên nói gì trước cảnh tượng hỗn độn này. Thực sự, phải cảm ơn học trò nhà Hufflepuff kia đã ngăn người lại, không ông cũng hết cách. Đánh ngất là cách không tồi, bất quá, đến hình dáng của người đang đánh Dumbledore còn thấy không rõ. Sao đánh trúng nổi?
“Trò……”
Ừm, đứa nhỏ này tên gì nhỉ?
“Oda, thưa giáo sư.”
“Trò Oda, thầy nghĩ con có thể thả người ra rồi. Dù sao cũng nên hỏi rõ ràng chứ nhỉ?”-Nở nụ cười hiền từ nhỏ nhẹ, ánh mắt ông ánh lên tia phúc hậu của người già. Lại không rõ ẩn ẩn một tia sắc bén.
Dumbledore thực sự muốn biết, đứa trẻ mới đánh Dazai là ai. Phù thủy nhỏ, hay thậm chí là đứa trẻ Muggle chăng nữa cũng không thể có sức đánh mạnh như vậy, lực chân lẫn tốc độ quá khác thường. Có các thần chú của phù thủy hoàn toàn không có loại tăng cường sức mạnh tay chân, cổ xưa cũng không.
Thiếu niên nghiêng đầu, biểu cảm trên mặt do bóng đêm trở nên không quá rõ. Hắn liếc qua người mình đang giữ chặt lại, bắt đầu dùng một ngôn ngữ làm người xung quanh khó hiểu mà khiến một người vô cùng bất ngờ:
[Cậu, là Nakahara-sama, đúng không?]
Toàn bộ hành động dãy dụa của người nọ trong phút chốc im bặt. Mày cũng hơi nhíu, mấy năm nay không nghe ai dùng danh xưng “sama” này, nghe lại đúng là lạ tai mà. Bất quá, nghĩ lại người nọ biết tiếng nhật, còn biết danh tính của mình, mày Chuuya càng nhíu sâu. Trừ cậu và Akutagawa cùng người hổ lẫn con cá thu kia còn có ai từ thế giới kia sao?
[Tôi là Oda Sakunosuke, một nhân viên tầng chót của Mafia Cảng ngày trước.]
Oda?
Oda….Oda…..
Đệ nhất sát thủ Oda Sakunosuke!?
Toàn thân Chuuya cứng ngắc, một lời cũng không nói được. Một đống kí ức từ thời mới vào tổ chức ùa về….
[Cái con sên nhà ngươi, có khi chỉ có thể làm chó của ta mà thôi!]
[Muốn lên chức thủ lĩnh, ngươi còn phải đánh bại được cả chú Hirotsu, còn có đệ nhất sát thủ Odasaku. Trong khi ngươi chỉ đánh bằng một nửa chú Hirotsu, đúng là mơ tưởng viển vông!]
[Từ giờ ta chính là quản lí! Cái tên lùn tịt nhà ngươi quả nhiên có bao nhiêu năm cũng chỉ đứng được một chức, không lên nổi, như chiều cao của ngươi ấy!]
……
Càng nhớ lại bao nhiêu càng thấy tức bấy nhiêu. Chuuya cảm thấy trán cậu nổi cả đống gân xanh, tay cũng nắm thành đấm để mặc móng tay ghim sâu vào da thịt. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh….
[Phải, là tôi.]
Thiếu niên tóc hung đỏ nheo mắt nhìn dòng chữ, con ngươi tràn ngập rõ mấy từ ‘không dám tin’. Dazai, cậu rốt cuộc đã làm gì người ta, hi sinh cả mái tóc cho người thương để người này quay về đánh cậu chết đi sống lại thế này!?
Trong tâm âm thầm thở dài một hơi não nề, nếu không phải sớm đã nghe đống tin đồn Chuuya thân thiện với cấp dưới ra sao, Oda đã cho rằng đây đúng là cộng sự của Dazai. Giống y chang cậu ấy, tuy cũng là một đứa nhỏ đáng thương, nhưng đôi lúc lại nổi cơn điên điên khùng khùng như kẻ trốn viện ấy.
Osamu-đứa nhỏ đáng thương, nhưng đôi lúc lại nổi cơn điên điên khùng khùng như kẻ trốn viện ấy vô tình biết được ý nghĩ này vào một thời gian sau-Dazai:………….
Ài, thôi thì, việc của hai người này thì họ tự giải quyết, Oda không thể to mồm xen vào được. Dù sao cũng chẳng hiểu tình hình thế nào biến thành như này. Cho nên, hắn thả tay ra, nói một câu liền xoay người đến chỗ Dumbledore:
[Tốt nhất cậu nên mang Dazai ra chỗ khác mà nói, càng hoang vắng càng tốt.]
Sau đó, bình tĩnh nhìn lên hiệu trưởng đều đều nói:
“Hiệu trưởng, không sao đâu. Chuyện tình yêu nhà họ, đừng để tâm làm gì.”
“Xin lỗi, đứa nhỏ, tha cho lão nhân già rồi, tai cũng lãng rồi. Còn vừa nói gì cơ?”-Dumbledore cười hòa ái như cũ, bất quá, nếu nhìn kĩ chút, bộ dáng tươi cười của ông sớm đã trở nên cực kì mất tự nhiên.
Ây, cái gì vậy? Chuyện tình yêu? Nhà họ? Nhưng hai đứa nó đều là nam nha! Không phải ta kì thị đâu, nhưng trò Dazai có chỗ nào giống thích con trai?! Với cả, đánh người đến chết như này thì yêu đương cái nỗi gì!
Oda vò đầu, hắn đương nhiên biết ý hiệu trưởng là đang khó hiểu cái gì. Nhưng sao lại hỏi hắn?! Oda biết thì cũng đâu đến nước đi ngăn…..à thì, nếu như Oda thực sự biết đống tai họa Dazai gây ra, hắn chắc cũng thấy cậu ấy bị vậy là đáng lắm.
“Ách, giáo sư, thầy biết đó. Giới trẻ ngày nay khác biệt rồi, vì là thế hệ khác nhau nên thầy không biết đó thôi. Cái đó gọi là…là…là tương, ờ, tương…tương sát tương ái! Đúng, là tương sát tương ái!”
Thế hệ trẻ ngày nay: Tương sát tương ái là cái gì?
Thế hệ khác nhau nên không biết Dumbledore: Chẳng lẽ không phải tương thân tương ái sao? Ta đúng là đã già quá rồi sao?
_______________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Những lời hóng drama làm ta thật khó hiểu đâu~
Rõ ràng là gặp mặt thôi mừ, sao có thể có drama chớ! :333
Với cả, ta đâu có viết được hài nga~. Sao ai cũng cười quá trời dạ? :v
HẾT CHƯƠNG 42

