[ Harry Potter Đồng Nhân ] Hanahaki – Oneshort


-o0o-

AUTHOR : THƯỢNG

-o0o-

– Cha mẹ, hai người có tin bệnh Hanahaki có thật không ?

– Dra, phẫu thuật đi.

– Xin con mở cửa đi mà !
– Cha mẹ, cảm ơn hai người.

Draco ngồi bệt trong phòng, cổ họng khô khốc. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi cũng đã ướt đẫm rồi. Đối với cậu, việc hô hấp chưa từng khó khắn đến vậy. Mệt mỏi tới mức không muốn thở nữa.
Vươn tay với lấy một cốc nước. Lại vô tình làm rơi.
” Khốn nạn ! ” – Draco thầm rủa, cậu muốn chửi thề nhưng thực sự mệt lắm rồi. Tâm trí bỗng nhớ đên một người … Chết tiệt, hình như tôi lại thích cậu thêm một chút rồi.
Một trận đau đớn truyền tới từ lồng ngực, Draco khó khăn duy trì hô hấp nhưng vô ích. Từ miệng cậu rơi ra từng cách hoa thủy tiên mang sắc hồng đã nhuốm màu máu của cậu. Draco ôm ngực, một tay che miệng, chỉ mong cơn đau này qua mau.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần nhớ đến người đó thì cậu phải trải qua những đau đớn tột cùng…
———
Tại vì sao?
Vì yêu đơn phương một người, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến tan nát cõi lòng nhưng tình cảm ấy vĩnh viễn không được đáp trả.
Tại sao đau đến vậy nhưng vẫn yêu?
Không biết !
Căn bệnh đó có thể chữa khỏi không?
Có chứ, một là được người kia đáp trả tình cảm hoặc phẫu thuật và quên hết tình cảm của mình đối với người đó.
———
Cậu chính là một tên nhát cáy, không hơn không kém. Không dám bày tỏ với người đó, chỉ sợ anh khinh bỉ thứ tình cảm mà cậu trân quý. Lại càng không dám phẫu thuật, sợ, rất sợ quên hết phần tình cảm nồng cháy cậu dành cho anh. So với hai cách trên, chọn cách chết dần chết mòn còn dễ chịu hơn.
———
Anh cắm hoa vào buồng phổi cậu.
Đẹp lắm ! Yêu kiều lắm !
Nhưng nó làm cậu không thở nổi.
———
Lại một ngày nữa trôi qua, khuôn mặt cậu càng ngày càng xanh xao, bờ môi khô khốc, đôi mắt xám tro đờ đẫn nhìn ánh sáng lọt vào khe cửa. Bất giác lại mỉm cười.
” Giống cậu thật đấy ! Vào khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi, cậu xuất hiện. Tôi từng nghĩ, giá như cậu chưa từng có mặt trong cuộc đời tôi thì Draco này liệu có thảm hại như vậy không? Nhưng, cậu xuất hiện kèm theo tia ánh sáng mà tôi chưa từng thấy. Rực rỡ lắm, ấm áp lắm. Tôi ngỡ cậu là tia nắng của tôi. Trớ trêu thay, cậu lại là mặt trời, tia ấm ấy không phải của riêng tôi. Đau lòng lắm, Harry. “
——
Từ khi phát bệnh, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác dễ chịu như vậy. Không biết là do cậu quá đau đớn tới mức không còn cảm nhận được gì hay do cậu sắp chết? Mà, dù là cái nào cũng vậy thôi.
—–
Những bông hoa thủy tiên thuần khiết, trắng buốt lấp đầy khoang phổi cậu, mọc ra từ miệng, từ mũi, cánh tay cũng mọc nữa rồi. Nếu anh nhìn thấy chắc cũng bật cười. Đôi đồng tử xám dần trở nên vô cảm , vẫn hướng ra phía cửa sổ, nơi có tia sáng nhỏ lọt qua.
Bên ngoài có tiếng vỗ cánh của chú cú cậu nuôi. Nghe thấy âm thanh ấy, cậu nhẹ nhõm, nhắm mắt và nở nụ cười lần cuối.
” Giúp tao nhé ! “
——
Harry mệt mỏi ngồi dậy, nặng nề nhấc chân bước vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách chảy xuồng, sau đó, lại là một tiếng xả nước mạnh mẽ vang lên.
Lại bước vào phòng ngủ, anh vò đầu. Mái tóc xù lại càng xù hơn, nhìn anh giờ không phải là một Cứu thế chủ mà là một thằng ngốc. À, thực sự, anh là vậy mà.
Từ cửa sổ truyền tới một tiếng gõ cửa, anh trực tiếp bỏ qua nó. Nhưng càng lúc tiếng gõ cửa càng nhanh, càng mạnh khiến anh bực mình. Đẩy mạnh cửa sổ, anh hét lên :
– Quay lại nói với chủ nhân mày, tao sẽ không bao giờ phẫu …
Anh đông cứng người, vốn dĩ anh tưởng đó là cú của Hermi nên mới bực mình như vậy, hóa ra là từ Draco. Anh cầm bức thư đặt lên bàn, bước nhanh vào nhà tắm. Lúc sau, mặt anh tái mẹt bước ra.
Bức thư hơi nhàu nát, có lẽ viết vội. Anh mỉm cười, tự giễu.
” Lần đầu viết thư cho tôi, tôi cũng chẳng mong cậu viết tử tế gì cho cam. “
Giở ra, đập vào mắt anh là bốn chữ ” Tôi yêu cậu, Harry “. Anh nghĩ mình nhìn lầm, cố nhìn kỹ nhưng không được, mắt anh bị một màn nước mắt làm mờ. Cơ thể co lại, một cơn đau truyền tới từ ngực. Anh cười đau khổ:
– Nếu cậu nói sớm thì hai ta đâu đến nỗi này…

HẾT

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Khi Hy Vọng Giáng Lâm – Chương 1


-o0o-

EDITOR : AKKI

BETA VÀ SỬA LỖI : YURI OZAKI

-o0o-

001.

Con phố phù thủy đang mua sắm náo nhiệt, Harry đi cạnh một phù thủy toàn thân bao trùm trong cái áo chùng đen thui, trong lòng yên lặng nghĩ, đại khái bọn họ không thích hợp xuất hiện ở chỗ này.

“Con trai, con nghĩ xem mình muốn cái gì, ba ba liền mua cho con.”.

Tiếng cười hạnh phúc vang lên trong không gian nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Harry.

Thay vì nói bị hấp dẫn bởi tiếng cười đó, không bằng nói là Harry bị hai từ “ba ba”đơn giản lôi cuốn.

Sau đó Harry liền nhìn thấy cảnh tượng đối diện,  là một khung cảnh hài hoà đầy hạnh phúc.

Một người cha mang theo con trai nhỏ của mình bước đi trên phố, hắn thật cẩn thận đem con trai bảo bối ôm vào trong ngực, né tránh mọi người, đi đường trông có chút buồn cười, nghiêng thân đi ngang như con cua, để cho con trai cưng có thể chọn lựa tất cả những vật phẩm đang bày bán hai bên đường phố tấp nập người.

Cậu con trai với cái bản mặt muốn khóc, lập tức hiện ra gương mặt tươi cười, chỉ vào món đồ chơi giá cả xa xỉ mà chính mình ngắm tới đã lâu, hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía baba nhà mình.

Tiểu bằng hữu kia nhỏ như vậy chắc chắn còn chưa hiểu rõ hàm nghĩa của Galleon rồi, Harry nhìn nhìn người đàn ông mặc quần áo cực kỳ bình thường kia, món đồ chơi đó giá cả có chút quá cao đi.

Sau đó trong lòng có chút chua xót, một đời này tuy James còn chưa chết, nhưng là chính mình lại không ở bên cha, như cũ cũng không có cha bên cạnh làm bạn.

Quả nhiên, người baba kia quyết đoán mua luôn món đồ chơi đó đưa cho con trai cưng của hắn, sau đó đổi lấy một cái hôn vang dội của cậu con trai.

Thật là một nhà hạnh phúc, Harry có chút hâm mộ nhìn chằm chằm đôi cha con kia, rất nhiều người dùng cả đời để theo đuổi những thứ mà người bình thường rất dễ dàng đạt được, nhưng chính là những cái đó cơ hồ đều dường như rất xa vời, chính bản thân cậu cũng vậy, chưa từng đạt được ước mơ của cả cuộc đời.

Theo bản năng, Harry ngẩng đầu nhìn nam nhân với chiếc áo choàng màu đen bên cạnh.

Tom Riddle, Voldemort, Chủ nhân của bóng tối, Chúa Tể Hắc Ám, người ta chỉ cần dựa vào mặt chữ cũng nhất định sẽ biết người này đại biểu cho cái gì, chính là Harry nhìn đến người đàn ông mà từ trong miệng mọi người luôn cho rằng là một phù thủy hắc ám không thể nói lý đang đứng cùng một chỗ với mình ở phía trước lại có ánh mắt tương đồng đều nhìn đôi cha con kia.

Trong mắt lại tràn ngập hâm mộ, khiến người ta đau lòng.

Nhìn người bên cạnh yên lặng không có chút động tĩnh nào, trong lòng Harry lo lắng cho tính mạng của đôi cha con kia, đột nhiên người bên cạnh lại cúi thân mình xuống hỏi cậu.

“Harry cũng muốn món đồ chơi kia sao.”

Harry vốn định lắc đầu, nhưng là nhìn biểu tình nghiêm trang hiện ra trên khuôn mặt xấu xí của nam nhân, cậu ma xui quỷ khiến thế nào, lại chỉ chỉ hướng một chậu hoa nằm bên trong một cửa tiệm không biết tên trên đường, trong cửa hàng bán mọi loài hoa đang đua nhau khoe sắc, cái chậu kia đại khái là một chậu không bắt mắt nhất đi.

“Em muốn cái kia.”

“Cái kia không đáng bao nhiêu tiền đâu.” Voldemort bất đắc dĩ nói với Harry.

Harry tin tưởng, nếu Voldemort có một khuôn mặt hoàn hảo, như vậy hắn nhất định là đang cười nhạo cậu.

“Đó là cây hoa hồng.”

Chủ cửa hàng bán hoa tựa hồ như nghe thấy, ông chủ quay về phía hướng cậu bé nhỏ đáng yêu cười nói, “Chậu này chắc là không phải hoa hồng đâu, nó chưa bao giờ nở hoa.”

Harry kiên quyết lặp lại, “Em chỉ cần nó thôi.”

“Bao nhiêu tiền?”

Sau đó Voldemort đem bồn hoa kia giao tận tay cho Harry, đôi mắt cơ hồ híp lại thành một đường chỉ nhìn chằm chằm vào Harry.

Rõ ràng là một khuôn mặt xấu xí nhìn không rõ ngũ quan, nhưng Harry lại dường như vừa nhìn đã hiểu rõ ý tứ của đối phương.

Tiểu bạn hữu nho nhỏ đáng yêu mỉm cười vui vẻ, nâng niu bồn hoa trong tay, tặng cho nam nhân trước mặt một cái hôn nồng nhiệt vào má, “Cảm ơn, Tom.”

Sau đó cậu nhìn thấy trong đôi mắt đỏ rực của nam nhân kia, một tia ôn nhu rõ ràng, trên mặt lộ ra nụ cười thuần túy làm cho người ta cơ hồ không dám tin.

Chỉ một đòi hỏi nho nhỏ của cậu lại chính là niềm vui của người đàn ông kia.

Rốt cuộc lại làm cho hận ý của Harry đối người nam nhân này, không thể nổi lên được.

002

Các người cảm thấy kỳ quái sao, vì cái gì Cứu Thế Chủ cùng Chúa Tể Hắc Ám sẽ ở bên nhau, cùng sống chung hoà bình dưới một mái nhà.

Đầu tiên tôi muốn sửa lại cho đúng một chút, Harry đã không còn là Cứu Thế Chủ nữa.

Đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng 7, Billy Potter, anh trai sinh đôi của Harry, đúng như lời tiên đoán kia về đứa bé, Harry trọng sinh không biết là may mắn hay bất hạnh, cậu lại sinh ra vào ngày đầu tiên của tháng tám.

Chính là, nếu Harry không phải Cứu Thế Chủ, như vậy cái quan hệ này đâu có dính dáng gì đến chuyện xưa của Harry Potter vậy nó liền không còn ý nghĩa gì nữa.

Đương nhiên, đối với chuyện này ngạc nhiên cũng không chỉ có mọi người, còn có Harry của chúng ta nữa.

Có lẽ theo như lời của giáo sư Dumbledore từng nói, cái chết không phải nơi kết thúc, mà nó là bắt đầu một chuyến phiêu lưu mạo hiểm mới.

Tuy Harry cảm thấy căm thù đến tận xương tuỷ với mấy chuyện phiêu lưu mạo hiểm.

003
Đây là thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh vĩ đại.

Avada Kedavra.”

Harry và Chúa Tể Hắc Ám cùng lúc giơ đũa phép lên, hai tia sáng màu lục chết chóc giống nhau đều cùng lúc bắn trúng đối phương, Harry kéo khóe môi mỉm cười, hết thảy đã kết thúc.

Thân thể cả hai bay cao lên không trung, sau đó lại rơi xuống đất thật mạnh, nằm ngửa mặt ngã vào mặt đất ẩm ướt, Harry chậm rãi nhắm đôi mắt màu lục bích lại, cậu đã rất mệt mỏi rồi, chuyện sắp xảy ra đây lại là chuyện cậu khát vọng đã lâu: yên bình.

Đáng tiếc, hết thảy mọi chuyện lại không hề kết thúc.

Đương nhiên, đây chỉ là điều mà Harry tự nói với mình.

004

Khi Harry lần nữa mở mắt ra, cậu kinh ngạc phát hiện ra giáo sư Lupin, cha đỡ đầu của mình, cha mẹ thân yêu, cùng giáo sư Dumbledore tôn kính thế nhưng lại đang vây xung quanh ở bên người mình.

Còn có cả Peter Pettigrew!?

Harry giãy giụa tức giận suy nghĩ, quát mắng cái phản đồ này, lại phát hiện ra mình chỉ có thể duỗi duỗi cái cánh tay mập mạp quẫy đạp, kêu rên ê ê a a.

TRỞ LẠI QUÁ KHỨ.

Bốn chữ to đùng nảy ra trong đầu, ép tới mức Harry – tiền Cứu Thế Chủ, hiện tại là cơ thể trẻ con – Potter cơ hồ hô hấp không thông, rốt cuộc, chuyện này đối với việc cậu cho rằng nó đã kết thúc tất cả, cũng không phải nói tới đây lại là chuyện tốt gì.

Sau đó, cậu nghe được âm thanh nôn nóng của mẹ mình truyền đến.

“Cho nên chúng ta nhất định phải hy sinh Harry sao? Em không thể tiếp thu được chuyện này! James, thằng bé cũng là con trai của chúng ta mà.”

James chỉ bình tĩnh khuyên nhủ Lily, “Lily, em hẳn là biết rõ về tình huống đặc thù của Billy, chúng ta đều rõ, Billy sẽ trở thành người anh hùng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám kia.”

“Chỉ bởi vì Harry sinh ra sau ba giờ!” Lily gần như rít gào ở đoạn cuối.

(Lời tiên đoán về người anh hùng đánh bại Voldemort sinh ra vào cuối tháng 7, tác giả giả thiết rằng Lily hạ sinh được một cặp song sinh, anh trai Billy sinh ra chính xác vào thời điểm Harry chào đởi lúc trước, ngày 31 tháng 7, mà Harry lại sinh ra vào rạng sáng ngày hôm sau, cũng chính là ngày 1 tháng 8, cho nên Harry không phải là cậu bé Cứu Thế Chủ trong lời tiên tri đánh bại Chúa Tể Hắc Ám.)

“Lily, trò hãy tin tưởng vào chúng ta.” Dumbledore vẫn luôn im lặng đứng ở một bên lên tiếng, “Giao Harry ra chỉ là một cái bẫy nho nhỏ mà thôi, hãy tin tưởng chúng ta sẽ tận lực cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị an toàn.”

Dumbledore vẫn là bộ dáng bình tĩnh như cũ, cụ kiên định nhìn chằm chằm Lily nói, “Hết thảy vì lợi ích vĩ đại hơn.”

005

Đối với trẻ con mà nói, một mình ngủ trong giường nhỏ này cũng quá rộng rãi đi.

Harry quay đầu, quả nhiên, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy được một đứa nhỏ khác đang ngủ tới thơm ngọt, tóc đen rối, đôi mắt màu lục, cũng tương tự bộ dáng của chính mình.

Trải qua một tháng nghe lén kia, cậu cũng đã đủ biết rõ ràng tình huống hiện tại của bản thân.

Nếu như hy sinh mình có thể đổi lấy an toàn của tất cả người nhà, như vậy…… cậu rất cam tâm tình nguyện.

Harry cố tình xem nhẹ bất mãn và cô đơn của bản thân mình.

Cậu bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ.

Một lần nữa.

006

Một tháng sau, khi mọi người đều đang ca ngợi “Cứu Thế Chủ” Billy Potter của họ, mà ngoài ý muốn là, trong một cái lâu đài hẻo lánh, em trai Cứu Thế Chủ trong miệng của mọi người dường như không có một ai nhắc tới, lại đi theo bên người Voldemort đang suy yếu.

Harry chỉ đơn giản cho rằng đây chỉ là một sự kiện lịch sử tương tự, Peter một lần nữa phản bội Hội Phượng Hoàng, đem kế hoạch phục kích của Hội Phượng Hoàng báo cáo cho Voldemort. Đáng tiếc là Voldemort cao cao tự đại lại khiến cho kế sách của Hội Phượng Hoàng thành công, ít nhất là nằm trong mức độ nhất định mà thành công, trừ bỏ hai chuyện ngoài ý muốn.

Cái ngoài ý muốn thứ nhất là Voldemort không chết đi, mà chỉ bị trọng thương, Harry phỏng đoán hiện tại giáo sư Dumbledore còn chưa có biết sự tình Trường Sinh Linh Giá của Voldemort đi, chính là có giết hắn bao nhiêu lần hắn cũng không chết, vì thế nên hiện tại hắn đang ở trong lâu đài tổ tiên Slytherin của mình trên danh nghĩa mà kéo dài hơi tàn.

Cái thứ hai ngoài ý muốn là bản thân cậu, tới chính Harry cũng không nghĩ đến, Voldemort thế nhưng trong thời điểm đang lẩn trốn lại cướp mình đi.

Nhìn người đàn ông mặt rắn đang suy yếu ở bên kia, Harry nhíu mày, thật đúng là rất khủng bố mắt nhìn, cậu sẽ lại ăn không ngon cho xem.

Sau đó, cậu mới tự giác ý thức được, trước mắt vấn đề hàng đầu là —— bản thân mình có thể sống sót hay không.

Harry khinh bỉ nhìn tay ngắn chân ngắn béo múp của chính mình, cậu thề với trời, nếu cậu mà có cây đũa phép, nhất định cậu sẽ bắn ra một cái ác chú giết chết người trước mặt, mà không phải giống như hiện tại, sẽ gặp phải nguy cơ bị đói chết.

007

Nếu như ngươi có mặt tại lâu đài cổ xưa đó, có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy một ít cảnh tượng kỳ quái.

Ví dụ như một nam nhân xấu xí không thuần thục lại phải đi chiếu cố cho một đứa nhỏ.

Đến Harry còn không chút nghi ngờ cho rằng có lẽ rất nhanh mình sẽ phải chết nhưng cậu cũng không nghĩ tới chính là, Voldemort lại đi thu dưỡng mình.

Cẩn cẩn thận thận nuôi nấng, có lúc rảnh rỗi còn sẽ dạy cho cậu cách nói chuyện, bên cạnh bồi cậu đọc sách…… đem hầu hết thời gian tự do của hắn dùng để chiếu cố cho cậu, cái này lại mang đến cho Harry cảm giác thực ngoài ý muốn.

Nhưng vô luận như thế nào, tất cả điều này đều không giống như hành vi của một kẻ điên ích kỷ sẽ làm.

Như việc trong quá trình giáo dục trẻ nhỏ, Harry cảm thấy may mắn vô số lần, may mắn cho chính mình đã sống qua một đời, nếu không về sau khẳng định nhân cách sẽ có vấn đề.

Em bé Harry của chúng ta, cậu cửa miệng rõ ràng hoàn chỉnh nhất lại không phải là từ ba ba, mẹ mẹ mà lại là Tom.

Nhưng lại bị Harry không tiếng động phủ nhận, khi nhìn đến khuôn mặt đáng ghê tởm của người nọ hiện ra ý cười đầy thỏa mãn, trong lòng cậu lại cảm thấy đồng dạng như vậy nhưng là ôn nhu.

008

Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, Harry sinh sống trong lâu đài cổ xưa cũng đã chín năm.

Harry thành thành thật thật mà ở trong phòng bếp chuẩn bị thật tốt bữa tối phong phú của hai người, thời điểm đĩa đồ ăn cuối cùng được dọn lên, cái đồng hồ cổ xưa vừa vặn chỉ hướng con số 6.

Vang lên 6 giờ tiếng chuông, một nam nhân vô cùng xấu xí rất đúng giờ bước vào phòng, người nọ ngũ quan gần như là bình thường, chỉ mất có cái sống mũi, mà hai cái lỗ mũi như hai cái khe hợp cùng với đôi mắt híp đỏ sậm trông hết sức đáng sợ.

Mà Harry lúc này bất quá chỉ mới mười tuổi đối khuôn mặt kia lại không ngạc nhiên chút nào, dĩ nhiên là đã tập mãi thành quen.

Cậu đương nhiên biết bản thân mình nên giết chết người đàn ông này, nhưng lại không biết phải xuất phát từ động cơ nào, nên cậu cũng không làm như vậy.

Cậu đã từng nghe một người mẹ nói qua, khi cha mẹ luôn là hai người chuyên nghiện yêu thương mấy đứa nhỏ, con cái thường xuyên toàn tâm toàn ý ỷ lại bọn họ, và họ cũng thỏa mãn cho trái tim của chính bản thân mình bằng cách thỏa mãn những yêu cầu đòi hỏi của con cái họ.

Nhưng cậu không thể áp dụng phương thức này để trấn an mình dùng làm lý do an ủi cho việc giết chết Voldemort.

Cậu là một Gryffindor thành thành thật thật, cậu chỉ biết, Tom đối xử với mình thực tốt, nếu nói James Potter cho cậu tinh thần để chiến thắng hết thảy các lực lượng tà ác, như vậy Tom lại càng giống người cha chân chính của cậu.

Voldemort đến gần, hôn nhẹ lên gò má Harry, lại không nói thêm gì ngoài, “Ăn cơm đi.”

Y như là thói quen hàng ngày, sáng sớm mỗi ngày, buổi tối trước khi đi ngủ, cùng với mỗi lần gặp mặt đều sẽ có một cái hôn nhẹ không mang theo tình cảm, chính là Voldemort lại rất kiên trì đối với chuyện này, đó là hắn luôn luôn chờ mong từ thời còn ở cô nhi viện. Lúc còn nhỏ tuổi, mỗi đêm bản thân hắn đều mong chờ sẽ có một người nam nhân cao lớn tới cô nhi viện đón hắn về nhà, vào trước lúc đi ngủ mỗi đêm sẽ cho hắn một cái hôn chúc ngủ ngon.

Có lẽ là để bù đắp cho thiếu sót của mình, hắn sẽ giống như những người cha khác, cũng muốn cho tiểu Harry sự dạy dỗ tốt nhất, ôn nhu hỏi thăm, những nụ hôn nhỏ, thậm chí trước khi ngủ còn kể những câu chuyện xưa.

Tương tự như vậy, có lẽ chỉ cần một cái hôn nhỏ của người nhà, liền đủ để an ủi tâm ý, sưởi ấm trái tim của Harry.

Con người thật sự là một loài động vật kỳ quái. Trên thực tế, họ thực sự cần rất ít thứ, nhưng những nhu cầu không đáng kể như vậy lại là thứ không thể thay thế được. Cho dù bạn có sử dụng bao nhiêu quyền lực, danh tiếng hay tiền bạc, họ cũng không thể trao đổi.

009

“Tom, em muốn cùng anh lên phố.” Harry đã thành công từ đứa nhỏ bé xíu tiến hóa thành đứa trẻ biết đòi hỏi, bắt lấy vạt áo của nam nhân, chơi xấu lắc lư qua lại.

Thật lâu sau, người đàn ông mặc áo choàng đen bên kia mới gật gật đầu.

Sau đó tại thời điểm mua sắm lần đầu tiên mới có câu chuyện mở đầu đầy thú vị trên kia.

Khi đó, Harry mới chủ động cầm lấy bàn tay to lớn của nam nhân, nhỏ giọng hướng hắn hứa hẹn.

“Tom, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Đồng ngôn vô kỵ. (Ý là lời trẻ con vô tâm, không cần để ý, chắc vậy)

Người đàn ông mặc áo choàng đen chậm rãi quay đầu, thật sâu liếc mắt nhìn đứa nhỏ của mình một cái, sau đó mới mở miệng.

“Tiểu Harry bé nhỏ của ta, ngươi vĩnh viễn đừng mong có thể phản bội ta.”

Âm thanh rít lên tê tê giống như con rắn khiến Harry cảm thấy khó chịu bất an cùng bi thương. Chính cậu cũng biết điều đó là không thể.

Vì cậu là một vị cứu tinh, hắn lại là ác quỷ của bóng tối, họ đã được định sẵn là kẻ thù duy nhất chỉ có một trong hai người mới có thể sống sót.

Trên thực tế, sự phản bội này đã tồn tại ngay từ lúc bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG 1

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước – Chương 2 : Mù Đường Và Đồ Tham Ăn ?


-o0o-

EDITOR : YURI OZAKI

BETA VÀ SỬA LỖI : AKKI

-o0o-

Khi bình minh từ từ lên cao, bao sương mù trong rừng rậm cũng theo đó dần tan đi.

Godric mở mắt, phấn chấn tinh thần đứng lên: “Ariel, cậu dậy thật sớm.”

Cách đó có hơn năm mét, ngoại trừ hai đĩa thịt đã được cắt nhỏ đặt ở hai bên bàn, còn có Ariel (hiện tại cứ tạm gọi là Ariel là được, tuy mọi người đều biết, tên của hắn tuyệt đối không phải cái này) đang rửa sạch đồ được mang theo, hắn nghiêng đầu gật nhẹ một cái.

Godric đến gần, cầm đĩa lên, nói cảm ơn xong liền bắt đầu ăn, ngủ một giấc làm cậu càng thấy đói.

Kỳ thật, tuy Godric trời sinh mang tính rộng rãi và nhiệt tình, cũng không thuộc dạng người có thể tự giác thích nghi, tỷ như khi có người ở cạnh cậu, dù là ngủ cậu vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một khi có người tiếp cận, cậu nhất định sẽ tỉnh lại, đêm qua, cậu cũng là như thế, nhưng lại ngủ rất say, đây là nói, thiếu niên này căn bản không tồn tại chút ý định xấu xa gì, cũng không có ý đồ tới gần cậu gây rối, ít nhất hôm qua không có.

Sau khi Godric thưởng thức xong mỹ thực trong đĩa, cậu nồng nhiệt mời mọc Ariel: “Cậu cũng lại đây ăn đi, không vội.”

Thiếu niên tóc đen chỉ đĩa, gật gật đầu.

“Ăn rồi?” Godric phản ứng rất nhanh.

Lại gật đầu.

“Đĩa còn lại cũng là cho tôi?” Godric cảm động, tìm được người không những làm bữa sáng cho cậu mà còn để ý tới sức ăn của cậu thật quá khó: “Ăn vậy cũng quá nhiều rồi.” Godric ra vẻ từ chối.

Mắt Ariel hiện lên một tia hoang mang, lại nhìn đĩa thức ăn, chần chờ lắc đầu.

“Cậu cảm thấy không nhiều lắm?” Godric lập tức đáp lại: “Cũng đúng, buổi sáng ăn nhiều một chút rất tốt cho tiêu hóa.”

Godric nói xong lại vùi đầu ăn.

Ariel chớp mắt, rũ mi nhìn Godric, như đang nhìn sinh vật lạ.

“No rồi, no rồi.” Lần này Godric đứng lên, tuy không phải là hoàn toàn no, nhưng cũng đủ rồi, cậu đi đến bên cạnh người nọ, cúi đầu lấy túi đồ, đeo lên lưng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Chờ đến khi Godric ngẩng đầu lần nữa, kỳ quái phát hiện thiếu niên tóc đen vừa xem bản đồ vừa đi về hướng ngược lại với nơi cần đến, cậu vội vàng túm chặt đối phương: “Cậu đi đâu?”

Ariel quay đầu, giơ bản đồ lên chỉ chỉ.

Khóe miệng Godric run rẩy, chỉ vào địa điểm thiếu niên chỉ: “Cậu muốn tới đây?” Cậu xác nhận.

Ariel nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, như đối phương vừa hỏi một câu dư thừa.

Godric chỉ cảm thấy buồn cười, nói: “Cậu đi ngược rồi.” Liền thấy thiếu niên tóc đen sửng sốt, sau đó, vành tai trở nên phiếm hồng.

Đáng yêu quá, thật đáng yêu, trong đầu Godric lập lòe ý niệm này, loại người dễ dàng đỏ mặt như thế rất ít khi gặp được, là con trai lại càng ít hơn.

Sắc mặt Ariel hiện lên tia xấu hổ, quay đầu bước nhanh về phía trước.

“Ai, đợi tôi với.” Godric vội vàng đuổi theo, liếc qua Ariel một cái, người sau căn bản không thèm nhìn cậu nữa. Giận rồi? Không thể nào, Godric vò đầu, nghĩ nghĩ, không nói nữa.

Godric không phải người ít nói, đi được một đoạn đường, cậu thấy không khí có vẻ đã bớt căng thẳng hơn, vì thế lại bắt đầu mở lời: “Cậu vào rừng lúc nào?” Cậu chọn đề tài bình thường nhất, hơn nữa không cần phải nói mới trả lời được.

Thiếu niên làm cử chỉ.

“Tám ngày?!” Godric kêu, chết tiệt Merlin, người này không phải bị gì đó chứ, lang thang trong khu rừng này tận tám ngày rồi mới chỉ đi được đến vị trí hôm qua chạm mặt? Này chẳng lẽ là…… mù đường sao?

Ariel liếc qua hung hăng nhìn trừng trừng Godric một cái.

Godric xua tay: “Không, không, tôi không có ý gì đây.” Giải thích qua lại, Godric vẫn quay lại vấn đề ban nãy hỏi: “Có phải trực giác cảm nhận phương hướng của cậu không được tốt lắm không?”

Ariel đột nhiên khựng lại.

Godric chớp mắt.

Ngay sau đó, Ariel đột ngột tăng tốc lao về phía trước, không bao lâu đã cách Godric cả một khoảng xa.

“A?” Không lẽ đã chọc vào nỗi đau của đối phương rồi sao, Godric vừa chạy chậm đuổi theo vừa nghĩ, mỗi lần cậu mở miệng đều hơi thẳng thắn quá đi, cũng không có ác ý gì cả mà: “Tôi nói……”

Thiếu niên đi nhanh về phía trước một chút cũng không để ý tới Godric nữa.

Đuổi theo một đoạn đường rất dài, vẫn không thấy người nọ giảm tốc độ, Godric ảo não, nghĩ lại tính cách của mình lúc nào cũng là thấy sao nói vậy, nhưng mọi người ai cũng thích, hiện tại lại gặp phải một tên nhóc lòng dạ hẹp hòi như này, rõ ràng là mù đường, có gì không thể nói, tính, không hợp thì tách ra đi một mình đi, vì thế Godric dừng chân lại, đột nhiên chú ý tới cái gì, lớn tiếng nói: “Uy, cậu lại đi sai hướng rồi.”

Rừng rậm không giống với đường làng, nhìn qua đã có thể đoán được rõ ràng, đôi khi cho rằng mình là đang đi đường thẳng, kỳ thật lại là cong, Godric lúc mới đầu chỉ lo đuổi theo Ariel không để ý nhiều, hiện tại quyết định đường ai người nấy đi mới phát hiện đối phương ngây ngốc đi trước cậu đi đi lại lại thành một vòng luẩn quẩn.

Lời này theo bất cứ cách nào đều dùng được, người phía trước dừng lại, dáng vẻ càng thêm ảo não.

Godric đi lên trước, suy tư không biết nên nói thêm gì, càng không phải lời có thể kích thích đến dây thần kinh yếu ớt của thiếu niên, lúc này, một tiếng lộc cộc bay ra từ bụng cậu, người xấu hổ lập tức biến thành Godric

Ariel quay đầu, nhướng mày nhìn thiếu niên tóc vàng, không phải mới ăn sáng sao? Hơn nữa người nào đó còn ăn hai đĩa, hoá ra vị này là một tên tham ăn?

“Hình như tôi đói rồi.” Godric bất đắc dĩ thừa nhận, sức ăn của cậu luôn luôn rất lớn, vừa rồi cũng đi cả một đoạn đường dài rồi, cái này a, không quá bất ngờ, Godric mặt dày vô sỉ nhếch môi cười. So với lương khô, hình như Ariel còn chưa ăn hết thịt nướng đi? Sức quyến rũ của đồ ăn làm Godric hoàn toàn quên mất ý định đường ai nấy đi.

Kết quả, hai người lại ngồi xuống đất lần nữa, Ariel móc miếng thịt nướng còn chưa ăn hết từ trong túi không gian ra điêu luyện nấu lại lần nữa.

Người tốt a, người tốt, với việc đối phương chủ động mang thịt nướng ra, đã đủ để Godric rút lại lời bình luận đối phương vô cùng hẹp hòi, tên nhóc này không phải rất sảng khoái sao.

Ariel rải chút gia vị mang trên người lên thịt nướng, lật qua lật lại làm hương thơm ngào ngạt dần dần tràn ra, Godric ở đối diện không chút khách khí cầm đao nhỏ lên cắt, vẻ mặt hạnh phúc như đã mấy trăm năm không được ăn gì.

“Cậu cũng ăn chút đi, mỹ vị nhân gian đó.” Godric vừa ăn vừa nói.

Ariel hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, chọn một miếng thịt bò nhỏ bỏ vào miệng, nhấm nháp một lát, rầu rĩ nuốt vào, không hề có thêm động tác gì, nói là món ngon mà lại đần độn không mang hương vị gì, hắn nhìn Godric, cảm thấy buồn cười, dạ dày và vị giác của người này phải thuộc đẳng cấp quái thú, mới có thể ăn như vậy.

Godric một chút cũng không bỏ lỡ đáy mắt đã lóe lên chút ý cười của đối phương, cậu vẫy tay: “Tôi luôn như vậy, đừng để ý.”

Ariel nhún vai.

“Nên nói, cậu đãi tôi đồ ăn, tôi dẫn đường cho cậu, coi như giúp đỡ nhau.” Godric nhân cơ hội nói, tay nghề tuyệt vời như này của Ariel mà phải chia tay mỗi người một đường thì thật đáng tiếc, Godric nghĩ thầm, thịt nướng mình tự làm chắc chắn không bao giờ ngon bằng tên nhóc này làm.

Sắc mặt Ariel chợt lóe.

“Không phải tôi phóng đại đâu, ta chính là la bàn sống.” Godric vỗ ngực cam đoan, trong lòng không nhịn được nói xấu người nọ, kể cả người này có bản đồ, với trình độ kia, chỉ sợ cả đời vẫn không đến được nơi muốn tới, coi như cậu làm việc tốt đi.

Ariel nhìn bộ dáng đắc ý dạt dào của tên thiếu niên tóc vàng, khóe miệng đột ngột nhếch lên, dựa vào gốc cây gần đó, như đang chờ Godric ăn no lại lên tiếp tục lên đường.

Godric sửng sốt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người trước mặt cười, cười không lộ răng, nhẹ nhàng mà nhợt nhạt, nhưng…… rất hợp với vẻ ngoài thanh tú này.

HẾT CHƯƠNG 2

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Tổng Hợp Oneshort Đồng Nhân Allhar Tự Viết – DODDER 2 ( TƠ HỒNG ) Ver VolHar


-o0o-

AUTHOR : AKKI

-o0o-

Một ngày nào đó trời vẫn âm u, nơi biệt thự Riddle nằm cuối ngôi làng nhỏ ở Little Hangleton. Một người đàn ông trầm ngâm ngồi dựa trên chiếc ghế bành, nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Tay hắn vân vê sợi chỉ đỏ bên tay trái, quấn quanh cạnh ngón áp út, mặt lại càng trầm ngâm.

[Voldy, sao cậu lại ở đây?] Ngoài cửa một cô rắn trườn cái cơ thể to béo đi vào, vừa đi nó vừa nói chuyện với người đàn ông nọ. [Cậu làm sao thế?]

[Chào buổi sáng, Nagini, ta chẳng làm gì cả, chỉ đang suy nghĩ một ít kể hoạch sắp tới thôi.] Chúa tể hắc ám Voldemort đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của Nagini tê tê trả lời cô nàng rắn. Mắt vẫn lơ đãng nhìn ngắm mấy áng mây xám xịt trôi lượn lờ ngoài cửa sổ, tay vẫn vân vê sợi chỉ đỏ thẳm trong tay.

Hắn đã tìm hiểu sơ qua sợi chỉ đỏ này, đây gọi là tơ hồng, nó là sợi tơ được một vị thần tiên tên là Nguyệt Lão dùng để se duyên cho những cặp đôi yêu nhau. Nhưng hắn lại chẳng muốn được nối duyên với ai cả, hay là muốn nhỉ, hắn cũng có vài ngày tò mò muốn biết về cái người định mệnh chọn sẵn cho hắn. Nhưng rồi, hắn lại thắc mắc vì sao tới bây giờ cái người định mệnh đó vẫn chưa đến tìm hắn.

Bây giờ là giữa tháng 6 rồi, hắn nhìn thấy sợi tơ đó vào đầu tháng 5, lúc đó, Dark Lord sau khi tìm hiểu kỹ về sợi tơ, hắn vốn luôn nghĩ rằng ai cũng có thể nhìn thấy sợi tơ như hắn. Tuy nhiên, trong các cuộc họp với những Tử thần thực tử, hắn vẫn không thấy có ai nói gì về mấy sợi được gọi là tơ hồng này, kể cả cô nàng Nagini luôn luôn không rời bên cạnh hắn. Voldemort cũng từng úp mở nói ra với cô nàng rắn, nhưng lại nhận được câu trả lời [Nana không thấy gì cả] của cô nàng.

Voldemort lại càng chắc chắn, hắn đã định sẵn trong đầu, nếu người mà trời đã định sẵn cho hắn vì nhìn thấy sợi tơ mà tới đây tìm, hắn sẽ trân trọng người đó suốt đời, nếu không, hắn cũng chả cần quan tâm đến cái người ngu ngốc như vậy làm gì, cho Nagini cắn một phát đỡ phải dây dưa lâu dài.

Đến một ngày đẹp trời, đó là ngày đẹp nhất tại ngôi làng nhỏ Little Hangleton, một ngày sáng sủa, trời xanh nhưng không hề có nắng, bầu trời cũng ít đi vài cụm mây xám. Voldemort vẫn đang đứng cạnh cái cửa kính thường ngày hướng ra cổng trước của trang viên. Thật bất ngờ, Cứu thế chủ nhỏ xinh của lão ong mật đang hứng khởi đẩy cổng trang viên bước nhanh đi ngang qua những ngôi mộ xấu xí, hướng thẳng đến cánh cửa lớn dẫn vào nhà. Bất ngờ hơn nữa, khi hắn nhìn thấy trên tay cậu bé kia cũng quấn quanh một sợi tơ màu đỏ, sáng lấp lánh, mà đầu kia của sợi tơ đang nằm trên tay hắn. Dark Lord chỉ cần một giây liền nghĩ ra một kế hoạch độc ác muốn giết chết kẻ mà lời tiên tri kia đã cho hắn. Hắn yêu cầu rắn cưng Nagini nấp sau cánh cửa phòng hắn đang đứng, lệnh cô nàng một khi thấy Cứu thế chủ bước vào lập tức liền giết nó.

Cho nên, khi cậu bé Harry vừa bước chân vào liền nhìn thấy hắn tay cầm cây kéo, cắt phăng đi sợi tơ hồng giả mà hắn đã biến ra để lừa cậu. Cậu bé nhỏ của chúng ta liền cứng người, mất cảnh giác mà bị Nagini tặng cho một cú cắn sâu vào sau cổ.

Nhìn cơ thể nhỏ bé nằm im trong vũng máu đỏ tươi, đôi mắt xanh lá không phải hiện ra vẻ kinh hoàng như dự định của hắn. Nó chỉ mở to, bên trong đó không hề chứa một tia sợ hãi hay cay nghiệt nào như những kẻ hắn từng giết trước đây. Trong đôi mắt của cậu bé chỉ có hình bóng hắn, đôi mất ấy chỉ còn lại bối rối, đau khổ, không cam lòng, lại đong đầy yêu thương nhìn hắn. Nhìn vào hình ảnh chiếu trong đôi mắt lục bích trong suốt ấy, Voldemort hắn chỉ thấy, một con quái vật không mũi đầy cô đơn, độc ác đang đứng.

Chỉ một mình hắn.

Chỉ là một con quái vật không hơn không kém.

Chỉ là quái vật cô độc.

Là quái vật cô độc.

Quái vật cô độc.

Cô độc.

Bốn năm sau….

“Tommy, anh chết ở đâu rồi hả? Tommy, Tommy…” Một cậu thanh niên mắt lục, tóc đen rối xù lên, lười biếng ngồi dựa lưng trên chiếc ghế bành cạnh khung cửa sổ sát đất hướng thẳng ra vườn hoa hồng trong khuôn viên biệt thự sang trọng. Tay nhỏ vuốt ve cái bụng tròn to bên dưới lớp chăn mỏng, mắt nhắm hờ, miệng hô to. [Nana, Tom đang ở đâu thế?] Cậu lười biếng, chân hẩy hẩy con rắn to đùng đang nằm sưởi nắng bên cạnh tê tê hỏi.

[Nana không biết, Nana chỉ thấy Voldy sáng nay thôi, bây giờ thì không thấy đâu cả. Harry, bé con trong bụng lại làm cậu khó chịu hả? Tôi giúp cậu xoa xoa nhé, mặc kệ Voldy đi nha. Đừng tức giận, hai thân.] Con rắn tê tê ngửa cái đầu to đùng của nó lên làm nũng với cậu thanh niên, lưỡi rắn nhẹ nhàng thè ra liếm liếm nhẹ lên mu bàn tay đặt ngoài tấm chăn. Đuôi to oành của nàng rắn cũng tranh thủ nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô cao của cậu qua lớp chăn mỏng.

[Không Nana, mình không sao, mình chỉ cảm thấy hơi trống vắng thôi, Tom bảo anh ấy xin nghỉ phép ở bộ bồi mình mấy ngày cuối trước sinh. Mới chỉ một ngày mà ảnh lại mất tích nên mình gọi ảnh thôi mà.] Harry phụng phịu kể lễ với Nagini bên cạnh, tay cũng vui vẻ đùa giỡn với cái đuôi của Nagini đang vòng vòng vuốt ve cái bụng to của mình.

[Na…gi…ni…] Cái giọng tê tê lạnh lùng, răng nghiến ken két vang lên phía sau cả hai, một người đàn ông điển trai, với mái tóc đen dài quá vai được buộc gọn lên bằng sợi ruy băng xanh lá. Đôi mắt đỏ như hai viên ruby sáng rực nhìn chằm chằm cái đuôi to oành và cái lưỡi đang thè ra liếm cái tay trắng noãn của cậu thanh niên bên kia. [Nagini, ta đã nói biết bao nhiêu lần, ngươi… chỉ được nhìn đằng xa, ngươi đừng có mà dùng cái đuôi to béo của ngươi đụng chạm vào người Harry, còn nếu ngươi không cần cái lưỡi nữa thì ta có thể giúp ngươi làm cho nó biến mất ngay bây giờ.] Nói xong, người đã từng là Dark Lord, phủ phàng dùng bùa không tiếng động hất văng  cái cơ thể nặng cả tấn của tiểu thư rắn bay vèo qua khỏi cánh cửa sổ đang mở.

“Harry bảo bối, em mau uống ít sữa nào. Anh đã làm xong bữa trưa rồi, em muốn ăn ở đây hay vào bếp ăn?” Voldemort, à không bây giờ là Bộ trưởng bộ pháp thuật Tom Riddle, ôn nhu dịu dàng nói với Harry đang hứng thú bừng bừng nhìn nàng rắn Nagini đang cực khổ cố gắng trèo lên cửa sổ, miệng đang lầm bầm chửi rủa Voldy bất công các thứ.

“Cám ơn anh, Tommy. Chúng ta ra vườn ăn được không? Hôm nay hồ sen đã nở, em muốn ăn trong đình, vừa ăn vừa ngắn sen, nhé.” Cậu trai nhẻm miệng cười, tay cầm ly sữa mà Tom đưa tới nhấp một ngụm nhỏ, cậu chàng chẳng để ý uống vào, làm cho sữa vươn thành một cái ria nhỏ trên mép miệng đỏ hồng, môi chu chu nói. Ngài bộ trưởng liền chóp lấy thời cơ, hôn lên cái miệng nhỏ làm say lòng người đó, thuận tiện lau luôn cái bộ ria bằng sữa bò thơm thơm kia. Tới khi tay nhỏ đập đập lên lưng hắn ý bảo cậu không thở nổi, hắn mới tách ra, miệng còn luyến tiếc mà liếm liếm vành môi.

Tay to lớn của Tom ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Harry đỡ cậu dậy cùng nhau sóng bước ra đình nghỉ mát giữa hồ sen phía sau biệt thự.

Tay em nắm lấy tay anh

Dù ai nói quẩn nói quanh mặc lòng

Tay ấy đáng vợ, đáng chồng

Duyên trời đã định tơ hồng đã xe.

Hắn – Lord Voldemort đã chết.

Hắn – Tom Mavolo Riddle – chồng của Harry James Potter Riddle, là một người đàn ông tốt.

Hắn thật lòng cảm ơn Nguyệt Lão đã đem tơ hồng mang cậu bé đáng yêu này cột vào con quái vật như hắn.

HẾT

Design a site like this with WordPress.com
Get started