[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 45


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Sau tất cả những gì xảy ra suốt từ đó tới nay, Dazai tỏ vẻ, quả nhiên tử thần vẫn là tốt nhất.

Nam hài mắt nâu sờ đầu, cảm nhận xúc cảm rối bù nhưng mềm mại đầy thích ý quen thuộc từ mái tóc. Ài, tóc hắn về rồi nhưng lại cứ thích trưng cái đầu trọc kia ra cho mọi người nhìn rồi mới chịu mọc lại…

Dazai hơi vươn tay, cảm thấy chán kinh khủng. Hắn nhìn khắp xung quanh cái bệnh thất, đâu đâu cũng màu trắng, không trắng thì cũng là bình dược đủ màu xanh xanh tím tím trừ việc khiến hắn mất vị giác thì chẳng làm được gì.

Odasaku, Ango đều đang có lớp. Và Dazai này thì chẳng có tâm muốn gặp bất cứ ai, nhất là sau vụ việc hắn lộ cái đầu trọc. Ừ thì đúng là Draco có tới thăm một lần, bất quá, hắn cũng rút được kinh nghiệm sâu sắc từ đó.

Bạn hắn coi hắn thành kẻ điên luôn rồi.

Mà công lao này là từ đâu nha~? Là từ miệng người bạn Dazai nguyện rời bỏ Mafia Cảng qua thám tử vũ trang a.

Lấy hai tay che mặt, hắn không muốn nói cái gì nữa. Học sinh như nhà Gryffindor thì chả cần để ý làm gì, thần kinh của bọn nhỏ đó quá thô để hiểu được. Còn Draco ở nhà Slytherin, trong khi Odasaku đi nói trước hiệu trưởng ‘chuyện yêu đương nhà họ’.

……Nghe nói tháp thiên văn rất cao, nhảy xuống đó thì chết được không ta?

Cộc. Cộc. Cộc.

“Tôi….ào…..ược không?” (Tôi vào được không?)

Tông giọng trầm trầm của thiếu niên vang lên, nghe đến là xa lạ cắt đứt ý định nhảy lầu sắp tới của Dazai. Hắn nheo mắt, đây chắc chắn không phải người mình quen, thêm cái cách bậm bẹ đó….

Học sinh từ phái đoàn bên Đức?

Dù sao phái đoàn còn lại toàn học sinh nữ, không thể có cái giọng trầm như này. Nhưng người nọ tìm hắn làm cái gì?

Cạch!

Ơ hay, còn chưa đáp lời sao đã mở cửa đi vào thế?

Thiếu niên tóc đen thò đầu vào, chằm chằm người chỉ tầm tầm tuổi Chuuya và Akutagawa kinh ngạc nhìn hắn. Trong lòng Krum nổi lên chút tò mò. Vì sao Chuuya lại đi đánh người này ngay khi gặp mặt? Sao lại trói vào bao mang đi chuẩn bị nấu nướng?

Quá khác thường. Hắn chưa từng thấy một Chuuya như vậy bao giờ. Sẽ tức giận, sẽ nghiêm mặt, còn có trong một lần khác Krum vô tình thấy được chút nước đọng nơi hốc mắt khi hắn thử hỏi về cậu bé này.

Rõ ràng, người này rất quan trọng với Chuuya.

Mà Krum thì không có hứng thú nhìn cậu đàn em này vừa khóc vừa kể. Khó nghe lắm!

Cho nên, cách tốt nhất là hỏi người còn lại. Sau tất cả, hắn thật sự, thật sự cần hiểu cái mối quan hệ rắc rối tới đau đầu hiện tại. Nhất là khi Chuuya và Akutagawa đang thay đổi những hơn trăm tám mươi độ, từ ngoại hình cho đến tính cách.

Nhìn thế nào cũng không thể nhận ra nổi! Còn không phải mấy hôm trước Dazai vào bệnh thất, Krum cũng nghe ngóng xong không may bị Chuuya thấy vẫy tay chào hắn. Hắn cũng chưa chắc mình đã nhận ra đứa nhỏ tóc cam đỏ ấy là ai đâu.

Khụ, trở lại hiện tại. Krum hơi nhướn mày nhìn nam hài trên giường. Không bị trọc? Thật tốt, hắn cũng không muốn bị ám ảnh thêm. Sau khi trải qua cả đống việc khó tin từ trên trời rơi xuống, Krum tỏ vẻ, dây thần kinh ngạc nhiên của hắn mất cảm giác rồi.

Có lẽ là quen thân Chuuya khá lâu, thiếu niên tóc đen này không còn quá kiêng nể như trước. Trong cái trợn trắng mắt của Dazai, Krum cứ thế bình tĩnh ngồi xuống cái ghế ở cạnh giường, cười cười cố gắng nói bằng tiếng anh:

“Xi….ào.” (Xin chào.)

{Nói tiếng Đức đi, anh nói thế tôi nghe không hiểu.}-Dazai cau mày, tai ong ong mấy từ ghép qua ghép lại nghe cũng chẳng hiểu nói cái gì. Hắn không hứng thú nghe cái kiểu một kẻ bập bẹ nói chuyện, bản thân hiểu và nói được tiếng Đức. Không dùng thì làm gì?

{Em nghe hiểu?}-Đáy mắt thiếu niên hơi ẩn ẩn tia kinh ngạc, chỉ một chút lại biến mất. Không quá lạ, nhất là khi hắn đã thấy đủ thứ kì lạ với người này trong mấy ngày qua rồi. Chưa kể tới còn là người quen của Chuuya với Akutagawa nữa chứ.

{Đương nhiên, tôi cũng không giống tên lùn tịt đi. Lăn lộn mấy tháng trời mà không học nổi bao tiếng Đức trừ mấy từ trong đàm phán.}

Hiểu rồi. Tức là Chuuya vốn cũng biết tiếng Đức, chỉ là nó quá ít để có thể nói chuyện hay hiểu được hắn nói cái gì.

Dazai chống má, lóe lên chút hứng thú nhỏ trong đôi đồng tử. Biểu hiện này, hẳn là người quen của Akutagawa và con sên đó rồi nga. Thật trùng hợp, hắn còn đang chán tới mức không có gì làm, vặn người này ra hỏi thời gian qua hai người kia sống thế nào mới được!

{Anh quen Chuuya đúng không? Mấy năm qua cậu ấy sống thế nào?}

{Rất tốt.}-Người sau gật đầu, không mấy để tâm vấn đề đó bỗng dưng chạy loạn tới đâu nữa. Krum đã quá hiểu rằng so với việc căng da đầu cố hiểu cơ cấu não của đám Chuuya nó thế nào mà tam quan vỡ nát khủng khiếp đến thế, chi bằng cứ xuôi theo đáp lại còn hơn.

Ừ, tốt nhất là vậy. Hắn không có hứng bị thêm người nào đó treo lên đánh như Akutagawa lần trước đâu, thằng bé vẫn còn ghi hận tới bây giờ. Mặc dù đống vết thương đó có tiêu tan ngay khi tới bệnh thất được vài phút và Krum mới phải là người quằn quại trong đau đớn cả đêm.

À, phải rồi, mai là có kết quả ai là quán quân giữa các trường rồi còn gì.

{Dazai đúng không? Em nghĩ kết quả ngày mai sẽ thế nào?}

{Cái gì? Kết quả gì?}-Nam hài mờ mịt ngẩng đầu. Hắn không diễn đâu, thật lòng đó, kết quả gì vậy? Dazai biểu thị, ở bệnh thất quá lâu làm hắn mù mờ toàn bộ thông tin rồi. Đừng hỏi mấy cái đó.

{Quán quân các trường của trận cúp tam phép thuật ấy, tiền thưởng của người chiến thắng tận nghìn Galleons lận!}

{Một nghìn Galleons?}

{Đúng đó, người thắng còn được cúp vàng nữa. Nhưng nghe nói bài thi rất nguy hiểm, còn có….}-Krum vui sướng nói liên miên, đây thực sự đúng điều hắn đang chú ý nha! Muốn nói bao lâu cũng được hết! 

Cho nên, hắn cứ thế chỉ chăm chăm kể lể đủ thứ về cúp tam phép thuật. Hoàn toàn không nhận ra, Dazai bên cạnh ngồi trên giường sớm đã nghiêng đầu, miệng toét ra cái nụ cười đầy toan tính trông đến là đáng sợ. Một biểu hiện khác thường tới đáng sợ.

Thật là vui a. Dazai này cuối cùng cũng tìm được thứ trả thù Atsushi-kun và Akutagawa vụ lần trước bỏ mặc hắn rồi! Hừ, hắn biết tỏng hai đứa nó ở ngay cửa mà không chịu vô, hại hắn suýt nữa vô nồi thật.

_________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hảo a. Nay đăng thật sớm~

Thỉnh các độc giả cho ta hỏi một chuyện nè! Có ai hứng thú làm beta hơm~?

Ai đồng ý thì trả lời ta nha! Cần gấp! QAQ

HẾT CHƯƠNG 45

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 44


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Nữ hài tóc nâu xù thở dài não nề, từng bước chân như muốn lê trên đất tạo mấy âm thanh không quá dễ nghe. Cô ôm quyển sách lớn, có thể so sánh với cả một viên gạch ngước đầu lên nhìn cánh cửa phòng sớm đã mở sẵn, phía trên còn được đóng tấm bảng nhỏ ghi rõ hai từ:

‘Thư viện’

Hermione đau đầu đi vào trong, cô cảm thấy suốt từ lúc vào học tới giờ đều là những việc quá sức kì lạ.

Dazai bị trọc.

Dazai bị một người lạ mặt đánh.

Dazai bị bỏ vào bao chuẩn bị lên thớt cắt làm nhiều phần để cho vào nồi.

Dazai có cơ thể khá đặc biệt khiến cho cậu ấy không thể dùng độc dược khiến cho phải nằm bẹp dí trong bệnh thất mấy tháng trời.

Ài, toàn những thứ làm người ta cả kinh. Mà thế quái nào chuyện gì xảy ra cũng đều có nạn nhân là Dazai thế này!?

Ôm đầu mình, Hermione mím môi, trông cậu ấy cũng đâu giống kẻ thích đi gieo rắc tai họa cho người khác để rồi bị trừng phạt đầu cơ chứ! Vớ của Merlin, thật sự thì học sinh nước Đức kia rốt cuộc là ai, từ đợt ở sảnh đường tới giờ cô không hề được gặp thêm lần nào nữa.

Chính xác mà nói, nhớ lại vụ ở lễ đường đúng là trên cả ác mộng. Nữ hài mím môi, cố gắng hết sức ép cái hình ảnh người nào đó bị nhét trong bao được tưởng tượng ra. Sau tất cả, cái cậu đó cũng quá điên rồ!

Oda với người này không biết nói cái gì, kết cục lại biến thành đàn anh Hufflepuff kia cầm cổ tay người nọ kéo đến tận bệnh thất. Và, tiếp theo, ừ, hẳn ai cũng biết, phu nhân Pomfrey đã bùng nổ khiến cho cả trường đều biết trong cái bao là gì.

Sáng đó, toàn trường và hai phái đoàn lại không ăn nổi thêm một lần nữa.

Mà hiện tại, chính là buổi chiều, năm tư của Gryffindor không có tiết. Hermione tỏ vẻ, lần đầu tiên cô hiểu được bữa ăn có thể biến thành chiến trường. Trưa nay đúng là một ác mộng thực sự của một cuộc chiến tranh giành thức ăn, không nhanh tay sẽ không ăn được gì.

“A, chị Hermione! Thật may quá, em còn đang không biết nên làm bài này thế nào.”

Tông giọng trong trẻo, cao cao vang lên đầy xa lạ, cắt đứt hồi tưởng kinh hoàng của cô. Hermione quay người, hơi nheo mắt khó hiểu, cô quen cậu bé mới gọi lại sao? Chưa từng nghe thấy giọng này, nhưng gọi bằng tên thì hẳn phải rất thân thiết mới đúng.

Sau đó, cô hóa đá.

Theo bất cứ nghĩa nào, Hermione thật lòng rất muốn hét lên, Atsushi, sao em lại đi ngồi với thủ phạm đã biến anh em trở nên bết bát trong bệnh thất thế hả!?

Nam hài tóc trắng cười vui vẻ, vẫy tay gọi cô tới gần. Bên cạnh còn có một người tầm tuổi tóc highlight trắng đen và đối diện là một cái khác tóc cam đỏ hoàng trông đã thấy quen mắt.

Akutagawa nghiêng đầu, cũng không ý kiến. Hắn nói được tiếng anh, cũng hiểu được tiếng anh. Bất quá, khá ngạc nhiên khi Jinko cũng nói được, dù là có vài chỗ phát âm sai. Dazai-sa dạy tốt thật.

Chỉ là……

Hắn hơi liếc qua vị cựu cấp trên đối diện đang vò đầu bứt tai uốn éo mấy chữ tiếng anh như con gà xổ lông cào đất. Ai cứu hắn đi!!!! Ai mà biết Chuuya-san lại tệ khoản học tiếng nước khác thế này cơ chứ!

Akutagawa, lần đầu tiên sâu sắc hiểu được, cái gọi là bị bóng ma tâm lí trong việc gì đó.

Giờ hắn giảng cho Chuuya-san còn không nổi, nói chi là đến Atsushi. Phải biết, mức độ tiếp thu của Chuuya so với Atsushi cao hơn mấy bậc. Và quan trọng nhất, chính Akutagawa đang bị ám ảnh nặng nề với việc giảng giải hay dạy ai đó cái gì rồi.

Điều duy nhất khiến Akutagawa thắc mắc chỉ có một. Sao cô nhóc này trong hãi quá vậy? Hắn đâu nhớ trước mình đã dọa gì người này đâu. 

Mà thôi, kệ nó đi. Chuuya-san, anh lại viết sai từ rồi! Chữ đó không phải viết như vậy đâu! Thư pháp anh viết tốt mà sao cái này nó khó quá vậy?!

Cùng lúc đó, ở bệnh thất.

“Thế nào? Thoải mái hơn không?”-Nam hài tóc bạch kim bồn chồn ngồi trên ghế, hơi ngượng ngùng nhìn người ngồi trên giường đang hớp một ngụm trà nhỏ. Hắn đến thăm Dazai nha. Bạn bè bị thương thì phải biết đi thăm chứ!

Còn về việc vì sao món quà thăm bệnh lại  là trà bệnh thì….đừng hỏi Draco, hắn chưa từng thăm bệnh người khác bao giờ. Ai biết được thăm bệnh phải mang cái gì, sẵn có gói trà mới được cha gửi tới khi nghe hắn kể thì mang đi cùng chứ sao giờ.

“Rất ngon.”-Người sau cười mỉm chút, đồng tử nâu sẫm vô hồn hoàn toàn phảng phất một chút vô hồn làm ai cũng thấy xa cách. Dazai đang lâm vào tình trạng rất rất không ổn định. Hắn tìm được Chuuya rồi! Và…hắn suýt bị Chuuya cầm dao cắt tiết.

Cảm giác gần như bị người mình thương cho vào nồi lẩu….thật mới lạ.

Dazai, thực sự, đang rất cần thứ an ủi cõi lòng tan nát của hắn. Món trà này đúng là hoàn hảo. Lúc sau chắc nên mua thêm mấy gói…..

“Thật không? Thật không? Ba tớ nói trà này làm từ hoa thảo, trà này có thể giảm đau và căng thẳng.”

A, đúng thứ hắn cần này. Đúng là nên mua v-

“Còn vô cùng tác dụng với những người bị loạn thần kinh!”

Thôi quên đi.

“Draco….”

“Sao? Sao thế?”

“Cậu tới đây để thăm bệnh hay để trù tớ chết vậy?”

Đương nhiên là thăm bệnh chứ còn gì. Draco gãi đầu, hoàn toàn không hiểu vì sao bạn cậu lại quay mặt ra nơi khác với ngữ điệu đau khổ như này. Hắn nói gì sai sao? Nhưng ba hắn ghi vậy mà, Draco chỉ trần thuật lại không khác chữ nào thôi không phải sao?

______________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Kiểu này….ầy, không biết bao giờ mình mới ngoắt qua bài thi được ta~

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 43


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Chương 43

“Oda, cậu nghĩ sao?”-Thiếu niên tóc đen chẻ mái, đeo cặp kính dày cộm trên sống mũi, hơi liếc qua ‘bạn’ cậu ở bên cạnh, ừ, có lẽ là bạn. Lời nói run rẩy thấy rõ, như mới ăn phải thứ gì khủng khiếp làm.

“Nghĩ gì là nghĩ gì?”-Người được hỏi cũng quay qua, vẻ mặt khó nói hỏi lại. Hắn cũng không biết nên nói thế nào.-“Còn có thể nghĩ cái gì?”

“…….Là ai bảo Nakahara tìm nơi càng hoang vắng càng tốt mà nói chuyện?”

“………..”

Đừng, Ango! Đừng nói nữa! Tớ biết lỗi rồi mà! Ai biết được người này lại đi lôi Dazai vào trung tâm rừng cấm đâu cơ chứ!!!!

Người được gọi là Ango lại hơi thở, liếc qua thiếu niên tóc hung đỏ sớm đã che mặt đầy xấu hổ. Nên nói không hổ danh là Soukoku sao? Khác người tới từng phút giây!

Hơi do dự quay đầu nhìn nam hài như cái xác chết trôi nằm trên giường. Mái tóc nâu xù đã trở lại, khổ nỗi khuôn mặt cậu bé này trắng bệch, hai má như hóp lại còn mắt thì trắng dã không chút dấu hiệu đồng tử nâu sẫm kia sẽ trở về. Rất rõ ràng, họ đang ở bệnh thất, đối mặt với Dazai đã bị buộc phải lăn lộn một đêm trong rừng cấm với tình trạng ngất xỉu trở về…..

“Dazai…..còn sống không?”

“Trông tớ có giống như còn sống không?”-Nam hài thều thào lên tiếng, vẻ mặt bất cần đời thường ngày bay sạch bách. Nhìn qua không khác gì lão già trăm tuổi sau khi tiến trận lên chiến trường một đi không trở lại, chuẩn bị được gặp lại tổ tiên.

“…….” Không, hoàn toàn không đó, Dazai. Cậu đang lão hóa đi với một tốc độ chóng mặt. Và tớ không hề muốn làm bạn với một ông già, vài ba cái miệng ăn sung sức của bọn trẻ là quá đủ rồi.

Mới tối hôm qua, ngay khi Oda nói xong cái lời đó thì Chuuya và Dazai đã biến mất vô tung. Akutagawa cùng Atsushi cũng chả biết đã đi từ lúc nào. Đành rằng không còn chuyện gì khác, Dumbledore buộc phải miễn cưỡng cười cười dẫn đường cho học sinh hai trường vào lễ đường.

Đương nhiên, sau tất cả những chuyện mới được chứng kiến, chẳng còn ai có tâm trạng muốn ăn cả. Họ thấy ám ảnh thực sự trước cái thứ bóng loáng tới soi sáng một vùng nhờ ánh trăng hơi hơi lập lòe kia.

Quần hồng có ren của Merlin! Mù hết mắt họ rồi!

Phái đoàn còn lại dù không biết chuyện này, cũng bởi không khí xung quanh mà bị ảnh hưởng nặng nề. Bữa ăn phong phú cứ thế bất ngờ trở nên đạm bạc.

Để rồi, sáng hôm sau, họ hối hận.

Họ hối hận vì tối qua không ăn gì mấy vì cảm thấy quá kinh khủng trong lòng. Và, sáng nay, khi chưa ai kịp cho một miếng thức ăn nào vào miệng mà chỉ kịp nhìn ngắm chúng. Cửa lễ đường đã……bay tung thẳng về phía bàn giáo viên, chủ yếu là ở giữa bàn. Mà người ngồi giữa bàn….

Các học sinh: Merlin trên cao, là ba hiệu trưởng của ba trường đó!!!!! Các ngài có ổn không???

Đám động vật nhỏ khiếp sợ nhìn toàn cảnh, sau đó, chúng quay đầu lại về phía cửa lễ đường.

Xung quanh lập tức ngập tràn tiếng kinh hô đầy khiếp sợ.

Đứng ở đó chỉ có một nam hài, đồng tử xanh biển sáng ngời, mái tóc cam xoăn xoăn màu hoàng hôn đầy bắt mắt với dáng người nhỏ nhắn đứng đó. Trông nhỏ như này mà khỏe kinh thế!?

Sau lưng người nọ còn có một cái bao lớn, nam hài đi vào, không hề nhìn xung quanh hay có biểu hiện là để ý những tiếng xôn xao dần tăng. Cậu đi tới trước bàn Hufflepuff, bình tĩnh nhìn thiếu niên tóc hung đỏ, mở miệng:

[Thứ này, xử lí thế nào? Không đúng. Ngươi thích ăn món gì? Cá thu nướng? Cá thu rán? Hay cá thu hầm? Món gì cũng được, sau đó ta sẽ làm rồi chia cho ngươi một phần, coi như cảm ơn tối qua đã giúp ta.]

Tông giọng hơi cao quá so với nam, có chút trầm nếu là nữ vang lên. Đúng chuẩn âm thanh của thiếu niên chưa trải qua kì vỡ giọng, nghe rất êm tai. Lại thêm ngữ điệu có phần hơi nghiêm túc nhưng dễ nghe của người Nhật làm người ta không nhịn được muốn nghe thêm.

Đương nhiên, đó là nếu họ không biết được nội dung câu người này nói và hiểu được đối tượng sẽ vào nồi là ai. Bằng không, họ sẽ khóc thét như những đứa nhỏ năm tuổi bị cha mẹ dọa sợ bằng một câu chuyện nhỏ để chúng trở nên ngoan ngoãn hơn, hoặc là dạy chúng nên người hiểu chuyện hơn lúc trước.

Oda, người được hỏi, hoàn toàn không thể bắt kịp được nội dung cuộc nói chuyện. Hắn hơi chớp mắt, hỏi lại:

[A? Cái gì?]

[Ngươi thích ăn món cá gì? Để cảm ơn tối qua giúp t-]

[Không, không, ý tôi là, Nakahara-san, cậu lấy cá ở đâu?]

Nam hài nghe được câu hỏi nhíu mày, rất tự nhiên như thể đó là sự thật ngay từ phút ban đầu mà đặt cái túi trước mặt Oda, thực bình tĩnh nói:

[Ở đây.]

Cá thu nó to như vậy sao?

Oda mộng bức. Một đời hắn chăm sóc trẻ, cũng đã vài lần làm cá cho chúng ăn, sao lại không biết có con cá nào trên đời to bằng cả một đứa nhỏ mười một tuổi thế này?

[Tôi mở ra xem được không?]

[Cứ tự nhiên.]

Thiếu niên đứng dậy, hơi hé miệng bao ra. Lần này, Oda cứng người, gương mặt như muốn co rúm lại thành nho khô. Dazai từ bao giờ biến thành cá rồi?

Sau đó, hắn ngẩng đầu, mí mắt giật giật. Chuyện của cậu, sao cứ thích lôi tớ vào thế hả, Dazai! Có biết khó đỡ lắm không hả! Giờ còn phải tìm cách khiến cậu không phải lên thớt…..

Cùng lùng đó, một nam hài khác lấp ló đằng cửa, mái tóc trắng cắt so le không đồng đều hơi lay động với con ngươi vàng chanh đầy khó xử. Bên cạnh cậu, một người khác tầm tuổi, hơi nghiêng mái đầu highlight đen trắng của mình, đồng tử đen tuyền bình thản nhìn cậu.

“Không vào sao?”

“Ta thấy giờ vào cũng chỉ khiến mọi chuyện rối tung hơn thôi. Xuống bếp ăn đi, lần trước Dazai-san có chỉ chỗ cho ta rồi.”-Atsushi thở dài, tai hổ thính của cũng mệt. Bất quá, biết được chuyện ai đó sắp vào nồi là một chuyện, cứu được không là chuyện khác. Cho nên, Dazai-san, anh tự cầu phúc đi, em không cứu nổi anh đâu.

“Được.”-Người sau gật đầu, bình thản quay người, một chút cũng không nhìn cảnh tượng trong lễ đường. Bằng không, hắn cũng sẽ không đơn giản đi như này. 

Cho nên, Atsushi và Akutagawa cứ thế rời khỏi lễ đường. Mặc kệ tính mạng người thầy và cũng là vị cựu cấp trên của hai người sắp chết tới nơi.

Harry lúc này: Sao không ai lo cho hiệu trưởng vậy!? Không cứu ra thì họ sẽ chết đó aaaa.

_____________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Mấy hôm nay viết chap lan man quá nga~

Quyết định, sớm một chút tua đến khi chọn quán quân đi! Lan man quá cũng chán :))))

HẾT CHƯƠNG 43

[HP Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 144 : Lời Đồn Về Câu Chuyện ‘Thuần Huyết’


EDITOR : YURI OZAKI

BETA : AKKI

-o0o-

Chương 144 : Lời Đồn Về Câu Chuyện ‘Thuần Huyết’

“Bên ngoài chắc có kết quả rồi, chúng ta đi xem đi.” Andrea kéo Hermione cùng đi ra ngoài, những người khác cũng theo sau, Draco thở dài nhẹ nhõm, mặc kệ nói thế nào, hiện tại coi như hắn đã thoát được một kiếp nạn.

Thời gian quy định của bài thi vẫn còn năm phút, nhưng bài thi đã kết thúc, vì Victor Krum và Fleur Delacour đều đã lên bờ, chỉ có mỗi một người. Họ không hoàn thành được nhiệm vụ lấy lại kho báu.

“Thưa các quý bà và quý ông,” Giọng Ludo Bagman đã dùng thần chú phóng to âm thanh đột ngột vang lên bên tai họ: “Cuối cùng chúng tôi cũng đã có kết quả. Sau những việc đã xảy ra dưới đáy hồ được thủ lĩnh người cá Marcus kể lại cho chúng tôi mà nói, chúng tôi quyết định điểm cao nhất sẽ là năm mươi điểm, điểm của các quán quân như sau……”

Thủ lĩnh người cá sớm đã ngồi ở quảng trường nói chuyện cùng Asia, cho nên cái gọi là “Toàn bộ những gì xảy ra từ đầu đến cuối” nói cho Dumbledore đã bị sửa đổi hoàn toàn.

“Victor Krum và Fleur Delacour đều dùng thần chú Đầu-Bong-Bóng xuất sắc, nhưng họ không thể ứng phó được mọi sự công kích của nhóm sinh vật ma pháp dưới đáy hồ, không thể thành công giải cứu kho báu của họ, chúng tôi quyết định cho mỗi người họ 25 điểm.”

Fleur cảm thấy áy náy khi đạt được điểm số như này, cô đáng ra chỉ nên được 0 điểm, mà Krum cũng thật ảo não, hắn thật tin tưởng thực lực của mình, hoàn toàn không đoán được sẽ lại thất bại, nhóm sinh vật huyền bí dưới đáy hồ dường như phát điên tấn công hắn, làm hắn hoàn toàn không thể nào đến được quảng trường của người cá.

“Gorril Jean dùng độc dược gì đó, có hiệu quả vô cùng kinh ngạc.” Bagman mơ hồ giải thích, ông cũng không hiểu tên nhóc tóc vàng kia rốt cuộc làm thế nào: “Trò ấy thành công lấy lại được báu vật trong thời gian quy định, chúng tôi cho trò ấy 50 điểm!”

Bọn học sinh nhiệt liệt hoan hô, theo đó tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.

“Cuối cùng, Draco Malfoy, dùng cỏ mang cá, một sáng kiến rất tốt.” Bagman cất cao âm thanh: “Trò ấy chỉ dùng không đến 30 phút liền mang được báu vật của mình trở về, chúng tôi cũng cho trò ấy điểm tuyệt đối, 50 điểm!”

“Bài thi thứ ba, cũng là bài thi cuối cùng sẽ bắt đầu vào hoàng hôn ngày 24 tháng 6,” Bagman tiếp tục nói, “Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi cuối cùng cách ngày thi trước một tháng. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ cho các quán quân!”

Cuối cùng cũng kết thúc, Draco lảng tránh cha mẹ mình, kéo Blaise chạy thật nhanh về ký túc xá, hắn cần yên tĩnh một chút.

Andrea tiến đến cạnh vợ chồng Malfoy, hơi liếc qua Lucius không hề có biểu hiện kích động hay kiêu ngạo gì trước việc con trai mình chiến thắng, nhỏ giọng nói: “Ta và Leanly đều rất thích cô bé kia, ngươi cũng đừng để ý quá nhiều.”

Lucius cứng đờ gật đầu, hắn khó khăn nhìn về phía chồn tuyết: “Cứ như vậy liền bỏ qua, chẳng lẽ quả thật không cần phải chú trọng huyết thống như vậy?” Luicus bị lời nói buộc phải nghẹn lại trong bụng thật lâu cảm thấy vô cùng khó chịu, rốt cuộc nhịn không được vẫn hỏi. Narcissa cũng không hé răng, chăm chú chờ Andrea trả lời, đây cũng là điều bà cảm thấy khó hiểu.

“Chỉ cần không phải kết hôn với Muggle, đứa trẻ sinh ra không quá yếu ớt.” Andrea nhún vai: “Tuy là nói huyết thống càng thuần túy càng tốt, nhưng bọn ta cũng không quá cố chấp về phương diện này, chọn chính người mà mình yêu, đi chính con đường mà mình chọn, đây mới là điều quan trọng nhất.”

Andrea nhìn Narcissa: “Thật ra cái gọi là thuần khiết và cao quý của gia tộc Black cũng không phải nói về huyết thống, điều Elise cố chấp chính là học viện, cậu ấy hy vọng toàn bộ những người trong gia tộc Black đều là Slytherin, ta nhớ ngươi có một người em họ tên Sirius, hắn là cha đỡ đầu của Harry Potter đi.”

Narcissa gật đầu, không hiểu đề tài sao lại bay qua chuyện này.

“Quan hệ giữa hai ngươi là như thế nào?”

Narcissa lắc đầu, cô và Sirius có thể nói là không còn gặp nhau nữa.

“…Các ngươi dù sao cũng là người một nhà,” Andrea thở dài: “Nếu có thể nói, đi nhắc hắn một chút, dù là lời nói hay hành động đều đừng quá cứng đầu, bởi vì tính khí của Elise đôi khi không hề tốt đâu.”

Narcissa cúi đầu không nói, Lucius nhỏ giọng nói một câu: “Tên đó cũng không nghe vào lời khuyên bảo đâu.”

Sirius kiêu ngạo và phản nghịch đã từng là đề tài hấp dẫn nhất trong giới quý tộc, người này bị ném vào trong Azkaban tận mười hai năm cũng không thấy thay đổi gì, nhìn cái thái độ tùy tiện của hắn là biết.

“Không nghe khuyên bảo?” Andrea nhướng mày: “Hắn đấu không lại Elise, sớm muộn gì cũng gặp phải chuyện xui xẻo.”

Đứng thêm lúc nữa, Andrea xoay người rời đi, là giáo sư cô còn phải quay lại khán đài duy trì trật tự khi mọi người rời đi, Leanly cũng không ở lại lâu, nhảy xuống từ trên người vợ mình chạy mất.

……

Buổi chiều cả Hogwarts được nghỉ ngơi.

Draco ngồi ngốc trong phòng ngủ, trầm mặc một lúc lâu. Hiện tại mọi nơi trong trường đều bàn tán về hắn và Hermione, Gorril và giáo sư Gryffindor.

“Blaise, tớ nên làm gì bây giờ?” Draco nghiêng đầu dò hỏi.

“Nói thật, tớ cảm thấy học sinh Gryffindor thỉnh thoảng cũng rất đáng yêu.” Trong đầu Blaise hiện ra hình ảnh nam hài vụng về nào đó.

“Ân?” Draco liếc qua bạn tốt một cái, lại thở dài: “Cậu nghĩ xem tớ có phải sẽ nhận được một bức thư đầy tiếng cha mình gào thét không?”

Blaise sửng sốt, vò đầu: “Hẳn là không đến mức như vậy đi, hôm nay ông ấy không phải cũng chưa nói điều gì khó nghe hay sao?”

“Một câu cũng chưa nói.” Draco nhớ lại, rũ đầu: “Tuyệt đối là đang tức giận.”

“Vậy, cậu muốn từ bỏ sao?” Blaise dừng một chút, tiếp đó phun ra một cái tên: “Hermione Granger.”

“Từ khi nào tớ nói tớ thích…” Draco lập tức ngẩng đầu phản bác, mặt đỏ lên, nói một nửa lập tức ngừng lại, cái tên sau từ “Thích” kia hắn không nói nổi nên lời.

“Không để tâm tới thì việc gì phải buồn rầu.” Blaise chỉ ra.

Chính vì để ý, chính vì thích, cho nên mới lo lắng bồi hồi.

……

Ký túc xá Gryffindor.

Hermione hiện đang mang tin đồn đầy mình cũng đang bị người khác tra hỏi.

“Hermione, cậu và Malfoy sao lại biến thành thế này?” Ron nhíu mày.

Đám học sinh vây xem xung quanh đều chú ý nhìn tiểu thư vạn sự thông, chờ câu trả lời từ cô.

“Chuyện sao lại biến thành thế này.” Hermione quyết đoán trả lời, trong lòng lại nói thầm, chính cô còn không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, lúc trước chỉ nghĩ là một phần của bài thi, nhưng sau chuyện ở trong lều, biểu hiện của Draco khác hẳn với lúc trước, còn có khi cha mẹ hắn tiến vào, hắn lại làm động tác che chở trong nháy mắt.

Ngẩng đầu, Hermione không để ý tới người xung quanh, ưỡn ngực quay trở về phòng ngủ của mình, sau khi đóng cửa, lại bắt đầu tự mình phát ngốc, cả đầu đều là hình ảnh tên Draco Malfoy.

“Ai ——” thở dài một hơi, Hermione nằm thẳng trên giường, cô cũng đang bắt đầu trở nên không bình thường.

……

Ron là người ngoài cuộc trông có vẻ còn rối loạn hơn cả đương sự trong cuộc.

“Bọn họ…” Trở về phòng ngủ Ron càng lúc càng hoảng: “Sao có thể?”

Trong mắt Ron, so với việc Gorril thích giáo sư Gryffindor, Draco Malfoy thích Hermione càng kì dị hơn.

“Draco và Hermione đều rất ưu tú,” Harry tìm đúng trọng tâm câu chuyện mà đánh giá: “Tớ cảm thấy khá tốt.”

Harry sớm đã hẹn hò với Tom, trong mắt cậu mà nói, Draco và Hermione, nhìn như thế nào cũng đều bình thường hơn mình và Tom gấp nhiều lần.

“Nhưng…” Ron không thể tưởng tượng la hét: “Gia tộc Malfoy luôn luôn lựa chọn đi theo thuần huyết, Hermione cũng không phải là thuần huyết.”

“Đó là chuyện của Draco.” Salazar lắc đầu, hiếm thấy có một lần tham gia cuộc nói chuyện: “Cậu ấy thích là ổn rồi.”

“…Tớ cảm thấy ba ba cậu ta sẽ giết chết cậu ta.” Ron đột nhiên cảm thấy đồng tình với tên bạn học chẳng có chút quan hệ tốt đẹp nào với nó, nó hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng tốt đẹp nào với Mafloy lớn.

“Sẽ không nghiêm trọng như vậy đi.” Harry nhỏ giọng nói, Tom còn nói với cậu người của gia tộc Malfoy đều rất dễ nói chuyện, phải biết hè qua Tom chính là ở trang viên Malfoy.

Salazar không trả lời, trong lòng lại nói: Nhưng đứa nhỏ Andrea kia vô cùng vừa ý Hermione.

HẾT CHƯƠNG 144

 

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started