-o0o-
EDITOR : YURI OZAKI
BETA VÀ SỬA LỖI : AKKI
-o0o-
Sau một hồi “nhờ vả”, Krum đã phải gật đầu đồng ý. Đằng nào muốn tạo những kỉ niệm đẹp năm cuối cùng còn là học sinh mà có một mình cũng không được, mang theo Chuuya và Akutagawa đi là hắn tình nguyện ngay từ phút ban đầu.
Ừ, đây là Krum tự an ủi mình. Thề sống thề chết hắn cũng không thừa nhận mình là do bị bức bách quá lớn đâu!
Đồ đạc mang cho chuyến đi tới Anh cũng không mấy nhiều. Chỉ có quần áo và vài dụng cụ cá nhân. Sách vở gì đó, ai biết bên trường kia học thế nào mà mang theo nên cái đó được bỏ qua. Chưa kể tới đồ của Chuuya và Akutagawa có gộp lại vẫn chỉ bằng Krum ôm một nửa vòng tay cộng thêm dáng người nhỏ con do tuổi tác còn ít.
Cho nên, được đồng ý đi cùng sau một hồi nói qua nói lại với hiệu trưởng. Còn lí do thì…..do là phù thủy có thành tích xuất sắc nhất trường, đi quan sát học hỏi thêm và giao lưu các thứ. Tóm lại là bổn phận làm phiên dịch viên là chính.
Trước việc này, Chuuya tỏ vẻ, cậu rõ ràng là người tàng hình. Không nói tới việc năng lực học tập của cậu thuộc hạng kém, cậu không biết chút tiếng anh nào hết. Làm phiên dịch kiểu quái gì!? Akutagawa thì nghe còn có lí!
Chuyến đi tới Hogwarts mất tận hai ngày một đêm. Vì vậy, nam hài tóc nâu xù thở dài chán nản. Tuy cậu nói với Akutagawa đến Anh đầu tiên, dù gì cậu cũng gặp cá thu ở đó nhưng đi lâu như này đồng nghĩa với việc trông chừng thằng bé sẽ rất khổ cho coi!
Mà ở nước Anh, Atsushi chán nản thở dài não nề. Tâm trạng rầu rĩ không khác mấy Chuuya. Tận khi Durmstrang bắt đầu khởi hành, Hogwarts sớm đã vào học được cả tuần. Bọn học sinh đều nô nức bàn luận về hai phái đoàn sắp đến trong vài tuần nữa.
Cậu phải thừa nhận là mình kích động quá mức mấy hôm trước. Nhưng Dazai-san phản ứng cũng mạnh quá mức, còn muốn chạy qua tận nước ngoài.
Ài, vụ đó phải mấy người giữ anh ấy lại trước khi ai kia tính làm phi vụ trộm cướp đi mạng Floo trái phép.
Không thể phủ nhận Atsushi cũng khá muốn gặp lại, hoặc, ít nhất là nhìn thấy Akutagawa một lần. Bất quá, Dazai-san cũng quá kích động rồi, cảm giác như anh ấy thiếu hơi Chuuya-san một ngày là không chịu được ấy.
Mà, nếu gặp lại Akutagawa lúc này. Thế thì, hắn….sẽ mang giọng của cậu đi? Cả mắt nữa. Một Akutagawa mắt vàng chanh và giọng nói mang tông cao một chút…..
“Pfff……”
Nam hài tóc đen khó hiểu nhìn qua. Hắn với Atsushi là cùng nhà, cùng năm, đương nhiên sẽ học chung lớp. Thêm bổn phận chăm sóc, hẳn là phải ngồi cạnh. Tom hơi nhíu mày, chằm chằm nam hài tóc trắng che miệng cố không phát ra tiếng cười.
Làm sao vậy?
Rõ ràng là bị câm, sao lại che miệng nhịn lại?
Ban nãy tiếng phát ra là khí âm, cho nên Tom còn hiểu được. Bất quá, tình trạng này….giống như bản năng? Không, là thói quen. Có nghĩa là, Nakajima này vốn không bị câm?
Harry có nói hồi trước Dazai còn đeo băng kín cả mắt lẫn miệng, một lời cũng không nói được nhưng giờ lại rất bình thường nói nói cười cười. Chắc phải hỏi người này thôi.
Nghĩ đến Harry, Tom lại nhớ thêm cả đống phiền não. Hiệu trưởng trường Durmstrang trước là thuộc hạ của hắn, có dấu ấn tử thần thực tử, là khắc trên linh hồn. Kiểu gì cũng sớm bị nhận ra.
Bên Severus sớm đã có Luicus che đậy. Biến mọi thứ đơn giản hóa vấn đề, như là con trai duy nhất của chúa tể hắc ám để lại gì gì đó để Tom xóa mấy cái dấu ấn trên tay họ là xong. Nhưng còn tên hèn nhát kia thì….
Ài, dùng thân phận con trai gì đó hẳn là không ổn lắm. Hắn không hứng bị tên đó nâng mình lên tận trời cao phục vụ ngay trước mũi Dumbledore. Severus còn coi như nửa giả nửa tin luôn theo dõi hắn, không báo cho con cáo già kia cái gì.
Một phần là vì có Harry luôn ngay cạnh, Tom lại thân thiết với người nọ. Phần còn lại là vì, người thân đi cùng hắn là mấy phù thủy gốc Muggle. Cho nên, khả năng cao hắn xuất thân từ giới Muggle là không thể chối cãi và còn được người ta nhận nuôi là điều hiển nhiên khi có bạn bè sẵn trước khi tới đây.
Điều này là trong nhận định của nhiều người. Tom có thể đảm bảo.
Bên này, Dazai càng biểu hiện rõ ràng độ buồn chán của mình. Hắn nằm vật ra bàn, thở dài liên tục làm ai cũng để ý tới. Gì gì đó hắn không quan tâm nữa. Dù sao mấy kiến thức cỏn con này xem qua là hiểu, nghe giảng trước giờ là giả bộ tránh bị nghi ngờ.
Nhưng mấy cái đó giờ hắn không quan tâm nữa!
Mục đích tới đây chỉ là tìm tên lùn tịt đó, ai hứng học mấy thứ không có tác dụng gì lên mình như này! Thời gian a, mau trôi nhanh lên! Đến khi hai phái đoàn trường khác tới càng sớm càng tốt!
Tuy do giới hạn tuổi tác, khả năng rất cao Akutagawa không ở, nhưng dáng người Chuuya từ lúc gặp hắn tới giờ chưa từng cao lên nên ai biết được! Có thể tên này sẽ đi lắm chứ! Háo thắng vậy cơ mà!
Và kể cả có không, hắn không tin mình không thu thập nổi chút thông tin!
____________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Do cách nói quá dễ lộ cho nên xin phép được nói thẳng. Chap sau họ sẽ gặp mặt, thề đó! Không lan man nữa đâu!
HẾT CHƯƠNG 39
