-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Gian nan vật vã thật lâu, cuối cùng cũng tới ngày hai phái đoàn từ hai trường nọ tới đây.
Nam hài quấn đầy băng gạc bình bình nhìn đám học sinh bàn tán cách đám phù thủy kia tới đây, trong lòng lặng lẽ điểm lại vài lần đặc điểm hai trường. Trường Beauxbatons hình như là trường nữ sinh, như vậy có thể gạch hoàn toàn khả năng Akutagawa ở đây.
Không không, cả Chuuya cũng không có chứ.
Hay là có nhỉ? Đầu Dazai xẹt qua hình ảnh thiếu niên tóc cam đỏ khoác bộ váy đỏ đầy diễm lệ, tay quàng cái khăn lông trăng trắng đầy quý phái. Hình dáng này là giả dạng rồi ám sát một mục tiêu nào đó có trong nhiệm vụ họ từng làm.
Ài, chắc là không đi. Tên lùn tịt đó có ngốc tới mấy cũng không điên tức mức nhảy vào trường nữ sinh.
“A, đây rồi! Trừ khi tôi quá sức lầm, chứ phái đoàn trường Beauxbatons đang tới gần !”
Thanh âm có chút già cõi của người già vui sướng vang lên.
Dazai tiếc nuối lắc đầu, liếc chỗ khu rừng dần xuất hiện cỗ xe ngựa màu xanh lơ, không đáng để tâm cũng không có gì đặc biệt. Thật lòng thì làm màu quá mức, thứ này hoàn toàn chẳng chứng minh được thực lực hay thứ gì.
Ài, hiệu trưởng béo quá vậy. Xem ra bên Pháp ăn rất thoải mái. Kệ đi! Ít nhất bên đó sướng hơn khi không phải dọn dẹp đủ thứ cho việc chào đón! Hừ, đến cả băng cũng bị giáo sư McGonagall ép bỏ ra hoặc sẽ trừ điểm nhà.
Hắn không quan tâm tới điểm, không có nghĩa các rắn nhỏ khác cũng vậy. Cho nên, Dazai đáng thương bị cả đám học sinh túm vào ép buộc tháo băng gạc…..
Còn may, còn may, đầu đội mũ chóp nhọn. Dazai cũng không thể làm gì khác dùng thứ đó che cái đầu trọc đi, hi vọng không bị mũ rớt xuống. Để tìm được con sên trần, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Nhất định phải nhẫn!
Mà đến trường Durmstrang tới nơi, hắn cảm thấy mình muốn tăng xông. Thích chơi hắn thế à!? Sao ai ai cũng đội mũ kín mít dày đặc thế chứ!?
Atsushi bên này đứng cứng đờ một chỗ. Cậu muốn tìm cũng không tìm được, dù sao mắt không thấy, nói không được thì muốn tìm cũng là chuyện bất khả thi. Tốt nhất là đứng một chỗ chờ Dazai-san báo tin. Kiểu gì anh ấy mà tìm thấy người thể nào chả làm um xùm lên khắp nơi chứ.
Bỗng, một mùi hương nhỏ thoảng qua mũi Atsushi.
Bạc hà thơm thơm, thoải mái vô cùng. Lại quen thuộc tới phát khóc.
Tom chán chườn nhìn đám học sinh tới nơi, không có gì đặc biệt. Bất quá, khi hắn thử liếc qua người đứng cạnh mình……không thấy đâu?!
….Toi, toi rồi.
Các học sinh đứng phân theo năm, cho nên hắn lại phải trông Atsushi lần nữa. Tên Oda kia sớm đã đe một trận, nếu nam hài tóc trắng này xảy ra chuyện gì, Tom buộc phải chuẩn bị tinh thần bị ném xuống hồ đen.
Cái vớ của Merlin! Tom ngó trái ngó phải, tận lực nhìn khắp xung quanh tìm người. Thế nhưng, một câu vang lên đã ném hắn thẳng xuống hố đen tuyệt vọng.
“Đứa nhỏ này, sao trò lại tới đây?”
Thế là xong…..
Tom gù lưng nhìn Dumbledore khó hiểu hỏi nam hài tóc trắng nọ đi tới đó. Xung quanh hắn như muốn phát ra oán khí nặng nề liếc qua người kia, sao tên đó lại đi tới chỗ này? Quẩn quanh đây còn có thể cứu vãn, đây lại chạy tận ra giữa hiệu trưởng hai trường thì sao mà kéo lại được!
Nam hài tóc đen có xúc động muốn chửi thề, hắn chằm chằm Atsushi còn không để lời Dumbledore vào tai, cứ thế đi qua đám học sinh nhà Durmstrang. Bên đó có cái gì? Không phải chỉ là một đám học sinh khác thôi sao!
Ừ, sau đó, hắn kinh ngạc. Cả trường đều kinh ngạc.
Vì một điều đơn giản, Atsushi tới gần một học sinh trông nhỏ hơn hẳn các học sinh trường bên đó, nhướn người lên làm cái gì đó. Mũ học sinh này đội quá lớn, còn che hết mặt, hành động của Atsushi là làm gì họ cũng không biết được. Chỉ là, ngay sau đó, nam hài vốn bị câm này thốt lên một cái tên:
“A-Akutagawa…..”
Thanh âm hơi cao của nam hài chưa trải qua thời kì vỡ giọng, rất êm tai. Tông giọng run rẩy như xúc động quá mức, còn có phần khàn do lâu ngày chưa nói.
Tom khiếp sợ giãn to đồng tử, Nakajima này nói được!
Nhưng…không phải vốn không thể sao? Hắn hơi nheo mắt, từng suýt vào miệng người nọ, Tom cũng rõ tình trạng cổ họng của người này ra sao. Sao bỗng dưng lại….
Dazai bên này cũng nhướn mày, Akutagawa? Xem ra là đúng người rồi, Atsushi nói lại được kia mà.
Trong lòng không nhịn được nổi lên chút chua xót nho nhỏ. Atsushi cuối cùng cũng tìm được người rồi, đồng nghĩa với việc, chỉ còn có hắn là chưa tìm được Chuuya. Đáng ra phải cười lên chút chúc mừng cho thằng bé, bất quá, hắn thấy mình không vui nổi.
Ài, rõ ràng Atsushi đã thiệt thòi hơn mình rất nhiều. Trừ Akutagawa còn không hồi sinh thêm ai, trong khi hắn vẫn còn Odasaku và Ango bên cạnh nữa. Cư nhiên vẫn cứ ghen tị với thằng bé.
Nếu như….
Thật sự, có thể gặp được Chuuya lúc này, Dazai cảm thấy, hắn nguyện đứng nguyên một chỗ không tránh để mặc người nọ đám đá thế nào cũng được. Ừ, hắn thề luôn, một đòn cũng không né tới tận khi người hắn thương hả giận mới thô-
Bốp!
Và Dazai bị đánh thật….
Một cú đấm kinh hồn tới rớt cả mũ, cả người đập vào gốc cây….
Trong tâm hắn gào thét, đầu của hắn hiện tại không quấn băng gạc!!!!!
___________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Vì bốn người đã gặp nhau, cùng hoan hô nào!!!! :333
À quên nữa, xin thắp một ngọn nến chia buồn cho Dazai :)))
HẾT CHƯƠNG 40

